• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13.1 • Âm Dương Sư Vô Song ②

Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 21:50:10

Không thể tìm thấy Chako. Chako không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.

Số bàn học trong lớp học giảm một đơn vị sau kỳ nghỉ hè. Cô gái với mái tóc đen dài, người đáng lẽ phải ngồi ở ghế trước mặt tôi, đã biến mất. Những gì giáo viên chủ nhiệm nói với chúng tôi trong thời gian nhân sự sau kỳ nghỉ hè, là Chako đã nghỉ học do hoàn cảnh gia đình.  Hoàn cảnh gia đình cái quái gì khi Chako không có cha mẹ? Không thể nào.

Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm Chako.Tôi cố gắng lấy thêm thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và thậm chí còn đích thân hỏi Tomotaka-senpai, người mà tôi không thân thiết. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm nói đó là vấn đề riêng tư và không cho tôi biết. Mặt khác, Tomotaka-senpai chỉ nở một nụ cười bối rối như thể không biết phải nói gì.

Đây là lần đầu tiên Chako làm một việc như bỏ học nên tôi không biết phải làm gì. Nhiều lần, tôi đến thăm nhà Chako và các cửa hàng chúng tôi hay cùng nhau đến nhưng tôi không tìm thấy bóng dáng cô gái có mái tóc đen dài đâu cả.

"Tớ nên làm gì gì... Không thể tìm thấy Chako."

Sau giờ học, tôi ngồi xuống thảo luận với Yuusei-kun trong câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí như thường ngày và thảo luận. Phần lớn, chúng tôi hiện đang tìm kiếm nơi ở của Chako.

"Lỗi tớ, Naba. Tớ cũng đã thử điều tra gia tộc Kamo nhưng... Phải nói phòng ngự của gia tộc Kamo vô cùng cứng rắn, đến cả tớ cũng không làm được gì."

"Cả cậu cũng... Ra vậy."

"Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài... Tớ đang tìm kiếm nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ai phù hợp với mô tả đó".

Chako đột ngột biến mất. Dù cuối cùng tôi đã tìm ra cách để cứu cậu ấy và trở nên mạnh mẽ hơn, tôi không thể làm bất cứ điều gì với tiến độ này.

Cảm nhận được sự bế tắc, tôi thở dài. Nhìn tôi như vậy, Yuusei-kun tiếp tục nói sau khi cân nhắc.

"Tôi có thể hỏi riêng Kamo nhưng... Nếu anh ta không trả lời khi cậu hỏi, anh ta chắc chắn sẽ không trả lời nếu tớ hỏi."

"Bọn cậu có quan hệ không tốt sao?"

"À, thay vì có mối quan hệ xấu, tớ đoán nó giống như hai đứa không cố gắng để có mối quan hệ tốt hơn..."

Yuusei-kun lảng tránh nói. Tôi gật đầu đáp lại: "Hiểu rồi." Tomotaka-senpai có một mặc cảm về Yuusei-kun. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được cảnh hai người họ thân thiết với nhau.

"Kamo-senpai có tránh mặt cậu không, Yuusei-kun?"

"Ah, không, anh ta không. Anh ta cư xử bình thường khi tớ ở gần... Chỉ là, tớ ghét Kamo."

Đôi mắt của Yuusei-kun tràn ngập sự cáu kỉnh. Mắt tôi mở to trước lời nói của cậu. Tôi biết rằng Tomotaka-senpai sẽ không nghĩ đến việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Yuusei-kun vì anh ấy bị so sánh với cậu ta. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng Yuusei-kun lại ghét Tomotaka-senpai.

"Tớ ngạc nhiên khi cậu ghét ai đó, Yuusei-kun..."

Yuusei-kun tự tin vào bản thân và một khả năng không thể bàn cãi. Có lẽ đó là sự dễ dãi của một người đứng trên tất cả; Cậu ấy cư xử như thể hoàn toàn coi thường người khác. Thế nhưng...

『Kamo là kẻ thù!』 hiện rõ trong mắt Yuusei-kun.

"Kamo, tên đó... rất nổi tiếng."

"Hở?"

Tôi sốc trước những lời đột ngột nói ra. Yuusei-kun chỉ liếc nhìn tôi đang sốc, trước khi tiếp tục với vẻ mặt bực bội. 

"... Khi tớ 4 tuổi. Có một cô gái tên là Rika-chan cùng tuổi và cùng luyện tập với tớ."

“? Và."

Nghiêng đầu trước hồi ức bắt đầu đột ngột, tôi gật đầu yêu cầu cậu kể tiếp. Yuusei-kun có một cái nhìn xa xăm, như thể cậu đang nhớ lại ngày xưa.

"Cô gái đó rất vụng về. Bởi vì tớ giỏi mọi thứ, lúc đó tớ đã nghĩ:"Con ngốc nào đây?""

"… Nếu là cậu thì có thể lắm."

"Ừ. Thậm chí sau đó, vào ngày lễ tình nhân, cô gái đó còn tặng tớ socola.”

Đúng là một cô gái tốt. Chắc chắn, cô gái đó đã bị Yuusei-kun luyện cho ra trò giống như tôi bây giờ. Trên hết, cô gái đó đã tặng cậu ấy socola mặc dù bị coi là một kẻ ngốc.

"Đó là lần đầu tiên tớ nhận được chúng từ một người khác ngoài mẹ, tớ đã rất vui mừng. Khi đó tớ đã nghĩ rằng con ngốc này thích tớ, dù chỉ là con ngốc, tớ bắt đầu thấy cô gái đó dễ thương."

"… Vậy ra đó là mối tình đầu của Yuusei-kun."

Có vẻ như Yuusei-kun đã dễ dàng đứng trên mọi người từ khi bốn tuổi. Cậu ấy tỏ vẻ kiêu ngạo với một Rika-chan đáng lẽ phải bằng tuổi cậu. Yuusei-kun thở dài khi đôi mắt tôi nheo lại.

"Quyết định trân trọng Rika-chan, tớ đi tìm cậu ấy. Tớ muốn đáp lại cảm xúc của cậu ấy... Vào thời điểm đó, có rất nhiều người tụ tập trong cuộc tiệc Âm Dương Sư hay gì đấy. Rika-chan, người mà cuối cùng tớ cũng tìm thấy trong đám đông, đang đưa cho Kamo một gói socola. ――Được gói gém cẩn thận như một bưu kiện nhỏ."

Có lẽ đã nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, lông mày cậu nhíu chặt. Dường như biết chuyện tiếp sau đó, lông mày tôi cũng nhíu lại. Cứ như thể tôi có thể nhìn thấy Yuusei-kun trẻ tuổi đáng thương trước mặt mình.

"Của tớ chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay. Còn của Kamo có kích thước bằng một bưu kiện nhỏ.――Đó là sự khác biệt giữa nghĩa vụ và cảm xúc thật."

Dù cho đó là một mối tình đầu nhói đau và thuần khiết mà ngay cả cậu cũng không biết liệu nó có đáng để gọi như vậy hay không, nhưng đó có lẽ là một cảnh tàn nhẫn đối với chàng trai trẻ Yuusei-kun vui mừng khôn xiết. Yuusei-kun nâng khóe miệng lên và tự chế giễu.

"Mặt Rika-chan đỏ chưa từng thấy khi cậu ấy nói chuyện với Kamo bằng tất cả những gì cậu ấy có. Cậu ấy không như vậy với tớ nên tớ hiểu ngay lập tức. Rằng cậu ấy thích Kamo... Mối tình đầu của tớ đã chết trước cả khi chớm nở.――Tất cả là tại Kamo."

"… Đó là, oán hận vô cớ..."

Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm với Yuusei-kun, người đang thể hiện rõ sự cáu kỉnh trong mắt. Tuy nhiên, Yuusei-kun tiếp tục như thể nói rằng cậu ấy không nghe thấy lời tôi.

"Điều này lặp đi lặp lại qua hàng năm sau đó. Yuuko-chan, Rei-chan, Yui-chan, Elise-chan. Kamo nhận được cảm xúc thật. Còn của tớ chỉ là nghĩa vụ."

"… Năm nào cũng vậy?"

"Ừ. Ngoài ra còn có những vấn đề khác. Trên hết, tên Kamo đó bắt đầu hẹn hò ở trường trung học. Lần lượt từng người một. AAA, thật khó chịu."

"Ế? Kamo-senpai có như vậy không?"

Tôi ngạc nhiên trước nội dung bất ngờ trong lời nói của Yuusei-kun. Không có dấu hiệu nào của phụ nữ xung quanh Tomotaka-senpai.Ít nhất là hiện tại đều giống nhau trong tất cả các vòng lặp đi lặp lại nên dù Yuusei-kun có nói vậy, tôi vẫn tin chắc anh ấy là một người trinh khiết.

"Ừ. Dù có vẻ khác đi sau khi rời trung học. Điều đó không gây khó chịu sao? Kết thúc cuộc sống trăng hoa của mình ở trường cấp hai, anh ta nổi tiếng đến mức nào chứ, chết tiệt. Đừng nhắc đến nữa!"

Đôi mắt của Yuusei-kun ngày càng trở nên sắc lẹm.

"Bên cạnh đó, tên đó còn nhận được “buff senpai” chỉ vì lớn hơn một tuổi. Sẽ tuyệt biết bao nếu tớ lớn tuổi hơn anh ta. Cả Rika-chan và Yuuko-chan đều nói rằng『Yoshi-kun có vẻ trẻ con so với Tomo-kun.』, cậu có thể tin được không? AAA, chết tiệt!"

Có lẽ nhớ lại những chuyện xảy ra lúc đó, Yuusei-kun vò đầu bứt tóc. 

"Cướp đoạt tất cả những người xung quanh tớ――Biến đi, ikemen. Nổ tung đi, riajuu."

Keh, cậu ấy phun ra những thuật ngữ kỳ lạ. Không hiểu những thuật ngữ đó, tôi nghiêng đầu bối rối.

"Riajuu?"

"Ừ. Là hội trưởng hội học sinh, biến một cô gái dễ thương trở thành người quen, bị đàn em mắng chửi... Cuộc sống của anh ta không phải quá viên mãn sao? Điều đó có nghĩa là những người như thế nên nổ tung và chết đi cho rồi."

"… Cậu đã nói điều đó với Kamo-senpai chưa?"

Đừng có bảo là, cậu ấy thực sự đã nói như vậy nhá? Khi tôi nhìn Yuusei-kun một cách e ngại, cậu khịt mũi.

"Tớ luôn nói như vậy. Bất cứ khi nào đụng mặt nhau."

"… Yuusei-kun."

"Thế nên tớ mới bảo anh ta sẽ không trả lời dù tớ có hỏi... Lỗi tớ."

Khi tôi nheo mắt nhìn Yuusei-kun, ánh mắt của cậu ấy nhanh chóng giãn ra. Tôi thở dài khi nhìn thấy điều đó.

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã chia sẻ."

Có vẻ như có khá nhiều chuyện giữa Yuusei-kun và Tomotaka-senpai. Ngay từ đầu, tôi chỉ yêu cầu Yuusei-kun tìm Chako nên không thể trách cứ chuyện giữa cậu ấy và Tomotaka-senpai.

"Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn chưa tìm thấy Tomonaga nhưng phải có cách. Đừng bỏ cuộc và tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục nào."

"Được."

Yuusei-kun vẫn chưa bỏ cuộc. Đúng vậy. Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Này, không phải Yuusei-kun cũng là ikemen sao?"

Vô tình, tôi đã nói ra những gì mình đang nghĩ. Đôi mắt dài và hẹp của Yuusei-kun trông thật ngầu và cái mũi thẳng và cái miệng nhếch mép của cậu ấy cũng vậy. Mặc dù cậu tạo ấn tượng hơi lạnh lùng có lẽ do cặp kính và biểu cảm, tôi tin rằng cậu ấy có thể được xem là một ikemen... Yuusei-kun gật đầu: "Tớ biết" trước câu hỏi của tôi.

"Ừ... Đúng vậy. Khuôn mặt của tớ không tệ. Nhưng tính cách của tớ không đáng yêu. Dù sao thì phụ nữ cũng thích những anh chàng đẹp trai, dịu dàng và hoàng tử".

Tsk, cậu tặc lưỡi như thể vừa nhớ đến Tomotaka-senpai.

"Kamo là hội trưởng hội học sinh. Mọi người đều thích anh ta, phải không? Anh ta rất giỏi trong việc nắm bắt trái tim của mọi người. Không như tớ."

Sau đó cậu nhìn thẳng về phía trước.

"Dù sao thì tôi cũng rất mạnh. Những Bóng Ma không dám mặt đối mặt với tớ và Âm Dương Sư thì đối xử với tôi như một sự tồn tại riêng biệt. Chính xác, bởi vì tớ mạnh. Đâu thể khác được."

Tôi hiểu. Yuusei-kun không chỉ nói về việc có nổi tiếng với các cô gái hay không. 'Khác với tớ, cậu là một thiên tài', những người khác vạch ra một ranh giới giữa họ. Cậu ấy có thể cảm thấy hơi cô đơn dù đã chấp nhận thực tại từ lâu.

"Tớ cũng giống như Yuusei-kun."

"… Ừ."

"Chúng ta gian lận mà phải không?"

"Ừ, đúng vậy."

Yuusei-kun cũng cười theo khi tôi cười.

"Ngoài ra, cậu biết đấy, Chako có kỹ năng giao tiếp rất tốt. cậu ấy nhất định sẽ hòa thuận với cậu."

"Hô, hay à nha."

"Kousuke-kun cũng là một Bóng Ma nhưng cậu ấy sẽ là bạn với cậu bất kể cậu có là Âm Dương Sư."

"Hô."

Yuusei-kun cau mày với vẻ bối rối. Cậu không cần phải làm khuôn mặt như thế. Cậu chắc chắn sẽ kết bạn thành công.

"Hãy làm thật nhiều điều thú vị sau khi chúng ta cứu Chako, nhé?"

"… Ừ."

Yuusei-kun mỉm cười một chút trước lời nói của tôi. Đó là một nụ cười nhỏ nhưng, khác với nụ cười tự tin của Âm Dương Sư Vô Song, đó là một nụ cười hài lòng.

"Được rồi! Chúng ta hãy suy ngẫm về cơ thể mới trong khi tìm kiếm Tomonaga. Nghe chưa?"

"Nghe rõ!"

Mặt trời đã lặn bên ngoài cửa sổ và bầu trời nhuộm màu tím. Yuusei-kun và tôi tiếp tục thảo luận trong phòng câu lạc bộ sau giờ học, tìm kiếm những khả năng mới.

Bình luận (0)Facebook