• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hôn ước đột ngột tan vỡ

Độ dài 2,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 21:00:18

Chương 1 – Hôn ước đột ngột tan vỡ

“Dyngir Maxwell!! Ta tuyên bố hôn ước của ngươi với Selena bị bãi bỏ!!”

"….Gì cơ?"

Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều nọ.

Tôi đang theo học tại học viện hoàng gia ở Sairhun, thủ đô của vương quốc Lamperouge. Chính xác hơn thì, tôi đang tản bộ qua khu vườn của học viện thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Tôi quay lại để nhìn về nơi phát ra giọng nói thì thấy một chàng trai trẻ với mái tóc vàng bồng bềnh cùng một khuôn mặt quen thuộc.

“…Ôi trời, thật vinh dự khi được diện kiến Thái tử Điện hạ Sullivan. Thần có thể giúp gì cho  ngài?”

Tuyên bố đột ngột đến từ không ai khác ngoài hoàng tử đầu tiên của vương quốc Lamperouge, Sullivan Lamperouge.

Về cơ bản,là người thừa kế ngai vàng của vương quốc Lamperouge.

Đứng đằng sau Sullivan, như thể đang cố trốn tránh tôi, tôi nhìn thấy vị hôn thê của mình, Selena Nommes.

Vị hôn thê nhỏ nhắn, đáng yêu của tôi đang hành động như một con thú cưng bé nhỏ đang sợ hãi: cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, trong khi gần như ôm lấy lưng Sullivan.

“Điện hạ, có thể hơi thất lễ, ngài không phải đang gần gũi vị hôn thê của thần hơi quá rồi  sao? Thần tin rằng việc tiếp xúc gần gũi như vậy với một phụ nữ đã đính hôn với một người đàn ông khác là trái với quy tắc ứng xử của một quý ông.”

"Đồ ngu ngốc!! Sao ngươi dám nói về Selena như thể cô ấy là hôn thê của ngươi!! Nãy giờ ngươi không nghe ta nói gì sao!?”

Sullivan bắt đầu hét lên, khó chịu với thái độ của tôi. Các đường nét đẹp trai của hoàng tử - rất không giống với tính cách của anh ta - bị bóp méo đến mức không thể nhận ra.

Vì giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc nên rất nhiều học sinh của học viện vẫn đang ở trong hoa viên.

Một số đang ngồi ăn trên băng ghế, một số khác trò chuyện với bạn bè của họ: tuy nhiên, vụ náo động do hoàng tử gây ra đã thu hút sự tò mò của nhiều người trong số họ.

Tôi nhìn quanh, lo lắng về sự chú ý mà chúng tôi đang thu hút, rồi thở dài, đảm bảo rằng Sullivan không chú ý.

“Về chuyện ‘những gì ta đang nói', Thái tử đang ám chỉ rằng hôn ước của thần với Selena đã bị hủy bỏ phải không?”

“Ra là ngươi có nghe à!! Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa!!”

“…thần xin lỗi, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, thần không thể giữ được bình tĩnh.”

Vai tôi chùng xuống.

Phá vỡ hôn ước là chuyện rất tế nhị, nên được xử lý riêng tư, nhưng nếu xử lý công khai như thế này, với hàng tá người chứng kiến khắp nơi, thì không thể che giấu được nữa.

“Hôn ước của thần với Selena được hình thành giữa nhà Hầu tước Maxwell và nhà Nam tước Nommes. Vì vậy, thần không thể chấp nhận việc hủy bỏ nó theo ý mình. Thần cũng tin rằng một thành viên của gia đình hoàng gia, không hề liên quan đến cuộc hôn nhân này, không có quyền thay đổi nó, hay thần đã nhầm?

"Ngươi nói gì cơ!? Ta không có quan hệ gì với Selena!?”

Sullivan kéo Selena lại gần mình hơn và vòng tay qua lưng cô ấy.

Hành động đột ngột của thái tử khiến các học sinh xung quanh chúng tôi bắt đầu xì xào bàn tán.

(..Hắn thiệt sự làm vậy luôn…?)

Tôi cảm thấy cơ mặt mình căng lên vì cảnh tượng khó tin trước mắt.

Dù tôi có chấp nhận hủy bỏ hôn ước hay không thì Selena lúc này vẫn đang là hôn thê của tôi.

Trong mắt tôi, việc ôm hôn thê của người khác một cách tùy tiện như vậy là điều vượt quá sức chịu đựng của tôi.

“Selena và ta đang yêu nhau và sẽ sớm kết hôn!! Một lời hứa với một quý tộc nông thôn như ngươi chẳng có nghĩa lý gì trước tình yêu đích thực!! Chỉ cần chấp nhận rằng hôn ước của ngươi không còn nữa!

“Quý tộc… nông thôn…?”

Các vùng được cai trị bởi nhà Maxwell nằm gần biên giới phía đông của vương quốc, đó là sự thật. Thái tử sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nên có lẽ tôi là một thằng nhà quê thứ thiệt trong mắt hắn.

Nhà Maxwell đã được giao những lãnh thổ như vậy vì chúng tôi có được sự tin tưởng từ hoàng gia: chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới, do đó chúng tôi có sức mạnh quân sự để bảo vệ vương quốc khỏi kẻ thù ngoại bang.

Những người lính đóng quân xung quanh thủ đô có thể nhỉnh hơn về số lượng, nhưng xét về năng lực cá nhân và kinh nghiệm chiến đấu, các hiệp sĩ của nhà Maxwell chắc chắn vượt trội hơn hẳn.

Gia đình hoàng gia chẳng được gì khi gây chiến với nhà Maxwell.

Nhà Nommes của Selena là chư hầu của nhà Maxwell. Lãnh thổ của chúng ta cũng gần nhau, vì vậy nếu tôi là một quý tộc nông thôn, thì Selena cũng vậy… hắn có nhận ra điều đó không vậy?

“Hmm… lúc này đây, thần sẽ giả vờ như không nghe thấy những lời vu khống đến gia tộc thần. Thay vào đó, thưa Điện hạ, ngài có nói rằng ngài và Selena đang hẹn hò  đúng không?”

“Hừm! Đó thực sự là những gì ta đã nói! Đã đến lúc ngươi phải chấp nhận thực tế và rút lui!”

Hắn thực sự thừa nhận nó. Ở ngay nơi công cộng, với rất nhiều người xung quanh chúng ta.

Sullivan có hiểu ý nghĩa thực sự của việc một hoàng tử đặt tay lên vị hôn thê của người khác không?

Về cơ bản, Sullivan đang lạm dụng quyền lực của gia đình hoàng gia để đánh cắp vị hôn phu của một chư hầu.

Hắn không nhận ra rằng một hành động như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của các quý tộc đối với hoàng gia sao?

“Thưa Thái tử, thần mạn phép xin được hỏi, tiểu thư Marianne có biết chuyện này không?”

Cái tên mà tôi đề cập là vị hôn thê của Sullivan.

Marianne Rosais, con gái của Công tước Rosais, tể tướng của vương quốc Lamperouge. Là tiểu thư cao quý nhất vương quốc, cô được ca ngợi là tiểu thư trong những tiểu thư có địa vị cao.

“M-Marianne…cô ấy…”

Sullivan, người đã nói một cách ngạo mạn từ đầu đến giờ, lần đầu tiên lầm bầm.

Đó là một sự thay đổi khá rõ ràng: Marianne là một phụ nữ kiêu hãnh, rất coi trọng lòng trung thành.

Cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho sự không chung thủy của Sullivan hay hành động bội bạc khi cướp đi hôn thê của một thuộc hạ.

“Có lẽ nào Điện hạ đang định lấy Selena làm vợ lẽ?” 

Marianne là thái tử phi và Selena là vợ lẽ. Nó vẫn dễ hiểu hơn.

Chế độ đa thê không được chính thức công nhận trong vương quốc, nhưng không hiếm trường hợp hoàng tộc hoặc một số quý tộc lấy thê thiếp hoặc tình nhân để đảm bảo sinh được người thừa kế. Dĩ nhiên, việc tiểu thư Marianne có chấp nhận điều này hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Sullivan-sama!?”

Phản ứng đầu tiên với lời nói của tôi không đến từ Hoàng tử Sullivan, mà là vị hôn thê Selena của tôi.

Selena nhìn Sullivan như thể cô ấy không thể tin vào mắt mình, vì vậy hắn ta bắt đầu vội vàng giải thích.

“K-không phải!! Em là người duy nhất mà anh yêu, Selena!!”

“Tức là Điện hạ cũng sẽ hủy bỏ hôn ước với tiểu thư Marianne? Thưa điện hạ, thần tin rằng điện hạ biết điều đó có nghĩa là gì chứ?”

Các thế lực địa phương có xu hướng có quyền lực đáng kể trong vương quốc này: ngay cả hoàng gia cũng không có quyền lực tuyệt đối.

Sau cùng thì, hoàng gia Lamperouge là đại diện của tất cả các gia đình quý tộc, một loại biểu trưng. Nhà vua gần giống một người lãnh đạo của một liên minh hơn là một vị vua toàn quyền tuyệt đối.

Việc cắt đứt quan hệ với Công tước Rosais, gia đình quý tộc quyền lực nhất ở khu vực trung tâm của vương quốc, đồng nghĩa với việc mất đi một người ủng hộ mạnh mẽ cho thái tử Sullivan lên ngôi.

“R-Rõ ràng!! Ta thông báo rằng hôn ước của ta với Marianne bị vô hiệu và ta sẽ kết hôn với Selena! Cô ấy sẽ là nữ hoàng tiếp theo của vương quốc Lamperouge!”

Hóa ra Sullivan ngu hơn tôi tưởng rất nhiều.

Bằng cách nào đó, hắn vẫn nghĩ rằng mình sẽ trở thành vua, ngay cả khi không có Công tước Rosais ủng hộ.

“…Ngài có nghiêm túc không, Sullivan-sama?”

Tôi đã cố tình không gọi “Thái tử” hoặc “Điện hạ”, và Sullivan thậm chí còn trở nên nóng máu hơn.

“Ta chưa bao giờ thích người phụ nữ đó ngay từ đầu!! Lúc nào cũng ý kiến ý cò, lúc nào cũng bảo ta phải sửa cái này cái nọ, phải cư xử chuẩn mực như một thái tử đúng nghĩa…lúc nào cũng kiêu căng, lúc nào cũng cáu kỉnh!! Đối với một thành viên của hoàng tộc!! Sao một con gái của công tước lại dám ra lệnh cho thái tử!?”

Lợi dụng lúc Marianne không có ở đây, Sullivan bắt đầu tuôn bất cứ điều gì hắn ta muốn.

Mặc dù Marianne không có mặt trực tiếp ở đây, nhưng “khán giả” của chúng tôi có một số người có quan hệ với nhà Rosais. Những lời của Sullivan chắc chắn sẽ được chuyển đến tai Marianne và Công tước Rosais.

“Giờ thì chuyện này lại trở thành một mớ hỗn độn khủng khiếp…”

Vì vậy, tôi thì thầm với chính mình, đảm bảo rằng Sullivan không thể nghe thấy.

Tôi đã nghĩ rằng thái tử sẽ thông minh hơn thế này một chút, nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm. Cho đến tận bây giờ, có lẽ hắn đã xoay sở để duy trì quyền lực tối thiểu nhất với tư cách là thái tử là nhờ có tiểu thư Marianne ở bên cạnh.

Tôi tự hỏi số phận nào đang chờ đợi một người đàn ông đã thề từ bỏ hôn ước với tiểu thư Marianne chỉ vì “tình yêu đích thực”.

“Selina.”

“!!”

Tôi gọi tên Selena và cô ấy bắt đầu run rẩy khi nấp sau lưng Sullivan.

Cô ấy luôn như vậy: luôn rụt rè và vụng về, không bao giờ nói ra ý kiến của mình. Mỗi lần tôi đến gần cô ấy, cô ấy đều sợ hãi bỏ chạy.

Cô ấy thực sự là mẫu người hoàn toàn trái ngược với tiểu thư Marianne, do đó hoàn toàn phù hợp với sở thích của Sullivan.

“Cô có thực sự ổn với điều này không? Cô có thực sự mong muốn điều này không?”

Tôi đã cố gắng cho Selena một cơ hội cuối cùng.

Cô ấy sẽ hủy hoại bản thân cùng với kẻ ngốc này, hay cô ấy sẽ quay lại bên tôi? Quyết định là ở cô ấy.

“Uh….”

Selena bối rối nhìn trái nhìn phải, sau đó Sullivan động viên cô.

“Cứ nói đi, Selena! Đừng lo lắng, anh sẽ ở bên em! Anh sẽ bảo vệ em, bất kể người đàn ông đó có làm gì đi nữa!!”

“V-vâng…”

Bị Sullivan đẩy về phía trước, Selena lên tiếng và tuyên bố quyết định của mình.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghĩ đã khá lâu rồi kể từ khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau như thế này.

“Tôi, ờ, tôi… Dyngir-sama, tôi sợ ngài. Bởi vì ngài đã giết quá nhiều người…”

“………..”

Vì ngài đã giết quá nhiều người. Tôi hiểu rồi, vậy đó là lý do.

Nhà Maxwell, người giám hộ của vương quốc, luôn bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm lược từ phía đông.

Tôi chỉ mới mười ba tuổi khi tham gia trận chiến đầu tiên, vào năm năm trước. Kể từ đó, tôi đã chiến đấu vô số trận chiến và đã kết liễu mạng sống của rất nhiều binh lính bằng chính đôi tay của mình.

“Tôi trở thành hôn thê của ngài vì tôi không thể trái lời cha, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Dyngir-sama…Tôi không muốn ở bên ngài dù chỉ một giây nếu tôi có thể tự mình chọn lựa…Tôi xin ngài, hãy để tôi được tự do.”

“Ngươi rốt cuộc đã hiểu chưa? Thật kinh khủng khi một kẻ sát nhân như ngươi đính hôn với Selena đáng yêu. Bàn tay đẫm máu của ngươi không có quyền ôm lấy cô ấy. Về quê của ngươi đi, đồ sát nhân điên cuồng!”

Sát nhân điên cuồng. Những lời của Sullivan khiến tôi run lên vì tức giận.

Tôi đã chiến đấu trên chiến trường kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi đã chiến đấu để bảo vệ gia đình của tôi, quê nhà của tôi, vương quốc.

Tôi tự hào về bàn tay đẫm máu của mình: chưa một lần tôi cảm thấy xấu hổ về chúng.

(Và thằng khốn này…dám gọi chúng là bàn tay của một kẻ sát nhân mất trí!! Một tên đã được bảo vệ bởi các quý tộc chiến đấu trên biên giới suốt cuộc đời của mình…! Một kẻ ngu muội đã sống với chiếc thìa bạc trong miệng, người thậm chí còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một chiến trường…!)

“…Việc hủy bỏ hôn ước được chấp nhận vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ liên lạc chính thức với hoàng gia trong tương lai gần.”

Tôi tuyệt vọng kìm lại không với tới thanh kiếm trên thắt lưng và chỉ thốt ra những lời đó.

Tôi quay lưng lại với Sullivan và Selena và bỏ đi. Những học sinh đến xem vụ náo động đã mở đường cho tôi, sợ hãi trước sát khí mà tôi không thể ngăn được.

(Mình phải chịu đựng , giết hắn ở đây cũng vô ích, mình sẽ trở thành kẻ sai. Bên cạnh đó…gã đó sẽ tự hủy hoại bản thân sớm thôi.)

Gia tộc Công tước Rosais và gia tộc Hầu tước Maxwell. Không có cách nào để hắn ta có thể trở thành kẻ thù của hai trong số những gia đình quý tộc quyền lực nhất vương quốc và thoát tội.

Tôi không thể rút kiếm ở đây. Nếu làm thế, tôi sẽ mang danh kẻ phản bội…

“Dyngir-sama! Tôi có thể nói chuyện với ngài được không?”

Tôi đang lặng lẽ bước đi thì một học sinh tiến lại gần tôi.

Cậu ta thấp hơn tôi một chút. Màu của huy hiệu trên đồng phục của cậu cho thấy cậu ấy đã đăng ký học ở một lớp khối dưới tôi. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy mái tóc đỏ rực và ánh sáng dữ dội trong mắt cậu ta ở đâu đó.

“Cậu là…con trai thứ hai của nhà Efreeta phải không?”

“Tên tôi là Luc, Luc Efreeta. Thật vinh dự khi được nói chuyện với ngài!!”

“Ta hiểu rồi, ra cậu là em trai của Ladd. Cậu có chuyện gì cần nói với ta?

Luc nhìn quanh, rồi tiếp tục nói với giọng thì thào.

“Nếu ngài bắt đầu một chiến dịch bảo vệ danh dự của các lãnh thổ phía đông, xin hãy để tôi, Luc Efreeta, đứng trên tiền tuyến. Tôi thề nhân danh nhà Efreeta rằng tôi sẽ trao cho ngài thủ cấp của tên hoàng tử ngu ngốc đó, thưa ngài.”

Nhà của Tử tước Efreeta nổi tiếng trong số các chư hầu của nhà Maxwell, đặc biệt là vì sức mạnh quân sự của nó.

Tôi cảm động trước tinh thần cống hiến của cậu nhưng dù sao cũng phải khiển trách đàn em máu nóng của mình.

“Lòng trung thành của cậu được ta công nhận. Ta không có ý định bắt đầu một chiến dịch, mặc dù…ít nhất chưa phải bây giờ. Dù sao thì tên ngốc đó cũng sẽ tự hủy hoại bản thân thôi.”

“Tôi hiểu rồi… nhưng nếu thời điểm đó đến, xin hãy triệu tập tôi, Dyngir-sama. Tôi có thể hỏi ngài dự định làm gì không?”

Tôi suy nghĩ về những lời của Luc một chút, rồi trả lời.

“Ta phải trở về lãnh thổ của nhà ta trước. Rốt cuộc thì ta vẫn phải trình bày một phản đối chính thức với hoàng gia thông qua cha ta. Nếu Bệ hạ xử lý vấn đề một cách chính trực, thì mọi việc đều được giải quyết. Tuy nhiên, nếu ông ta cố gắng bao che cho thằng ngu đó… thì cậu sẽ có rất nhiều cơ hội để chứng minh giá trị của mình.”

“Tôi luôn sẵn lòng, thưa ngài! Tôi sẽ báo cáo cho ngài mọi thứ xảy ra trong học viện. Ngài hãy yên tâm lên đường về nhà nhé!”

“Ta trông cậy vào cậu. Thật vui biết bao khi có những chư hầu tài giỏi như vậy.”

Khi một cánh cửa đóng, một cánh cửa khác mở. Tôi đã mất đi vị hôn thê của mình nhưng lại có được một thuộc hạ đáng tin cậy.

Tôi vỗ vai Luc và cậu ấy đỏ mặt dữ dội.

“Vinh dự biết bao khi nghe những lời nói của ngài !! Tôi đã nghe anh trai tôi kể về trận chiến chống lại đế chế của ngài cách đây năm năm, vì vậy tôi luôn ngưỡng mộ năng lực chiến đấu của ngài…Chúa tể của tôi!”

“T-ta biết rồi?”

Cuối cùng, tôi được Luc khen ngợi suốt quãng đường ra khỏi cổng học viện.

Ngày hôm đó, tôi đã học được rằng cả những lời nói đầy ác ý và những lời nói đầy sự tôn trọng đều có thể khiến ta suy sụp nếu chúng tiếp tục quá mức.

Tôi cảm thấy mệt mỏi theo nhiều cách khác nhau, khi tôi thở dài, thu dọn hành lý và rời khỏi thủ đô hoàng gia.

Bình luận (0)Facebook