• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:50:48

Mở đầu

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Với một thành viên mới trong gia đình, Night, cuộc sống ở Trái Đất của tôi đã bắt đầu trở nên thoải mái hơn nhưng tại thế giới khác, đáng lẽ ra tôi phải đi tới lâu đài hoàng gia để hoàn thành lời hứa với Lexia-san và những người khác nhưng chúng tôi lại bị gián đoạn bởi một kẻ tấn công bí ẩn.

Và kẻ tấn công bí ẩn đó là người đã luyện tập cùng tôi tại Đại ma cảnh mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn - Luna.

Tại sao Luna lại tấn công Lexia-san, tôi không hiểu lý do đằng sau việc ấy. Nhưng lúc này, sau khi đã tấn công Lexia-san, một công chúa, Luna sẽ bị coi là một trọng phạm.

Mặc dù để cứu Lexia-san, tôi đã tấn công và hạ gục Luna. Chính vì vậy tôi đã nói với Lexia-san về việc mình chưa muốn giao Luna ra ngay mà muốn chăm sóc cho cô ấy ở nhà, ít nhất là cho đến khi vết thương lành lại …và trong sự kinh ngạc của tôi, Lexia-san đã theo tôi đi thẳng tới nhà.

Trong khi gạt đi sự thật rằng Owen-san đang đuổi theo chúng tôi ở phía sau, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép Lexia-san chăm sóc Luna ở nhà.

▼▼▼

“--- Vậy là Yuuya-sama. Em đã lờ mờ hiểu được mối quan hệ giữa Yuuya-sama và cô gái này. Nhưng thứ ma thuật khi nãy đã giúp chúng ta đi đến ngôi nhà ngay lập tức là gì?”

“Eh?”

Trong lúc tôi ngồi gần chiếc giường, nơi Luna đang ngủ để kiểm tra xem cô ấy thế nào, Lexia-san, người có chút nghiêm túc trên khuôn mặt lên tiếng hỏi.

“Tôi nên nói gì đây … đó là một ma pháp mới được tôi tạo ra để di chuyển”

“Ngài tạo ra nó?”

“V-Vâng”

Huh? Mình vừa nói điều gì kì lạ sao?

“Yu-Yuuya-sama? Ngài có biết việc đó ấn tượng thế nào không? Nhắc đến ma pháp dịch chuyển, đó là thứ ma pháp chỉ có thể miêu tả trong truyền thuyết!”

“L-là thế sao?”

“Vâng! Vì thế ma pháp của ngài là một thành tựu lịch sử. Mọi thứ về cơ bản sẽ bị đảo lộn!”

Bất chấp vẻ mặt nghiêm túc của mình, Lexia-san đang áp sát tôi như thể cô ấy không thể kiềm chế được sự phấn khích.

“Với ma pháp của Yuuya-sama, ngài có thể hạn chế thiệt hại gây ra bởi lũ cướp hãy quái vật khi di chuyển tới thành phố …Hơn tất cả, ngài có thể xông đến hiện trường thực tế trong trường hợp khẩn cấp, đó là thứ ma pháp chỉ tồn tại trong các câu chuyển cổ tích … Cho đến khi Yuuya-sama sử dụng nó vào khi nãy”

“V-việc đi xa đến vậy …”

Đối với bản thân tôi, tôi tạo ra nó vì tôi cần ma pháp dịch chuyển vào khoảng thời gian của chuyến thực địa, ngoài ra tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là một ma pháp hữu dụng để có thể dễ dàng khám phá Đại ma cảnh. 

Tuy nhiên …

“Nhưng … ngài không thể công bố nó với cộng đồng”

“T-tại sao?”

“Em đã nói với ngài rồi mà, phải không? Mọi thứ sẽ bị đảo lộn và việc đó bao gồm cả … chiến tranh”

“Ugh!”

Nếu suy nghĩ một cách cẩn thận thì Lexia-san nói đúng. Ngay cả tại Trái Đất, nếu có một sức mạnh như tôi, nó có thể bị lạm dụng theo rất nhiều cách. Và nó cũng là trường hợp của thế giới này. Hay đúng hơn, tại sao tôi lại không nghĩ đến khả năng đó … Tôi tự sợ hãi trước sự lạc quan của mình.

Ngay khi nhận ra sự nguy hiểm của ma pháp dịch chuyển trong suốt quãng thời gian vừa qua, khuôn mặt tôi tái xanh nhưng đôi mắt Lexia-san vẫn lấp lánh bất chấp vẻ mặt đó của tôi.

“Chà, tất cả những gì em cần phải làm là giữ mồm giữ miệng và điều đó hẳn sẽ trở nên thuận tiện hơn bất cứ điều gì khác! Đúng như mong đợi từ Yuuya-sama!”

 “Eh, chỉ thế thôi sao? Cô có chắc chỉ muốn đơn giản vậy?”

“Ổn mà. Ah nhưng Yuuya-sama. Ngài không nên nói với mọi người về thứ ma pháp này trừ khi chắc chắn về việc ấy, được chứ?”

“T-tất nhiên rồi!”

“Okay. Mà em nghĩ chẳng có bất kì ai có thể sử dụng nó dù cho ngài có dạy họ”

“Eh? Sao vậy?’

Khi hỏi thẳng điều đó, trái ngược với tôi, Lexia-san nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.

“Tại sao, ngài hỏi tại sao ư? Đó là vì ma pháp dịch chuyển mà một ma pháp cấp độ huyền thoại, một ma pháp chứa đựng tất cả các loại lý thuyết ma thuật phức tạp và bí truyền. Ít nhất ngay cả pháp sư giỏi nhất hiện tại cũng không thể làm được điều đó”

“……”

Không hổ danh là hiền nhân-san. Tôi thực sự đã tạo ra và sử dụng ma thuật một cách vô thức nhưng mạch ma pháp của hiền nhân-san thật sự khác biệt. Thực tế nếu không phải là mạch ma pháp của hiền nhân-san, tôi cũng sẽ không thể sử dụng dù một ma pháp như trong tưởng tượng. Chà, bên cạnh lý thuyết ma thuật, ma pháp dịch chuyển của tôi bao gồm cả những ý tưởng độc nhất của Trái Đất như chụp ảnh và ghi hình địa điểm vậy nên nếu tôi có dạy nó cho mọi người, những người ở thế giới này có lẽ cũng không hiểu được theo cách như vậy.

“Thế? Cô định giả vờ ngủ bao lâu nữa?’

“Geh”

“Eh”

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, Lexia-san đột nhiên lên tiếng gọi Luna, người đang ngủ trên người. Và khi tôi ngạc nhiên nhìn vào chiếc giường, Luna đang từ từ ngồi dậy với biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt.

“… Cô phát hiện ra tôi đã tỉnh từ lúc nào?”

“Ngay từ đầu. Cô đã tỉnh lại khi chúng ta đến ngôi nhà này, phải không?”

“Eh? Eeh!?”

Cô ấy đã tỉnh rồi sao? Từ lúc chúng tôi đặt chân đến ngôi nhà này? Khi tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình trước sự thật bất ngờ đó, gò má của Luna giần giật.

“C-Cô đã biết nhiều đến vậy nhưng tại sao cô lại không vạch trần nó?”

“Tất nhiên là vì tôi muốn nói chuyện riêng với Yuuya-sama. Nhưng vì Yuuya-sama quá tốt bụng nên tôi đã giả vờ không nhận ra và tiếp tục để mắt đến cô trong căn phòng này”

“Ugh …”

Eh, cô ấy không vạch trần việc Luna đã tỉnh vì lý do đó sao? Cô có thể bị tấn công đấy! Và mình … mình còn không nhận ra nó …

“Woof”

“Fufu. Với Night bên cạnh, dù sao tôi đoán mình cũng không thể ở một mình cùng Yuuya-sama”

“Woof”

Tôi rất kinh ngạc nhưng khi Night sủa một cách dễ thương về phía tôi, Lexia-san vuốt ve cậu nhóc một cách dịu dàng.

“Chả phải đến lúc giải thích lý do tại sao cô lại tấn công tôi rồi ư?”

“… Cô nghĩ tôi sẽ thành thật với cô về việc đó chắc?”

“Ara, tại sao cô lại nghĩ mình có lựa chọn sẽ không nói với tôi nhỉ?”

“……”

B-bầu không khí gì thế này? Đây là một cuộc chiến tâm lý diễn ra như trong phim hay truyện sao? M-mình không hiểu nữa …

Trong lúc tôi ngạc nhiên về sự trao đổi giữa Lexia-san và Luna, cuối cùng Luna cũng thở một hơi dài.

“… Hmph. Dù có nói thì sự thật là tôi đã tấn công cô cũng không thay đổi. Cứ giết đi”

“Đúng vây. Nó không thay đổi sự thật là cô đã tấn công tôi nhưng tôi muốn biết về cô”

“Có ích gì khi cô biết điều đó chứ?”

“Tôi không biết? Nhưng vì cô không thể giết tôi. Cô đã thất bại tại thời điểm đó. Và do đã thua nên cô sẽ phải phục tùng tôi, người thắng!”

Đôi mắt Luna mở to vì sự choáng ngợp tạo ra bởi Lexia-san, người đã nói với cô bằng bộ ngực tràn đầy phẩm giá hoàng gia.

Và rồi …

“… Tôi ghen tị với cô”

“Eh?”

Nở nụ cười có phần buồn bã, Luna nhìn xuống.

“Gì nữa, nó không phải một câu chuyện hay. Chỉ là một câu chuyện nhàm chán có thể tìm thấy ở bất cứ đâu … Cô vẫn muốn nghe chứ?”

“Yeah”

“Tôi … Tôi cũng muốn biết về Luna nữa”

Không chỉ Lexia-san mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết gì về Luna dù rằng chúng tôi đã luyện tập với nhau được một khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do tôi muốn biết về cô ấy.

“… Haah, hai người đánh bại tôi rồi. Như đã nói, nó không phải một câu chuyện hay. Tôi là một đứa trẻ mồ côi phải vật lộn để sống qua ngày. Nhặt rác, uống nước bùn và trộm cắp … Cũng may là tôi sống được với những việc đó nên không phải bán thân. Chà, dù sao cũng chẳng có ai sẽ mua một đứa bẩn thỉu như tôi vào lúc đó”

“……”

“Ngoài cuộc sống đó, tôi cũng phát triển sức mạnh của riêng mình để bảo vệ bản thân. Và rồi một ngày kia, tôi được một người đến đón. Người đó là bậc thầy trong việc ám sát, người có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó trong các động tác trộm cắp của tôi cũng như sức mạnh mà tôi có được theo cách riêng của mình. Rồi ông ấy huấn luyện cho tôi. Từ đó đến giờ, tôi làm việc với ông như là sư phụ của mình. Ông ấy đã dạy tôi nhiều kiến thức và kỹ năng … Đa phần số kỹ năng đó có liên quan đến ám sát. Chà, đó là cách mà sư phụ đã làm”

“…Hắc ám hội, huh?”

“Hắc ám hội?”

Tôi nghiêng đầu trước những từ ngữ xa lạ và rồi Luna giải thích cho tôi về nó.

“Hắc ám hội là … thì, nói thẳng ra, nó là một nhóm tội phạm. Trộm cắp, lừa đảo, buôn thuốc, giết người … Đó là nơi mà ta không bị ràng buộc vào một công việc cụ thể và có thể coi mọi hoạt động tội phạm xảy ra như một yêu cầu”

“… Về cơ bản, chúng là một nhóm người xấu nhưng như cách việc mọi thứ không thể thực hiện được theo hướng trong sạch, có không ít những mối quan hệ giữa hắc ám hội và giới quý tộc. Chà, em đoán đó là kết nối dẫn đến việc mình bị tấn công” Lexia-san nói.

Giới quý tộc thật đáng sợ! Bạn không thể dành thời gian của mình trong yên bình! Không, mình đã nghĩ nó là một thế giới u ám ngay từ lúc học lịch sử nhưng khi nghe chuyện từ một cô công chúa thực sự, điều đó còn hơn thế nữa.

“… Như công chúa đây đã nói, tôi thuộc về hắc ám hội giống sư phụ nhưng một ngày nọ … sư phụ của tôi phá vỡ các quy tắc của Hắc ám hội và tôi là kẻ được chọn để xử lý việc ấy. Tôi đã giết người đàn ông nuôi nấng mình … bất chấp tất cả những mâu thuẫn mà tôi phải đối măt, sư phụ của tôi qua đời với khuôn mặt nhẹ nhõm vào giây phút ông ấy bị tôi giết. Đó là vì ông ấy tin rằng tôi có thể sống trong thế giới tăm tối này. Từ đó tôi quyết định tiếp quản công việc của sư phụ và sống trong thế giới ngầm. Và khi hoạt động trong hắc ám hội theo cách riêng của mình, không lâu sau tôi đã được gọi là [Thợ săn đầu người] hay thứ gì đó tương tự”

“Kuh, cô nói [Thợ săn đầu người]? Tôi đã từng nghe về cô, không phải cô là một sát thủ xuất sắc sao? Cô có thực sự là người đó không vậy?”

Tôi không hiểu rõ về những gì mà họ đang nói nhưng dường như Luna là một người tuyệt vời trong lĩnh vực của cô ấy.

“… Này Night. Ngươi có biết việc đó không?”

“Woof?”

“Dường như nhóc cũng đã biết điều gì đó …”

Có lẽ Night không thực sự biết Luna là một sát thủ đáng sợ tuy nhiên ngay từ đầu cậu nhóc đã cảnh giác với Luna hơn bất cứ thứ gì khác. Hẳn cậu nhóc đã cảm nhận được điều gì đó. Đúng như mong đợi từ Night của tôi. Thật dễ thương.

“Dù sao như công chúa đã nói. Tôi được một quý tộc gửi tới để giết cô ấy … và kết quả là thế này đây”

Luna kết luận như tự chế diễu bản thân. Nhưng rồi cô hướng ánh nhìn về phía Lexia-san với một biểu cảm rõ ràng hơn.

“Giờ tôi đã nói hết mọi điều. Cứ làm những gì cô muốn”

“Cô nói làm những gì tôi muốn sao …”

“Yuuya. Cậu biết tôi đang nói đến việc gì chứ? Vào khoảnh khắc tôi ám sát công chúa và cậu ngăn tôi giết cô ấy, tôi đã không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Trong hắc ám hội, chỉ một sai lầm cũng dẫn đến mất mạng. Nếu cậu bỏ qua cho tôi ở đây, hắc ám hội cũng sẽ phái sát thủ tới để bịt miệng”

“Không thể nào!”

… Mình đã biết điều đó trong tâm trí. Rằng khi Luna tấn công công chúa Lexia-san, điều đó đã không thể thay đổi. Nhưng … tuy nhiên, mình không thể bỏ qua nó dễ dàng vậy được.

Và khi Luna nhìn tôi, cô nở nụ cười gượng gạo.

“Này, này Yuuya. Cậu lo lắng cho tôi thế sao? Chúng ta chỉ cùng nhau luyện tập trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả chỉ có thế. Không hơn không kém. Vậy nên cậu không cần lo lắng về nó---”

“Sao lại không chứ?”

“Huh?”

Luna cười như thể cô ấy đã từ bỏ mọi thứ và tôi tự nhiên bùng cháy trong cơn tức giận.

“Tại sao cậu lại nói một điều bi thảm đến vậy? Tôi rất thích khoảng thời gian luyện tập với Luna và tôi thực sự đã coi cậu như một người bạn!”

Tôi quá xấu hổ để nói ra điều đó nhưng tôi và Luna đã tự nhiên trở thành những người bạn thân kể từ lúc hai đứa cùng nhau luyện tập. Đó là vì trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã giao phó mạng sống của mình cho nhau và cười nhạo vào những điều nhỏ nhặt mà hai đứa đã làm với lũ quái vật.

Không như Lexia-san và Owen-san, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đã kết bạn một cách bình đẳng ở thế giới khác, giống như Ryo và mọi người trên Trái Đất …

“… Woof. Woof”

“… Night?”

Night nhảy lên trên giường và nhẹ nhàng liếm má Luna khi cậu nhóc lặng lẽ lại gần. Mặc dù đã cảnh giác nhưng trong thâm tâm, Night cũng muốn được kết thân với cô ấy.

“Này Luna. Cậu thực sự nghĩ Night và tôi chỉ là những kẻ luyện tập cùng thôi sao?”

“……”

Luna không đáp lại câu hỏi của tôi.

“… Yuuya. Bất kể cậu có nói gì, tương lại là thứ không thể thay đổi được. Do đó---”

“Này, hai người có thể ngừng cho tôi ra rìa được không?”

“Huh?’

Đột nhiên Lexia-san vừa phồng má vừa nói. Trái ngược với bầu không khí u ám giữa tôi và Luna, tôi bất giác sửng sốt trước bầu không khí có phần hài hước của Lexia-san.

“Cô, cô có thể ngưng tán tỉnh Yuuya-sama nếu không có sự cho phép của tôi được không? Tôi mới là người sẽ tán tỉnh Yuuya-sama!”

“Eh, toàn bộ cuộc trò chuyện nghe như thế sao?”

Tôi nghĩ đó là một cuộc hội thoại khá nghiêm túc! Luna và tôi đều cảm thấy vậy nhưng rõ ràng nó hoàn toàn khác từ góc nhìn của Lexia-san.

“Và thật không công bằng! Mặc dù Yuuya-sama cũng gọi em là bạn của ngài! Nhưng ngài vẫn gọi em với kính ngữ!”

“Đ-điều đó … xin lỗi. Tôi nghĩ với hoàng tộc thì …”

“Ổn mà! Em chắc chắn ngài sẽ bỏ kính ngữ vào một ngày nào đó!”

“Thật là một sự tích cực đáng kinh ngạc”

Thế giới của Lexia-san đang quay cuồng khắp mọi nơi và tôi như bị cuốn vào bầu không khí của cô ấy. Sau đó với một tiếng cười tự giễu, Luna hỏi Lexia-san.

“Cô thấy sự tương tác giữa tôi và Yuuya như thế sao? Không may dù có trông vậy, tôi khá chắc mình sẽ chết vào giây phút ám sát cô thất bại. Cô cứ yên tâm mà theo đuổi Yuuya”

“Cô thấy đấy, tại sao cô lại cho rằng mình sẽ chết?”

“Huh?”

Không chỉ Luna mà cả tôi cũng sửng sốt trước những lời Lexia-san nói.

“Ý của cô là sao … Tôi đã tấn công cô, một hoàng tộc. Không phải đó là một bản án tử chắc chắn sao?”

“Đúng vậy. Nhưng ngoại trừ Yuuya-sama và tôi biết cô đã tấn công. Owen không hề thấy khuôn mặt thật của cô”

“… C-cô nghĩ mình có thể bỏ qua việc đó? Như tôi đã nói khi nãy, lũ sát thủ sẽ đến …”

“Không. Giờ cô đang ở đây và cô sẽ phục vụ tôi”

“……… Heh?”

Một âm thanh ngớ ngẩn phát ra từ khuôn mặt ngáo ngơ của tôi mà hôm nay không biết bao nhiêu lần nó đã được xuất hiện.

“Đó là lý do tôi thuê cô làm người hộ tống cho mình”

“C-Cô có biết mình đang nói gì không? Tôi là một kẻ giết người. Đó là tôi, một tội phạm đã sát hại rất nhiều người!”

“Lạy chúa, cô đi chi tiết quá! Tôi biết là cô giỏi ở những gì cô làm, vậy tại sao cô không làm việc cho tôi? Sau đó cô có thể bảo vệ tôi khỏi lũ sát thủ từ hắc ám hôi. Và Owen, người cũng là vệ sĩ của tôi cũng rất mạnh!”

“……”

Luna đơ người ra khi nghĩ về những gì Lexia-san vừa nói. Không hổ danh là hoàng tộc. Cách suy nghĩ và tầm vóc năng lực của cô ấy hoàn toàn khác biệt so với một công dân nhỏ bé như mình. Mình vẫn còn sợ hãi vì không biết điều gì sẽ xảy đến nhưng có vẻ Night đã nhẹ nhõm hơn và giờ cậu nhóc bắt đầu nằm ngủ dưới chân mình. Eh, thế là ổn sao? Phải chăng là cậu nhóc cảm thấy Luna an toàn rồi?

“Công chúa. Hắc ám hội mạnh hơn cô nghĩ đấy. Bên cạnh đó, tôi quá vấy bẩn để đứng cạnh một ánh sáng như cô. Với đôi bàn tay này, tôi đã giết hại và làm ô uế nhiều người. Ngay cả khi tôi có giết kẻ nào đó vì lợi ích quốc gia …”

“Cô đang nói gì thế vậy? Cô có đôi bàn tay đẹp mà”

“Huh!”

Lexia-san nắm lấy tay Luna không chút lưỡng lự và sau khi quan sát bàn tay ấy đôi chút, lông mày cô nhíu lại.

“… Nó thực sự đẹp. Cô làm gì để khiến nó mịn màng đến vậy?”

“Đ-đó là vì bồn tắm của Yuuya … Đợi đã, không! Đó không phải điều tôi định nói---”

“Im đi, im đi, im điiiiiiii! Im đi và vâng lời tôi!”

Lexia-san đứng lên trên giường, bĩu môi và nói.

“Hơn nữa, cô có thể có được Yuuya-sama … Mà dù sao! Giờ cô là vệ sĩ của tôi! Điều này đã được quyết!”

Có lẽ vì động lực quá lớn của Lexia-san mà Luna chỉ biết gật đầu một cách tự nhiên.

▼▼▼

“Kuh! Lexia-sama, Lexia-samaaaa!”

Trong lúc Lexia đã thuyết phục thành công Luna, Owen đang cố gắng trong tuyệt vọng tiến sâu vào Đại ma cảnh để có thể nhanh chóng tới được chỗ Lexia.

“Không ổn rồi, Chỉ huy! Lũ quái vật quá mạnh …!”

“Chúng ta thực sự quay lại nơi này sao?”

“Không, không phải vì chúng ta. Nó là vì chàng trai trẻ đó!”

“D-Dù sao chúng ta cũng không thể làm được!”

Tuy nhiên do lũ quái vật ở Đại ma cảnh quá áp đảo nên họ lại bị đẩy lui tới rìa của lối vào trong lúc tuyệt vọng chiến đấu chống lại một bầy goblin elite.

“Ah chết tiệt! Vì Hoàng thượng cưng chiều cô ấy nên công chúa mới trở thành một tomboy bướng bỉnh đến vậy! Khi trở lại lâu đài hoàng gia, tôi chắc chắn sẽ nói với Hoàng thượng …!”

Trong lúc Owen chăm chỉ đưa ra quyết định, ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời rút lui khỏi Đại ma cảnh.

Bình luận (0)Facebook