• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Saeki: "Em luôn để ý" Tôi nói

Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:09:15

Vào ngày nọ, tôi đi đến lớp của Yumizuki.

Tại cửa vào, tôi có nhờ một người gọi Yumizuki giùm tôi.

[Chị ấy đâu?]

[Hửm? Cô ấy không có ở đây sao?]

Khi Yumizuki ra ngoài, ánh mắt tôi lướt qua vai cậu ta, hướng vào trong phòng học. Cậu ấy cũng quay đầu nhìn vào bên trong.

[Không có. Hình như đi nơi khác rồi.]

[Hmm.]

Nơi khác à.

Được rồi, ra chỗ khác cho đỡ cản đường nào - Yumizuki nói vậy, đẩy tôi đến chỗ cửa sổ trên hành lang,

[Cô đến đây làm gì?]

[À, quên mất. Bento có ngon không?]

Phải hỏi mới được.

[Tưởng gì, cô mất công chạy đến chỗ tôi chỉ để hỏi chuyện nhỏ này thôi à?]

[Không được nói “chuyện nhỏ này” nhá. Hôm nay mình thử nấu món ăn mới, tất nhiên phải quan tâm rồi.]

Giọng điệu của Yumizuki vẫn như thế. Vậy thì có vẻ như cậu ta không phát hiện ra rằng đây là món mà tôi chưa từng nấu cho cậu ấy tại nhà bao giờ - một món bento (vật thí nghiệm) mà tôi tự nghĩ ra.

[Đừng có coi thường bento của người vợ đấy, nó sẽ càng ngày càng ngon cho mà xem.]

[Tôi không nhớ chúng ta đã kết hôn bao giờ.]

Tiếc thật, mình cũng chẳng nhớ nữa.

[Vả lại, cô sẽ làm thế nào nếu tôi nói thức ăn dở tệ?]

[Ờm thì, cởi quần áo để xin lỗi?]

[Không cần cởi.]

Yumizuki thản nhiên trả lời, hôm nay cậu ấy cũng như thường ngày, không có gì lạ cả.

[Tóm lại là bữa trưa rất ngon.]

[Tốt quá. Có vẻ như mình hiểu rõ được khẩu vị của Yumizuki-kun rồi. Tối nay mình sẽ trổ tài nấu nướng của mình, cậu cứ chờ xem… Vậy mình đi nhá.]

Tôi tạm biệt cậu ta, rồi rời đi. Chắc hẳn Yumizuki đang nghiêng đầu tự hỏi không biết tôi tới đây để làm gì là cái chắc.

Tiếp đó là…

Nếu như không ở trong lớp học, thì chị ta hẳn là đang ở trên sân thượng rồi.

Tôi lên tầng ba, lén lút dọc theo cầu thang đi lên sân thượng, hòng tránh để bị ai đó nhìn thấy.

Cánh cửa sắt hiện ra trước mắt tôi.

Tôi nắm lấy tay đấm cửa, xoay nó lại , và cánh cửa mở ra… Đoán trúng phóc.

Tôi đẩy cửa sắt ra, bước vào trong sân thượng.

Quả nhiên, chị ta - Horyu-senpai đang ở đây.

Một người mang vẻ đẹp mỹ miều khiến con người ta không thể rời mắt, một học sinh thiên tài và xuất sắc, cộng thêm sự kỳ quặc trong việc lưu ban - đó chính là chị ta.

Chị ấy đứng cạnh chỗ hàng rào cách xa cửa vào. Nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, chị ấy liền đánh mắt sang chỗ tôi… Rất tiếc, em không phải là Yumizuki.

[Chào chị, Horyu-senpai.]

[Ừ, chào.]

Tôi tiến đến gần chị ta, chào hỏi lẫn nhau qua bầu không khí không mấy thân thiện cho lắm.

[Tìm tôi có việc gì?]

Nhớ lại thì, trước đó tôi đã từng chỉ trích chị ấy. Nhưng kệ đi, không nhớ lại nữa.

Có việc gì ư? Tất nhiên là có.

[... Yumizuki-kun có nói với em rằng...]

Tôi bắt đầu nói, không một lời mở đầu.

[Nếu không nhờ vào tình huống bất đắc dĩ này, cậu ấy sẽ không thể gặp được em, dù cho có gặp qua nhau ở trường học, em sẽ không để ý cậu ấy dù chỉ một chút.]

“Tình huống” ở đây là trùng lặp hợp đồng thuê phòng.

Yumizuki cho rằng đó mới là cơ hội - và cũng là cơ hội duy nhất khiến chúng tôi gặp được nhau.

Nhưng mà…

[Nhưng mà em chắc chắn, chắc chắn rằng, em có thể tìm thấy Yumizuki-kun giữa toàn bộ học sinh trường Mizunomori. Nhất định có thể chọn trúng cậu ấy, và gọi cậu ấy.]

[Em nghĩ đó là vận mệnh à?]

Horyu-senpai hỏi tôi.

Vận mệnh - thật đúng là một từ rất tiện lợi, bao hàm toàn bộ tính tất nhiên và ngẫu nhiên.

[Em luôn để ý tới ánh mắt của Yumizuki-kun.]

[Ánh mắt?]

Chị ấy có phản ứng với từ này, là kinh ngạc ư?

[Lần đầu hai bọn em gặp mặt, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng em cũng không nghĩ gì nhiều về nó. Nhưng khi ở bên cạnh nhau càng lâu, em dần dần phát hiện rằng thỉnh thoảng Yumizuki-kun sẽ lộ ra ánh mắt đó. Trong đôi mắt cậu ta trông như đang phản chiếu gì đó, mà hình như cũng chẳng phản chiếu cái gì.]

Hình ảnh trước mặt ánh vào đôi mắt cậu ta, nhưng ánh mắt lại như đang nhìn một thứ gì đó khác hoàn toàn.

Thứ cậu ấy thấy được trong đôi mắt mình, khác hẳn thứ mà tôi thấy được.

Ánh mắt ấy, dường như không nhìn thấy tôi.

[Vậy nên, dù cho không biết Yumizuki-kun, em cũng sẽ tìm tới ánh mắt đó của cậu ta.]

Có một câu hỏi luôn luẩn quẩn trong lòng tôi: Tại sao cậu ta lại mang ánh mắt ấy?

Việc gì đã khiến cậu ta trở nên như thế này?

Nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu được, nguyên nhân của ánh mắt ấy là ---.

[Thế à, giống tôi rồi.]

[Hả?]

Nghe được câu nói này của Horyu-senpai, tôi nhẹ thốt lên, vội nuốt xuống những lời đang định nói ra khỏi miệng.

[Hóa ra em cũng nghĩ giống chị.]

[...]

Có nghĩa là… ?

[Em suy nghĩ nhanh thật đấy… Yup, đúng vậy.]

Chị ấy khen tôi như thể đang khen học trò của mình.

Tốc độ suy nghĩ của tôi được coi là nhanh, mà chị ấy còn đoán được cả suy nghĩ của tôi, vậy rốt cuộc nên gọi chị ấy là gì?

[Có vẻ như em coi người khiến Yukitsugu biểu lộ ra ánh mắt ấy là chị đúng không?]

Công nhận, ngay từ đầu tôi đã chỉ vô cớ nghĩ rằng có điều gì đó không mấy tốt lành đã biến cậu ấy thành ra như vậy. Và rồi mấy ngày trước, tôi được nghe Yumizuki kể về chuyện giữa cậu ấy với Horyu-senpai hồi năm ngoái, từ đó cho ra kết luận. Tôi những tưởng rằng mấy lời đồn vô căn cứ, những câu hỏi không kiêng dè gì… cả mấy lời phỉ báng lan truyền ra ngoài đã ảnh hưởng tới tính cách cậu ta.

[Không phải thế, từ lần đầu tiên chị gặp Yukitsugu, cậu ấy đã là như vậy rồi.]

Cậu ta luôn lịch sự khi nói chuyện với bất kì ai, giả vờ hòa đồng với mọi người, nhưng thực ra lại không hề phơi bày ý nghĩ trong nội tâm mình. Rồi một khi cậu ấy ngẩn ngơ, tầm mắt của cậu ấy sẽ rời khỏi nơi đây, dựng lên xung quanh một chiếc tường cao, tự đắm mình trong cô độc.

Mà chị ta lại nói, Yumizuki Yukitsugu đã là như thế từ trước đó rồi.

[Làm sao mà… Vậy nhưng, vì sao chứ…]

Trước khoảng thời gian đó, rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì?

[Ai biết?]

Chị ta lắc đầu.

[Chị không biết. Và chị vẫn luôn muốn biết.]

Đôi mắt chị ta ánh lên sự cô đơn.

Nhưng chỉ hiện ra trong chớp mắt, sau đó biến mất. Nở nụ cười bình thản đúng cá tính của mình, chị ta khiêu khích nhìn tôi.

[Là như vậy đấy - đáng tiếc nhỉ, không phải do chị mà ra đâu… Được rồi, đi đi, chị cũng sắp phải xuống rồi.]

Chỉ Horyu-senpai mới có chìa khóa, nên nếu tôi cứ ở đây, chị ta sẽ không về lớp được. Cơ mà cũng có khả năng chị ta sẽ bỏ lại tôi mà khóa luôn cánh cửa sắt.

[Tự em sẽ đi mà khỏi cần chị nhắc.]

Tôi khịt mũi, quay người chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc tôi đang cầm tay nắm cửa, từ phía sau, Horyu nói với tôi.

[Chị không dám hỏi, nhưng nếu là em thì khác, em có thể với tới phần đó của cậu ta.]

[... Tất nhiên, đó là dự định của em mà.]

Mặc dù hiện giờ tôi không biết nhiều về Yumizuki như Horyu-senpai, nhưng càng về sau, tôi sẽ càng biết nhiều hơn về cậu ta. Dù cậu ta có bí mật gì chăng nữa, tôi đều sẽ tiếp nhận.

Sau khi nói ra lời tuyên cáo, tôi rời khỏi sân thượng.

Cứ như thế, tôi sắp biết được một trong những bí mật của cậu ta, nhưng đó là câu chuyện ở một khoảng thời gian khá lâu về sau…

Bình luận (0)Facebook