• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 Ryoya-kun đã thuộc về hai chị em em rồi.

Độ dài 1,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 16:30:28

Vài ngày trôi qua kể từ vụ việc của Kuramoto, và buổi sáng của kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng tới. Đây có lẽ là kỳ thi căng thẳng nhất tôi từng tham gia.

“Mình đã cố hết sức…., chắc chắn sẽ ổn thôi. Mình làm được.”

Riona đã giúp tôi học từ sáng tới tối nguyên hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Tôi chắc rằng nỗ lực mình bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Với suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu ngồi học tại chỗ tới khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Nhân tiện, bầu không khí trong lớp vẫn như thường nhật, khó mà tin được rằng vụ việc của Kuramoto với trôi qua được vài ngày.

Ngay lập tức sau vụ việc, học sinh trong lớp tôi có nhiều phản ứng trái chiều, nhưng tôi đoán họ đã bình tĩnh lại trong mấy ngày này.

“Cảm giác như kiểu mọi người đang xa lánh mình thì phải….”

Sau vụ việc kể trên, trong lớp không còn ai bàn tán khi Reona lại bắt chuyện tôi nữa, nhưng thay vào đó, tất cả mọi người trừ Reona đều tránh xa tôi theo nghĩa đen.

Khi tôi nói chuyện này với Reona, cách cô ấy đáp lại có vẻ lúng túng, như thể cô ấy đang chột dạ điều gì đó.

“Chà, đằng nào mình cũng chỉ nói chuyện với Reona, nên quan tâm chi cho mệt.”

Vừa tiếp tục học vừa tự tẩm lẩm, chẳng mấy chốc đã tới giờ sinh hoạt, và Shinonome-sensei bước vào lớp.

“Chào buổi sáng cả lớp. Như đã được thông báo, hôm nay trường ta sẽ thi kỳ thi cuối kỳ, nên đừng vội từ bỏ mà hãy cố gắng hết sức. Được rồi, chú ý nào…”

Shinonome-sensei bắt đầu thông báo quy chế thi. Sau đó, các học sinh di chuyển về chỗ theo số báo danh và chờ tính giờ.

Ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu, tôi tập trung và bắt đầu giải đề thi. Rồi, 50 phút trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

“Ryoya-kun, môn Vật lý bên cậu sao rồi?”

“Có nhiều bài giống dạng mà Riona dạy tớ, nên tớ đoán là ổn.”

Nhắc tới Vật lý, tôi chắc chắn đã tránh được một con điểm đỏ. Đồng thời, Reona tiếp lời với vẻ mừng rỡ.

“Tớ hiểu rồi. Làm tốt lắm. Cố gắng với mấy môn còn lại nghen.”

◇◇◇◇◇◇◇

“Làm bài tốt lắm Ryoya-kun.”

“Vất vả cho cậu rồi Ryoya-kun.”

Tối hôm sau khi thi xong, cả hai chị em tôi đang tổ chức tiệc cùng Ryoya-kun tại một nhà hàng gia đình gần trường theo kế hoạch đã bàn.

Nhân tiện, Riona và tôi đã chấm đáp án Ryoya-kun ghi lại trên giấy nháp, và có vẻ điểm của anh ấy đã đủ để qua môn.

“Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Nếu không có hai cậu, bài kiểm tra của tớ hỏng bét mất, thật sự cảm ơn rất nhiều.”

“Tớ mừng vì đã giúp được Ryoya-kun.”

“Nếu Ryoya-kun vui, tớ cũng vui.”

Bọn tôi vừa trò chuyện vừa thưởng thức đồ ăn nhà hàng. Có vài chuyện lặt vặt xảy ra trước kỳ thi, nhưng đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi.

Chà, nguyên nhân cũng do chị em tôi mà ra. Việc Kuramoto-kun dính dáng tới Ryoya-kun diễn ra đúng theo kế hoạch.

Ngay từ đầu, bọn tôi đã lường trước rằng nếu một người cô độc như Ryoya-kun bỗng trở thành bạn với hai chị em bọn tôi, vài học sinh trong lớp sẽ thấy không vừa mắt.

Cơ mà, biết là vậy nhưng tôi và Riona vẫn cố ý đi và về cùng Ryoya-kun, và nói chuyện với anh ấy dù ở ngay giữa lớp.

Kết quả là, Kuramoto-kun bắt đầu quấy rầy Ryoya-kun. Tôi cho rằng Kuramoto-kun khá dễ đối phó vì cậu ta làm đúng những gì bọn tôi muốn.

Phân tích dấu tay và DNA khó có thể xác định thời điểm bị chạm vào, nhưng vì Kuramoto-kun khá yếu bóng vía và cả tin nên nhờ vậy mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

Lý do bọn tôi làm vậy rất đơn giản: bọn tôi muốn cứu giúp Ryoya-kun khi anh ấy gặp khó khăn.

Bọn tôi biết Ryoya-kun đã có tình cảm với chị em bọn tôi, nhưng qua vụ việc này hẳn sẽ khiến tình cảm ấy trở nên mãnh liệt hơn.

Và để hoàn thành kịch bản, tôi đã đăng một tin nhắn lên nhóm chat lớp mà chỉ thiếu mỗi Ryoya-kun.

Tôi thông báo với mọi người trong lớp không được lại gần Ryoya-kun trừ khi anh ấy bắt chuyện với họ. Nhờ vậy, các bạn cùng lớp đều lần lượt xa lánh Ryoya-kun.

Mọi người trong lớp ai có thể dám làm trái ý tôi được chứ? Và giả dụ mà có, tôi sẽ chỉ đơn giản là diệt trừ kẻ đó như Kuramoto-kun.

“Ryoya-kun đã thuộc về hai chị em em rồi. Anh không cần ai khác bọn em nữa đâu.”

“....hửm, cậu vừa nói gì à?”

Dường như tôi đã vô thức nói ra những lời ấy. Tôi cố bịa ra một lý do thích đáng xong bẻ lái sang chủ đề khác.

“Không, không có gì đâu. Ryoya-kun đang tính làm gì trong kỳ nghỉ hè này vậy?”

“Tớ đang định tham gia viết đánh giá ở một khuôn viên mở, trước mắt là thế, còn lại tớ không rõ lắm.”

Tôi nhớ giáo viên chủ nhiệm lớp bọn tôi Shinonome-sensei, có nhắc tới chuyện này gần đây.

“Nhân tiện, cậu chỗ nào vậy?”

“Đại học Kurashiki ở tỉnh Chugoku-Shikoku. Nhà bà tớ gần đấy nên tớ thuộc đường.”

Ryoya-kun đáp lại câu hỏi của Riona. Nơi ấy khá xa Tokyo, nên chúng tôi có lẽ sẽ phải ngủ nhờ qua đêm.

“Vậy thì tớ và Riona sẽ tới khuôn viên cùng Ryoya-kun.”

“............Ể?”

Nghe tôi nói vậy, Ryoya-kun ngạc nhiên thét lên. Có lẽ anh ấy không ngờ bọn tôi sẽ đi cùng.

“Ryoya-kun, sao cậu lại bất ngờ vậy?”

“Bởi hai cậu đâu có liên hệ hay thân thuộc gì với Kurashiki đâu?”

“Dù Ryoya-kun có nói gì đi chăng nữa, thì chị em bọn tớ cũng đã quyết định rồi, nên là mong cậu giúp đỡ nghen.”

Và vậy, thêm một kế hoạch nghỉ hè nữa ở bên Ryoya-kun.

Bình luận (0)Facebook