• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Đôi cánh gãy

Độ dài 4,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:02:19

Ngay khi Leisha nhận tờ nhật báo được chuyển đến nhà trọ, mắt của cô cứ dán vào dòng tít to đùng ở ngay trang nhất mãi không thôi. Bởi vì nội dung của nó thực sự vượt quá tưởng tượng, khiến Leisha vô thức đưa tay lên che miệng vì bị sốc nặng.

- Đùa mình sao.....Không Dực Kỵ sĩ sẽ giải thể? Hả, đợi đã.....Hảảả?

Không Dực Kỵ sĩ là tổ đội mạnh nhất trong số các tổ đội Hạng B khác ở Đế đô, và đó cũng là tổ đội của Ophelia, bạn đồng hương của Leisha. Tuy cả hai người họ đều rất bận rộn với công việc của mình, và Ophelia cũng ở Hạng cao hơn, nên có thể rằng họ không hay gặp nhau lắm, nhưng Leisha và Ophelia vẫn là bạn tốt của nhau, luôn sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi khi người kia gặp chuyện không hay.

Leisha ngớ ra một hồi, lật qua lật lại tờ báo xem thật kĩ, và rồi còn sốc hơn nữa khi đọc được phần còn lại của dòng tít mà khi này cô đã bỏ qua.

- Hảảảả!? Không Dực Kỵ sĩ sẽ giải thể vì đã bị Lam Âm đánh bại!? Chuyện này là thế nào!?

Nguyên văn tiêu đề của bài báo đó là:

『Đôi cánh gãy! Bị Lam Âm đánh bại, Không Dực Kỵ sẽ giải thể!』

Vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo mọi chuyện ra sao, cô đọc xuống bên dưới, và cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Hình như nguyên nhân là do chính sách của Công hội Tầm thủ đã có sự thay đổi đột ngột nào đó. Từ trước đến giờ, chỉ cần nộp một khoản lệ phí bắt buộc để làm thế chấp và có trụ sở hoạt động chính thức, thì đơn xin thành lập sẽ được chấp thuận vô điều kiện, nhưng xem ra, sau chuyện này thì có thể không như vậy, Công hội Tầm thủ sẽ sàng lọc nghiêm ngặt hơn để chọn ra những ứng viên tiềm năng nhất có đủ khả năng phát triển một Bang hội đi đến đỉnh cao.

Và như thế, đơn xin thành lập Bang hội hai tổ đội đều bị từ chối. Thế nhưng, vì cả hai đều phản đối việc đó cùng một lúc, người ta sẽ tổ chức một bài kiểm tra, và chỉ có người chiến thắng mới giành được quyền thành lập Bang hội. Ngoài ra, bài kiểm tra này còn đi kèm với điều kiện khác nữa là đội thua cuộc sẽ phải tự giải thể. 

Nội dung là thi xem bên nào đánh bại được Ma thú được Công hội Tầm thủ chỉ định trước, Dantalion của Vực thẳm cấp 8.

Và Lam Âm đã chiến thắng. Còn Không Dực Kỵ sĩ, phải giữ lời hứa trước đó của mình và ngay lập tức bị giải thể dưới danh nghĩa của Công hội Tầm thủ.

Bài báo còn có cả phần phỏng vấn từng thành viên, ý kiến đánh giá của người viết và mấy thứ kiểu kiểu vậy, nhưng có quá nhiều những câu từ có hàm ý châm chọc, mỉa mai đội thua là Không Dực Kỵ sĩ. Còn Leisha đang đọc nửa chừng thì không thể chịu nổi nữa, ném tờ báo xuống đất đầy giận dữ.

Khi Không Dực Kỵ sĩ còn ở thời kì đỉnh cao thì lũ đó hết lời ngợi ca, còn giờ thì thế này đây. Đồ không biết xấu hổ. Đó là lí do Leisha không bao giờ thích lũ nhà báo mặt dày vô sỉ đó.

- Nhưng quan trọng hơn, tổ đội của Noel đã đánh bại Không Dực Kỵ sĩ ư....Có chút hơi khó tin....Dù có nhìn nhận theo cách nào, thì họ như vậy là phát triển quá nhanh rồi.....

Đúng thực là các thành viên của Lam Âm rất xuất chúng. Tạm không nhắc đến Noel, những người còn lại cũng là thiên tài nằm ở một đẳng cấp khác, đặc biệt là từ khi Noel bắt đầu tìm kiếm đồng đội mới đến giờ, họ vẫn chưa đạt được thành tích nào đáng kể, vậy mà sức mạnh của họ đã đạt tới tầm cỡ của một tổ đội trung cấp rồi. Đó đều là nhờ hai người kia, những kẻ có tiềm lực sức mạnh đến đáng sợ, tuy mới chỉ đăng kí Tầm thủ chưa được bao lâu, nhưng trước đó họ vốn đã là những chiến binh cực kì thiện chiến dù vẫn đang ở Hạng C. Nói thế nào đi nữa, thì Lam Âm của hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với Lam Âm trong quá khứ.

Nhưng suy cho cùng, tất cả ba người đó ít nhiều gì cũng vẫn là tân binh. So tài với Không Dực Kỵ sĩ, tổ đội mạnh đến không tưởng của Hạng B, là một chuyện, nhưng đâu ai nghĩ đến việc họ sẽ chiến thắng cơ chứ. Trên hết, họ đâu phải chỉ đối đầu với mỗi mình Không Dực Kỵ sĩ, mà còn có Ma thú bậc cao, Dantalion nữa. Dù cô có cố tưởng tượng, thì Leisha vẫn không thể nhìn ra được khung cảnh Noel và đồng đội của cậu ấy giành chiến thắng trông như thế nào.

- Chắc tại vì đó là Noel mà nhỉ....

Noel, lãnh đạo của Lam Âm, là một Tầm thủ mà muốn miêu tả phải dùng đến từ "độc nhất". Ngay cả ở Etorai này, đất thánh cho Tầm thủ, cũng khó mà tìm được ai giống được cậu ấy. Dù chỉ là một Hỗ trợ sư, được cho là yếu đuối nhất trong các dòng Chức nghiệp chiến đấu, cậu là một tháp chỉ huy, một chiến thuật gia vô song, đến mức mà người ta phải gọi Noel là "Tân binh tham làm", và được đánh giá là một người cực kì mạnh mẽ và không nên đụng vào.

Hơn nữa, dường như cậu ấy đã từng nhúng tay vào vụ tai tiếng liên quan đến một trong những Quản lí cấp cao của Gia tộc Luciano, tổ chức Yakuza máu mặt và quyền lực nhất ở Đế

đô. Người ta còn đồn rằng chính Noel đã tính kế để lừa tên đó vào tròng rồi bắt gọn. Lúc chuyện đó xảy ra, Leisha và đồng đội đang thực hiện một nhiệm vụ ở ngoài phạm vi Đế đô nên cô không biết rốt cuộc chính xác là chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng không hỏi chi tiết những người khác vì cô hơi e ngại, nhưng nhìn vào bầu không khí xung quanh họ, thì có lẽ toàn bộ đều là sự thực.

- Mình đoán là cậu ấy đã sử dụng mánh khóe nào đó chăng? Mọi người trong Không Dực Kỵ sĩ đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng họ lại không giỏi đối phó với mấy mưu kế kiểu vậy vì họ quá chính trực....Hay là do họ chỉ đang xuống phong độ thôi?

Dù cô không biết rốt cuộc Noel đã dùng đến phương pháp gì, nhưng Leisha lại hiểu rõ rằng Ophelia và đồng đội nhất định đang cảm thấy bực bội và thất vọng vì đã để bản thân rơi vào bẫy của cậu ta. Là một người bạn, cô không thể ngừng thấy tiếc cho họ.

Thế nhưng, với tư cách là một Tầm thủ, 『Bất công』 chỉ là cái cớ được lôi ra để biện hộ cho sự yếu kém mà thôi. Chỉ có thắng và thua, không còn gì khác. Dù có cảm thấy thế nào thì cũng đã quá muộn rồi. Nếu còn gì khác để làm, thì đó chính là biết ơn cuộc đời rằng mình vẫn còn sống mà thôi.

- Xui xẻo thật, nhưng vì họ đã chọn bước vào con đường Tầm thủ này, thậm chí là trước cả mình, nên mình cũng chẳng thể làm gì hơn.....

Khi Leisha vừa dứt tiếng thở dài, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Sự hiện diện của vị khách đang đứng bên ngoài kia là một người mà cô biết rất rõ.

- ......Ophelia?

- ......Ừ.

Chỉ có vậy. Leisha có thể mường tượng ra lí do tại sao Ophelia lại tới đây.

- ....Ophelia, chị định bỏ cuộc sao?

- ........Ừ.

Đúng như những gì Leisha đã đoán. Ophelia tới đây là để từ biệt, cô sẽ không làm Tầm thủ nữa. Leisha bị giằng co giữa việc cô nên hay không nên thuyết phục Ophelia đừng làm vậy. Ophelia là một Tầm thủ xuất sắc. Kể cả dù Không Dực Kỵ sĩ có bị giải thể đi chăng nữa, thì cô vẫn còn được săn đón dài dài. Nhưng, khi Leisha nghĩ đến cho cảm xúc của Ophelia lúc này, có lẽ không ngăn cản gì thêm nữa sẽ tốt hơn.

Khi Leisha còn đang bối rối không biết nói gì, thì đã nghe thấy tiếng Ophelia nức nở bên sau cánh cửa.

- Chị đã luôn cố gắng hết sức mình suốt thời gian qua, chị còn nghĩ mình đã mạnh hơn.....Nhưng không, chị chẳng mạnh thêm được chút nào....Chị mệt mỏi lắm, Leisha....Có lẽ chị không phù hợp để làm Tầm thủ rồi.....Thế nên........

Bỗng nhiên, sự hiện diện của Ophelia ở phía bên kia vụt đi đâu mất. Leisha vội vã mở cửa ra, nhưng đã quá muộn, chỉ còn lại hương của Ophelia là còn đọng lại đâu đây.

Có lẽ chị ấy sẽ quay trở về Làng. Leisha biết rằng đó là cách tốt nhất đã chữa lành vết thương rỉ máu đau đớn trong lòng Ophelia. Vậy mà...Vậy mà sao vẫn tiếc nuối đến vậy.

- Làm Tầm thủ....thật khó khăn quá......

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Vlaclav là một thú nhân, một người sói. Thú nhân là chủng tộc có cả hai đặc điểm của con người và quái thú, và Vlaclav thì trông giống một con người có khuôn mặt và bộ lông của một

con sói. Hoặc nói cho dễ hiểu thì anh là một con sói có thể đi thẳng bằng hai chân chăng? Dù sao thì, ngay cả ở trong tộc thú nhân, những người như Vlaclav cũng là nhóm dân có vẻ ngoài và hình dáng giống một con quái thú nhất.

Chính vì thế, họ luôn bị kẻ khác coi khinh, bị phân biệt đối xử, bị đánh đập vô cớ. Ngay cả là ở Đế đô, nơi nổi tiếng với sự đa văn hóa, đa chủng tộc của mình, cũng rất hiếm khi thấy được những người như vậy.

Bộ tộc của Vlaclav sống ở một vùng sa mạc hẻo lánh, tránh xa tầm mắt của con người. Có lẽ do bị hắt hủi và cô lập bởi chính những đồng tộc của mình, cùng với việc ngày ngày phải ăn uống kham khổ, nên bộ tộc của anh luôn có cái nhìn phiến diện và bi quan với tất cả mọi thứ xung quanh, như vậy cũng đủ hiểu rằng bọn họ thậm chí còn chẳng có tương lai.

Từ khi còn rất nhỏ, Vlaclav đã vô cùng ghét điều đó ở bộ tộc mình. Nhưng, anh cũng luôn ấp ủ suy nghĩ rằng mình muốn đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình và bộ tộc của mình.

Muốn có chỗ đứng trong xã hội thì chỉ còn duy nhất một con đường. Đó là trở thành Tầm thủ và tích lũy sức mạnh. Và như thế, Vlaclav đã lên đường tới Đế đô để kiếm tìm cuộc sống cho mình và đồng tộc.

Vlaclav đã luôn vô cùng lo lắng. Anh không biết liệu có Tầm thủ nào lại tự nguyện trở thành đồng đội của một người sói với vẻ ngoài dữ tợn như anh không chứ. Nhưng nỗi lo đó ngay lập tức đã biến mất sau khi Vlaclav gặp Leon và những người khác. Không Dực Kỵ sĩ là một nơi rất tuyệt vời. Không chỉ mạnh, mà những thành viên ở đó còn rất tốt bụng và chính trực đến không ngờ. Tiếng lành đồn xa, Vlaclav nghĩ tham gia vào đây sẽ giúp gia tăng địa vị xã hội cho người sói.

Nhưng anh nhận ra mối quan hệ này không kéo dài được lâu. Kể từ khi danh tiếng của họ bắt đầu đi lên, ai ai cũng nghĩ rằng Không Dực Kỵ sĩ thuộc về thủ lĩnh của họ, Leon, và chỉ một mình Leon mà thôi. Vlaclav chẳng khác nào một món đồ trang trí để tôn lên tài năng tuyệt vời của Leon cả. Cứ đà này, Vlaclav sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình.

Đó là lí do Vlaclav thực sự không cảm thấy quá sốc sau khi bị đánh bại dưới tay của Lam Âm và việc Không Dực Kỵ sĩ phải giải thể. Dù sao thì, anh vốn cũng đã có ý định rời khỏi tổ đội này, không sớm thì muộn.

- Chào mừng, Vlaclav! Tôi đang đợi anh đấy!

Khi anh vừa bước vào Câu lạc bộ Orc đã được, Veronica Redbourne, đội trưởng của Hoa Sen Đỏ, niềm nở đón chào với nụ cười tươi roi rói trên môi. Bây giờ mới là sáng sớm, và quán cũng chưa mở cửa, nên ở đây cũng chẳng có ai ngoài Veronica, Vlaclav và chủ quán.

Veronica đã liên lạc với Vlaclav từ hơn một tháng trước. Mục đích của cô ta là muốn chiêu mộ anh. Chẳng hiểu cô ta nghe được lí do mà Vlaclav làm Tầm thủ từ đâu ra, và làm thế nào cô ta biết được anh đang thấy thất vọng với tình cảnh hiện tại của mình, nhưng sau cùng, Veronica đã mời anh gia nhập tổ đội của mình, với những đãi ngộ rất hứa hẹn. Và anh cũng đã hứa rằng khi nào quyết định thì sẽ liên lạc lại bằng thư cú.

Và giờ, vào cái đêm Không Dực Kỵ sĩ phải giải thể, Vlaclav đã chấp nhận lời mời gia nhập của Veronica. Rất nhanh, anh đã nhận được thư hồi âm, nói rằng sáng ngày mai hãy đến Câu lạc bộ Orc.

- Vlaclav, anh liên lạc với tôi như vậy, nên giờ tôi mong đợi một câu trả lời mà mình muốn cũng không phải là quá phận chứ?

Người phụ nữ này rất điên khùng, cô ta không biết kiên nhẫn là gì cả. Thế nhưng, vậy cũng tốt, còn hơn những kẻ nói chuyện vòng vo, mất nhiều thì giờ mà không chịu thú nhận ý định của mình.

- Phải, hợp tác vui vẻ.

Khi Vlaclav vừa nắm tay lại, đưa lên trước ngực rồi cúi đầu theo đúng kiểu cách của tộc người sói, thì Veronica cao hứng, nói như hét, đầy vẻ vui sướng.

- Được, được!! Tất cả những gì tôi cần phải làm là xử lí nốt tổ đội của con sói ngu và con khỉ đần kia nữa thôi! Một khi xong xuôi, chúng ta sẽ trở thành một tổ đội--không, một Bang hội tầm cỡ chứ! Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, Noel, đồ khốn mạt hạng! Tôi sẽ không để cậu vượt mặt một lần nào nữa! [note33633]

Hình như, người này đang ấp ủ âm mưu gì đó để chống phá Noel. Vì giờ họ đã trở thành đồng đội, nên hiển nhiên là anh sẽ nghe theo Veronica, nhưng anh không muốn phải chiến đấu với cậu ta thêm nữa. 

Bởi giờ đây Vlaclav đã biết một điều, rằng chẳng ai còn có thể đối trọng lại với Noel Stollen nữa.

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

- Kaim, không phải cũng đã đến lúc cậu nên về nhà rồi sao?

Chủ quán bar lo lắng nhìn Kaim nốc từng ngụm rượu.

- .....Tôi muốn uống thêm một chút nữa.

- Cậu nói thế bao nhiêu lần rồi chứ?....Tôi biết là cậu đang có quãng thời gian khó khăn, nhưng đừng để nỗi buồn nhấn chìm cậu dễ dàng như vậy. Cậu vẫn còn trẻ, nên vẫn còn vô số cách cơ hội để cậu lại một lần nữa đứng dậy bằng chính đôi chân của mình mà.

- Chẳng có cơ hội nào nữa đâu....Tôi xong đời rồi.

Đã hai ngày kể từ lúc Không Dực Kỵ sĩ giải thể. Sau bài kiểm tra, đồng đội của Kaim đã đường ai nấy đi, mà chẳng thèm nói với nhau một câu nào. Từ đó đến nay, chưa giây phút nào là Kaim ngừng uống. Nếu anh không làm vậy, thì sự tỉnh táo và cơn giận dữ sẽ giết chết tâm ý của anh.

- Giờ đây, cái cảm giác khi xoắn mũi dao vào người Leon vẫn còn ám ảnh tôi....Tôi đã làm một việc không thể tha thứ được. Có lẽ, đúng như cậu ta nói, tôi đã cố tảng lờ đi cái ước muốn được tự do vẫn đang hằn sâu trong trái tim tôi bấy lâu nay. Nhưng, dù là thế, tôi cũng không thể lấy đó làm cái cớ để bao biện cho những gì mình đã gây ra được....Thậm chí tôi còn đi xa tới mức chuẩn bị sẵn một con dao găm tẩm thuốc tê cực mạnh....Tôi đúng là thằng chó má khốn nạn.....

Anh càng nghĩ nhiều về nó, anh ấy càng ít nghĩ rằng mình đang tỉnh táo. Kaim đã không dám đối đầu với sự thật, mà lại lảng tránh ánh mắt sang bức màn lừa dối do chính mình dựng lên, để rồi khi không thể chạy trốn được nữa, anh lại hành động như thể không còn là chính mình nữa vậy. Giờ có nói gì cũng quá muộn rồi.

- Tôi đã thốt ra những lời nói không thể vãn hồi lại....Cậu ấy luôn lo lắng cho tôi vậy mà...Tôi đã gọi cậu ấy là kẻ phản bội.......trong khi chính tôi mới là kẻ phản bội.....Tôi là đồ cặn bã đáng khinh đúng không.....

Không thể chịu đựng được thêm nữa, Kaim gục đầu xuống bàn, khóc nức nở. Cảm xúc của anh giờ hỗn độn như mớ bòng bong, vì không còn ai để anh có thể giãi bày. Chủ quán vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Kaim, cậu đã làm thứ cậu không nên làm. Nhưng cứ để như vậy thì có thay đổi gì chắc? Cậu cứ ngồi đây ủ rũ sầu não thì tội lỗi của cậu có được tha thứ chắc? Không, không đời nào. Vẫn còn thứ cậu cần phải hoàn thành.

- ..........Thứ tôi cần hoàn thành?

Kaim ngẩng mặt lên, thì thấy chủ quán gật đầu.

- Giải phóng cho Leon đi. Để cậu ấy được tự do.

- Cậu ấy vốn đã tự do rồi....Không Dực Kỵ sĩ bị giải thể, đâu còn......

- Sai rồi. Kể từ ngày ấy, chắc hẳn Leon đang bị chính những gông cùm của mình xiềng xích lại và bắt nhốt trong nhà ngục tội lỗi, cũng giống cậu vậy. Cậu ấy nhất định là đang ăn năn và hối hận vì đã không tin tưởng đồng đội của mình. Ý tôi là, suy cho cùng, tên nhóc ấy cũng là em trai bé bỏng của cậu mà.

Phải, đó mà Leon mà Kaim biết. Một người luôn nhận lấy mọi trách nhiệm về mình, luôn tự đổ lỗi cho bản thân mỗi khi có xích mích gì xảy ra. Đó mới là Leon.

- Có lẽ đúng là vậy....Nhưng, tôi đã làm tổn thương trái tim cậu ấy, thì còn mặt mũi nào mà làm được gì chứ?.....Tôi đã đâm cậu ấy bằng chính đôi tay chó chết này....

- Kể cả là cậu không làm được gì, thì chí ít cũng phải nói chuyện với Leon một lần. Hai cậu đã gắn bó với nhau sau ngần ấy thời gian. Tuy cũng chỉ quen biết cậu và Leon được vài năm, nhưng tôi đã luôn dõi theo hai người ở cái quán này. Chỉ cần các cậu giãi bày cảm xúc của mình cho nhau nghe, khi ấy, hai cậu chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn, nhất định đấy.

- ....Nếu không giống như lời ông nói thì sao?

- Dẫu sao, dù có không giống lời tôi nói đi chăng nữa, thì cậu vẫn nên làm vậy. Đó cũng là một cách để hai cậu tự giải thoát cho chính mình.

- Vậy sao....Cũng đúng nhỉ....

Kaim gật đầu, rồi hạ quyết tâm.

Quyết tâm đối mặt với sự thật, đối mặt với điểm yếu của mình, và đối mặt với Leon.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Bầu trời mây u ám. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Từng giọt nước rơi xuống thấm đẩm cả thân thể và tâm hồn. Leon đi dưới trời mưa mà không mang theo ô.

Không Dực Kỵ sĩ. Không Dực Kỵ sĩ trân quý của anh đã tan rã. Dù họ đã có thể thắng, vậy mà anh đã ngó lơ đi, để rồi phải thua cuộc trong nhục nhã. Đội trưởng gì chứ, anh quá vô dụng.

Hối hận cũng đã quá muộn. Không Dực Kỵ sĩ là lẽ sống của anh. Giờ thì đến ánh sáng le lói duy nhất của cuộc đời anh cũng đã vụt tắt, Leon khác gì kẻ đã chết chứ.

Anh đi lang thang trong vô định, không còn chút sinh lực nào. Thi thoảng, lại có những ánh mắt thương hại và tiếc thương lướt qua, nhưng anh chẳng đoái hoài đến. Leon không chắc mình còn có thể tiếp tục tự nhận là Tầm thủ nữa hay không. Anh chỉ là một kẻ bại trận, không hơn không kém.

Bỗng nhiên, có một cậu bé chạy hớt ha hớt hải về phía Leon.

- Anh Leon, em xin anh! Làm ơn hãy cứu em với!

- Hả?....Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Em gái em vừa bị trượt chân và đập đầu xuống đất! Máu, nhiều máu lắm anh ơi....Nhưng bọn em không có tiền...Cứ thế này....em của em....em của em...(*sụt sịt)....

Nhìn thấy cậu bé đang òa khóc, tinh thần chính nghĩa của Leon, thứ tưởng chừng như đã biến mất, nay lại được khơi lửa lại.

- Được rồi, sẽ ổn thôi! Anh sẽ cứu em ấy! Đừng khóc nữa!

- .....Th-Thật sao ạ?

- Ừ, thật chứ. Tuy không phải chuyên môn của anh, nhưng anh rất tự tin vào khả năng trị thương của mình. Nhanh lên, dẫn anh đến chỗ em gái em.

- Vâng! Ở đằng này ạ!

Cậu bé lấy tay gạt nước mắt, rồi chạy về phía một con hẻm tối ở gần đường chính. Đế đô vẫn đang phát triển từng ngày, nhưng điều đó cũng đem lại những mặt xấu khác. Những con hẻm như thế này là một ví dụ, đường đi lối lại rất phức tạp, và giống như mê cung vậy. Sẽ rất phiền phức nếu cả hai bị tách ra, nên anh để ý thật kĩ càng để không bị mất dấu cậu bé qua những khúc quẹo cua lắt léo.

- Em ấy đây ạ! Đường này!

Giữa những tòa cao ốc kia, là một khoảng trống cực rộng, trông không được tự nhiên cho lắm. Không rõ đây là đất tư hay là khu nhà bị bỏ hoang, nhưng đột nhiên một nơi thông thoáng thế này lại xuất hiện ngẫu nhiên sau hàng tá ngã rẽ ở những con hẻm sau này, thì không phải chuyện gì quá thường gặp.

- Em gái của em đang ở đây sao?

Leon đang kiểm tra xung quanh thì đột nhiên anh cảm nhận được một toán người có vũ trang vừa xuất hiện. Anh muộn màng nhận ra đây là một cái bẫy để dụ mình vào rồi tóm gọn, chỉ trong nháy mắt, Leon đã bị vây khốn.

Thằng nhóc vừa dẫn Leon đến đây chậc lưỡi, rồi rời đi, để lại anh ở đây một mình cùng với hơn hai mươi gã đàn ông cao to đen hôi, trang bị đến tận răng, miệng cười nhăn nhở.

- Thật không ngờ có ngày Leon lừng lẫy lại mắc một cái bẫy đơn giản như thế này đấy. Đúng là, Không Dực Kỵ sĩ tàn thật rồi.

Một tên có vóc người cao lớn, mũi khoằm, trông dáng bộ có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn, bước lên phía trước. Leon nhận ra ngay.

- ....Edgar, đội trưởng đột kích của Quân đoàn Cảnh khuyển Sắt.

- Trời, mày mà cũng nhớ tên tao cơ à? Hạnh phúc quá đây này. 

- Ông muốn gì?

- Chẳng gì cả. Chỉ là, tao thấy mày hơi ngứa mắt thôi. Và tao nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để dạy cho mày biết thế giới này vận hành thế nào, chứ không phải mấy trò ra vẻ đáng khinh của mày.

Leon lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, điều đó lại càng khiến Edgar giận dữ hơn.

- Một thằng thiên tài như mày thì đâu có hiểu bọn tao phải chịu đựng những gì...Ánh đèn sân khấu của mày toàn những thứ như kiểu "So với Không Dực Kỵ sĩ, đỉnh cao của giới Tầm thủ, thì Quân đoàn Cảnh khuyển Sắt chẳng qua chỉ là một đám hỗn tạp. Không có thực lực, chúng chỉ là những kẻ tự mãn vì mình là một Bang hội trung cấp." Mày nghĩ bọn tao vui nổi sao, khi bị làm nền cho thằng đạo đức giả như mày?

- Không phải là rất chính xác à? Ngay bây giờ đây, các ông cũng đang phải dùng đến mưu hèn kế bẩn đấy thôi.

- Mày sai rồi. Trong chuyện này, mày mới là kẻ có tội. Nếu không vì mày, thì bọn tao đã bị lôi ra để làm trò cười cho thiên hạ rồi. Mày thì được tung hô, ôm đồm hết vinh quang vào mình.

Khi tao nghe nói bọn mày bị Lam Âm đánh bại và phải giải thể, tao đã cảm thấy hơi bị vui đấy. Bởi vì cuối cùng bản chất thật của mày cũng đã bị lật tẩy, Leon ạ.

Nghe Edgar nói một tràng như vậy, cơn giận của Leon lại sôi sục.

- Edgar, mày điên rồi.....

- Chắc thế thật. Nhưng mày thì khác tao quá nhỉ? Lầm lụi đi dưới mưa, lang thang khắp đường này phố nọ như một bóng ma, chắc lãng mạn lắm nhỉ. Hay là mày mới đập đầu với đá tảng hả? Trời nay đâu có mưa đá đâu nhỉ.

- .....Câm mồm.

- Không Dực Kỵ sĩ giờ đi vào dĩ vãng rồi. Giờ tất cả những gì còn lại chỉ là sự nhục nhã của một trận thua ê chề, cơn điên loạn mất trí, và số phận đáng chết của mày mà thôi! Nhìn mày mà xem, đồ cặn bã rác rưởi!

- CÂM MỒM!!!

Khi Leon vừa đụng tay vào kiếm, thì từ đằng sau, có ai đó giáng một đòn thật lực vào gáy anh. Dù chưa đến nỗi bất tỉnh, nhưng Leon bị đánh cho đổ gục xuống nền đất lạnh, không còn cơ hội phản kháng nữa.

- Chết đi! Xuống địa ngục đi, Leon! Mày sống cũng vô dụng thôi! Nên im lặng rồi chết đi.

Edgar và đồng bọn của hắn quây anh lại, đồng loạt giơ cao vũ khí lên trời. Chẳng hiểu sao, khi ấy Leon thấy mình bình thản đến lạ. Có lẽ anh sắp chết chăng? Hắn nói đúng. Leon giờ có sống nữa cũng không được gì. Có lẽ chết đi thì tốt hơn--

- GƯAAAAA!!!

Chính khoảnh khắc anh nghĩ mình đã hoàn toàn bỏ cuộc, thì bỗng những tiếng hét thất thanh vang lên nghe thật thảm thương. Cố hé mắt ra để xem rốt cuộc là có chuyện gì, Leon thấy có vài kẻ đã bị chặt mất ngón tay, trong khi vài tên khác nữa lại bị một cây kim sắt mảnh và dài đâm sâu vào tử huyệt. Dần dà, tất cả lũ bọn chúng đều đã đánh rơi vũ khí, ngồi thụp xuống, ôm tay trong đau đớn.

- Ựcc, a-a-ai đó!? Ra mặt đi!!!

Tay phải của Edgar giờ cũng mất mấy ngón, hắn cố nén đau, lấy vải cầm máu, rồi gào lên căm phẫn. Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm ổn vang lên, xen lẫn là tiếng bước chân lộp cộp trên nền đá.

- Trông vui quá nhỉ. Cho bọn này tham gia với nhé.

Hắn đang đứng đó. Con quỷ dữ mặc áo khoác đen dài.

Bình luận (0)Facebook