I don't want to be crown princess
Tsukigami SakiTsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bà Phù Thuỷ - Part 1

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 15:03:03

[Xin chào ~]

Đó là giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong một cửa hàng vốn đã không có khách viếng thăm trong khá nhiều năm rồi.

Gặp phải tình huống quá đỗi bất ngờ này, đôi mắt của bà lão chớp chớp đầy ngạc nhiên.

◇◇◇

Cửa hàng của bà ấy, vốn dĩ là một cửa hàng không thể được tìm thấy vì những sản phẩm của mình.

Dù sao đi nữa, bà cũng không mấy hứng thú đối với công việc bán hàng. Bản thân sự tồn tại của cửa hàng đã được bao phủ bởi sức mạnh phép thuật trong nhiều tầng lớp khác nhau giúp có thể đánh lạc hướng bất kỳ ma thuật nào chuyên dùng để dò tìm, nhận dạng.

Những phương thuốc được bà ấy điều chế đều có công dụng rất cao, hơn nữa bà ấy cũng còn có thể bào chế được rất nhiều loại thuốc khác nhau.

Chắc chắn một điều rằng đã có rất nhiều khách hàng mong muốn có những loại thuốc như vậy, với những  ý nghĩ như vậy trong đầu có những người vài năm mới tìm đến tiệm một lần sau khi phải vật lộn trong việc tìm vị trí cửa hàng.

Chỉ có điều xác suất để mà một người có thể tinh cờ nhìn thấy và bước chân vào cửa hàng bà ấy đã được xem là một phép màu rồi, vậy nên có thể nói một người có thể phải sẵn sàng đánh đổi tất cả vận may trong đời của mình để có thể tìm được cửa hàng của bà ấy..

Tuy nhiên, do giá cả tăng cao nên rất ít người có điều kiện để có thể mua hàng.

Sau cùng thì, nếu như bạn nói rằng bà ấy không muốn bán hàng, bạn có thể cho là đúng, hoặc cũng có thể bạn cho là sai.

Lý do ở đây là vì bà ấy là một phù thủy hay thay đổi.

Nếu mà bà ấy cảm thấy vừa lòng với người khách hàng mới đến, họ sẽ chỉ phải trả tiền cho món hàng mà họ yêu cầu, còn nếu không vừa mắt bà ấy sẽ tính quá tiền của khách hàng. Nó là như vậy đó.

Và theo cái cách vận hành như vậy, thấm thoát đã gần 50 năm trôi qua, bà ấy vẫn tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của bản thân theo cách mà mình thích. Và không có bất cứ khách hàng nào ghé qua trong vài năm như bà lo ngại và sự yên bình này vẫn tiếp tục kéo dài mỗi ngày cho đến khi . . .

◇◇◇

[Huh? Không có ai ở đây ư? Lạ thật đấy …… Mình cứ nghĩ cửa hàng đó ở đây mà… ]

Nó đã được 50 năm kể từ khi cửa hành mở cửa. Giọng nói trong veo của một cô gái trẻ chưa từng được nghe thấy trước đây nay hiện đang được vang lên trong cửa hàng.

Người phụ nữ già mở to mắt tro sự ngạc nhiên. Nếu ko có ma thuật mạnh mẽ, cô gái này chẳng bao giờ tìm thấy nơi đây

Đó là một tiểu thư trẻ tuổi.

[…… . Chào mừng đến với cửa hàng của bà lão này, thưa quý cô. Quý cô đây có vẻ xuất thân từ một gia đình có gia thế tốt, nhưng thứ lỗi cho bà già này hỏi một chút: ai đã giúp cô tìm ra được vị trí cửa hàng này vậy? ]

Khi ta tiết lộ bản thân mình, khuôn mặt của vị tiểu thư kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tuy nhiên, điều đó cũng xảy ra tương tự với người đàn bà lớn tuổi. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt mang màu thạch anh tím. Bộ quần áo của cô ấy nó không hề cầu kì hay bóng lộn và trông chúng giống như của một cô gái sống trong thị trấn nhưng từ cung cách ứng xử, giọng nói và dáng vẻ thì có lẽ cô ấy là một quý tộc có địa vị cao. Không có bất cứ một người nào như vậy đã đến đây kể từ ngày mà bà mở cửa hàng.

[ Cháu rất hân hạnh được gặp bà. Tên của cháu là Lidi. Đương nhiên là cháu đến đây một mình vì… .. Đó là 1 điều mà bản thân cháu không thể nhờ người khác….]

Ta đưa mắt nhìn vào vị tiểu thư trẻ tuổi kia- người hiện đang gục đầu xuống khi má cô ấy nhuộm bởi một màu đỏ, ta đã phần nào có thể hiểu được cô ấy muốn yêu cầu điều gì.

[Aah, có phải cô muốn『Phương Thuốc Bí Mật Của Delis’  』Đúng chứ ..…… Nhưng ngay cả như vậy, từ cái cách mà ta nhìn nhận, thì không phải cô đã có thể khéo léo phát hiện ra được cửa hàng này một mình , đúng không?]

[….? Dạ không ạ, thực sự cháu không làm gì hết cả. Chỉ là bằng một cách nào đó trong khi đang mải mê suy nghĩ về điều vướng bận trong lòng, thì đột nhiên một thông đạo không có ở trước mặt cháu trước đó đột nhiên xuất hiện như vậy nên cháu đã . . . -]

[Ý của cô là một thông đạo đã xuất hiện ư…?]

Ta gật đầu, hoàn toàn hiểu cảm giác bối rối của cô gái trẻ kia trước sự xuất hiện của một thứ như vậy trong khi đang tìm kiếm nơi đây.

Khi ma thuật bị vô hiệu hóa, phần thông đạo bị ẩn giấu sẽ lộ ra.

Trong khi ta vội vàng niệm phép để khôi phục lại câu thần chú nhằm che giấu đi cửa hàng, Cô ấy không khỏi giấu được sự ngạc nhiên.

[Ta khá ngạc nhiên đấy …… Vậy là cô còn có thể sử dụng phép thuật vô hiệu hóa nữa ư ?]

[ Phép thuật ạ? Dạ không, cháu không thực sự giỏi phép thuật.]

Từ tận đáy lòng, khi ta hướng ánh mắt về phía cô ấy, ta sẽ nói rằng bản thân mình đã bị sốc. Có vẻ như bản thân cô ấy đã không nhận ra ma thuật vô hiệu hóa mà chính mình đã sử dụng.

[Có phải đó là vô tình không? …. Nó khá là đáng sợ. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phép thuật của mình bị vô hiệu hóa.]

Hơn nữa cô ấy còn loại bỏ được các lớp ma thuật che giấu của ta nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thật bí ẩn làm sao, cũng đã lâu rồi ta mới có lại được cảm giác bản thân sẽ còn gặp nhiều chuyện thú vị như thế này nữa, trong khi cô gái trẻ đưa mắt nhìn ta.

[Ta tên là Delris. Phù thủy Delris …… Được rồi. Bởi vì cũng đã lâu rồi ta mới bị ngạc nhiên như vậy, chúng ta hãy cùng bàn vệ chuyện mua bán [Phương Thuốc Bí Mật của Delris], chứ nhỉ ?]

Bình luận (0)Facebook