• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30

>>LoneWolf>>

Chương 1: Kết thúc của Dawn’s Battleaxe

Một lượng Orc đáng kể đang lảng vảng trước pháo đài, chắn cả đường đi. Chúng vẫn còn xa khỏi bức tường pháo đài nhưng cũng không có dấu hiệu nào chúng sẽ tiếp cận chúng tôi. Có lẽ chúng cảm thấy sợ ở trong tầm bắn của chúng tôi. Tôi xuống khỏi xe ngựa đã dừng. Có vẻ không thể nào vào được pháo đài nếu không giải quyết nhanh gọn đám Orc trước. Đám Orc nhận ra chúng tôi và rống lên. Sau đó chúng bắt đầu lao tới trong khi vung vẩy vũ khí.

Tôi cảm thấy có khá nhiều. Không, thật sự phải có hàng tấn bọn chúng mới đúng! Nếu không cẩn thận, chúng có thể lấy mạng 2 hoặc 3 mạo hiểm giả chứ chả chơi. Tôi nghĩ đây có thể là nỗi sợ. Tôi kéo cung và bắn tỉa bọn Orc. Khi vào tầm, tôi bắt đầu chuẩn bị ma thuật.

Nhìn qua thì pháo đài có vẻ đã nhận ra chuyển động của bọn quái vật. Tôi có thể thấy cổng pháo đài bắt đầu mở ra và hàng tấn binh lính xuất hiện.

“Bọn ta cũng lên đây!” “Oh!”

Sau khi các hướng dẫn viên hét lên không thua gì bọn Orc, các mạo hiểm giả và tôi bắt đầu xông vô đám Orc. Tôi đã niệm chú xong, cơ mà nếu tôi bắn liền bây giờ thì trúng đồng đội mất.

Tôi xác định khu vực không có nhiều mạo hiểm giả đang chiến đấu và đến đó. Tôi không đủ can đảm để xông thẳng vào đám Orc và tôi thích bảo vệ từ vòng ngoài hơn.

Hai bên bắt đầu va chạm. Sau đó binh lính từ pháo đài lao vào khiến trận chiến càng thêm dữ dội. Âm thanh bạo lực vang lên từ các thanh kiếm va chạm với dùi của mấy con Orc. Tôi cũng loay hoay đánh bại được vài con dễ ngắm bằng ma thuật.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng.

Bọn Orc bị áp đảo bởi số lượng của chúng tôi và đội hình chúng bắt đầu tan rã. Tôi nghĩ là sẽ khó khăn nhưng về cơ bản các mạo hiểm giả quá mạnh. Cuộc tấn công là một thành công và rõ ràng đó là điều duy nhất tôi nhớ được từ trận chiến. Tôi vui vì không gặp phải đám lớn hơn...

“Họ mạnh lắm thì phải?”

“Bọn ta có nhiều thành viên mạnh mẽ và một team lớn, số lượng Orc cỡ đó chẳng là gì cả.” Sergeant-dono giải thích. Việc quân tiếp viện có thể đột phá dễ như vậy là điều dĩ nhiên, nhờ vào các thành viên xuất sắc.

“Sati, có thật là em ổn chứ?” Tôi hỏi khi thấy em ấy đang đi tới.

“Vâng, em đã đánh bại được khá nhiều.”

Tôi ngó qua menu của Sati, em ấy lên một cấp. Tôi cũng lên một cấp. Sau đó, tôi nâng Ma Lực và Phục Hồi MP lên lv 3. Bây giờ tôi đã hết điểm. Về phần Sati, tôi dùng 5 điểm nâng Sức Mạnh Thể Chất lên lv 3.

Masaru level 12 - 0 điểm kỹ năng

Skill Reset           Rasgarde World Standard Language        Clock

Cooking level 2  Ẩn thân level 3  Bước chân lén lút level 2

Phát hiện hiện diện level 4           Tăng cường hồi phục thể chất     Sức mạnh ý chí

Tăng cường thể chất level 2         Khiên level 3       Né tránh level 3

Võ thuật level 1     Cung thuật level 3        Tiểu lý phi dao level 2

Kiếm thuật level 4            Cảm nhận ma thuật level 1           High Speed Casting level 5

Tăng cường ma lực level 3            MP Recovery level 3        Common Magic

Life Magic            Recovery Magic level 4   Fire Magic level 4

Water Magic level 3        Wind Magic level 3          Earth Magic level 3

Sati level 14 skill 1 point

Cooking level 2  Household level 2             Sewing level 2

Covert level 3     Stealthy Steps level 2      Sound Detection level 4

Smell Detection level 2   Sturdy   Hawk Eyes

Physical Reinforcement level 3   Evasion level 3   Shield level 2

Swordsmanship level 4  Archery level 5

Lúc tôi cấu hình xong các điểm kỹ năng, trận chiến đã hoàn toàn chấm dứt. Các mạo hiểm giả ở phía trước đang tiến thẳng đến pháo đài trong khi một số chúng tôi đi bằng xe ngựa.

Pháo đài Gorbas giống như một thành phố được gia cố hơn là một pháo đài thông thường.

Bên trong tường pháo đài chúng tôi có thể thấy quang cảnh một thị trấn thường thấy. Tuy nhiên, vì là một căn cứ phòng thủ và ma thuật, nó có nhiều cơ quan an ninh và quân sự, không khí khá là khác với thị trấn Siory.

Chúng tôi được hướng dẫn tới quảng trường trông giống như sân tập với các thiết bị quân sự.

“Nghe đây, ta muốn kẻ địch quanh pháo đài bị tiêu diệt nhiều nhất có thể trước khi mặt trời lặn sau hai giờ nữa!” Sergeant-dono tuyên bố với các mạo hiểm giả đang xuống khỏi xe.

“Ooooh”  các mạo hiểm giả đáp lại.

 Đội thứ hai sẽ đến vào ngày mai hoặc ngày mốt. Chúng tôi phải đảm bảo không có nguy hiểm nào hiện diện vào lúc đó. Các đơn vị đơn giản được tập hợp lại.

Tôi được Sergeant-dono gọi khi đang cố lẻn đi với Sati.

“Cậu đây rồi. Chúng ta phải tháo dỡ hàng tiếp tế.” ông ấy nói.

Tôi vận chuyển hàng hóa bên trong item box. Cùng với Sergeant-dono và Sati, chúng tôi được các binh lính dẫn tới khu vực chất hàng trợ cấp. Tôi lấy núi hàng ra.

“Mình cậu nhiêu đây....”

“Aaah, cậu ấy là người của bọn ta. Đừng lo.”

“Tôi hiểu rồi, Sergeant-dono. Nhưng nếu cậu giỏi về ma thuật không gian thì không phải sử dụng Dịch chuyển sẽ tốt hơn sao?”

“Thật không may, vì tôi không thể sử dụng được nó.”

“Thật sự là việc di chuyển sẽ dễ hơn nếu như số lượng pháp sư dịch chuyển tăng lên thậm chí chỉ một người thôi. Không, tôi xin lỗi. Cảm ơn vì đã mang hàng tiếp tế đến cho chúng tôi. Việc này thật sự sẽ giúp chúng tôi giảm được khối lượng công việc.”

“Um, xin lỗi! Anh có thể kể tôi nghe chuyện đã xảy ra bên trong làng tiên phong không?”

“Nó đã bị phá hủy.”

“!?”

“Ma, Masaru-sama!”

Tôi được Sati hỗ trợ khi chân tôi đột nhiên không vững. Đầu gối tôi run lên và tôi bị sốc vì tin đó.

“Anh có biết một tổ đội tên là Dawn’s Battleaxe ở trong làng tiên phong giờ đang ở đâu không?”

“....Tôi nghe nói gần một nửa làng tiên phong đã chết. Những người sống được hẳn vẫn còn chiến đấu với quái vật. Tôi không biết chi tiết chính xác. Dù sao thì mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn suốt nhiều ngày.”

Ồ phải rồi, các Hiệp Sĩ Dòng Đền! Họ hẳn phải ổn nếu các Hiệp Sĩ Dòng Đền ở cùng họ!

“Anh có biết các Hiệp Sĩ Dòng Đền đang ở đâu không?!”

“Chắc họ đang ở đền. Vị trí ở... Thôi, để ta dẫn cậu tới đó. Ta biết chỗ đền thờ. Nó ở gần hội.”

Nói xong Sergeant-dono bắt đầu di chuyển.

“Ban đầu ta cũng dự định đến đền rồi. Ở đó cậu cũng có thể đảm nhiệm việc chữa trị các vết thương.”

“Yes sir.”

Dù trả lời như vậy, tâm trí tôi vẫn còn xáo trộn.

Elizabeth, Elizabeth. An toàn nhé, làm ơn...

“Tuy nhiên, nếu Dawn’s Battleaxe ở Hội, cậu có thể gặp được họ. Vậy, cậu tính làm gì?”

Nói cũng phải.

“Tới đền trước, tới Hội sau.”

“Được thôi.”

Sergeant-dono và tôi tăng tốc độ đi tới đền. Tôi thì không thể chờ đợi thêm nữa.

Sau đó chúng tôi tới được đền.

Theo như tôi nhớ, vị trí của đền y hệt như ở thị trấn Siory. Nó tọa lạc gần cổng pháo đài phía Quỷ Giới.

Hành lang đền đông nghẹt người bị thương và có vẻ đó cũng là phòng chờ tới lượt khám.

Xin lỗi, tôi muốn chữa cho mọi người nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là chỗ Elizabeth đang ở...

Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông trông như linh mục của đền đang chữa trị cho người bị thương.

“Xin lỗi. Có phải cậu tới từ đội của Kongo?”

“Nếu vậy thì cậu nên đi bảo vệ cổng chứ.”

 “Nhưng vài người bị thương vẫn còn ổn.”

“Nè, tôi có thể xem qua họ không?!” (Masaru)

“Xin thứ lỗi, cậu là...”

“Oh, xin lỗi. Tên tôi là Masaru, một mạo hiểm giả từ thị trấn Siory. Người ở đội Kongo đã cứu mạng tôi lúc trước.”

“Là vậy sao, vậy để tôi hướng dẫn cho cậu.”

Chúng tôi nhanh chóng rời đền và đến một tòa nhà khác.

“Đây là nơi ở của các Hiệp sĩ dòng đền. Xin đợi một chút.”

Có vẻ đây là khu nhà ở của các Hiệp sĩ. Tôi được yêu cầu đứng đợi ở cổng vào, một lúc sau có người bước ra.

“Aa, là Masaru-dono. Cảm ơn cậu về vụ thịt thỏ hoang lần trước.”

Hình như là ai đó từ đội nhớ ra tôi. Mặc dù tôi không nhớ anh ta. Bởi vì có một trăm người lận.

“Tôi nghe nói làng tiên phong đã bị phá hủy.”

Anh ta lộ vẻ u sầu.

“Đó là một trận chiến kinh khủng. Tôi xoay sở thoát ra được làng tiên phong nhưng lại gặp một số lượng lớn thế lực thù địch trước khi có thể vào được pháo đài...”

“Này, anh có biết gì về tổ đội Dawn’s Battleaxe không?”

“Để xem, hình như họ có thoát cùng nhau. Chỉ là tình hình lúc đó quá hỗn loạn nên tôi không thể nói chắc... Có thể thủ lĩnh biết được gì đó.”

“Vậy à. Đội Kongo ổn chứ?”

“Chúng tôi bị mất một nửa quân lực.”

“Cái...”

Tôi câm lặng, không nói nên lời....

“Ổn thôi. Tôi không phiền đâu. Tất cả họ đều hy sinh một cách vinh dự. Chúng tôi đều sẵn sàng chết.”

Đội Kongo dễ dàng đẩy lùi harpy vậy mà một nửa họ đã gục ngã. Trận chiến này thật sự rất khốc liệt.

“Xin thứ lỗi. Tôi lo cho các thành viên của Dawn’s Battleaxe quá nên tôi sẽ đi tìm họ. Tôi sẽ trở lại. Thật là, tôi hy vọng cô giáo mình an toàn.”

“Tôi có cần đi tìm chỉ huy Tessian-dono không?”

“Không cần đâu, tôi đến Hội ngay đây ấy mà. Đi thôi, Sergeant-dono.”

“Được thôi.”

Tôi bước theo Sergeant-dono. Hội chỉ cách đền một chút, cũng gần với bức tường đối diện Quỷ Giới.

Một người trông có vẻ là nhân viên tốt chào hỏi tôi khi tôi bước vào Hội. Toàn bộ nhân sự đều trang bị vũ khí. Hầu hết nhân viên ở đây là cựu vệ binh. Họ sẽ chiến đấu khi đến lúc.

“Oh, hướng dẫn viên Vaucort. Cảm ơn vì đã ghé. Các mạo hiểm vẫn đang chiến đấu vòng quanh pháo đài sao?”

“Ừ. Có vẻ ở đây cậu cũng khó khăn nhỉ. Nhưng hãy an tâm, quân tiếp viện mới sẽ đến vào ngày mai.”

“Tạ ơn thần linh! Chúng tôi không còn chịu được lâu hơn nữa...”

“Cậu thấy đấy, ta đang tìm một tổ đội tên là Dawn’s Battleaxe.”

“Xin chờ chút.”

Nhân viên hội bắt đầu hỏi xung quanh sau đó quay lại.

“Dawn’s Battleaxe đang ở khu kí túc xá hội kế bên. Họ ở tầng hai, phòng bốn và năm. Phòng bốn dành cho đàn ông.”

Tôi được Sergeant-dono cứu rồi. Nếu là mình tôi thì khó mà tìm họ.

“Ta vẫn còn việc phải làm. Masaru, cậu có thể quay lại đây sau khi gặp họ.”

“Vâng, Sergeant-dono.”

Tôi lao ra ngoài và nhanh chóng tìm khu kí túc xá, một tòa nhà hai tầng, nó đây rồi!

Cửa không khóa, do đó tôi mở cửa mà không xin phép và nhìn vào trong. Bên trong là một phòng khách và tôi có thể thấy nhiều nhân viên di chuyển bên trong. Cầu thang.... ngay đó!

Mặc dù các mạo hiểm giả đang nhìn tôi kì lạ, tôi không quan tâm. Elizabeth!!

Tôi đi hai bậc thang mỗi bước và tiến lên.

Phòng năm, phòng năm. Tìm thấy rồi.

Ngay lúc này tim tôi đang đập nhanh.

*Gachan* cánh cửa mở ra và Nania-san xuất hiện. Tôi thấy rõ ràng là cô ấy đang khóc.

Ngay lập tức, tim tôi đập nhanh hơn và mạch đập loạn xạ. Đừng nói là đã có chuyện xảy đến với Elizabeth nha...

“Masaru – dono…”

“O, oy…Elizabeth…”

Nania-san để tôi và Sati vào phòng, rồi sau đó lại khóc.

Đằng sau, Nania-san đang cố kìm nước mắt, tôi thấy Elizabeth đang nằm trên giường.

Cô ấy vẫn mặc áo choàng đen như thường lệ. Tay cô ấy gập lại và đặt lên trên bụng.

Mặt cô ấy tái xanh.

Như thể rằng cô ấy đã chết.

Oi. Oi?

Đừng đùa tôi....

“Na, Nania-san, cô ấy...”

Giọng tôi run run.

“Eri, cô ấy.... luôn muốn được gặp cậu, Masaru-dono......”

Tôi tới gần Elizabeth hơn.

“Elizabeth…….” (Masaru)

“Elizabeth – sama?” (Sati)

Tôi lầm bầm nhỏ tiếng, Sati đứng cạnh nắm chặt tay tôi.

Tôi sợ phải xác nhận. Khi tôi nhìn lại Nania-san, tôi có thể thấy cô ấy đang khóc lóc trên ghế.

“Tôi... tất cả đều là lỗi của tôi....”

Cô ấy lẩm bẩm với nước mắt xuồng xả, đặt cô ấy lên bàn. Tôi đã quá trễ sao?

Khốn nạn! Tôi lẽ ra phải tới đây ngay lập tức bằng Dịch chuyển khi lần đầu nghe thấy tin!!

Tôi lẽ ra phải nhanh làm chủ được ma thuật không gian để có thể đón cô ấy bất kỳ lúc nào!!

“Elizabeth...”

Đôi chân run rẩy, tôi bắt đầu bước tới giường Elizabeth. Mặt tôi đầy nước mắt, đến nỗi tôi không thể thấy được phía trước.

“...Elizabeth!!”

“Có chuyện gì ồn quá vậy? Ơ, Masaru đây mà. Sati nữa. Hai người cuối cùng cũng tới rồi.”

Elizabeth nói trong khi ngồi dậy. Khi làm vậy, cô ấy ngáp lớn.

Tôi ngu người.

Hả? Chết? Hử? Ná nì?

“Nania, chị lại khóc nữa à? Đừng lo quá như vậy, Olba chắc chắn sẽ tha lỗi cho chị thôi.”

“A, a, không đâu Eri. Em nên ngủ tiếp đi, vì em đã dùng quá nhiều ma thuật rồi.”

Dùng quá nhiều ma thuật?

“Lo lắng của em là có cơ sở. Tên đần độn đó. Masaru, cậu có trà Magi không?”

“Có, có một chút nhưng....”

Tôi lấy trà ra khỏi Item Box và đưa ra.

Elizabeth uống ực trà Magi.

“Tốt rồi. Thứ này vẫn hiệu quả như mọi lần.”

Elizabeth có vẻ ổn. Vì tôi cũng uống nên da mặt đang bình thường lại.

....Dù sao thì tôi cũng nhẹ nhõm.

“Nè, thật sự có chuyện gì xảy ra với Nania....”

Tôi có thể thấy cô ấy khóc to hơn.

“Chuyện xảy ra trong lúc bọn tôi rút lui. Olba bảo vệ cho Nania và bị cụt chân.”

Elizabeth nói anh ta bị cụt tới đầu gối. Khoan, chân Olba bị cắt!?

“Cậu thấy đó, chị ấy vẫn nghĩ là do mình nên cứ khóc miết.”

Vậy... nhưng không phải Elizabeth muốn gặp tôi sao?

Bối rối quá, nhưng mà tôi không thể giận nổi.

“Còn những người khác?”

“Chỉ có Olba bị vậy. Leuven cũng bị thương khá nặng nhưng anh ta sẽ bình phục sau khi nghỉ ngơi một thời gian.”

“Vậy còn vết thương của Olba-san?”

Elizabeth lắc đầu.

“Ngoài cái chân ra, phần còn lại chỉ là các vết thương nhỏ. Tuy nhiên, anh ta không còn có thể tiếp tục làm mạo hiểm giả nữa.”

“Đây... đây là lỗi của tôi. *thúc thít* Nania-san ụp mặt lên bàn và khóc tiếp.

“Rồi, rồi, Nania. Ổn thôi mà. Olba đã tha thứ cho chị mà, không phải sao? Người Nania yêu đâu phải loại hẹp hòi phải không.”

Elizabeth nhẹ nhàng an ủi Nania.

“Nhưng... nhưng....”

Elizabeth ra hiệu kêu chúng tôi rời đi. Do đó chúng tôi bước ra hành lang.

Bây giờ, thật tốt vì Elizabeth vẫn an toàn. Tôi cực kì vui sướng. Thật sự, thật sự vui sướng.

Đột nhiên, Sati nắm tay tôi và nhìn.

“Em vui vì Elizabeth vẫn an toàn, thật sự vui sướng.”

“Anh cũng vậy.”

Tôi đứng bên ngoài một lúc rồi sau đó quyết định bước vào phòng. Tôi muốn biết về tình trạng của Olba-san.

Sau khi gõ cửa, một thành viên của Dawn’s Battleaxe, Takusu-san bước ra.

Takusu-san là trinh sát của đội. Tôi không biết nhiều về anh ta vì trước đây chúng tôi không có nhiều dịp trò chuyện.

“Masaru, phải không? Mời vào.”

Cả Olba-san và Leuven-san đều nằm nghỉ trên giường.

“Ồ, Masaru đây mà! Vậy là quân tiếp viện từ thị trấn Siory đã tới.” Olba-san nói khi ngồi dậy. Băng gạc quấn khắp người nhưng trông anh ta có vẻ ổn. Leuven-san chỉ có thể quay đầu, do đó anh ta chưa thể dậy được.

“Ừ, tôi đến cùng với đội thứ nhất. Ngay lúc này những người khác đang dọn dẹp xung quanh pháo đài.”

“Vậy sao. Giờ chắc quái vật đã ít hơn.”

“Nè, về chuyện vết thương...”

“Tôi vẫn chưa đi lại được, nhưng tổng thể thì ổn. Tôi đã được chữa trị vì tôi đến đó sớm khi mà người hồi phục vẫn còn nhiều ma lực. Tôi đã được cứu. Bệnh xá lúc đó cũng không đông. Elizabeth cũng không thể dành nhiều ma lực hơn để bảo vệ bức tường.”

Sau đó Leuven-san kêu tôi ngồi cạnh anh ta.

“Tôi xin lỗi Masaru... *ho*. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng gục ngã chỉ với chừng này vết thương đâu.”

Cố không ho và nói lại xem, được không.

Nô, nố, nồ, xin đừng ép bản thân quá. Quay lại ngủ đi nào. Anh đang ho dữ lắm đấy, biết không vậy?

Băng gạc cũng quấn đầy người nữa! Anh đang bị thương cực kỳ nghiêm trọng! Tôi sẽ chữa trị ngay đây!

Hồi phục đặc biệt!!

“Ồ, tay tôi tốt như mới rồi. Cảm ơn cậu, Masaru.” Lauven-san ngồi dậy và nói lời cảm ơn.

“Xin đừng. Tiếp theo là Olba-san.”

Anh ta cho tôi xem chân.

Chân phải của anh ta hoàn toàn bị cắt rời từ đầu gối. Chân quấn băng và có vẻ không còn chảy máu, nhưng tôi chắc nó vẫn đau.

Angela nói rằng nếu là bị cắt hoàn toàn thì không còn phục hồi được nữa. Nhưng không phải dùng hồi phục sẽ khá hơn sao?

Tôi bắt đầu niệm Hồi Phục Đặc Biệt - kích hoạt.

“Cảm ơn cậu, vết thương đã được chữa trị. Tuy nhiên, chân tôi sẽ không phục hồi. Chuyện là vậy.”

“Hãy làm lại nào.”

Lần này tôi sẽ dùng gấp đôi ma lực. Thi triển!! Nhưng...

“Một lần nữa.”

“Đủ rồi, Masaru. Đủ rồi. Đừng phí ma lực của cậu nữa. Khi thành ra thế này, ngay cả người khác cũng sẽ không thể hồi phục nó nữa.”

“Nhưng....”

“Không có gì sai cả. Tôi đã kiếm đủ tiền và tôi đã dự tính kế hoạch nghỉ hưu và làm việc trên nông trại của mình. Sẽ thật tuyệt nếu Nania cũng theo cùng. Nhưng thật đáng tiếc khi tôi không thể đạt rank A, nhưng miễn còn sống là tôi thấy tốt rồi. Nếu có thể kiếm một cái chân giả thì tôi có thể đi lại rồi.”

“Còn Dawn’sa Battleaxe thì sao? Elizabeth thì sao?”

“Phải rồi... Leuven hoặc Turks. Có ai trong hai cậu muốn thành lãnh đạo không?”

“Không, tôi sẽ quay về làng với Olba.” Turks nói khi anh ta từ chối vai trò lãnh đạo.

“Cậu luôn muốn theo tôi, đúng không?” (Olba)

“Ừ thì, tôi đã luôn như thể từ hồi chúng ta còn nhỏ còn gì. Nhưng cuộc sống mạo hiểm giả của chúng ta cũng không tệ. Mặc dù vì vậy mà trước đây cậu cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.” (Turks)

“Cậu thì sao Leuven?” (Olba)

“Cậu biết đấy. Tôi luôn mơ ước trở thành một pháp sư vĩ đại. Nếu tổ đội của chúng ta giải tán thì tôi sẽ theo đổi việc học ma thuật.” (Leuven)

“Ồ, đây là lần đầu tôi nghe vụ này đấy.” (Olba)

“Vì đó là giấc mơ tôi không nói với ai mà. Tôi đã phát hiện ra niềm yêu thích với ma thuật từ nhỏ rồi nhưng họ bảo tôi không đủ tài năng. Tuy nhiên, việc nhìn thấy Elizabeth đã giúp tôi lấy lại đam mê đã mất từ lâu. Tôi sẽ lại theo đuổi giấc mơ của mình.” (Leuven)

“Tôi hiểu rồi. Thật tuyệt nếu tôi cũng có thể trở thành một pháp sư vĩ đại.” (Masaru)

Sau khi nói chuyện một chút, Sati và tôi quay lại Hội nhưng tôi vẫn còn muốn nghe giọng của Elizabeth.

Tôi thật sự muốn trò chuyện với Elizabeth, nhưng cô ấy vẫn đang an ủi Nani-san và tôi đã để Sergeant-dono đợi một lúc rồi.

Dawn’s Battleaxe sẽ giải tán nhưng không thành vấn đề khi được nhìn thấy mọi người còn sống và gặp lại như thế này.

Họ vẫn còn may mắn so với đội Kongo đã mất một nửa quân số....

Bình luận (0)Facebook