• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Rắn mọc thêm Cánh

Độ dài 4,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:02:20

- L-Lam Âm.....

Khi chúng tôi vừa xuất hiện, khuôn mặt ai ai cũng thoáng một giây kinh hãi. Biểu cảm này, đúng là tuyệt nhất mà. Là một Tầm thủ, dọa cho những kẻ làm cùng giới sợ đến thất thần thế này quả là không tệ.

Leon, người đang nằm liệt dưới nền đất ngay trước mắt tôi đây, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cứ để bị coi thường thì sẽ có kết cục thế nào. Dù có xuất chúng đến thế nào đi nữa, một khi anh ta để lộ điểm yếu chí mạng của mình ra bên ngoài, thì số phận đón chờ anh chính là như vậy đấy, Leon ạ. Ngay cả những người nổi danh là chính trực, đứng đắn như Không Dực Kỵ sĩ, tuy không gây chuyện với ai bao giờ, nhưng cũng vẫn luôn bị kéo theo vào những chuyện như thế này. Đây đúng là thế giới đẫm máu và bạo lực.

Chà, với tôi thì, thế giới cũng khá thoải mái và đáng sống đấy chứ.

- Ch-Chúng mày muốn gì?

Edgar lấy hết can đảm, cố giữ giọng điệu bình thản nhưng không được, hét lên the thé.

- Muốn gì á? Bọn này chỉ đang đi dạo thôi. Có đúng không?

- 「Ừm, chính xác」  「Vâng, chỉ là đi dạo thôi」

Khi tôi tỏ ý muốn hỏi Kouga và Alma đang đợi ở đằng sau kia, thì họ gật đầu một cách rất miễn cưỡng và không được tự nhiên cho lắm. Thật đấy à, hai cái người này...

- Đừ-Đừng có đùa nữa! Bọn mày đi dạo kiểu quái gì mà lạc vào tận đây hả!? Tính làm cái đ*o gì vậy!?

Edgar vừa gào lên, vừa lấy cái tay trái còn nguyên vẹn lành lặn giữ lấy cái tay phải đã cụt mất mấy ngón kia. Hắn ta run lên bần bật như một con thỏ sắp bị làm thịt, nhưng cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn về cái rìu chiến đang bị vứt chỏng chơ dưới đất, cũng như lũ đồng đội đang quằn quại đau đớn ở chung quanh kia. Có lẽ hắn đang chờ cơ hội để phản công. Nhưng có cố cũng vô ích.

- Edgar ơi là Edgar, so với một con chó già chết nhát, thì ông hơi tự cao quá rồi đấy.

- M-Mày nói cái gì?

- Đã thùng rỗng kêu to thì chớ, ông vẫn chưa biết mình đang ở tình thế nào hay sao mà còn mặt dày mày dạn như vậy. Tôi không thích như vậy đâu nhé, ông cũng biết mà đúng không. Ừ nhỉ, trước giờ tôi cũng có thích thú gì ông đâu. Hay giờ ông chết đi cho lành chuyện nhỉ?

- Sao? Thùng rỗng kêu to!? Mày dám--!?

Edgar giận tím mặt vì lòng tự tôn cao ngất của mình bị chọc ngoáy thê thảm, hắn vươn tay ra nắm lấy cây rìu chiến, rồi kêu gọi đồng bọn đứng dậy.

- Êi chúng bay, nhặt vũ khí lên đi! Tao chịu đủ rồi! Bọn nó dám coi thường chúng ta, không thể để lũ khốn này được đà lấn tới được! Bọn tao sẽ tắm máu chúng mày, lũ Lam Âm khốn kiếp!!!!

Edgar vung rìu, khí thế hừng hực, ra lệnh cho mấy tên đằng sau. Thế nhưng, chẳng có kẻ nào nghe theo hắn cả, chúng tỏ vẻ chần chừ kinh hãi, cứ lùi lại, rồi lùi lại, từng chút một.

- Th-Tha cho tao đi, Edgar.....

- Mày cũng biết thừa Lam Âm đã đánh bại Không Dực Kỵ sĩ còn gì, bọn mình làm gì có cửa....

- Bọn nó chỉ có ba người, mà săn được cả Dantalion kia kìa.....

- Đó không phải những kẻ mà chúng ta nên đối đầu đâu, tốt nhất là...

Lũ đồng bọn của Edgar đã sớm bỏ cuộc hoàn toàn. Một lúc sau, bỗng có một tên không kìm được mà kêu lên, rồi quay gót chạy biến.

- Ưaaaaaaaaa!!!!

Tiếng hét như còi báo hiệu, khiến cho những tên còn lại cũng chạy loạn hết cả, vọt lẹ như lũ thỏ rừng gặp thợ săn.

- Khoan đã! Chúng mày chạy cái quái gì! Quay lại! QUAY LẠI CHO TAO!!!!

Edgar tuyệt vọng gọi với theo, nhưng không một ai thèm ngoái lại nhìn hắn nữa, chứ đừng nói đến việc chúng sẽ quay trở lại.

Ngay từ đầu, tôi biết chắc rằng chuyện sẽ thành ra thế này mà. Thực ra, nếu lũ này hợp sức lại thì cũng có cơ hội thắng đấy. Cũng không phải là bọn tôi không đánh lại bọn chúng, nhưng đúng thật là Edgar có lợi thế về quân số. Nhưng chúng lại quên mất điều đó mà chỉ tập trung vào những tin đồn được truyền tai nhau từ trước, rồi ngộ nhận rằng chúng tôi là những kẻ thực sự mạnh đến kinh khủng, và tự thuyết phục bản thân rằng chúng không thể thắng. Và hậu quả thì ai cũng thấy rồi đấy.

- Edgar, xem ra ông không được nổi tiếng cho lắm nhỉ?

Tôi tiến về phía trước, còn hắn ta thì lùi lại.

- Đ-Đừng tới đây.....

- Đừng tới đây? Ông đang ra lệnh cho tôi đấy à? Edgar, tôi tưởng ông đã học được vài điều từ lần trước rồi chứ. Ngay tại đây, ngay bây giờ, ai quan trọng hơn? Tôi? Hay là ông?

- Grừừừ.....

- Mau lên, trả lời đi! Hoặc là chết!!!

- Híc hícc! K-K-Khoan đã, làm ơn đợi một chút! Tôi đầu hàng! Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, xin hãy tha cho tôi!

Bị tôi đe dọa, Edgar sợ đến mất mật, hắn ta ném vũ khí ra phía đằng xa rồi quỳ xuống đầy nhục nhã.

- Chưa đủ thành tâm. Xem ra ông vẫn còn muốn chống đối tôi nhỉ.

- K-Không ạ! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!

Ngay lập tức, Edgar cúi rạp đầu xuống đất. So với gã đàn ông kiêu căng ngạo mạn khi nãy, thì giờ hắn có vẻ vâng lời hơn rồi đấy. Lòng tự trọng của hắn thoáng chốc đã sụp đổ. Trái tim con người mong manh dễ vỡ thật đấy.

Tôi bước về phía Edgar, túm lấy tóc hắn rồi nhấc lên.

- Thật tệ quá, dù ông đã quỳ gối xuống van xin, thế mà tôi vẫn không thích ông là sao? Tôi nên làm gì mới được nhỉ? Gợi ý thử xem?

- T-T-Tôi xin cậu.....Làm ơn hãy để tôi đi.....

Hắn òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Tôi cười nhẹ rồi từ tốn nói.

- Ố, hiểu rồi, hiểu rồi. --Tôi không thích cái mũi này.

Một ánh dao sắc lạnh lóe lên, và cái gì mất thì cũng đã mất.

- GYAAAAAAAAAA!!!

Edgar kêu lên thảm thương như bị chọc tiết, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt-không-mũi đang đau đớn cực độ kia. Tôi dụng lực, giữ chặt cái đầu đang ngúng nguẩy của Edgar về một phía để ông ta có thể nhìn thấy tôi.

- Nhìn vào đây. Nhìn vào đây!!!!

- Híccc.....L-L-Làm ơn tha...tha cho tôi với....

- Nếu ông muốn được vậy, thì nhớ cho kĩ vào. Đừng bao giờ để bị kích động rồi lại bày ra mấy trò hề như thế này nữa. Cứ thử làm vậy lần nữa xem, đến lúc đó, không chỉ mình ông đâu, đồng đội, gia đình, họ hàng thân thích, thậm chí là cả hàng xóm, mặc kệ nam phụ lão ấu thế nào, xấu xí xinh đẹp ra sao, ai ai cũng sẽ có một khuôn mặt khuyết tật giống ông cả đấy. Hiểu chứ?--HIỂU CHỨ!!??

- V-V-Vâ, vâng! Hiểu, hiểu ạ!!!

- Cút. Đây là lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho ông rồi đấy, Edgar ạ.

Khi tôi vừa thả tay ra, Edgar đã loạng choạng đứng dậy ngay tức thì, rồi hộc tốc chạy trối chết về phía con hẻm đằng xa kia. Sau khi đã chắc chắn là hắn đã cuốn xéo ra khỏi khu này, tôi mới quay sang nở một nụ cười thân thiện với Leon còn đang ngây ngốc ở đằng kia.

- Chà, Leon đấy à. Tình cờ thật. Nói chuyện chút nhé, được chứ?

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

- .....Nói chuyện, là ý gì?

Leon đứng dậy, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- Ừ, là chuyện đó đó. Leon, trở thành đồng đội của tôi đi.

- Cái gì!? S-Sau những gì cậu đã làm với chúng tôi, sao cậu có thể--!!

Nhìn cái cách anh ta từ chối ngay tắp lự thế kia là biết, anh ta đang hận tôi đến thấu xương. Mà, tất nhiên rồi, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng vấn đề này cũng chẳng có vấn đề gì mấy. 

- Nếu giờ anh trở thành đồng đội của tôi, không phải cân nhắc gì thêm nữa, tôi sẽ để anh đảm nhận chức Hội phó ngay lập tức. Chúng ta sẽ phát triển vượt bậc rồi vươn tới đỉnh cao của giới Tầm thủ. Nghe không tệ chứ hả?

- Cậu nghĩ tôi muốn làm đồng đội của một kẻ như cậu ư!

- Sao lại không nhỉ?

- Nếu không vì Lam Âm....Không, Noel, nếu không vì cậu.....Thì Không Dực Kỵ sĩ đã không phải đi đến bước đường này!!!

Nếu giờ tôi nói nữa thì chắc chắn anh ta sẽ sụp đổ hoàn toàn. Suy nghĩ của con người ta khi bị dồn vào đường cùng dễ đoán thật đấy.

- Vậy hóa ra anh cũng giống như tên Edgar đó. Anh có hiểu điều mình vừa nói nghĩa là gì không?

- Đừng đánh đồng tôi với hắn! Cậu mới là kẻ đáng khinh. Cậu đã thông đồng với Công hội Tầm thủ để đặt bẫy chúng tôi!

- Chính xác hơn là, với Harold. Tôi thừa nhận chuyện đó. Nhưng tôi nhớ là mình thậm chí còn nhường anh đi trước cơ mà nhỉ? Anh đã có hàng tá cơ hội để giành chiến thắng còn gì.

- Phải! Nhưng việc cậu đã dụ dỗ đồng đội tôi phản bội thì sao! Vì cậu mà Kaim đã phải làm đến những chuyện đó....Cứ nghĩ đến việc cậu ấy đã phải chịu đựng những gì, tôi càng không thể tha thứ cho cậu.....

Leon nghiến răng, vung tay đấm mạnh xuống nền đá, khóc nức lên vì hối hận. Chứng kiến cảnh này, tôi không kiềm được mà cười phá lên.

- Cậu vui lắm sao!?

- Tò mò thật đấy. Nếu anh hiểu Kaim rõ đến vậy, sao giờ hai người không làm hòa với nhau đi? Nếu anh cho rằng tôi là gốc rễ của mọi sự độc ác nhẫn tâm mà các người đang phải chịu, thì đúng rồi đấy. Nhưng để con ác quỷ này nhắc cho anh hay. Kể cả dù anh không làm Tầm thủ nữa, anh vẫn có thể gặp gỡ bạn bè mình bất cứ khi nào anh muốn cơ mà, đúng chứ? Vậy sao anh không làm thế chứ hả?

Bị tôi nói trúng tim đen, Leon á khẩu, không nói thêm được gì.

- Leon ạ, đó là bởi vì anh đang sợ Kaim đấy thôi, phải không nào? Anh ta là bạn thời thơ ấu của anh, là người mà anh tưởng rằng mình đã hiểu tường tận, nhưng sự thực là bấy lâu nay Kaim đã luôn ghen tỵ với anh mà anh không hề biết đấy. Nhưng nếu anh suy nghĩ kĩ hơn một chút, lẽ ra anh phải nhận ra điều đó cũng là dễ hiểu thôi chứ. Vậy mà, anh không một lần cố tìm hiểu xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Đúng là vô tư đến mức vô lí rồi đấy, Leon. Tôi thực sự ngưỡng mộ khi thấy anh tự nhận mình là lãnh đạo của cả một tổ đội đấy.

- Sao cậu dám nói như thể mình biết mọi chuyện hả.....Cậu còn chẳng biết chúng tôi đã phải trải qua những gì....

- Dĩ nhiên là tôi biết chứ. Bởi vì tôi cũng giống anh, đều phải đảm đương những trách nhiệm này trên vai. Bất kì vấn đề nào liên quan tới tổ đội, thì đều liên quan đến nghĩa vụ của một người lãnh đạo. Và đổi lại, người lãnh đạo hoàn toàn có quyền được nhận lấy vinh quang về phần mình. Leon, anh đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một lãnh đạo. Ấy thế mà, anh còn tảng lờ đi sự thật rằng chỉ duy nhất có mình anh là được xã hội công nhận, còn những người đồng đội kia của anh, không những phải làm những gì anh không thể làm, mà còn phải im lặng nín nhịn trong bóng tối để mà trợ đỡ, để mà làm nền cho anh tỏa sáng. Một tổ đội như thế, sẽ không tồn tại được lâu đâu, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

Leon là một người rất tài năng. Thế nhưng, bởi vì quá tài năng, quá hoàn hảo, nên anh ta không thể hiểu được một người luôn phải chịu thương tổn vì những điểm yếu trong chính bản thân mình sẽ cảm thấy như thế nào. Vì không được Leon đồng cảm, nên trái tim vốn đã yếu đuối của ba người kia nay lại càng thêm mệt mỏi.

- .....Tôi biết chứ. Tất cả đều là lỗi của tôi. Dù cậu không xuất hiện đi chăng nữa, Noel, chúng tôi cũng vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ đánh mất tương lai mà tưởng chừng chúng tôi đã nắm trong tay....

Nhưng nếu tôi thừa nhận điều đó, chẳng khác nào tôi đang nói rằng tất cả những gì chúng tôi đã gắng sức làm cho đến giờ chẳng là gì cả.....Điều đó thật quá sức chịu đựng đối với tôi.

Đôi vai Leon run lên bần bật, nước mắt của anh ta lại trào ra mà không kìm được. Tôi bước tới ngay trước mặt anh ta.

- Leon, giờ tôi sẽ trả lời những lời của anh khi đó. Đứng dậy. Đứng dậy và chiến đấu đi.

- Chiến đấu ư? Chiến để làm gì chứ? Những gì tôi đã đánh mất sẽ không thể quay trở lại được nữa....

- Không, nó chắc chắn sẽ quay trở lại.

- .........Hả?

Khi Leon ngước lên, tôi từ tốn nói tiếp.

- Nếu anh cứ để mặc mọi chuyện như thế này, thì giai thoại về Không Dực Kỵ sĩ sẽ chìm vào trong quá khứ. Không, nó sẽ bị những lời đàm tiếu không thương tiếc ngoài kia làm cho biến mất hoàn toàn, vinh quang chẳng còn lại gì, mà thay vào đó là một vết nhơ xấu xí. Rồi cũng sẽ đến lúc không còn ai muốn để tâm đến vết nhơ ấy nữa. Điều đó có nghĩa là tận diệt của tận diệt. Và chỉ cần một năm nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ không ai còn nhớ đến cái tên Không Dực Kỵ sĩ nữa.

- Có lẽ cậu nói đúng, nhưng thì......

- Nhưng nếu anh, đội trưởng cũ của Không Dực Kỵ sĩ, để lại một dấu ấn trong sự nghiệp Tầm thủ của mình, thì cái danh Không Dực Kỵ sĩ đó sẽ vẫn còn mãi.

- ....Vậy ra đó là lí do cậu bảo tôi phải chiến đấu sao? Chỉ có thế thôi sao?

Khi Leon cắn môi như thể đang cười nhạo chính mình, tôi gật đầu.

- Phải. Chiến đấu, và hoàn thành những thứ anh chưa hoàn thành. Chiến đấu, và lưu danh [Không Dực Kỵ sĩ] vào tâm khảm của tất cả mọi người. Đó là con đường mà anh phải dấn bước để giải thoát chính bản thân mình.

- Nhưng nếu tôi trở thành đồng đội của cậu, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội thực sự....

- Leon, hãy trở nên vị kỷ hơn nữa. Vứt bỏ mớ cảm xúc nửa vời ấy đi. Nếu anh cứ như vậy, anh sẽ chẳng cứu được ai cả dù là đồng đội anh hay chính anh. Nếu anh thật lòng mong ước những kỷ niệm trân quý ấy của mình trở thành bất tử, anh cần phải hạ quyết tâm, đừng phó mặc cho kẻ khác. Trong cái thế giới tàn nhẫn này, mọi thứ đều phải đánh đổi bằng xương máu mới có được, và chẳng có gì là miễn phí cả.

Leon im lặng hồi lâu. Một lúc sau, khi đã quyết định, anh hỏi tôi.

- Noel, vậy cậu mong ước điều gì? Cậu làm Tầm thủ vì điều gì?

- Để chứng minh cho thế giới này biết tôi là Kẻ Mạnh nhất.

Khi thấy tôi trả lời ngay lập tức mà không do dự, Leon tỏ vẻ khá ngạc nhiên và xúc động. Rồi, anh chậm rãi đứng lên.

- .....Liệu tôi có thể tin những lời đó được không? Nếu cậu nói dối, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.....

- Hừm, hỏi vậy chẳng ích gì. Không phải quá rõ ràng rồi hay sao?

Tôi mỉm cười, đưa tay mình ra. Và cả Leon cũng vậy.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Đã được chính xác một tuần từ ngày Harold tiết lộ cho chúng tôi sự thật về Biến Dị thể. Chúng tôi cũng đã nộp khoản phí bắt buộc là 20 triệu Fil, và đăng kí địa chỉ trụ sở, rồi sau đó được chính thức công nhận là một Bang hội, chứ không phải là tổ đội như trước nữa.

Trên đường trở về từ Công hội Tầm thủ, bốn người chúng tôi đi đến đâu là lại có tiếng xì xào bán tán tới đó.

- Nhìn kìa, là Noel và Leon đấy....

- Chẳng nhẽ Lam Âm và Không Dực Kỵ sĩ gộp chung vào làm một Bang hội à...Tuyệt thật chứ.....

- Tuy có hơi ít người, nhưng như thế có nghĩa là những thành tích trước đó của Không Dực Kỵ sĩ giờ cũng là của họ rồi còn gì? Cứ như là hổ mọc thêm cánh ấy nhỉ.

- Lam Âm...Lam Âm....Á, hình như là tổ đội tai tiếng mới nổi gì đấy á? Nhưng mà đời nào Không Dực Kỵ sĩ lại chịu cùng họ hợp nhất thành Bang hội chứ?

- Khoan đã, theo như tôi nghe được, thì họ không dùng cái tên Lam Âm đó nữa rồi. Tên Bang hội mới lập của họ là--

Tin đồn lan rộng như cháy rừng luôn rồi. Mà, người đem mồi lửa bỏ vào cho mấy tên háu đói đó là tôi chứ ai. Tôi đã nhờ Loki mang chuyện chúng tôi thành lập Bang hội đi khắp Đế đô. Thực ra không cần tôi nhờ thì anh ta cũng làm vậy thôi. Đỉnh điểm nhất là hôm nay chúng tôi còn được lên trang nhất của mọi mặt báo nữa chứ. Điều đó có nghĩa là danh tiếng và tên tuổi của chúng tôi sẽ còn vang xa hơn nữa. Trở nên nổi tiếng không chỉ là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng tôi được đánh giá cao trong mắt Công hội Tầm thủ, mà riêng đối với việc làm ăn với các ngân hàng, đó cũng là một lợi thế mang tính quyết định.

Khi tôi đang khấp khởi mừng thầm thì bỗng có ai đó gào tên tôi từ phía đằng sau.

- NOEL STOLLEN!! ĐỒ QUỶ DỮ!!!!

Tôi ngoái lại nhìn thì thấy Kaim đang hằm hằm tức giận.

- Ồ, chào nhé, Kaim. Lâu rồi không gặp. Chắc phải từ đợt kiểm tra rồi ấy nhỉ?

- Tất cả là do mày, tất cả chúng mày--!!! Chết điiiii!!!

Kaim cầm sẵn cây thương, rồi thủ thế, tỏa ra sát ý không hề che dấu. Alma và Kouga định tạt ngang ngăn anh ta lại, nhưng Leon đã nhanh hơn họ một bước, giơ khiên ra chặn Kaim lại.

- Kaim, dừng tay lại! Nếu cậu còn làm thế này nữa, lũ Cảnh binh sẽ không để cậu yên đâu! Mau lên, bỏ cây thương đó xuống!!

- Im đi, đồ phản bội!!! Sao mày dám giao kèo với quỹ dữ hả, à không, mày đã trở thành tên nô bộc trung thành cho hắn mới đúng!!!!????

- Phải đấy! Tớ là kẻ phản bội! Đó là lí do vì sao tớ sẽ không để cậu đụng đến Noel!

Trước lời tuyên bố của Leon, Kaim nhảy giật về đằng sau. Anh ta không bỏ cuộc chỉ vì anh đã nhận ra rằng mình đã sai. Kaim chỉ đang giãn cách ra để lấy đà tốt hơn cho đòn tấn công kế tiếp. Kaim đưa mũi thương về phía đằng trước, kích phát ra chiến khí và sát ý còn kinh khủng hơn khi nãy.

- Vậy, tao....sẽ giết mày trước!!!!

Kaim xông lên, như muốn hất tung Leon bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Anh ta lấy đà từ một khoảng cách rất xa, và những đòn đẩy về phía trước kiểu như vậy chắc chắn sẽ xuyên qua khiên của Leon một cách dễ dàng.

Thế nhưng, Leon tránh được mũi thương hung tợn đó mà không tốn một giọt mồ hôi nào, không những thế, anh còn kịp bồi thêm vào hàm Kaim một đấm thật lực nữa. Kaim bật ngửa ra đằng sau, ngã đập lưng xuống hè phố, trông như đã bị đánh gục.

- Kh-Khốn kiếp! Mày thậm chí còn không thèm rút kiếm ra, sao mày có thể.....Mày đang cố biến tao thành một thằng ngu đấy à....Tao nguyền rủa mày.....Tao nguyển rủa mày, đồ phản bội.

Vẫn nằm yên không nhúc nhích, Kaim bắt đầu chửi rủa Leon. Nhưng anh không đáp lại mà chỉ quay lưng về phía người đồng đội cũ của mình.

- Tớ chẳng còn gì để nói cả. Tớ là kẻ phản bội. Và ngay cả những tên cặn bã đáng khinh như vậy cũng có lối đi riêng cho mình.

Thế rồi, ngay khi Leon quay trở lại chỗ chúng tôi thì--

- Chúc may mắn, Leon.....

Trước những lời ấy của Kaim, nước mắt của Leon như sắp trào ra. Một thoáng sau, mắt anh đã trở nên đỏ ngầu, môi run lên, rồi Leon định quay về phía ấy.

- Đừng nhìn lại!

Tôi dõng dạc nói.

- Đừng nhìn lại, Leon.....Đừng để nó hoài phí, đó là phẩm giá của một người đàn ông, phẩm giá của một người anh trai.

u52584-60df4b0c-f9f5-469a-9d1c-1adaf975b313.jpg

Kaim không tới để giết tôi, lại càng không tới để xúc phạm hay nhục mạ Leon. Chỉ là khi chứng kiến đứa em của mình bắt đầu dấn bước trên con đường mới, Kaim mới tới đây để một lần nữa giúp Leon thêm quyết tâm theo đuổi điều mình đã lựa chọn. Và, anh chỉ muốn nói một câu từ biệt cuối cùng, 「Chúc may mắn」.

- Đi thôi.

Khi tôi giục, Leon gạt nước mắt đi rồi gật đầu, nói.

- Vâng, đi thôi, Cậu chủ. [note33668]

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Nhà Bang hội, nói cách khác chính là trụ sở chính của chúng tôi, là một tòa công trình được xây bằng gạch, trước đây được dùng để ở. Nói trắng ra thì đây là nhà hoang.

Ba tầng và chín phòng. Tôi mua trả góp, và dùng một nửa số thù lao kiếm được từ việc đánh bại Dantalion ra để làm tiền đặt cọc,

Quá trình tái tạo lại để đáp ứng những điều kiện để nó thực sự trở thành một Nhà Bang hội vẫn chưa hoàn thành, và bên trong vẫn còn đang dang dở. Sẽ cần nhà thầu tu sửa lại đây. Mà, có lẽ ống ga đã sớm bị rò, còn sàn thì mục nát do nhiều năm không dùng đến, nhưng nói qua cũng phải nói lại, có thể mua được một tòa nhà ở nơi mà giá đất tăng lên như điên mỗi ngày như Đế đô này cũng là một thành tựu rồi đấy. Nhưng dù thế, chúng tôi vẫn không thể đi vào trong được, như vậy quá nguy hiểm.

- To quá, chắc là đắt lắm. Nhưng chúng ta thực sự có thể vào đây được sao?

Tôi bật cười khi thấy Kouga vừa ngước lên nhìn tòa nhà vừa hỏi một câu vu vơ như vậy.

- Nếu cậu muốn kiểm chứng, sao không thử vào đó trước đi?

- Ể, dạ thôi ạ....

Khi Kouga lắc đầu ngao ngán, thì Alma chen ngay vào, tỏ vẻ ta đây rồi nói.

- Kouga là đồ nhát gan mà Noel.

- Im đi!

Tôi bắt đầu thấy dần quen với mấy cái trò mèo của hai người này rồi đấy. Lẽ ra sau bao nhiêu lần chiến đấu cùng nhau như vậy thì họ phải thân thiết hơn chứ, sao lại thành ra thế này.

- Cậu chủ, hôm nay chúng ta chỉ ghé qua để xem nhà thôi ạ?

Tôi gật đầu với Leon, người đang nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừ, đấy là cái thứ nhất. Được tận mắt thấy tòa nhà mà mình sẽ gắn bó lâu dài trong thời gian sắp tới, không phải là người ta sẽ cảm thấy nhiệt huyết hơn sao?

- Có lẽ thế. Thế còn những cái khác thì sao?

- Tôi cũng muốn đưa cho mọi người thứ này, ít nhất là ở đây.

Tôi lấy ra từ trong túi ba cái trâm cài áo. Cả ba đều giống hệt nhau, và có hình dạng giống một rắn có cánh.

- Chúng đều được làm từ mithril đấy. Tôi đã đặt hàng từ một thợ luyện kim mà tôi quen. Đây sẽ là biểu tượng của Bang hội chúng ta.

Khi tôi đưa mấy cái trâm ra, cả ba người bọn họ lần lượt bước lên để nhận lấy chúng. Đầu tiên là Alma, đồng đội đầu tiên của tôi. Tiếp đến là Kouga. Và cuối cùng là Leon.

- Từ thời cổ xưa, rắn đã luôn được con người cung phụng, bởi chúng tượng trưng cho sự bất tử và phồn thịnh. Và, rắn cũng chính là hiện thân của quỷ dữ, dẫn lối tà đạo cho những kẻ lạc đường. Đó mới là chúng ta. Cao nhã và vô luân, ánh sáng và bóng tối, chúng ta sẽ không từ bất cứ thứ gì để có thể chạm tới đỉnh cao.

Bằng một ánh mắt mạnh mẽ và quyết liệt, ba người họ gật đầu.

- Kể từ giờ phút này, Bang hội chúng ta sẽ tung hoành lịch sử, đảo loạn thường thức. Lam Âm, hay Không Dực Kỵ sĩ, đều không phải. Mà chúng ta sẽ vang danh bằng cái tên này.

Tôi nhìn qua bọn họ một lượt, rồi nói.

- Lam Dực Xà - Rắn Cánh Bão (Wild Tempest-Storm Winged Snakes).

[note33663]

Bình luận (0)Facebook