• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

11.1 • Bóng Ma Mạnh Nhất Trần Gian ②

Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 21:45:36

Vann: chương này khá dài(5k từ) nên sẽ được chia làm 2 phần

☆☆☆

Tôi đã chụp rất nhiều ảnh trong kỳ nghỉ hè.

Tôi cũng được đi chơi với Chako và đi chụp ảnh ngoài trường với các senpai.

Chúng tôi chụp các sự kiện như các trận đấu của câu lạc bộ thể thao nhưng khá khó để chụp được các vật thể chuyển động.

Nhờ sensei dạy, Chako và tôi đã cố gắng hết sức để chụp ảnh.

Tôi đã có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn.

Đây có thể là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động câu lạc bộ với Chako nhưng thực sự rất thú vị.

Tôi cũng dần trở nên gần gũi hơn với sensei và kế hoạch giúp Chako và sensei trở nên thân thiết dường như đang diễn ra khá tốt.

Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc và tôi đã thỏa mãn với cuộc sống ở trường, lễ hội văn hóa đến trong chớp mắt.

Tôi đã rất bận rộn khi mới vào Hội học sinh. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thì lại thư thả hơn nhiều.

Chúng tôi chỉ cần mượn lớp học ở tầng 2 của tòa nhà trường mới và trưng bày các tác phẩm của riêng mình.

Sẽ có hướng dẫn viên và nhân viên cứu hộ trong thời gian này, nhưng ngoài ra, chúng tôi được tự do tận hưởng lễ hội văn hóa.

Hiện tại, tôi đang thực hiện nhiệm vụ đó với một senpai năm hai.

Tôi không thể lập nhóm với Chako vì theo quy định, năm nhất phải lập nhóm với một senpai.

Chako đã hoàn thành nhiệm vụ vào buổi sáng nên tôi cho rằng cậu ấy đang tận hưởng lễ hội văn hóa.

Tôi cũng định tham gia cùng Chako sau khi nhiệm vụ của tôi kết thúc.

Không có gì nhiều xảy ra. Mãi đến khi nhiệm vụ của tôi sắp kết thúc, ba tấm bảng triển lãm rơi xuống.

Đó là những tấm bảng triển lãm trên bức tường phía sau lớp học.

Chúng tôi đã sử dụng băng dính hai mặt và băng dính giấy để dán chúng vào tường nhưng có vẻ như băng dính giấy đã bong ra.

Nhấc tấm bảng bị rơi lên, tôi gọi senpai.

“Senpai, chúng ta có băng dính giấy không?”

“À, nghĩ lại thì, có lẽ sensei có mang đấy.”

“Em hiểu rồi.”

“Ừ. Nhưng chúng ta có băng dính hai mặt.”

Nói xong, senpai lục lọi trong bàn và lấy ra một cuộn băng dính hai mặt.

“Không hiếm khi băng dính bị bong ra khỏi tấm ván nhưng anh không nghĩ băng dính giấy sẽ bong ra.”

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn vào băng dính được gỡ ra khỏi tường. Vì có bụi bám ở mặt dính, có vẻ như không thể sử dụng được nữa.

“Sensei có à?”

“Ừ, có lẽ vậy.”

“Vậy để em đi hỏi sensei.”

“À, còn vấn đề nào khác không?”

Senpai và tôi kiểm tra xem có khu vực nào khác cần báo cáo với sensei không.

Các tấm ốp tường có vẻ ổn cho đến giờ.

Cũng không có vấn đề gì với các tấm ốp treo trên một số vách ngăn có chốt trong lớp học.

“Senpai, bên này có vẻ ổn.”

“Cảm ơn! Bên này cũng ổn.”

Senpai kiểm tra các thiết bị trên bàn và các tấm bảng gần đó.

“Trong trường hợp đó, chúng sẽ chỉ yêu cầu băng dính thôi.”

“Anh sẽ để em lo. À, em có biết sensei ở đâu không đấy?”

“Vâng, em biết mà.”

Kết thúc cuộc trò chuyện với senpai, tôi vẫy tay và rời khỏi lớp học.

Tôi biết sensei ở đâu. Bởi vì tôi đã tiếp cận sensei theo cách hơi thúc ép.

Thầy ấy hẳn phải ở trên sân thượng.

Sensei thích sân thượng và thường ở đó.

Đi theo hành lang giao nhau ở tầng 2, tôi vào tòa nhà trường cũ.

Tòa nhà trường mới và cũ được xây dựng theo hình chữ L hướng ra sân thể thao.

Khác với tòa nhà trường mới được chuyển thành địa điểm chính của lễ hội văn hóa, hầu như không có ai ở tòa nhà trường cũ.

Các phòng câu lạc bộ văn hóa, phòng Hội học sinh và phòng thí nghiệm hóa học nằm trong tòa nhà trường cũ.

Lên cầu thang, tôi hướng đến sân thượng.

Bước lên sân thượng, bầu trời xanh lơ lửng với những đám mây thưa thớt trải rộng.

Gió thu mát mẻ và tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào xa xa của lễ hội văn hóa.

Sensei đang hút thuốc khi dựa vào hàng rào chống ngã của sân thượng.

“Không được phép hút thuốc trong toàn bộ tòa nhà trường học.”

Cười trêu chọc khi tôi đến gần, sensei thốt lên “Aah” khi chỉ đưa mắt lên trên. Sau đó, thầy dập tắt khói bằng gạt tàn di động trong tay.

Đóng nắp gạt tàn lại, sau đó bỏ vào túi.

“Có chuyện gì thế? có chuyện gì xảy ra à?”

“Có tấm ván rơi ra ạ.”

Tiến về phía sensei, tôi đặt ngón tay lên hàng rào.

Nhìn về phía sân thể thao khi tôi trả lời sensei.

Lễ hội văn hóa.

Giờ ăn trưa.

Sân thể thao.

Cảm giác déjà vu này.

Có lẽ, điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi đã có linh cảm đó.

Và đúng như mong đợi.

Băng qua sân thể thao ngay dưới mắt tôi. Tôi thấy mái tóc đen.

À, hiểu rồi.

Có thể là khi tôi gần gũi với Kousuke-kun hoặc khi tôi gần gũi với Tomotaka-senpai.

Chako sẽ trở thành thế này.

“Sensei, đằng kia, thầy có thấy không?”

“… Ý em là Tomonaga?”

Tôi chỉ xuống bên dưới về phía sensei bên cạnh tôi.

Có vẻ như sensei đã nhanh chóng nhìn thoáng qua hình bóng của Chako khi cậu ấy biến mất về phía sau tòa nhà câu lạc bộ.

Quay lại đối mặt với hàng rào đang dựa lưng vào, thầy đặt ngón tay lên đó.

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Chako, người đang ở quá xa tôi. Tuy nhiên, sensei, một bóng ma, có thể đã nhìn thấy điều đó.

Lông mày của Sensei nhíu lại trong sự bối rối.

“Chako có lạ không ạ?”

“Ừ… mắt em ấy.”

Ánh mắt của Sensei vẫn tập trung vào tòa nhà câu lạc bộ.

Chako ở đó.

Đôi mắt của Chako chắc chắn là màu vàng khi cậu ấy cuộn chặt cơ thể mình lại.

Cùng với sensei, tầm mắt của chúng tôi vẫn bất động. Đột nhiên, một bóng người băng qua khuôn viên trường học mới và hướng về tòa nhà câu lạc bộ.

“Kamo?”

Sensei thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Nhìn mái tóc nâu băng qua mặt đất, tôi cảm thấy tim mình lạnh ngắt.

… Vậy là Tomotaka-senpai sẽ đi.

Senpai đuổi theo Chako có lẽ có nghĩa là anh ấy sẽ ban cho Chako linh lực của mình.

Nỗi đau chạy dọc tim tôi khi tôi nhớ lại lễ hội văn hóa của vòng thứ hai.

Liệu Chako có lại làm vẻ mặt đau đớn như vậy nữa không?

Hét lên “Đừng đến”…, van xin “Tớ cầu xin cậu”.

Và mỉm cười với khuôn mặt như sắp khóc.

“Sensei… Chako, xin hãy cứu Chako.”

Giọng nói của tôi vô tình thoát ra.

Khàn đến nỗi tôi không nghĩ đó là giọng của mình.

“Chako là thức thần của Kamo-senpai.”

Đã chìn muồi rồi phải không?

Sensei đã lo lắng cho Chako phải không?

Chắc chắn thầy sẽ cứu cậu ấy nếu tôi nói với thầy ấy, phải không?

“… Thật sao?”

“Vâng.”

Đáp lại là giọng nói trầm hơn bình thường của sensei, sensei thở dài nhẹ.

“Nanami… Thầy biết em đang cố bắt thầy làm điều gì.”

“Vâng. Em rất lấy làm tiếc.”

“Muốn thầy cứu Tomonaga. Đúng chứ?.”

“Vâng…”

Tôi biết đó là một mong muốn ích kỷ.

Tôi là người tệ hại khi lợi dụng tình cảm và lòng tốt của sensei.

“Thầy cũng nghĩ Tomonaga đang gánh vác điều gì đó nhưng… không ngờ em ấy lại là một thức thần, nhỉ.”

Gương mặt của Sensei méo mó một cách cay đắng.

“Sensei, có cách nào để ngừng làm thức thần không?”

“Không. Trừ khi âm dương sư hoặc thức thần biến mất, nếu không thì khế ước sẽ không biến mất.”

Có lẽ, tôi đã nói với hy vọng nhưng giọng nói trầm thấp đã thẳng thừng đập tan chúng.

Giống như những gì Tomotaka-senpai đã nói.

Ngay cả thế, không thể bỏ cuộc, tôi tuyệt vọng nhìn lên sensei.

Sensei lại thở dài trước hành vi của tôi và từ từ tiếp tục nói.

“Khi những bóng ma được sinh ra, chúng được kể về việc các âm dương sư đáng sợ như thế nào và việc trở thành một thức thần khủng khiếp ra sao. Một khế ước sẽ không bao giờ biến mất trong suốt cuộc đời. Không có bóng ma nào tình nguyện bị một âm dương sư nô lệ.”

“… Em tự hỏi liệu Chako có biết không.”

“Có lẽ vậy. Tomonaga không có cha mẹ… Rốt cuộc thì đó là Kamo, có khả năng là, trò ấy không nói sự thật với em ấy, Kamo đã gây áp lực buộc Tomonaga phải ký một khế ước để em ấy không thể trốn thoát.”

Tôi hiểu rồi, Chako có thể đã ký khế ước mà không biết thức thần là gì.

Mối quan hệ giữa Chako và Tomotaka-senpai mà tôi thoáng thấy có vẻ như đã bị bóp méo theo một cách nào đó.

“Em có thể hỏi vào dịp nào mà một bóng ma muốn trở thành một thức thần không?”

“Ai mà biết được… Có thể là vì bóng ma yêu say đắm âm dương sư đó và muốn ở bên người ấy suốt đời, hoặc trở nên không thể kháng cự vì bị linh lực của âm dương sư quyến rũ… hoặc bị đe dọa ngay trước khi bị xóa sổ. Những bóng ma trở thành thức thần đều như vậy.”

“Chako là một bóng ma mạnh mẽ, đúng không? Em tự hỏi liệu Kamo-senpai có thể đe dọa cậu ấy không…”

“Tomonaga có thể trốn thoát khỏi Kamo… Thật khó để tưởng tượng rằng em ấy lại bị đe dọa.”

Trong trường hợp đó, tôi cho rằng cậu ấy đã yêu hoặc bị quyến rũ.

Có lẽ Sensei và tôi đã đi đến cùng một kết luận.

Sensei thở dài.

“Trong số tất cả mọi người, em ấy lại là thức thần của Kamo, hừ… không có cách nào cứu em ấy nổi đâu.”

Những lời tôi nghe được ở vòng trước cũng vậy.

Tuy nhiên, giờ đây có thể cảm nhận được sự đau khổ và bực tức từ những lời anh ấy nói.

“Sensei. Em… đã nghĩ rằng Chako là kẻ nói dối. Rằng cậu ấy đã lừa để tiếp cận em.”

Đúng vậy. Tôi không thể ngăn cản cảm xúc của chính mình.

Vì thế, tôi thậm chí không thể thu hẹp khoảng cách được tạo ra.

“Nhưng Chako vẫn mỉm cười. Cậu ấy bảo rằng thích ở bên cạnh em. Chúng em đã chụp rất nhiều ảnh và những kỷ niệm của chúng em cùng nhau ngày càng lớn dần.”

Đó là lý do tại sao đó không phải là lời nói dối.

Kể cả khi cậu ấy hành động theo một mệnh lệnh bất khả kháng, cậu ấy vẫn cười với tôi.

Đó là lý do tại sao tôi mong muốn Chako cười mãi.

“Chako, cậu ấy… sống từng ngày một cách mơ màng. Dù nụ cười luôn trên môi, nhưng dường như cậu ấy vốn đã biết rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc.”

Như thể Chako biết rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ biến mất.

Em không muốn như thế.

Em không muốn từ bỏ.

Xin hãy cứu cậu ấy, sensei.

Nhìn lên thầy một cách kiên định, đôi mắt thầy lay động.

“… Nanami, thầy cũng vậy thôi.”

Đôi mắt của Sensei nheo lại đầy đau khổ.

“『Bóng Ma Mạnh Nhất Trần Gian』là danh xưng người ta đặt cho thầy vậy nhưng thầy lại chẳng thể kiểm soát nổi sức mạnh của chính mình.”

“Không thể kiểm soát?”

“Đúng vậy. Sức mạnh của thầy quá lớn. Thầy luôn cố gắng hết sức để ngăn chặn cái tôi đang trên bờ vực trở nên điên cuồng của mình.”

Khi mắt tôi mở to ngạc nhiên, đôi mắt màu hổ phách của thày mỉm cười nhẹ nhàng nhưng buồn bã.

Đôi mắt đó có nét gì đó giống với Chako.

Sensei cũng sắp biến mất sao?

“Muốn để lại chút gì đó, thầy đã thử sức mình với vai trò là một giáo viên và nhiếp ảnh. Lý do thầy không thể để Tomonaga một mình có thể là vì em ấy có đôi mắt giống với thầy.”

Sau khi nhắm mắt lại một lần, sensei nhìn tôi.

Màu sắc trước đó không còn đọng lại trong đôi mắt đó nữa.

Dịch tại nakimushitl.wordpress.com

“Nếu có điều gì đó mà tôi, người đang biến mất, có thể làm. … Cũng ổn thôi, ngay cả khi đó chỉ là những gì anh biết, Naba. Hãy kể cho tôi nghe về Tomonaga.”

Theo lời sensei, tôi cuống cuồng truyền đạt thông tin cho thầy ấy.

Chako là một bóng ma không có vật tổ.

Chako có thể biến sức mạnh của bóng ma thành sức mạnh của mình như thế nào.

Sức mạnh ngày càng tăng của cậu ấy cũng ảnh hưởng đến Tomotaka-senpai như thế nào.

Khi tôi nói xong, thầy làm tư thế suy nghĩ và gật đầu.

“Thầy hiểu rồi. Tomonaga có vẻ hơi khác so với những bóng ma bình thường.”

Sau đó thầy từ từ nhìn về phía tôi.

“Nanami, trò có thể dùng sức mạnh của mình để áp chế thầy không? Nếu làm vậy, Tomonaga cũng sẽ…”

Khóe miệng thầy nhếch lên thành một nụ cười.

“――Hãy cướp lấy Chako từ tay Kamo.”

Sensei nắm hàng rào bằng tay phải và nhìn xuống tôi.

Đôi mắt màu hổ phách đó sáng lên đầy khiêu khích.

Dưới bầu trời xanh lơ lửng những đám mây thưa thớt.

Màu sắc đó in sâu vào đôi mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook