• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Sự hối tiếc của Miyo Shiraki

Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 03:00:16

---------------------------------------------------------------

[Shiraki’s POV] 

“Tớ thích cậu, Kanzaki-kun, vì cậu là một người tốt bụng và đáng tin cậy.” 

Tôi, Miyo Shiraki, đã gọi bạn cùng lớp của mình Yusei Shinzaki ra sau trường để tỏ tình với cậu ấy. 

Nó là một lời tỏ tình, đúng hơn bạn có thể gọi là là một lời nối dối. 

Đằng sau tôi, Akari Kinoshita và Yuki Kawashima đang ẩn nấp trong bóng tối. 

Đúng thế, tôi đã được hai người đó bảo rằng nên lừa dối cậu ấy vì nó sẽ rất vui. 

Tôi đã từ chối nó. 

Nhưng hai người họ tỏ ra không hài lòng. 

Tôi sợ rằng mọi người sẽ ghét bỏ tôi. 

Sợ rằng mọi người sẽ ghét bỏ và phớt lờ tôi. 

Vì vậy, tôi phải làm những gì tôi được bảo phải làm, và lừa dối cậu ấy. 

Nhưng tôi thực sự thích cậu ấy. 

Về lí do mà tôi thích cậu ấy, chính là sự tầm thường ấy, vì tôi đẹp hơn những người khác. 

Vì thế mà tôi đã có rất nhiều người tỏ tình với mình chỉ vì vẻ bề ngoài. 

Tôi đã rất chán nản với điều đó. 

Nhưng cậu ấy lại không hề đem cảm giác như thế với tôi, câu ấy chỉ nhìn tôi như là Miyo Shiraki. 

Kho phải Miyo Shiraki dễ thương, mà là bạn cùng lớp của cậu ấy, Miyo Shiraki bình thường. 

Tôi đã rất hạnh phúc về điều đó. 

Khi tôi nhận ra, thì mắt mình đã hướng theo cậu ấy rồi. 

Lần đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy, tôi đã rất vui vì cậu ấy chỉ nhìn vào bên trong nội tâm của tôi chứ không phải là vẻ bên ngoài. 

Đó chỉ là sự bắt đầu. 

Cậu ấy có một người bạn thuở nhỏ, cô ấy tên là Himari. 

Himari đối xử rất tốt với mọi người một cách bình đẳng, và cô ấy rất hoạt bát và tràn đầy năng lượng. 

Có rất nhiều chàng trai đã đem lòng yêu cô ấy. 

Khi tôi nhìn thấy Shinzaki-kun nói chuyện vui vẻ với Himari, lòng tôi như thắt lại. 

Lúc đầu tôi chỉ tự nói với bản thân mình đó chỉ là tưởng tượng thôi. 

Nhưng tôi dần để ý đến cảm xúc của mình, dù tôi không muốn. 

Khi tôi dõi theo cậu ấy, khi nhìn cậu ấy nói chuyện vui vẻ với những cô gái khác, trái tim tôi đau nhói. 

Đúng thế, tôi đã thích Shinzaki-kun. 

Tôi đã luôn lừa dối mình kể cả khi tôi nhận ra điều đó. 

Không, đúng hơi lời nói dối này chính là một bước ngoặc đối với tôi. 

Dõi theo cậu ấy ngày qua ngày chỉ làm tôi đau quặn lại ở ngực. 

Nếu thế, tôi chỉ cần nói cho cậu ấy biết cảm giác của mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Vì thế, tôi đã nói với cậu ấy mình cảm thấy như thế nào, và lấy lời nối dối làm tấm lá chắn cho mình. 

Khi tỏ tình với cậu ấy, đầu óc tôi trống rỗng. 

Tôi không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì. 

Tôi sợ khi nghe câu trả lời của cậu ấy. 

Nhưng cậu ấy đã đồng nó một cách dễ dàng, tôi đã rất ngạc nhiên. 

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng khắc đó. 

Đó là cảm giác khiến trái tim tôi đang ngập tràn sự lo lắng, đã được giải tỏa ngay lập tức. 

Tôi đã rất vui, tôi đã rất hạnh phúc đến mức muốn bay bổng lên. 

Từ đó, lợi dụng việc tôi là bạn gái của cậu ấy, tôi chủ động đến với Shinzaki-kun. 

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, cùng nhau về nhà. 

Tôi đã rất tận hưởng quãng thời gian ấy. 

Nhung mà mà lời tỏ tình đó chỉ là một lời nối dối, và hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được lâu. 

“Này, Miyo.” 

Akari là người đã gọi tôi. 

“Sao thế?” 

“Đã một tuần rồi, cậu nên đá hắn ta.” 

Akari cười nói. 

Tại sao cậu ấy lại nói những lời đó? 

Không sao cả, kể cả khi tôi đang hẹn hò như thế này. 

Đó là những gì tôi đã nghĩ. 

Nhưng như Akari nói, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì lời tỏ tình đó chỉ là giả và hẹn hò với cậu ấy. 

Hơn nữa, tôi không muốn Akari và Yuki ghét tôi. 

Đó là những gì tôi đã nghĩ. 

Vì thế, tôi đã gọi cậu ấy ra sau trường một lần nữa. 

Cậu ấy là một người rất tốt bụng và ngầu. 

Cả Akari và Yuki đều bảo tôi diễn như trông nó thật buồn cười. 

Nhưng tôi đã quyết dịnh những lời mình sẽ nói. 

Tôi sẽ nói với cậu ấy đó chỉ là lời nối dối, và thật lòng xin lỗi cậu. 

Sau đó tôi sẽ cho cậu ấy biết cảm xúc thật sự của mình. 

Đó là những gì tôi đã nghĩ. 

Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ và nói những thứ chưa từng xuất hiện trong đầu mình. 

“Tớ lừa dối cậu vì nghĩ nó sẽ rất vui.” 

Hai người họ xuất hiện đằng sau tôi, cả hai người họ đều cố nhịn cười. 

Không! Ý tó không phải như thế! 

Nhung tôi không ngăn bản thân mình được nữa. 

“Đừng có nhìn tớ như thế, nó chỉ là một trò đùa thôi.” 

Trong đầu suy nghĩ những lời mình vừa nói. 

Một trò đùa, hả? 

Tôi thật là quá ích kỉ. 

Tôi tự chế giễu bản thân mình. 

“Này, cậu hãy nói gì đó đi.” 

Mou, tôi thật sự rất ghét điều này. 

Cuối cùng, tôi đã phản bội Shinzaki-kun chỉ vì không muốn hai người bạn phải ghét mình. 

Nhưng có lẽ Kanzaki-kun sẽ tha thứ cho tôi chứ? 

Đó là những gì tôi đã nghĩ. 

Và lập tức tôi hối hận vì đã nghĩ như thế. 

“Aahh, Cô hãy câm miệng đi.” 

“Hả?” 

Tôi sợ hãi trước giọng nó của cậu ấy, cậu thậm chí còn không thèm giấu đi sự ghê tởm đó. 

Cậu dừng lại một lúc. 

“Cô đã lừa dối tôi vì nghĩ rằng nó sẽ rất vui sao?” 

Cậu nói bằng một giọng không hề giống như bình thường nữa, như thể cậu ấy đã từ bỏ điều gì đó, và như thế cậu ấy khinh thường chúng tôi ngay trước mặt cậu. 

“Đ-đúng thế. Có gì sai sao?” 

Tất nhiên là nó sai rồi. 

Tôi biết điều đó, nhưng miệng tôi lại tự động nói. 

“Cô đang nghiêm đó đó hả?” 

Tất nhiên là không rồi! 

Tôi muốn hét lên điều đó, nhưng tôi không làm được. 

Tôi đã không thể tự chủ được miệng của mình được nữa, dù cho tôi còn kiểm soát nó vài phút trước. 

“Shiraki, Kinoshita, và Kawashima, những gì các cô đang làm chính là chà đạp lên tình cảm của người khác , các cô không biết sao?” 

Tớ biết. Tớ biết rất rõ mà. 

“Nó không hề quan trọng, miễn là nó vui.” 

Mou, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa. 

“Chà, tôi rất vui khi biết rằng các cô chính là những cặn bã của xã hội.” 

Nói xong, cậu ấy bỏ đi. 

Tôi rươm rớm nước mắt. 

Tôi xứng đáng với điều đó. Đó là lẽ tự nhiên khi mà tôi đã chà đạp lên tình cảm của cậu ấy. 

Cuối cùng bóng lưng của cậu ấy đã biến mất mà không thèm nhìn lại một cái. 

Nó thật sự kết thúc rồi, những chuỗi ngày hạnh phúc đã biến mất. 

Tôi đã trở thành một miếng rác trong tâm trí của cậu ấy, giá như mà nó chỉ đơn giản như thế. 

Ngày hôm sau đó, tôi đã rất tuyệt vọng. 

Không phải vì cuộc trò chuyện hôm qua đã được phát lại toàn trường. 

Mà là do tôi cảm thấy rất tội lỗi khi tôi là người đã thay đổi cậu ấy. 

Điều này làm tôi rất tuyệt vọng 

Đúng vậy, tôi không khác gì 

Một cặn bã của xã hội.  

----------------------------------------------------

(K: t đã dịch bao nhiêu cái 'đó là những gì tôi đã nghĩ' thế, btw good night <(") )

Bình luận (0)Facebook