• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Trước chuyến thực địa (Phần 2)

Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:50:16

Chương 4 – Trước chuyến thực địa

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Được rồi! Đi chơi thôi!”

Sau khi tan trường, tôi, Ryo, Shingo-kun, Kaede, Rin và ---

“Mọi người, hôm nay làm ơn hãy chăm sóc tớ”

--- Kaori, 6 người bọn tôi sẽ đi chơi.

Việc này bắt đầu từ một cuộc trò chuyện rằng tôi không có balô hay bất cứ thứ gì cần thiết dành cho chuyến thực địa nên bọn họ quyết định sẽ đi chơi với tôi trong lúc tôi mua sắm.

“T-tớ chưa từng nghĩ mình có thể đi chơi với Kaori-san …”

Shingo-kun nói với một chút lo lắng. Tôi đã mời Akira tham gia cùng nhưng cậu ấy có vài chuyện cần giải quyết nên không đi được. Và khi 5 người chúng tôi chuẩn bị đi thì Kaori cũng ở gần đó nên tôi mời cô ấy tham gia cùng và cuối cùng Kaori đã đồng ý.

“Bất ngờ thật đấy. Tớ không biết là Yuuya lại quen với Kaori-san …”

“Mm-hm. Kaori-san là con gái hiệu trưởng của ngôi trường này, quan trọng hơn, hào quang của cậu ấy quá mức quý tộc!”

Kaori cười khúc khích trước những lời Ryo và Rin nói.

“Không có như thế đâu. Chỉ cha tớ là người có chức vụ thôi. Cứ tự nhiên gọi tớ là Kaori nhé, mọi người”

“Th-thật sao? Vậy thì … Kaori! Rất vui được biết cậu!”

Và như thế Kaori đã làm quen với Rin cùng những người khác mà không gặp vấn đề gì.

Địa điểm chúng tôi đi tới không phải khu vực xung quanh trường, nơi Kaori và tôi ăn bánh crepe khi trước, mà đó là một trung tâm mua sắm cách hơi xa một chút. Vì tôi đã nhờ Ryo và mọi người, những người quen thuộc với khu vực này nên không có gì phải lo lắng.

Dọc đường đi, Kaori kể lại câu chuyện về cách mà chúng tôi gặp nhau cũng như lý do mà tôi chuyển đến ngôi trường này. Tất cả mọi người đều lắng nghe với sự thích thú.

“Nói sao nhỉ … Yuuya thật đáng kinh ngạc”

“Y-yeah. Nếu là tớ thì tớ sẽ quá sợ hãi để có thể giúp …”

Shingo-kun có chút run rẩy khi nghe về lần đầu tiên mà tôi gặp Kaori. Cô ấy đã không kể với họ sự thật rằng tôi là người đã bị lũ côn đồ đập tơi tả, dường như Kaori đã suy nghĩ cho những cảm xúc trong tôi vậy nên mọi người đều khen ngợi tôi vì hành động ấy. T-thì … khá xấu hổ, bạn biết mà.

Trong lúc trò chuyện, cả nhóm đã tới nơi.

“Mua sắm ở đây thôi. Bên trong còn có khu trò chơi nữa”

Tôi được dẫn đến một trung tâm mua sắm khoảng 8 tầng. Khi nhìn vào tòa nhà, Kaori có chút ấn tượng và nói, “Đây là lần đầu tiên tớ đi chơi ở một nơi thế này với bạn bè đấy!”

“Oh, yeah, tớ cũng vậy!”

“Đợi đã, cậu vừa nói cái gì?”

Không chỉ Kaori mà ngay từ đầu tôi cũng chưa từng chơi với nhiều bạn bè đến vậy. Mặc dù trước kia tôi đã được ông dẫn đến khu trò chơi vài lần.

Nghe chúng tôi nói, Kaede và những người khác kinh ngạc với đôi mắt mở to.

“T-tớ không thể tin là 2 người lại là dạng có nguy cơ tuyệt chủng đấy …”

“Có nguy cơ tuyệt chủng …”

Tôi chỉ biết cười trước những lời của Kaede.

“Thế thì hôm nay hai người nên vui vẻ một chút đi”

“Được rồi, Kaori, Kaede, chúng ta sẽ mua sắm quần áo sau”

“Được đấy, Rin-chan!”

“Này, nhanh lên, trước hết chúng ta nên bắt đầu với balô của Yuuya”

“Okaay”

Theo lời Ryo, chúng tôi nhanh chóng đi vào trung tâm mua sắm. Vì không có sở thích đặc biệt nào nên tôi dễ dàng tìm và mua được balô.

Sau khi nhận lời khuyên từ Ryo và mọi người, tôi đã mua những món được đề xuất khác và cuối cùng chúng tôi cũng tới tầng đặt khu trò chơi.

“Cả tầng này là khu trò chơi, huh?”

“Yeah …”

“Thật đáng kinh ngạc!”

Đây là khu vực có máy gắp thú, game arcade và những game xèng cũng vô số máy chơi game.

“Hmmm … mặc dù chúng ta thường xuyên đi tới khu trò chơi nhưng nó trông vẫn thật ấn tượng”

“Thôi, sao cũng được. Vui vẻ đi”

Theo lời Ryo nói, chúng tôi lượn lờ khắp khu trò chơi. Và rồi Shingo-kun dừng lại trước một máy gắp thú.

“Đ-đây là …”

“Có gì sao?”

“Ah … Kh-không, chỉ là tớ vừa thấy figure một nhân vật yêu thích từ anime nên …”

Figure một cô gái trông như cô gái pháp thuật được đặt ở cuối ánh nhìn của Shingo-kun.

“N-nhưng tớ không giỏi ở mấy dạng game gắp thú … Lần này tớ cũng không mang theo nhiều tiền nên để lần sau đi”

“Thật sao? Giờ chúng ta cũng đã ở đây rồi nên để tớ thử đi”

Vì chẳng muốn thứ gì nên tôi chưa từng chơi gắp thú nhưng Shingo-kun nói cậu ấy thích figure kia nên tôi quyết định sẽ gắp thử.

“Oh, cậu sẽ chơi sao, Yuuya?”

“Tớ sẽ cố hết mình!”

Tuy rất lo lắng về lần đầu tiên trong đời chơi gắp thú nhưng cuối cùng tôi đã có thể kiểm soát được cỗ máy và di chuyển cần gắp đến vị trí mong muốn. Lần đầu tiên chơi gắp thú, tôi đã di chuyển được cỗ máy theo ý muốn nhưng tôi đoán đó là do cơ thể đã được cải thiện.

Đây rồi! Tay tôi di chuyển đúng lúc nên không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, tôi cũng sử dụng kỹ năng [Phát hiện điểm yếu] để tìm ra vị trên trên hộp figure để có thể nhắm vào. Chính vì vậy việc gắp thú đã trở nên dễ dàng hơn và kết quả cũng không quá tệ.

Tôi chăm chú nhìn vào cần gắp và hộp figure cũng như xác định vị trí cần nhắm đến. Và rồi khi quan sát chiếc hộp, tôi thấy một phần của nó dường như tỏa sáng mập mờ. Nơi sáng lên chính là điểm yếu của chiếc hộp, nếu gắp trúng chỗ này, sự cân bằng ban đầu sẽ bị phá vỡ và chiếc hộp sẽ rơi xuống. 

Di chuyển cần gắp ra xa hơn, tới vị trí hộp figure, tôi nhắm vào nó rồi ấn nút vào thời điểm tốt nhất có thể. Và rồi …

“Eh, không đời nào!”

“Không thể tin được …”

Thật ngạc nhiên, tôi đã lấy được nó trong 1 lần. Tôi không mong đợi sẽ gắp được chiếc hộp trong 1 lần vì tôi nghĩ cánh tay gắp thú khá yếu nên nên ít nhất sẽ phải thử 2 lần. Nhưng hóa ra phần tôi nhắm vào lại yếu hơn dự đoán.

“Ooh, cậu làm được chỉ với 1 lần!”

“Đợi, đợi, đợi đã, đây là xác xuất của máy sao? Nhưng cũng thật ấn tượng!”

Tôi không biết xác xuất của máy là gì nhưng vì đã gắp được nó trong 1 lần nên tôi đưa hộp figure cho Shingo-kun.

“Của cậu đây”

“E-eeeeh? T-tớ không nhận nó được!”

“Nhưng tớ chỉ gắp vì muốn đưa cho Shingo-kun thôi mà … ah, thế chúng ta trao đổi với 100 yên nhé? Nếu vậy tớ sẽ nhận lại 100 yên của mình!”

“N-nếu Yuuya-kun thấy ổn thì …”

Shingo-kun trông rất hanh phúc khi đổi 100 yên lấy hộp figure nhưng với Kaede, người đang quan sát những gì xảy ra thì lại kéo tay tôi đi.

“Y-Yuuya-kun! Cậu có thể lấy được thứ này không?”

“Eeh?”

Kaede kéo tôi tới chỗ có một đống gấu bông khổng lồ hình những con mèo dễ thương. Và khi nhìn lại lần nữa, tôi có thể thấy cô ấy đã bỏ tiền của mình vào trong.

“Chờ chút, cậu đã cho tiền vào sao, nếu tớ gắp trượt thì …”

“Tớ không quan tâm đến tiền, cứ thử một lần đi!”

Thật tiếc nếu mình thất bại với tiền của người khác nhưng Kaede đã cho phép thì mình đoán là cứ thử thôi. Tất nhiên tôi sẽ sử dụng kỹ năng [Phát hiện điểm yếu]. Cũng giống như lần gắp figure khi trước, tôi điều khiển cần gắp nhắm vào phần phát sáng của con thú bông và gắp chính xác vào điểm yếu ấy.

“Ah, được rồi!”

“Thật sao?”

Con thú bông rơi ra không chút khó khăn.

“Yay! Tớ luôn muốn con thú nhồi bông này! Cảm ơn cậu, Yuuya-kun!”

Kaede nói trong lúc ôm ấp con thú nhồi bông. Có lẽ vì tôi đã thành công 2 lần liên tiếp nên mọi người, bao gồm cả Ryo đều đưa tôi đến chỗ có những thứ họ muốn.

“Y-Yuuya! Tớ luôn muốn có cái game này! Cậu lấy được chứ?”

“Tớ muốn con thú bông kia”

“Tớ … tớ chưa từng nhìn thấy thứ gì như vậy nhưng lũ thú nhồi bông thật đáng yêu!”

Kết quả là mình gắp tất cả chỉ với 1 lần. H-huh? Máy gắp thú thực sự dễ đến vậy sao? Dù mình có sử dụng [Phát hiện điểm yếu] thế nào thì cũng quá dễ để lấy. Và khi tôi đang nghĩ như vậy, Ryo cất tiếng với cái nhìn chứa đầy sự khâm phục.

“Không, đến mức này thì không thể là trùng hợp rồi. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một ai đó lấy được quà từ máy gắp thú một cách dễ dàng đến vậy …”

“L-Là thế sao?”

“Đúng vậy … đây là lần đầu tớ vào một khu trò chơi nhưng tớ có thể thấy Yuuya-san tuyệt vời đến thế nào”

Rõ ràng, điều này thật bất thường ngay cả từ góc nhìn của Kaori, người chưa từng tới khu trò chơi giống như tôi. T-thì, ổn cả mà. Dù sao mình cũng không mất gì! Sau khi tận hưởng máy gắp thú, chúng tôi tiếp tục chơi đua xe.

“Uhm, đây có đúng đường không vậy?”

“Không, ngược lại! Kaori, quay ngược lại càng nhanh càng tốt!”

“Tránh đường nào! Tớ đang tới đây!”

“Cái g-! Yuuya nhanh quá! Cái kỹ năng lái lụa gì thế vậy? Cậu có thể di chuyển như thế trong game này sao?”

“V-Vậy à?”

“Yuuya-kun, thật ấn tượng …”

Cuối cùng, tôi đã đạt vị trí đầu tiên và bét bảng là Kaori, người mới chơi lần đầu giống như tôi. Sau khi tận hưởng một vài game bắn súng, chúng tôi quyết định nghỉ xả hơi.

“Phew … cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tớ vui như vậy”

“T-tớ cũng thế …”

“Giờ nghĩ lại thì không phải Yuuya giỏi quá sao?”

“Đúng vậy, cậu ấy còn đạt kỉ lục ở game bắn súng nữa …”

“Khả năng chơi trống của Shingo cũng rất khủng đấy. Tớ không thể theo kịp với mắt mình nữa”

“A-ai cũng có thể làm được nếu họ biết về âm nhạc thôi”

“Không, nó là bất khả thi”

Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Kaori mỉm cười ấm áp.

“Tớ chưa từng ra ngoài với nhiều bạn bè thế này, vậy nên … nó rất vui”

“Kaori …!”

Đôi mắt Kaede rưng rưng trước những lời Kaori nói và rồi cô ấy cùng Rin bắt Kaori đứng dậy.

“Được rồi, đi xem quần áo thôi!”

“Eh? Q-quần áo?”

“Chính xác. Nữ sinh trung học như chúng ta cần phải chăm sóc ngoại hình của mình. Vậy nên chúng ta sẽ lên tầng xem quần áo. Tí gặp lại nhau ở đây nhé”

“Hmm? Bọn tớ không đi cùng với các cậu luôn sao?”

Ryo nói với Rin và những người khác, và rồi Kaede tặng cho cậu ấy một cái lườm.

“Cậu chắc chứ, Ryo-kun? Con gái mua sắm lâu hơn cậu nghĩ đấy, biết không?”

“… Vậy tớ xin bỏ qua”

Do đó chúng tôi chia ra để những cô gái đi lên tầng ngắm nghía khu vực đồ nữ.

“Được rồi, chúng ta cũng nên đi xuống tầng và tham quan tí nhỉ?”

“Được”

“Đồng ý”

Và như thế, chúng tôi hướng tới các tầng còn lại, những tầng khác với hội con gái.

Bình luận (0)Facebook