• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Ngài Thỏ (Phần 1)

Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:12

Chương 4 – Ngài Thỏ

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Kishaaaaa!”

“Night, nó đang chạy về hướng của nhóc!”

“Woof! Gaaaah!”

Hiện chúng tôi đang chiến đấu với một con quái vật được gọi là Wraith ở thế giới khác. Nó trông như một con ma xương và mặc dù kinh dị không phải sở trường của tôi nhưng cũng không tệ đến nỗi khiến tôi phải ngồi bó gối, tôi vẫn có thể chiến đấu được.

Vì nó được gọi là ma nên cơ thể con quái vật trong suốt và các đòn tấn công vật lý không hề có tác dụng. Các đòn sử dụng vuốt và cắn của Night hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, [Kiếm-Ommi] [Tuyệt đối Thương] được hiền nhân-san để lại vẫn có thể gây sát thương dù không liên quan gì đến linh hồn nên việc này cũng không quá bất lợi với chúng tôi. Bên cạnh đó, chiến lược mới sử dụng ma pháp tăng cường cũng có tác dụng chống lại Wraith nên Night cũng tích cực tham gia tấn công cùng.

Ngay cả lúc này, Night đang làm nước áp xuất cao xuất hiện trong khoang miệng và bắn nó vào Wraith như một tia laser. Nhưng Wraith cũng biết nó sẽ chịu sát thương từ ma thuật nên con quái vật đã kịp thời né tránh.

“Đối thủ của mày không chỉ có mình Night đâu!”

“Kishaa!”

Tôi tiếp cận Wraith, kẻ vừa để lộ sơ hở sau khi tránh đòn tấn công của Night, và vung [Kiếm-Ommi] vào các khớp cổ của nó. [Kiếm-Ommi] chém bay đầu Wraith mà không gặp bất kì sự kháng cự nào. Và Wraith biến mất cùng những hạt sáng.

“Phew … mình vẫn chưa quen với việc chiến đấu trong lúc sử dụng ma thuật một cách hiệu quả”

“Woof”

Lần này Night đã sử dụng ma pháp trong cả trận chiến khi cậu nhóc phát hiện ra các đòn tấn công vật lý không có tác dụng. Vì thế đó cũng không hẳn là một vấn đề với Night nhưng tôi lại quá thiếu kinh nghiệm để có thể chiến đấu bằng cả [Kiếm-Ommi] lẫn các đòn tấn công ma pháp.

Sắp tới tôi chắc chắn vẫn sẽ chỉ sử dụng một phong cách chiến đấu. Chà, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này khi ở nhà hoặc một nơi nào đó yên tĩnh. Đến lúc đi thu thập vật phẩm rơi ra rồi, tuy nhiên thứ duy nhất rơi ra lại chỉ là một viên ma thạch hạng S.

“Eeeh? Mặc dù đã rất nỗ lực để đánh bại nó nhưng thứ duy nhất chúng ta nhận được chỉ là một viên ma thạch … Mà, mình đoán thật kì lạ khi lũ ma có chứa thứ gì đó trong người nhưng mình vẫn hơi sốc”

“Woof …”

Cảm nhận nỗi thất vọng, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Hiện tại tôi đang cố gắng tích lũy thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở thế giới khác, giống như thứ mà tôi đã làm trong trận chiến với Wraith khi trước.

Ở Trái Đất, công cuộc chuẩn bị cho giải đấu bóng đang được tiến hành nhưng ở thế giới này tôi cũng cần đi tới lâu đài hoàng gia càng sớm càng tốt nên tôi đang luyện tập cho trường hợp khẩn cấp.

Tôi đã quen với việc chiến đấu bằng [Kiếm-Ommi] [Tuyệt đối Thương] hơn so với lúc đầu. Tuy nhiên tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể kết hợp tốt với ma pháp, chính vì vậy tôi đã chiến đấu cùng Night với những ý niệm như vậy trong đầu.

Hôm nay sau khi học xong, tôi đã xem trước và hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi dạo. Sau đó tôi hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới khác trong suốt khoảng thời gian ấy và cuối cùng khi nhận ra thì bầu trời đã chuyển tối và tràn ngập các vì sao.

“… Bầu trời tại thế giới này thật thoáng đãng. Để có thể thấy các vì sao sát cạnh nhau như này …”

“Woof”

Với Night, có thể bầu trời đêm là một thứ quen thuộc nhưng đây lại là một khung cảnh quá mức tuyệt vời và xa lạ đối với tôi vì trên Trái Đất, nhân loại đã đánh mất một số thứ để đổi lấy sự phát triển.

“……”

Trong lúc ngắm nhìn bầu trời, tôi đột nhiên nghĩ đến những trận chiến mà chúng tôi đã trải qua cho đến giờ.

“Liệu mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa không ..?”

“Woof?”

Night nghiêng đầu trước những lời lẩm bẩm của tôi. Trong trận chiến với Wraith ngày hôm nay, tôi vẫn có thể gây sát thương nhưng lại không biết cách kết hợp giữa ma thuật và vũ khí. Ngoài việc được thừa hưởng ma thuật từ hiền nhân-san, tôi cũng đang cố gắng xây dựng phong cách chiến đấu riêng cho mình bằng cách tham khảo từ trong sách.

… Có lẽ tôi nên tham gia một khóa học nào đó. Trong lúc suy nghĩ như vậy, tôi quyết định sẽ khám phá thêm một chút nữa trước khi về nhà vì ngay mai tôi vẫn phải tới trường. Nghĩ vậy chúng tôi liền tiếp tục công cuộc khám phá .

▼▼▼

Tôi đã nghĩ về việc này kể từ khi chia tay Lexia-san và mọi người nhưng vì chuyến đi tới lâu đài hoàng gia trong thời gian tới của tôi đã được xác nhận nên tôi nghĩ mình cần chuẩn bị kĩ hơn nữa. Chính vì vậy tôi đã rèn luyện thể chất, cơ bắp cũng như chiến đấu nhiều hơn để có thể bảo vệ Night và Akatsuki tại bất cứ đâu mà không gặp trở ngại nào.

Và lần tới khi găp lại Lexia-san và Luna, tôi muốn cho họ thấy tôi đã trưởng thành đến thế nào dù chỉ là một chút. Vì đã trì hoãn chuyến viếng thăm lâu đài hoàng gia vì mục đích này nên tôi muốn làm hết sức có thể. Không mong đợi có thể phát triển thêm tại khu vực gần nhà nên tôi cùng Night và Akatsuki đã tiến sâu hơn vào bên trong rừng.

“Oh? Bằng cách nào đó thì bầu không khí đã thay đổi …”

“Woof?”

Khi chúng tôi rời nhà và tiến sâu hơn vào khu rừng, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Hay nói đúng hơn những cái cây mọc xung quanh chúng tôi đột nhiên thay đổi hình dạng. Chúng đã từng là những cái cây bình thường nhưng giờ đây bằng một cách nào đó, toàn bộ đã bị đổi màu, lá và thân chuyển sang đen tuyền. Có chuyện gì với mấy cái cây này vậy?

Và khi tôi vô thức kích hoạt kỹ năng [Nhận biết] để quan sát, đây là những thứ đã được hiển thị:

[Hắc mộc ngạnh] :: Cây đen siêu cứng. Một đòn tấn công hay tác động thông thường sẽ không thể làm gãy hay thậm chí là xước nó. Nơi phát triển vẫn là một khu vực bí ẩn và là một nguyên liệu vô cùng có giá trị, có thể thu được một số tiền khổng lồ tại những buổi đấu giá. Là bất khả thi để có thể đốn hạ hay xử lý loại cây này mà không dùng [Tinh linh ma pháp] hay kỹ thuật bí mật của người lùn.

Quả là một loại cây tuyệt vời. Hơn thế nữa, nơi phát triển vẫn là một khu vực bí ẩn và nó còn rất có giá trị nhưng sao lại có cả đống trước mặt mình thế này? Tình huống kiểu gì đây?

Mà những người có thể tình cờ đi lạc vào phần sâu nhất của khu rừng có lẽ phải ở cấp độ như hiền nhân-san nên cũng không quá ngạc nhiên khi mọi người không biết đến nơi này. Xét theo mức độ nguy hiểm của lũ quái vật mà chúng tôi đã phải đối mặt cho đến giờ, tôi không nghĩ chúng đáng để đến tận đây thu thập. Quả thật ta có thể xây một ngôi nhà bằng gỗ vững chãi nhưng cũng không cần đến thứ gỗ này để xây một ngôi nhà vĩ đại.

Còn elf? Và cả người lùn nữa? Dường như cách duy nhất để đốn hạ và xử lý chúng là với kỹ năng của họ nên nó càng khiến loại gỗ này trở nên khó dùng.

“Night, Akatsuki. Mặc dù chúng ta đã thận trọng cho đến lúc này nhưng từ giờ trở đi sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn nữa vậy nên hãy cẩn thận”

“Woof”

“Fugo”

Dù không nói quá bé nhưng cả hai đều nhỏ giọng đáp lại. Hmm … Tôi không thể tự mình chặt mấy cái cây này nhưng chúng lại khá rắc rối. Không rõ chúng sẽ ảnh hưởng đến tôi thế nào trong một trận chiến. Nhưng giả sử tôi bị tấn công và thổi bay vào thân cây thì có khả năng tôi sẽ nhận phải rất nhiều thiệt hại.

Sau một khoảng thời gian cẩn trọng và kích hoạt [Đồng hóa], cuối cùng tôi cũng tìm thấy con quái vật đầu tiên trong ngày.

Nếu phải miêu tả sinh vật đó thì có lẽ lợn rừng là từ thích hợp để sử dụng. Nhưng nó có kích cỡ của một chiếc xe tải tầm trung cùng cặp nanh sắc nhọn nhô ra từ hàm dưới. Thêm vào đó cơ thể con quái vật phát ra màu trắng bạc và chẳng có thứ gì trông giống như lông cả.

Trông nó như một con lợn rừng nhưng … gì thế vậy? Con quái vật này. Tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng [Nhận biết].

[Lợn rừng Mithril]

Level: 10

Pháp thuật: 1000

Công kích: 40.000

Phòng thủ: 50.000

Nhanh nhẹn: 30.000

Trí lực: 2000

May mắn: 500

Kỹ năng: [Đột kích] [Tường sắt] [Phản ma pháp] [Siêu khứu giác]

 

Đợi chút đã. Cái chỉ số gì thế vậy? Tại sao chỉ với level 10 mà nó có mức công kích tới 40.000 và phòng thủ tận 50.000? Hơn thế nữa cái kỹ năng [Phản ma pháp] kia … nghĩa là các đòn tấn công ma thuật sẽ không có tác dụng?

Tôi cùng tò mò về từ mithril trong tên nó … thực sự thì đó là cái gì vậy?

Khi tôi còn đang ngạc nhiên về đống chỉ số lộn xộn ấy, con quái vật đột ngột di chuyển mũi một cách không ngừng nghỉ. Trong khi ba đứa còn chưa hiểu chuyện gì, Lợn rừng Mithril, kẻ đáng lẽ ra không thể nhận ra chúng tôi, đột nhiên nhìn thẳng về phía này!

Làm thế nào mà nó phát hiện ra mình? … Liệu có thể nào vì kỹ năng có tên [Siêu khứu giác] đó?

“Uh?”

“Woof!”

“Buhii!”

Chúng tôi đều bất ngờ trước việc bị phát giác và ngay sau đó, một cú shock ập đến với cả nhóm. Con Lợn rừng Mithril tiến lên một bước và lao tới chúng tôi với tốc độ cực lớn.

Dù không lấy đà từ khoảng cách xa nhưng cú đột kích nhanh đến nỗi vượt xa khả năng nhận biết của tôi. Vào thời điểm cảm nhận được đòn tấn công của con quái vật, nó đã xuất hiện ngay trước mặt.

Không thể tránh được là kết quả rõ ràng, tôi bị thổi bay bởi một động lượng kinh khủng. Với lực húc ấy, tôi đập lưng trúng Hắc mộc ngạnh và không thể di chuyển.

“Gahah!”

“W-woof!”

“Fugo!”

“Đ-Đừng lại gần đấy!”

Night và Akatsuki định chạy tới khi tôi bị thổi bay nhưng tôi đã ngăn chúng lại.

Bởi vì -----

“Buhiiiiiiiiiii!”

Tiếng rống quá lớn và mạnh mẽ, khác hẳn so với Akatsuki. Và một lần nữa, cơ thể tôi dễ dàng bị húc bay bởi Lợn rừng Mithril.

“Guhh!”

Dù đã cố gắng phòng thủ trong đợt tấn công thứ hai nhưng sức mạnh của nó là quá khủng khiếp. Ngay cả khi đang mặc giáp nhưng ảnh hưởng không hề nhỏ của đòn tấn công đã tác động lên toàn bộ cơ thể tôi. Xoay xở để giữ khoảng cách trong giây lát, tôi vội vã uống [Nước ép cỏ phục hồi toàn phần] nhưng … cơ thể vẫn không thể ngừng toát mồ hôi lạnh.

Lý do là vì tôi vẫn không thể thấy đòn tấn công của Lợn rừng Mithril. Vào khoảnh khắc nhận ra thì tôi đã bị thổi bay. Tạm thời vẫn ổn vì cho đến lúc này tôi vẫn có thể cố gắng phòng ngự và có [Nước ép cỏ phục hồi toàn phần] nhưng chúng không phải là vô tận. Nếu tôi lơ là phòng thủ dù chỉ một chút hay không có thời gian để phục hồi, tôi sẽ ngay lập tức bị tấn công.

Quả là tôi có thể chiến đấu xung quanh nhà mà không gặp bất cứ vấn đề gì … nhưng chẳng thể ngờ là tôi sẽ bắt gặp một đối thủ nguy hiểm đến mức này…! Tôi đã nghĩ rằng mình có thể đánh bại một con quái vật hạng S thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng đó chỉ là sự hống hách và kiêu ngạo đến lố bịch của bản thân.

Hiện tại không một chỉ số nào của tôi vượt quá 10,000. Vì vậy tôi cảm thấy bản thân như được trực tiếp nhắc nhở rằng nhờ vào vũ khí của hiền nhân-san mà tôi mới có thể vượt qua một con quái vật hạng S.

N-Nếu cứ tiếp tục như thế này …

“… Night, Akatsuki. Chạy khỏi đây ngay”

“Woof!”

“Buhii!”

Cả Night và Akatsuki đều lắc đầu trước những lời bất ngờ tôi nói. Nhưng tôi không thể kéo hai đứa vào tình huống này. Đây là kết quả của việc tôi đã vô thức trở nên kiêu ngạo và sai lầm trong khoản đánh giá sức mạnh đối thủ.

Tuy nhiên để hai đứa có thể trốn thoát, tôi không thể bỏ mạng ngay lập tức được. Trong lúc giữ một suy nghĩ mạnh mẽ nhưng sắp sửa bị phá vỡ, tôi tuyệt vọng quan sát con Lợn rừng Mithril ----.

(Ta sẽ giúp cậu)

“Eh?”

Rung động của không khí lan truyền xung quanh tôi kèm theo một tiếng nổ lớn, vang vọng vào tận sâu trọng dạ dày. Và rồi tôi vô tình nắm bắt được danh tính của âm thanh đó bằng mắt mình. Một thứ gì đó trắng sáng như thể bộ lông đen của Night hay đỏ hồng của Akatsuki đã thổi bay con Lợn rừng Mithril từ bên hông.

Sinh vật màu trắng đó xuất hiện từ hư không, lao tới con quái vật với một tốc độ không thể tin nổi rồi xoay vài vòng trong không khí trước khi tiếp đất một cách hoành tráng.

Danh tính thực sự của nó là ---.

“M-một con thỏ?”

(Đúng, một con thỏ)

Thật là một con thỏ dễ thương. Con thỏ, sinh vật được bao phủ bởi bộ lông trắng tinh, liếc mắt qua những kẻ đang kinh ngạc là chúng tôi rồi ngay lập tức hướng sự chú ý quay trở lại con Lợn rừng Mithril. Và khi tôi nhìn lại con quái vật, máu đang phun ra từ cả miệng và cái mũi lớn của nó đồng thời con quái vật cũng đang tức giận.

“Bubibiiiiii!”

(Huh?)

Tuy nhiên chú thỏ trước mặt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không hề nao núng. Chú ta khéo léo kiễng một chân lên rồi từ từ nhấc cao chân còn lại.

Và sau đó ----.

(Mày ồn ào quá)

Một lần nữa, toàn bộ không khí của khu rừng rung chuyển với một tiếng nổ lớn. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nơi mà con Lợn rừng Mithril từng đứng trước đó chỉ còn máu thịt văng tung tóe, không còn một thứ gì khác.

Bên cạnh đó, Hắc mộc ngạnh, thứ được cho là không thể bị hư tổn bởi một đòn tấn công hoặc va chạm thông thường đã đổ gục hàng loạt hay bay xa cả chục mét. Nơi thân cây bén rễ, mặt đất bị cày nát như thể chúng đã bị đào lên bởi một thứ gì đó.

Night, Akatsuki và tôi sững người quan sát khung cảnh đó.

(Thật là một sinh vật nhãi nhép)

Không giống như chúng tôi, con thỏ vẫn đứng bằng cả hai chân bình thường và khịt mũi một cách nhàm chán.

Bình luận (0)Facebook