• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 011: Đối mặt với Trưởng khoa (2)

Độ dài 3,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 02:15:16

Học viện Silvenia rộng lớn đến mức cơ cấu tổ chức của nó phức tạp một cách khó hiểu.

Tuy nhiên, giống như nhiều tổ chức khác, bạn càng lên cao thì cơ cấu càng trở nên đơn giản hơn. Mặc dù sơ đồ tổ chức phức tạp mạng nhện, nhưng nếu tách ra và chỉ nhìn vào phần trong cùng thì mọi thứ trở nên thật đơn giản.

McDowell, Trưởng khoa Pháp thuật của Silvenia và có quyền lực cao nhất trong số ba trưởng khoa, thuộc về phần đơn giản đó của sơ đồ.

Đi từ trong ra ngoài thì McDowell sẽ là lớp thứ hai. Ông ở vị trí ngay sau hiệu trưởng.

“Khoa chưa bắt đầu quá trình đuổi học em. Chà, có vẻ họ đã quyết định rằng điều đó là không cần thiết.”

McDowell, với bộ râu rậm rạp và chiếc kính độc nhãn kiểu cũ, có vẻ khá thoải mái, nhưng thái độ của ông đối với tôi lại khác hẳn.

Tôi thậm chí còn chưa thưởng thức được ngụm trà nào. Bầu không khí rõ ràng là không thân thiện.

“Chúng tôi nên đuổi học em sau khi kiểm tra kĩ các quy định của trường hay thông qua quy trình của ủy ban kỉ luật?”

Trưởng khoa đối diện tôi nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Có một sự thật đáng ngạc nhiên là thái độ đầy uy quyền này chỉ là bề ngoài của Trưởng khoa McDowell.

Ông làm thế chủ yếu để che giấu bản chất hiền lành và giàu lòng nhân ái của mình.

Bạn sẽ không biết điều này trừ khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ phụ, nhưng với một người đã trải qua quá nhiều khó khăn và hoàn thành hầu như tất cả nhiệm vụ trong game, điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi.

Để làm trưởng khoa ở một nơi như Khoa Pháp thuật, nơi tập trung nhiều người lập dị, người ta chắc chắn phải có thái độ đáng sợ.

Đấu trường chính trị của giới học thuật đầy rẫy những người sẽ vượt qua bạn nếu bạn tỏ ra yếu đuối. Thật đáng khen ngợi khi ông vẫn giữ được tính cách của mình.

“Nếu điều đó không thỏa đáng, trường học sẽ đuổi em theo thủ tục thông thường.”

Tôi hiện đang rất bối rối. Có hai lí do cho điều này.

Đầu tiên, như tôi đã đề cập trước đó, tại sao McDowell, người thường tránh đối đầu với sinh viên, lại cư xử theo cách đe dọa như vậy?

Thứ hai là địa vị của ông.

Với tư cách là Trưởng khoa Pháp thuật của Silvenia và là người quyền lực thứ hai trong trường, ông không có lí do gì để quan tâm việc đuổi học từng học sinh hay quá trình đó. Đúng hơn, ông chỉ cần xem xét và phê duyệt các kế hoạch được thực hiện.

Với mỗi vị trí đều có nhiệm vụ tương ứng.

Việc một học sinh được gọi đến văn phòng để thảo luận về việc đuổi học là một điều kỳ quặc - giống như việc đến văn phòng chính quyền địa phương để lấy bản sao sổ hộ khẩu chỉ để thấy thị trưởng xử lí việc đó.

“Em có điều gì muốn nói để biện minh cho mình không?”

Thông thường, một học sinh bình thường sẽ không nghĩ xa đến thế. Họ sẽ hoảng sợ chỉ vì bị một quan chức cấp cao triệu tập và thông báo rằng họ sẽ bị trục xuất.

Sau khi suy nghĩ về điều này, ý định của tôi trở nên rõ ràng.

Mục đích của việc gọi tôi đến đây là để làm tôi bối rối.

“Thầy nói hoàn toàn đúng.”

Vì vậy, tôi quyết định trả lời điều đó trước khi suy nghĩ kỹ hơn một chút.

Một tình huống bất thường khi đột ngột bị gọi văn phòng giữa khán phòng xa hoa trong một sự kiện đặc biệt như khai giảng, và có một cuộc gặp với người có địa vị cao ăn mặc bảnh bao, thái độ hung hãn và hăm dọa, một tình huống mù quáng có nguy cơ bị đuổi học.

Người có địa vị càng cao thì họ càng dễ tạo ra áp lực trong tình huống này.

Mục đích là để quan sát phản ứng của tôi.

Chắc chắn, điều đó dẫn đến câu hỏi: Tại sao?

Ed Rothtaylor chỉ đơn thuần là một học sinh có dòng máu quý tộc. Anh ấy không nổi bật về tài năng phép thuật, cũng không xuất sắc trong các bài kiểm tra viết.

Ở Silvenia, ngay cả cái thứ gọi là dòng dõi quý tộc đó cũng chẳng khác gì một tấm danh thiếp kỳ quặc. Nơi này tràn ngập những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc và giàu có, thậm chí còn có cả một công chúa trong số các học sinh.

Tại sao lại lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với Ed Rothstaylor, một kẻ tầm thường, xấu tính?

Có rất ít khả năng sẽ xảy ra. Tôi thở dài trong lòng.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Công chúa Penia, vì đã luôn quan tâm đến việc học tập của mình và để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt."

Một bình luận được ném một cách tình cờ.

Đang thảo luận về việc trục xuất, rồi đột ngột nhắc đến công chúa chắc hẳn sẽ khiến Trưởng khoa mất cảnh giác.

Đột nhiên, đây là chuyện vớ vẩn gì vậy? Tại sao câu chuyện đó lại xuất hiện vào lúc này?

Một phản ứng không ngoài mong đợi.

"Em nói gì cơ?"

McDowell nhíu mày trong giây lát. Dù chỉ là một thoáng nhưng tôi đã nắm bắt được phản ứng đó.

"Ý em là gì?"

Tuy nhiên, đối phương đã giữ chức vụ trưởng khoa hơn năm năm. Chỉ mất chưa đầy một giây để khôi phục lại khuôn mặt poker như đầu.

Nhưng khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi đó cũng đủ để nhận ra sự thật.

Đúng như mong đợi.

Chỉ có một số cá nhân mới đủ ảnh hưởng khiến Trưởng khoa McDowell triệu tập tôi đến văn phòng: Hiệu trưởng Obel, Hiệu phó Reyna và Công chúa Penia.

Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, những người mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc, không có lý do gì để kiểm tra tôi. Chỉ còn lại trường hợp duy nhất là công chúa.

Ngay cả ở một nơi coi trọng giáo dục hơn địa vị xã hội, lời nói của công chúa cũng không thể bị bỏ qua.

Điều này khá phù hợp với tính cách của Công chúa Penia.

Cô ấy hoàn toàn có thể sai lính đưa tôi vào, trói tôi lại và đe dọa: “Nếu không muốn bị trục xuất thì hãy khai ra mọi chuyện về bản thân mình”.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng không thể moi được thông tin gì từ mồm tôi.

Hoặc có lẽ cô ấy nghĩ những phương pháp như vậy là vô cùng man rợ và vô nghĩa.

Hoặc cũng có thể là cả hai.

Tóm lại, đó là quyết định đúng đắn.

Ngay cả khi bị bắt trói và thẩm vấn, tôi cũng không thể khai ra rằng mình là người chuyển sinh và đã chiếm xác Ed Rothstaylor được.

Ai lại muốn bị đối xử như một kẻ điên một cách không cần thiết?

Chắc chắn cô ấy sẽ khám phá ra bằng những phương pháp khác.

“Không, em lỡ lời. Em xin lỗi. Ha ha… Thật ngớ ngẩn… Tôi đang chỉ lo lắng thôi… Ha ha ha ha ha…”

Tôi lúng túng nói ra những lời của mình một cách lộn xộn, gãi gãi sau đầu khi đang giả vờ xấu hổ. Tôi cười ngớ ngẩn, nhưng đôi mắt của Trưởng khoa McDowell, vốn đã luôn nhìn chằm chằm tôi, thậm chí còn sắc bén hơn.

Ông đã nhìn thấu nỗ lực của tôi để thăm dò ông ấy.

Ôi không… Có vẻ như việc này đang đi quá xa rồi.

“Em chỉ đang… xem xét ‘câu trả lời đúng’ có thể là gì.”

Tôi quyết định chỉ cần mạnh dạn tiến về phía trước.

“Em đang tự hỏi lý do gì mà thầy lại triệu tập một học sinh bình thường như em để đánh giá giá trị của mình… 'câu trả lời đúng' có thể là gì?”

Hình phạt trục xuất chỉ là bề nổi thôi, tôi biết điều đó.

Tôi đặt điều đó làm tiền đề. Nó ngụ ý rằng tôi đã hiểu phần nào ý định của thầy, dù không nói rõ ràng như vậy.

Nếu đối phương là một người theo chủ nghĩa cực đoan thì sẽ có tác dụng ngược. Họ có thể cảm thấy như đang bị thách thức.

Nhưng tôi biết McDowell không phải kiểu người như vậy.

“Thành thật mà nói, Em tin rằng những hành động mà em đã thực hiện là sai, nhưng… em không nghĩ chúng nghiêm trọng đến mức bị đuổi học.”

“Nếu nhìn sơ qua nội quy của học viện thì cũng đủ cơ sở để đuổi học em."

“Nhưng chẳng phải những thứ như nội quy, quy định luôn mơ hồ sao? Đó là lí do tại sao phải có ủy ban kỷ luật và học sinh bị buộc tội có cơ hội để lên tiếng.”

Tôi quyết định đi theo một phản ứng có nguyên tắc.

“Trong trường hợp đó, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng tối đa cơ hội được trao cho mình. Em phải cố gắng thuyết phục ủy ban kỷ luật nhất có thể, đăng các bản tin khắp khuôn viên trường và cố gắng gây ảnh hưởng đến các bạn cùng khóa. Emsẽ phải kháng cáo vì sự bất công này đã gây ra cho em.”

Đối với học viện, đây sẽ là một vấn đề đang quan ngại.

"Bây giờ em đang đe dọa tôi phải không?"

"Không hề, em khá nghiêm túc đấy.”

Tôi nói với niềm tin chắc chắn.

Rốt cuộc, việc một học sinh sắp bị đuổi học lại đe dọa ngược lại Trưởng khoa là điều vô lý.

Nếu họ quyết tâm trục xuất tôi, họ có thể bỏ qua những vụ bất đồng quan điểm nhỏ nhặt này. Có thể sẽ ồn ào và khó chịu trong một thời gian, nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Suy cho cùng, có rất ít cơ hội để bất kỳ ai đứng về phía Ed Rothtaylor.

“Em sẽ làm mọi thứ mà mình có thể. Trước sau gì thì em cũng sẽ bị đuổi học, nếu cứ rời đi mà không làm gì thì thật đáng tiếc, đúng chứ?"

Nói xong tôi nhấp một ngụm trà mà thư ký mang đến.

“Đây là 'câu trả lời đúng' phải không?"

Nó cảm giác như một cuộc trò chuyện mà đôi bên đều mang mặt nạ.

Im lặng một lúc.

McDowell chống cằm nhìn tôi, rồi cuối cùng lại lên tiếng.

“Công chúa Penia đã đưa ra một số nhận xét khó hiểu về em. Bây giờ thầy có thể phần nào hiểu được những gì em ấy nói.”

Một cuộc trò chuyện riêng tư đã được tiết lộ, có vẻ như thầy ấy còn không thèm giấu việc Công chúa Penia để ý đến tôi.

Ngay cả khi không đề cập đến việc đó, nhưng cả hai chúng tôi đều biết sự thật.

“Em khá xảo quyệt, như một con cáo, nhưng không có chút ác ý nào cả.”

“Nếu thầy nói như vậy thì em có vẻ như đang lừa gạt thầy, phải không?”

“Em bình tĩnh hơn hầu hết học sinh đã từng ngồi trong văn phòng Trưởng khoa đấy, họ thường sợ hãi và run rẩy."

Phải chăng tôi đã quá bình tĩnh? Ý nghĩ đó vụt qua tâm trí tôi. Cho dù đó là một bước đi sai lầm thì bây giờ cũng đã quá muộn để đi lại.

“Tuy nhiên, em có thể rời đi. Về việc câu trả lời của em có phải là 'câu trả lời đúng' hay không, thầy sẽ suy nghĩ sau."

“Vậy còn việc trục xuất thì sao…?”

Trước câu hỏi của tôi, Trưởng khoa McDowell cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng khiên khuôn mặt thật của ông.

"Ngay từ đầu thầy chưa bao giờ có ý định đuổi học em. Chắc hẳn em đã sớm nhìn thấu điều này rồi."

Cách diễn đạt quan điểm vòng vo của ông bây giờ chính là kiểu McDowell mà tôi biết.

  * * *

Suýt nữa thì…!

Khi thêm củi vào lửa trại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không hoàn toàn chắc chắn điều gì đã xảy ra nhưng tôi cảm thấy đó có thể là một bước ngoặt quan trọng cho con đường trong tương lai của tôi.

Nói thế chứ nếu tôi trả lời sai thì chắc chắn sẽ mắc phải nhiều rắc rối nghiêm trọng.

Tôi liếc nhìn McDowell khi đóng cửa và rời đi, hình dáng thoải mái, tươi cười đã biến mất và ông đã trở lại với vẻ trầm tư, nghiêm túc của mình.

Ông ấy đang nghiêm túc đánh giá tôi.

Dù sao thì con xúc xắc đã được gieo và tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục công việc của mình.

[ Vật phẩm mới hoàn thành ]

Tôi vừa chế tạo một giá phơi đồ tạm bợ, được làm thô sơ bằng gỗ để phơi quần áo hoặc thực phẩm. Các giá đỡ không đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng quá lớn.

Độ khó sản xuất: ●○○○○

[ Sản xuất thành công. Trình độ thủ công đã tăng lên. ]

Lau mồ hôi trên trán, tôi chiêm ngưỡng chiếc giá phơi vừa được hoàn thiện. Tôi cảm thấy mình cần phải đánh giá lại kỹ năng sống của bản thân. Với tất cả sự hỗn loạn và bận rộn, tôi không có cơ hội kiểm tra trình độ của mình một cách chi tiết.

[ Chi tiết kỹ năng sống ]

Cấp bậc: Sơ cấp

Chuyên ngành: Nghề mộc

Bàn tay khéo léo: Lv 10

Thiết kế: Lv 2

Hái lượm: Lv 3

Nghề mộc: Lv 7

Câu cá: Lv 3

Nấu ăn: Lv 4

Bàn tay khéo léo đạt 10...

Đây là một kỹ năng nền tảng cho tất cả các kỹ năng sống và là kỹ năng liên quan chặt chẽ nhất với chỉ số Khéo léo.

Khi mức độ thành thạo của Bàn tay khéo léo càng tăng cao, tốc độ tăng trưởng của các kỹ năng khác cũng tăng lên rõ rệt.

Hơn nữa, việc đạt được cấp 10 là một cột mốc có ý nghĩa lớn. Điều đó có nghĩa là về cơ bản bạn đã nắm vững những nguyên tắc cơ bản của kỹ năng đó.

Sau khi vượt qua mức độ thành thạo 10, kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp lên cấp độ tiếp theo sẽ tăng lên đáng kể. Từ nay, cần có sự "đầu tư" hợp lí.

Tôi ngồi gục xuống một tảng đá phẳng, đắm mình trong sự ấm áp của lửa trại.

So với ghế sofa trong văn phòng trưởng khoa, nó thật khó chịu và lạnh lẽo. Tuy nhiên, kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi cảm thấy như tảng đá hoàn toàn phù hợp với mông của tôi.

Ngồi thoải mái trong khu trại, quan sát bàn tay mình mở ra rồi khép lại trong ánh lửa lập lòe, tôi ngẫm nghĩ.

“Thật sự… Có lẽ anh ta không nên sinh ra như một quý tộc?”

Kỹ năng sống, so với chiến đấu và phép thuật, phát triển nhanh chóng hơn nhiều.

Nếu không được phát triển trong môi trường phù hợp, tài năng bẩm sinh chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ta được nuông chiều như một quý tộc, những khả năng này sẽ bị lãng phí.

Chà, việc chế tạo, nấu nướng hay sữa chữa thật sự không hề phù hợp với địa vì của Ed. Nên cũng không còn cách nào khác.

“Tuy nhiên, sau tất cả những khó khăn, có vẻ như mình đã tạo được một môi trường có thể sống sót được.”

Trại của tôi, do chính tay tôi xây dựng, dù chẳng là gì so với những phòng ký túc xá xa hoa ở Ophelis Hall, nhưng tôi lại thích ở đây hơn.

Nhờ bữa tiệc hôm khai giảng mà cái đói không phải vấn đề trong hôm nay nữa. Tôi có thể nghỉ ngơi tối nay.

“Nhưng mình không thể ngủ bây giờ được."

Buổi lễ diễn ra nhanh chóng nên tôi còn thừa rất nhiều thời gian. Và khác với việc vội vàng để không trễ giờ, tôi thong thả bước đi trên đường về nhà và còn thừa rất nhiều năng lượng.

Tôi nhặt vài cuốn sách vương vãi khắp trại. Thay vì ngủ, tôi định đọc sách trước khi trời tối. Sách lấy từ thư viện của giáo sư, về các loại cây ăn được và các loại thảo mộc dại.

Kiến thức tương đương với sự sống còn. Khi khả năng phân biệt các loại thực vật được cải thiện thì các lựa chọn chế độ ăn uống cũng đa dạng hơn nhiều.

“Một cái bàn để làm việc hoặc đọc sách không phải ý tưởng tồi. Cuối tuần này mình sẽ thử làm nó.”

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nằm xuống chiếc lều gỗ tạm bợ và mở một cuốn sách.

Mười giây sau, tôi đã ngủ say, gần như ngay lập tức.

Rốt cuộc thì tôi có hơi mệt mỏi….

*

Trong khi đó,ở một góc tòa nhà của các giáo sư, văn phòng của Trưởng khoa McDowell vẫn yên tĩnh.

McDowell ngồi chống cằm, ngồi trên ghế sofa tiếp tân rất lâu sau khi Ed Rothtaylor rời đi.

“Ừm…”

Mặc dù có cả núi giấy tờ cần cận được xử lí, ông vẫn bất động, chìm đắm trong suy nghĩ.

Thư ký của trưởng khoa đang thu dọn tài liệu lặng lẽ thở dài mà không làm phiền đến McDowell.

Đã lâu rồi McDowell mới chìm vào trạng thái suy ngẫm sâu sắc như vậy và không làm gì cả.

Tất nhiên, giấy tờ ngày càng chồng chất và khiến cho thư ký không thể về đúng giờ được.

Có vẻ như lại một ngày nữa trôi qua mà không được về đúng lịch, và khi nhận ra điều đó, cô thư ký lại suy nghĩ về việc từ chức...

Cô thư ký nhìn bầu trời ngoài cửa số rồi lại nhìn vào Trưởng khoa, có vẻ lần này ông chìm vào suy nghĩ hơn bình thường. Bầu trời đêm trong xanh đầy sao mang lại một khung cảnh ngoạn mục, cô mở cửa sổ ra cho những luồng gió mát thổi khắp căn phòng.

"Này Anes, cô có nghĩ tôi diễn xuất hơi quá lộ liễu không?"

"Gì cơ?"

Cách cư xử của McDowell hoàn hảo tới mức đôi khi khiến người chơi tự hỏi ông có bị đa nhân cách không. Với tư cách là thư ký riêng của McDowell, Anes hiểu rõ tính cách của ông như nào.

Vì vậy, khi được hỏi, cô lắp bắp không biết trả lời như nào để phủ định lời nói của ông.

Và cứ thế, màn đêm buông xuống hành lang để lại cô thư ký lặng lẽ thở dài và người trưởng khoa đang trầm ngâm suy nghĩ.

Bình luận (0)Facebook