• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tôi rất thất vọng về cậu

Độ dài 3,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:30

Một Bán nhân trưởng thành có ngoại hình khá giống với trẻ con Nhân tộc. Chân tay ngắn củn, và chiều cao thì vào khoảng 1 mét là hết cỡ. Điều duy nhất mà họ khác biệt so với Con người là đôi tai dài nhọn và cái miệng rộng.

Đây là chủng tộc ôn hòa sinh sống ở các ngôi làng trong mơ nằm sâu trong những cánh rừng già, nhưng người này trông vẻ hơi khác, cẩn trọng và có gì đó hơi lấm lét, chắc bởi vì sống trong một thành phố Nhân tộc thì đồng nghĩa với việc y phải luôn luôn chú ý xung quanh. Những người như thế thường bị tộc Bán nhân kì thị và khinh thường. Bởi những người này trời sinh nóng nảy, hoàn toàn đối lập so với tính cách của đồng tộc mình, ngoài ra, họ cũng là những kẻ xấu số bị trục xuất khỏi làng, phải lang bạt  khắp nơi để kiếm sống.

- Đã nói là phải ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây rồi mà còn đứng đó múa gậy nữa à! Nhỡ bị lũ Cảnh binh bắt gặp thì phải làm thế nào!? Hả!?

Tên Bán nhân trung niên mắng nhiếc gã trai người phương Đông bằng một giọng nữ cao the thé. Dù trên khuôn mặt luống tuổi đó đã xuất hiện những nếp nhăn và thậm chí còn có cả ria mép, nhưng cái cách mà ông ta nổi trận lôi đình như vậy chẳng khác nào một đứa trẻ. Cái áo ngắn có cổ lông mà ông ta mặc trên người kia cũng khiến cho người ta có ấn tượng rằng nó không hợp tẹo nào với tạng người nhỏ thó đó.

Vậy mà gã tên Kouga kia thu cả người lại, trông run rẩy thấy rõ, tạo nên một khung cảnh hết sức lố bịch. Có cảm giác như tôi đang chứng kiến cảnh một Người lùn sắp ăn thịt một gã Khổng lồ đến nơi.

- Ngài Miguel....chuyện, chuyện này là.....ơ, ừm.....

- Ta không cần mấy lời biện hộ đó của mày! Thanh kiếm đó bị mày làm ra thành nông nỗi đó, vậy mà vẫn chưa chịu hối cải à!?

- Tôi lạy Ngài, làm ơn hãy tha cho tôi! Gì cũng được trừ cái đó ra!

- Không ích gì đâu!--Hỡi nhẫn, trói lấy hắn!

Tên Bán nhân nắm tay phải thành nắm đấm, hướng về phía Kouga. Ngay khi chiếc nhẫn bạc trên ngón tay giữa của ông ta ánh lên một cách đầy nham hiểm, từ hư không bỗng xuất hiện những tia chớp đen quấn vào người Kouga.

- GƯAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên đầy đau đớn. Kouga quằn quại khi bị những cơn sốc điện đốt cháy cả thân thể mình. Chỉ giật thôi chưa đủ, những tia chớp này còn ép chặt vào người hắn không hề thương tiếc, y hệt như một con mãng xà đang vờn con mồi vậy. Cuối cùng những tia chớp kia cũng tan biến dần, để lại Kouga đang trong tình trạng "thập tử nhất sinh" trên mặt đất.

Tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng này, tôi chợt nhận ra cái nhẫn đó có lẽ là một vật phẩm với quyền năng vô cùng ghê gớm.

- Khế ước Nô lệ......

Hầu hết các vật phẩm được làm nên từ nguyên liệu của Ma vật đều là những thứ vô cùng tuyệt vời, đã dẫn đương mở lối cho cuộc Cách mạng công nghiệp, nâng cao mức sống của người dân. Thế nhưng, cũng bởi trái tim con người có cả hai mặt thiện - ác, nên cũng có rất nhiều vật phẩm được tạo ra để sử dụng vào cái dục vọng xấu xí ấy hoặc mưu đồ của bản thân.

Khế ước Nô lệ là ví dụ điển hình nhất cho những thứ như vậy.

Đó là một dạng vật phẩm kết hợp giữa một loại giấy da đặc biệt và một chiếc nhẫn. Bất kì ai kí tên lên bản giấy da ấy bằng chính máu của mình sẽ phải chịu sự khống chế của chiếc nhẫn và không bao giờ có thể chống lấy chúng.

Tóm lại, khi Chủ nhân của chiếc nhẫn hô [Trói], thì nó sẽ khiến Ma lực của người đã kí tên vào bản giao ước bị mất kiểm soát và sử dụng chính lượng Ma lực đó để tạo ra những tia sốc điện, gây ra nỗi đau về thể xác và tinh thần của người đó.

Tất nhiên, chính phủ đã có đạo luật về việc cấm sử dụng thứ nguy hiểm như vậy lên người khác rồi. Thế nhưng, đôi lúc một số người lại được cho phép làm vậy trong vài ngoại lệ nhất định.

Và đó là khi--

- Đồ nô lệ bẩn thỉu! Ta sẽ cho mi biết tay vì dám bất tuân mệnh lệnh của ta!

Tên Bán nhân thét vào mặt Kouga, người vẫn đang sõng soài trên mặt đất.

Khế ước Nô lệ, đúng như cái tên của nó, chỉ được phép sử dụng trong mối quan hệ chủ - tớ, cũng là ngoại lệ duy nhất. Nói cách khác, Kouga là nô lệ, còn tên Bán nhân này là chủ nhân.

- Hàà, hàà...Nhân đây, cho tôi mạn phép hỏi quý danh của cô đây?

Tên Bán nhân nén tiếng thở dốc, cố nặn ra một vẻ lịch sự hết có thể, rồi quay sang tôi nói.

- Có vẻ như cô vừa có xích mích gì đó với tên Kouga này, xin lỗi vì đã khiến cô phải bận tâm rồi, nhưng tôi tự hỏi rằng một quý cô xinh đẹp nhường này cớ sao lại hạ giá tới chốn bẩn thỉu nơi đây vậy?

Đừng nói là cả tên này cũng....

Trước giờ tôi cũng toàn bị nhầm là phụ nữ. Nhưng không vì thế mà giới tính của tôi sẽ lung lay đâu, mà nói thật, cảm giác bị hiểu lầm như này thực sự rất khó chịu đấy.

- Hay là cô kể rõ hơn cho tôi một chút nhỉ. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tồi tệ quá đâu. Dù sao tôi đây cũng là một quý ông lịch lãm mà. Đi uống thì sao, tối nay nhé, tôi mời. Hehehe.

Có lẽ hắn ta vẫn chưa thấy tay tôi đang cầm con dao, nên vẫn cứ tiến lại gần tôi với một nụ cười đê tiện trên mặt. Dùng hết sức bình sinh, tôi đạp vào cú thật lực vào cái bản mặt chó đẻ ấy của y.

- Bứứứaaaa!?

Máu mũi của tên Bán nhân chảy ra xối xả, cả người hắn đập vào tường, đau đớn đến độ hắn đơ luôn một lúc. Khi đã tỉnh táo hơn chút đỉnh, hắn nhìn tôi đầy thù ghét.

- M-Mày, con đ**m bẩn thỉu! Mày nghĩ mình đang làm cái đ*o gì vậy hả!? Tao, tao sẽ xẻo l*z mày rồi bắt mày ăn bằng hết đống đấy thì thôi!!![note32136]

Tôi khịt mũi đầy chế nhạo trước những lời lẽ vô cùng "lịch lãm" của hắn.

May thay, tôi mừng là hắn ta vẫn ổn. Mặc dù dẫm nát cái đầu ngu dốt ấy như dẫm táo thì cũng vui đấy, cơ mà vẫn còn vài điều tôi phải hỏi tên khốn này cho ra nhẽ.

- Nào nào, nói gì cũng phải cẩn thận chứ. Không thì--

Tôi rút Silver-chan ra rồi dí vào cổ họng của gã Bán nhân.

- Tan hoang luôn nhé.

- Lửa Bạc!? [note32137]

Nét mặt của gã ta nhợt nhạt thấy rõ.

- S-Sao một con tiện nhân như ngươi lại có Lửa Bạc trong tay chứ....

- Im mồm. Ta vẫn cho ngươi quyền được mở miệng cơ mà. Hỏi gì thì nói nấy thôi. Nếu không muốn chết thì cứ thế mà làm. Hiểu chứ?

- V-Vâng, hiểu ạ!

Tôi nói tiếp khi thấy tên Bán nhân gật đầu lia lịa. 

- Ta không nhận ra giọng điệu này của ngươi. Ngươi đến từ đâu?

- Tôi tới từ Thành Soldiland, xa về phía Nam ạ!

Một thành phố ở sát Biên giới phía Nam Đế quốc sao. Có lẽ đó là lí do tại sao mà ngữ âm của hắn ta rất mạnh và thô.

- Ngươi không phải thương nhân đúng chứ? Ngươi tới Đế đô để làm gì?

- C-Cái, cái đó, ơ...

- Trả lời ta.

Tên Bán nhân rít lên và cứng đờ người ra khi tôi đặt Silver-chan sát vào trán hắn.

Sẽ nhanh hơn nhiều nếu tôi dùng Thú nhân, nhưng tôi không có ý định làm vậy. Chừng nào chưa khiến tên này sợ đến vãi đái ra quần thì tôi chưa cảm thấy khá hơn được.

- Tôi, tôi sẽ nói mà! Thực ra tôi đã di cư tới đây!

- Tại sao?

- Tôi được giao nhiệm vụ điều hành một đấu trường ngầm của Gia tộc Dalanbert, nhưng giờ họ đã phát hiện ra tôi từng biển thủ dòng tiền trước khi nó đến tay các lãnh đạo khác, nên là tôi phải....

Gia tộc Dalanbert là một tổ chức Yakuza khác nữa so với Gia tộc Luciano. Ảnh hưởng của chúng chắc chắn không hề yếu, nhưng sự bành trướng lực lượng và thâu tóm quyền lực của Gia tộc Luciano quá mạnh mẽ, nên Dalanbert không có nhiều tiếng nói như Luciano.

- Gieo gió thì gặt bão thôi. Đằng này, lí do mà ngươi chạy trốn tới Đế đô chắc là vì ở đây của sự bảo hộ của Gia tộc Luciano. Ngay cả Nhà Dalanbert cũng không dám bén mảng tới đây, đúng chứ?

- V-Vâng.....Đúng là thế.....

- Ngươi nói mình đã điều hành một đấu trường ngầm à. Thế, tên người phương Đông kia là một đấu sĩ nô lệ của các người sao?

- Dạ thực ra....Ơ ừm, hầu hết các đấu sĩ ở đó đều là những chiến binh thiện nghệ thật, nhưng tên này chỉ là một nô lệ mà tôi mua được ở chỗ khác thôi, nên tôi đã mang hắn đi theo rồi chạy trốn tới đây.....

- Ra thế. Và lần này ngươi sẽ mang hắn tới Đấu trường ngầm ở Đế đô và dốc hết túi tiền vào người hắn để kiếm thêm à. Có vẻ như ngươi cũng đường cùng rồi.

Tôi cũng đã từng tới đó đấu trường rồi, tôi tin rằng, với sức mạnh đó của Kouga, cậu ta có thể trở thành một đấu sĩ hạng cao mà không mất quá nhiều thời gian. Tiền cược cho y hẳn cũng phải là một khoản kếch xù

- Và nếu mọi chuyện thuận lợi, ngươi sẽ lại tìm cách leo lên cái ban điều hành đấu trường đó à, có đúng vậy không?

- À, vâng....Ô, hay là Quý cô đây cũng có ý định tham gia vào đó sao? Thế, sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để cùng nhau hợp tác vui vẻ nhỉ?

Dù hắn ta vẫn đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng tên Bán nhân vẫn cố gắng tỏ ra hòa nhã nhất có thể, hai tay xoa xoa vào nhau, còn cái miệng rộng thì ngoác ra một nụ cười lấy lòng. Bị họng súng dí vào trán mà vẫn vậy được, xem ra tên này cũng không hẳn là một con thỏ đế.

- Hoàn toàn không. Ta không tham gia vào mấy trò chó má đó của các người. Ta là một Tầm thủ. Và có lẽ hơi muộn rồi nhưng vẫn phải đính chính lại, ta là đàn ông.

- Ể, Tầm thủ!? Và...ĐÀN ÔNG, GÌ!!??

Tên Bán nhân trố mắt ra vì ngạc nhiên.

Tôi có hơi thất vọng khi biểu cảm của hắn khi biết tôi là đàn ông còn dữ dội hơn khi biết tôi là Tầm thủ, nhưng cứ tạm cho qua vậy.

Giờ, làm gì đây?

Không ai có thể đổ tội cho tôi nếu tôi giết hắn ta. Dù hắn có liên đới tới cả Gia tộc Dalanbert, nhưng giờ họ cũng đang truy sát hắn. Mà, nếu xử tên này ngay ở đây thì có lẽ tôi cũng chẳng nhận được lời cảm ơn gì đó của lũ Dalanbert đâu, nhưng dù sao thì chúng cũng sẽ không coi tôi là kẻ thù hay đối địch gì.

Và nếu gã Bán nhân này cứ thế biến mất và tôi lấy luôn quyền kiểm soát đối với Kouga, thì cũng sẽ không còn ai có thể tới đòi hay chuộc cậu ta nữa.

Một kế hoạch không tồi. Chỉ có lợi chứ không có hại.

Nhưng--

- Cút khỏi chỗ này trong 10 giây. Hoặc ta sẽ lấy cái mạng chó đó của ngươi. Một, hai, ba--

- Ể, écc!

Khi tôi bắt đầu đếm ngược mà không cần đợi hắn trả lời, tên Bán nhân hoảng loạn lay Kouga dậy, rồi đá luôn vào đầu cậu ta.

- Mày còn định ngủ ở đấy đến bao giờ! Nhanh, đứng lên mau, chạy!

Sau khi bị tên Bán nhân đá, Kouga bật dậy ngay tắp lự, trông người vẫn còn đau sau đòn trừng phạt vừa rồi của chủ hắn, nhưng cũng cố lật đật chạy theo tên Bán nhân nọ, người đang cố dùng đôi chân tun ngủn để chạy nhanh hết sức có thể ở đằng trước.

Kouga ngoái lại nhìn tôi, trong ánh mắt của cậu ta chỉ hằn lên nỗi sợ hãi và u buồn.

Thật ngu ngốc. Với sức mạnh đó, thì hoàn toàn có thể giết gã chủ kia rồi tự giải thoát cho chính mình. Dù là hắn sợ không dám chống lại luật lệ hay sợ phải tự sinh tồn,nhưng là gì đi chăng nữa thì khi đứng trước nỗi sợ ấy, trái tim cậu ta đã bị đánh bật hoàn toàn rồi.

Đúng là Kouga rất mạnh. Chỉ xét riêng về khả năng chiến đấu thì cậu ta mạnh tới mức mà tôi muốn cậu trở thành đồng đội của mình bằng bất kì giá nào. Nhưng người tôi cần không phải một con chó nhát chết, mà phải là con sói hung tợn kia.

Giờ đây, tôi chẳng còn mảy may bận tâm tới những kẻ có ý chí kém cỏi như vậy nữa.

- Tôi rất thất vọng về cậu....

Những lời nói của tôi cứ thế tan dần vào trong bóng tối của khu ổ chuột thầm lặng và bẩn thỉu đến ghê người.

----------------------------

----------------------------

- ÊÊÊ~! Noel, ở đằng này!

Vừa bước chân vào quán Mều ăn no Nằm kềnh, tôi đã thấy một người đang ngồi đằng góc cười cười, vẫy tay gọi tôi.

- Leisha, sao cậu lại....

Một trong những thành viên của Chớp giật, Cung thủ Leisha, đang ngồi ăn cùng bàn với Alma.

Tôi đành ngồi xuống, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ. Trên bàn la liệt toàn đồ ăn, một nửa trong số chúng đã sớm hết veo.

- Noel, cậu đến muộn quá rồi đấy. Nếu Leisha không vô tình tạt qua thì chắc tôi đã phải ngồi ăn một mình rồi.

Alma lườm tôi đầy trách móc. Có vẻ hai người họ đã tình cờ gặp nhau ở đâu đó rồi quyết định đi ăn cùng nhau luôn.

- Tôi nói là tôi xin lỗi rồi mà, đúng chưa?

- Cảm ơn vì đã đãi tôi ăn nhé!

Leisha, người ngồi cạnh tôi, vừa cười vừa nói một điều rất ư trơ trẽn.

- Đừng có tiện đà lấn tới. Tôi đâu có nghĩa vụ phải làm vậy đâu.

- Ể~, tại sao!? Đãi một tí thì làm sao, đồ keo kiệt!

- Cậu ở tổ đội khác mà. Đi mà đòi Wolf hay gì đi.

- Đòi hắn á? Wolf lại chẳng nghèo kiết xác ra~. Mà nói cho đúng, hắn ta toàn ăn chực của bọn tôi thôi, chứ làm gì có cái mùa xuân ấy.

Cái người đó, thân là đội trưởng mà đến tiền cũng quản lí không nổi ấy hả....Anh ta không thấy xấu hổ khi làm vậy với thành viên của mình à? Dù là có vẻ như anh ta cũng không đến nỗi ăn tàn phá hại như Lloyd đã từng, nhưng kể ra Wolf cũng thuộc loại cẩu thả hạng nhất, dù lúc nào cũng đòi lãnh trách nhiệm làm đội trưởng.

- Cậu kiếm được nhiều tiền lắm mà, từ vụ Gordo phỏng? Tôi nghe Alma kể rồi. Nếu cậu ăn nên làm ra như vậy, đãi tôi một bữa cũng có sao đâu!?

Nghe thấy cô ấy nói thế, tôi quay sang nhìn Alma, nhưng chị ta cố làm mặt tỉnh bơ rồi huýt huýt ra mấy âm thanh vụng về.

- Sao mấy con mèo không ăn luôn lưỡi của chị cho rồi.....

Ờ thì đấy cũng là lỗi của tôi khi quên chưa nhắc trước Alma về chuyện này, à mà khoan, tôi nghĩ rằng có nhắc thì cũng vô dụng, bởi vì cái miệng của cái cục mỡ vô tích sự này rộng chẳng kém gì tộc Bán nhân cả. Kể từ giờ, tôi sẽ không hó hé bất cứ bí mật gì trước mặt chị ta nữa. Lạy chúa, may phước thay, tôi vẫn chưa đả động gì về chuyện của Hugo cả.

- Cơ mà, chẳng lẽ cậu biết chuyện hôm nay tôi sẽ đãi Alma à?

- Đúng rồi đấy~!

Leisha gật đầu rồi chọc chọc vào má Alma.

- Bọn tôi gặp nhau ở Phố lớn, nói được dăm ba câu chuyện thì quyết định cùng nhau đi ăn luôn. Và hồi sau, bé Alma đã nói về việc Noel sẽ đến mua và sẽ đãi cô ấy ăn. Đúng chưa nào?

- Hừmm, ra là vậy.

Sau khi biết mọi chuyện đã bị bại lộ, Alma cứ đảo mắt hết từ chỗ này sang chỗ nọ, đứng ngồi bứt rứt không yên. Lúc tôi nói sẽ đãi chị ta, thì tôi cũng không ngờ rằng còn có cả người khác nữa, nên tất nhiên cũng không nói gì đến chuyện đó. Thế mà chị ta lại còn khoe hết ra rồi mới chịu chứ.

Nhưng dù sao, Alma cũng phải giữ hình tượng của mình nữa. Nếu cứ thế này thì cô ấy sẽ bị đồn là kẻ nói dối mất. Nên tôi cũng đành chịu rồi cho qua thôi vậy.

- Tôi hiểu rồi. Leisha, vậy hôm nay tôi đãi cậu

- Ể, thật luôn!?

- Tất nhiên, cứ ăn uống xả láng. Tôi sẽ trừ vào phần thù lao của Alma sau. Chính xác là trừ hết tiền luôn.

- Dee~e! Alma, cảm ơn nhiều nhé!

- Ểểểểể!?

Alma giật nảy mình, nhìn tôi đầy hoảng loạn, nhưng đã quá muộn rồi.

u52584-44eb166c-7109-4d81-9a8f-ec4c4d1f8d45.jpg

- Xin~ lỗi, làm ơn hãy mang loại rượu đắt tiền nhất ra đây đi ạ!

- Mang nguyên chai nhé. Với cả một suất siêu đặc biệt thịt bò vân đá (Wagyu) nữa.

- Của tôi cũng thế nhé. Một chai rượu loại đắt nhất và một phần thịt bò vân đá.

- Đợi chút đã! Điên rồi! Hai người đang đùa à!?

Alma dường như sắp khóc òa lên trước những order không hề thương tiếc của tôi và Leisha.

Đáng thương thật đấy, nhưng âu cũng là do chị ta tự chuốc lấy mà thôi. Và, chỉ một lần duy nhất trong đời, tôi cảm thấy đi ăn bằng tiền của người cũng vui đấy chứ.

Bình luận (0)Facebook