• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Sự thực về Huyền thoại

Độ dài 4,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:04:57

Chương này sẽ được kể dưới góc nhìn thứ ba, tập trung vào Alma.

-----------------

-----------------

Ba ngày trước khi gặp được Noel, Alma đã ghé qua căn cứ của Mật hội Sát thủ.

Cô từng nghe Alcor nói rằng tổng hành dinh của Mật hội nằm đằng sau cánh cửa ẩn ở trong hầm mộ của một nhà thờ ít người lai vãng, lẩn khuất sâu trong lòng Đế đô.

Chuyến viếng thăm này của Alma vốn dĩ được một bên môi giới trung gian sắp xếp. Sau đó, cô có thể liên lạc với Mật hội bất khi nào xuất hiện ám hiệu về mật khẩu nhất định tại một quán rượu ở ngoại ô thủ đô. Đó là đầu mối liên hệ cho bất kì vấn đề gì, kể cả là để đưa ra yêu cầu hoặc nhiệm vụ cho Mật hội Sát thủ.

- Chào mừng, Cô Alma, cháu gái của Ngài Alcor. Xin hãy đi theo tôi.

Một người đàn ông mặc đồ trắng, đứng ở ngoài để đón Alma rồi dẫn cô vào căn cứ mật.

Alma đã dùng Huy hiệu của Alcor để lấy quyền liên lạc với Mật hội Sát thủ, nên cô không bị tra khảo về vấn đề huyết thống hay gì khác. Không, có lẽ là họ vẫn sẽ nghi ngờ vì điều đó, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải đối xử với cô như cháu của Alcor vào lúc này.

Trong bất kì trường hợp nào, cô sẽ phải trải qua một bài kiểm tra khắc nghiệt nếu Alma muốn đầu quân vào Hội. Họ chắc chắn sẽ có ý định xác thực những nghi vấn còn quẩn quanh trong lòng bằng cách tự mình chứng kiến sức mạnh của cô.

Mật thất của Hội Sát thủ luôn luôn trông vô cùng thê lương trong mắt Alma. Không có bất cứ đồ đạc nào khác ngoài một ngọn nến làm từ mỡ động vật nhấp nháy yếu ớt, được đặt trong

một cái lỗ nhỏ đục trên tường.

Cuối cùng, kẻ dẫn đường nọ cũng dừng lại trước một cánh cửa kim loại lớn, rồi quay lại về phía cô mà hỏi.

- Alma Iudikaray. Liệu người có tự nguyện trở thành huynh đệ tỉ muội của Mật hội chúng ta?

- Đó là ý định của ta.

- Tốt hơn hết là như vậy. Hãy bước qua cánh cửa này. Khi người đã vượt qua những thử thách cam go, thần chủ Hades sẽ phù hộ cho người cùng những lời ca tụng. Còn giờ, hãy tiến lên.

Trước sự thúc giục của người dẫn đường, Alma đặt tay lên cánh cửa rồi đẩy một cái, một tiếng kẽo kẹt nặng nề vang vọng thinh không, đủ làm người khác sởn cả da gà. Cánh của này nặng tới nỗi cần rất nhiều người cùng lúc đẩy thì mới có thể mở ra, vậy mà chỉ cần một cánh tay mảnh khảnh của Alma ấn nhẹ đã được rồi.

Bên trong là một khu vực vô cùng rộng lớn và thoáng đãng, trông như khu huấn luyện. Có một người đàn ông đang đứng đợi ở đó. Hắn để tóc dài, mặc một bộ kimono phương Đông, trên tay còn gắn hai bộ móng vuốt bén nhọn. Tinh thần chiến đấu tỏa ra bởi khí chất của y, chắc chắn thuộc về Chức nghiệp Sát thủ Hạng B, không lẫn đi đâu được.

- Vậy ra đây là cháu gái nổi danh của Alcor đó sao. Ta đã nghe nhiều chuyện về ngươi, nhưng có vẻ chẳng có cái nào là đúng cả.

Alma nhìn vào kẻ đang tỏ ra khinh miệt mình.

- Một con kiến nhỏ như vậy mà cũng lọt được vào Mật hội hay sao?...Tôi thấy hơi thất vọng đấy nhé.

- Mày nói cái gì!?

- Ngươi là giám sát viên đúng không? Nhanh lên và bắt đầu đi.

- Đừng có mà kiêu ngạo như thế, con bọ Hạng C này! Tao sẽ cho mày thấy một Sát thủ thực thụ thì như thế nào!

Với chuyển động và tốc độ nhanh như cắt, gã đàn ông nhào lên về phía Alma. Nếu đối phương chỉ là một kẻ xoàng xĩnh ở Hạng C, chúng sẽ bị xé thành trăm mảnh  ngay tức khắc.

Tuy nhiên, người đang đứng trước một hắn không phải tên cắc ké hay một Hạng C bình thường nào đó.

Alma Iudikaray là kẻ kế thừa dòng máu và kĩ thuật ám sát của Huyền thoại ẩn mật Alcor.

-....Kh, không thể nào!?

Mọi thứ được định đoạt chỉ trong một khoảnh khắc. Và người gục ngã trong đống máu thịt vương vãi kia là gã đàn ông nọ.

- Không ngoài dự định, một con kiến nhỏ yếu đuối. Thật nực cười.

Alma bước chầm chậm về phía kẻ toàn thân nhuốm máu kia. Lần này, đến lượt cô coi khinh hắn. Đối diện với thực tại kinh hoàng này, gã không kìm được mà hét lên.

- Không thể nào! Sao mày có thể mạnh mẽ đến mức ấy?

- Ngươi bị ngu chắc? Ông của ta là người đã sáng tạo ra những phương pháp chiến đấu bậc nhất rồi truyền thụ tất cả cho Mật hội Sát thủ. Chính vì thế, ngươi nghĩ mình có thể đối phó với ta bằng mấy cái trò mèo ấy sao?

- Mày, mày thực sự....là cháu gái của Alcor?

- Lẽ ra ngươi nên nhận ra ngay khi chúng ta đối mặt mới phải. Đối với một con kiến nhỏ bé, thì ngươi cũng quá là đần độn không chữa nổi rồi. Nhưng chớ lo lắng. Bởi vì giờ đây ngươi cũng không cần bận tâm tới sự yếu kém của ngươi nữa.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng của Alma khi cô rút con dao ra.

- K-Khoan đã! Bài kiểm tra đã kết thúc! Đó là lỗi của tôi!

- Không, chẳng có gì kết thúc cả! Mọi thứ chỉ xong xuôi sau khi ngươi chết thôi.

- Dừng lại, khôngggg!

Mặc cho gã gào khóc thảm thiết, Alma hướng mũi dao xuống phía dưới.

Nhưng--

- Vậy là đủ rồi. Cất con dao đó đi.

Lưỡi dao của Alma cuối cùng cũng không thể kết liễu được đối phương như cô muốn. Có hai ngón tay đã ngừng nó lại. Khí tức của một kẻ khác mà trước đó cô không thể cảm nhận được, giờ đây lại đột ngột xuất hiện.

Không nghi ngờ gì nữa, một kẻ mạnh đến dị thường. Alma lùi lại về sau thật nhanh để giữ khoảng cách.

Người vừa xuất hiện là một người đàn ông có nước da màu bánh mật, trên người là bộ đồ khổ tu trắng tinh. Từ vẻ ngoài đó, hắn trông như một người đàn ông trung niên sắp già, nhưng cô dám chắc rằng, đằng sau lớp áo dày đó là một cơ thể dẻo dai và cơ bắp không kém gì những gã trai tráng. Tóc của y cũng có màu trắng, được cắt ngắn, làm người ta liên tưởng tới một Thầy tu chiến binh (Warrior Monk), hơn là một Tu sĩ (Priest).

-....Ông là?

- Trưởng lão của Mật hội Sát thủ, Simon Gregory.

Bằng một giọng trầm thấp chỉ đủ để nghe, gã đàn ông xưng tên với vẻ mặt bình tĩnh đến khó tả.

-....Ra thế. Nếu ông là Trưởng lão thì sức mạnh đó cũng là hợp lí.

Alma đóng dao lại rồi nghiêng đầu bối rối, tỏ ý thắc mắc.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu. Sao ông lại ngăn cản tôi?

- Tôi sẽ hỏi cô câu này trước. Tại sao cô muốn giết hắn?

- Ông của tôi từng nói rằng đó mới là bài kiểm tra thực sự. Chỉ có những kẻ đủ mạnh và đủ nhẫn tâm mới có thể sống sót, còn một khi đã thua cuộc thì phải hiến dâng mạng sống và linh hồn cho thần chủ Hades.

- Đó chỉ là quá khứ đã qua mà thôi. Dưới lệnh của ta, những luật lệ hà khắc và không cần thiết từ thời xưa cũ đã bị bãi bỏ và cấm hoàn toàn.

Trưởng lão Simon vừa nói vừa ra hiệu cho kẻ đang sõng soài dưới sàn rời đi.

Đã nhiều thập kỉ trôi qua kể từ khi Alcor rời ghế Trưởng lão của Mật hội Sát thủ. Như thế có nghĩa là tổ chức đang tiến hành cải cách và thay đổi rất nhiều thứ.

Nhưng như vậy thì đối với Alma cũng chẳng có nghĩa lí gì.

- Đã hiểu. Vậy, tôi đã đạt chưa?

- Ngươi đã đạt....trên phương diện chiến đấu.

- Còn yêu cầu nào khác sao?

- Ta sẽ hỏi ngươi vài câu hỏi, sẽ đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần trả lời thành thực là được.

Tên Trưởng lão hướng ánh nhìn dò xét về phía Alma rồi tiếp lời.

- Người đã giết Ngài Alcor, là ngươi sao?

- Đúng vậy.

Alma trả lời ngay tắp lự. Cô nhớ là mình đã nói rằng ông ấy đã chết vì tuổi già trong bức thư đó, nhưng giờ thì có nói dối cũng vô dụng nếu họ đã biết được sự thật. Đúng là vậy, Alcor không chết vì già yếu hay bệnh tật, mà mất mạng dưới tay của Alma.

- Kể cả có là Hạng Phi thường đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian. Giết Ông cũng không khó lắm.

- Chỉ là hình thức thôi nhưng ít nhất ta cũng muốn hỏi ngươi câu này, tại sao ngươi lại làm vậy?

- Ông thực sự cần phải hỏi như vậy sao?

-....Không, không hề. Chỉ là một câu hỏi tự phát ngu ngốc mà thôi.

Cô đã luôn ấp ủ ý định mưu sát Alcor từ khi mà cô bắt đầu có được nhận thức về những thứ xung quang mình.

Người đàn ông đó chưa bao giờ cho cô thứ gọi là tình thân gia đình. Tất cả những gì mà ông ta nhồi nhét vào đầu cô là những kiến thức ám sát của sát thủ và những khóa huấn luyện điên cuồng diễn ra không ngơi nghỉ.

Những ngày tháng dường như vô tận ấy đã bào mòn trái tim và thể chất của cô. Để không chết vì kiệt sức và bảo toàn mạng sống của mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách giết Alcor và tự giành lấy tự do của chính mình.

- Ngài Alcor luôn kiếm tìm sức mạnh đỉnh cao. Ngài đã sớm không còn là con người nữa, bởi không có con người đạt tới khả năng có thể trở về từ cõi tử, chỉ đơn thuần mang ý chí gieo rắc cái chết cho nhân loại.

Tên Trưởng lão hồi tưởng lại quá khứ rồi thốt lên.

- Ngài ấy đúng thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Ngay cả ta, người nắm quyền hành cao nhất của Mật hội tại thời điểm này và cũng chạm đến Hạng Phi thường bậc cao, cũng chẳng thể nào chiến đấu với người đàn ông đó khi còn ở thời kì đỉnh cao. Đó không phải con người. Mà là hiện thân của tử vong ẩn mình dưới lốt một con người.

- Nhưng ông ta đã bại trận dưới tay Quỷ Bất tử.

- Đúng vậy, thua một cách ê chề. Núi cao thì luôn có núi cao hơn. Dù có là hiện thân của cái chết đi chăng nữa, cũng không đủ khả năng để đánh bại một kẻ đã Vượt qua cái chết. Nghe cũng rất đúng đấy chứ. Và đó cũng là lúc mà ngài Alcor bắt đầu có những hành động kì lạ.

Thật không ngờ, một tia nuối tiếc lóe lên trong mắt của Simon.

- Alma, cô không phải là cháu của Alcor. Thực chất cô là con gái ngài ấy, đúng chứ?

Có vẻ như họ khá nhanh nhạy trong mấy vụ này đấy chứ. Nghĩ thế, Alma chỉ đành cười khẩy một cái.

- Phải. Tôi không phải cháu, mà là con gái ruột của ông ta. Chỉ một trong rất nhiều những đứa trẻ sinh ra từ vài người phụ nữ mà ông ta bắt cóc về từ mấy cái làng nào đó.

Alcor đã bị Quỷ bất tử đánh bại và mất hết tất cả lòng tự trọng và gần như tất cả những gì mà ông ta đã gây dựng được trong đời mình. Đối với một kẻ kiếm tìm sức mạnh như ông ta, thì sức mạnh là lẽ sống, là mục địch tồn tại, là cái tín điều mà Alcor trân trọng suốt đời. Nỗi đau thua cuộc ấy đã khiến cho cái tín điều ấy như vỡ nát thành từng mảnh vụn, ông ta như mất đi ý nghĩa cho sự sống của chính mình. 

Alcor, kẻ không còn khả năng suy xét mọi chuyện sao cho đúng đắn, bấy giờ đã trở thành tên cuồng tín với những mộng ảo méo mó.--Ta đã thua trong cuộc chiến mà ta không nên thua. Thế thì chỉ cần tạo ra một "ta" khác chưa từng nếm mùi thất bại là được, khi ấy lịch sử sẽ được viết lại và một lần nữa, "thua cuộc" sẽ không còn trong từ điển của ta.--Đó là những gì ông ta đã nghĩ.

- Người đàn ông đó không muốn có một truyền nhân. Thứ ông ta cần là tạo ra một tồn tại hoàn toàn giống mình, và ông ta tin rằng nếu làm thế, mọi vết nhơ trong quá khứ sẽ được xóa sạch.

-...Thật đáng thương. Vậy ra đó là bước đường cùng của một Huyền thoại sao.

- Ông sai rồi. Nạn nhân của Alcor mới là kẻ đáng thương. Những mẹ của ta bị bắt cóc và buộc phải sinh con cho hắn trong khi họ không muốn. Những anh chị em của ta bị dày vò tới chết chỉ một cơn ám ảnh vô hình vô dạng.

Có quá nhiều mạng sống đáng trân quý lại bị chà đạp chỉ bởi ảo mộng điên rồ. Đối với những mất mát ấy, tội lỗi của nhân loại dường như chẳng là gì. Từng phút giây một, ý nghĩ luôn thường trực trong tâm trí Alma.

- Đối với kẻ đó, tôi chỉ là một thứ sản phẩm thành công nhất mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng về việc đừng bao giờ động tay vào Quỷ Bất tử. Kể cả sau khi đã mất đi tỉnh táo, ông ta vẫn không thể quên được nỗi sợ được gieo rắc từ những tủi nhục mà ông ta phải chịu. Tôi vẫn căm ghét lão đến tận xương tủy dù đã tự tay giết lão, nhưng giờ nghĩ lại, tôi lại thấy thỏa mãn. Ngay cả kẻ mang danh Quỷ Bất tử giờ đây cũng đã trở thành một ông già rồi. Thật ngu ngốc.

- Nếu là về Quỷ Bất tử, thì ông ta đã chết từ vài năm trước rồi.

- Ể?

- Thị trấn nơi ông ta sống đã bị biến thành Vực sâu và Quỷ Bất tử đã đồng quy vô tận với Ma vật cấp Chúa tể, cũng là lõi của nơi đó.

-....Ra thế, đến cả ông ta cũng chết.

Cô thấy như được trút bỏ được tất cả gánh nặng. Thật sảng khoái, nhưng cô có cảm giác như mình đã mất đi chỗ đứng trên thế giới này.

- Alma, ta sẽ nói thẳng. Cô không còn phù hợp với Mật hội nữa.

Trước những lời nói bất ngờ của Trưởng lão, Alma thấy sốc như vừa bị tát vào mặt vậy. Dù là bị ép buộc, cô đơn giản là không tin nổi rằng một người đã được huấn luyện ám sát từ trước cả khi biết nhớ, lại không phù hợp với Mật hội Sát thủ.

- Tại sao chứ!? Lẽ ra tôi nên sử dụng toàn lực mới phải!

- Chắc chắn rằng sức mạnh của cô vô cùng tuyệt vời. Ta thậm chí có thể thấy tiềm năng đạt tới Hạng Phi thường trong cô, dù chỉ là một chút thôi. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề ở đây, không phù hợp là không phù hợp.

- Tôi không hiểu nổi! Nói cho rõ ràng đi!

Trước câu hỏi của Alma, Trưởng lão vuốt râu một cách lo lắng.

-...Cô sẽ không bao giờ tiết lộ những điều ta sắp nói cho bất kì ai. Cô đảm bảo được điều đó chứ?

- Tôi hiểu rồi, tôi hứa.....

- Mật hội Sát thủ sẽ mau chóng tái tổ chức lại cơ cấu hoạt động. Chúng ta sẽ không còn là một tổ chức bí mật và riêng lẻ nữa, mà sẽ nhận được sự bảo hộ của Hoàng đế. Phương hướng mới của Mật hội sẽ chỉ tập trung vào việc hành động như gián điệp và sử dụng sức mạnh của mình cho lợi ích của đất nước.

-....Vậy ông đang nói là ông sẽ không giết người nữa sao?

- Đáng tiếc là, không hoàn toàn là như thế. Thế nhưng, từ giờ trở đi, chém giết sẽ chỉ còn là kết thúc, chứ không phải kết quả như trước kia. Nghe thì có vẻ giống nhau nhưng thực ra, chúng có khác biệt rất lớn đấy. Ít nhất, đó cũng là tương lai của một quá khứ xưa cũ.

- Tương lai....

Alma không rõ đó sẽ là kiểu tương lai gì. Nhưng mặc kệ nó tươi đẹp đến cỡ nào, thì nó cũng chẳng có chỗ cho cô. Cô hiểu điều đó hơn bất kì ai.

- Trong tim cô vẫn luôn tồn tại một con mãnh thú man rợ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Ta không thể tin tưởng mà giao phó trọng trách bảo vệ đất nước cho một kẻ nguy hiểm như vậy được.

-....Hahahaha.

Những tràng cười khô khốc bật ra khỏi miệng Alma. Vậy ra cơn ác mộng khủng khiếp của đời cô còn chưa biến mất. Không đúng, thực tại đã luôn tàn khốc như vậy dù cô có nhận ra hay không. Cơn mộng kinh hoàng mang tên cuộc đời này đã được định đoạt ngay từ khi cô sinh ra.

-....21 năm, đây là kết cục của 21 năm mà ta đã dành ra để chống lại ý chí của chính mình đó sao? Không vui đâu. Không người thân, không bạn bè, không tình yêu. Suốt thời gian qua....suốt thời gian qua ta đã phải tuân theo nỗi ám ảnh dị hình méo mó của lão điên đó và rồi đến cuối cùng, khi đã nắm trong tay sức mạnh rồi, vậy mà vẫn không có nghĩa lí gì ư....Vậy rốt cục ta đã sống vì cái gì chứ....21 năm đằng đẵng đến tận bây giờ....chúng đang ở đâu hả?

Nước mắt không ngừng rơi. Niềm hối tiếc và nỗi vô vọng quá mức chịu đựng của Alma và đã tự biến thành nước mắt, cứ thế tuôn ra thành từng dòng chảy vô tận.

- Trả lại đây! Trả lại cuộc đời của ta đây!

Alma biết sẽ chẳng ích gì. Nhưng, cô không thể ngừng la hét. Người còn ở trên cõi đời này quan tâm tới cô, chẳng ai khác ngoài chính bản thân cô.

- Cuộc đời của người, vẫn luôn là của người.

Trưởng lão Simon nói ra những lời cuối cùng, rồi quay gót bước đi.

- Đứng lại! Ta phải làm gì!? Hãy nói đi!

- Cứ sống cuộc đời mà ngươi muốn. Mật hội không phải nơi để sức mạnh của người tỏa sáng. Vẫn còn những kẻ ngoài kia cần đến nó. Chẳng hạn như, Tầm thủ.

-....Tầm thủ?

Đó có lẽ là những kẻ thực sự cần tới sức mạnh của Alma, nhưng cô lại chẳng rõ về chúng. Tất cả những gì cô biết chỉ là, Tầm thủ là những người dựa vào khả năng chiến đấu của mình để săn lùng Ma vật trong những Vực sâu vĩnh hằng.

- Nhân tiện, có một chuyện này khá thú vị mà cô nên nghe.

Mặc cho Alma vẫn đang vô cùng bối rối, tên Trưởng lão nọ vẫn nói tiếp trong khi đang ngoái đầu lại.

- Cháu trai của Quỷ Bất tử, là một Tầm thủ ở Đế đô. Có vẻ như tổ đội của hắn gặp vài rắc rối và đã tan rã, nhưng hắn vẫn đang tuyển dụng thành viên mới để cứu vãn tình thế.

-....Thế thì có gì là thú vị?

Không thể đoán được ý định của Trưởng lão, Alma vẫn nghiêng đầu thắc mắc.

- Đâu có gì lạ nếu cháu trai của Quỷ Bất tử là một Tầm thủ. Hổ con thì vẫn là hổ mà thôi.

- Điều đáng nói ở đây, Chức nghiệp của hắn không phải Chiến binh, mà là Diễn giả.

- Diễn giả!? Cháu của Quỷ Bất tử là một Diễn giả!?

- Đúng thế. Hắn là Diễn giả, là một Hỗ trợ sư.

Tên Trưởng lão quay hẳn người lại rồi nở nụ cười trước sự ngạc nhiên của Alma.

- Người ta vẫn thường nói, đó là Chức nghiệp yếu đuối bậc nhất.

- Dù thế hắn vẫn chọn nghề Tầm thủ sao? Do Quỷ Bất tử ép buộc à?

- Không, đó là quyết định của riêng hắn. Ngay từ đầu, Quỷ Bất tử đã chết trước cả khi hắn đủ tuổi làm Tầm thủ.

-....À, phải rồi. Nhưng, tại sao chứ?

- Sao mà ta biết được. Nhưng có một điều mà ta hiểu rõ. Cháu trai của Quỷ Bất tử, Noel Stollen, mạnh mẽ đến dị thường.

Alma không biết nhiều về những Hỗ trợ sư, nhưng cô biết rằng đó một Chức nghiệp có rất nhiều khuyết điểm. Cùng với khả năng đơn đấu tệ hại của nó, ai ai cũng hiểu rằng đó là Chức nghiệp chiến đấu kém cỏi nhất. Nói một Hỗ trợ sư mạnh mẽ, thì chẳng khác nào nói dối trắng trợn, không tin cho nổi.

- Liệu điều đó có thực không?

- Tất nhiên rồi. Có một sự thật là, hắn thậm chí còn được gọi là tân binh tham lam. Dù Chức nghiệp vẫn ở Hạng C nhưng hắn là một trong những tên lính mới có thể leo lên đỉnh cao sức mạnh.

- Thật đáng kinh ngạc....

- Đó là lí do tại sao chuyện này lại thú vị.

Trưởng lão càng cười tươi hơn khi nhìn vào Alma.

- Nếu ngươi thấy hứng thú, ngươi nên thử gặp hắn một lần xem sao.

-----------------------------

-----------------------------

- Tôi không hứng thú với việc trở thành một Tầm thủ. Điều mà tôi hứng thú, chỉ có mình cậu thôi, cháu trai của Quỷ Bất tử.

Những lời đó có một nửa là sự thật, một nửa là giả dối. Nói cho đúng thì, cô chẳng thích thú gì về chuyện của Quỷ Bất tử cả. Ân oán đỉnh điểm giữa Alcor và ông ta cũng đã chìm vào quá khứ. Điều mà Alma cảm thấy hứng thú, từ đầu đến chí cuối, quả thực, chỉ có Noel mà thôi.

Làm thế nào mà một người yếu đuối như Diễn giả lại có thể lọt vào hàng ngũ của những kẻ mạnh? Đối với một người chỉ đơn thuần là Mạnh như Alma, cô cũng không cảm thấy quá kì lạ.

- Cậu có đôi mắt không giống với những người khác. Nó như nói lên rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để giành chiến thắng.

Kể từ khi cô gặp cậu ấy, cô bắt đầu hiểu được tại sao Simon lại nói Noel mạnh mẽ. Không phải ở thể chất, nguồn gốc của thứ sức mạnh ấy là ở tinh thần. Sống trong một thế giới đầy rẫy những cuộc tranh đấu, trở nên tàn nhẫn cũng có nghĩa là mạnh mẽ, bởi những kẻ có ý chí kiên cường thì thường là những người nói ít làm nhiều. Cô có thể nhận ra điều đó chỉ bằng một ánh nhìn.

Nhưng chỉ với ánh nhìn ấy, cô thấy được nỗi cô đơn hằn sâu trên người cậu.

- Cậu đã kiên trì tập luyện tới tận ngày hôm nay để có được một cơ thể như vậy. Chỉ bằng những phương pháp thông thường thì không đời nào cậu có thể làm được tới vậy. Nhưng dù  cho Noel trui rèn đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể đối chọi với những kẻ có thiên bẩm để đứng ở hàng tiên phong. Đến cuối cùng, đó không phải là thứ mà sự chăm chỉ có thể mang lại, nó đã được quyết định từ khi cậu sinh ra rồi. Đó là lí do tại sao tôi thấy tiếc cho cậu. Nếu Chức nghiệp của Noel là một Chiến binh, giống như Quỷ Bất tử, thì cậu đã có thể trở thành Tầm thủ mạnh mẽ nhất rồi.

Lẽ ra Noel phải hiểu rõ điều đó chứ. Đâu cần phải nói hẳn ra đâu. Thế nhưng, hình ảnh mà cậu ấy cứ mãi tiếp tục làm vậy mà chẳng đem lại thành quả gì, khiên cô cảm thấy nhói lòng, và cô nhận ra mình vừa nói ra một lời khá là vô duyên.

Noel quả thực rất mạnh. Khi họ tấn công lũ tội phạm, Alma bị ấn tượng sâu sắc bởi những chiến thuật kì diệu của Noel. Thế nhưng, nó vẫn còn nằm trong phạm trù mà người ta có thể đạt được nếu có cố gắng. Mạnh, nhưng không đủ đặc biệt. Là một người có tài năng thực sự, Alma có thể cảm nhận được giới hạn của Noel đang tới rất gần.

Và rồi--

- Trong vòng một năm, Lam Âm sẽ trở thành một phần của Thất tinh Regalia.

Noel đưa tay về phía chân trời mà lẽ ra cậu không thể chạm tới.

Thoạt tiên, cô nghĩ rằng điều ấy thật xuẩn ngốc. Có lẽ hồi kết của câu chuyện này sẽ đến với một tràng cười bi hài. Rằng với tư cách một người đồng đội, cô nên thật lòng khuyên cậu ấy hãy dừng lại.

Thế nhưng, đối lập với lí trí đang cố kiếm cớ, thì trong tim Alma bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt và dữ dội.

Cô muốn cậu được công nhận, được đền đáp sau những gì cậu đã cố gắng. Nếu mà ai đó đã dồn hết tâm ý, đã trải qua biết bao khó khăn trắc trở mà đến cuối cùng vẫn chẳng hái lượm được chút thành quả nào thì thế giới này, sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa, Alma nghĩ thế. Trái tim cô, lần đầu bị lay chuyển bởi ý chí của một ai đó.

- Tôi hoàn toàn ổn. Thật phí hoài thời gian khi cứ phải lo lắng về mấy cái không đâu, sự đã rồi mà.

Cô không thể chấp nhận nổi sự thật rằng mặt của Noel cứ tối dần đi khi cậu nói thế.

Nghĩ lại mới thấy, Noel mới chỉ 16 tuổi. Dù sức mạnh tinh thần của cậu có lớn lao bền bỉ đến cỡ nào, trái tim vẫn còn vương chút ngây dại trẻ con ấy, bị ép buộc phải trưởng thành. Đối với một cô bé trở nên tuyệt vọng sầu khổ, thạm chí là mất phương hướng bởi việc làm của cậu, thì có là người lớn đi chăng nữa, vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn khó nói.

Alma tin rằng thái độ đạo mạo và lối nghĩ lạnh lùng, nhẫn tâm nọ của Noel chỉ là một trong rất nhiều nỗ lực để khiến cậu trông mạnh mẽ hơn. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ nhỏ mọn xấu xí. Để không bị những tên như thế coi thường mình, Noel đã che giấu đi con người thực sự của mình, và hành xử như vậy.

Thêm nữa, theo như những gì cô biết được trước khi gia nhập Lam Âm, hình như Noel đã trải qua cái cảm giác bị chính những đồng đội của mình phản bội. Dù chúng đã bị cậu trừng phạt thích đáng, nhưng niềm đau tiếc khi những người đã chiến đấu, nếm trải đắng cay ngọt bùi cùng mình hơn một năm lại lật mặt như thế, thì ngay cả người ngoài cuộc như Alma cũng có thể cảm nhận được. Dù thế, cô cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ý chí đứng lên để tiếp tục hướng tới mục tiêu đỉnh cao của cậu dù có chuyện gì xảy đến.

Một ý niệm mạnh mẽ chỉ có hướng về phía trước.

Đó là bởi vì khi kẻ mạnh nhìn thấu quá khứ của chính họ, thì phần yếu đuối ẩn sâu sẽ lại càng mãnh liệt, ham muốn đồng cảm trỗi dậy một cách bất chợt. Hơn nữa, mơ ước càng lớn, thì càng dễ bị quật ngã, khó khăn sẽ càng nhiều, chính bản thân họ lại càng thúc giục mình phải đứng lên, tiếp tục tiến bước, dù cho có phải làm lại từ đầu.

- Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu Noel rồi đó.--Ý tôi là cậu cực kì cực kì đáng yêu đấy. Đó là lí do tại sao--

Đối với Alma, đó là lí do tại sao mà cô--

- Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu mãi mãi.

Lần này sẽ là thực.

Bình luận (0)Facebook