• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 3,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:17

§LoneWolf§

Chương 19: Những ngày bình yên

Sati đang mải mê may vá.

Bất cứ khi nào em ấy có thời gian rỗi em ấy lại tiếp tục may vá. Em ấy đang làm mấy cái túi nhỏ, túi đeo và tạp dề. Tôi cũng được cho xem thứ gì đó giống như áo sơ mi. Khi tôi đưa một ít tiền tiêu vặt từ phần thưởng săn bắn em ấy luôn mua dụng cụ và vải, do đó số lượng các tác phẩm đang dần tăng lên. Đúng là một cách tiêu tiền nữ tính.

Thu nhập sau khi lập tổ đội với Sati thật sự vượt trội. Dù là tiền tiêu vặt của Sati hay chi phí sinh hoạt của chúng tôi, kể cả mấy quyển sách khá đắt của tôi, chúng tôi vẫn dần dà tiết kiệm tiền.

Tôi có thể nghiêm túc nghĩ về việc mua nô lệ khác, nhưng tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống mãn nguyện hiện tại. Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó vào đúng thời điểm.

Một ngày nọ, kỹ năng may vá của Sati đã lên lv 2. Đó là mức mà em ấy có thể được gọi là thành thạo.

Nhân tiện, các cấp độ như sau:

LV1 - Ở mức độ không thể bị gọi là người mới nữa. Có thể làm mấy thứ đơn giản.

LV2 - Cấp thông thường. Trong võ thuật nó cỡ một đẳng. Cỡ cấp độ nội trợ trong kỹ năng nấu nướng.

LV3 - Kỳ cựu. Trong võ thuật là có khoảng 2-3 đẳng trở lên, có thể làm hướng dẫn viên. Trong nấu nướng là cỡ cấp độ có thể mở cửa hàng.

LV4 - Xuất sắc. Có thể nhắm đến thứ hạng cao ngay cả trong thi đấu quốc gia. Trong nấu nướng có thể nhận được một sao.

LV5 - Xuất sắc, thêm một chữ Super đằng trước.

Mấy cái đó dựa trên phỏng đoán của tôi.

Đủ thời gian bạn có thể đạt LV3, nhưng 4 là cực kỳ khó. 5 thì miễn bàn vì ngay cả khi có tài năng bẩm sinh và làm việc không ngừng nghỉ cũng khó mà đạt được, hẳn là cỡ đó.

Vào một ngày nọ, khi tôi khen ngợi Sati về kỹ năng cung thuật của em ấy, em ấy nói.

“Um, có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng em nghĩ kỹ năng sử dụng cung của em hình như là được nhận từ Masaru-sama. Giống với cách mà mắt em lành lại và đôi mắt nhạy bén bí ẩn đó. Em nghĩ rất có thể kỹ năng sử dụng cung của em cũng tương tự....”

Uwa. Em ấy nhận ra kìa. Ừ thì, đây đúng là một món quà từ thần mà. Em ấy nói không sai.

Lúc đó tôi không chối, tôi chỉ cảnh báo em ấy không được nói ai biết về việc này.

“Vâng ạ. Em sẽ không nói ai đâu. Kể cả Angela-sama hay Tilika-chan cũng không.”

Nói như vậy Sati gật đầu với biểu hiện nghiêm túc.

Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho Sati vào đúng thời điểm.

Gác chuyện đó sang một bên. Vì kỹ năng may vá của em ấy đã đạt đến lv 2, tôi thử vẽ đồng phục thủy thủ, sau đó đưa Sati xem và hỏi xem em ấy làm được không. Chúng tôi thảo luận và quyết định màu, loại vải sử dụng và thiết kế phác thảo.

Cái váy nên ngắn hơn!

Thoắt ẩn thoắt hiện là ok!

Phần trên cũng phải ngắn hơn, tốt nhất suýt thấy rốn!

Em ấy hơi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng khi tôi bảo là chỉ bận trong nhà thì em ấy đồng ý. Hyahhooi!

Nếu bộ đồng phục đẹp, tôi sẽ nhờ em ấy may cho mọi người.

Tôi nên nhờ em ấy may gì tiếp theo nhỉ. Giấc mơ đang rộng mở!! Tôi suýt nghĩ sẽ dùng điểm cho May Vá.

Khi nhìn thấy Sati trong bộ đồ mẫu, tôi bế em ấy vào phòng ngủ ngay lập tức. Yeah, tôi không kềm chế nổi.

Hôm sau tôi để Sati nghỉ một ngày và nhờ em ấy điều chỉnh chi tiết. Và cuối cùng, bộ đồng phục thủy thủ lý tưởng đã được hoàn thành.

Lệ tuôn từ mắt tôi.

Một cô gái tai mèo đang mặc đồng phục thủy thủ lý tưởng. Tôi không nghĩ là có điều gì hạnh phúc hơn! Rồi lại một lần nữa tôi bế Sati vào phòng ngủ và “vui vẻ”. Yeah, tiếp theo là cải tiến mấy cái quần lót bí đỏ này.....

Cũng không phải là tôi chỉ đang lãng phí thời gian.

Phải rồi, làm cà ry, ramen, và pizza.

Kết quả, cà ry là một thất bại nhưng ramen lại ngon. Pizza thì bình thường.

Về phần cà ry tôi thật sự không biết hỗn hợp gia vị, vì thế tôi trộn một vài gia vị có mùi mạnh, nhưng éo hiểu sao chỉ làm ra một món bí ẩn.

Lúc đó Sati đã bỏ chạy.

Chắc tại quá khốc liệt đối với Sati, em ấy có khứu giác nhạy mà... Vật chất bí ẩn đã bị phong ấn vĩnh viễn vào một cái hố sâu trong vườn bằng Thổ Thuật.

Ramen thì đơn giản thôi. Tôi xem người ta hướng dẫn trên TV nhiều rồi, tôi chỉ việc vừa làm vừa nhớ, kết quả là một ramen súp xương gà có hương vị bất ngờ.

Tôi xé con chim loài-gì-ông-nội-tôi-cũng-không-biết ra, rửa sạch và ném vào nồi. Một chút rau củ. Sau đó tôi luộc chúng lên trong lúc vớt cặn. Sau khi đun khoảng ba giờ, nó trở thành một nồi soup hoàn chỉnh. Sau đó thêm chút muối, chút gia vị, nó trở thành soup ramen.

Tuy nhiên, mì ramen lại là mì ống.

Hình như là có một loại nước làm mì, nhưng đó là loại nước gì? Thật bí ẩn khi họ có thể làm ra được mấy sợi mì vàng đó.

Món ramen rất được đón nhận. Với rau củ, thịt, và trứng gà luộc xắt lát đặt lên trên, tôi là người duy nhất thấy mì ống lạc loài. Mà dù sao thì nó vẫn ngon.

Tôi cũng đã cải tiến pudding. Tất nhiên tôi không thể tìm được vanilla, nhưng tôi đã thêm rượu mạnh vào. Khi tôi thêm một chút rượu mà Hội Phó đưa, hương vị được cải tiến.

Và cuối cùng là pizza. Bột pizza không thành vấn đề. Trong thế giới này cũng có một loại men lỏng, cho nên tôi đã thêm một ít vào. Tôi cũng làm sốt cà chua. Chỉ là không có phô mát.

Không biết trang trại ngựa có làm phô mát không, vì thế tôi đã đi kiểm tra thử, nhưng họ chỉ có sữa chua mà thôi.

Rốt cuộc là không có phô mát. Mà, tôi đã xịt mayonaise lên và nó ngon. Nhân tiện, sữa chua đã góp phần làm tăng số món tráng miệng. Tôi khá thích sữa chua không đường nhưng cánh nữ lại có vẻ không thích lắm, nhưng khi tôi thêm đường và trái cây trông-giống-xoài vào thì họ lại ăn một cách vui vẻ.

Có lẽ tôi nên làm kem từ đường và sữa ngựa.

Thế là tôi dần dà cải thiện các bữa ăn. Tôi cũng muốn có gạo.

Tôi cho là gạo có tồn tại ở đâu đó. Thế giới này khá giống với trái đất. Cây cối và động vật cũng gần giống và tôi cũng chỉ thấy có chút khác biệt khi vào cửa hàng tạp hóa. Thế giới như thế này hẳn là lí do Itoushin gửi tôi đến từ trái đất.

Mặt trăng và mặt trời ở đây cũng giống nốt. Các ngôi sao thì tôi chưa thấy, nhưng có lẽ không khác lắm. Đó là lí do tại sao nếu quan sát hành tinh này từ ngoài không gian, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu nó giống với trái đất.

Tôi tìm thấy vài tấm bản đồ, nhưng lục địa nơi vương quốc này đang tọa lạc chưa được vẽ xong, vì thế tôi không biết chỗ này ở đâu.

Tôi nghĩ vậy, cơ mà tôi làm gì có thời gian rỗi để xác nhận. Vì thế giới sắp sụp đổ rồi.

Tôi sẽ dành thời gian tăng số món ăn.

Tôi cũng đã gặp các mạo hiểm bị thương được tôi chữa trị trong đợt harpy tấn công.

Họ cảm ơn tôi, rồi sau đó chúng tôi nhậu cùng nhau mặc dù lúc đó là buổi sáng. Tôi được kể về các mạo hiểm giả tử trận. Nn, nn. Họ là những người tốt, ở nhà quê mới lên và phấn đấu hết mình...., Fuck! Lần tới tôi sẽ giết sạch sẽ mấy con harpy khốn kiếp đó.

Chúng tôi nhậu tới bến trong quán ăn. Chắc hẳn cũng phiền với nhân viên ở đó lắm, cơ mà không có nhiều thực khách, nên họ nhắm mắt cho qua.

Sati giờ rất nổi tiếng ở khu huấn luyện. Các hướng dẫn viên vẫn vây quanh Sati như thường lệ, nhưng giờ có thêm nhiều mạo hiểm giả đến luyện tập cùng. Tôi tệ trong khoản giao thiệp, vì thế tôi chỉ luyện tập với các hướng dẫn viên, Sati thì có thể chủ động luyện tập với các mạo hiểm giả khác. Bị đánh bại bởi một bé gái hẳn là nhục lắm. Họ đã xếp thành hàng để đấu với em ấy.

Từ những gì tôi thấy, em ấy chiến thắng cỡ 70-80 phần trăm các trận. Thỉnh thoảng em ấy thua và bị thương, nhưng em ấy lập tức được chữa trị bằng Ma Thuật Hồi Phục.

Nhưng phần đáng sợ nằm phía sau đó cơ. Khi tôi đến đón, tất nhiên là em ấy hạnh phúc chạy tới chỗ tôi. Và mọi người đồng loạt nhìn tôi. Một vài người có ánh mắt hình viên đạn. Vài người khác tới thách đấu tôi. Dĩ nhiên, tôi từ chối tất.

Có vài đồng chí còn nói mấy điều nguy hiểm như ‘quất nhau bằng kiếm thật nào’. Tôi xin giơ tay rút lui thôi.

Vào một lần nọ khi tôi đang chạy khỏi các mạo hiểm giả, Crook và Silver tới.

Tôi hơi đề phòng. Nếu họ phát hiện ra việc tôi đã đặt chân lên nấc thang người lớn, trận đấu lần trước sẽ tái diễn. Tôi định chạy đi rồi, nhưng làm vậy càng khả nghi hơn, tôi đành kiên nhẫn đợi họ đến.

“N-này.”

“Masaru! Tôi nghe rồi đó!”

Crook nói.

Á đù. Cậu ta nghe ai nói vậy!?

“C-chuyện gì?”

“Tôi nghe nói cậu làm tốt trong đợt harpy.”

Á à, vậy sao. Thật nhẹ nhõm.

“Nn, tôi đoán vậy. Hên thôi. Lúc đó hai cậu ở đâu vậy?”

“Bọn tôi làm nhiệm vụ.”

“May cho hai cậu. Lúc đó khá nguy hiểm đấy.”

“Tôi có nghe rồi. Những người tử trận đó, tôi đã trò chuyện với họ vài lần ở khu huấn luyện....”

Một phút mặc niệm bắt đầu.

“Chúng ta phải đảm bảo tính mạng mình.”

“Bọn tôi có Lazard-san đi cùng mà, nếu có ông ấy ở đó chúng ta có thể đánh bại cả rồng luôn ấy chứ.”

“Vậy sao ông ấy vẫn rank C nếu mạnh như vậy?”

“Tôi nghĩ do ông ấy kén việc. Hoặc có lẽ nên nói là ông ấy không làm nhiều việc cho lắm.”

“Nhưng giờ ông ấy làm nhiều hơn, đúng không?”

“Đúng vậy. Là vì Liz-san. Hình như họ đã hẹn hò được một thời gian.”

Silver hơi bàng hoàng. Cậu ta vẫn chưa vượt qua được chuyện đó ư?

“Vậy là ông ấy đang làm hết mình vì thế sao... Các cậu làm nhiệm vụ gì vậy? Sẽ tệ lắm nếu ông ấy chọn nhiệm vụ nguy hiểm chỉ bởi vì phần thưởng ngon.”

“Không đời nào ông ấy đặt Liz-san vào nguy hiểm như thế đâu. Chúng tôi cũng đã nhận thưởng khá nhiều từ vụ con rồng mà, giờ tất cả nhiệm vụ chúng tôi làm toàn là hộ tống thôi.”

“Hnn. Vậy đó là nguyên nhân tôi không gặp các cậu.”

“Là chuyện đó!”

“Chuyện đó?”

“Lazard-san nói muốn gặp cậu.”

“Cậu! Có phải cậu đã....”

“Không không. Chuyện đó thật sự là đùa thôi. Nhưng ông ấy đã nghe nói vụ chúng ta đấu với nhau....”

“....... Hôm nay ông ấy không tới, phải không?”

“.......”

“.......”

“Tôi té đây!”

Khi tôi nói vậy trong khi xoay người lại, có một giọng nói.

“Hooh. Cậu đang chạy khỏi ai vậy?”

“Aehmm”

Tất nhiên là ông rồi! Lazard-san.....

“Ta muốn gặp cậu lâu rồi, nhưng thế éo nào toàn không đúng lúc thôi.”

Quèo, tôi không hề muốn gặp ông đâu. Thiệt đó dân chơi.

“Cậu biết ta kiếm cậu vì việc gì đúng không?”

“Nhậu...”

“Cái đó cũng được, cơ mà đối với đàn ông, vầy mới chuẩn nè.”

Nói như vậy, ông ta đặt tay lên thanh kiếm trên lưng mình.

“Ta nghe nói cậu đã chiến với Crook và Silver. Bằng mọi giá, ta cũng muốn làm đối thủ của cậu.”

Tôi quay lại nhìn Crook và Silver, nhưng cả hai đều lắc đầu. Chết tiệt. Họ có thực sự là bạn của tôi không?

“Naah, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Lazard-san đâu. Thiệt đó.”

Nếu bị cắt bởi thanh kiếm đó thì tôi chết chắc!

“U-umm, tôi có việc phải làm rồi.”

“Ta nghe nói cậu đánh gục Crook và Silver trong một phút. Đừng lo, ta sẽ không làm tốn thời gian của cậu đâu.”

“Ui da, ui da. Đau bụng quá.”

“Cậu có thể sử dụng Ma thuật hồi phục phải không? Hay là cậu định nói không muốn đấu với ta, hả?”

Một luồng khí đáng sợ đang bọc lấy Lazard-san.

Đáaaaaaang sợ vãi chưởng. Sao ông ấy lại ùn ùn sát khí vậy chứ?

“Kiếm gỗ.... đấu kiếm gỗ!”

“Tốt lắm.”

“Còn ma thuật thì sao....?”

“Chơi luôn.”

Ngon! Nếu vậy thì tôi có chút cơ hội thắng. Mới vô là dùng Phong Kích, sau đó là kết thúc.

Tôi diễn sâu như thể đang chuẩn bị và dùng Làm Cứng lên kiếm gỗ. Sau đó, trước khi bắt đầu, tôi niệm [Tạo Golem]. Khởi đầu là sử dụng bốn golem giữ chân ông ấy, sau đó là Phong Kích. Tôi cũng nghĩ tới việc dùng Sấm Sét, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Mà, dù Tạo Golem công bằng hơn... Nhưng thay đổi chiến thuật như vầy cũng....

“Tới bất cứ lúc nào cậu muốn.”

Nói như vậy, Lazard-san giương kiếm. Ông ấy chỉ cầm một thanh kiếm gỗ, không cầm khiên.

Có phải ông ấy hơi xem nhẹ tôi rồi không? Hãy cho ông ấy biết một pháp sư có thể đáng sợ cỡ nào!

“Tạo Golem!”

Bốn con golem cao một mét được sinh ra từ đất bắt đầu hành động. Tôi cũng theo sau chúng và đến gần Lazard-san.

Các golem đang giữ chân Lazard-san. Có vẻ như Lazard-san không quan tâm đến các golem, ông ấy chỉ nhìn tôi. Tôi có chút linh cảm xấu, nhưng theo chiến thuật, tôi bắn [Phong Kích].

Sẽ trúng mục tiêu. Vừa khi tôi nghĩ vậy, Lazard-san vung kiếm và cắt đôi Phong Kích.

Có vẻ ông ấy thật sự cắt được nó dù không nhìn thấy.

Sau đó, một, hai golem bị kiếm ông ấy cắt nhỏ. Chờ một chút. Đó là kiếm gỗ mà! Golem không mềm tới nỗi có thể bị xử lí bằng kiếm gỗ được!?

Các golem bị cắt nhỏ tan thành cát bụi. Golem bị hỏng sẽ thành ra như vậy, huh.

“Hết rồi sao? Ta thậm chí còn cho cậu đánh trước.”

Ông ấy nhanh chóng vòng qua mạn sườn. Vẫn còn hai golem đang giữ chân ông ấy.

Cùng lúc đó tôi phóng Phong Kích.

Sau khí sút văng một con golem, Lazard-san lại một lần nữa cắt Phong Kích ra. Nhưng đó là cơ hội của tôi.

Tôi thu hẹp khoảng cách ngay và luôn, nhắm vào khoảng vai và vung kiếm.

Tuy nhiên, kiếm gỗ của tôi va phải miếng đệm vai, không gây ra thiệt hại nào.

Lazard-san nở một nụ cười lớn. Đệt!?

Thanh kiếm bay đến từ bên trái. Tôi gần như đỡ được, nhưng vì sức mạnh tuyệt đối đó mà cánh tay tôi như thể bị xé ra, tư thế của tôi bị phá vỡ. Sức mạnh gì thế này.

Tôi vội vã tạo khoảng cách. Con golem cuối cũng đã bị đánh bại và biến mất.

Lazard trông rất điềm tĩnh, không hề có dấu hiệu muốn đuổi theo. Đậu xanh, cắt đôi Phong Kích, thật không thể tin được.

Tôi nên làm gì đây? Nếu chiến đấu bình thường tôi sẽ không thể thắng được...

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là bắn một đại ma thuật trong lúc đối thủ đang quá tự tin.

[Sấm Sét] Bắt đầu niệm-- Khoảng khắc đó, Lazard-san di chuyển.

Kuh-. Tôi ăn một đòn từ cây kiếm gỗ. Nếu tôi không đặt khá nhiều sức vào, có thể tôi đã bị nốc bay đi rồi. Ông ấy không nhanh như Sergeant-dono, vì thế tôi có thể thấy được chuyển động. Tuy nhiên, sức nặng của mỗi đòn đánh lại khác. Mỗi lần nhận đòn, cơn sốc vang dội suốt cơ thể tôi.

Ngay cả khi tôi muốn chạy ông ấy vẫn khéo léo rút ngắn khoảng cách và tôi không thể né được.

Khi nhận ra, tôi đã bị ép góc.

“Tốt lắm, tốt lắm.”

Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn từng chút một.

[Tường Đất] bắt đầu niệm- Cùng thời điểm tôi kích hoạt nó, Lazard tới cho tôi một hit.

Tuy nhiên, đó là thứ tôi nhắm tới. Tường đất mọc lên từ dưới chân khiến ông ấy mất thăng bằng.

Đây rồi! Tôi sẽ kết thúc bằng cách này!

Tuy nhiên, Lazard-san, người trông có vẻ mất thăng bằng, đã sử dụng bức tường đất để nhảy lên và né đường kiếm của tôi.

Khắc tiếp theo, một cơn sốc chạy xuyên cơ thể-

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm sải lai trên đất.

Có vẻ tôi đã bất tỉnh.

Ghu-. Đau thế. Chắc chắn tôi đã gãy vài cây xương sườn.

“Xin lỗi. Khúc cuối ta hơi hoảng chút, cho nên ta đã vô ý đánh nghiêm túc.”

[Hồi phục][Hồi phục][Hồi phục][Hồi phục]

Fhuuh. Cuối cùng tôi đã bình tĩnh lại. Thật may đó là kiếm gỗ.... Nếu là kiếm thiệt, có lẽ tôi đã bị chẻ làm hai.

“Quá rồi đó, Lazard-san. Tôi nghĩ tôi chết rồi ấy chứ.”

“Lỗi ta. Nhưng, khá vui đấy. Thỉnh thoảng làm vài trận nữa nhé.”

Éo nhé, tôi hoàn toàn éo muốn chút nào....

“Nhưng vậy vẫn chưa đủ đô. Oi, Crook, Silver. Quất nào!”

““Nà ní!?””

Hah. Đáng đời. Hai cậu cũng nên bị như tôi.

“Đừng lo. Tôi sẽ chữa trị bằng Ma Thuật Hồi Phục miễn hai cậu không chết.”

“Ooh, ngon! Có thể chiến thoải mái rồi. Quất nào!”

Khi tôi xem hai người họ bị đập tơi tả bởi thanh kiếm của Lazard-san, tôi thấy hơi tội. Xin lỗi vì nghĩ hai người đáng đời nhé.

Tuy nhiên, sau khi tôi chữa trị cho họ và nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc,

“Tốt lắm, cả ba cùng lên đi!”

Dù là ba đấu một, chúng tôi vẫn thua và bị đập cho lên bờ xuống ruộng. Lazard-san quá mạnh.

Tuy nhiên, tôi nghĩ là Silver hơi đáng tin cậy chút. Thật tốt khi có ai đó nắm vai trò phòng thủ.

--------------.

Bình luận (0)Facebook