• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 Em không chịu thêm được nữa

Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 16:00:16

“Ryoya-kun, em biết ngay anh chẳng nghi ngờ gì bọn em cả mà.”

“Thường thì sẽ chẳng ai nghĩ có thuốc ngủ trộn trong đồ uống của mình cả, nên cũng đành chịu thôi.”

Onee-chan và tôi trò chuyện trong khi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ryoya-kun. Lần này có hai lý do tại sao chị em bọn tôi đánh thuốc anh ấy.

Lý do đầu tiên là để lén cài một camera giám sát nhỏ trong phòng Ryoya-kun, để có thể kiểm tra video và âm thanh bằng điện thoại cũng như để không bị phát hiện.

Chúng tôi cần anh ấy đi ngủ vì nối dây camera tốn khá nhiều thời gian, chúng tôi cần đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. (T/N: một phút mặc niệm.)

Chính xác, lý do thứ hai là để làm tình với Ryoya-kun. Chúng tôi đã dâng hiến trinh tiết của mình cho Ryoya-kun đêm đó, nhưng rõ ràng chúng tôi không thể kìm chế lại được một khi đã biết tới loại khoái cảm đó.

Thấy cậu nhỏ năng động của Ryoya-kun trong phòng tắm đã kích thích cả Onee-chan và tôi, và không phải bàn cãi, bọn tôi chỉ muốn … với anh ấy ngay tại chỗ.

Nhưng bọn tôi đã tuyệt vọng kìm lại được. Bởi bọn tôi muốn lần đầu làm tình với Ryoya-kun khi anh ấy tỉnh táo phải thật lãng mạn.

Dù gì thì chị em chúng tôi cũng là con gái, và chúng tôi muốn mấy chuyện này phải thật đặc biệt. Hàng ngày, Onee-chan và tôi nói về tình huống nào sẽ là tốt nhất, nhưng dường như bọn tôi mãi không thống nhất được.

Dường như dù có là chị em sinh đôi thì cũng sở thích khác nhau trong khoản này. Nên trải nghiệm thực tiễn lần đầu tiên của Ryoya-kun chắc chắn còn xa lắm.

“Hiện tại, hãy lắp đặt camera giám sát thôi.”

“Em muốn hoàn thành cho xong rồi làm tình thật nhiều với Ryoya-kun.”

Sau đó, chị em tôi tạm thời đặt vài cái camera ở những chỗ đã thống nhất trước và kiểm tra chất lượng hình ảnh. Do đó, chúng tôi chọn nơi cao như giá sách.

“Chị không nghĩ Ryoya-kun sẽ tìm thấy nó ở đây đâu, và cài ở chỗ này cũng khá ổn.”

“Nếu ngụy trang thêm chút, nó sẽ hoàn hảo.”

Camera giám sát được cài đặt sau khi thành công cải trang để nhìn từ ngoài vào trông nó nhưng một phần của giá sách. Rồi bọn tôi nối dây điện từ sau giá sách xuống sàn nhà và cắm vào ổ trống.

Vì vị trí bọn tôi chọn có nhiều bộ định tuyến và những bộ dây luôn cần phải cắm, vậy nên không cần lo việc Ryoya-kun sẽ rút nó ra.

“......Cuối cùng cũng xong, làm tốt lắm Riona.”

“Tốn kha khá thời gian.”

Tôi nhận ra đã khá muộn kể từ khi bắt đầu lắp camera giám sát. Có lẽ là do bọn tôi đã quá chú tâm nên không để ý thời gian.

“Chà, đến tiết mục chị em mình mong chờ rồi chứ nhỉ?”

“Em không chịu thêm được nữa.”

Onee-chan và tôi cởi bộ đồ ngủ đang mặc trên người ra và bộc lộ bản chất thật. Rồi cả ba bọn tôi ‘tạo ra tình yêu’ tới khi thỏa mãn mới thôi.

◇◇◇◇◇◇◇

“Mệt quá, cơ thể cũng nặng nữa…..”

Tôi thức giấc với cảm giác mệt mỏi và khó ngủ tới kinh khủng, nhưng đặc biệt là hai bên tay tôi nặng một cách kỳ lạ.

Tôi thử cử động cả hai tay mình, chúng dường như không nghe lệnh tôi mà cứ ở yên một chỗ, nên tôi quay sang phải và Reina ở đó, đang bám lấy tôi và ngủ với vẻ viên mãn trên gương mặt.

“......nghĩa là bên trái…..”

Lần này tôi quay sang trái và thấy Reona cũng đang ngủ ở đó trông vô cùng hạnh phúc.

“Cơ thể họ mềm quá.”

Reona và Riona đang ngủ trong khi ngực họ đè lên cơ thể tôi, và tôi có thể cảm nhận trực tiếp độ mềm mại của những quả bom này. Nhân tiện, họ còn có mùi rất thơm, thứ mùi đặc trưng của phái nữ.

Thường thì, tôi sẽ phấn khích tới nỗi nổ động cơ ngay, nhưng vì lý do gì đó, thằng em của tôi không có chút phản ứng nào. Cứ như thể nó vừa bị bắt lao động khổ sai hàng giờ liền. 

“Đây có phải thật không nhỉ…..?”

Ngủ chung giường với hai mỹ nhân nghe có hơi ảo ma. Ngay từ đầu, cả hai người đã có người mình thích, nên đời nào họ lại ngủ ở đây với tôi được. (T/N: really nig- cấm chat 30 ngày)

“......Hiểu rồi, đây là một giấc mơ.”

Chắc chắn là vậy rồi. Tôi hẳn là đang gặp lucid dream, một giấc mơ mà tôi biết mình đang mơ. 

Tôi nghĩ cảm giác mềm mại của ngực họ và thậm chí là mùi hương rất chân thực, nhưng nếu là thật thì sướng thân tôi quá, nên tôi dám đảm bảo đây chỉ là một giấc mơ. 

“Hiểu rồi, nếu chỉ là một giấc mơ, mình có thể làm gì tùy thích…..”

Tôi có thể nắn bóp ngực họ, hay thậm chí là một số thứ trái với chuẩn mực xã hội cũng không thành vấn đề, vì đây là mơ mà. Ban đầu nghĩ tới những thứ chuẩn bị làm tôi thấy rất hào hứng, nhưng dần dần sao trong tôi chỉ cảm thấy trống rỗng?

“........Những gì mình muốn làm trong mơ chỉ là ảo tưởng của một thằng trai tân.”

Ngay cả khi tôi có thể vui đùa tùy thích với Reona và Riona trong mơ, thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi ở thực tế cả. Không đời nào tôi một kẻ thảm hại, cô độc, và đứng đáy xã hội như tôi lại có thể hẹn hò với hai người họ cả.

“Mình ngủ tiếp đây.”

Tôi thấy khá lố bịch khi cố đi ngủ trong giấc mơ của mình, nhưng dù là gì tôi cũng quyết định nhắm mắt lại.

Lại là một câu chuyện khác khi tôi được Reona và Riona đánh thức sau khi ngủ một mạch tới tận chiều ngày hôm sau.

Bình luận (0)Facebook