• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Thật ra thì cô ấy không phải là người xấu đâu.

Độ dài 3,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:09:14

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Khi còn học sơ trung, tôi đã từng tới trường Mizunomori.

Vào lúc đó, ngôi trường sơ trường mà tôi đang theo học kiến nghị học sinh đi tham quan trường cao trung, vì cho rằng nếu có thể nhìn thấy trường mình muốn thi vào trước kỳ thi thì sẽ có lợi cho kỳ thi chuyển cấp.

Tôi cũng cảm thấy có phần đúng, thế là liền hành động ngay. Tôi tự mình gọi điện thoại đến trường học để hẹn thời gian vào ngày nghỉ. Khi ngày đó đến, tôi đến tận nơi và được các anh chị thuộc ban sự vụ dẫn đi quan sát quanh trường học. Anh chị nhân viên cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng trường của họ là trường điểm. Cơ sở vật chất cũng đã được mở rộng trong vài năm trước, khi ấy cả thiết kế đồng phục cũng được chỉnh sửa phần nào.

Thế nhưng, điều làm tôi cảm thấy thích nhất chỉ là khung cảnh đường xá nơi thành phố Học viện.

Nói cách khác, tôi đã từng đến trường cao trung Mizunomori từ trước khi nhập học.

Nếu như vì một lý do nào đó, Horyu Miyuki đã tới trường và nhìn thấy tôi thì sao? Có lẽ tôi không thể tùy tiện phủ định lời của cô ấy nói rằng đã từng gặp được tôi trước khi nhập học.

Bởi vậy, có vẻ như cô ấy có mục đích gì đó mới tiếp cận tôi hồi năm ngoái.

Tôi phải xác nhận xem sao.

Sự thù địch rõ ràng của Saeki đối với Horyu cũng khiến tôi phải lưu tâm.

Có nhiều yếu tố phiền phức thật.

Buổi sáng, sau khi chuẩn bị xong, tôi đi vào phòng khách, không thấy ai, hình như bạn cùng phòng của tôi, Saeki, vẫn còn ở trong phòng mình.

[Saeki-san, không nhanh lên là tôi đi trước đấy.]

[Eh, khoan, khoan đã, mình xong rồi!]

Tôi gọi Saeki qua cánh cửa, cô liền hấp tấp xuất hiện. Nhưng nhìn bộ dáng của cô kìa… Cặp sách thì kẹp dưới nách, cái tay còn lại thì kéo khóa váy trong khi đang chạy ra ngoài. Không biết nên lấy tay che mắt hay án lấy đầu cho khỏi đau nữa?

[... Thế này mà gọi là chuẩn bị xong hả?]

[Không sao, kéo cái này lên là xong ấy mà… Yosh, xong rồi.]

[...]

Ờm thì, kệ đi. Tôi có thể đợi, nên tôi mong cô lần sau đừng để quần áo xốc xếch thế này mà chạy ra ngoài.

Tóm lại là cô đã chuẩn bị xong, thế là chúng tôi ra ngoài phòng khách, hướng thẳng đến cửa ra vào.

[Kéo cái khóa cũng lâu như vậy, bộ cô tăng cân rồi hả?]

[Này nhá, vì muốn mùa hè có thể mặc đồ bơi nên mình chú ý lắm đó, không tin thì cho cậu sờ thử này.]

[Miễn đi.]

Tôi xỏ chân vào chiếc giày da do nhà trường chỉ định và ra ngoài trước. Trong khi tôi đang đá sàn nhà để cho giày vừa chân, cánh cửa vừa mới đóng hờ ngay lập tức mở ra, Saeki bước ra ngoài.

[Thật ra thì, đồ nửa thân trên của mình khá là dễ thương, còn nửa thân dưới cũng chỉ là một chiếc quần đùi ngắn, nên cậu không cần quá lo lắng đâu.]

Cô nói kiểu này khiến tôi khó có thể đáp lại, nên tôi chỉ nghe chứ không nói gì, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa của cánh cửa. Mặc dù trong tuần lễ vàng, cô luôn miệng đòi mặc ra sao, nhưng cuối cùng lại chọn một kiểu dáng bình thường đến không ngờ, khiến tôi an tâm đôi chút.

[Nói thế để cậu chủ quan thôi, thực tế thì, nói không chừng thì mình đã chuẩn bị thêm một bộ chỉ dành riêng cho Yumizuki-kun thôi đấy?]

[...]

Vừa khóa xong cánh cửa, cả người tôi cứng đờ ra khi nghe được câu nói này.

[Tôi sẽ hỏi câu này để đề phòng - Cô đang nói đùa đấy hả?]

[Ai biết ~~? Cậu cứ chờ xem đi.]

Tôi rút chìa khóa ra, ngoái đầu nhìn Saeki. Cô cũng quay người sang một bên, bước xuống cầu thang căn hộ. Nhìn qua mái tóc mang sắc màu thần bí của cô, tôi đi theo sau.

Tiếp đó, Saeki không còn đề cập tới chủ đề này nữa, thế là tôi không tài nào phân biệt được liệu cô đang nói thật hay chỉ đang đùa theo phong cách thường ngày của cô.

Dọc theo con đường đến trường quen thuộc, khi đến khu đựng giày, tôi và Saeki tạm thời tách ra. Chúng tôi cũng không ước định gì cả, nhưng bình thường thì sẽ lại đi cùng với nhau sau khi thay giày xong.

Tôi đeo giày đi trong trường, bước ra khỏi hàng tủ giày san sát nhau, đứng đợi Saeki.

Không lâu sau đó, cô xuất hiện từ phía tủ đằng xa, cùng với một người có vẻ như là bạn cùng lớp.

Đó là một cậu con trai, cũng không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn Saeki một chút. Tuy không hẳn là đẹp mã, nhưng khuôn mặt cậu ta khá là thanh mảnh, mang chút trung hậu.

[Bạn cô à?]

[Bạn cùng lớp của mình, Hamanaka-kun… Đây là Yumizuki-kun. Hai bọn tớ ở gần nhau nên buổi sáng thường đi chung đến trường.]

Saeki lẫn nhau giới thiệu hai bọn tôi.

[Chào.]

[Em là Hamanaka, mong anh giúp đỡ nhiều hơn, Yumizuki-senpai.]

Tôi chỉ chào ngắn gọn, so với một nam sinh thì cậu ta chào hỏi khá lễ phép.

[Vậy mình đi nhé, Yumizuki-kun.]

[Ah, được, gặp lại sau.]

Tôi nói.

[Chào anh.] Nói xong, Hamanaka cũng cùng với Saeki rời đi.

Sau khi nhìn chằm chằm thân ảnh Saeki một hồi, tôi mới nhận thức được hôm nay chúng tôi tách ra tại đây, không như thường ngày.

[Hmm, hiếm thật đấy.]

Một thanh âm tự dưng truyền đến tai tôi. Nơi phát ra của giọng nói ở ngay bên cạnh, Horyu Miyuki.

[Horyu-san à, chào buổi sáng.]

[Chào buổi sáng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô em đó đi cùng một cậu trai khác ngoài cậu ra đấy.]

[Thật hả?]

Tôi bước đi, thay vì nói là đang trốn khỏi Horyu, tôi không muốn đề cập đến chủ đề này thì đúng hơn. Nhưng mà dĩ nhiên, cô cũng đi theo tôi.

Đúng thế, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Saeki đi cùng một người con trai khác. Ngoại trừ lúc trước bị một tên khùng cản trở ra.

[Tuy nhiên, sẽ luôn có lúc như vậy thôi.]

[Cậu để bụng à?]

[Tại sao? Đó chỉ là bạn cùng lớp thôi mà?]

Bọn tôi đi đến chỗ cầu thang gần nhất, hai người Saeki chắc đi theo đường này. Hôm nay tôi quyết định sẽ đi một bên cầu thang khác, dù sao thì cũng không xa hơn bao nhiêu.

[Cậu nói cứ như thể mình có lợi thế lớn hơn ấy.]

[Ý tớ là tớ với cô ấy chỉ là bạn cùng phòng.]

Đừng có hiểu lầm - tôi chêm vào.

_________________________________________________

[Sao trông mặt cậu dài thườn thượt thế, làm sao?]

Giờ nghỉ trưa, Yagami rời đi vì muốn xử lý công việc của câu lạc bộ, thế là đổi sang lớp trưởng Suzume tới đây.

[Haizz, thật ra thì hồi trước tớ có nhìn thấy một cái trâm cài tóc có hình mạt chược, đang nghĩ liệu có nên mua cho Suzume hay không…]

[Không cần!]

Cậu ấy từ chối ngay lập tức.

[Vậy thì đáng tiếc thật.]

Cơ mà nếu cậu ấy muốn thì cũng khá là đau đầu đấy.

[Thôi không nói nữa, bộ biểu cảm của tớ có buồn bã đến vậy sao?]

[Có đó, cậu phiền lòng điều gì à?]

Suzume ngồi vào chỗ của Yagami, hỏi tôi.

[Không có gì, cơ mà cũng có thể nói tớ bị bệnh phiền não mãn tính chăng.]

[Thế rốt cuộc là có hay không!]

[Không, cậu cứ coi như không có gì đi.]

Ít nhất thì gần đây, như là buổi sáng hôm nay, chắc là không có gì khiến tôi phải phiền lòng đâu.

[Nhưng có chuyện khiến cậu để ý đúng không, Yukitsugu.]

Horyu đến đây, cô nhẹ nhàng tựa người vào cái bàn bên cạnh, đứng ở đó.

[Há, đúng là có kìa.]

[Làm gì có.]

Tôi bất đắc dĩ cãi lại. Chỉ cần Horyu nói gì thì Suzume đều sẽ cảm thấy đúng, đau đầu thật.

[Bỏ đi, sau khi tan học thì phải ở lại lớp để thảo luận bài tập Tiếng Anh đúng không?]

[Đúng vậy, Natsuko và Takizawa bận nhiều việc lắm, nên có cơ hội thì phải nhanh chóng thảo luận.]

[Thế à.]

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng dậy.

[Tớ đi ra ngoài một lát đã, tí quay lại sau.]

[Vậy hả, để tôi đi cùng nữa.]

[...]

Tại sao?

[Đi vui vẻ nhá ~~]

Suzume cũng mỉm cười vẫy tay với tôi, thế quái nào xung quanh tôi toàn những cô gái thích làm những chuyện mà tôi không muốn vậy.

Chúng tôi ra khỏi phòng học, đi trên con đường hành lang ban trưa ồn ào.

[Cậu biết tớ muốn đi đâu à?]

[Tìm con bé đó, đúng chứ?]

Cô dõng dạc nói, không hề có một chút chần chờ nào.

Bầu không khí xung quanh cô vẫn mạnh mẽ như thường lệ, đi đến chỗ nào, mọi người đều sẽ lui về hai bên hành lang, làm trống đi một đoạn đường rộng không cần thiết. Thậm chí có một nhóm nam sinh đang cười đùa với nhau, vừa nhìn thấy Horyu đang đến gần còn phải hoảng hốt lùi về sau.

Chúng tôi đi đến cầu thang gần đó, lên trên tầng 3.

[Cậu muốn đi cũng không sao, nhưng làm ơn đừng xuất hiện trước mặt Saeki-san.]

[Oh, vì sao? Vì em ấy à?]

[Vì sức khỏe tinh thần của tớ.]

Tôi đính chính lại.

[Công nhận, dù sao thì con bé đều không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi thấy tôi đi cùng với Yukitsugu.]

[Cuối cùng trở thành yếu tố khiến sự phiền não trong tớ tăng lên, nên là thế đấy.]

Leo xong cầu thang, chúng tôi đến được hành lang nơi dãy lớp năm nhất xếp thành một hàng.

[Nhân cơ hội này, để tớ nói rõ ra - mong cậu không cố ý đụng chạm tới Saeki-san.]

[...]

Horyu không nói gì, chỉ giữ yên lặng.

Nói xong, chúng tôi đã đi đến chỗ lớp học của Saeki, đụng ngay một người vừa mới gặp buổi sáng, hình như đang định đi đâu đó, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa.

[Hửm, hình như cậu là Hamanaka-kun đúng không?]

[Ờ, senpai, có gì à?]

Tuy nhiên, không giống như sáng nay, thái độ của cậu ta như thể đang nói chuyện với một thứ phiền toái gì đó vậy. Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục nói.

[Nếu Saeki-san có ở đây thì phiền cậu gọi em ấy được không?]

[...]

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy phiền phức, rồi nói.

[... Xin chờ một lát.]

Xong cậu ta quay người bước vào phòng học. Hình như tôi có nghe được tiếng chậc lưỡi, chẳng lẽ do tôi tự suy diễn ra à?

[Lần này vui đấy, tính cách của cậu ta có vẻ khá hài hước nhỉ?]

[Chắc thế.]

Dù sao thì Horyu cũng biết sơ sơ thái độ của cậu ta với tôi hồi sáng nay, nên tôi cũng không phủ nhận nổi.

[Quan trọng hơn, cậu có thể cách xa tớ một chút được không?]

Nghe thấy tôi thúc giục, Horyu không nói lời nào, chỉ nhún vai rời đi. Sau khi xác định rằng cô ấy đứng ở góc khuất bên hành lang, tôi mới quay đầu lại, liền thấy Saeki vừa lúc đi ra ngoài phòng học.

[Hamanaka-kun nói Yumizuki-kun tới đây.]

Nhưng chẳng hiểu sao cô lại bĩu môi.

[Còn đi cùng với một cô gái.]

[...]

Tên Hamanaka kia, sao ngay cả chuyện này cũng nói cho cô vậy? Cái tên nhóc này có vẻ vui tính hơn tôi nghĩ.

[... Là Horyu-senpai à?]

[Cô ấy cũng có việc ở gần đây, nên hai bọn tôi mới đi cùng nhau, giờ cô ấy đã đi rồi.]

[À há.]

Tôi không biết nói thế này có thể thuyết phục (Trans: lừa :v)được cô hay không, may là cô không truy hỏi thêm nữa.

[Vậy, có chuyện gì à? Hiếm khi thấy Yumizuki-kun đến chỗ mình đấy.]

[À, phải rồi… Hôm nay tôi cũng phải ở lại lớp, để làm bài tập.]

[...]

[...]

[Thế thôi hả?]

Sau một khoảng im lặng kì quặc, cô hỏi lại.

[Thế thôi. Chẳng phải cô sẽ lại chạy đến tìm tôi nếu không được báo trước sao?]

[Ừm, thì, đúng vậy… Nhưng cậu chỉ cần nhắn tin cho mình là được mà.]

[...]

Công nhận.

[Chắc là bởi… Mà thôi, không, không có gì đâu, hình như tâm trí tôi có hơi lẫn lộn.]

‘Bởi vì muốn nhìn thấy cô’ - ban đầu tôi muốn nói ra câu này, nhưng quyết định từ bỏ. Bởi lời nói này không phải một câu nói đùa hay vờ như không biết, mà là lời thật lòng.

Cứ như vậy đến khi tan học, vẫn là năm gương mặt quen thuộc tụ hợp lại như mấy ngày trước.

Có vẻ như không chỉ chúng tôi, còn có hai nhóm khác cũng ở lại.

[Tớ có một ý kiến.]

Suzume giơ tay lên.

[Nhân cơ hội này, tớ muốn cùng mọi người đến nhà Yumizuki-kun.]

Bất chợt thốt ra một câu kì quái.

[Nhà cậu gần đây đúng không?]

[Thì đúng là rất gần.]

Đi bộ mất tầm mười phút. Nhưng có thể mời người khác vào nhà không lại là một chuyện khác, riêng căn nhà của tôi là tuyệt đối không thể để cho người khác vào.

[Ồ, có vẻ như cậu có thứ không thể để người khác thấy nhỉ. Kinh tởm thật, đúng là con trai ở một mình có khác.]

[Này này…]

Thấy tôi chần chừ không trả lời, Suzume có vẻ như đã hiểu nhầm điều gì đó. Tôi thầm tìm lý do thuyết phục để chứng minh, nhưng ánh mắt lại vô tình hướng đến Horyu nhờ giúp đỡ.

Cô ấy nở nụ cười, nói.

[Thế này đi, Natsuko, bây giờ bọn tôi có thể đến nhà cậu được không?]

[Eh? Eto, như thế hơi… Tớ còn chưa chuẩn bị gì cả, còn chưa quét dọn nữa…]

[Là như vậy đấy, còn chưa hẹn trước mà đã đòi đến nhà Yukitsugu thì cậu ấy cũng sẽ bối rối thôi.]

[C-Cũng đúng... Xin lỗi, Yumizuki-kun.]

Suzume cuối cùng cũng bị thuyết phục.

[Nếu có cơ hội thì sẽ tính sau.]

Tất nhiên đó chỉ là lời nói xã giao.

[Cơ mà Yumizuki-kun vẫn là con trai, chắc hẳn cũng phải có vài ba thứ cần phải che giấu chứ.]

[...]

Lại nhiều chuyện rồi… Đúng là có một bí mật lớn, và khá chắc cậu cũng biết.

Mà từ nãy giờ Takizawa với Yagami không hề nói lời nào, khẳng định là không muốn bị vạ lây đây.

[Việc này không quan trọng. Thời gian là vàng bạc, nhanh vào chuyện chính thôi nào.]

[Có lý.]

Suzume còn gây ồn ào nãy giờ đồng ý đề nghị của tôi.

[Về phần bài tập, do có Yagami trợ giúp nên nội dung của hội thoại đã xong. Nói đến đây, tớ có một ý kiến, để phần phiên dịch sang Tiếng Anh cho Horyu và Takizawa được không? Thành tích của cả hai lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai của cả lớp, hai người họ làm chuyện này sẽ dễ dàng hơn.]

[Hiểu rồi, đúng là sắp xếp rất phù hợp… Vậy cậu phụ trách việc gì?]

[...]

[...]

Không hổ danh Takizawa, chỉ thẳng đến sơ hở trong lời tôi nói.

[Biết ngay là không trốn được mà, dẫu sao thì tớ chỉ là một người bình thường thôi, nói thế để cho bản thân thảnh thơi ấy mà. Nhân tiện thì, không chỉ tớ, cả Suzume cũng có thể trốn việc nhỉ?]

[Này, đừng có lôi tớ vào!]

Cuối cùng thì, chúng tôi giao mỗi đoạn cho từng người tự dịch sang Tiếng Anh, sau đó sẽ đối chiếu lẫn nhau.

[Được rồi, mỗi người hãy tự ghi nhớ cuộc hội thoại của riêng mình. Mấy ngày sau tìm thời gian để luyện tập.]

Sau một giờ, công việc hôm nay của bọn tôi cuối cùng kết thúc.

[Tớ sẽ đi đến phòng Hội học sinh đã rồi về nhà sau.]

[À, tớ đi nữa, có vài thứ tớ muốn hỏi.]

Takizawa đứng dậy, Suzume đi theo sau. Sau khi lớp trưởng và lớp phó rời đi, tôi, Yagami và Horyu nghiễm nhiên tụ lại, cùng nhau đi trên hành lang.

Thấy được Saeki đang ở đó.

Đầu tiên là nhìn tôi, sau đó cô nghiêm túc nhìn chăm chăm Horyu. Horyu cũng nhìn qua. Tôi dần cảm thấy bụng tôi đang quặn lại.

Sau khi nhìn lẫn nhau một lúc, Horyu mới thở dài một hơi.

[Yagami-kun, tôi muốn đi câu lạc bộ xử lý vài việc, cậu đi cùng tôi.]

[Eh? À, được.]

Yagami giật cả mình, trả lời cô ấy.

[Thế nhé, Yukitsugu, mai gặp lại.]

Horyu (cùng Yagami) nói xong, định rời đi.

[Rốt cuộc chị có ý gì, ra vẻ bình tĩnh sao?]

Nhưng Saeki gọi lại cô ấy, gặng hỏi.

[Không hề, nhưng mà, có vẻ như em không được bĩnh tĩnh lắm thì phải?]

[...]

Saeki nghẹn lời, Horyu nhìn thấy cô không thể cãi lại, thế là bước chân rời đi.

[Cô có thể về trước được mà.]

Sau khi Horyu và Yagami đi được đủ xa, tôi nói. Từ khi Saeki xuất hiện đến giờ, tôi mới mở miệng.

[Vì mình không sao bình tĩnh được.]

[...]

Cô có nói với tôi cũng vô ích.

[Haizz, giờ nói những điều này làm gì nữa, về nhà thôi.]

Tôi đi trước, Saeki cũng yên lặng theo sau.

Đã một giờ sau khi tan học, trên hành lang không còn một bóng người. Chỉ có số ít học sinh ở lại lớp giống như bọn tôi, hoặc là có người mở cửa đi ra, hoặc là có thanh âm truyền qua từ sau đống cửa kính đóng mờ.

[Mình vẫn không thể nào thích chị ấy được.]

Saeki phàn nàn bên cạnh tôi.

[Thế à. Thật ra thì cô ấy không phải là người xấu đâu.]

Quả thật, vì tốc độ suy nghĩ của cô ấy rất nhanh nên đôi khi ý nghĩ của cô rất độc đáo. Ngoài ra cô ấy rất tinh ý, tuy có phần hơi thái quá là hay nhìn thấu nội tâm của người khác. Nhưng cá tính đó của cô không thể nói lên rằng cô ấy là người xấu được.

[Yumizuki-kun muốn bênh vực cho chị ấy à?]

[Tôi không bênh vực cho ai, cũng không chê bai ai, tôi chỉ là cảm thấy như thế thôi. Tôi học cùng lớp với cô ấy cả năm ngoái, cũng đã có khoảng thời gian hẹn hò với nhau, mặc dù chỉ mang tính hình thức, nên tôi hiểu rõ cô ấy.]

[Hmm.]

Cô chỉ nói vậy.

Tôi vừa đi vừa nhìn sang bên cạnh, biểu lộ cô khá rầu rĩ. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì? Ít nhất thì trông cô có vẻ không đồng tình với câu trả lời của tôi lắm.

Tôi không hi vọng quá lớn rằng cả hai sẽ hòa thuận, vì nghĩ đến thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Nhưng chẳng lẽ quan hệ giữa hai người không thể dịu đi một chút sao? Huống chi tôi cũng không giỏi nối liền mối quan hệ giữa hai người lắm.

Đau đầu thiệt.

Bình luận (0)Facebook