• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 – Lễ hội pháo hoa khai màn

Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 20:15:21

Sư đoàn 1 do tướng Bjorc Zagann chỉ huy đang chậm rãi băng qua ngọn núi. 500 binh sĩ được vũ trang đang men theo đường mòn trên núi, bước qua cỏ, di chuyển từ  bụi rậm này sang bụi rậm khác.

Các trinh sát do Eis Halphas gửi đi thám thính từ trước đã lập ra một bản đồ hoàn chỉnh chi tiết về hầu hết các con đường mòn trên núi.

Họ buộc phải tránh bị kẻ thù nhìn thấy để cuộc phục kích này thành công, vì vậy họ chọn những con đường vòng mà thậm chí ngay cả cư dân bản địa ở đây cũng hiếm khi sử dụng. Khuôn mặt của những người lính leo từng bước lên những sườn núi dốc đã lộ vẻ thấm mệt.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của họ vẫn không hề lay chuyển bởi họ biết rằng họ đang được dẫn dắt bởi người anh hùng của đế quốc.

Sau một ngày leo núi ròng rã, cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi.

“Tốt lắm mọi người, đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta. Một khi chúng ta sang sườn núi bên kia, chiến trường sẽ xuất hiện ngay trước mặt chúng ta!! Chiến thắng của đế chế lần này phụ thuộc vào chúng ta! Tất cả chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu!!”

"Vâng thưa ngài!!!"

Điểm dừng chân cuối cùng của họ là bên trong một thung lũng ngay trước đỉnh núi ngăn cách họ với Pháo đài Bryden.

Thung lũng được bao quanh bởi những bức tường đá cao, vì vậy không ai có thể phát hiện ra bọn họ, hơn nữa họ còn có thể tận dụng dòng suối gần đó để bổ sung và dự trữ nước uống. Đó là một địa điểm lý tưởng mà các điệp viên đã tìm thấy trong lúc thăm dò khu vực này.

“Phù…ta đã quá già để leo lên những ngọn núi cao chót vót như thế này rồi.”

Zagann ngồi trên một tảng đá lớn và thở dài. Vóc dáng tráng kiện của ông đã ngoài 60 tuổi và mỗi ngày ông đều cảm thấy sức lực đang dần rời bỏ cơ thể mình.

“Ta ước mình có thể nghỉ hưu ngay lập tức và sống những ngày cuối đời trong yên bình. Nhưng coi bộ ta phải đợi cho đến khi vương quốc sụp đổ…”

Nếu đế chế có thể chinh phục lãnh thổ gia tộc Maxwell trong trận chiến này, ngày tàn của vương quốc sẽ gần kề.

Các quý tộc trung tâm, vốn không có dù chỉ một chút kinh nghiệm chiến đấu thực tế, sẽ bị nhàu nát như tờ giấy vụn trước cuộc xâm lược như vũ bão của đế chế. Các hầu tước khác hoàn toàn bận rộn với việc bảo vệ biên cương của riêng họ nên họ sẽ không thể gửi quân yểm trợ.

Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Zagann gia nhập đội hiệp sĩ hoàng gia của đế chế. Nghĩ rằng cuộc đời chinh chiến dài đằng đẵng của mình cuối cùng cũng đã sắp đi đến hồi kết, ông cảm thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt mình mờ dần đi.

Đội quân tinh nhuệ do ông dẫn dắt tin chắc rằng chiến thắng cũng sẽ sớm thuộc về họ. Mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, kiệt sức và mệt mỏi rã rời vì con đường núi xa lạ, nhưng đôi mắt họ tỏa sáng rực rỡ và tràn đầy niềm tin.

“Ta lại lan man rồi. Đúng là khi đã sống đến một độ tuổi nhất định, con người ta sẽ bắt đầu dễ mất tập trung … Phải sắp xếp lại hàng ngũ trước khi chúng ta khởi hành…”

*Bummmmmmp*

“Hử?”

Zagann đứng phắt dậy, định đánh thức quân lính thì có thứ gì đó lăn đến và đập vào chân ông. Một quả cầu màu đen đã lăn tới chỗ mà ông đang đứng.

Ông nhặt quả cầu lên và nhận thấy đó là một cái nồi bằng đất sét, với một sợi dây thừng ngắn thò ra ngoài.

Và sợi dây ngắn đó đang cháy dần về gốc…

“Tất cả, cúi đầu xuống!!”

Zagann nhận ra danh tính của thứ đó là gì và hét lên gần như ngay lập tức.

Cùng lúc đó, chiếc nồi phát nổ với một tiếng nổ rền vang như sấm.

Không chỉ có một quả bom, mà theo sau đó là hàng tá bom được dội xuống bao trùm thung lũng.

Tiếng la hét giận dữ bất lực và đau đớn của những người lính bị lấn át bởi những tiếng nổ vang trời, và hình bóng của họ dần dà biến mất trong làn khói đen dày đặc.

◯ ◯ ◯

"Whoaaa!! Ra đây là pháo hoa ư!?”

Nhìn hàng loạt bom dội xuống vách đá, Ladd reo hò ầm ĩ.

Quá phấn khích với trải nghiệm đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của thuốc súng, cậu ta đốt một quả bom đất sét khác và ném nó xuống.

Tôi đã dẫn Salm, Ladd và 30 người lính được cha chỉ định cho tôi lên ngọn núi phía sau Pháo đài Bryden.

Đúng như dự đoán, chúng tôi đã tìm thấy những người lính đế chế đang ẩn náu, vì vậy chúng tôi đã chiếm một vị trí phía trên điểm dừng chân của chúng và bắt đầu tấn công bằng những quả bom nồi đất sét mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

“Tôi không nghĩ đây thực sự là pháo hoa đâu, nhưng… thiếu gia, ngài lấy mấy thứ này ở đâu vậy?”

Phản ứng của Salm rất khác khi so với Ladd, mỗi vụ nổ đều khiến cậu rùng mình và run rẩy.

Dẫu vậy, cậu ta vẫn tiếp tục ném - một minh chứng cho thấy tính cách nghiêm túc đến bất thường của mình.

Thuốc súng và bom là hai loại vũ khí thường được sử dụng ở các quốc gia phía nam bên kia đại dương. Việc sử dụng chúng cũng như cách sản xuất hầu như không được biết đến bởi cả vương quốc lẫn đế chế. Còn về  công dụng thì rõ như ban ngày là những tên cướp biển phương nam sử dụng thuốc súng để tấn công tàu địch.

Hỏa lực của chúng khá là đáng gờm.

“Làm việc chăm chỉ khi ta còn trẻ chắc chắn và rồi sẽ có ngày công sức ấy được đền đáp. Ngươi thấy đấy, mẹ ta thích những món đồ chơi như thế này.”

Vì thế, mẹ thường bắt tôi làm chúng hồi tôi còn nhỏ.

Nhờ đó tôi đã học được cách chế tạo chúng, điều mà tôi thỉnh thoảng làm để trữ một lượng vừa phải trong kho.

“Mẹ của ngài ấy ạ…?”

“Này này, đừng có ngừng tay, ném tiếp đi. Nếu dùng hết bom thì bắt đầu chuyển sang bắn tên!"

"Vâng thưa ngài!!"

Những người lính nhà Maxwell bắt đầu dội mưa tên xuống thung lũng đang bị bao phủ bởi làn khói đen.

Đương nhiên họ không thể nhắm bắn chính xác, nhưng để lọt tên lính đế quốc nào sống sót ra khỏi đây thì rất nguy hiểm.

“Thiếu gia thật sự tuyệt vời khi nhìn thấu cuộc phục kích của đế chế. Ngọn núi này rộng khiếp luôn mà, phải không?”

“Chúng đã sử dụng tới cả trinh sát để khám phá ngọn núi này mà. Nếu chúng định băng qua ngọn núi mà không bị chú ý và tấn công lực lượng Maxwell ta từ phía sau thì đây là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi dọc đường.”

Kế hoạch này có lẽ được đề xuất bởi Eis Halphas, "vị tướng thông thái" của Song Dực.

Thật sự rất khó để dự đoán mấy thằng ngu sẽ hành động như thế nào, nhưng những người thông minh thường hành động theo lý trí và sự logic, vì vậy không khó để đoán trước được suy nghĩ của họ.

"Tôi rất ấn tượng đấy, thiếu gia, thực sự đấy."

“Đừng có khen ta nhiều quá, Salm, không thì ta sẽ tự phụ mất. Giờ thì, ta không nghĩ chúng có thể hội quân lại và phát động tấn công ngay bây giờ. Hẳn chúng sẽ rút lui sớm thôi…hm?”

“WOOOOOOOHHHHH!!!”

Một tiếng gầm xung trận thậm chí còn to hơn cả tiếng nổ vang vọng khắp thung lũng, khi một hình bóng khổng lồ hiện ra từ làn khói mờ mịt.

Một thân hình cao lớn vạm vỡ như một con gấu hùng hổ leo lên vách đá gần như thẳng đứng.

"… Giỡn nhau chắc…?"

“THẰNG KHỐN NẠNNNNNNNN!!!”

Ngay lập tức, cơ thể vạm vỡ khổng lồ đã leo lên đến đỉnh vách đá. Cơ thể ấy thuộc về một cận vệ hoàng gia , người đã tận dụng đà leo lên của mình để nhảy lên giữa không trung và vung ngọn giáo của mình xuống.

"Ghuh!?"

"Woahhh!!!"

Đòn tấn công đầy uy lực đã dễ dàng phá vỡ nền đá và gây ra một vụ lở đất.

Một số người lính Maxwell không thể phản ứng kịp đã bị rơi xuống vách đá.

Tôi phải xoay xở để đứng vững và trừng mắt nhìn về hướng người đàn ông đã giáng một đòn kinh hoàng như vậy.

Ông là một trong hai cánh của Song Dực, “Đại tướng” Bjorc Zagann.

Vị tướng quân mạnh nhất toàn cõi đế chế chĩa mũi giáo về phía chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook