I Became the Academy’s Pink Airhead
국문파랑국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10 • Màu sắc của ngôi sao trong trái tim ☆ ①

Độ dài 3,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 21:07:03

Một buổi chiều ngày xuân, tràn ngập những cuộc gặp gỡ và sự ra đời của sinh mạng mới.

Lúc này là hai đêm sau ngày có cuộc gặp gỡ mới.

Tôi đang ngồi trong phòng hội đồng học viên, tận hưởng sự nhàn nhã.

“Uhm mah―☆”

Ngồi trong phòng hội học viên, nơi vừa mát mẻ vừa ấm áp, tôi thấy mình gật gù từ lúc nào không hay.

Dù đây là mùa mà những nụ hoa ngủ yên dưới đất suốt mùa đông nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, tôi vẫn từ từ dụi mắt đôi mắt nhắm nghiền trong khi ngáp dài không thôi.

Một ngày xuân uể oải.

Một buổi chiều lười biếng.

Tôi chỉ định dựa vào bàn và ngủ thiếp đi, nhưng.

“Phù…”

Sau khi xua đuổi sự cám dỗ của giấc ngủ trưa khỏi tâm trí, tôi duỗi người để xua đi cơn buồn ngủ đang bao phủ đầu tôi như những đám mây.

Sau đó tôi đứng dậy khỏi ghế.

Vặn nắm cửa mát lạnh, tôi mở cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh của thành phố học viện.

Vù―

Cùng với làn gió thổi trong ánh nắng ấm áp.

Trong điệu valse trắng vang lên trong tiếng ồn ã của thành phố học viện, những tấm rèm cũ kỹ, hôi hám của phòng hội học viên tung bay như váy của một vũ công.

Cảnh mùa xuân và thành phố nhảy múa và hát ca hòa bình.

“…”

Gió thổi thật dễ chịu.

Tôi mang một chiếc ghế tới và ngồi bên cửa sổ.

Kẹt kẹt―

Khi tôi ngồi bên cửa sổ phủ đầy bụi như thế, tôi nghe thấy tiếng thông báo phát sóng truyền tới. Đó là bộ khuếch đại ether được lắp đặt ở mỗi quận.

Đinh đông―

Đinh đông―

[Đây là ban báo chí của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Thời tiết hôm nay trời quang đãng. Nhiệt độ trung bình là 17 độ, có gió nhẹ. Bây giờ là 2 giờ chiều, và chương trình phát sóng sẽ sớm bắt đầu.]

Một công cụ phát sóng tiện lợi truyền tải tin tức từ ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> qua hàng chục hoặc hàng trăm km. Bằng cách lắng nghe giọng nói vui vẻ của nữ sinh trung học phát ra từ đó, bạn có thể nghe được nhiều tin tức khác nhau từ thành phố học viện.

[Xin chào mọi người. Mọi người có tận hưởng buổi chiều vui vẻ không? Có vẻ như những sinh viên năm ba mới vào khoa báo chí của chúng ta thì không, nhưng không thể tránh khỏi điều đó!]

[Đây là bản tin buổi chiều của ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, luôn mang đến cho bạn thông tin nóng hổi nhất với công sức làm việc chăm chỉ của đội ngũ phóng viên trẻ của chúng tôi~]

[Tôi là Herr, linh vật năm thứ hai của ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, luôn thúc giục đàn em đưa tin tức đến các bạn!]

Ngồi đây lắng nghe chương trình phát thanh của ban báo chí, bạn có thể cảm nhận được giọng điệu tinh tế khác nhau của các sinh viên ban báo chí mỗi lần.

Họ tự cân nhắc theo hoàn cảnh của người nghe tùy thuộc vào thời gian nghe.

Rành mạch vào buổi sáng buồn ngủ.

Vui vẻ trong buổi chiều mệt mỏi.

Lãng mạn trong buổi tối thơ mộng.

Vì cô sinh viên tên Herr này luôn quan tâm và cố gắng để tiếng nói của mình không phải là một tiếng ồn khó chịu mà là sức mạnh trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, nên nhiều sinh viên và cư dân thích chương trình phát sóng của ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>>.

Tôi cũng mong chờ chương trình phát sóng này khi sống ở thành phố học viện.

'Thật ra, tôi bắt đầu làm việc này để nghe tin tức từ bên ngoài vì tôi không có tiền để đăng ký nhận báo mỗi ngày.'

Mỗi khi nghe tin tức về liên đoàn, các giải đấu võ thuật và các sự kiện được tổ chức tại mỗi trường thông qua chương trình phát sóng của ban báo chí, tôi lại dẫn xích thố ra ngoài, lấy hết đồ ăn miễn phí và giải thưởng mà sự kiện trao tặng, rồi trở về trong chiến thắng.

Giống như hình ảnh Triệu Vân quét sạch quân địch, nâng niu đứa con trai nhỏ của Lưu Bị trong tay, may mắn là trường chúng tôi không có Lưu Bị chuyên ném con trai ra đường, nên tôi có thể an toàn mang giải thưởng về trường.

Đó là thói quen tôi lặp lại mỗi ngày khi không luyện tập hoặc khám phá ngục tối.

Trên thực tế, hiếm có học viên nào đi đến những trường khác có khoảng cách địa lý xa hàng chục, hàng trăm km theo cách thô sơ như vậy.

'Mình thậm chí còn không có tiền để thong thả đi tàu điện ngầm.'

Các trường ưu tú ở phố vàng rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra học viên của các trường khác.

Những ngôi trường ở khu ổ chuột nơi có thể xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng chỉ vì đi học ở đó.

Ký ức về những ngày giông bão chinh phục <Thành phố Học viện Yord> cùng với xích thố thân yêu, lấy mặt đất làm giường và bầu trời làm chăn.

'Thực ra thì mình chủ yếu chỉ tham dự các sự kiện được tổ chức tại các trường trung học kỹ thuật.'

Hầu hết các trường học trong thành phố học viện đều mở rộng cửa chào đón học viên từ các trường khác đến tham gia mỗi sự kiện. Trong số đó, hai trường trung học kỹ thuật gần <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> đặc biệt chân thành.

<Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>.

Các học viên theo học tại hai ngôi trường sở hữu cơ sở vật chất hiện đại nhất tại <Thành phố Học viện Yord> đều rất mong muốn thể hiện năng lực công nghệ của trường mình.

Hơn nữa, vì họ ở đủ gần để đe dọa cơ sở nghiên cứu và đất đai của nhau nên hai trường duy trì được sự cân bằng mong manh giữa cạnh tranh và thù địch.

[…Vì vậy, lễ hội văn hóa chung giữa <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> đã bị hủy bỏ. Không tiết lộ kế hoạch tương lai, đại diện của cả hai trường đã trở về trường của mình.]

[…Tin tức tiếp theo. Giữa những vụ việc thường xuyên xảy ra về học viên ngoài vòng pháp luật từ khu ổ chuột đến và bắt cóc học viên, Sigrun, người đứng đầu đơn vị điều tra <Gjallarhorn>, đã tranh luận về việc mở rộng quyền điều tra tại cuộc họp thường kỳ của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> sáng nay…]

Vì đây là tin tức khá nghiêm trọng nên Herr đã kiềm chế giọng nói đầy đùa cợt của mình và truyền đạt tin tức bằng giọng bình tĩnh.

“…”

Nghe được tin tức này, tôi cảm thấy thời điểm gặp mặt tiểu bối thứ ba không còn xa nữa, nhưng muốn chiêu mộ đứa trẻ đó thì cần có hai điều kiện.

Đầu tiên là phải đi thẳng đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> cách đó hàng chục km.

Vấn đề này có thể giải quyết được nếu tôi chỉ có xích thố, nên bỏ qua nhé.

Và thứ hai là…

'Đứa trẻ đó... lúc này có chút ý nghĩ không trong sáng. Mình có nên âm thầm biến con bé thành món thịt vịt có hương vị nhẹ và giáo dục lại không nhỉ?'

<Yggdrasil Gate>, một trò chơi nhập vai sưu tầm trên thiết bị di động.

Nếu bạn phải chọn một nhân vật hài hước trong số tất cả các nhân vật có ở đó, thì tôi, Clara, sẽ là người được chọn.

Nhưng thu hẹp phạm vi lại, trong số các nhân vật mà người chơi thực sự sử dụng… tức là 'bạn đồng hành của Alvit', nếu bạn phải chọn một nhân vật hài hước thì đứa trẻ đó sẽ được chọn.

Bởi vì.

Thế giới quan mà đứa trẻ sở hữu có hơi―

Bùm―!!

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng hội học viên mở mạnh ra, hai đàn em sải bước vào.

"Tiền bối!!!"

"Tiền bối!!!"

“Chúng ta đều đang sửa chữa đại sảnh, chị bảo là đi vệ sinh nhưng lại lặn mất tâm!!! Hóa ra chị nằm đây lười biếng sao―?!”

“Thiệt tình, sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu một người mới chỉ đến trường được 2 ngày vậy chứ―!!”

À.

Thôi rồi.

Alvit và Rota.

Họ tiến lại gần với đôi lông mày rậm nhíu chặt, thể hiện những biểu cảm và cử chỉ giận dữ thực sự tiêu biểu mà chỉ có trong truyện tranh trên mạng hoặc biểu tượng cảm xúc khi trò chuyện.

Vì thực sự tôi chẳng biết phải nói gì cả…

“À, ahaha―☆”

"Bộ cười là xong hả!"

“Đừng nghĩ rằng chị có thể cười mãi, nhanh lên đi theo bọn em! Chúng ta đã hết vũ khí để sử dụng vì chị đã phá hỏng tất cả vũ khí luyện tập, và bây giờ chị còn cố gắng trốn việc sửa chữa đại sảnh nữa!!”

“À… Ahaha―☆”

Alvit hét lên giận dữ.

'Mình cũng chẳng biết phải nói gì về chuyện đó.'

Ngày hôm đó, sau cuộc rượt đuổi dữ dội, tất cả vũ khí dùng để lật đổ xe của những học viên ngoài vòng pháp luật đều biến thành đống sắt vụn.

Vì vũ khí làm từ chất dẫn ether rẻ tiền chứa đầy tạp chất về cơ bản là không thể sửa chữa được, ngoại trừ thanh kiếm duy nhất mà Alvit cầm ngày hôm đó, tất cả vũ khí luyện tập của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> đều đã bay màu.

Nhưng không phải là tôi đã hành động thiếu suy nghĩ.

'Mình đã định cho chúng nghỉ hưu một cách hợp lý sau khi đàn em cuối cùng tham gia…!'

Trong tình hình hiện tại khi nhà trường thiếu ngân sách và khó có thể đặt hàng riêng thì đó là cách sử dụng thiết bị hiệu quả nhất.

Ngục tối của <Yggdrasil Gate> có quy định về hàng chờ 3 người.

Sau đó, khi tôi gặp gỡ cả ba nhân vật của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, tôi sẽ để bọn trẻ chinh phục ngục tối tốt nhất có thể truy cập được ngay từ đầu, dưới vỏ bọc của sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đó là chiến thuật được thiết kế bởi một người chơi kỳ cựu và là lịch trình vàng cho tháng ba mà tôi đã lập ra.

Quả thực là một kế hoạch khiến Tư Mã Ý phải xoa đầu Tào Tháo.

Nhưng làm sao một con chim sẻ có thể hiểu được ý muốn của đại bằng?

Con chim sẻ trước mặt tôi không hề biết điều này và đang khịt mũi với đôi mắt mở to.

'Không, nghĩ lại thì, nguyên tắc của một chiến lược gia không phải là ngồi yên và chỉ huy các vị tướng bằng cử chỉ tay sao?'

Đúng vậy.

Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với tư cách là một chiến lược gia và đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng.

Một quyền lợi rất chính đáng.

Nhận ra điều này, tôi ngẩng cao vai một cách tự hào và khiển trách Alvit.

“Bài học nè―☆ Nghỉ ngơi rất là quan trọng đối với một cô gái―☆”

“Tiền bối phải làm việc thì mới được nghỉ ngơi chứ!!”

“Tiền bối này đã hoàn thành công việc của mình rồi―☆ Chuẩn bị cho tương lai của mấy đứa ngay tại căn phòng này―☆ Sự xoay chuyển tâm trí tuyệt vời của cô gái dễ thương này chính là công việc tối cao! Sự cống hiến hết mình của một cô gái! Thật sự là một chiến ☆lược ☆gia vĩ đại―♡”

“Tiền bối, chị đang nói cái gì vậy…”

Tôi và Alvit đối mặt nhau.

Giữa chúng tôi, với hai tai mèo cụp xuống, giọng nói rụt rè của Rota chen vào, không thể giữ im lặng.

“Xin lỗi. Vì đã làm hỏng hết vũ khí. Chuyện đó xảy ra khi đi cứu em, đúng không? Em chắc chắn sẽ trả lại, kể cả có phải đi làm thêm.”

Trước tuyên bố đột ngột của Rota, cả hai chúng tôi đều nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên.

Hai tai mèo của cô bé cụp xuống đến nỗi ngay cả bộ lông mềm mại của chúng cũng bị che khuất. Hai bím tóc màu cam buông thõng trên đôi vai nhỏ.

Alvit tuyệt vọng phản đối phản ứng như vậy đó.

“Hả…? À…! Không phải thế! Rota, tôi xin lỗi! Tôi không có ý làm cậu thấy tệ đâu!”

"Được rồi."

Alvit đột nhiên toát mồ hôi lạnh và bối rối.

Nhưng Rota cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến cảnh đó và càng buồn bã hơn.

Ngay cả sau khi nhập học <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, Rota vẫn luôn thận trọng. Có lẽ vì đã sống trong những lời nói cay nghiệt của người khác trong một thời gian dài, cô bé đã thể hiện thái độ sợ mất đi người cuối cùng có thể hiểu mình.

“Tôi… Tôi thực sự không có ý làm cậu thấy tội lỗi…! Chỉ là… ừm…”

“…”

Bởi vì cô thực sự không nghĩ rằng đó là lỗi của Rota, Alvit đã không chút do dự nhắc lại sự việc ngày hôm đó. Bởi vì điều đó, kết hợp với thái độ thẳng thắn và chăm chỉ của Alvit, nỗi sợ hãi bên trong của Rota càng được kích thích hơn.

'Thật tự nhiên khi bạn cảm thấy lo lắng khi không thể đền đáp được một ân huệ lớn lao.'

Đầu cúi sâu. Hai tay nắm chặt váy đồng phục. Tai mèo cụp xuống.

Dáng người nhỏ bé của Rota trông như…

'…Một con mèo hoang lo lắng rằng nó có thể bị bỏ rơi.'

Giống như Vu Cẩn[note63105], người đầu hàng Quan Vũ, mãi mãi bị đối xử thận trọng so với Bàng Đức, người đã chiến đấu đến chết, Rota trở nên thận trọng hơn trong việc phá hủy tài sản của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> vốn đã nghèo nàn, căn bản là bởi cô bé xuất thân từ một ngôi trường giàu có.

'Không còn cách nào khác ngoài việc chờ cho đến khi cô bé quen hẳn.'

Vì tôi không phải là kẻ tâm thần huyền thoại Tào Phi đã trêu chọc về những sự kiện ngày hôm đó mãi cho đến khi Vu Cẩn qua đời vì bạo bệnh, nên tôi buộc phải thay đổi chủ đề để phá vỡ vòng luẩn quẩn này.

“Nhân tiện thì, Rota☆ Bộ đồng phục này thực sự hợp với em―☆ Không hợp bằng chị, nhưng. Em trông dễ thương đến mức nếu có ai đó nói em sinh ra để đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> thì cũng đáng tin―☆”

“Hả…? Ơ, đúng rồi! Đúng rồi! Màu đồng phục trùng với màu tóc của Rota!! Có vẻ như cậu đến trường chúng tôi là vì duyên tiền định chăng?”

“…”

Alvit ngay lập tức hiểu được ý định của tôi và nói theo.

Nhưng vì đây rõ ràng là sự ép buộc chuyển chủ đề với bất kỳ ai, nên Rota vẫn im lặng và cúi đầu.

“…”

“…”

“…”

Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm.

Nhưng Rota nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Cô bé rụt rè giữ chặt hai bím tóc bằng cả hai tay, cầu khẩn với đôi mắt đẫm lệ.

"…Thật sao?"

“Rota dễ thương quá! Rota là người giỏi nhất trong số những học viên năm nhất ở thành phố học viện―☆”

“Đúng vậy! Chúng tôi rất vui khi có một Rota dễ thương như vậy đến trường chúng tôi!”

“…Em thực sự… ừm… dễ thương?”

Từ từ thu chân về phía sau, đung đưa vai đầy ngượng ngùng.

Rota nhìn chúng tôi chăm chú.

“Tất nhiên rồi―♡ Tất nhiên rồi☆ Em là học viên đứng thứ ba mà bổn cô nương từng gặp khi sống ở thành phố học viện―☆”

“Lời khen mơ hồ đó là sao… À! Dù sao thì! Tất nhiên là cậu dễ thương rồi!”

“…Phần nào… ừm… dễ thương…? Hm?”

Chúng tôi đã dành cho cô bé những lời khen ngợi nồng nhiệt trong khoảng 15 phút.

Cuối cùng khi đã thỏa mãn, Rota đã thành công trong việc trở lại là chính mình.

'…Con bé hẳn đã thèm khát lời khen ngợi sau một thời gian dài chỉ bị chỉ trích.'

Lời khen ngợi được nghe sau một thời gian dài.

Có vẻ như đó là một phần thưởng làm tê liệt trí tuệ của Rota.

Sau đó, tôi quyết định thỉnh thoảng thực hiện các buổi khen ngợi dành cho Rota.

'…Hử?'

Các giác quan của tôi phát hiện ra sự hiện diện.

Tôi cảm thấy có một sự hiện diện đang tiến vào khuôn viên <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> từ xa bên ngoài. Sau vài phút trôi qua như vậy, khi sự phấn khích của Rota đã lắng xuống, một âm thanh đột nhiên vang lên.

-Bíp bíp bíp―!

“Có ai từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> không―!”

“…?”

“…?”

Nghe thấy tiếng còi tàu từ xa, ba chúng tôi đồng loạt nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc.

* * *

Đồ dùng hàng ngày, đồ ăn nhẹ, thư từ… v.v.

Có rất nhiều đồ vật được đặt trên bàn phòng hội đồng học viên.

Quà tặng mà học viên mang tới trực tiếp bằng xe. Phần thưởng cho những việc làm tốt. Được gửi từ trường học của những con tin mà chúng tôi đã giải cứu.

Chúng tôi vui vẻ mở từng món quà một sau chuỗi ngày chỉ sống bằng bánh mì nhận được hằng ngày.

“Hô Hô☆ Sống đủ lâu rồi mà còn được thưởng thế này nữa―☆”

“Hehe, thực ra chúng ta làm vậy không phải với mong đợi được đền đáp đâu.”

Chúng tôi cười toe toét.

“Hửm?”

Rota đột nhiên nhận thấy một tờ giấy ở góc hộp.

“Đây là cái gì thế ạ?”

“Hửm…?”

Thứ mà Rota cẩn thận nhặt lên từ góc hộp là tấm vé mời tham dự sự kiện chào đón tân sinh viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.

[Nếu bạn mang vé này đến ga tàu điện ngầm, bạn có thể đi miễn phí đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.]

“À―☆”

Xích thố.

Chúc cưng tận hưởng kỳ nghỉ nhé.

Bình luận (0)Facebook