I don't want to be crown princess
Tsukigami SakiTsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Cô ấy và bà phù thuỷ~(She and the Witch)

Độ dài 3,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-26 23:30:15

Vì cuộc nói chuyện vừa rồi với cha mẹ tôi, nên giờ tôi đã hoàn toàn bị cấm cửa với việc rời khỏi trang viên.

Dù tôi đã có dự tính là sẽ trốn đi ngay lập tức sau khi hoàn thành xong bữa sáng, tôi đã vội vã bắt đầu gói gém hành trang trong khi không khỏi có chút phần nào cảm thấy tủi thân khi bản thân bị phạt cấm túc.

Tôi lấy bộ đồ mà bữa trước bản thân đã từng dùng khi đi vào thị trấn từ gầm giường ra.

Bộ đồ này nó không hề giống như chiếc váy mà có thể thể hiện được địa vị của tôi với tư cách là con gái của Ngài Công Tước mà bản thân đang mặc lúc này. Tôi sẽ không thể  nào mà tự do đi lại trong thị trấn nếu cứ mặc nó được. Tôi cởi chiếc váy mảnh mai mà mình yêu thích và khoác lên bản thân một chiếc váy đơn giản với gam màu nâu nhạt dài quá đầu gối.

Tôi cũng xõa tóc ra rồi túm lại và cột theo cách thường.

Với điều này thì, mọi sự chuẩn bị của tôi đã đâu vào đấy hết rồi.

Sau đó tôi chỉ cần chuồn đi khỏi đây mà không để bị đám người hầu hay gia nhân nhìn thấy là ổn, thế nên lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ không đi qua cổng chính.

Tôi lấy ra một sợi dây thừng và đôi găng tay – thứ đã được giấu chung cùng với bộ quần áo kia, rồi kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không có ai phía dưới cửa sổ, với đôi bàn tay đầy kinh nghiệm của bản thân tôi buộc một đầu sợi dây thừng vào khung cửa sổ và cẩn thận trèo xuống.

Chưa đầy vài phút sau, tôi đã tiếp đất thành công mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Nhân tiện để mà nói thì kĩ năng đó không phải là một thứ được trui rèn từ kiếp trước đâu. Nó chỉ đơn thuần là một phương pháp đơn giản mà tôi đã học và tập luyện để có thể trốn ra ngoài đi chơi hồi còn nhỏ thôi.

Nếu như bạn có nhớ về cuộc trò chuyện giữa tôi với cha tôi mới đây thôi, thì có thể chuyện này đã bị phát giác rồi, nhưng vì cha tôi không nói bất cứ điều gì thêm nữa nên chắc mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi nhỉ.

Tôi quyết định sẽ không nghĩ sâu xa làm gì thêm nữa cho mệt và nhanh chóng đi ra ngoài.

Thoát khỏi khuôn viên biệt thự ở thủ đô hoàng gia và vượt qua được nội môn, tôi hướng thẳng đến thị trấn.

Nơi mà tôi đang đứng lúc này là khu biệt thự của giới quý tộc.

Nếu như bạn đi thêm một chút nữa thôi thì sẽ thấy cổng trung tâm, và một khi bạn đã đi qua nó thì hiện ra trước mặt sẽ là một thị trấn thuộc lâu đài.

Bởi vì dạo gần đây không hề có lính gác cổng trực đứng ở đó nên tôi có thể tự do đi ra đi vào.

Vốn sẵn đã quen những con đường, mặt phố, tôi hướng thẳng tới đích đến của mình.

Bằng cách đó, cuối cùng tôi đã đến được một con phố mà cảm tưởng như nó không hề phù hợp với nơi đó chút nào.

Nó vẫn mang lại cảm giác lạ lẫm như ngày nào.

Đó không phải vì tôi có thể cảm nhận được ma thuật ở nơi đó mà đơn giản mà nói thì nó chỉ là trực giác.

Lần trước tôi có ghé qua, khi bản thân có cảm nhận về một cảm giác không thoải mái, tôi đã vươn bàn tay mình ra và một lối đi bí mật đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên thì điều đó dường như không còn cần thiết vào ngày hôm nay nữa rồi.

Ngay trước khi bản thân tôi đưa bàn tay mình ra, một lối đi đã tự xuất hiện.

“… Ểh?”

Như thể nó muốn bảo tôi hãy đi vào, con đường rung chuyển khá nhiều lần. Tôi bối rối trong thoáng chốc nhưng rồi cũng theo chân mà bước vào.

Bước từng bước xuyên qua màn sương mù dày đặc bao phủ như một lối đi trong vài phút, ở ngay chính giữa, cánh cửa của một cửa hàng có bảng hiệu hình lọ thuốc trông khá bắt mắt hiện ra trước mặt tôi.

Với một cảm giác ấm cúng thân thuộc như hồi trước, tôi nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ quen thuộc kia, đồng thời thả lỏng đôi gò má của mình.

“Vào đi.”

Ngay lập tức có tiếng đáp lại, tôi bước vào không chút chần chừ …. Cánh cửa kêu cái “kẹtttt” một cách cũ kĩ và dễ dàng để mở ra.

Ngay phía đối diện cánh cửa gỗ là một dãy cầu thang hướng xuống tầng hầm. Bởi vì nó khá rộng nên bạn có thể hé mắt nhìn xuống dưới từ trên này.

“Chúc một buổi chiều tốt lành, thưa bà Delris.”

Liếc xuống phía dưới cầu thang và tôi nhìn thấy bóng dáng một người hoàn toàn bị che phủ bởi chiếc nón đen che kín đầu, tôi chào bà ấy.

Delris ngước nhìn tôi từ cái lỗ nhỏ trên chiếc nón rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần.

Theo sự chỉ dẫn ấy, tôi nhanh chóng bước xuống cái cầu thang bên cạnh mình.

Căn phòng vẫn không khác gì mấy so với lần trước tôi ghé qua, vẫn nồng nặc mùi lá thuốc mà tôi chẳng biết nguồn gốc từ đâu nữa.

Đến được tầng dưới cùng, tôi lại gần bên Bà Delris.

“… Có vẻ như cháu không thể trốn thoát được nhỉ.”

Trước khi mà tôi có thể mở mồm, Delris đã mở lời trước.

Tôi ngỡ ngàng nhìn bà ấy không chớp mắt.

“… Bà đã biết sao?”

“Ta không biết, nhưng ta có thể ngửi rất rõ được thứ mùi ma thuật không thuộc về cháu.”

Bị nhận xét về một điều khá tế nhị, tôi đưa tay lên mũi ngửi theo phản xạ. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn chả hiểu chuyện gì cả.

“Bộ thuốc của ta không có tác dụng sao?”

Nghe được câu hỏi từ bà ấy, tôi chán nản lắc đầu

“Dạ không phải ạ. Thứ thuốc đó rất có ích. Bởi vì như cháu đã dự đoán, anh ta không dùng biện pháp tránh thai nào. Cháu vô cùng biết ơn, vì cháu đã không lường trước rủi ro của việc mang thai và sinh con ngoài hôn nhân.

“…. Nhưng cho đến cuối cùng cháu vẫn bị tóm, có phải như vậy không?”

Bà ấy chỉ tay vào ngực tôi, ngay lập tức, tôi đưa tay phải sờ vào chỗ đó.

Delris nhìn tôi với một ánh nhìn đầy sự cảm thông. Tôi biết sớm muộn gì bà ấy cũng phát hiện ra nhờ trực giác. Hai vai tôi khong khỏi cảm thầy chùng xuống.

“… Bà đã biết phần lớn mọi chuyện rồi có phải không ạ?”

Nhìn Delris với vẻ cay đắng, tôi đáp lại.

“… Ta có mơ hồ phỏng đoán được điều này cho đến khi cháu bị Thái Tử đánh dấu.”

Mắt tôi mở to trước cách nói chuyện thẳng thẳn của bà ấy.

Điều đó quả thực đúng là đã xảy ra, nhưng bà ấy có hơi bình tĩnh về nó quá không?

“Dù sao đi nữa… Cháu cảm ơn bà rất nhiều về lời giải thích dễ hiểu đó. Ngoài ra, cháu không cần gì thêm nữa… nhưng ngay lúc này đây, liệu bà có thể nghe cháu tâm sự đôi lời được chứ ạ?”

“Kể cả có nghe ta cũng không chắc là bản thân có thể giải quyết được vấn đề này đâu. Mặc dù vậy, nếu cháu muốn thì cứ tự nhiên mà nói. Ta sẽ lắng nghe điều mà cháu muốn chia sẻ.”

Thay vì là một câu từ chối, điều tôi nhận được là những lời nói ấm áp và tôi mỉm cười

Tôi dịch chiếc ghế đẩu gần đó lại để ngồi. Một tách trà bất chợt từ đâu xuất hiện.

“Uống đi. Màu của nó trông có vẻ tệ thế thôi chứ nó tốt cho sức khỏe lắm.”

Tôi đưa mắt nhìn vào trong, thứ nổi bật hiện ngay trước mắt tôi chính là một số loại thảo mộc màu xanh lá mà tôi chưa từng thấy trước đây đang nổi lều phều trên mặt.

Nếu chỉ là vài chiếc lá thì tôi đã nhắm mắt làm ngơ… nhưng… nói sao bây giờ nhỉ… ngay cả thân và rễ cây cũng hòa lẫn trong đó.

Chắc nó “phần lớn” là trà, nhưng thật khó để xem nó là trà xanh… thứ chất lỏng đó cũng xanh một cách kì dị.

Tôi vô thức để nó gần mặt mình.

Thứ này… màu sắc của nó có vẻ có vấn đề nhỉ?

Trong khi không khỏi suy nghĩ lo lắng vẩn vơ, tôi dán mắt vào thứ đồ uống bí hiểm kia.

Dường như không phải là bà Delris muốn gây khó dễ, đấy chỉ đơn thuần là lòng tốt của bà ấy thôi.

Lắng nghe những lời kể khổ của một cô gái mà bản thân không hề quen biết và đáp lại bằng sự thiện chí… Tuy không đành lòng nhưng tôi không thể lùi bước được.

Với vẻ mặt cứng rắn, tôi nhìn một hồi vào tách trà, rồi nhắm mắt lại và dồn hết quyết tâm.

—-Namusan*! (Câu cầu phật)

u4935-329475a2-5773-4b9d-9846-e2e9ef676b2c.jpg

Siết chặt tách trà, tôi uống một hơi. Nó hơi nóng một xíu, nhưng, bằng cách nào đó thì hơi ấm ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Cảm nhận thứ chất lỏng trôi tuột xuống cổ hỏng, tôi thật sự nghiêm túc muốn nghĩ đến chuyện phun nó ra ngay và luôn.

Nó không hề ngon một cách bất ngờ hay là gì.

Vị của nó tương tự y như màu sắc nó vậy

Không, có khi nó còn tệ hơn những gì tôi nghĩ.

Dù sao thì nó rất là tởm, và tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Nhánh cây còn dính lại trong miệng thật khó mà nuốt trôi, và lá thảo mộc vướng trên chân răng tôi. Khi tôi tuyệt vọng nhìn Delris sau khi uống thứ thức uống ấy, bà ta dòm lại tôi với vẻ ngạc nhiên.

“… Ta không ngờ cháu lại có thể uống cái cốc đó hết một hơi đấy.”

“… Ểh?”

Tôi nhìn bà Delris với đôi mắt rơm rớm nước, tôi thấy bà ấy đang cầm một cái gì đó như là dụng cụ.

“Đó là nước thuốc có tác dụng triệt tiêu năng lượng ma thuật thừa. Thông thường chỉ cần gạt cặn trà ở phần trên rồi uống nó một cách từ từ… Lần đầu tiên ta thấy có người uống ực hết trong một lần như cháu đấy.”

“… Bà làm ơn nói sớm hơn đi.”

Như muốn ngã khuỵu trước lời nói của Delris, tôi bụm miệng mình.

Mấy chiếc lá bắm chặt vào thành họng tôi khiến cổ ngứa ngáy không thôi.

“Nước… làm ơn”

“… Hình như bằng cách nào đó ta có thể hiểu đôi chút phần nào về việc tại sao cháu lại không thể trốn thoát khỏi người đàn ông đó rồi.”

Đặt ly nước xuống, Delris vừa nói vừa thở dài.

Tại sao bà ấy có thể rút ra kết luận đó từ một tách trà chứ!

Dòng nước từ chiếc ly đầy ú ụ kia đã thanh tấy cảm giác khó chịu âm ỉ trong họng tôi.

“Chà? Vậy giờ cháu nói được rồi chứ?”

“… Vâng ạ.”

Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu kể cho Bà Delris về tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho đến tận ngày hôm nay.

****

“… Và đó là tình cảnh của cháu lúc này ạ.”

Sau khi nghe giải thích tất tần tật trong cả buổi sáng nay theo yêu cầu, Delris gật đầu cùng với những lời  ‘Sau cùng thì…’

“Sau cùng . . . ?”

“Ta đã biết câu chuyện về việc Thái Tử sử dụng ma thuật để tham dự buổi dạ tiệc hóa trang đó. Khi cháu nói là bản thân cũng tham dự, ta đã đoán chắc được rằng cháu không thể nào thoát được rồi.”

“Vậy tại sao?”

“Bởi vì có một số thứ đã được dự định sẵn và ta thường gọi nó là định mệnh.”

Tôi không hiểu ý bà ấy lắm. Khi nói xong, Delris đứng dậy và mở tủ thuốc cạnh bên.

“Đây.”

Tôi lúng túng bắt lấy thứ mà bà ấy nếm cho mình.

Thoáng trông qua, đó là một cái lọ đựng một thứ bột lóng lánh màu bạc.

“Đây là gì vậy ạ”

“Thuốc hồi phục thể lực.”

“Ểhh?”

Tôi cúi đầu trong khi tay vẫn giữ lọ thuốc, và không khỏi cảm thấy rối não vì sao mình lại được đưa cho thứ thuốc này. Delris liền dội một quả bom xuống đầu tôi.

“Không có nghi ngờ gì về việc tinh lực của Thái Tử rất dồi dào phải chứ? Hãy dùng nó để bồi bổ khi cơ thể thấy kiệt sức đi.”

“CÁI GÌ CƠ Ạ?!!!”

Theo phản xạ, tôi như muốn ném cái lọ đi.

Không phải ý đó, không phải ý như vậy phải không!!!

“Khoa… Delris! Sao bà đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó!?”

“Đột nhiên ư? Đấy chẳng phải là điều mà cháu muốn nói sao?”

“KHÔNG!!!”

Kết thúc buổi trò chuyện, tôi còn đang ngẫm xem bản thân có cần thứ này không.

Nhớ về khoảng khắc đó, hành động đó với anh ấy. Và những lần sau đó nữa.

“Cháu vô cùng biết ơn khi nhận lấy nó.”

Cứ giữ nó cái đã.

Tôi không nghĩ là bản thân có đủ thể lực để sánh với Freed.

Khi nhìn tôi ngoan ngoãn cất lọ thuốc đi, Delris thích thú nở nụ cười “kukuku”

Thôi nào, im lặng đê.

“Cuối cùng thì cháu vẫn cần đến nó hử?... Vậy? Chuyện mà cháu muốn kể là [Hoa Vương Giả] phải vậy không?

“… Bà không biết đến nó sao ạ?

Delris trừng mắt với tôi với vẻ nghiêm túc kì lạ.

Theo bản năng, tôi ngồi thẳng người nhìn bà ấy.

“Lidi.”

“Vâng.”

“[Hoa Vương Giả] là một thứ không thể làm cho biến mất được.”

Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi thẳng tên tôi.

Ngẫm vậy, con tim tôi bỗng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.    

“Bà Delris?”

“[Hoa Vương Giả] là một bí thuật chỉ được truyền thừa từ người này qua người khác trong hoàng tộc. Ngay cả ta cũng không biết gì hơn.”

Nhìn vào Delris, người tỏ thái độ áy náy, tôi nhận ra bản thân đang mang cảm giác có chút thất vọng.

A, bụng tôi quặn lại rồi. Tuy vậy nhưng tôi cũng phần nào nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có kết quả như thế này.

“… Cháu có được nói rằng thứ bí kĩ đó chỉ có thể sử dụng một lần trong đời.”

“Ừ, một bí kĩ trói buộc cháu với bạn đời của mình mãi mãi. Một bí thuật gia truyền chỉ có thể sử dụng một lần trong đời.”

Tôi chỉ có thể gật đầu trước lời giải thích của Delris.

“Cháu bị hố rồi, nhưng…”

“Ta nghĩ là ngay cả đối với bạn tình của cháu thì điều này nó giống như là một canh bạc vậy. Nếu cháu không phải là một trinh nữ, vậy thì người đàn ông đó chắc chắn sẽ bị phế truất khỏi ngôi vị Thái Tử.”

“Ahh”

Khi được nghe những lời đó, tôi cảm thấy như mình như đã được nghe điều tương tự vậy ở đâu đó rồi.

“Ta không thể làm gì khác hơn với một thứ như thế này, nhưng thực sự nếu có cách xóa bỏ [Hoa Vương Giả] thì sự rối loạn sẽ không thể nào mà có thể đong đếm được đâu.”

Delris dường như đang cố cảnh báo tôi.

“Nếu như [Hoa Vương Giả] có thể bị xóa bỏ, các hoàng thất có bông hoa của bản thân bị xoá bỏ thì sẽ không thể cưới bất cứ một người vợ nào khác, và thậm chí còn bị phế trất Vương Vị… Nếu như mọi chuyện mà không được tiến hành trơn chu, cháu thậm chí cũng sẽ không thể tránh khỏi hậu quả của nó, nếu tệ hơn thậm chí còn có thể chết.”

“Chết cơ ạ?”

Tự dưng tôi bỗng cảm thấy bản thân mình chưa thể lĩnh hội được  trước những lời nói của bà ấy.

“… Có nghĩa là nếu như thật sự có một viễn cảnh như vậy, cháu còn có muốn xoá bỏ bông hoa đó không ?”

“Không, cháu không…”

Tôi trả lời ngay tắp tự trước khi mà bản thân kịp nghĩ.

Freed sẽ bị gạch tên khỏi gia phả hoàng tộc và bị phế truất ư ? Hmm, nếu anh ấy - Thái Tử Điện Hạ - bị tước quyền thừa kế, thì cái chết cũng có thể xảy đến.

… Không đời nào.

“Ta nghĩ cháu là dạng người có năng lực trung hòa. Tuy là ta chỉ đoán mò thôi, nhưng có khả năng [Hoa Vương Giả] gây ảnh hưởng đến nội thể. Có vẻ như điều kiện để kích hoạt năng lực của cháu là thông qua việc “tiếp xúc”, vậy nên nó sẽ khá là khó đây.”

Dường như Delris đang bàn luận đến một vấn đề nào đó, nhưng tôi không còn tâm trí để nghe những lời đó nữa.

Không ổn rồi, điều này cực kì không ổn!

“Delris.”

“Có chuyện gì.”

Tôi vừa mới rút ra một kết luận dành cho bản thân.

“Vào thời điểm lúc này, giờ cứ để yên [Hoa Vương Giả] đã. Cháu sẽ suy nghĩ thêm những cách hiệu quả hơn.”

Tôi không nghĩ bản thân muốn tẩy bỏ bông hoa để rồi đem đến bất hạnh cho người khác.

Tôi vừa dứt lời, Delris chỉ vào tay tôi với vẻ hài lòng.

“Đó là lý do tại sao ta đưa cho cháu lọ thuốc hồi phục, hiểu không?”

“…Ah.”

Theo phản xạ, mắt tôi dãn ra. Tôi thầm nghĩ “Ồ, ra là vậy”, đồng thời gật đầu.

Sau mọi chuyện thì, quả như dự đoán rằng tôi sẽ đi đến kết luận này; thuốc đã có và đã được chuẩn bị sẵn… hay điều gì đó tương tự như thế.

“Cháu không tin vào thuốc sao?”

“Không phải đâu ạ nhưng một lần nữa cháu lại thấy cảm thấy như bụng mình quặn lại rồi.”

Đâu đó tôi có thể cảm nhận một phần trong tôi đã từng có suy nghĩ là có lẽ sẽ có lối thoát dành cho bản thân, nhưng nay hy vọng đó đã bị đập vỡ. Mặt khác thì có thể điều này có lẽ cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều lắm đến tôi. Nếu như chỉ còn một con đường duy nhất, vậy thì tôi sẽ thẳng bước mà tiến lên.

Cảm giác như sự thật này cũng làm tôi không cảm thấy bị tổn thương, tôi thở dài một hơi.

“Quả đúng như những gì cháu mong đợi, thật tốt khi cháu ghé qua chỗ cửa hàng của bà, Delris. Cháu cảm thấy mọi thứ đã sáng tỏ hơn rồi.”

“… Trong quá khứ, ta từng bị miêu tả bởi những cái tên không tạo mấy thiện cảm như Quỷ Dữ hay là một người cứng đầu ương ngạng. Nhưng đây quả lần đầu tiên trong cuộc đời này mà bản thân được bảo rằng được gặp gỡ ta là một điều tốt lành. Ta biết cháu là một đứa trẻ lạ lùng nhất mà ta từng gặp.”

Với một cái nháy mắt, Delris lấy ra một lọ thuốc khác từ ngực.

“… Đồng thời ta cũng muốn cháu nhận thứ này.”

“Cái gì vậy ạ?... Lần này thì đây chắc không phải là thuốc kích dục đấy chứ ạ?”

Mặc dù tôi có cảnh giác trước thứ này, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật bất ngờ.

“Cháu có muốn nó không? Nó sẽ ổn thôi nếu như cháu có lấy nó, nhưng có lẽ bây giờ điều đó cũng không thực sự cần thiết nữa… Nó là thứ thuốc mà Thái Tử vẫn đang tìm kiếm.”

“Freed đang tìm kiếm cái này ạ ?”

Trước cái gật đầu của Delris, tôi được gợi nhớ về vài chuyện. 

Khi mà tôi kể về cuộc gặp gỡ của mình với Delris, anh ấy quá đỗi ngạc nhiên.

Khong phải là bởi vì anh ta đang tìm kiếm Delris sao?

“Phải chăng là vì, ngay cả khi anh ấy muốn tìm gặp bà, nhưng bà lại không muốn gặp anh ấy phải không ạ ?”

“Ta không muốn khoe khoang gì đâu nhưng cũng đã rất nhiều năm rồi mà không có khách hàng nào tới đây trước cháu cả…với cả nó cũng khá rắc rối nếu như nơi này dễ bị tìm thấy lắm.”

Dù sao đi nữa, thì có vẻ như cửa hàng này khá khó tìm.

Gật đầu, tôi nhìn vào cái lọ.

“Vậy thì đây là thứ thuốc gì thế ạ ?”

“Có lẽ nó cũng không còn cần thiết nữa rồi, nhưng nó là nguyên nhân vì sao mà Thái Tử lại cất công đến một nơi như dạ tiệc hóa trang. Nếu như có cơ hội hỏi về nó, hãy cứ hỏi đi.”

“Hả?”

Khi tôi nhìn vào trong, chiếc lọ có vô số những quả cầu màu hồng được nhồi chật kín.

“Nếu như cháu có ý định dùng nó  thì hãy nhớ rằng chỉ được dùng một ngày một viên. Nó khác so với mấy loại thuốc trước đây và có một tí tác dụng phụ nhưng nếu là người đàn ông đó thì không có vấn đề gì cả. Nhớ trở lại đây khi cháu dùng hết nhé…ta sẽ pha cho cháu một tách trà còn tuyệt hơn lần này.”

“Uehhh”

Nhớ lại vị của tách trà mà tôi vừa mới phải mắt nhắm mắt mở mà uống , mặt tôi không khỏi nhăn lại.

Delris cười cười như thể vừa được chứng kiến một điều gì đó khá thú vị.

“Ta không cần tiền công đâu. Thay vào đó, thi thoảng hãy đến đây và kể cho ta ta nghe những câu chuyện của cháu. Ta rất mong chờ đó.”

Không có lý do gì để mà tôi phải từ chối những lời đó cả.

Bình luận (0)Facebook