• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Chuyến thực địa (Phần 3)

Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:50:30

Chương 6 – Chuyến thực địa

Phần 3

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“… Hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên một nhóm thu thập được nhiều nguyên liệu đến vậy và tất cả đều ăn được”

Khi tôi đưa cho Sawada-sensei những thứ mà cả nhóm thu thập được và nhờ cô kiểm tra, cô ấy đã nói rằng chúng đúng như mong đợi. Thì, tôi không biết liệu đó có phải là gian lận hay bất công không … Khi tôi đã sử dụng [Thẩm định] để kiểm tra do lo sợ có chuyện sẽ xảy ra nếu chúng tôi chọn sai nguyên liệu vậy nên hãy tha lỗi cho tôi.

“Những nhóm còn lại dường như chỉ làm được đến đó nhưng nhờ có các em, chúng ta đã tiến gần hơn với tiền thưởng. Kukuku …”

“Hahaha …”

Chúng tôi cười khổ trước nụ cười xấu xa của Sawada-sensei.

“Nhưng đừng vội mất cảnh giác! Nấu ăn cũng là một phần của việc cho điểm. Nhận tiện ai là người có thể nấu nướng trong nhóm này?”

Tất cả đều chỉ vào tôi.

“Thật đấy?”

“Vâng, thật luôn ạ” 

Sawada-sensei đưa tay lên ôm đầu nhưng sau đó cô nắm chặt lấy vai tôi.

“Tenjou, cố gắng lên. Mọi thứ phụ thuộc vào em. Tiền thưởng của sensei …!”

“Cô không thể cố gắng che giấu động cơ thầm kín của mình một chút được sao?”

Mục đích chính là chương trình của chúng ta trong lễ hội trường sẽ trở nên hoành tráng, đúng không? Má tôi giần giật khi nghĩ đến điều đó còn Sawada-sensei đã tiếp tục chuyển sang kiểm tra nhóm tiếp theo.

“Haah … Tớ có nhiều điều để nói đấy nhưng chúng ta nấu ăn luôn chứ?”

“Tớ sẽ lo chạy vặt”

“Ha, tớ có thể phục vụ!”

“Và tớ có thể tận hưởng các món ăn”

“Rin, ít nhất hãy giúp tớ làm việc vặt”

Để lộ một hơi thở dài, tôi kiểm tra gia vị và những dụng cụ nấu nướng mà mình có thể sử dụng. Đúng như các giáo viên đã nói từ ban đầu, chúng tôi chỉ có một lượng gạo tối thiểu nhưng được chuẩn bị rất nhiều dụng cụ cho việc nấu nướng những nguyên liệu thu thập được trên ngọn núi này vậy nên chúng tôi có thể nấu ăn mà không bất kì gặp vấn đề gì.

Nghĩ đến những nguyên liệu mà cả nhóm có …

Cá hồi chiên giòn.

Hoa cải dầu và khoai lang Nhật cùng nấm đen truffle.

Súp Tombi Maitake.

Thực đơn sẽ là như vậy. Sau khi thực đơn đã được quyết định, tôi nhanh chóng vào bếp và bắt đầu nấu nướng.

Tuy không biết cách xử lý khoai lang Nhật và nấm đen truffle nhưng tôi nghĩ nếu nghiền nát chúng ra rồi dùng thì sẽ ổn thôi.

Mặc dù cá hồi được chế biến thành món chiên giòn nhưng sẽ rất tuyệt nếu lấy được nước dùng từ xương và kết hợp chúng với tonbi maitake để làm súp.

Trong lúc đang nấu ăn như thường lệ, tôi đột nhiên cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Quay về hướng phát ra ánh mắt ấy, tôi thấy không chỉ có Kaede và 2 người trong nhóm mà là rất nhiều người với sự tò mò trên khuôn mặt.

“Hm? Có chuyện gì sao?”

“K-không … err … chỉ là kỹ năng của Yuuya quá xuất sắc thôi …”

“Thật sao? Tớ nghĩ nó bình thường mà …”

Chà, tôi nghĩ mình chỉ nấu ăn như thường lệ nhưng có lẽ kỹ năng [Nấu nướng] cũng đã được kích hoạt. Mặc cho mọi người đang sững sờ khi thấy tôi nấu, tôi vẫn tiếp tục việc của mình.

▼▼▼

Công cuộc nấu nướng kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Không mất quá nhiều thời gian và sức lực, do lần này không có nguyên liệu từ thế giới khác nên tôi chỉ nấu những món ăn rất cơ bản. Tôi đã nếm thử và thấy chúng ngon một cách bình thường. Trong trường hợp các nguyên liệu đến từ thế giới kia, chúng làm bùng nổ vị giác và tạo hương vị ngon không cưỡng được.

“Okay, xong rồi”

“……”

Tất cả mọi người đều dán mắt vào đĩa thức ăn khi tôi đặt chúng xuống trước mặt họ. Và rồi các giáo viên, bao gồm cả Sawada-sensei đi tới để đánh giá.

Để ý kĩ thì dường như Sawada-sensei đang trong tâm trạng tốt và hơi có mùi cồn. Chà, mình không nghĩ là cô ấy đã uống rượu … Khoan đã, có thể nào cô ấy thực sự đã uống không? Chúng ta đang trong buổi thực địa mà!

“Iyaaa-, uống rượu trên núi thật tuyệt vời … huh, gì thế này?”

Và khi Sawada-sensei nhìn thấy những món ăn tôi làm, đôi mắt cô trợn tròn kinh ngạc. Các giáo viên khác cũng phản ứng y như lúc mọi người thấy tôi nấu nướng.

“Này, Tenjou! Em làm mấy món này sao?”

“V-Vâng, đúng vậy nhưng …”

“Cô nếm thử được chứ?”

“Ah, em có chuẩn bị một ít cho cô”

Mặc dù chỉ là có một chút nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị phần thử cho các giáo viên.

Và rồi ---.

“………” Các giáo viên đều im lặng.

“A-ano? Các thầy cô nghĩ sao ạ …?”

Tôi bối rối hỏi nhưng vẫn không hề có phản hồi từ các thầy cô giáo.

“Yu-Yuyya-kun! Chúng tớ có thể ăn được không?”

“Eh? Được thôi nhưng mà …”

Ngay khi tôi đồng ý vì dường như Kaede không thể chịu được nữa, cả 3 thành viên trong nhóm ngay lập tức đưa thức ăn lên miệng như để nói rằng họ đang chờ đợi việc ấy.

“………”

“Sao không có phản ứng gì chứ!?”

Vì lý do gì đó, giống như các giáo viên, Kaede và 2 người còn lại cũng đóng băng tại chỗ khi họ cho thức ăn lên miệng. Có thể nào do các món quá tệ?

Theo như mình đã kiểm tra thì chúng có vẻ ổn … nhưng có thể do vị giác của mình không tốt không? Tôi đã rất lo lắng vì không hề có một phản ứng nào đến từ mọi người, nhưng ---.

“Ngon tuyệtttttttt!”

“Eh?”

Tất cả đồng thanh hét lớn. Và Kaede hào hứng nói.

“Yuuya-kun, đây là gì vậy? Chúng thật quá tuyệt vời!”

“T-thật sao? Tớ mừng vì nó hợp khẩu v---”

“Nó không chỉ là hợp khẩu vị đâu em biết không!”

“Eh?”

Sawada-sensei nói với động lực còn nhiều hơn tôi có thể tưởng tượng ra từ bầu không khí uể oải thường ngày của cô.

“Thầy cô được thưởng thức bữa trưa do đầu bếp hàng đầu của trường chuẩn bị với giá hời. Vậy mà chúng còn không tuyệt bằng các món của em nữa … em thực sự là ai vậy?”

“Kể cả cô có nói vậy …”

“Bởi vì chúng quá ngon nên việc đó chẳng còn là vấn đề nữa!”

Không chỉ Sawada-sensei mà tất cả những ai thưởng thức các món do tôi nấu đều công nhận chúng ngon tuyệt … Đó là một điều mới mẻ. Kể từ khi tự nấu nướng cho bản thân, tôi thường chỉ nấu vừa đủ cho mình và chưa từng thực sự chú ý đến hương vị … nhưng tôi rất hạnh phúc khi được nghe mọi người nhận xét về các món ăn.

Tôi đã nấu ăn trong một thời gian dài và có kỹ năng [Nấu nướng] vì vậy tôi đoán các món thực sự ổn. Và khi mọi người thưởng thức các món ăn một cách ngon lành, những học sinh xung quanh chúng tôi, những người đang quan sát nãy đến giờ chảy dài nước dãi.

“T-Trông ngon thật …”

“Thật kì lạ … bữa tối của họ rất đơn giản nhưng tại sao lại sang trọng đến vậy …!”

“Cậu ấy giỏi thể thao, điển trai lại còn có thể nấu nướng tốt … dường như ông trời đã ban cho cậu ấy quá nhiều!”

Hmm … nếu họ cứ nhìn chằm chằm như vậy chỉ khiến mình muốn nấu cho tất cả mọi người nhưng đúng như dự đoán, mình không có đủ nguyên liệu hay thời gian cho việc ấy …

Trong lúc cảm thấy có chút không thoải mái, tôi bắt đầu ăn những món mà mình đã làm. Và rồi khi mọi người ăn uống xong xuôi, Sawada-sensei xoa bụng thỏa mãn.

“Haa … cô no quá rồi”

“X-xin lỗi nếu thức ăn có không đủ”

Tôi rất vui vì mọi người đều thấy thích, thật xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.

“… Này, Tenjou”

“Vâng?”

“Em muốn kết hôn với cô chứ?”

“Ueehh?”

“Sa- Sawada-sensei?”

Câu nói bất ngờ của Sawada-sensei khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi người xung quanh giật bắn người.

“Iyaaa. Bởi vì là thế này. Cô không biết làm việc nhà. Cô cũng chẳng nấu nướng hay giặt giũ được … Khi còn là sinh viên, cô chỉ làm những điều mình thích và cắm đầu vào học hành, nhờ thế cô vẫn chưa có một câu chuyện hay ho nào để kể cho đến lúc già! … Không tốt tí nào nhỉ?”

“H-huh …?”

“Vì vậy em, Tenjou. Yup, không có ai tốt bằng em hết. Cô chưa từng được ăn những món ngon đến vậy. Chính vì đã đi xa đến mức này, không đời nào cô bỏ lỡ được, đúng không? Thế nên hãy kết hôn và chăm sóc cho mị!”

“Cô đang nói gì thế vậy?”

Tôi không đáp lại lời Sawada-sensei nói nhưng toàn bộ các giáo viên và học sinh khác đều đồng loạt quay qua.

“Sawada-sensei, cô uống quá nhiều so với mục đích rồi! Làm ơn đừng rượu chè nữa!”

“Dừng lại đi! Chúng ta đã đi cả quãng đường để tới ngọn núi này, đây là lúc để làm một ly! Và rồi Tenjou sẽ kết hôn với mị!”

“Không, thật không đứng đắn khi đặt tay lên học sinh của mình!”

“Tôi hiểu thật phức tạp khi tuổi của cô bằng với tiền sử không có bạn trai nhưng hãy tiết chế và làm một người trưởng thành đứng đắn đi!”

“Nói thật thì, cậu có nghĩ Tenjou hợp với Sawada-sensei? Đừng mơ mộng quá!”

“Whoa! Sawada-sensei sẽ khóc nếu cô ấy bị đả kích tới mức độ đó mất!”

Sawada-sensei đang, hệt như mình nói, có chút nước mắt lưng tròng rồi. Đúng là mình hơi có lỗi với cô ấy … Tuy nhiên dù có nhìn thế nào, dường như Sawada-sensei đã rất say rồi, liệu đây có phải biểu hiện của người say?

“Sa- Sawada-sensei! Không ổn nếu là Yuuya-kun đâu! Lý do là … có rất nhiều lý do nhưng không ổn nếu là Yuuya-kun!”

Bất cứ khi nào Kaede tuyệt vọng nói với Sawada-sensei rằng sẽ không ổn khi là mình, trái tim mình như quặn lại. Không ổn đó nghĩa là sao? Ý là Sawada-sensei và mình là phi đạo đức về nhiều mặt và mình cũng không đủ tốt? Không phải thế sao? Đúng thật là vậy!

Mặc dù tôi nhận phải những tổn thương không ngờ tới, Sawada-sensei vẫn nói với tôi như thể không rút ra được bài học nào.

“Chà, thật khó để trả lời ngay lúc này. Được rồi, Sensei sẽ chờ đợi mãi! Hay nói đúng hơn cô sẽ không để em đi đâu”

“Bình tĩnh lại đi, sensei!”

“Đừng để những người trưởng thành xấu xa đánh cắp tương lai tuổi trẻ của em!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“… Tôi khóc có được không?”

Sawada-sensei một lần nữa rơm rớm nước mắt khi rất nhiều ngôn từ được ném vào cô.

“Um … không ổn đâu nếu cô đột ngột nói đến kết hôn và những thứ như thế, trên hết là giữa giáo viên và học sinh nữa … Nhưng tớ nghĩ Sawada-sensei là một giáo viên tốt, đúng không? Vì vậy mọi người không nên nặng lời đến thế …”

Yup, tôi nghĩ có chút vấn đề khi cố gắng đặt tay vào một học sinh nhưng nhìn chung thì cô ấy cũng là một giáo viên giỏi. Tôi không biết chi tiết về cuộc sống riêng tư của Sawada-sensei nên không thể nói thêm điều gì về cô ấy.

“Oh, Tenjou! Em thực sự là một chàng trai tốt! Sensei vui lắm”

“Muguh!”

Sawada-sensei đã rất xúc động vì điều đó. Và khi tôi không ngờ đến, cô liền ôm chặt lấy tôi. Kết quả là, bộ ngực của Sawada-sensei ở ngay trước mặt tôi …!

“Aaaahh! S-sensei! Cô làm gì thế vậy! Làm ơn bỏ Yuuya-kun ra!”

“Yuuya … Tớ ghen tị với cậu … không, ý là điều đó thật sai trái …!”

Kaede kéo tay để tách tôi ra khỏi Sawada-sensei trong lúc cô ôm chặt lấy đầu tôi trong vòng tay. Và vì lý do gì đó, Akira chỉ đang nguyền rủa tôi với sự tức giận. C-Cứu với …

Như thể để mọi lời ngoài tai, Sawada-sensei bắt đầu xoa đầu tôi.

“Chẳng có gì sai cả! Sensei chỉ đang khen ngợi một cậu bé ngoan thôi!”

“Nó rõ ràng là vượt quá phạm vi hành động thông thường của giáo viên rồi!

“Không … Em không hiểu cô đã gặp bao nhiêu rắc rối khi độc thân đâu …!

Trong khi Sawada-sensei và những người khác đang tranh cãi với nhau, Rin, người duy nhất giữ được bình tĩnh chỉ vào tôi và nói.

“Um … Yuuya trông có vẻ đau đớn nhưng …”

“Eh?”

“M-mugaga …”

Trước bộ ngực của Sawada-sensei hay thứ gì đó, tôi đang chết ngạt vì không thể thở. Và rồi Sawada-sensei và Kaede trở nên hoảng loạn mà ngay lập tức thả tôi ra, cuối cùng tôi cũng thở được.

“Buhaha! Hah … hah …”

“Haha! Yuuya, thấy thế nào? Cậu đã tới thiên đường chưa?”

“Tớ chẳng nhìn thấy thiên đường nào hết mà chỉ có Sông Sanzu thôi …”

Trước nụ cười của Rin, tôi chỉ có thể đáp lại vậy.

Cuối cùng, nhờ lập lờ tôi đã tránh được những lời của Sawada-sensei và thành công trong việc vượt qua tình huống này … nhưng ánh mắt của Sawada-sensei khi bước đi vẫn như không hề bỏ cuộc còn Kaede cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy như để chống lại nó bằng cách nào đó.

Còn Akira. Làm ơn đừng nhìn tôi trong khi khóc ra máu như vậy. Đó có phải ý định của tôi đâu.

 

Bình luận (0)Facebook