• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 13:45:29

Chapter 4 - Trái cấm màu đỏ

Trong lúc di chuyển đến sân đấu tập của học viện, sâu trong tôi lại bừng lên quyết tâm đơn phương độc mã.

Chỉ một chút thôi. Ừm ừm, chỉ là hơi phấn khích chút thôi mà.

Với sức mạnh đang sỡ hữu bây giờ, tôi sẽ có thể nâng cao danh tiếng của Nữ thần Athena.

Kể từ khi đặt ra sẵn mục tiêu như thế, ngày nào tôi cũng đều cảm thấy như thế này đây.

Vì lúc trước, tôi chưa bao giờ có cho mình một mục tiêu nào cả..

Đó là tại sao, kể cả khi đã kiểm soát và ổn định được nguồn sức mạnh này, bản thân tôi đơn thuần vẫn chả có gì muốn làm, tôi chẳng thể tìm thấy lí do nào để phải bộc lộ sức mạnh thật của mình cả.

Nhưng nay mọi chuyện đã khác. Tất cả vì lợi ích của Nữ thần Athena, tôi hít lấy hơi rồi bắt đầu nghiêm túc.

"Yuna-san...cậu đừng cố quá đấy nhé."

Đôi mắt của nữ thần đẫm nước đầy vẻ lo lắng trong khi nói vậy.

Thật là...đáng yêu quá đi.

"Sẽ ổn thôi ạ! Có người ban cho kĩ năng này rồi thì chẳng ai có thể đánh bại tôi được nữa đâu ạ!"

Nghe thấy tôi nói lớn, đám bạn học cùng lớp khịt mũi, họ xem thường tôi là một thằng ngốc và bắt đầu thì thầm xôn xao.

À mà, dĩ nhiên rồi. Từ góc nhìn của người ngoài thì chắc tôi trông như một thằng đang cố tỏ vẻ để lấy lòng một mỹ nhân.

Thật ra là, sau khi lập khế ước với tôi, Kami-sama xem ra đã trở thành đề tài bàn tán trong các cuộc trò chuyện bên ngoài lớp vì vẻ đẹp thiếu nữ của mình.

Trong khi đó, Soleil-sensei với vẻ ngoài ngáy ngủ chán chường bắt đầu gọi các học viên lại tập hợp.

"Rồi, tất cả đã chuẩn bị chưa? Lớp học bây giờ sẽ bắt đầu nhé, nhưng vì đây sẽ là buổi tập đấu đầu tiên, nên chắc thầy sẽ giải thích trước. Đầu tiên là các tai nạn ngoài ý muốn có thể xảy ra, nên lần này thầy đã chuẩn bị một số vũ khi ít chết người hơn bên đây. Ai mà dùng vũ khí thì có thể qua đây tùy chọn trước trận đấu. Còn về ma thuật, thì chỉ được dùng các phép thực tập thôi. Tất cả chỉ có thế. Ai còn có câu hỏi gì thì nói nhanh nào?"

"...."

"Được rồi, không ai à? Vậy nhé?"

À, khoan, tiện đây thì.

"Thưa thầy, cuộc đấu tập này sẽ được dàn xếp như thế nào ạ?"

"Phải rồi. Yuno, tò mò à?"

"Huh? Dạ vâng ạ."

Tôi có thể nghe thấy tiếng chắc lưỡi xung quanh.

Xem ra giờ có liên quan đến cái vụ kia đã gán cho mình cái vị trí học sinh danh dự mất bà rồi.

Ăn cấm túc mấy ngày nên thành ra...

"Tổ hợp bắt cặp để đầu thực tập là hoàn toàn tự do. Tong thời gian cho phép thì cứ đấu một chọi một. À nhân tiên, ai muốn đấu với ai ngay, thì xin mời lên đây, còn không thì cứ bắt cặp ở dưới. Rõ hết chưa?"

Tất cả đồng loạt gật đầu và chờ giáo viên cho cá hướng dẫn tiếp theo.

Tôi chạy qua Soleil-sensei để mượn một cây thương.

"Một cây thương như vậy là đủ không? Thầy tưởng dòng họ Astarios suốt nhiều thế hệ chỉ dùng mỗi kiếm?"

"Như vậy là đủ rồi ạ. Khi lập khế ước với nữ thần thì em nghĩ mình đã nhận được kĩ năng dùng thương."

"Vậy sao. Chà, cứ thoải mái."

Tôi nhận lấy vũ khí từ thầy, chỉ là một cây gậy gỗ đã được gọt trong cả hai tay rồi xoa vài xòng để xem cảm giác như thế nào.

Hmmm, không được...cứng cáp gì cho cam.

Có lẽ mình sẽ phải cẩn thận một chút.

"Hôm nay trông cậu hào hứng thật đấy."

Alice đến bên cạnh và nói một cách gai góc.

"Vậy sao? dù gì cũng là buổi thực tập đầu tiên mà. Tớ đang căng thẳng đây này."

"Thế cơ á....? Với tớ cậu trông như thể đang cố gây ấn tượng với ai đó vậy."

Alice nheo mắt trâm ngâm nhìn tôi.

Đúng là bạn thuở nhỏ của tôi. Xem ra cô ấy đã đi guốc trong bụng mình.

"He, đúng vậy thật. Tớ xin lỗi về việc đã lập khế ước và nhận kĩ năng, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ như trước thôi, đúng không?"

"Hmmm, hiểu rồi. Nhưng tớ thật sự tò mò xem cậu giờ có thể đi được bao xa. Tất cả mọi trong lớp chắn chắn cũng vậy, chỉ là không cởi mở để lộ ra thôi."

Hiện tại thì tôi là người duy nhất trong lớp này đã lập khế ước với một vị thần. Ngay từ đầu, người ta đã bảo rằng lúc hầu như chưa đến nửa số học sinh lập khế ước khi còn ở trường, nên hiển nhiên học sẽ muốn xem sự phát triển của mình để cân nhắc...

"A~ Đáng sợ thật đấy... Nếu phải đánh với nhau, thì nhớ chiếu cố tớ đấy nhé."

"Tớ sẽ nhẹ tay thôi, được chưa?"

Hà, tôi hi vọng sẽ không phải đánh nhau với Alice trong mấy trận giả lập này. Thật khó để quyết định xem có nên đánh hay để cổ bụp mình, khi mà cổ lại là người đứng top khối.

Tuy nhiên, để tôi nói cho mà nghe. Nếu như phải đấu với ai khác ngoài Alice, tôi sẽ đập cho chúng ra bã một lần và mãi mãi.

"Bắt đầu thôi nào. Có ai muốn lên trước không?"

Cuối cùng, trận đấu tập bắt đầu.

Tôi vốn đã định ngồi xem diễn biến của vài trận trước để cân nhắc xem mình nên dùng bao nhiêu phần sức mạnh, cơ mà...

"Yuno....cho tao mượn cái bản mặt của mày xem nào."

Marou nói, rồi đứng dậy. Cậu ta bước lên và chờ tôi đi ra.

Thật hết cách.

Tôi đã quyết tâm rồi và, như Marou, tôi bước xuống bậc thang đá tiến đến giữa đấu trường.

"Mày cũng giỏi lắm mới dám bước ra đây đấy. Tao thật sự đánh giá cao bản lĩnh của mày."

Ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén hơn.

"Khi bị gọi chỉ điểm, thì ta phải bước ra mà? Có lẽ cậu đã quên, nhưng tôi vẫn là con trai thứ ba của dòng họ Astario đấy."

"Đúng. Nhưng cũng như gia tộc của mày là hiệp sĩ thiên về chiến đấu võ thuật. Gia tộc Baan của tao vẫn là gia đình Bá tước đã được chính nhà vua trao cho nhiều huân chương. Đặc biệt là khi nói về ma thuật, bọn tao có thể tự hào đứng lên so sánh với cả gia tộc Astario."

Con trai thứ hai gia đình Bá tước, Marou byrne, đã vào tư thế sẵn sàng.

Khi giương cao mũi thương của mình lên, tôi xoay cả vũ khí rồi chĩa mũi thương về Maro một cách hoàn hảo và nhanh gọn.

"Hmm, mày nghĩ chỉ với cái thương thuật cùn đó mà đòi hạ được tao sao?"

Như đã đoán trước, cậu ta lại khiêu khích thêm.

"Này Marou, tôi đã không nói gì, nhưng sau khi lập khế ước với nữ thần tôi đã được ban tặng cho Thương thuật. Nếu cứ xem thường thì cậu sẽ phải hối hận đấy."

Tôi nói với tông giọng cao hơn thường tầm khoảng 30%.

Để cả các học viên ở quanh đây cũng có thể nghe thấy.

"Hể, một đứa bất tài lập khế ước với một con bất tài thì sau cũng thế cả thôi."

Cậu ta vẫn lải nhải cái quái gì thế...?

Quyết định rồi. Tôi sẽ khắc thật sâu cái cảm giác bại trận thua cuộc nhục nhã ấy vào cái cơ thể xệ phì kia.

"Cả hai đã sẵn sàng chưa?"

Cả Marou và tôi đều gật đầu cùng lúc.

"Bắt đầu nào!"

Marou là người tung chiêu đầu tiên.

"Chết mẹ mày đi này, Yuno! Phong Đao! Phong Đao!"

Tôi di chuyển cùng lúc Marou tung ra ma thuật.

Tiến công với mũi thương ngắm thẳng vào cậu ta.

"Cậu đang làm gì vậy Yuno! Tránh đi!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng Alice hét lên, nhưng không sao cả.

Chiến thắng lần này tôi muốn nó phải trông thật là đẹp và ngầu...Nên có kề dao tôi cũng dám đối mặt.

"Huh!"

Đổi cây thương sang hai tay tôi tiếp tục chạy lên phía trước, đẩy gạt những lưỡi dao gió sang hai bên như thể đang chèo thuyền.

"Đồ ngu, đồ ăn hại! Phong Đao Phong trảm! Phong--"

Tôi nhảy ngay tức khắc vào trước ngực của Maro rồi thọc một kích vào bụng cậu ta bằng cán thương.

"Gah...!"

Maro loạng choạng lùi bước rồi gục xuống quỳ, khói bụi tung bay xung quanh.

Khi nhìn cảnh tượng này,làm tôi nhận ra mình đang phấn khích đôi chút.

....Mình có thể..mình...làm được

Đây là lần đầu tiên mà tôi tự ý dùng sức mạnh này.

Và tôi rất sợ. Nếu như có thể nhớ rõ cái cảm giác này, thì có thể...

"Yuno-san! Thật là tuyệt vời quá đi!"

Nữ thần hồn nhiên vẫy tay về đây tron khi đang ngồi xem trận đấu với những học viên khác.

Aah,....phải rồi. Sẽ ổn thôi. Mình đã có nữ thần bên cạnh mà.

Chỉ cần có cô ấy kề bên, thì mình không thể làm sai được.

"A, Kami-sama! Kĩ năng người trao cho tôi, thật sự rất tuyệt!"

Tôi ngay lập tức bình tĩnh lại và khoe kĩ năng với nữ thần Athena.

Những học viên còn lại toàn bộ đều đờ cả người ra, mắt họ mở thật to còn môi thì cứ mấp mí, như không thể tin được nổi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt.

Ây dà, chắc là phải cho họ sáng cái con mắt ra thêm vài lẫn nữa vậy.

"Để tao lên tiếp theo!"

Một trong đám bạn hay lẽo đẽo theo Maro, đứng dậy với thanh kiếm gỗ rút ra.

Xin lỗi nhưng tôi buộc phải làm vậy. Thật mừng là bọn kia có mối quan hệ với Maro.

Tôi vung cây thương xung quanh, từng bước nhịp nhàng từ phải sang trái, đổi từ tay phải sang trái rồi ra hiệu khiêu khích.

Tôi có đang hơi quá đà không nhỉ? Không, như vậy lại càng tốt.

Sao lại không cơ chứ?

Vì hôm nay sẽ là cột mốc đánh dấu bước đầu tiên của nữ thần Athena và tôi.

Bình luận (0)Facebook