I Became the Academy’s Pink Airhead
국문파랑국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8 • Số phận và cuộc đua của con gái không bao giờ dừng lại ☆ ④

Độ dài 2,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-09 21:30:15

Bóng tối kéo đến sau ánh hoàng hôn đỏ rực.

Những ngọn đèn đường ấm áp nhấp nháy trên những con phố của thành phố học viện vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm những ngôi sao lạnh giá đổ xuống từ bầu trời có thể nhìn thấy qua các cành của cây thế giới.

Nhìn về phía vùng ngoại ô của thành phố học viện.

Có những bóng hình người đang chạy đua về phía chân trời đằng xa.

Hàng chục chiếc xe đạp ether [note63043] được cải tạo trái phép nằm san sát nhau trên đường. Giống như hàng chục con cá ép [note63044] bơi bám trên bề mặt của một con cá đuối khổng lồ, chúng diễu hành một cách kiêu hãnh xung quanh một chiếc xe khổng lồ.

Vrooooom―!!

Rầm rầm rầm rầm

Vrooonm―!!

Ống xả lớn.

Tiếng động cơ gầm rú với vòng bánh lăn trên xa lộ.

Nhiệt độ nóng chảy nơi buồng máy.

Dù chỉ được cải tiến một cách vụng về để chạy bằng quặng lấy được từ nguồn cung bất hợp pháp thay vì quặng dẫn điện ether chính thức phổ biến, nhưng vẻ ngoài thô sơ và gồ ghề của chúng lại khá cuốn hút đối với các dân anh chị mới nhú.

Có lẽ là bởi cảm giác mát lạnh sảng khoái của sự giải thoát khi không bị ràng buộc vào bất cứ nơi nào chăng?

Giống như chiếc diều đứt dây trong cơn bão, đám học viên ngoài vòng pháp luật chạy đua không ngừng trên đường, vừa tiến lên vừa vung vũ khí lên không trung vừa la hét inh ỏi.

Trong số đó, có hai người bị ám ảnh nhất với tốc độ và đang vít hết ga để giành vị trí dẫn đầu. Tốc độ và ý chí của hai tay đua thực sự có thể đặt lên bàn cân với anh chàng đầu hói theo chủ nghĩa gia đình.

“Kyahahahaha―!!”

“Owoooo―!!”

“Kukukk―!! Ê! Sao tiếng động cơ của mày hôm nay khủng thế―?”

“Hử? Không nghe thấy!! Nói to hơn đê!!”

“Tiếng động cơ của mày!! Hôm nay nghe được đấy!!”

“Kyahahahaha―!! Chuẩn, vì thiếu gia đã nói đây là yêu cầu cuối cùng và đưa cho chúng ta rất nhiều quặng ether bất hợp pháp. Tao đã lén lút lấy một ít vào đêm qua rồi bỏ vào buồng máy―!!”

“Cái đếch gì cơ? Kukuk!! Mày điên thật rồi đấy hả? Thiếu gia mà phát hiện ra, thì mày sẽ thực sự biến mất không một dấu vết trong khu ổ chuột!! Kukuk…!!”

“Ah~ Làm như tao quan tâm, lo đéo gì!! Cái gì vui thì mình ưu tiên―!!”

Vù vù― vù―

Vrooooom―!!

Như thể cố khoe mẽ xem chiếc xe của ai quái vật hơn, hai tay đua cùng vít hết tay ga cùng với tiếng động cơ gầm rú.

Giữa tiếng ồn đó, có một âm thanh lạ lùng xen lẫn.

Ching☆

Ching☆

Thật lạc quẻ và khó hiểu.

Tiếng chuông xe đạp đáng ngờ mà thật êm tai.

Ching☆

Ching☆

Hai tay đua mới đây còn tranh đua giờ chỉ biết nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.

“…?”

“…?”

Vì cả hai đều đã vượt lên phía trước rất xa, ngoại trừ hai người và chiếc xe lớn phía sau, đáng ra không có ai ở gần mới phải.

Thật kỳ lạ.

“…”

“…”

Ching☆

Ching☆

Giữa tiếng động cơ ồn ào, tiếng chuông xe đạp dễ thương vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Nó vẫn vang lên với cùng một âm lượng.

Nói chính xác hơn thì nó còn to hơn trước.

Ching☆

Ching☆

Khi cả hai dáo dác nhìn xung quanh, một nữ sinh trung học với mái tóc hồng bồng bềnh chen vào giữa bọn họ.

Một bóng mờ màu đỏ.

Vù―

Một chiếc xe đạp màu đỏ bắt đầu vượt lên giữa hai chiếc xe đang phóng như bay. Một cô gái tóc hồng chở theo một cô gái tóc nâu phía sau.

Cô gái tóc hồng đạp xe với tốc độ không thể tin được chào hỏi bằng giọng điệu nhàn nhã.

“Hế nhô―☆”

“Hử?”

“Ờ.”

“Cái đéo…?!”

“Mày điên à?! Đuổi theo xe đạp ether bằng xe đạp?!”

“Không, giờ con ả vượt lên luôn rồi?! Cái gì thế này―?!”

Vèo vèo vèo vèo―!!

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch―!!

Giống như chiếc piston chuyển động qua lại mạnh mẽ trong động cơ, bàn đạp xe đạp chuyển động với tốc độ lặp lại siêu việt.

Dư ảnh còn sót lại của chiếc xe màu đỏ và âm thanh kỳ lạ của sợi xích đang quay.

Vèo vèo vèo vèo―!!

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch―!!

Thật sự là một cảnh tượng đáng sợ.

Khi hai tay đua còn đang bối rối, cô gái với nụ cười dễ thương đáng ngờ buông tay khỏi tay lái và với lấy thanh kiếm từ chiếc túi treo sau xe đạp bằng cả hai tay.

Wooong―

Với một âm thanh đáng ngại, thanh kiếm được nắm bằng hai tay được bao phủ một lớp ether đỏ. Và sau đó chúng phồng lên như quả bóng bay và nhiệt độ tăng lên trông thấy.

Cô gái tóc hồng với vẻ mặt tươi sáng, đâm những vũ khí đã đỏ lên như trái bom sắp nổ vào bánh trước của hai chiếc xe máy.

“Đây là quà gặp mặt―☆”

Rắc―!

Giữa những bánh xe quay điên cuồng.

Thanh kiếm đâm vào khoảng không một cách chính xác.

Một khoảng trống khó có thể chạm tới ngay cả khi chỉ là tình cờ.

Hai tay đua hét lên vì sốc.

“Cái đệch?!”

“Khônggggggggggggg!!”

Và sau đó là một vụ nổ.

Bùm―!!

Ngọn lửa đỏ au và sức nóng thiêu đốt.

Vụ nổ để lại làn khói cay xè và những mảnh vỡ khổng lồ nằm rải rác.

Hai học viên ngoài vòng pháp luật bay vút lên như tên lửa hướng về phía không gian xa xôi.

Hai tay đua đang lái xe về chiến trường diễn ra trận đại náo thiên cung năm xưa.

“Ư ư ư ư ư―!!”

“Aaaaaaa―!!”

Vù vù―!!

Hai người bay lên trời, chỉ để lại tiếng thét yếu ớt, dần dần bay vào bóng tối rồi biến mất.

Lấp lánh―!

Vào giây phút cuối cùng, họ tỏa sáng như những vì sao như để tưởng niệm biệt đội với tên bắt đầu bằng chữ R.

* * *

Alvit lẩm bẩm một cách vô hồn.

“…Đó là một chuyến đi đáng kinh ngạc.”

“... Ừm hứm, thế này thì chẳng là gì với mấy cô gái trung học hết, đúng không? Thế nhưng bọn họ sẽ phải nằm viện trong khoảng một tuần―!”

“À mà này, em thắc mắc, tại sao xe đạp của tiền bối lại chạy nhanh thế hả?! Đây có thực sự xe đạp không vậy―!!”

“Hí lên nào Xích Thố, chúng ta sẽ giảm tốc―☆”

“Không, quên đi… Haah… Đáng ra em không nên hỏi.”

Tôi lại nắm lấy tay lái xe đạp và điều chỉnh tốc độ.

Bởi vì tôi nghe thấy tiếng động cơ của những chiếc xe đuổi theo phía sau.

Vrooooom―!!

Rầm rầm rầm rầm!!

Vroooom―!!

Sau khi chứng kiến hai chiếc xe dẫn đầu bị hạ gục một cách vô lý.

Sự thù địch của những học viên ngoài vòng pháp luật phóng xe phía sau như muốn xé toạc bầu trời.

Vù―

Khi tôi từ từ giảm tốc độ, khoảng cách với những người đi sau ngày càng gần hơn, và thông tin mơ hồ cảm nhận được cũng trở nên chính xác hơn.

'Hừm… Có vẻ như có con tin trong một chiếc xe lớn…'

Âm thanh được cảm nhận từ sự rung động của chiếc xe lớn.

Thông tin được thu thập thông qua những rung động tinh tế và sự hiện diện trong và ngoài chiếc xe.

Khoang chứa hàng phía sau được chia thành nhiều ngăn.

'Mình cho là có con tin và lính canh.'

Một nơi giam giữ những người bị bắt cóc. Và 5 học viên ngoài vòng pháp luật đang theo dõi đề phòng họ cố trốn thoát.

'Quân bần hèn gần như chẳng thể xử lý [Ether Cơ Bản]. Mình có thể để việc này cho Alvit.'

“…”

Tôi liếc nhìn khoang chứa hàng của chiếc xe lớn và cảm nhận được sự hiện diện đặc biệt nhạy cảm bên trong.

Cho dù bị tường ngăn cách.

- Co giật…

Tôi có thể cảm nhận được điều đó thông qua sự hiện diện bên trong.

Hầu hết các con tin đều tỏ ra bối rối, trong số đó có một người đặc biệt giật mình và phản ứng mạnh hơn hẳn.

'Xét theo sự hiện diện, có vẻ như chúng đã bắt cóc khoảng 10 học viên. Trong đó có một người phản ứng nhạy cảm như thú nhân, chuyển động tai đó, đó hẳn là Rota.'

Trong năm đầu tiên đầy biến động của mình, tôi thường xuyên phải đánh không ít những thú nhân đến tấn công mình, nên tôi biết rõ cách chúng thể hiện sự ngạc nhiên.

Vì Rota là một thú nhân họ mèo nhạy cảm, nên cô bé có thể sẽ thức dậy nhanh hơn những người khác khi nghe thấy tiếng động.

'Câu chuyện của Rota có thời điểm đặc biệt khó khăn.'

Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể cứu được cô bé kịp thời.

Nhưng những con tin ở đây không thể là tất cả. Nhiều con tin mà người ở khu mua sắm chứng kiến có lẽ đều ở căn cứ của chúng.

'Từ giờ trở đi, chúng ta nên coi đây là phần thưởng dành cho Alvit siêng năng.'

Sẽ thật hoàn hảo nếu giải cứu họ ngay tại đây.

Nghĩ là làm, tôi tiếp tục đạp xe. Đôi chân tôi chuyển động để lại dư ảnh thực hiện những chuyển động lặp đi lặp lại một cách thuần thục, điều chỉnh tốc độ của xe đạp.

Không biết suy nghĩ bên trong của tôi, Alvit thở dài từ ghế sau, nhìn vào kết quả những gì tôi đã làm.

“Ha ha…”

Những chiếc xe phía sau vẫn chậm rãi tiến lại gần, đầy vẻ tức giận.

Trong đó đầy rẫy những giọng nói giận dữ của nhiều học viên ngoài vòng pháp luật.

"Mấy con đĩ đó là ai thế!!"

“Bọn chó cái đó!! Nhìn áo khoác của chúng kìa, chúng là người của liên minh!! Chúng là rác rưởi của liên minh!!”

“Bắt lấy chúng!! Bắt lấy chúng!!”

Vrooooom―!!

Rầm rầm rầm rầm!!

Vroooom―!!

Nhưng có lẽ do các mảnh vỡ từ hai chiếc xe đạp bị thổi bay trước đó nên một số xe theo đuôi đã bị ngã khi cố gắng tránh né một cách liều lĩnh.

“Áaaaaaaaaa?!”

“Đéo-đéo tránh được…!”

“Gì cơ―!!”

“Ừ, ừ, ừ―?!”

Kêu lên-!!

Bùm!!

Bùm!!

Bùm!!

Tiếng va chạm nhịp nhàng nghe như tiếng vỗ tay. Thêm vào đó, một vụ tai nạn va chạm xích, nhiều chiếc xe đã hòa thành một khối thống nhất.

Những học viên ngoài vòng pháp luật bay đi và ngất xỉu sau vụ tai nạn.

Con đường thực sự đã trở nên hỗn loạn hoàn toàn.

Alvit khen ngợi nhờ kỹ thuật vận hành ether của tôi mà đã khiến chúng trở nên như thế này.

“Tiền bối… Phương pháp vận hành ether này thực sự kỳ lạ.”

“Ồ là la! Cảm ơn lời khen của cưng!”

“Không phải khen đâu!! Chỉ là lãng phí vũ khí và ether thôi!! Trừ khi chị đủ may mắn để đâm nó vào bánh xe như trước. Hầu hết mọi người sẽ tránh xài cách đó!”

“Nhưng nó đã thành công―☆ Đúng vậy! Bổn cô nương thực sự là một cô gái may mắn―☆”

“Á…!”

“Nhân tiện, Alvit☆ Chiếc xe lớn đằng kia~ Có thứ gì đó~ Có thứ gì đó~ Trực giác của cô gái trong chị thực sự đang mách bảo―☆ Em có thể lên đó và kiểm tra không?☆”

Thông thường tôi sẽ trêu đùa một cách thoải mái hơn, nhưng thật không may, đây không phải là tình huống có thể thoải mái đến vậy.

'Có vẻ như chúng ta sẽ sớm đến căn cứ của bọn chúng...'

Alvit định nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

“…Dù sao thì chúng ta cũng phải cứu người trước đã.”

“Chính xác―☆”

Ching―

Ching―

Và theo chuyển động của xích thố từ từ tiến lại gần chiếc xe lớn, Alvit đã chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào, luân chuyển ether khắp cơ thể.

Khoảnh khắc chúng tôi tiến lại gần để đưa Alvit tới gần chiếc xe lớn.

Đột nhiên, tiếng động cơ vang lên ngay bên cạnh chúng tôi.

Vrooooom―!!

Có một chú cá nhỏ đang lao về phía chúng tôi với thanh kiếm cầm trên tay.

“Kyaha!! Chết đi mấy con điếm―!!”

Vù―!

Con cá nhỏ đó đang cố đâm lén Alvit, người đang chuẩn bị đứng dậy từ phía sau, một cách bất ngờ.

“…!”

Một lưỡi kiếm đâm vào như một hiệp sĩ cầm thương cưỡi ngựa xông vào với tốc độ bàn thờ.

Lưỡi kiếm sắc nhọn màu xanh trông khá thô, nhưng chắc chắn có chứa chất ether đỏ có thể làm Alvit bị thương.

“Bắt được mày rồi!!”

“Gái hư, cưng làm thế không được đâu―☆”

“Không là không thế đéo nào!”

Tôi nheo mắt lại để nhìn chiếc xe của đứa trẻ đang tiến tới.

'Bước vào thế giới của khoảnh khắc.'

Mở rộng các giác quan.

Mở rộng nhận thức.

Mở rộng thời gian.

Miệng của chú cá nhỏ chuyển động chậm rãi. Bụi và gió đều có thể cảm nhận được trên làn da. Mọi hỗn loạn trong bán kính đều được tinh chế.

Được coi là những con đường được vạch ra.

[Khôôôôônnnnnggggg―Màààyyyy―khônggg…]

Bước vào thế giới của khoảnh khắc, tiếng ồn xung quanh kéo dài như một tệp âm thanh tua chậm. Và cảm giác cực độ khi quan sát thế giới trở nên sống động.

Một thế giới chuyển động chậm.

Từ bất thường đến đều đặn.

Một khung cảnh trong đó quỹ đạo của mọi vật thể đều có thể quan sát như một thước phim quay lại sự phát triển của cây cỏ theo thời gian thực.

Trong số đó, để lại những hình ảnh còn sót lại, quay đi quay lại mãi, tôi nhìn vào bánh trước của chiếc xe mà đứa trẻ đang cưỡi.

Tích―

Tích―

Tích―

Tôi tìm thấy khoảnh khắc xoay tròn, lấy ra một trong những vũ khí luyện tập mà tôi mang theo và cắm nó vào bánh xe đạp có thể nhìn thấy giữa các dư ảnh.

Và thế giới lại bắt đầu chảy với tốc độ ban đầu.

“―thể nào mà tránh được, HẢ?!”

Tích―!

Rầm! Rầm!

Kyaaaaaa-!!

Chiếc xe của chú cá nhỏ ngừng quay và ngã nhào.

Alvit nghiêng đầu nhìn chú cá nhỏ đột nhiên lao tới và ngã lăn ra.

Việc này hoàn thành trong vỏn vẹn 0,02 giây.

Tôi tiếp tục đạp xe, nhẹ nhõm vì Alvit vẫn an toàn.

“U là trời☆ Gái đó ngã rồi―!”

"Cái gì thế?"

“Không có gì đâu―☆”

Chúng tôi tiến lại gần chiếc xe lớn đó và tiếp tục cuộc rượt đuổi dài mãi cho đến khi cập bến căn cứ của chúng.

* * *

Kyaaaaaa-!!

Bùm―!!

“Kyaa―?!”

“Kyaaaaaaaa!!!”

“Ui da!!”

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp.

Rota và các sinh viên bị bắt làm con tin ngã xuống khi bị trói do tác động của cú phanh gấp.

Rota chỉ biết run rẩy trong sự bất lực hoàn toàn.

'Chuyện gì… đang xảy ra thế?!'

Vào lúc đó.

Kẹt kẹt―

“…!”

Cùng với tiếng bản lề mở ra, có người bước vào khoang chứa hàng.

'Đó là ai vậy…?'

Rota cảm thấy sợ hãi vì có người đang tiến đến gần mình, nhưng khi người đó gỡ tấm vải che mắt cô ra, cô không khỏi ngạc nhiên trước ngoại hình của người đó.

Áo khoác trắng.

Đồng phục màu trắng.

Và đôi mắt dịu dàng.

“Đừng lo lắng. Bọn tôi là cứu viện đến từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”

Giọng nói chuyên cần và đáng tin cậy.

Cô gái với mái tóc cắt ngắn màu nâu đồng thời cởi bỏ sợi dây trói Rota.

Rota thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó và bài tỏ lòng biết ơn:

“C… Cảm ơn.”

* * *

Cùng lúc đó.

Trong khu vực tập trung những học viên ngoài vòng pháp luật với những tòa nhà cao tầng bỏ hoang, một bóng người to lớn đang quan sát cảnh tượng đó.

“…”

Một cái đầu có sừng khiến người ta liên tưởng tới loài bò sát có cánh trong thần thoại.

Và một cơ thể cơ bắp tràn đầy năng lượng màu đỏ sẫm.

Một luồng khí đen tối không ngừng dâng lên.

Người đàn ông nghi ngờ lẩm bẩm.

“Hừ… Linh mục ra lệnh đi thu thập ether từ những kẻ còn lại, nhưng. Ta cho rằng đây là công việc của lũ kém cỏi mới phải.”

Đằng sau người đàn ông là những học viên ngã gục sau khi bị cưỡng bức hấp thụ ether. Họ là những con tin đã bị những học viên ngoài vòng pháp luật bắt cóc.

Thôi nào―

Hào quang áp đảo của một con người quái dị.

Đó là một luồng khí tà ác có thể khiến những học viên thông thường ngất xỉu chỉ bởi áp lực nếu phải đối mặt.

Người đàn ông đáng ngờ dần trở nên tức giận, đồng thời tỏa ra luồng khí đáng ngại khắp cơ thể.

“Dám ngăn cản mệnh lệnh của linh mục được thực hiện trọn vẹn… Bọn chúng đáng chết―”

Bùm―!!

Đột nhiên, với một âm thanh lớn, hai bàn tay nhỏ xuất hiện từ sàn nhà nơi người đàn ông đang đứng.

Đôi bàn tay đó nắm chặt lấy chân người đàn ông.

“―HẢ?!”

“Yub~☆ Bổn cô nương đến để áp dụng bản vá cân bằng―☆ Trùm giữa không nên can thiệp vào các sự kiện tình bạn ban đầu―☆”

“Cái-Cái gì thế này?! Ngươi đến từ khi nào vậy?! Aaaah―!!!”

-Aaaaaaaaaaa…

Người đàn ông to lớn bị kéo vào lỗ hổng trên sàn trong khi hét lên. Và rồi căn phòng lại trở về với sự im lặng vốn có. [note63042]

Bình luận (0)Facebook