Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Còn 37 giờ - Monica

Độ dài 15,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:27:36

“Chỉ mới bài huấn luyện buổi sáng thôi mà tất cả đã rệu rã thế này rồi sao? Đừng có thể hiện thái độ như thế chứ, lũ kém cỏi!”

Tiếng gầm giận dữ của phụ trách vang vọng khắp bãi tập luyện.

Cũng phải có gần cả ngàn tân binh, và mười phụ trách quản lý tất cả. Dù rằng già nửa số tân binh đã được thăng cấp binh nhì và ra ngoài thi hành nhiệm vụ thì bãi tập luyện vẫn cứ chen chúc người.

“Kagura, Kagurakagura…”

Sheltis đang ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế nằm một góc bãi tập luyện.

Cậu vừa lầm bầm tên người bạn của Eyriey vừa nhìn mọi người luyện tập.

“Ôi – chịu thôi. Làm sao mình có thể nhận ra cậu ấy được Giá như trong hồ sơ điện tử của cậu ấy có kèm ảnh”.

Mọi thứ bắt đầu từ khoảng một tiếng trước.

“Có hai người thỏa mãn tất cả các tiêu chí đặt ra”.

Sau khi tìm tên “Kagura” trong danh sách điện tử các thành viên của Thiên kết cung <Sophia> thì cậu nhận được hai kết quả. Tuy nhiên từ đó nảy sinh một vấn đề.

Có đến hai người có tên “Kagura”.

Và Sheltis chẳng thể nào biết được ai mới là người mình cần tìm.

Một trong hai người đó nằm ở phòng tin học của bộ phận quản trị tháp, và nhiệm vụ là điều tiết các hoạt động điều khiển chính.

Người thứ hai cũng giống như Sheltis – một tân binh.

“… Vậy Eyriey đang nói về Kagura nào?”

Cậu lướt mắt nhìn khắp bãi tập luyện.

Cậu quyết định tập trung tìm kiếm Kagura tân binh. Sau khi đến bãi tập luyện với mục tiêu ấy thì cậu mới nhận ra tìm người trong đám đông này chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.

Vấn đề nằm ở chỗ cậu chẳng biết nhận dạng người cần tìm như thế nào cả.

“Do thật khó tìm thấy cậu ấy ở đây thì mình có nên vào bộ phận quản trị tháp để kiếm không… Nhưng mình đã bao giờ đến tầng ấy đâu?”

Kagura còn lại làm ở ban tin học, bộ phận quản trị tháp.

Ban tin học có nhiệm vụ xây dựng và duy trì cấu trúc hoạt động của tòa tháp. Bộ phận ấy không có liên kết trực tiếp với những người lính như Sheltis. Nói một cách đơn giản đó không phải là nơi Sheltis có thể dễ dàng đặt chân vào.

“… Với tình thế này thì dù mình có thích hay không cũng phải đến đó một chuyến thôi”.

Vừa lúc cậu nhấc mông lên khỏi ghế.

Một nữ tân binh bước ngang qua cậu.

Cô gái sử dụng song đoản côn <Rosario>, mái tóc dài màu anh đào buộc lại sau gáy.

Trên gương mặt xinh đẹp của cô là một đôi mắt màu xám trông nghiêm khắc và bình hòa. Dễ dàng nhận ra thân hình mảnh mai của cô dù hiện tại cô đang mặc bộ đồng phục trắng. Mỗi tay cô cầm một cây côn <Rosario> được làm từ vàng đen.

… Monica?

Ngay lúc cậu nghĩ đến tên cô thì cô gái quay đầu lại cứ như hai người có thần giao cách cảm vậy. Đôi mắt nhỏ mở to.

“Sheltis?”

“À, lâu không…”

“Đồ ngốc!”

Cậu không hề có lấy một cơ hội để chào hỏi cho đúng lễ. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.

“Sao không nói với tớ cậu đã xuất viện chứ?”

“Ơ? Đâu có, dù xuất hiện nhưng hiện thời tớ vẫn phải tĩnh dưỡng nên mọi thứ đâu có gì to tát đâu”.

“Đại ngốc”.

Từ ngốc tiếp theo của nhỏ.

Tuy nhiên lần này lại chứa đựng sự dịu dàng mà lần trước không hề có.

“Dù vậy thì cậu cũng phải báo với tớ một tiếng chứ. Bởi tớ… tớ… tớ cũng lo lắm mà”.

Monica quay mặt sang bên, có lẽ nhỏ tính nhờ mái tóc anh đào che giấu gương mặt đang bừng đỏ.

“… Cậu có lý. Xin lỗi, tớ không hề nghĩ đến điều ấy”.

Ngẫm lại mới nhớ có lẽ đúng là vậy thật. Monica liên tục đến thăm cậu trong suốt hai tuần nằm viện. Hẳn nhỏ rất lo cho cậu.

“Tớ không cần cậu phải xin lỗi. Một lần nữa thấy cậu mạnh khỏe là tốt lắm rồi”.

Monica ngước nhìn cái ghế trống. Cứ tự nhiên – Sau khi cậu gật đầu thì Monica ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.

“…”

Sheltis nhìn lén nhỏ.

Monica Esperanto.

Hơn cậu một tuổi – một tân binh mười tám tuổi. Đã từng là một nữ tư tế tập sự nhưng giờ chuyển sang làm tân binh.

“Do hôm nay cậu không tham gia tập luyện nên cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn?”

“Bác sĩ điều trị bảo tớ cấm tập luyện một tuần. Sau khi tớ đồng ý bác sĩ mới cho phép tớ xuất viện về nhà”.

“Gì, thế không quá dài, mà cũng chẳng quá ngắn”.

Monica thấy như thế rất thú vị, và cười giòn tan.

“Sẽ chẳng dễ chịu gì với cậu khi cậu quay về nhóm sau khi hết thời gian tĩnh dưỡng. Thuật ngữ “mới bình phục” không hề tồn tại trong đầu các phụ trách đâu”.

“… Tha cho tớ đi”.

Bộ đồng phục của Monica hơi bẩn một chút và gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi. Hẳn nhỏ vừa mới trải qua một buổi huấn luyện địa ngục nữa của Phụ trách Yumelda.

“Nhắc mới nhớ”.

Monica ổn định lại cảm xúc của mình bằng cách lái qua một đề tài khác với chất giọng vui vẻ.

“Rõ ràng cậu có thể tiếp tục tập luyện, nhưng liệu cậu có thể nhận nhiệm vụ do hệ thống đánh giá quản lý không?”

“Sau khi cơ thể tớ ổn định trở lại thì tớ phải cố gắng cật lực để hoàn thành nhiệm vụ đặng còn có đủ điểm để tham gia bài thi lên cấp chứ”.

Sau một quãng lặng nữa.

“Cậu đã quyết định tham gia vào nhóm nào chưa?”

“Sao lại thế được chứ Monica? Cậu hẳn cũng đã biết rất rõ tớ bị các tân binh khác cô lập thế nào rồi mà. Dù tớ có muốn tham gia hẳn cũng bị từ chối thôi”.

“… Ra thế”.

Vừa nhẹ nhõm vừa thật vọng. Hai thứ cảm xúc trái ngược ấy đang mâu thuẫn nhau trong lời nói của Monica.

Và tiếp theo.

“À…”

“Thật ra…”

Cùng một lúc.

Cả hai người đều nói và nhìn nhau.

“C-cậu vừa nói gì thế?”

“Cả cậu nữa Monica”.

Gương mặt của Monica đỏ rần lên khi Sheltis nói ra điều ấy.

“Tớ-tớ nói sau cậu cũng có sao đâu. Nên cậu nói trước đi – Này, cười thế là sao… Tớ đang nghiêm túc đấy!”

“Ahaha, xin lỗi, chỉ là tớ thấy rất hài hước thôi”.

Nhỏ luôn khiến cho cậu ấy tượng nhỏ là một cô gái luôn bình thản và nghiêm túc nên thái độ bối rối của nhỏ là một cái gì đó rất hiếm thấy, trông khá là dễ thương. Tuy nhiên nếu cậu dám nói thế hẳn bị mắng cho té tát.

“Cậu nói trước đi”.

“… Được rồi. Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé”.

Nhỏ ho nhẹ một tiếng, và rồi…

“Tớ mong cậu gia nhập vào nhóm mà tớ mới thành lập”.

Cậu chưa hề nghe nhỏ đề cập đến việc này trong thời gian cậu nằm viện.

Hẳn nhỏ rất muốn nói điều này với cậu nhưng cố ghìm lại.

“Tớ đã nghĩ điều này từ lâu rồi…”

Bàn tay của nhỏ vốn đặt lên đùi giờ đang run bần bật, kiểu như đang cố giải phóng những cảm xúc nội tại vậy.

“Trước khi gặp cậu tớ luôn là một kẻ thất bại. Tớ luôn biết rõ rằng không một nhóm nào muốn nhận tớ… nhưng tận cùng sâu thẳm tớ luôn bám vào một hy vọng nhỏ nhoi… Tớ khờ dại tin vào chuyện một ngày nào đó sẽ có một nhóm dang rộng vòng tay đón nhận mình… Nhưng không hề. Một khi tớ vẫn còn thụ động ngồi đợi tớ sẽ chẳng thể nào thay đổi”.

Nhỏ cắn môi nhìn lên bầu trời.

“Nên lần này tớ muốn mời cậu gia nhập nhóm mà tớ mới lập nên. Khả năng của tớ không bằng cậu, và tớ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm làm đội trưởng. Nhưng ít nhất… điều mà tớ có thể làm…”

“… Tớ sẽ trở thành một đội trưởng mà niềm tin vào đồng đội của tớ sẽ hơn hẳn những đội trưởng các đội khác”.

Trông như nhỏ đang kể với cậu giấc mơ của bản thân.

Đôi mắt xám của nhỏ vốn dĩ tạo cho người đối diện cảm giác bình thản giờ đang sáng lấp lánh – trong đó cháy lên một niềm đam mê chưa hề thấy ở nhỏ bao giờ.

“Thế nên tớ rất mong cậu gia nhập đội của tớ”.

“Tớ…”

“Nếu cậu cần thêm thời gian để cân nhắc thì tớ có thể đợi mà. Cậu có thể từ chối nếu không muốn gia nhập”.

Không, ý tớ không phải vậy!”.

Sheltis xua xua tay khi cậu thấy Monica nhìn mình với sự bất an hiện rõ trong đôi mắt.

“Không phải tớ không muốn… Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Tớ cứ ngỡ nhiệm vụ lần trước là lần cuối tớ được làm việc với Monica chứ”.

“Tại sao?”

“… Tớ cứ ngỡ đã có đội khác tiếp xúc với Monica rồi”.

Như cậu và Ilis đã từng bàn luận trước đó, khả năng của Monica không hề tệ.

Sau trận chiến với Yuugenshu ở Quần đảo trôi dạt <Lagoon> thì hẳn nhỏ đã lấy lại được sự tự tin. Trong hai tuần cậu nằm viện thì khả năng nhỏ đã tham gia vào nhóm mình yêu thích. Với lại cũng có khả năng nhỏ cùng với một số người bạn khác đã xây dựng một nhóm mới.

“Chẳng-chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ… cậu biết đấy… Tớ muốn cùng cậu lập nên một nhóm mới”.

Monica lí nhí giải thích với gương mặt đỏ bừng.

Nhỏ đang chờ đợi cậu. Và dù rằng nhỏ có thể tuyển thành viên trước nhưng nhỏ vẫn cứ chờ đợi cậu, vì thế thời gian thành lập đội cứ trì hoãn mãi.

“Chúng ta cũng đã từng chung lưng đấu cật trong buổi đấu tập nhóm nên… tớ nghĩ là giữa chúng ta có một mối liên hệ nào đó”.

“…”

Phải rồi, và đó chính là lý do khiến Sheltis ngạc nhiên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ai đó mời mình nhập đội.

Cậu là tân binh duy nhất mặc đồ đen giữa những người khác trang phục toàn trắng, và cậu chưa hề thổ lộ bất cứ điều gì về bản thân mình. Không chỉ những người xung quanh nhìn cậu với cái nhìn kỳ thị mà các nhóm lại chẳng có mấy nhóm thiếu thành viên, thành ra chẳng có chỗ để cậu gia nhập vào.

Trong tình huống ấy thì nếu cậu muốn kiếm điểm chỉ còn cách hy vọng một nhóm nào đó tuyển thành viên tạm thời hay như lén lút trà trộn vào một nhóm nào đó khi có nhiệm vụ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống ấy.

“… Tớ xác nhận lại lần nữa nhé. Cậu chắc là muốn làm việc với tớ chứ?”

“Có điều gì khiến cậu ngại ngùng sao?”

Hai câu hỏi liên tiếp ấy như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim cậu.

“Ừ… Cá nhân tớ rất bận tâm về điều ấy”

Không thể nào để lộ quá khứ của mình được.

Mình là người đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên ba năm trước, và đã được chính thức công bố đã chết.

Kiếm sĩ dùng song kiếm ngày ấy ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên giờ đã trở về Thiên kết cung <Sophia>. Cậu đã mất sạch shinryoku vốn dĩ luôn có trong cơ thể con người và thay vào đó là mateki, vốn cùng loại với thứ năng lượng của Yuugenshu.

“Bản thân tớ cảm thấy rất bất an”.

“Tại sao?”

“… Có lẽ vì tớ quá bí ẩn so với các tân binh khác”

Sheltis cắn môi và ngước lên nhìn vào mắt Monica.

Chàng kiếm sĩ sử song kiếm với thân thế bí ẩn – có khả năng cậu ta sẽ đem đến sự nghi ky trong toàn độ do sự tồn tại của bản thân. Đó là đội mà Monica đã sáng lập sau rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng lại tồn tại sự nghi ky bởi một tân binh trong nhóm.

“Tớ… không thể nói nhiều về bản thân mình. Dù rằng Monica đã tin tưởng ở tớ nhưng những thành viên khác rồi sẽ nghi ky tớ. Điều đó dễ dẫn đến việc toàn đội sẽ sụp đổ, vốn sẽ khiến cậu gặp vấn đề. Thành ra…”

“Ra cậu lo chuyện ấy”.

“… Ơ?”

Ôi trời – nhỏ mỉm cười thở dài.

Nhỏ nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực, trông cứ như một bà mẹ đang la mắng đứa con ngỗ nghịch.

“Chẳng phải điều đó rất bình thường sao? Ai mà chẳng có một hai bí mật giấu kín chứ. Tớ cũng vậy mà cậu cũng vậy. Nếu đó là những bí mật không thể tiết lộ thì đó là những bí mật không thể chia sẻ cho ai khác. Tất cả phụ thuộc vào cậu”.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Hãy suy nghĩ cẩn thận những gì tớ nói. Nãy giờ tớ nói có gì sai à?”

Cậu cứ nghĩ mãi điều đó… rồi cuối cùng Sheltis miễn cưỡng gật đầu.

“… Chẳng có gì sai cả”.

“Thế thì chẳng có vấn đề gì. Tớ muốn mối quan hệ giữa các thành viên trong đội được xây dựng từ sự tin tưởng lẫn nhau, và không quan tâm quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác. Nếu có một ai đó xâm phạm sự riêng tư của người khác thì tớ chắc chắn sẽ loại bỏ người đó”.

“…”

“Tớ không chắc cậu đang giữ bí mật gì trong mình, nhưng tớ không có ý định hỏi, cũng như không cho phép những thành viên khác trong đội làm điều ấy. Nếu có người như vậy… Hử? Sao thế? Sao lại im lặng vậy…”

“… Ahahaahahahahaha!”

03_065

Không thể nhịn cười thêm được nữa, Sheltis cười đến gập cả người lại.

“Này, tui đang rất là nghiêm túc nha…”

“À, ahaha… Xin-xin lỗi, tớ cũng chẳng biết làm sao mình lại cười nữa… Có lẽ tại lúc này tớ đang rất vui “.

Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

Cậu hẳn chưa bao giờ gặp một người thuyết phục cậu gia nhập đội một cách nhiệt thành như thế.

Dù từng bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia>, cũng như đang mang mateki trong cơ thể thì vẫn còn có một người khác mong chờ cậu. Một khi đã nhận ra điều đó thì cơ thể cậu ngay lập tức thả lỏng, và sau đó là cười thật to.

“Ôi, có phải chấn thương đầu của cậu biến chứng không?”

Monica ngơ ngác nhìn cậu rồi thở dài.

“Có lẽ. Hì, cảm ơn cậu, tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi”.

… Nếu người đó là Monica.

Dù cơ thể cậu có mateki thì cậu vẫn muốn đáp trả lại sự tin tưởng ấy. Đó là cảm xúc tận sâu trong tim cậu.

“Vậy thì, từ nay về sau nhờ cậu giúp đỡ nhé Monica”.

“Ừ-ừ. Mà chính tân binh như tớ mới cần có cậu hỗ trợ chứ”.

Nhỏ vừa có chút e thẹn, vừa có chút xấu hổ.

Monica lắp bắp trả lời, chẳng biết nên thể hiện thái độ như thế nào.

“Tớ rất xin lỗi. Cuối cùng cậu cũng đã đưa toàn đội đi vào hoạt động, thế mà tớ vẫn phải nằm nhà tĩnh dưỡng thế này”.

“Một tuần trôi qua nhanh lắm. Với lại có cả mớ những thủ tục hành chính mà tớ cần phải ưu tiên giải quyết. Chẳng hạn tớ phải đăng ký nhóm mới ở bộ thi hành luật, chọn tần số liên lạc riêng của nhóm và một mớ lằng nhằng khác. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta cần có thêm một thành viên nữa”.

Tiêu diệt quái vật, hộ tống VIP cũng như thám sát quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

Tất cả những nhiệm vụ của Thiên kết cung <Sophia>, kể cả những nhiệm vụ của Bộ thi hành luật thường yêu cầu một nhóm phải có ít nhất ba người – tức gồm có cậu, Monica và một người khác nữa. Dù rằng họ có thể tuyển một thành viên tạm thời nếu đó là một việc khẩn cấp, nhưng vì sự bền vững của cả nhóm thì tốt nhất có một thành viên “cứng” vẫn hơn.

“Tớ chẳng biết nên tuyển thêm ai cả, Monica thì sao?”

“Tớ có nghĩ đến một người. Mà để tớ nhắc điều này trước – người đó có đôi chút kỳ quặc đấy. Hắn chẳng hề có chút khát vọng trở thành một lính chính quy dù rằng đang ở cấp tân binh thấp nhất. Sao giờ tớ không giới thiệu cậu với người ấy nhỉ?”

Nói xong Monica bắt đầu di chuyển. Từ hướng mà nhỏ đang đi thì dường như nhỏ không đi về phía bãi tập luyện. Thay vào đó nhỏ đang bước đi trên con đường chính dẫn về Thiên kết cung <Sophia>.

“À, lý do mà người đó không muốn trở thành lính chính quy là gì vậy?”

“Theo như ngôn ngữ của nhỏ đó thì ‘vì đó chỉ là việc làm thêm thôi’. Nhỏ chỉ tham gia tập luyện có mười ngày trong tháng, còn phần lớn thời gian thì tập trung cho nhiệm vụ chính là nghiên cứu. Nhỏ đang làm việc ở phòng máy tính của bộ phận quản trị tháp, vốn là bộ chịu trách nhiệm điều khiển những hoạt động của nơi này”.

“Ra cậu ấy làm việc ở… Bộ quản trị tháp?”

Cứ như cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

Phòng máy tính của bộ điều khiển tháp – cậu quá rõ nơi ấy. Lúc cậu tìm kiếm cái tên Kagura mà Eyriey giới thiệu dựa trên danh sách điện tử thì tìm được hai kết quả. Một người là tân binh, người còn lại thuộc về nơi mà Monica mới nhắc đến ban nãy.

Tức cả hai là một người?

“Người đó có từng tham gia vào kỳ thi tính toán do Bộ cơ khí từng tổ chức không?”

“Cậu quen Kagura à?”

Monica quay đầu lại đầy ngỡ ngàng.

“Oa! Thế ra đúng là cậu ấy. Ừ thì… tớ có nghe qua, chứ chưa hề gặp bao giờ”.

“Tớ xin lỗi, nhưng tớ không biết ra hai người có biết nhau”.

“… Có vẻ tớ phải giải thích mọi thứ từ đầu rồi”.

Sheltis nhún vai, mỉm cười rồi nhìn Monica lúc này đang rất hoang mang.

***

“Khảo sát quy luật xuất hiện của Yuugenshu ư? Ra đó là lý do Eyriey giới thiệu Kagura với cậu sao?”

Monica vừa khoanh tay vừa bước dọc hành lang Thiên kết cung <Sophia>.

“Hì, vậy cậu ấy trông thế nào?”

“Tớ biết những gì về cậu ấy nhỉ? Xem nào, nhìn bề ngoài thì đó là một cô gái nhỏ nhắn. Thể thao dở, khoảng mười sáu tuổi thì phải. Ít nhìn vào ánh mắt của người đối diện khi đang nói chuyện nên cứ toàn nhìn vào màn hình máy tính thôi. Có một tính cách khá lập dị, nhưng khi dính đến máy tính và những con số thì cực kỳ có tài”.

“… Nghe như một người chẳng dễ làm quen chút nào. Tớ chẳng biết cậu ấy có chấp nhận yêu cầu của tớ hay không”.

“Điều đó phụ thuộc vào cách cậu thuyết phục cậu ấy thế nào”.

Sau khi bước nhanh qua một góc hành lang, Monica nói tiếp.

“Sở thích của cậu ấy là thu thập thông tin. Một khi cậu ấy có hứng thú về một ai đó thì cậu ấy sẽ chủ động tiếp cận họ bất kể đó là đồng đội hay các viên thư lại. Chẳng hạn ‘Bạn là Monica Esperanto, đúng không? Tôi rất hứng thú với bạn nên hãy trả lời câu hỏi của tôi nhé’ Một khi cậu chấp nhận trả lời câu hỏi thì cậu ấy sẽ giúp cậu”.

“… Có vẻ như là một người khó chơi đây”.

Rồi cậu sẽ quen thôi – Monica mỉm cười, họ vừa nói chuyện vừa cất bước.

“Đó là lý do tại sao tớ và cậu ấy biết nhau. Kagura hỏi tớ một số câu hỏi vài lần, có lẽ vì cậu ấy thấy quá khứ của tớ là một cái gì đó rất thú vị”. Đó hẳn là lý do tại sao tớ và cậu ấy thân nhau”.

Monica là một người chuyển từ nữ tư tế tập sự sang một tân binh. Hẳn một khi quá khứ của cô bị lộ sẽ có rất nhiều người hứng thú với nó chứ không chỉ mỗi Kagura.

“Vậy cậu trả lời thật à?”

“Đúng vậy. Cậu ấy có hơi kỳ quặc một chút nhưng nói chuyện rất nghiêm túc. Tớ rất hài lòng về kết quả, vì nhờ thế mà chúng tớ trở thành bạn”.

“Cảm ơn Monica, bạn luôn thành thật và thẳng thắn khi trả lời những câu hỏi của tôi”.

“Từ góc độ của tôi thì bạn là một người tôi có thể tin tưởng được. Cứ mỗi khi gặp vấn đề thì đến tìm tớ nhé, được chứ? Tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ bạn”.

“Nghe cảm động quá. Nhưng càng nói cậu ta càng trờ nên kỳ quặc”.

Xét trên tính cách cậu có thể hình dung được cảnh Monica cực kỳ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của Kagura.

Nhưng có vẻ có đôi chút cường điệu khi Kagura tuyên bố Monica như một người “có thể tin được”. Và những lời nói tiếp sau “Cứ mỗi khi gặp vấn đề thì đến tìm tớ nhé, được chứ?” thì chẳng phải tính cách cậu ta thay đổi hơi bị nhanh à?”

“Đó là vì cậu ấy xuất thân từ một dân tộc ít người. Cậu biết về người Nell không?”

“Người Nell sống ở cụm phía Bắc của quần đảo trôi dạt <Lagoon> sao?”

Ở quần đảo trôi dạt <Lagoon> cách khá xa lục địa trôi dạt thì có khá nhiều bộ tộc thiểu số sinh sống, và dần dà họ tạo nên một nền văn hóa của riêng họ. Trong số đó có người dân tộc Nell, và một số người làm việc cho Thiên kết cung <Sophia>.

“Nhớ không nhầm tộc người này rất mạnh về Toán học, đúng không? Chẳng hạn họ rất hiểu biết về chuyển động phức tạp của các thiên thể, hay dựng nên được các phương trình từ các định luật tự nhiên và chuyển nó thành niên lịch”.

“Dường như là vậy. Và Kagura là một trong số những người giỏi nhất của bộ tộc đó… và có một điều rất quan trọng cần lưu ý: cậu ấy cũng thừa hưởng một trong số những điểm đặc dị của bộ tộc”.

Monica nhún vai nhẹ khi cất bước. Sheltis gật đầu đồng ý khi nhìn nhỏ.

“Người tộc Nell rất đa nghi”.

Người tộc Nell có một khả năng Toán học bẩm sinh. Cùng lúc đó họ rất đa nghi. Họ không bao giờ mở lòng mình cho một người mà họ chỉ mới gặp lần đầu, và luôn tỏ ra lạnh nhạt. Mặt khác họ rất chân thành và nồng ấm với những người họ tin tưởng.

Monica được Kagura đánh giá “đáng tin cậy”.

“Thành ra tớ phải trả lời thành thực những câu hỏi của cậu ấy trước hay tạo ra được chỗ cậu ấy một sự tin tưởng nhất định trước khi Kagura hỗ trợ tớ ư?”

“Ừ, mà dù thế nào đi nữa cũng phải đến chào hỏi nhỏ. Tớ sẽ thử hỏi xem sao”.

Tầng một Thiên kết cung <Sophia>. Monica nhanh chóng bước qua đại sảnh vốn chật cứng du khách. Nhỏ không đi thẳng về hướng thang máy trung tâm đặt ở giữa sảnh mà đi về phía một thang máy cao tốc nhỏ hơn nằm đâu đó ở tầng một. Thang máy này được dùng để đến những nơi rất cao từ tầng hai trăm trở lên.

“Phòng máy tính của bộ quản trị tháp nằm ở tầng thứ hai trăm mười chín ấy”.

Monica vừa nói vừa nhìn lơ đãng về phía khung cảnh bên ngoài khung cửa kính chịu lực của thang máy.

Khi thang máy bắt đầu dịch chuyển thì khung cảnh bên ngoài mờ đi.

*Ding*

Tiếng chuông báo hiệu kêu vang, thang máy dừng lại.

“Nhắc mới nhớ, tớ rất hiếm khi đến bộ điều khiển tháp. Còn Monica thì sao?”

“Cũng vậy à, thành ra tớ chỉ có thể dẫn cậu đến phòng nghiên cứu của Kagura… Đừng có đi quá xa khỏi tớ, vì tìm người ở đây khó lắm”.

“Ê, đợi-đợi đã! Monica đi nhanh thế!”

Cậu tăng tốc để bắt kịp Monica vốn đã đi trước cậu rồi.

… Nếu có Ilis ở đây hẳn cậu không phải lo bị lạc.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng rồi cậu sẽ nhớ những tiện ích mà AI <Ilis>, vốn nắm rõ kiến trúc tòa tháp như lòng bàn tay, nhanh đến thế.

Sau vài lần rẽ cũng như đi ngang qua rất nhiều nhân viên.

“Đến nơi rồi”.

Monica bất thần dừng lại.

Trước mặt cậu là một cánh cửa sáng kim loại. Nếu cánh cửa của những căn phòng khác được sơn những màu ấm áp thì cánh cửa màu xám này tạo cho người khác một ấn tượng nó đưa người sử dụng đến một chiều không gian khác.

“Đây là…”

“Cánh cửa cơ khí do đích thân Kagura thiết kế. Theo nhỏ thì nó được trang bị camera giám sát, bộ phận nhận diện vân tay, giọng nói và cả mớ thứ khác. Về cơ bản nhỏ gắn hết lên đó toàn bộ những thứ đảm bảo an toàn nhỏ có thể nghĩ ra được”.

Cậu chẳng biết chuyện này có phải do tính đa nghi vốn thâm căn cố đế của người Nell hay chỉ đơn thuần là bảo vệ những bí mật nghiên cứu. Dù sao đi nữa, chỉ với mỗi cánh cửa này thôi ai cũng có thể đoán được phần nào tính cách của Kagura.

“Kagura, tớ đây mà”.

Monica đưa tay ra để chạm vào một quả cầu màu xanh trên cánh cửa. Quả cầu phát sáng liên tục cứ như đang kiểm tra thứ gì đó.

Một tiếng “bíp” vang lên vài giây sau đó, và cánh cửa chầm chậm mở ra từ hai phía.

Đó là một căn phòng tối.

Sheltis bước một bước vào căn phòng và nhận ra chẳng có mấy ánh sáng trong căn phòng này. Thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng là ánh sáng yếu ớt nhấp nháy từ ba màn hình lớn được ốp luôn vào tường.

Và ở chính giữa căn phòng là chủ nhân của nó đang nhìn đăm đăm vào màn hình ở giữa.

“Lâu lắm mới gặp cậu, Monica. Và chào bạn. Đây là lần đầu tôi gặp bạn đấy, Sheltis Magna Yehle”.

Nhỏ xoay ghế lại để đối diện hai người họ.

“Bạn biết mình ư?”

03_077

“Sở thích của tôi là thu thập thông tin. Tôi tin rằng số lượng thông tin tôi có được cũng ngang ngửa với Thiên kết cung <Sophia>. Và độ chính xác còn cao hơn”.

Kagura nói những điều đó một cách nghiêm túc.

Thật ra họ chẳng thể thấy được biểu cảm của nhỏ. Nhỏ đang đội một chiếc mũ cơ khí với bộ cảm ứng, cách duy nhất đoán định được cảm xúc của nhỏ là dựa trên những cử động nơi khóe môi.

“Monica này, cậu đến đây để bàn về chuyện lập nhóm mà cậu đã nói với tớ trước đây sao?”

“Thật ra còn có chuyện khác nữa. Tớ mong cậu có thể giúp tớ điều tra việc này”.

“Nếu chuyện đó khiến tớ hứng thú”.

“Về Yuugenshu”.

Khi nghe thấy điều đó miệng của Kagura mím lại thành một đường thẳng.

“… Tiếp đi”.

Những dữ liệu về sự xuất hiện của Yuugenshu trên lục địa trôi dạt đều do Thiên kết cung <Sophia> nắm giữ. Từ những dữ liệu đó chúng tớ rất muốn biết sự xuất hiện của Yuugenshu có theo một quy luật nào không. Không chỉ về tần suất xuất hiện, mà còn cả cách thức chúng di chuyển nữa”.

“Một yêu cầu rất khó, và cái khó nằm ở chỗ dù chúng ta có sàng lọc được dữ liệu thì vẫn chẳng có cách nào chứng minh được kết quả của chúng ta đúng hay sai. Cho đến lúc này mọi thứ vẫn rất nhập nhằng”.

“Chúng tớ có thể lo chuyện đó. Chỉ cần cậu sàng lọc thành công thì chúng tớ sẵn sàng điều tra những khu vực khác nhau của lục địa trôi dạt dựa trên mô hình đưa ra”.

“… Thế à”.

Kagura chìm vào yên lặng.

Một lúc sau nhỏ ngẩng đầu lên cứ như thể nghĩ ra điều gì đó.

“Monica này, ý tưởng này vừa táo bạo vừa linh động nên hẳn nó không thể là của cậu được – của bạn phải không, Sheltis?”

Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của Kagura qua cặp kính hồng ngoại.

Cái nhìn của nhỏ không hướng về phía Monica, mà về chính cậu.

“Vậy thì sao?”

“… Hừ”.

Cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý như chẳng thể nào giấu diếm lâu hơn được nữa.

“Monica hẳn đã nói với bạn về việc tôi là một thành viên của bộ tộc Nell. Chúng tôi là một chủng tộc rụt rè và nhút nhát. Tôi không phải là một người dễ dãi, nên tôi không thường đồng ý giúp đỡ một người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu… Tuy nhiên tôi đã hứng thú với bạn từ rất lâu, như tôi đã từng hứng thú với Monica vậy. Thành ra…”

“Bạn có điều kiện, đúng không?”

Sheltis nói trước.

Monica đã đúng.

Để có được sự tin tưởng từ nhỏ này cậu cần phải chấp nhận điều kiện của nhỏ trước khi nêu ra yêu cầu của bản thân.

“Ừ. Hãy trả lời tôi câu hỏi sau. Cậu sẽ đỗ nếu có thể trả lời được, và tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành yêu cầu của cậu.”

“Chỉ một câu hỏi thôi sao?”

“Ừ. Tôi không có điều kiện nào khác?”

… Có phải vì Monica mà nhỏ này dễ chịu hơn với cậu không?

Nếu chỉ một câu hỏi một thì cậu có thể trả lời ngay câu hỏi của nhỏ. Tuy nhiên khi cậu chưa kịp mừng…

“Ba năm trước bạn đã đi đâu và làm gì?”

“… Ơ?”.

Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cơn ớn lạnh trước nay cậu chưa hề cảm nhận, trên cả nỗi sợ hãi.

Ba năm trước chính là lúc cậu ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên.

Và hai năm trước cậu đã bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia>.

“… Ý bạn… là sao?”

“Tôi đã nói rồi đó. Hãy cho tôi biết tai nạn gây ra ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn ba năm về trước và hai năm về trước. Đừng nói với tôi là bạn đã quên rồi chứ?”

Giọng nói của Kagura cực kỳ bình thản và không hề thay đổi như một cái máy. Tuy nhiên trong giọng nói ấy ẩn tàng một sự sắc bén và lạnh lẽo cứ như những mảnh băng đâm vào tai cậu vậy.

Trán cậu đầy mồ hôi.

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra ý nghĩa đằng sau những câu chữ mà nhỏ này nói ngay từ đầu.

“Thu thập dữ liệu là sở thích của tôi. Tôi dám nói rằng lượng thông tin tôi thu thập được cũng lớn ngang ngửa Thiên kết cung <Sophia>. Và độ chính xác cũng ngang ngửa”.

Dữ liệu chi tiết về câu cho đến cách đây ba năm trước đã hoàn toàn bị xóa khỏi Thiên kết cung <Sophia> – chẳng lẽ có ai đó sao ra một bản và sử dụng cho mục đích cá nhân?

… Nếu có một bản copy dữ liệu về mình ba năm trước.

… Tức Kagura đã nghi ngờ mình ngay từ đầu.

Nhỏ nghi ngờ về một kiếm sĩ sử song kiếm tên là Sheltis.

Nhỏ ngờ rằng Sheltis và người đã chết cách đây ba năm sau khi ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên là một.

“Bạn không thể trả lời ư? Câu hỏi của tôi có khó lắm đâu”.

“…”

Làm sao mà cậu có thể nói ra được.

Cậu là một kẻ dị biệt bị nhiễm phải mateki sau khi ngã xuống uế ca địa đàng chi viên. Thiên kết cung <Sophia> hẳn sẽ trở nên hỗn loạn nếu họ biết một kẻ như cậu giờ đã trở thành lính ở nơi này.

Và nếu như cậu khơi mào cho một sự chấn động lớn thì cậu sẽ bị đuổi vĩnh viễn khỏi nơi này. Quan trọng hơn, cậu sẽ chẳng bao giờ giữ được lời hứa trở thành Sennenshi của Yumi.

“… Cậu có thể chuyển sang câu hỏi khác được không?”

“Xin lỗi, nhưng đó là câu hỏi duy nhất tôi muốn hỏi”.

Monica bước về phía Kagura, vốn giọng nói lúc này trở nên rất hung hăng.

“Kagura à, thế này chẳng giống cậu chút nào”.

Giọng nói của nhỏ vừa điềm đạm, vừa mạnh mẽ, như bề mặt của một tấm kính băng.

“Tớ chẳng biết lý do của việc này là gì, nhưng cậu không thể linh động thay đổi câu hỏi được sao?”

“Tớ có thể trở nên độc đoán những lúc cần thiết. Với lại những gì tớ làm có lẽ là để tốt cho cậu đấy Monica”.

“Cái gì?”

Ngay lúc Monica tròn mắt ngạc nhiên.

“Này – Có Kagura đó không? Yêu cầu trả lời dù có trong nhà hay không nhé…!”

Cánh cửa cơ khí đột ngột mở bung ra, và một cô gái với mái tóc màu cam trong bộ đồ bảo hộ bước thẳng vào phòng.

“Eyriey?”

“À, ra cả Sheltis cũng ở đây nữa. Hay quá ta, tui cứ ngỡ ông không thể tìm ra Kagura nên tui đến đây để quan sát tình hình một chút. A, cả Monica cũng ở đây nữa. Lâu không gặp…”

Eyriey cùng với Ilis vốn lúc đầu đã ở những nơi khác trong tòa tháp. Nhỏ vui vẻ vẫy tay về phía Monica trước khi quay người đối diện với chủ nhân căn phòng.

“… Ra là Eyriey”.

Khóe môi của Kagura cong lên thành một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên nhỏ này thể hiện thái độ như thế.

“Ra bà biết cả Sheltis lẫn Monica? Thật đau đầu… Tui không ngờ bà chính là nguyên nhân của toàn bộ câu chuyện”.

“Hử? Nhưng những gì tui làm chỉ là giới thiệu Sheltis cho bà thôi mà”.

“Ý tui là vậy đó!”

Kagura bất thình lình dỗi một cách không rõ lý do.

“Thôi thôi, dẹp chuyện này sang một bên. Phần ông sao rồi Sheltis? Thương lượng thành công chứ?”

“Ừ… Thì… Không hề”.

“Ô…”

Eyriey ném một cái nhìn đầy chất vấn về phía Kagura.

“Chà, Kagura lúc nào lại chẳng bận bịu. Thế thì có lẽ tốt nhất tui sẽ đứng ra lãnh vụ này sau khi xong việc với <Ilis>…”

“Đợi-đợi đã Eyriey”.

Kagura vội vã đứng lên.

Nhỏ này lùn hơn Eyriey nhiều. Trong số những người mà Sheltis biết thì hẳn nhỏ có cùng chiều cao với Syun-rei. Tính cả việc nhỏ là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn.

“Tui không hề biết… bà có dính tới việc phân tích tần suất xuất hiện của Yuugenshu”.

“À, thật ra tui là người đầu tiên Sheltis đề nghị điều đó. Lúc đó tui đang bận nên tui bảo hắn đi tìm bà. Nhưng một khi thương lượng không ổn thì có lẽ tui…”

“Chẳng-chẳng phải tui nói bà đợi một chút rồi sao?”

Kagura vung vẩy bàn tay và gào lên.

“Sheltis… dù rất miễn cưỡng nhưng tôi đồng ý giúp bạn”.

“Ơ, nhưng…?”

Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi để đổi lại là sự trợ giúp cơ mà.

“Không sao, tôi đã tìm ra việc mình cần làm, và điều đó xuất hiện ở ngay trước mắt rồi”.

Nhỏ nhìn đăm đăm vào Eyriey và chỉ về phía mũi nhỏ này, kiểu như nhỏ chẳng hề quan tâm chút nào đến Sheltis vậy.

“Nghe đây Eyriey – hãy để đây là một cuộc quyết đấu giữa hai ta! Chúng ta sẽ xem ai là người có thể tìm ra được quy luật đằng sau sự xuất hiện của lũ Yuugenshu”.

“Hử? cái gì? Tui chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ tui sẽ chấp nhận lời thách đấu này”.

Eyriey đồng ý ngay lập tức dù rằng đang rất hoang mang về tinh thế hiện thời. Ở phía bên kia thì Kagura đang cười đắc chí.

“… Fufufu, lần này tui sẽ cho bà thấy khả năng tui cỡ nào. Với danh dự của bộ tộc Nell thì tui sẽ chẳng thể nào thua bà, đại diện của loài người!”

“Ơ? Tui là đại diện cho mọi người sao? Ngượng lắm”.

“Có gì để mà xấu hổ chứ? Bà lý ra nên căng thẳng một chút… À…”

Cuối cùng rồi nhỏ cũng nhận ra.

Kagura quay người lại đầy miễn cưỡng rồi lấy giọng.

“Ahem. Vậy thì để đó cho tôi”.

“… Được rồi”.

“Được – được rồi, mấy người có thể đi ra! Eyriey nữa, vui lòng ra khỏi phòng ngay cho. Do mọi thứ đã được quyết định nên tôi muốn được ở một mình đặng còn tập trung làm việc.”

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sheltis và Monica nhìn nhau khi Kagura xô họ đi ra.

“Thế là Kagura đã chấp nhận giúp đỡ. Có nghĩa là mọi thứ kết thúc trong hòa bình?”

Sau khi cánh cửa cơ khí đóng sập sau lưng thì Eyriey quay lại đối diện với họ.

“Thế là tui có thể tập trung toàn lực vào Ilis và Sheltis cuối cùng có thể an tâm tĩnh dưỡng nhé”.

“Thì thế, nhưng có lẽ bọn này đã gây khó cho bà? Mà không, bỗng dưng Kagura đòi thách đấu với bà. Thế là nghĩa làm sao?”

“À – tui quá quen với mấy chuyện này rồi”.

Tiếng cười của Eyriey vang vọng khắp hành lang.

“Trông thế chứ nhỏ này ghét thua lắm. Cứ mỗi khi cao hứng lại chạy tới và “thách đấu” với tui mấy thứ như đoán xổ số, dự đoán lượng mưa. Nói chung tất cả những lời thách đấu nếu không về số học thì cũng về máy móc, và điều này đã trở nên thường xuyên kể từ lần đầu tiên bọn này gặp nhau. Nhưng thế thì có sao đâu, thú vị mà”.

“Tớ cũng có thể thấy được một nét tính cách khác của cậu ấy rồi”.

Kế bên Eyriey, Monica cứ liên tục gật đầu.

“Đây là lần đầu tớ thấy Kagura xúc động như vậy đó. Lần nào thách đấu cậu cũng thắng sao Eyriey?”

“Không, toàn thua thôi…”

… Eyriey thua ư?

Eyriey hiểu biết rộng đến đáng kinh ngạc cùng với một kỹ năng máy móc đáng nể. Dù đã biết rõ nhỏ sau hai năm chung sống ở khu dân cư nhưng chẳng mấy khi Sheltis thấy được khả năng thật sự của Eyriey. AI <Ilis> cũng đã rất nể phục kỹ thuật của nhỏ khi nhỏ hack máy chủ Thiên kết cung <Sophia> thành ra tài năng của nhỏ là không thể bàn cãi.

Và giờ đây tự nhiên xuất hiện một kỹ sư cùng độ tuổi với Eyriey mà còn tài năng hơn cả nhỏ? Sheltis chưa dám tin vào sự thật này ngay được.

“Tức Kagura giỏi hơn Eyriey?”

“Biết nói thế nào nhỉ? Hừm – nhỏ rất mạnh? Thế không được à? Tui chưa bao giờ nghĩ về mấy chuyện này. Sao ông không hỏi trực tiếp?”

Eyriey chỉ về phía cánh cửa cơ khí. So sánh với một Kagura đầy cảm xúc thì Eyriey bình thản hơn nhiều.

“Mình cũng muốn lắm, nhưng vào phòng thì cậu ấy hẳn sẽ gào lên cho xem”.

Monica mỉm cười.

“Giờ ta về thôi. Tân binh mà ở đây lâu thì người ta sẽ để ý đấy. Với lại phụ trách Yumelda hẳn sẽ rất giận dữ nếu tớ không sớm trở lại tập luyện”.

***

Trước mặt cô là một con đường băng giá phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc rực rỡ.

… Lạnh quá.

Cái lạnh đâm xuyên da thịt. Không – nó thậm chí còn vượt qua cả xúc giác trên da. Tất cả những gì cô cảm nhận là sự đau nhức trên làn da trần.

Đó là một thế giới băng trải dài đến vô tận – chẳng có trần, cũng chẳng có tường.

Tầng thứ hai trăm chín mươi mốt của Thiên kết cung <Sophia>, tầng cao nhất với cái tên <Thiên đường>. Hoàn toàn khác biệt so với những tầng dưới, nói chính xác hơn ở đây là một thế giới khác.

Không có trần trên đầu, chỉ có ánh sáng dường như phát ra từ bầu trời đêm.

Phía dưới thứ ánh sáng rực rỡ ấy là một bức tường băng dựng đứng như kéo dài ra mãi. Bề mặt của bức tường băng ấy sáng rạng rỡ hơn bất kỳ thứ tinh thể nào. Nó giống như tấm gương phản chiếu thế giới vậy.

Hơi thở của cô.

Hơi ấm của cô.

Mọi thứ đều đông cứng trong thế giới ấy. Bao gồm cả ý thức và sự tồn tại của cô.

Mặc đồ ấm ở đây hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả những sinh vật sống, kể cả Yuugenshu đều bị đông cứng. Đây chính là Kết giới băng kính.

“Ôi đau quá. Vừa đau, vừa lạnh”.

Meimel chỉ mang mỗi một bộ đồ khi bước vào thế giới đông cứng ấy.

Bàn chân của cô bước trên mặt sàn băng ấy tái xanh do thiếu máu. Băng nhọn đâm xuyên qua da thịt, dẫn đến những vết máu nhỏ trên con đường cô đi.

Tuy nhiên trông cô có vẻ thoải mái. Cô thậm chí còn mỉm cười.

03_089

Không phải do cô không cảm thấy đau, cũng chẳng vì cô không phản ứng trước cái lạnh xuyên thấu da thịt. Bây giờ môi cô trở nên đỏ hồng còn tay chân cứ run rẩy không ngừng.

Dù vậy trông người nữ tế vẫn rất thoải mái khi cô bước chân vào thế giới băng ấy.

“Hãy để trái tim được bình yên. Em phải bình thản hơn cây bách niên cổ thụ hay hòn đá tảng nằm trên miệng vực xa xôi. Tim em phải cháy bỏng một ý chí mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác”.

Cô đã nói những lời này với những nữ tư tế đàn em cả trăm lần, và bản thân cô cũng nghiêm khắc tuân thủ những điều mình nói ra.

Một trái tim an bình.

Tất cả những nỗi đau mà cơ thể cô gánh chịu, cũng như suy giảm sức mạnh tinh thần. Cho dù cô có gục ngã vì không thể chịu đựng được nữa thì cô vẫn tiếp tục nguyện cầu cho kết giới.

Đó là cực hạn của nữ tư tế.

Và người sẽ chứng minh được cực hạn ấy là nữ tư tế thứ hai, Meimel.

“Meimel đã đến, thưa nữ hoàng”.

Cô đã đến trung tâm “Thiên đường”.

Ở giữa một nơi có vẻ như là một bồn hơi nước lớn là một tảng băng xanh ngọc cực lớn. Một người phụ nữ đang bị phong ấn ở trung tâm tinh thể ấy.

Có thể lờ mờ nhận thấy được bộ trang phục trắng mà người phụ nữ ấy đang mặc ẩn sâu trong lớp băng.

Nữ hoàng Salah.

Bà là người phụ nữ đã hy sinh thân mình thành kết giới băng kính làm mọi thứ đông cứng, và liên tục cầu nguyện cho kết giới băng kính.

“Vậy thì, thưa nữ hoàng Salah…”

Cô đưa đầu ngón tay chạm vào tinh thể băng kính.

phia-So la telah sitra

<Cánh cửa tam giác sẽ sáng lên khúc nguyện cầu>

Cô ca khúc dạo đầu. Những từ ngữ của cô ngập tràn sức mạnh của shinryoku được giải phóng từ cơ thể cô.

“Lúc này đây, con sẽ tiếp nhận kết giới băng kính trong vòng ba ngày tới”.

Phần còn lại của shinryoku chuyển thành một kết giới mỏng. Thứ ánh sáng xanh ngọc ấy phủ trùm lên người Meimel. Cứ như thứ ánh sáng ấy là một thế lực siêu nhiên được làm từ những sợi tơ xanh ngọc vậy.

Và tiếp sau đó.

Khi cô cộng hưởng vào giọng hát của nữ hoàng thì Meimel cũng hát bằng giọng của mình.

Yu/ Uhw =C r-sanc uc Eden

<Dưới mảnh đất địa đàng đang say ngủ>

term-l-pile xel, xin, ole fusen elchel

<Những ngôi sao băng, thời gian và giấc mơ che mờ gương mặt và những đôi mắt ấy>

Giai điệu Shinryoku — ‘Khúc ca địa đàng thứ bảy <Mã Sophia>‘.

Một bài ca bí ẩn duy trì kết giới băng kính, là một bài ca cầu nguyện chỉ truyền cho các nữ tư tế ở Thiên kết cung <Sophia>.

xearcs let laphin yahe, bie omia hec lihit clar

<Không hề có chìa khóa để mở ra cánh cửa của ngôn từ vốn được phác bởi những ngón tay trong suốt>

noi-roo-xin, noi melras I noe-l-habes pianic cia eyen

<Trong thế giới vô cùng tận ấy, loài thanh quỷ thôi không ca thán nữa>

Chính ngay thời điểm ấy.

Thật vô cùng khó để đạt đến điểm mà hai giọng hát cộng hưởng vào nhau, nhưng đó cũng chính là điểm mà giọng hát trở nên đẹp tuyệt vời – và đó chính là thời điểm mà Meimel yêu thích nhất.

Cảm giác những giọng hát vang lên trong cái lạnh, mà rất rõ ràng trong một thế giới đầy những linh hồn thổn thức.

=C hypn phenoria, Eec qhaon nes ei getie, nephies paf lef bis cley kis ei roos

<Con trẻ hãy ngủ đi. Đôi cánh của các con vẫn chưa vững chãi, và nhánh cây an toàn vẫn còn ở xa lắm>

=C hypn phenoria, Eec wat nes ei getie bies killis cley kis ei mihas

<Con trẻ hãy ngủ đi. Những bước chân của các con vẫn còn yếu lắm, và mảnh đất băng giá này vẫn còn nhiều đớn đau>

Cô nhắm hai mắt lại.

Meimel chìm sâu hơn vào tinh thể băng ngọc xanh cứng.

“… Mọi người làm việc vất vả quá”.

Sheltis nhìn đăm đăm vào buổi tập luyện trong khi đang ngồi trên ghế ngoài bãi tập.

Đó là trận đấu tập đồng đội giữa các tân binh.

Một đội gồm hai kiếm thủ đang chiến đấu với một cung thủ và một xạ thủ trên một sa mạc nhân tạo. Ở khu vực rừng già phía xa thì một tân binh dùng phi đao đang chiến đấu với một song kiếm thủ.

Súng nạp đầy đạn mã tử, còn kiếm thì không có lưỡi. Tuy nhiên những trận chiến này vẫn căng thẳng chẳng kém những trận đấu thực sự.

“Trông buồn chán thế Sheltis”.

Phụ trách Yumelda bước về phía cậu trong khi đang dẫm chân lên bãi cát. Phụ trách mặc một chiếc áo màu xanh phẳng phiu không nếp gấp, điếu thuốc trên môi vẫn tỏa khói.

“Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp theo là cậu đấy”.

“… Em vẫn còn phải tĩnh dưỡng mà”.

“Ta biết, đùa thôi mà”.

Phụ trách vừa nói vừa nhìn làn khói chầm chậm bay lên phía trên. Hoàn toàn khác với những gì vừa nói, biểu cảm của phụ trách rất nghiêm túc và giọng nói không hề có chút đùa cợt nào.

“Vậy khi nào cậu bình phục hẳn?”

“Tuần sau em có thể trở lại tập luyện”.

Ngón tay của phụ trách xoay tròn điếu thuốc mỏng như cây kim. Khi ánh mắt của cậu nhìn theo điếu thuốc đang xoay thì Sheltis nhắc lại những gì bác sĩ điều trị dặn bảo.

“Tuần tới ư? Chán thế”.

“… Em hy vọng cô có thể tỏ ra đồng cảm một chút với một bệnh nhân vẫn đang trong quá trình hồi phục”.

“Ý ta không phải vậy. Ta đang tính giao nhiệm vụ cho cậu”.

Phụ trách ngồi xuống ghế với giọng nói sắc như dao cạo.

“Mười bốn giờ trước, chúng ta mất liên lạc với một nhóm tân binh được giao nhiệm vụ đi tuần khu thiên nhiên”.

“… Tai nạn ạ?”

“Mọi thứ bắt đầu từ lúc chúng ta không nhận được hồi đáp thường kỳ từ phía đội được cử đi tuần tra dù rằng đã quá không giờ. Theo như dòng thứ tư của đạo luật tòa tháp số năm mươi tám thì chúng ta lệnh cho một nhóm tinh binh chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta vẫn chưa thể nào liên hệ được với họ ba giờ sau đó nên có vẻ như họ đã gặp chuyện chẳng lành. Sau bốn giờ nữa, tức bảy giờ sáng nay thì sáu người xuất sắc nhất trong đám tân binh được chọn làm đội giải cứu, và chúng ta đã cử họ đi điều tra vấn đề”.

Chuyện này năm nào cũng xảy ra – phụ trách ngẩng đầu lên nhìn đám khói bốc lên khi lầm bầm những lời ấy.

“Ta nghĩ cậu cũng biết rõ chuyện này, nhưng những chuyện như thế năm nào cũng xảy ra. Có thể là hệ thống trục trặc, cũng có thể họ gặp phải Yuugenshu… có quá nhiều lý do, nhưng hầu hết các cuộc giải cứu của chúng ta đều thành công. Ban đầu ta tính cử cậu vào đội giải cứu mà”.

“Cô định tiến cử em ư?”

Có duy nhất một điều kiện để được tiến cử vào đội giải cứu, đó chính là kinh nghiệm chiến đấu.

Nếu những người giải cứu cũng ít kinh nghiệm như những người đi trước thì họ sẽ cũng rơi vào tình thế chẳng khác gì nhóm trước đó. Để tránh xảy ra trường hợp này thì đội giải cứu phải được thành lập từ những tân binh xuất chúng do các phụ trách đề cử.

“Ta không phủ nhận ta đánh giá cậu rất cao, nhưng có một lý do khác để ta đề cử cậu lần này”.

“Một lý do khác?”

“Đó chính là vết thương trên đầu cậu. Ta không biết làm thế nào cậu dính một đòn nặng đến thế, nhưng đó là một vết thương nghiêm trọng, đúng chứ? Nói cách khác cậu có thể là người kế tiếp nằm trong danh sách KIA (hy sinh khi làm nhiệm vụ) nếu cậu kém may mắn. Ta nghĩ một khi cậu chứng kiến một hay hai cảnh như thế hẳn cậu sẽ rút ra được bài học cho bản thân”.

Nếu mọi thứ sai chệch đi một chút thôi đúng là cậu sẽ nằm trong danh sách liệt sĩ mất.

Cá nhân cậu từng tận mắt chứng kiến những cảnh này trước đây, nên cậu hiểu quá rõ nó kinh khủng đến nhường nào. Cậu luôn tự nhắc nhở mình rằng không được phép phạm sai lầm tương tự.

“Từ giờ trở đi em sẽ cẩn thận hơn”.

“Hẳn rồi”.

Giọng của phụ trách vừa lạnh lẽo, vừa thẳng thắn như thường lệ. Tuy nhiên còn có một thứ cảm xúc khác ẩn sau sự nghiêm khắc thường lệ của phụ trách.

Băng ghế rơi vào yên lặng.

“À – cuối cùng cũng tìm thấy cậu!”

Tuy nhiên tiếng kêu của một cô gái đã bất thình lình phá vỡ sự yên lặng ấy.

“I’sa, xuất hiện bất thình lình thì cũng chẳng sao, nhưng bình tĩnh lại một chút được không?”

“À… ừ ừ. Xin lỗi vì đã làm phiền, phụ trách Yumelda. Rất vui được gặp phụ trách ở đây”.

Cô gái nhấc gấu váy lên và cúi chào đầy lễ phép.

Đó là cô gái với hai bím tóc màu vàng sáng lên rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nhỏ đang mặc bộ đồng phục trắng nhưng nửa dưới là váy ngắn. Trên vai trái là phù hiệu lính chính quy.

“Ơ? Cô gái trước đây?”

Sheltis nheo mắt ngạc nhiên khi thấy người quen.

Chuyện xảy ra cách đây hai tuần. Nhỏ là một trong số hai người lính chính quy vốn là đối thủ của cậu và Monica trong một trận đấu tập. Nếu cậu nhớ không nhầm tên nhỏ là…

“Mình là I’sa Isu Ishmeal, lính chính quy với khả năng sử dụng shinryoku. Mình thuộc nhóm điều khiển rối… Đừng bảo bạn đã quên mình rồi nhé?”

Cô gái mỉm cười đầy tự hào.

“Mình nhớ chứ. Cậu cần gì ở mình sao?”

“Dĩ nhiên! Mình muốn phục thù trận đấu trước đó!”

Nhỏ chỉ tay về phía Sheltis, tóc và váy cũng di chuyển theo nhịp điệu ấy.

“Bình tĩnh nào I’sa, chị hơi vội quá đấy”.

Ngay lúc đó một xạ thủ cao lớn bất thình lình chụp lấy tay nhỏ. Sheltis cũng nhận ra anh ta nữa. Anh ta chính là người lính chính quy đánh cặp với I’sa. Cậu nhớ anh ta tên là Jin”.

“À, hai bạn là đối thủ của mình trong trận đấu tập trước đó nhỉ, đúng không?”

“Thật vui khi bạn vẫn còn nhớ bọn này. Chúng tôi đã học được bài học từ trận đấu đó nên chúng tôi mong muốn được tái đấu”.

So với I’sa thì Jim trầm và điềm tĩnh hơn.

“Fufufu, lần này bọn tớ sẽ không thua đâu. Từ trận đấu đó tớ nhờ sếp huấn luyện đặc biệt cho mình. Cứ chờ xem sau biết bao nhiêu gian khó tớ đã đạt đến đẳng cấp nào nhé…”

“Chắc không phải là tăng số lượng con rối có thể điều khiển được từ bốn lên năm hay đại loại vậy chứ, đúng không?”

“… Ơ ơ ơ?”

Sau khi nghe thấy tiếng lầm bầm của Sheltis thì I’sa để tay lên ngực và cố gắng đứng vững cứ như bị sét đánh trúng vậy.

… Ơ, thế hóa ra mình đoán đúng à?

Cậu chỉ vô ý đoán số quả cầu kim loại nhỏ có thể điều khiển được từ bốn quả lên năm thôi mà.

“J-Jin, không ổn đâu! Hắn đã biết được tuyệt chiêu bí mật của chị rồi! Ta làm gì bây giờ? Hẳn hắn cũng đoán được em có thể dùng súng khi đánh cận chiến luôn rồi đó!”

“… Sao chị lại khai hết ra thế kia?”

“Nhưng mà…”

Nhỏ mếu máo với tay xạ thủ.

Có vẻ như anh ta đã quá quen với chuyện này rồi.

“Có lẽ đã đến lúc ta nên ngừng hai đứa lại rồi nhỉ?”

Phụ trách dùng tay bóp bẹp hộp thuốc lá với đôi chút hoang mang.

“Xin lỗi vì khiến cho hai bạn tốn công, nhưng hai người đến sai thời điểm rồi”.

“Ơ? Tại sao chứ?”

“Đó là vì thằng ngốc này đã tự làm mình bị thương khi làm nhiệm vụ và giờ đang phải tĩnh dưỡng”.

“Ơ…?”

Nhỏ lại kêu lên thất thanh.

“Đồ ngốc, cậu làm gì thế? Có biết là tui đã chịu đựng gian khó đến thế nào khi tôi tập luyện với sếp không? Nghĩ… nghĩ lại…”

“Sao ai cũng gọi mình là đồ ngốc vậy chứ?”

Đầu tiên là Monica, sau đó là phụ trách, rồi cả nhỏ này.

Tại sao? Cậu có làm gì sai đâu, thế mà gần đây ai cũng gọi cậu “đồ ngốc tử”.

“Biết làm thế nào được? Tui đã phải trốn tập để đến đây. Chẳng biết sếp sẽ nói gì nếu biết chuyện này”.

… Sếp?

“Đội trưởng đội sư tử số hai. Nói chính xác ra phải gọi là “Sennenshi” mới đúng… Chết, chắc phải nói dối là phụ trách Yumelda yêu cầu mình hỗ trợ huấn luyện thôi. Cứ vờ như đang chiến đấu với tân binh…”

“Ê, I’sa”.

Một bàn tay đặt lên vai I’sa trước khi nhỏ kịp nói hết câu.

“Em đang nói nếu chị biết chuyện gì thì sẽ rất tệ hại à?”

“Oaaaaa… Đội-đội trưởng Run…? Tại… tại sao chị ở đây?”

“Rõ ràng là ta theo dõi hai đứa đến đây còn gì”.

Run – vệ sĩ của nữ tư tế Meimel, và là một trong số năm người mạnh nhất Thiên kết cung <Sophia>.

Trên vai trái cô là phù hiệu Sennenshi.

Mái tóc vàng của cô được cắt tỉa gọn gàng, và đôi mắt màu hổ phách trông như mắt mèo. Bộ trang phục toàn trắng của cô được thiết kế dưới dạng áo ngắn đi với quần đùi, hiện rõ từng múi cơ rám nắng.

“Ra hai đứa vắng tập không phép để đến đây à?”

“Đội-đội trưởng ơi… cổ em, cố em quẹo rồi… Em không thở được!”

… Có lẽ đó là một thói quen của I’sa.

Có vẻ như cách nói của nhỏ trở nên lịch sự hơn hẳn khi nói chuyện với một người ở vị trí cao hơn.

“Được rồi, vậy đâu là ‘tân binh mạnh kinh khủng’ khiến hai đứa trốn tập đến đây hử? Khi chị đã ở đây thì chị cũng muốn xem mặt hắn một chút – Ơ?”

Ánh mắt của Run mở to khi nhìn thấy cậu và cùng lúc đó buông bàn tay đang siết cổ I’sa ra.

“Ô – chẳng phải Sheltis đây sao? Sao rồi? Mình nghe nói bạn cùng với Leon đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> à?”

“Oa! C-c-cậu không nên nói chuyện đó ở đây!”

“Ô?”

Thái độ tò mò của Run trông cứ như một chú mèo con, Sheltis hạ thấp giong và nói.

“Nhiệm vụ bọn tớ đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> là tối mật. Không thể nói ở đây được”.

“À – ừ! Ahaha, mình thiếu tí nữa quên bẵng đi mất! Xin lỗi nhé”.

… Thế có ổn không trời?

Sheltis cảm thấy hơi yếu thế khi cậu thấy một Sennenshi cười giòn tan như vậy.

Nhắc mới nhớ, cậu đã gặp Run được vài lần do cô là Sennenshi của Meimel. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trực tiếp với nhau thế này.

“Hiểu rồi – Hèn gì dạo này chả thấy cậu đâu. Ra cậu vẫn là một tân binh. Tức “tân binh mạnh kinh khủng” mà I’sa dạo này hay nhắc đến là…”

“… Tớ á?”

“À – hiểu rồi. Giờ thì tớ đã hiểu ra”.

Cô vừa nhìn Sheltis, vừa nhìn I’sa rồi nói bằng giong đầy tiếc rẻ.

“I’sa này”.

“Dạ?”

“Vô vọng thôi, cũng phải chục năm nữa cơ”.

“Ơ ơ ơ? Đội trưởng về phe ai thế? Và tại sao chị lại nói chuyện thân mật với hắn ta cứ như hai người rất thân thiết vậy? Có khi nào sếp và người này quen nhau không?”

“Không, không hề”.

“Không thể nào… Đừng quay mặt đi mà sếp! Rốt cuộc giữa hai người có mối quan hệ thế nào vậy?”

“Em phải gọi chị là ‘đội trưởng’, không phải ‘sếp’ Với lại đây có phải là thái độ cần có của một người trốn tập không? Được rồi, Jin à, đem I’sa đi đi”.

Nói xong Run chụp lấy I’sa bằng một tay.

“… Ứ… Oaaaa! S-sếp ơi…! Dừng lại đi! Em tốc váy bây giờ…”.

Nhỏ bị nhấc bổng lên cao và cơ thể bay bổng trong không trung trước khi rơi vào tay chàng xạ thủ.

“Hiểu. Đi thôi I’sa”.

“Ư ứ… em đi nhé, phụ trách Yumelda”.

Jin lặng lẽ gật đầu. Sau khi thấy thái độ đó của Jjn thì I’sa miễn cưỡng kéo hai váy xuống và cúi thấp đầu.

“Run thì sao? Cậu cũng về chứ?”

“À… tớ á? Meimel sẽ không quay về ít nhất là ba ngày nữa do phải duy trì kết giới. Và do đối thủ đấu luyện của tớ là Leon đang đi tuần bên ngoài nên lịch của tớ hầu như trống rỗng một cách nhàm chán cho đến tối”.

… Trông có vẻ cô đang rất rảnh.

Run lười biếng ngồi xuống ghế. Trông cô như một con mèo đang lười biếng nằm sưởi nắng vậy.

“À, Sheltis này, sao ta không đấu luyện với nhau nhỉ? Cứ mỗi giờ không được cử động thì tớ chán chết mất”.

“Sao cậu cứ làm như mình giống thỏ vậy… Và thật tiếc, tớ vẫn còn đang tĩnh dưỡng”.

“Ừ, cậu có lý – được rồi. Tớ đi thẳng vào vấn đề đây”.

“Cậu có gì muốn nói à?”

“Ừ, thấy cậu tớ mới bất thình lình nhớ ra”.

Run lấy ra một mẩu giấy gấp tư từ túi quần.

“Đây, Leon muốn cậu đọc cái này”.

***

Thiên kết cung <Sophia>, tầng hai trăm mười chín.

Monica đang đến phòng làm việc của bạn mình. Dọc đường cô gặp khá nhiều nhân viên của bộ phận quản trị tháp đang bước đi hối hả.

“… Có lẽ đây là lần đầu tiên mình làm việc này chăng?”

Lần đầu tiên nhỏ đến bộ quản trị tháp đến những hai lần một ngày.

“Kagura, tớ đây. Xin lỗi vì lại một lần nữa làm phiền cậu”.

Monica đứng trước cánh cửa được cảnh giới nghiêm mật và đặt bàn tay lên viên đá tròn màu xanh của máy quét.

Cửa mở.

Trông cánh cửa mở như biển bị tách ra làm hai vậy, hiện rõ cái bóng mờ của người trong phòng.

“Chẳng mấy khi có người đến phòng này những hai lần một ngày đấy”.

“Đang làm việc sao?”

“Nếu cậu muốn đề cập tới việc quản trị tòa tháp thì tớ đã xong việc của những hai tuần sau đó rồi nên chẳng có gì phải lo. Mặt khác tớ cũng xin lỗi vì ban nãy không thể tiếp cậu đàng hoàng hơn. Ít nhất tớ cũng nên pha trà mời cậu chứ”.

*Cạch* – Kagura đặt một chiếc bình nhỏ lên bàn.

Đó là một bình có nắp bán đầy trong tòa tháp. Nó sẽ không trào nước ra ngoài dù cho có ai đó vặn nắp quá tay. Không hề có cốc thủy tinh hay tách trà trong phòng Kagura.

“Xin lỗi vì đã đến đây mà không báo trước với cậu”.

“Bởi cậu là một người bạn quan trọng của tớ”.

Kagura xoay ghế lại đối diện với Monica. Hai người nhìn vào mắt nhau.

“Tớ biết lý do tại sao cậu lại đến đây. Hẳn về chuyện phân tích một khuôn mẫu xác định sự xuất hiện của Yuugenshu. Thứ mà chúng ta bàn luận ban sáng, đúng không?”

“Lúc sáng có một chuyện khiến tớ bận tâm”.

Khi nhỏ ngồi xuống chiếc ghế mà Kagura mời thì Monica bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài giờ.

Hàm ý trong câu hỏi mà Kagura buộc Sheltis phải trả lời.

“Cậu đã đi đâu và làm gì ba năm về trước?”

“Sao cậu lại hỏi những câu hỏi đó?”

Mục đích của Kagura là gì khi hỏi những câu này?

Và Sheltis trả lời bằng cách im lặng một cách không tự nhiên.

“Cậu biết gì về hắn ta sao?”

“…”

Kagura không trực tiếp trả lời câu hỏi mà thay vào đó…

“Cách đây không lâu, hắn và một nhân vật quan trọng trong Thiên kết cung <Sophia> – Sennenshi Run đã tán gẫu với nhau”.

“Đội trưởng Run và Sheltis ư?”

Monica hiểu rất rõ về hệ thống mạng thông tin của Kagura.

Không thể nhầm lẫn được. Nếu vậy tại sao Sheltis, vốn dĩ chỉ là một tân binh, quen biết Run, Sennenshi và nắm giữ một quyền lực tối thượng ở Thiên kết cung <Sophia>?

Và ngay sau đội trưởng Leon là đội trưởng Run ư?

“Monica, cậu không thấy mọi hành vi của Sheltis đều rất bất thường à?”

“… Tiếp đi”.

“Đầu tiên, võ công của hắn quá siêu việt so với các tân binh chỉ mới vào cung được vài tuần. Cậu hẳn biết rõ điều này hơn ai hết, do hai người đã làm việc với nhau trong trận đấu tập đồng đội”.

I’sa và Jin.

Cả hai người họ là người điều khiển rối nổi tiếng và xạ thủ có cỡ trong số các lính chính quy. Tuy nhiên gần như một mình cậu ta mang đến thắng lợi cho cả đội. Ngay lúc đó Monica đã phần nào đoán được sức mạnh thực sự của Sheltis”.

“Thật ngạc nhiên, cậu điều tra rất kỹ lưỡng”.

“Tớ đã gắn một số camera ngầm mà không được cấp trên cho phép. Có tầm khoảng chục cái ở khu vực tập luyện, dĩ nhiên gồm cả những tấm ảnh mà cậu lau mồ hôi sau khi tập luyện xong”.

“Tớ xin lỗi, nhưng CD các tấm ảnh đã bán hết rồi”.

“Cậu bán chúng ư?”

“Tạm thời ta không nhắc đến chuyện này. Ngoài điểm đó ra còn có một số điểm đáng ngờ khác”.

Kagura vờ húng hắng ho.

“Điều tớ tò mò nhất là làm thế nào mà quá khứ của hắn hoàn toàn là một khoảng trắng. Thông tin duy nhất tớ có là một tháng trước hắn vẫn còn sống ở khu dân cư. Mặt khác có vẻ như hắn có quen một số Sennenshi. Đào sâu vấn đề hơn thì hắn lúc nào cũng mặc áo khoác đen… có vẻ như nó đã được cách điệu lại từ bộ đồng phục cũ của Thiên kết cung <Sophia>. Tại sao hắn lại có bộ đồng phục cũ dù rằng chỉ mới nhập cung chưa lâu, và tại sao hắn lúc nào cũng mặc nó?”

“Ra đó là lý do tại sao cậu hỏi chuyện cậu ấy hai ba năm về trước?”

Chính xác là hai năm rưỡi trước họ đã dẹp bỏ bộ đồng phục đen và thay vào đó là bộ đồng phục trắng mà Monica đang mặc. Một khi họ biết chuyện xảy ra trước và sau khoảng thời gian đó thì họ có thể đoán được phần nào quá khứ của Sheltis”.

“Và còn có một lý do khác để tớ làm chuyện này”.

“Vẫn còn lý do khác nữa?”

“Ừ, nhưng đúng như tớ dự đoán, hắn không sẵn lòng trả lời câu hỏi của tớ. Nếu dự đoán của tớ chính xác thì hắn chính là…”

Kagura tính nói gì đó nhưng dừng lại và ngẩng đầu lên. Chiếc mũ cơ khí và kính hồng ngoại có đôi chút dao động do những cử động này rồi nhỏ thở ra một hơi dài.

“Thôi quên đi, vẫn còn quá sớm để kết luận”.

“Đến tớ cậu cũng không chịu tiết lộ sao?”

“Chính vì nghĩ đến cậu tớ mới làm chuyện này đấy Monica”.

… Ý nhỏ là gì?

Lúc Monica vẫn còn đang ngẩn ngơ về hàm ý trong câu nói của Kagura.

“Dù sao đi nữa – Dường như Sheltis đang bị các tân binh khác cô lập. Tớ cũng cảm nhận được điều tương tự. Hắn rõ ràng không hòa nhập lắm với chung quanh. Tớ hứng thú với hắn vì sự bí ẩn về thân phận thật, nhưng khi nói đến sự tin tưởng thì đó là một chuyện khác. Không chỉ thế, tớ cảm thấy rất bất an về hắn”.

Sheltis, một song kiếm thủ với quá khứ bí ẩn.

“… Có lẽ, tớ cũng chẳng biết gì về cậu ta cả”.

Con Yuugenshu được nuôi ở quần đảo trôi dạt <Lagoon>. Nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi lãnh trực tiếp mateki của kẻ thù. Do đã từng là một nữ tư tế tập sự nên nhỏ rất tò mò về khả năng kháng mateki của Sheltis.

“Có lẽ, nhưng Monica này, cậu vẫn tin hắn và muốn hắn vào đội của cậu ư?”

“Ừ, tớ muốn nói với cậu chuyện này rồi… Tớ chẳng biết phải giải thích thế nào cả, nhưng tớ tin cậu ấy”.

Nhỏ hẳn nhiên rất lo lắng về tất cả những bí mật mà Sheltis đang giữ. Tuy nhiên nhỏ vẫn tin rằng rồi sẽ có lúc cậu kể cho nhỏ nghe về tất cả mọi thứ.

“Câu trả lời ấy đúng kiểu tính cách cậu… và đó là câu trả lời mà tớ, một người của tộc Nell không thể nói vậy được. Đó là một điều tớ rất ghen tị”.

Kagura dừng lại, mỉm cười.

Đó là điều vốn dĩ bất khả. Kagura là một người thuộc về một tộc người lúc nào cũng đa nghi, và không như Monica, nhỏ không hề tham gia chung với Sheltis một nhiệm vụ nào. Cũng bình thường khi nhỏ xem Sheltis là một nhân vật có quá khứ đáng ngờ.

“Và đó là lý do tớ luôn giữ khoảng cách với hắn ta… tuy nhiên do tình thế thay đổi nên tớ không còn cách nào khác là chấp nhận yêu cầu của hắn ta. Và một khi mọi thứ trở thành thế này thì tớ sẽ cố hết sức để thiết lập được một quy luật di chuyển của Yuugenshu. Có lẽ trong tuần này tớ sẽ thu được một kết quả khả quan”.

“Cảm ơn cậu giúp đỡ”.

“Monica không cần cảm ơn tớ đâu, cậu là bạn tớ mà”.

Trông đôi mắt nhỏ sau cặp kính hồng ngoại ánh lên một nụ cười.

***

“Hừm…”

Sheltis nằm dài trên giường, hết nhìn lên trần nhà lại nhìn mảnh giấy trên tay mình.

Cậu quay sang nằm nghiêng một bên và lầm bầm.

“… Thật đau đầu”.

Đó là một bản copy của tờ công văn trả lời chính thức của Bộ chính trị. Đây là thứ mà Leon đưa cho Run, là người đã chuyển nó lại cho cậu.

Nội dung của nó là kết tội người của Thiên kết cung <Sophia> xâm nhập bất hợp pháp quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

“Tất cả toàn phía bên họ cáo buộc chứ không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào về câu hỏi quan trọng nhất, chính là cơ sở nghiên cứu. Điều này khá kỳ lạ, nhưng họ cứ bảo không biết những thứ do chính những người lính của Thiên kết cung <Sophia> chứng kiến… tức Bộ chính trị rất chắc chắn về điều ấy?”

Cơ sở nghiên cứu ngầm nuôi nhốt Yuugenshu.

Và hình ảnh cô gái được bí ẩn bao quanh, cứ khẳng định bản thân là tinh thể cấm ky.

Do họ vẫn cứ phản bác điều đó tức họ vô cùng tự tin về điều này.  Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn vô can, hay họ tự tin về khả năng thủ tiêu các bằng chứng trước khi người của Thiên kết cung <Sophia> có thể yêu cầu mở một cuộc điều tra mới.

… Nếu toàn bộ bằng chứng bị thủ tiêu thì không cách nào điều tra cho ra lẽ vụ này được.

“Ôi – chết tiệt! Làm sao có thể cho qua vụ này chứ!”

Công văn chính thức cũng nói rõ tháng sau sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề này.

Các đại sứ của Thiên kết cung <Sophia> sẽ đến địa điểm do Bộ chính trị chỉ định. Lý do Leon đưa cho cậu bản sao tờ công văn chính là muốn Sheltis “cùng đi”.

“… Mình buộc phải đi do đã đọc được tờ công văn này à. Khỉ thật, mình bị Leon bắt bài rồi. Mình cứ thấy cái gì đó rất đáng ngờ – làm thế nào mà hắn để một tân binh tiếp cận được với tài liệu mật cỡ này cơ chứ!”

Cậu nhảy khỏi giường với tờ công văn trên tay.

“Mình chẳng biết còn ai khác đi nữa. Mình này… và nhân chứng khác, Monica? Ngoài ra còn có quan chức cấp cao từ bộ quản trị Tháp hay Bộ ngoại giao. Ngoài ra còn phải tính thêm cả các tân binh tham gia nhiệm vụ này với tư cách hộ tống, cũng như một số lính chính quy, và cả…”

“Sheltis, đến bãi tập luyện ngoài trời ngay lập tức”.

Ngay lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bị cắt ngang bởi một thông báo đến từ loa phát trên trần.

“… Em đã nói nhiều lần rồi mà phụ trách Yumelda, em chưa thể tham gia tập luyện…”.

“Nữ tư tế thân yêu của chúng ta sẽ có bài phát biểu”.

Bài phát biểu của nữ tư tế.

Cậu không hề nhớ có sự kiện nào như thế cả.

“Chuyện này đã được lên kế hoạch từ lúc cậu còn nằm viện rồi. Cậu lý ra phải nhớ hôm nay là ngày mà kết giới băng kính được nữ hoàng chuyển giao cho nữ tư tế chứ?”

“Em biết”.

Thay đổi người cầu nguyện, nữ hoàng chỉ có ba ngày nghỉ mỗi tháng. Lễ hội chuyển giao là một nghi thức cho phép nữ tư tế duy trì kết giới khi nữ hoàng nghỉ ngơi. Không ai biết được thần chú gì đã được sử dụng, hay nghi thức được tiến hành như thế nào. Đó là một bí mật chỉ có nữ hoàng và các nữ tư tế biết.

“Nghi thức đã hoàn thành, nữ tư tế Meimel đã thành công trong việc tiếp nhận kết giới băng kính. Nữ tư tế Yumi sẽ đích thân thông báo tin tức này đến công chúng. Tất cả những quan chức và lính của Thiên kết cung <Sophia> sẽ tập trung ở bãi tập luyện ngoài trời”.

Nữ tư tế sẽ thông báo tin tức này đến với mọi người trong Thiên kết cung <Sophia>.

Và Yumi sẽ thực hiện điều ấy?

“Ta nghe nói đó là điều đã được quyết định trong cuộc họp của giám đốc các ban bộ. Có rất nhiều người của Thiên kết cung <Sophia> cũng như cư dân của khu dân cư, những người đang hết sức lo lắng về việc Yuugenshu có thể tấn công lần nữa hay không. Đây là cách thức để trấn an nỗi lo sợ của họ. Giờ đừng mất thời gian nữa mà đến nơi ngay. Trễ là bị phạt đấy”.

“Ơ? À mà đợi đã phụ trách ơi… Ôi, sao không báo mình sớm hơn chứ?”

Cậu nhìn về phía loa rồi thở một hơi thật dài.

Sau khi chầm chậm thở ra không khí trong phổi, Sheltis thôi nằm xuống giường và đứng dậy.

“Cũng phải có cả ngàn người lính và cũng phải chục ngàn nhân viên làm việc trong Thiên kết cung <Sophia>… Một con số khổng lồ”.

Hẳn là không phải tất cả mọi người đều tham dự, nhưng con số những người tham gia cũng phải hàng ngàn.

Sẽ rất khó khăn khi đứng trước lượng người đông đảo như thế. Hơn nữa người đó không ai khác chính là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

… Yumi mà mình từng biết hẳn rất khó mở lời trong tình huống này.

Đứng trước công chúng rồi có nhiệm vụ bảo vệ toàn lục địa trôi dạt.

Đó là nữ tư tế.

“Yumi mà mình chưa quen lắm… ư?”

Dù cậu rất hạnh phúc khi Yumi trở thành nữ tư tế nhưng Sheltis luôn cảm thấy thất vọng vì khoảng cách xa vời vợi của hai người.

Sheltis ra khỏi phòng với những cảm xúc trái ngược.

***

Bầu trời hoàng hôn.

Mặt trời đang dần lặn xuống nơi cuối chân trời. Nó sơn một màu vàng trên khung vẽ bầu trời.

“… Thế là đã tối rồi à”.

Sheltis nhìn trời khi rảo bước dọc con đường lát đá.

Mới sáng nay thôi cậu và Monica cùng đến thăm Kagura. Đến trưa thì gặp người điều khiển rối và tay xạ thủ. Sau khi đọc báo cáo mà Run đưa thì trước khi cậu nhận ra thì trời đã tối rồi.

Nhưng có thật là chúng ta tập trung ở bãi tập luyện ngoài trời không?

Có lẽ đó là nơi mà tất cả mọi người ở Thiên kết cung <Sophia> có thể tập trung được. Tuy nhiên ấn tượng hiện tại của cậu về nơi này vẫn luôn là việc những người lính ngày ngày chăm chỉ luyện tập.

“Ôi, nói đến tính cách của phụ trách Yumelda thì hẳn ngày nào cũng tập luyện do buổi tối không được tập… Hừ, có lẽ đó chính là điều đã xảy ra. Hay nói cách khác đó chính là khả năng khả thi duy nhất. Đúng không Ilis…”

Ngay lúc cậu tính nói chuyện với AI <Ilis> đeo trước ngực thì Sheltis mới nhớ ra.

Ờ nhỉ, mình đã giao Ilis cho Eyriey kiểm tra rồi.

Không ai trả lời câu hỏi của cậu, và đó là lần đầu tiên cậu nhận ra điều ấy.

Tất cả những gì đã mất vốn dĩ là những gì cậu đã được tặng. Thật sự là cậu vẫn chưa quen với việc thiếu vắng giọng nói của AI <Ilis>.

“… À, ừ. Dù sao đi nữa cũng mong là việc kiểm tra Ilis sẽ thành công tốt đẹp”.

Nghĩ đến điều ấy thì cậu bước qua con đường lát đá để đến bãi cỏ. Đó là lúc cậu nghe âm thanh của một đám đông cực lớn.

“Đây là…”

Rất nhiều âm thanh, tiếng giày nện, tiếng nói chuyện, tiếng áo quần sột soạt. Tất cả những âm thanh này hòa quyện vào nhau và vang vọng dưới bầu trời hoàng hôn vốn dĩ im ắng. Cậu vẫn còn cách bãi tập luyện một quãng xa thế mà vẫn nghe rõ những âm thanh vẳng đến.

Nói cách khác, hiện có rất nhiều người ở bãi tập luyện.

“Khỉ thật, bắt đầu rồi ư?”

Cậu chạy nhanh qua bãi cỏ, tim đập nhanh và lao đến bãi tập luyện mà mặt đất được trải đầy cát mịn. Cuối cùng sau khi vượt qua hàng rào kẽm gai thì…

“… A”.

Sheltis ngỡ ngàng bởi cảnh tượng trước mặt mình, khiến cậu bất thần dừng bước lại.

Bãi tập luyện giờ đây nhuốm một màu đỏ thẫm của hoàng hôn.

Khu vực rộng lớn này giờ đầy nghẹt người.

Những nam nhân viên trong bộ đồng phục với thẻ nhân viên đeo trên cổ, những nữ nhân viên thì đang phục vụ nữ tư tế, ngoài ra còn có giám đốc các ban ngành trong tòa tháp. Còn có cả gương mặt của những tân binh mà cậu đã khá quen thuộc. Đứng bên cậu là các tinh binh – các ứng viên sáng giá cho vị trí Sennenshi.

“… Một cảnh tượng thật hoành tráng”.

Cậu chưa hề thấy cảnh tượng này trước đây.

“Trễ một trăm bảy mươi giây”.

Sau lưng cậu một giọng nói cất lên.

“Em đã nhanh hết tốc lực rồi đấy”.

Cậu quay người lại, và đúng như dự đoán, giọng nói đó của phụ trách Yumelda.

Phụ trách không còn ngậm điếu thuốc nữa do sợ ảnh hưởng đến đám đông. Thay vào đó bôi son hồng, trông vô cùng quyến rũ.

“Có lẽ. Theo như ta ước tính thì cậu trễ cũng khoảng hai trăm giây”.

“Đây là một sự kiện quan trọng”.

“Cậu nghĩ cậu ở đây để bảo vệ cô ấy? Xin lỗi chứ tân binh như cậu chả có mấy giá trị đâu. Trách nhiệm bảo vệ nữ tư tế hoàn toàn thuộc về lính chính quy và các cấp cao hơn”.

“À không… ý em không phải thế”.

“Hử? Mà thôi, chẳng quan trọng”.

Nữ phụ trách nói với một giọng đầy ngụ ý. Nhìn cách phụ trách lặng lẽ khoanh hai tay lại thì có vẻ như sẽ chẳng có thêm câu hỏi nào nữa. Và sau khi cái nhìn của cậu dịch nhẹ ra một chút thì…

“Đúng là một sự kiện vô cùng quan trọng”.

Sheltis cắn nhẹ môi dưới và nói bằng một giọng gần như không thể nghe được.

Mình muốn biết nữ tư tế Yumi lắm chứ.

Monica từng nói với cậu thế này:

“Một Sennenshi không chỉ đơn thuần bảo vệ nữ tư tế. Chỉ những người thực sự thấu hiểu nỗi đau và sự cô đơn của những đợt huấn luyện nữ tư tế cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc làm giảm nhẹ nỗi đau ấy mới đủ tư cách trở thành Sennenshi”.

Sheltis tự tin có thể hiểu rõ Yumi hơn bất kỳ ai, nếu nói về khía cạnh của một người bạn thanh mai trúc mã.

Tuy nhiên bằng đó vẫn chưa đủ để cậu trở thành Sennenshi. Để có thể bảo vệ được nữ tư tế Yumi thì cậu cũng cần phải hiểu được khía cạnh nữ tư tế của cô nữa.

… Và đó chính là thứ cậu đang thiếu.

“Ô, cũng đến lúc rồi”.

Phụ trách Yumelda chỉ về phía tòa nhà kính nằm ở trung tâm bãi tập luyện.

Tòa nhà được làm bằng kính chịu lực trong suốt. Đó là nơi được sử dụng để tổ chức những cuộc thi đấu lớn có khán giả. Đó cũng là tòa nhà hoành tráng nhất của toàn khu tập luyện.

… Cũng chính là nơi cậu và Monica tham gia vào trận đấu tập đồng đội.

Lúc đó địa hình bên trong là đồi núi. Còn bây giờ sàn phòng được trải thảm, có một chiếc bục nhỏ với micro nằm chính giữa.

Và tiếp sau đó toàn khu vực im bặt.

Những tiếng ồn mà cậu nghe thấy nãy giờ hoàn toàn biến mất. Không ai dám tạo ra thêm bất kỳ tiếng động nào. Sự im lặng cứ như cậu đang đứng trong một khu rừng phủ tuyết vậy.

Không lâu sau hai nữ tư tế xuất hiện trong tòa nhà kính.

Một trong hai người là một cô gái nhỏ bé với mái tóc đen và đôi mắt đen. Cô đang mặc một bộ đồ toàn tua, ngồi cúi đầu trên ghế một cách căng thẳng.

“… Syun-rei?”

“Nên gọi là nữ tư tế Syun-rei! Nhưng cũng thật ngạc nhiên khi người quyết định xuất hiện trước nhiều người thế này. Ý là người lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát”.

Với “rụt rè, nhút nhát” thì phụ trách đã tránh đề cập thẳng vào cách nhìn của mình đối với nữ tư tế.

Syun-rei rất sợ đám đông.

Cô đang ngồi cắn môi trên ghế và nắm chặt hai tay… Có vẻ như nữ tư tế tóc đen đang cố gắng hết sức để chịu đựng tình thế.

Lúc đó đôi vai Syun-rei run lên…

“Này, thẳng lưng lên, tư thế đàng hoàng lại”.

Một cô gái trẻ, lúc này đang trong bộ lễ phục với huy hiệu Sennenshi đặt tay lên vai Syun-rei.

Run – vốn là Sennenshi bảo vệ Meimel. Lúc này đây có vẻ như cô kiêm luôn việc bảo vệ Syun-rei thay cho Leon.

“… H-hừm”.

Khi Syun-rei ngẩng đầu lên với một thái độ căng thẳng trên gương mặt thì Run thì thầm vào tai cô với một nụ cười trên gương mặt mình. Và ngay lúc đó một tia sáng xuất hiện trong ánh mắt của nữ tư tế.

“Leon hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết em tự mình đến đây. Vì thế em phải cố chi trì để cho Leon có thể biết được em dũng cảm đến nhường nào. Hiểu không?”

“… Em sẽ cố hết sức”.

Cậu nhìn thấy nữ tư tế và Sennenshi nhìn nhau mỉm cười thì Sheltis có thể nghe rõ cuộc đối thoại trên vang đến tai mình.

Đúng là một điều rất đáng ghen tị.

Cuộc nói chuyện bình thường ấy khiến Sheltis hoa cả mắt.

Chính vì khoảng cách giữa Sennenshi và nữ tư tế ở khung cảnh vừa rồi chính là thứ mà cậu khao khát từ khi cậu nhập Thiên kết cung <Sophia>.

Và rồi.

“Chào mọi người buổi tối”.

Yumi Ele Soufflenictole.

Khán phòng lặng ngắt. Trăm ngàn cặp mắt đổ dồn lên nữ tư tế.

“Ừm… à… Thật tuyệt khi được gặp mọi người ở đây”.

Yumi run run cầm mic và mở đầu bằng việc chào mọi người.

Đây là một sân khấu lớn, lạ lẫm. Và dù rằng ở một nơi khó nói khiến chân cô run lẩy bẩy thì nữ tư tế vẫn cố hết sức để mỉm cười thật tươi.

Gương mặt cô cứng đơ, còn nụ cười của cô đầy gượng gạo.

Tuy nhiên chính nụ cười vụng về ấy đã thuyết phục được tất cả mọi người ở đây.

Nhìn thấy việc cô cố gắng hết mức để giữ nụ cười trên môi khiến mọi người hiểu rõ cảm xúc của cô khi cố gắng diễn thuyết trên sân khấu.

“Ừ-ừm… đầu tiên tôi muốn thay mặt toàn bộ các nữ tư tế nói lời xin lỗi… Một tháng trước kết giới băng kính đã bị vỡ và chúng ta bị Yuugenshu tấn công.

Với tư cách nữ tư tế duy trì kết giới thì chúng tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Kết quả của đợt tấn công là có quá nhiều người bị thương và vô vàn tòa nhà bị hủy hoại, toàn bộ lục địa trôi dạt chịu thương tổn nặng nề, và các nữ tư tế phải chịu trách nhiệm về toàn bộ những gì đã xảy ra… Chúng tôi chân thành xin lỗi”.

Yumi cúi đầu thật thấp.

Syun-rei đứng lên và làm điều tương tự.

“Và chính điều đó là lý do khiến chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo kết giới sẽ không bị nứt một lần nữa.

Suốt cả tháng qua các nữ tư tế đều đã làm việc quên ăn ngủ để kiểm tra thần chú kết giới. Chúng tôi đã thảo luận và xác nhận rằng kết giới hoàn toàn an toàn. Và cách đây ít giờ trước, nữ tư tế Meimel đã an toàn tiếp nhận quyền quản lý kết giới từ nữ hoàng một cách thành công.

Tôi tin rằng vẫn còn người cảm thấy bất an và lo sợ kết giới băng kính một lần nữa nứt vỡ. Do các nữ tư tế chúng tôi đã để việc này xảy ra một lần nên tôi có lẽ chẳng đủ tư cách để trấn an mọi người. Dù vậy… tôi vẫn mong tất cả mọi người ở đây, cả những người sống ở khu dân cư nữa – Tôi mong rằng mọi người hãy yên lòng.

… Vì tôi cho rằng đây chính là điều mà nữ tư tế nên làm”.

Phù, sau khi thở một hơi dài thì nữ tư tế mười bảy tuổi nắm chắc micro lần nữa.

Cô làm thế với đôi vai mảnh mai và cánh tay mảnh dẻ, kiểu như cô không sẵn sàng buông nó ra vậy.

“Và với tư cách nữ tư tế, đó là tất cả những gì tôi muốn nói”.

Tiếp hãy cho phép tôi nêu quan điểm của mình.

Cô dừng lại và nhìn xuống cả ngàn người trong Thiên kết cung <Sophia> tập trung ở đây.

“… Tôi cũng chỉ là một con người.

Tôi không thể sống nếu không hít thở. Tôi sẽ đói nếu không ăn. Tôi nói mớ khi ngủ… Cũng như tất cả mọi người, những nữ tư tế chúng tôi vẫn chỉ là con người mà thôi.

Thành ra… vẫn có những lúc chúng tôi thất bại. Đây không phải lời biện hộ. Tôi vẫn chỉ là một nữ tư tế đầu đất luôn gặp thất bại dù mình có cẩn thận đến thế nào.

Nhưng-nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều! Đây là sự thật!

Và vì thế… Tôi có một yêu cầu.

Tôi đã cố hết sức dù rằng khả năng có hạn, nên tôi mong rằng mọi người sẽ hỗ trợ mình, từ những nhân viên làm việc trong Thiên kết cung <Sophia> cho đến những người lính, tôi mong mọi người có thể hỗ trợ cho một nữ tư tế như tôi đây”.

Cô nói bằng một chất giọng gần như muốn hét lên.

Rồi Yumi chầm chậm cúi đầu xuống

“Không, không chỉ có mình tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người đâu.

Tôi mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ những người khác cùng làm việc trong tháp chứ không chỉ mình tôi.

Khi một ai đó gặp khó khăn, các bạn hãy chìa tay ra giúp đỡ mà không phải chờ đợi người đó yêu cầu hỗ trợ… Tôi chỉ có thể duy trì kết giới, nhưng tôi tin rằng mọi người ở đây có thể làm được nhiều hơn những gì tôi có thể làm.

Và vì thế, xin mọi người đừng tự đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm.

… Các bạn không nên cố gắng quá sức. Thay vào đó các bạn hãy làm những gì mình có thể làm và giúp người khác bằng cách làm điều đó. Tôi mong rằng tất cả mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau.

… Ngọn tháp này cao lắm.

Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người nó sẽ sụp đổ mất”.

Gương mặt của Yumi đỏ hồng. Cô lúng túng và nở một nụ cười ngượng ngập.

“Thành ra, ừm… từ nay trở đi hãy hỗ trợ lẫn nhau… Bởi chúng ta đều cùng sống trên lục địa trôi dạt và cùng sống trong một tòa tháp.

Xin-xin lỗi vì nói tất cả những điều này… Tôi nghĩ chúng suốt đêm qua nhưng tôi vẫn chẳng biết làm thế nào để kết thúc bài phát biểu của mình cho hoàn hảo cả…”

Không ai nói lời nào.

Không hề có bất kỳ phản hồi nào từ cả ngàn người đón nhận thông điệp của cô. Thành ra cô gái cầm micro cảm thấy đôi chút buồn bã và thất vọng…

“… À-à? Thế… vẫn chưa được sao? Tôi xin lỗi…”

Ngay lúc ấy

Một tràng pháo tay vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng và lan khắp bãi tập. Nó bao phủ từng từ Yumi nói ra.

Những tràng pháo tay liên miên bất tận như thác đổ.

Bất kể đó là phụ trách Yumelda nổi tiếng với kiểu huấn luyện khắc nghiệt, những đội trưởng nghiêm khắc cũng như ban giám đốc tòa tháp luôn nghiêm túc thì ai cũng bị từng lời của Yumi thuyết phục. Họ vỗ tay một cách vô điều kiện.

Họ vỗ tay về phía một nữ tư tế trẻ tuổi hơn họ, và vẫn còn đôi nét trẻ con.

“Thế-thế ra mọi người vỗ tay đồng ý với tôi ư… Cảm ơn!”

Nữ tư tế cứ liên tục cúi đầu chào.

Hành vi đáp lễ tràng pháo tay của cô khiến việc phân biệt ai là người có vị thế cao hơn trở nên khó khăn.

Tiếng reo hò và vỗ tay cứ vang mãi.

Nó thể hiện sự tôn trọng, khen ngợi và kính ngưỡng của họ dành cho những nữ tư tế bảo vệ lục địa trôi dạt này.

Dù rằng Yumi xua tay đầy ngượng ngập tỏ ý “thế-thế đủ rồi” nhưng những tiếng reo hò không vì thế mà ngừng lại. Ở giữa đám đông ấy…

“…”

Sheltis là người duy nhất đứng yên tại chỗ. Cậu nhẹ nhắm mắt lại.

Giữa bóng tối, thứ duy nhất truyền rõ ràng đến cậu là những tràng pháo tay ngân vang.

“Cậu tuyệt quá, Yumi. Cậu đã trở thành… một nữ tư tế xuất sắc đó”.

Những từ ngữ của cô đã len lỏi vào được trái tim của cả ngàn con người đứng nghe cô diễn thuyết. Và cô làm được những điều đó trong khi bảo vệ lục địa trôi dạt với tư cách nữ tư tế. Đó chính là vị thể hiện tại của cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Chỉ trong hai năm họ xa nhau mà cô đã trở nên xuất sắc đến vậy.

03_125

So với cô thì cậu vẫn chỉ là một trong số cả ngàn người có mặt ở đây để nghe bài phát biểu của nữ tư tế. Với tư cách một tân binh thì việc duy nhất cậu có thể làm là vỗ tay mà thôi.

Cậu ấy cách mình quá xa. Tuy nhiên mình phải đạt đến vị trí của cậu ấy.

Và không chỉ có vậy.

“Tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ những người khác trong tòa tháp, chứ không chỉ riêng mình tôi”.

“Đúng là những lời… mà Yumi sẽ nói”

Đứng giữa đám đông, Sheltis điểm một nụ cười nhẹ.

Một cô gái dịu dàng, điều đó vẫn không hề thay đổi cả khi cô trở thành nữ tư tế. Cậu ngẩn ngơ trước sự thẳng thẳn và rạng ngời của người bạn thuở bé của mình.

Và đó chính là một Yumi mà mình muốn bảo vệ.

Từ khi cậu quyết tâm làm được điều ấy cho đến giờ thì Yumi vẫn chẳng hề thay đổi.

“Ừ… ngọn tháp thật cao, vì thế mình cần sự giúp đỡ của mọi người”.

Cậu sẽ đạt được cấp bậc cao nhất, Sennenshi bằng chính khả năng của mình.

Tuy nhiên cậu không được phép quá vội vã. Nếu cậu chỉ nhăm nhăm đến đỉnh cao thì hẳn cậu sẽ không nhìn thấy được những người ngã xuống bên cạnh cần cậu giúp đỡ.

“Và vì thế đừng nên bất cẩn đưa bản thân mình vào tình thế nguy hiểm”.

Cứ như cô muốn chuyển những lời ấy đến với cậu, người bị cô lập giữa đám tân binh.

“… Đừng lo, tớ cũng nghĩ thế mà Yumi”.

Cậu không nhất thiết phải cảm thấy thất vọng, mà cũng chẳng cần phải cố gắng quá sức.

Tất cả những gì cậu cần làm là giúp đỡ những người khác trong tòa tháp càng nhiều càng tốt, và từng bước một tiến lên đỉnh tháp. Bởi Yumi vẫn chờ đợi cậu.

“Tớ sẽ cố gắng hết sức”.

Sheltis lầm bầm rồi quay lưng về phía Yumi.

Bình luận (0)Facebook