• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 2,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 13:45:14

“Chào buổi sáng.”

Khi tôi mở cửa và nói, cả lớp học chìm vào im lặng.

Chỉ có mỗi bạn thưở nhỏ Alice đang ngồi ở dãy hàng cuối cạnh cửa sổ nhìn tôi đầy khó chịu.

“Thấy chưa, không phải tớ đã bảo cậu rồi sao?"

Ánh nhìn ấy như muốn nói như vậy.

Tất nhiên, tự bản thân tôi vốn biết chuyện này sẽ xảy ra. Tôi thừa biết vì sao cái lớp này lại nhìn mình như rác rưởi.

Tất cả là vì tôi, một thứ bất tài về cả ma thuật lẫn kiếm thuật, đã nộp đơn nhập học Viện Ma pháp Kị Sĩ Feliz nổi tiếng danh giá nhất thủ đô quốc gia.

“Này Yuno, mày đến có nhầm chỗ không đấy? Đây là lớp học, ếu phải bãi rác đâu đấy nhé.”

Khi nghe thấy giọng nói đó, tôi có thể nghe thấy tiếng cười lạnh lùng từ xung quanh.

Một tên mập bước ra từ đám đông với vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Tôi biết cậu ta là ai.

“Chào buổi sáng, Marou. Hôm nay trời đẹp thật đấy nhỉ."

Marou nhăn cái trán trơn láng của mình lại rồi khịt mũi một cách khó chịu.

“Này Yuno, tao có nghe nhầm không? Đứa con thứ của nhà hiệp sĩ mà dám ứng xử như vậy với tao, đứa con thứ hai của bá tước như thế hả?”

“Sao? Sự khác biệt về vai vế giữa các học sinh học tại trường bị cấm cho đến khi tốt nghiệp--”

Chỉ một khoảnh khắc, một luồng khí nén bắn sượt qua mặt tôi với lực cực mạnh.

Marou đã dùng phong ma thuật.

“Sao thế Yuno? Chung trường? Cùng là học sinh? Chỉ vậy mà đã nghĩ tao là bạn của mình rồi đó hả?"

“À thì, đúng là thế còn gì..."

Nghe tôi trả lời, không chỉ Marou mà cả lớp đã như phát điên lên.

“Có vẻ như thằng Yuno đây không thể nhìn thấy hiện thực ngay trước mắt. Chúng ta đã từng là bạn từ nhỏ, nên để tao dạy mày. Nghe cho kĩ, dù mày có không hiểu, nhưng đây là Học viện Ma pháp Kị sĩ Feliz danh giá, nuôi dưỡng  những tương lai đầy hứa hẹn của toàn quốc gia. Là một ngôi trường uy nghiêm mà chỉ có những nhân tài mới được chọn lựa!”

Tất nhiên là thằng này biết chứ.

Đây là một cách rất hay để dành thời gian với gia đình mình nhiều nhất có thể.

“Vậy, tại sao mày lại ở đây? Được sinh ra trong gia đình hiệp sĩ danh giá cũng đúng thôi, nhưng ma pháp và kiếm thuật lại không bằng thứ rác rưởi! Vậy thì đến trường để làm gì? Hả?"

Tôi nghĩ rằng những người khác trong lớp cũng cảm thấy tương tự. Chúng gật đầu nhẹ với những lời Marou nói cứ như không thể kiềm chế cơn tức giận của mình và chờ tôi trả lời lại

Vẫn như vậy cả thôi. Những đứa trẻ ở đâyít nhiều từ nhỏ cũng được đào tạo bài bản từ ăn đến học, làm việc gì bao giờ cũng dễ dàng... Vậy mà tôi, với những nỗ lực và cố gắng đều bị gạt bỏ và xem thường, lại được xem như là rác rưởi.

“Nó...”

Tôi tự hỏi mình nên nói gì, nhưng lời nói không ra dễ dàng được.

Thừa biết, nhưng tôi đã từ bỏ quyền lựa chọn của mình để từ dằn vặt trong đau khổ.

   Tôi cũng có thích thú gì chuyện này đâu.

Gãi cái đầu đang căng thẳng của mình, tôi suy nghĩ lại mọi chuyện bằng cách quái nào lại thành ra thế này.

Như Marou đã nói, tôi là đứa con thứ ba của gia tộc Astario, một gia tộc hiệp sĩ đã phục vụ cho đất nước này hàng thế hệ.

Cậu tôn trọng cái hạng bậc của một hiệp sĩ không phải dân thường, không được gọi là quý tộc và tự hào về cái danh ở đất nước này như một nhà biến hóa cứ từ chối công tước.

Không, lí do mà họ thực sự nổi tiếng là sự bá đão về kĩ năng chiến đấu.

Họ đã đem đến cho thế giới này bốn vị "Thánh Kiếm", một trong số họ thậm chí đã trở thành vị anh hùng trong những giai thoại cổ tích.

Không chỉ có vậy.

“Astario là hiệp sĩ chân chính”.

Gia tộc Astario quá nổi tiếng đến độ câu nói của nhà vua đã được đưa xuống trở thành tín niệm cho các kị sĩ trong một thời gian dài.

Nổi tiếng đến độ câu nói như vậy đã được truyền lại xuống biết bao thế hệ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi cảm thấy mình được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời.

Nhưng với tôi, thì cái danh của nhà Astario chẳng khác nào một rắc rối.

“Sao mày không thể làm được cái gì ra hồn thế hả?”

Cha tôi, người từng là một “Thánh kiếm”, đã không thể nào giấu nỗi thất vọng của mình về tôi từ khi còn nhỏ.

Tôi không thể dùng kiếm. Tôi không có tài năng cho ma thuật. Ông ấy từ bỏ mọi hi vọng với tôi âu cũng là chueyn65 hiển nhiên.

Đã có lúc, sự tồn tại của tôi gần như là không có.

Những giờ luyện tập, kéo dài đến tận đêm khuya, ngày càng ít dần và vơi dần đi, cho đến khi mười tuổi thì cũng đã không còn nữa

Ôi. Yuno Astario này thật tội nghiệp biết bao.

Nếu như tôi đã không sinh ra trong nhà Astario, có lẽ tôi đã sống một cuộc đời đẹp... Những người nghe về tình cảnh của tôi bây giờ có thể sẽ nghĩ vậy.

Quý tộc mà lại bị xem là bất tài bởi dân chúng, thì huống hồ gì là tôi.

“Như đã dự tính.”

Tôi đang mỉm cười.

Tôi mới là thiên tài thật sự.

Đây là lần đầu tiên mình có thể làm thế này.

Có một lí do tốt sao tôi lại có thể vui vẻ với hoàn cảnh này.

Tôi không thể sống trong xã hội loài người được.

Ngay từ ban đầu, tôi vốn đã trưởng thành kể từ khi sinh ra.

Không phải là cái cơ thể vật lý này đâu, tôi đang nói về tinh thần cơ.

Mọi thư vẫn cứ như mới ngày hôm qua.

Tôi vẫn còn nhớ rằng người tôi đã nhìn khi mà mẫu hậu tôi bế tôi lên với một nụ cười hạnh phúc trên mặt.

“Đó là...”

Đó là một ông lão. Một lão ông cao tuổi vô cùng với một bộ râu trắng dài.

Tôi không thể không khỏi mất tập trung vào mẹ mình được.

Ông lão ấy nhìn chằm vào tôi trong khi đang lơ lửng trên không, lẩm bẩm trong một giọng trầm ấm: “Chúc mừng sinh nhật”.

Chúc mừng sinh nhật.

Tôi đã vô cùng sợ hãi.

Tôi lập tức hiểu ra rằng ông lão này vô cùng nguy hiểm.

Tôi đã khóc dữ nhất có thể dể có thể cảnh báo mẹ tôi về sự an nguy của chính đứa con của bà.

“Ôi, trời ơi, thằng bé khỏe mạnh quá.”

Nhưng những lời tôi muốn nói ra đều không thành.

Ôi lúc ấy thật đau đớn con tim biết bao.

Tôi nhắm nghiền mắt lại im lặng và nói:

"Thôi sao cũng được, ông thích làm gì tùy ông."

Tuy nhiên, thứ mà tôi nghe thấy tiếp theo lại là tiếng cười lớn của ông lão kia.

“Đừng lo. Ta không bắt cóc ăn thịt con đâu.”

Thật không...?

“Thật đấy. Nhưng đổi lại, ta cần con làm giúp cho ta một chuyện.”

Tôi đang nghe đây.

“Ta cần ngươi lập một kí kết với ta.”

Một cái khế ước?

“Đúng vậy. Và đừng lo. Không có điều kiện gì đi kèm với cái khế ước này đâu. Chỉ đơn giản là ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh của mình.”

Miễn phí luôn?

“Ồ, tất nhiên. Hoàn toàn miễn phí nhé. Ngoài ra còn cả một tương lai xán lạn trước mắt.”

Vậy thì, làm ơn.

“Tên của ta là Zeus. Mà, sớm thôi cái tên này của ta củng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”

Và đó là cách mà tôi đã lập khế ước với một ông già mang tên Zeus.

Mặc dù nó là một khế ước, nhưng lại chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.

Điều kì lạ nhất lại là gương mặt của ông lão Zeus lại mang vẻ rất buồn.

“Vậy thì ta sẽ lo liệu phần còn lại.”

- Và đó là tất cả.

Một khế ước với một cá thể nhỏ bé mà ông ta đã thực hiện nhẹ bẫng như không.

Ông ta nói tên lão không phải là một vị thần vô danh, nhưng cho dù có đọc qua biết bao văn thư sử sách đi nữa, tôi cũng không thể tìm thấy vị thần nào với cái tên “Zeus” cả.

Không, đó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi.

Điều quan trọng hơn cả là từ ngày đó, ngay tại thời điểm tôi được sinh ra, tôi đã được trao cho một thứ sức mạnh quá đỗi khổng lồ đối với một con người.

Phần còn lại chỉ là quá khứ.

Những năm tháng tuổi thơ ấy tôi cố gắng để kiềm hãm thứ sức mạnh đang tuôn trào này.

Tôi không quan tâm nếu như bị chế nhạo là bất tài. Dù sao thì, tôi cũng chẳng rảnh hơi mà lo những chuyện đó

Một ngày nọ, khi tôi đang chơi trò hiệp sĩ với chị mình, sức mạnh trong tôi đã vô tình phát ra.

“Chị!”

Dùng chính bản thân mình như một cái khiên, tôi đã đỡ lại luồng sức mạnh có thể sánh ngang với hơi thở của loài rồng.

Một màn kịch tự biên tự diễn tệ hại.

“Cảm ơn em, Yuno...”

Với tôi, đó là chuyện bình thường khi dọn cái hỗn độn mà chính mình gây nên, nhưng lúc đó, tôi đã trở thành vị anh hùng của chị gái mình, người sau này đã trở thành “Thánh kiếm” trẻ nhất trong lịch sử.

Có lẽ đó là lí do.

Có lẽ vì chuyện đó mà từ đó chị của tôi Rey Astario, hiệp sĩ mạnh nhất trong thời của chị, bắt đầu yêu thương tôi một cách kì lạ.

Và rồi ngày hôm đó đã đến.

Cái ngày mà sự kiện dẫn đến việc tôi gia nhập Học viện Ma Pháp Kị sĩ Feliz này diễn ra...

“Phụ thân! Người nghiêm túc đấy sao? Sao có thể khai trừ Yuno ra khỏi nhà Astario được!”

Đó là cái ngày mà cậu, tôi sắp được tự do, trong khi chẳng có cơ hội được nuôi lớn. Chị của tôi, người được gọi là <Kiếm thánh nữ>, trở về nhà từ thủ đô hoàng gia trong sự vội vã.

“Đúng vậy! Không có chỗ cho những kẻ bất tài trong gia tộc Astario này!”

Phụ thân của tôi, Mero Astario, la lên trong khi khạc nhổ.

Âm thanh kim loại hét lên chính là âm thanh của tinh thần ý chí.

Đó là âm thanh của hai thanh kiếm rút ra chém chéo nhau cùng một lúc. Cả hai cỏ vẻ như sắp bùng nổ và giận dữ, nhưng sự thật lại hơi khác một chút.

“Nếu không vì cha, con sẽ không còn sống đến bây giờ. Nhưng con thà hạ thấp và chế giễu bản thân mình còn hơn là... khai trừ Yuno, người đáng ra phải kế thừa ngôi vị của gia tộc.”

(Trans: không có ý gì nhưng bên eng dịch như s*** , khó hiểu kinh khủng.)

Tôi thực sự rất ngạc nhiên trước những gì chị minh ói, nhưng đây không phải là lúc.

Tôi đã dự định sẽ rời đi ngày mai và sẽ sống trồng rau thoải mái.

“Chị biết không, ... em thấy vị khi chị nghĩ--”

“Nếu con thích nói vậy... Thì hãy chứng minh đi! Ta nên nói rằng ta đã tin tưởng đến giây phút cuối cùng! Ta không thể tin được đứa con của mình lại bất tài! Ta cũng đã tin tưởng! Nhưng xem đây, đây là kết quả của sự kì vọng đó! Nhìn cái sự ngu xuẩn này đi! Không chỉ là hiệp sĩ mà thậm chí cả việc gia nhập Học viện Ma Pháp Kị Sĩ Feliz đã tiếp tục suốt hàng thế hệ nữa!”

Phụ thân tôi nói vậy rồi đập mạnh lên chiếc bàn nằm giữa hai người.

“Vậy thì hãy thể hiện tài năng của em ấy bằng cách gia nhập học viện! Nếu như thất bại và làm ảnh hưởng đến danh nhà Astario, thì con sẽ ăn năn chịu tôi đên hết đời! Dưới cái tên Astario này!”

Với thanh kiếm đang cầm trong tay, chị cắt đi mái tóc dài đen đã là biểu tượng của nhà Astario và đập nó lên bàn.

“Con không thể bẻ cong những lời mình đã thề dưới danh gia của mình, cho dù có là... .... một cô bé.”

“Vâng. Con hoàn toàn nghiêm túc, Phụ thân à.”

Vậy thế là tương lai của tôi đã được định đoạt... mà không có sự cho biết của tôi.

Tôi đã tức giận khi đến đây cùng chị mỉnh người đã tin tưởng và đánh cược mạng sống mà không có sự cho phép của tôi.

Chẳng hợp lí gì nếu tôi không phàn nàn.

Đó là tôi nghĩ thôi, và tôi cố phản bác lại chị mình, nhưng...

“Yuno, chúc may mắn. Chị tin tưởng ở em.”

Chị ôm tôi nhưng chị lại run lên.

Đó là nguyên do quyết định của tôi.

Tôi đã quyết tâm.

Tôi quyết định, sẽ gia nhập học viện Ma Pháp Kị Sĩ Feliz.

Bình luận (0)Facebook