• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 007: 3 ngày trước lễ khai giảng (1)

Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-03 02:06:20

Tiếng ve sầu ríu rít trong rừng vang vọng trong tai tôi. Dưới ánh trăng, mặt nước lấp lánh tạo nên bầu không khí yên bình tĩnh lặng.

Tôi sơ chế con cá vừa câu được trước đống lửa trại. Tôi đã làm việc không mệt mỏi trong ba ngày qua chỉ để đảm bảo sự sống còn của mình.

Nơi trú ẩn tồi tàn trước đây giờ đã trở nên khá tươm tất. Căn lều của tôi ban đầu chỉ được làm từ gỗ, lá cây và một chút vải, giờ đã được tôi gia cố thêm bằng đất sét lấy từ sông, lấp đầy khoảng trống giữa các dầm đỡ, khiến chúng trở nên chắc chắn hơn. Mái nhà cũng được che chắn cẩn thận và tôi không nghĩ nó sẽ bị dột khi trời mưa nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như phần đỡ dường như không có khả năng chịu thêm trọng lượng của đất sét. Tôi phải gia cố thêm bằng cách bổ sung thêm gỗ để tạo sự ổn định cho nơi trú ẩn của mình.

Về phần lương thực, tôi phát hiện ra mỏ muối ở hạ lưu sông dẫn vào bờ biển. Tôi nghiền mịn nó ra làm muối ăn để nêm vào bữa ăn của mình. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một tảng đá lớn, phẳng cạnh sông được dùng làm bếp nướng tạm thời.

"Mình đang dần làm quen với cuộc sống này."

Tôi không thể câu được những loại cá lớn chỉ bằng chiếc Cần câu cấp thấp này nên thỉnh thoảng tôi mới câu được một loài cá thích hợp để ăn, chẳng hạn như Cá mang xanh.

Con dao găm nghi lễ giờ đã trở thành người bạn đồng hành của tôi, tôi khéo léo cắt qua bụng con cá, loại bỏ nội tạng của nó. Tiếp theo, tôi dùng dao cạo sạch lớp vảy và cắt nông để gia vị thấm vào thịt. Rắc muối khắp người, tôi nướng cá trên đĩa đá.

[Món ăn mới được hoàn thành]

Cá mang xanh nướng muối

Cá mang xanh mới được câu từ sông lên, làm sạch và nướng muối.

Đơn giản nhưng hương vị lại hòa quyện một cách hài hòa.

Độ khó của việc chuẩn bị: ●●○○○

《 Kỹ năng nấu ăn đã được cải thiện. 》

Tôi vừa nhận được thông báo mới.

Trước đây, không có những tin nhắn như thế này khi tôi chỉ bắt và xiên cá lên nướng trên lửa. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu sơ chế, nêm nếm gia vị và nấu nướng đúng cách thì kỹ năng nấu nướng của tôi bắt đầu tiến bộ hơn.

Sự tiến bộ trong kỹ năng liên quan đến cuộc sống hàng ngày được phản ánh trực tiếp qua thông số của tôi. Tôi lấy gương ra và kiểm tra cửa sổ thông tin.

[Tên: Ed Rothstaylor]

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Năm học: Năm thứ hai

Chủng tộc: Loài người

Thành tựu: Không

Thể lực: 3

Trí lực: 4

Khéo léo: 8

Ý chí: 7

May mắn: 6

Chi tiết Kỹ năng Chiến đấu ≫

Chi tiết Kỹ năng Phép thuật ≫

Chi tiết Kỹ năng Sống ≫

Chi tiết Kỹ năng Giả kim thuật ≫

Khéo léo của tôi đã tăng thêm một điểm, từ 7 lên 8.

Trong "Kiếm sĩ thất bại của Silvenia", việc thành thạo những kỹ năng liên quan đến cuộc sống là rất quan trọng. Điều này là do các kỹ năng nấu nướng, chế tạo, xử lí gỗ, điều chế dược phẩm và các lĩnh vực sản xuất khác có thể tạo ra nhiều loại vật phẩm hữu ích. Ngoài ra, chúng còn có nhiều lợi ích nhất định trong chiến đấu.

Ví dụ, Khéo léo đóng một vai trò quan trọng đối với giác quan của mỗi người, cho phép họ quan sát các dòng năng lượng hoặc chuyển động nhỏ trong môi trường xung quanh. Mặc dù nó có ít mối liên hệ với phép thuật nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến kiếm thuật, tiễn thuật và giả kim thuật.

Tôi không biết chỉ số Khéo léo của mình đã tăng lên từ khi nào, nhưng ngay cả là một điểm thì đó cũng là điều đáng mừng. Chỉ số trong "Kiếm sĩ thất bại của Silvenia" hoạt động theo cơ chế: chỉ số càng cao thì càng khó thăng cấp. Trong giai đoạn đầu, việc tăng chỉ số từ 3 -> 4 hay từ 7 -> 8 không mất quá nhiều thời gian nhưng đến cuối game khi chỉ số của nhân vật đạt 20 trở lên, ta hoàn thành một nhiệm vụ huyền thoại cũng chỉ tăng chỉ số ấy lên 1 thôi.

Hầu hết các kỹ năng sản xuất trong cuộc sống hàng ngày đều gắn liền với Khéo léo, trong khi kỹ năng chiến đấu phụ thuộc vào Thể lực, Khéo léoÝ chí. Kỹ năng phép thuật thì dựa trên Trí lực, Ý chíMay mắn. Kỹ năng sống dựa vào Khéo léoÝ chí còn kỹ năng Giả kim thuật đòi hỏi Trí tuệMay mắn.

Mặc dù nó có vẻ phức tạp một cách không cần thiết, nhưng điểm mấu chốt là mỗi kỹ năng chịu ảnh hưởng bởi các chỉ số khác nhau.

Tôi thưởng thức một miếng cá, nó được tẩm ướp vừa miệng và khá ngon.

Uống vài ngụm nước từ con suối gần đó, tôi ngồi xuống một tảng đá lớn mà tôi vẫn luôn dùng làm chiếc ghế.

“Vẫn còn nhiều việc phải làm…”

Ban đầu, ở trong căn lều rất khó chịu, nhưng càng ngày nó càng trở nên thoải mái. Tôi vẫn còn rất nhiều quần áo dự phòng. Về thức ăn, tôi đã cố gắng sinh tồn bằng cách câu cá và tìm kiếm các loại hạt và quả mọng trong rừng. Mặc dù mức sống của tôi không cao nhưng nó vẫn đang được cải thiện dần.

“Mình cần một cái giá phơi. Làm nó như thế nào nhỉ? Mình cũng cần đa dạng hóa thực phẩm nữa, những trước đó mình phải biết loại thực vật nào ăn được... Có lẽ nếu mình vào thư viện thì sẽ có những cuốn sách liên quan đến nó nhỉ? Không thể sinh tồn chỉ dựa vào câu cá và ăn hạt được, mình muốn đi săn."

Trong khi khám phá khu rừng ngày hôm qua, tôi đã tình cờ gặp một con lợn rừng và nhiều động vật hoang dã khác như thỏ và sóc. Vì đây là Học Viện Silvenia nên đã có nhiều đợt thảo phạt quái vật quy mô lớn để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng việc bắt gặp động vật hoang dã là không hề hiếm, có lẽ là bởi chúng không có tính uy hiếp đến học sinh.

Săn bắn không chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn; đó là một điều cần thiết. Thịt là nguồn protein dồi dào, tôi cũng có thể lấy mỡ từ những động vật săn được, thứ sẽ khiến cho chất lượng thức ăn của tôi tăng đáng kể.

“Nghĩ lại thì, mình cũng cần một số dụng cụ nấu ăn…”

Những vật phẩm tôi sở hữu đều là những đồ dùng gia đình. Tôi có một con dao nghi lễ, một cái cốc sắt và một chiếc gương. Mặc dù những món đồ này thường được giữ trong ở trạng thái sạch sẽ nhất nhưng hiện tại tôi không có thời gian để tập trung vào những thứ đó.

Con dao găm nghi lễ đã cùng tôi trải qua rất nhiều điều, nó không còn sắc bén và đẹp như trước nữa. Đó là một tình huống không thể tránh khỏi.

“Giá như tôi có một cái nồi, một con dao làm bếp, một cái muôi hay thậm chí là một cái đĩa để đựng thức ăn."

Dùng một cành cây, tôi ghi lại những điều cần thiết mà tôi có thể nghĩ ra trên mặt đất. Không có tiền và không thể rời đảo ngay lập tức, đây là những thứ tôi thực sự muốn mua nếu tôi có thể.

“Còn rất nhiều việc phải làm… Tuy nhiên, chỉ còn ba ngày nữa là năm học bắt đầu… Ughh…”

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi khi tôi duỗi cơ thể.

Trong tuần qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng một nơi mà tôi có thể gọi là nơi trú ẩn của riêng mình. Bây giờ nó có thể được coi là một cái “trại”.

Căn lều đó là thành quả lao động miệt mài của tôi.

Lửa trại được bao quanh bởi những tảng đá nhỏ, giúp sử dụng nó dễ hơn.

Ngoài ra, còn có chiếc đĩa đá lớn tôi dùng để thay thế cho bếp nướng.

Tất cả những thứ này, cùng với hành lý được sắp xếp gọn gàng mà tôi mang từ Ophelis Hall, đã góp phần tạo nên ngôi nhà tạm bợ của tôi. Tôi cũng đã tự mình chế tạo một số vật phẩm khác mà tôi đã sắp xếp riêng.

“Bây giờ, hôm nay… hãy thử làm dây cung bằng vài sợi tơ.”

Vải lụa mà tôi tìm thấy trong hành lý của mình vô cùng hữu ích. Nghĩ đến việc chúng trông giống những món đồ xa xỉ, nước mắt tôi chảy ra trong khi tách từng lớp lụa ra. Thôi kệ vậy bởi dù sao tôi cũng đã dùng chúng để làm dây câu và vá vải trên mái nhà của mình.

Tơ lụa có chất lượng và độ bền vượt trội. Với độ xoắn nhất định, nó có thể được tạo thành một dây cung. Trong rừng, tôi đã tìm được một mảnh gỗ thích hợp để làm cây cung.

Học cách chế tạo và sử dụng cung sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn.

Hơn nữa, cung tên thể hiện khả năng tương thích tuyệt vời với cả phép thuật và Khéo léo. Trong khi Khéo léo tăng khả năng sử dụng cung thì có một số loại ma pháp có thể chuyển hướng và tăng tốc mũi tên.

Nếu tôi sử dụng cung thành thạo thì nó cũng sẽ tăng một vài chỉ số trong tương lai.

Theo kinh nghiệm của tôi, việc vội vàng học một kỹ năng thường không đạt hiệu quả cao.

Phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Mặc dù lịch trình bận rộn của tôi, nhưng tôi cần đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước tiên.

“Có vẻ như tối nay sẽ lại là một đêm dài nữa đây.”

Nhún vai, tôi chuẩn bị tinh thần để một lần nữa đắm chìm vào nỗ lực sản xuất của mình. Có vẻ như tối nay tôi cũng sẽ thức trắng.

***

Trưởng khoa McDowell mỉm cười hài lòng khi vuốt ve bộ ria mép của mình. Đã lâu rồi ông mới được cười như vậy.

Vai trò Trưởng khoa Pháp thuật tại Học viện Silvenia quá gian khổ và khó khăn đối với một người hiền lành như anh ấy.

Học viện chứa đầy những học sinh lập dị, và ngay cả các giáo sư cũng sở hữu cái tôi đáng kể. Cố gắng hòa giải giữa họ, bị quăng quật qua lại, đã dần biến mái tóc đen bóng một thời của ông thành màu trắng.

Nhìn vào các trưởng khoa của Khoa Chiến đấu và Khoa Luyện kim dường như không phải chịu nhiều khó khăn đến vậy. Ở một khía cạnh nào đó, vị trí này đặc biệt khó khăn.

Một nụ cười nở trên môi anh khi anh đọc kết quả bài tập của lớp sinh viên năm nhất.

Khóa học sinh năm nay thực sự là một kho báu.

Giáo sư Glast đã xếp ba học sinh vào Lớp A, đó là một dấu hiệu tuyệt vời.

Giáo sư Glast, người rất khó tính, đã công nhận tài năng của tận ba sinh viên.

'Ngọn giáo thiên nhiên Ziggs', người có tài năng nở rộ ngay cả ở vùng đồng cỏ khắc nghiệt phía bắc.

'Kim nữ Lortel', đứa con duy nhất của Elte Kehelland, thương gia vĩ đại nhất lục địa, người sẽ lãnh đạo Công ty Elte.

Và cuối cùng là cô gái có nguồn gốc và quá khứ bí ẩn, người đã khiến Giáo sư Glast phải kinh ngạc với tài năng vượt trội của mình 'Lucy lười biếng'.

Trưởng khoa McDowell không khỏi ngạc nhiên trước lời khen ngợi của Giáo sư Glast dành cho Lucy Mayreel.

“Em ấy sở hữu những phẩm chất của một đại pháp sư, người sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử phép thuật. Được làm giáo viên của Lucy là vinh dự của tôi."

Giáo viên Glast, một người thường tỏ thái độ lạnh lùng với tất cả mọi người ngay cả những thiên tài cũng không phải ngoại lệ, McDowell thật sự không thể hiểu được tài năng của Lucy Mayreel lớn đến mức nào.

So với năm trước, học sinh năm nay quả thực là mỏ vàng.

Những học sinh năm trước không mấy nổi bật. Chỉ có Yenika, người đã lập thành công khế ước với một tinh linh cấp cao, mới thu hút được sự chú ý của ông.

Trên thực tế, điểm trung bình của họ đã giảm sút, thậm chí còn có một học sinh bị đuổi học vì can thiệp vào kỳ thi tuyển sinh của sinh viên năm nhất. Gọi họ là thế hệ tồi tệ nhất cũng không sai.

McDowell sắp ký vào bản báo cáo với hy vọng nâng cao danh tiếng của Silvenia một lần nữa.

“Trưởng khoa, xin vui lòng đợi một chút… Chúng ta có khách.”

Thư ký của ông gõ cửa văn phòng. McDowell đã nhắc cô không được phép bất cứ ai vào mà không có hẹn trước, nhưng có vẻ như cô đã quên.

Thở dài, McDowell chuẩn bị khiển trách cô thì cánh cửa bật mở mà không có sự cho phép của ông.

Đó là Claire, hiệp sĩ hoàng gia và Trưởng hộ tống dưới sự chỉ huy trực tiếp của Công chúa Penia. Theo sát phía sau là công chúa trong bộ váy màu xanh đậm.

McDowell sửng sốt, lập tức cúi đầu thể hiện sự kính trọng với hoàng gia. Tuy nhiên, anh nhanh chóng dừng lại.

Đây là khu học thuật của Silvenia.

Một nơi mà việc theo đuổi kiến thức được ưu tiên hơn địa vị cao quý.

Ngoài khu học thuật, mọi người sẽ cúi đầu trước quyền lực của hoàng gia. Nhưng ở đây, McDowell được coi là giáo sư của Công chúa Penia.

Anh không thể đối xử bất cẩn với công chúa, nhưng anh phải phát huy vai trò của một giáo viên và coi cô như một học sinh. Đây là nguyên tắc được đặt ra bởi người đã thành lập Học viện Silvenia.

Trưởng khoa McDowell kết thúc cử chỉ tôn kính của mình, thận trọng cúi đầu.

“Tôi không thể tin được là công chúa đã đi cả quãng đường đến khu học thuật vào giờ này. Điều gì đưa cô đến đây vậy, Công chúa?”

“Tôi xin lỗi vì đã không thông báo trước cho ông, Giáo sư McDowell.”

Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Công chúa Penia vẫn toát ra vẻ uy quyền. Cô khiêm tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách, trong khi Claire và hai hiệp sĩ hoàng gia khác đứng vững chắc gần đó.

“Có điều này tôi muốn thảo luận. Tôi có thể tiếp tục được không?” Công chúa nhân từ Penia hỏi.

Công chúa Penia nổi tiếng là người nhân từ và không bao giờ dùng quyền lực để gây áp lực cho người khác. McDowell đã nhận thức rõ thực tế này.

Điều gì có thể là lý do khiến cô bất ngờ đến văn phòng của ông để yêu cầu nói chuyện?

Dù vậy, McDowell không có lựa chọn nào khác ngoài việc chăm chú lắng nghe những gì cô ấy nói.

Bình luận (0)Facebook