• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 3,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30

>>LoneWolf>>

Chương 2: Linh mục đeo mặt nạ bí ẩn

Tôi thấy Sergeant-dono đã đợi khi tôi quay lại hội. Chúng tôi ngồi vào một bàn ở góc phòng.

“Như ta đã nói trước đó, ta muốn cậu giúp cho việc chữa trị ở đền.”

“Um, tôi muốn tham gia đội phòng thủ.”

Tôi muốn kiếm điểm kinh nghiệm.

Nếu tôi có ma thuật hồi phục lv 5, có thể là sẽ đủ mạnh để chữa chân cho Olba-san.

“Ở đền không có đủ người sử dụng Hồi phục. Không phải cậu mới thấy đó sao?”

“Yes sir...”

Tôi không thể phản bác được nếu ông đã nói như thế. Tôi biết là đền đầy người bị thương. Mah, nếu tôi có thể hoàn thành việc nhanh hơn thì có thể quay lại phòng tuyến rồi.

“Còn một điều nữa. Ta sẽ mượn Sati.”

“Sati?”

“Đúng vậy. Nếu chúng ta có một cung thủ giỏi như cô ấy thì sẽ dễ cho việc phòng thủ hơn.”

Để cho Sati đối mặt kẻ thù một mình?

Tôi nhìn Sati. Em ấy nhìn lại tôi.

“Tất nhiên, nếu chủ nhân là cậu cho phép đã.”

Tôi đã quyết định.... dù sao cũng không tốt nếu em ấy theo tôi chữa trị. Em ấy sẽ chỉ ngồi không.

“Ano... nó vẫn nguy hiểm...”

“Tất nhiên là nó nguy hiểm. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là vẫn chưa kiểm soát được. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tập hợp bất kỳ sức mạnh nào chúng ta có để phản công.”

Nghĩ lại thì Elizabeth bây giờ trông tệ thật. Tôi ch��c chắn là cô ấy đã cạn kiệt ma lực.

“Tôi sẽ để Sati cho ông. Nhưng em ấy phải chạy trốn nếu mọi chuyện trở nên tệ nhất.”

Nếu Sergeant-dono ở cùng em ấy... sẽ ổn thôi? Không, tôi vẫn lo.

“Hôm nay cả hai người tới phòng khám đi. Họ bảo rằng phe quỷ sẽ không tấn công đêm. Ta sẽ để cậu suy nghĩ trước, nhưng hãy đảm bảo cho ta câu trả lời vào sáng sớm mai.”

“Tôi hiểu rồi, Sergeant-dono.”

Chúng tôi chào Sergeant-dono, sau đó đi tới đền.

“Masaru-sama, em muốn đi.”

“Sati...”

“Lúc trước em đã luôn bị nói là đồ ăn hại, sống chi cho chật đất. Em sẽ vui lắm nếu em hữu ích. Em vui lắm khi có thể phục vụ cho Masaru-sama.”

Trong thế giới này, người ta đối xử với nô lệ như đồ vật, hệt như các đồ vật khác. Nhưng tôi là một người Nhật. Không đời nào tôi có loại suy nghĩ đó. Tôi không thể trói buộc Sati mãi mãi. Sati cần phát triển hơn. Em ấy không thể sử dụng ma thuật, do đó em ấy cần thể chất mạnh hơn nữa, mạnh hơn cả tôi và những người khác. Nếu Sati quyết tâm đi chiến đấu thì tôi tốt hơn hết là nên tôn trọng ý kiến của em ấy.

“Vì vậy, vì vậy...”

“Được rồi, nhưng phải chắc chắn là đi cùng Sergeant-dono.”

“Em hiểu rồi ạ.”

“Nếu gặp nguy hiểm hoặc bị thương thì em phải rút lui ngay lập tức.”

“Vâng.”

“Chắc chắn phải quay về báo cáo cho anh nghe hàng ngày.”

“Vâng.”

“Sau đó... xin em đừng chết. Em muốn ở cùng anh mãi mãi, phải không?”

“Chắc chắn rồi, Masaru-sama! Anh và em sẽ ở cùng nhau mãi mai luôn!”

Tôi nhìn thấy người lúc nãy hướng dẫn tôi tới đền, tôi gọi anh ta.

“Oya, cô cậu lúc nãy đây mà. Tôi có thể giúp gì không?”

“Yea. Tôi được hội phân công giúp đỡ việc chữa trị, gọi tôi Masaru được rồi.”

“Ồ, chúng tôi được cứu rồi! Như cậu thấy đó, có quá nhiều bệnh nhân cần chữa trị, nhưng ma lực của chúng tôi đã tới giới hạn.”

Cậu ta có vẻ mừng rỡ và vui vẻ ra mặt, nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy quầng thâm dưới mắt cậu ta.

“Thời gian là vàng bạc. Hãy bắt đầu chữa trị ngay thôi.”

“Um. Còn em thì sao...”

“Sati sẽ tham gia phòng thủ vào sáng mai phải không? Bây giờ em nên nghỉ ngơi đi.”

Sati cũng muốn giúp đỡ. Un. Tôi thật sự nghĩ em ấy không nên tham gia vào sáng mai.

“Nếu vậy anh có thể giúp tôi không? Thật tốt nếu anh có thể chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho những người đã được chữa trị.”

“Nếu vậy, Sati, nghĩ về ngày mai và để dành sức đi em.”

“Vâng!”

Nhiều người đang nằm trên hành lang, và hình như không thể di chuyển vì các vết thương nghiêm trọng. Tôi đã xử lý một lượng lớn bệnh nhân lúc ở thị trấn Siory, nhưng lần này toàn là các vết thương trầm trọng. Hành lang đầy tiếng rên rỉ và mùi máu tanh. Mặc dù mọi người đang dần được chữa trị, người bị thương vẫn lần lượt đến. Việc chữa trị này sẽ mất nhiều thời gian đây.

Họ sẽ không bao giờ làm xong nếu cứ chữa trị từng người một thế này. Hồi phục khu vực, tôi chưa từng dùng nó, tôi có nên thử không?

“Tôi có nên yêu cầu họ tập trung lại đây trước không?”

“Không cần đâu, tôi sẽ dùng Hồi Phục Khu Vực.”

“Thuật cấp cao!? Cậu thật sự có thể sử dụng nó sao?”

Các linh mục của đền bắt đầu náo động khi nghe rằng tôi có thể sử dụng Hồi Phục Khu Vực.

“Số lượng bệnh nhân lớn. Không phải tốt hơn hết là sử dụng Hồi Phục Khu Vực sao?”

“X-xin đợi tôi một chút. Tôi sẽ tập hợp luôn các bệnh nhân ở nơi khác.”

Khi tôi yên lặng chờ đợi, các binh lính và mạo hiểm giả bắt đầu tập trung lại.

Một số được hỗ trợ, nhưng hầu hết đều có thể tự đi lại. Nhưng nếu có thể tự đi lại thì có thể nói các vết thương của họ nhẹ so với những người ở hành lang đó chứ.

Đợi chút... không phải như vậy là quá nhiều sao? Số lượng lớn người đang tập trung ở hành lang. Có vẻ ngay cả linh mục đền cũng nghĩ vậy.

“Um, vẫn còn một số nữa, như vậy ổn chứ?”

“Dù sao thì thử đã... nếu không ổn, tôi sẽ làm tách ra.”

Tôi có nên nói đây là lần đầu tôi thử không? Tôi thấy không ổn.

“Thật là... xin đừng có nổi giận nếu không hiệu quả vì đây là lần đầu tôi thử dùng nó.”

Quả là khó mà đảm bảo Hồi Phục Khu Vực vì đây là lần đầu tôi thử.

“Err, chắc rồi. Tôi sẽ không bận tâm vì tôi cũng không quen thuộc với ma thuật này.”

Linh mục đền hiểu ngay sự không thoải mái của tôi.

Hành lang đền bây giờ đông kinh khủng. Không có người nào đang chú ý tới đây. Hãy làm thôi.

Chúng tôi đang trong tầm. Tập trung.... tôi nên tập trung hơn nữa vì có nhiều người bây giờ đang bị thương nặng lắm.

Bắt đầu niệm Hồi Phục Khu Vực -

Urgh, thời gian niệm dài quá. Ngoài ra, hình như có mấy cái vòng sáng dưới cơ thể tôi...

Nhiều người có vẻ đã nhận ra. Nhanh lên, nhanh lên.

-- Niệm xong. Kích hoạt!

Toàn bộ khu vực được ánh sáng bao bọc trong chốc lát. Có vẻ thành công rồi.

Ồ, người bị thương nặng trong góc đã đứng dậy được. Hình như có hiệu quả rồi.

“Tôi đã lành....” “Đây là...” “Ma thuật hồi phục của linh mục-sama?” “Vết thương biến mất rồi!”

Tôi đã nấp sau linh mục-san.

Tôi cố không thể hiện cử chỉ thi triển quá nhiều. Tôi cũng bắt đầu vung kiếm để trông giống một mạo hiểm giả. Họ sẽ không nghĩ rằng ma thuật được thi triển bởi người gần tôi.

“Các vết thương trầm trọng đã hoàn toàn lành lại... Mạnh mẽ quá...”

Linh mục-san nói với tôi sau khi cẩn thận quan sát hành lang.

“Um, sẽ phiền lắm cho nên xin đừng nói với người khác về chuyện này. Xin hãy cư xử như bình thường.”

“Uh... *ho* *ho* ... Oh.... Phải rồi! Các vết thương của mọi người đã được chữa lành bởi phép màu của Thần linh! Chúng ta có sự bảo hộ của Thần linh. Bây giờ, những người được chữa trị hãy nghỉ ngơi và lại chiến đấu. Đó là ý Thần.”

“Oh!” “Phép màu!” “Thần bảo vệ chúng ta....” “Tôi sẽ chiến đấu! Bây giờ tôi lại có thể chiến đấu!” “Jingu-sama! Jingu-sama!” “Ôi Thần linh!” “Cảm ơn người. Cảm ơn người.”

Mọi người chú ý vào linh mục-san.

Tôi cũng tham gia vào, Jingu-sama thật tuyệt vời!

Xin lỗi vì hành động dễ thấy như Angela. Ngoài ra, tôi không ngụy trang bằng áo choàng linh mục và mặt nạ như lần trước.

Tôi có nên thử lần nữa?

“Erm,  không biết làm sao mà mọi người nghĩ tôi đã hồi phục cho họ, và có vẻ tôi đã cướp mất công của cậu....”

Ông ấy lẩm nhẩm nhỏ giọng.

“Không, không sao. Dù sao tôi cũng ghét nổi bật. Nếu họ biết là tôi thì tôi sẽ mất tập trung và ma thuật sẽ bị ảnh hưởng. Xin cứ để như vậy!”

“Được. Nhưng cậu có chắc về việc này...”

“Bây giờ tôi cảm thấy hơi mệt. Có thể để tôi nghỉ một chút không?”

Có phải bởi vì tôi đã sử dụng đại ma pháp? Tôi vẫn còn một chút MP sót lại. Hay có lẽ vì tôi đã du hành suốt hai ngày trong xe ngựa. Tôi cũng không có giấc ngủ ngon nào.

“Ah!! Tôi không nhận thấy. Mời đi hướng này.”

Tôi nhìn vào Sati, sau đó tự hỏi em ấy đang làm gì.

Hiện tại, tôi sẽ để Sati một mình. Tôi bước theo linh mục-san đến căn phòng.

Tôi uống ít trà Magi.

Un, tuyệt.

“Dù sao thì vừa nãy là ma thuật hồi phục mạnh mẽ và tuyệt vời. Ngay cả Đại Đền cũng không có nhiều người có thể sử dụng được.”

Vậy là có vài người dùng được... Tôi hy vọng mấy người đó có thể tới đây.

“Đây là một khu vực nguy hiểm. Chắc chắn đi tới đây sẽ khó hơn đi tới Vương quốc...”

Phải rồi. Tôi cũng không muốn tới đó mà không có Elizabeth.

“Tôi sẽ khỏe lại sau khi nghỉ và uống ít trà. Lúc đó hãy tiếp tục chữa trị.”

“Như vậy ổn chứ? Tiếp tục sử dụng ma thuật đó...”

“À thì, tôi vẫn còn chút ma lực. Quan trọng hơn, ông có thể cho tôi mượn một bộ đồ linh mục? Đồ tôi đang mặc có hơi...”

Sẽ an toàn hơn nếu tôi mặc đồ linh mục thay vì đồ mạo hiểm giả và kiếm.

“Cũng phải. Xin hãy thoải mái dùng của tôi. Có vẻ chúng ta có cùng kích cỡ.”

“Cảm ơn. Um, ông có cái mặt nạ nào không? Tôi sử dụng để giấu mặt như hồi ở thị trấn Siory.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra người đó là Masaru-sama! Có một tin đồn! Chúng tôi nghe nói người đó là một linh mục du hành và không ai biết nhân dạng thật!”

Uwaa, không hay rồi. Không được tiết lộ như vậy.

Nhưng người của đền sẽ giữ bí mật, phải không?

“Um, xin thứ lỗi. Xin giữ bí mật. Tôi đã nói với ông trước đó rồi, tôi không muốn nổi bật.”

“Tất nhiên sẽ không ai biết về nhân dạng thật của một linh mục du hành và chữa trị miễn phí. Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết!”

Tôi trông cậy vào ông đấy...

Tôi nhận lấy áo choàng linh mục trắng. Sau khi suy nghĩ một lúc tôi quyết định mặc chồng lên áo giáp. Pháo đài này là một chiến trường. Tốt hơn hết là sẵn sàng chiến đấu mọi lúc.

“Thật hợp với cậu, xin hãy nhận nó”

“Được chứ?”

“Vâng. Tôi thấy vinh dự khi Masaru-sama sử dụng nó!”

“Um, cảm ơn vì bộ đồ này. Tôi trẻ hơn ông nên cứ gọi tôi Masaru là được rồi.”

“Vậy sao? Vậy tôi sẽ gọi là Masaru-dono.”

“Ừ. Vậy đủ rồi.”

“Tên của tôi là Danilo. Xin hãy gọi tôi là Danilo.”

“Vậy, Danilo-san.”

“Chỉ Danilo thôi.”

“Được rồi, Danilo-dono.”

Rồi tôi được đưa cho một cái mặt nạ. Là loại chỉ che phần trên khuôn mặt.

“Này, tại sao đền luôn giữ mấy loại mặt nạ như thế này?”

Ngay cả đền này cũng có. Tôi tự hỏi liệu có nhiều người có sở thích như vậy.

“Nó được dùng cho nghi lễ. Mặt nạ đại diện cho bản thân Thần linh.”

Tôi hiểu rồi. Giống như mặt nạ Noh được sử dụng bởi thầy tu Nhật Bản. Tôi đeo mặt mạ và mũ linh mục.

*gật* *Gật* “Nó hợp với cậu. Một linh mục có nhân dạng bí mật! Thật tuyệt. Tôi cũng muốn làm như vậy.”

Danilo-dono nhìn phấn khởi.

Pháo đài này, trông như sẽ thất thủ bất cứ lúc nào, phải không? Không phải việc chữa trị này... Ngay cả tình hình ở hành lang đền cũng tệ.

“Tôi xin lỗi. Có Masaru-dono ở đây tôi nghĩ chúng tôi sẽ đỡ hơn. Đó là lý do tôi quá khích. Thật hổ thẹn, chúng ta đang ở trong một tình hình không ổn định... Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường đến phòng chữa trị. Lối này.”

Danilo-dono hổ thẹn nói. Ông ta trông bớt phấn khởi hơn.

Phòng chữa trị có cấu trúc tương tự. Danilo-dono đang giúp tôi chuẩn bị. Tôi chăm sóc những người bị thương nặng trong khi các linh mục khác chăm sóc phần còn lại.

Có vẻ pháp sư Hồi phục khác đang cố hết mình sau khi thấy tôi chữa trị ở hành lang. Nhưng nhiều người bị thương vẫn đến không ngừng. Ngay lúc này, một trận chiến vẫn đang diễn ra ở bức tường pháo đài. Người tôi đang chữa trị kể tôi nghe tình hình thực tế bên ngoài.

Tôi thu thập thông tin về tiền tuyến trong khi chữa trị các binh lính và mạo hiểm giả. Kẻ địch có vẻ bao gồm các quái như Goblin, Troll, Harpy, Orge, Lizardman và Orc làm tiền đạo. Còn có vài loại tôi chưa từng nghe bao giờ.

Tại sao các loài đi cùng nhau? Đã có ai nghe nói về việc này chưa? Chúng tôi cùng nhau thảo luận.

Có phải vì là một lính thường nên anh ta chưa bao giờ nghe? Hay có lẽ đây là chuyện thường thôi?

Dù sao thì anh ta bảo rằng tiền tuyến đang buộc phải đánh một trận khó khăn.

Nhiều mạng sống đã mất trong trận đầu, và bức tường thứ nhất đã rơi vào tay kẻ địch. Trước đó chúng đã cố đục thủng bức tường thứ hai, và tôi không biết khi nào nó lại tái diễn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đục thủng bức tường thứ hai và vẫn còn lảng vảng xung quanh. Hơn nữa, mắt của chúng không thể nhìn trong đêm nên cả hai đều sẽ nghỉ ngơi, và trận chiến sẽ tiếp tục vào buổi sáng.

Có nhiều kẻ địch. Quá nhiều.

Ngay cả khi chúng tôi tấn công bằng cung và ma thuật, số lượng trông có vẻ không hề suy giảm. Thay vào đó, ma lực của pháp sư bên chúng tôi lại cạn kiệt. Các ống tên cũng rỗng dần. Quái vật đang cố xuyên qua bức tường bằng cách sử dụng thang và bay trên cao, nhưng tên và ma thuật của chúng tôi bắn trúng mấy con harpy và wyvern đang bay, khiến chúng ngã xuống kẻ địch dưới mặt đất. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nơi này.

Có một thành phố rộng lớn phía sau bức tường pháo đài. Nếu bức tường pháo đài đổ xuống thì chúng tôi sẽ bị tàn phá. Các mạo hiểm tiếp viện đến thì tốt, nhưng tình hình của chúng tôi vẫn tệ.

Sẽ mất vài ngày trước khi quân tiếp viện từ vương quốc tới. Chúng tôi phải cố duy trì cho tới lúc đó.

Tôi lẽ ra phải trông kì lạ trên đeo mặt nạ này, nhưng các bệnh nhân có vẻ không quan tâm.

Họ hẳn đã quen rồi, nhìn thấy linh mục đền đeo nó trong các lễ hội và nghi lễ. Thứ này sẽ giúp tôi không bị lộ mặt với các mạo hiểm giả và binh lính. Tôi có thể thấy Sati dễ dàng, đó là lý do tôi tránh sự chú ý của em ấy ở đây. Tôi không muốn nổi bật nhiều hơn thế này.

Nhưng, khi tôi chữa trị cho mọi người, tôi có thể thấy vẻ mặt của vài linh mục-san lấp lánh lên. Thỉnh thoảng, họ thì thầm to nhỏ đây đó. Mặc dù không có gì đặc biệt trong cuộc trò chuyện của họ.

Thế nào rồi? Tên người đó là gì?

Hơn nữa, mấy lời thì thầm như “Đó là...” “Linh mục du hành có thật...” “Thuật hồi phục cấp cao...” có thể được nghe thấy.

“Um, Danilo-dono. Về chuyện nhân dạng của linh mục du hành, ông giữ kín, phải không?”

“...”

“...”

“K-không, cậu hiểu lầm rồi! Tôi thề là tôi không có nói gì cả! Chỉ là, khi họ thấy mặt nạ và đại ma thuật hồi phục của cậu, họ mới bắt đầu suy đoán. Xét cho cùng ở đây cũng gần trấn Siory. Vì thế tôi không thể giữ bí mật nhưng tôi đã cố làm cho nó mơ hồ...”

“...Ông đã để lọt tin tức ra, phải không?”

“Tôi không có nói vậy! Nhưng ngay cả khi tôi giữ im lặng, người ta cũng sẽ vẫn hỏi và tôi thật sự không thể chối được, nên....”

Tôi hiểu rồi. Có vẻ tôi không thể đổ lỗi cho Danilo-dono vì việc này.

“Thế, ông có thể giữ nó trong phạm vi ở đây thôi không? Tôi không muốn nó lan đến tận thị trấn Siory.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm chính xác như vậy.”

Sau đó tôi nói rằng tôi có thể thấy ông ta bắt đầu chữa trị bệnh nhân với khuôn mặt vui vẻ.

Không đời nào tôi có thể giữ nó là một bí mật nếu nó bị phát hiện bởi các binh lính và mạo hiểm giả, nhưng lần này chỉ là các linh mục đền thôi. Tôi tự hỏi liệu điều đó có còn tốt.

Dù sao thì tôi đã ngăn được miệng của người chịu trách nhiệm, nên tôi hơi yên tâm. Tôi ngừng lo lắng và tiếp tục chữa trị. Giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó.

Sau một lúc, Danilo-dono tới gặp tôi.

“Tôi đã dừng nó lại. Ngay lúc này, tin tức sẽ không bị lọt ra bên ngoài.”

Ể? Bên ngoài?

“Cậu thấy đó. Thật khó để giữ tin này lan ra ngoài... nhưng tôi hứa sẽ không có ai biết đó là Masaru-sama.”

Vậy vẫn chấp nhận được. Dù sao tôi cũng sẽ nổi bật nếu tiếp tục chữa trị trong khi đeo mặt nạ này. Có cách nào khác giúp tôi ít bị chú ý hơn không?

Đội một cái hộp và chữa trị chăng?

Không, không thể làm vậy được. Tôi có thể sẽ lại nổi tiếng như một linh mục kì lạ chữa trị cho người khác trong khi đội một cái hộp.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể thay đổi cách đeo mặt nạ. Bạn biết đó, mấy thứ như biến hình, thường được thấy trong các truyện giả tưởng.

“Linh mục du hành, một người bí ẩn không bao giờ bỏ rơi người khác và không hề đòi hỏi thù lao. Không một ai biết về danh tính của người đó, chỉ biết rằng người đó sẽ tiếp tục hành trình của mình trong khi cứu mạng người khác.”

Ê, đợi chút. Ông đó, tại sao ông là người giải thích hả?

“Chỉ là những điều tôi thường nói.”

“Ông thấy đó, tôi chỉ là một pháp sư hồi phục bình thường. Tôi không bao giờ du hành, thường tôi chỉ được hội phân công làm mấy việc kì quặc, và tôi cũng nhận thù lao.”

“Lại nữa. Tôi hầu như chưa thấy pháp sư hồi phục nào mạnh mẽ thế này. Ngoài ra, ai là người có đức hạnh, che giấu khuôn mặt và danh tính, không màng đến tiền tài và danh lợi? Masaru-dono đúng thật là một người tuyệt vời!”

“Cậu cũng đâu muốn tiết lộ tên mình ra, đúng không?”

“Aa, hãy làm vậy luôn. Linh mục-san.”

Có gì đó sai sai.

Tôi nghĩ rằng tôi đã làm mình không nổi bật. Nhưng bằng cách nào đó, tôi nghĩ tôi đã trở nên nổi bật. Tôi hy vọng người ở đây sẽ giữ kín...

Bình luận (0)Facebook