• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thế giới ngu xuẩn

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

Nhóm mình là nhóm mới nên dịch truyện có nhiều chỗ sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý mình sẽ sửa lỗi nhanh nhất có thể.

================

“Ta không thể đưa nó cho ngươi.”

“Cho dù là thế hệ sau thì ngươi thiếu kĩ năng giao tiếp một cách trầm trọng. Và ngươi bảo không muốn đưa nó cho ta chứ không phải là không thể đưa nó cho ta?”

“Khi ta yêu cầu nó lần đầu, ta đã có rất nhiều nhưng ta đã tiêu xài chúng quá nhanh, thật đáng tiếc, ta nên giải quyết vấn đề nhanh hơn một chút.”

Người đàn ông bẩn thỉu bắt đầu nhìn chằm chằm vào đống tai quái vật mà Zin nằm lên như thể là những tảng đá. Và thay đổi thái độ hoàn toàn. Chỉ ba ngày trước đây, Ông ta nhìn như chỉ muốn hôn chân của Zin, nhưng sau đó bọn quái vật đã được tiêu diệt gọn gàng, Và sau đó ông ấy hành động như chưa từng có điều đó, và khẳng định sẽ không cung cấp các điều khoản đã thỏa thuận từ trước.

“Ta không nhớ là có bất cứ điều gì để giảm số chips dựa vào thời gian.”

“Điều đó phụ thuộc vào tình hình. Dù sao, bọn ta không đủ chips ngay bây giờ. Làm sao ta có thể đưa ngươi nếu như ta không có?”

“Hmm.. Không vấn đề gì và khu vực này đang bị cô lập,  thị trấn này nhìn như trong như Boondocks và sẽ không phải thứ gì đó khôn ngoan nếu không trả đủ chips cho thợ săn.”

Bỏ qua lời cảnh báo của Zin, người đàn ông chỉ cười.

“Ha, Nếu như ngươi là một tên thợ săn quỷ, ta không thể đưa ngươi thứ mà ta không có. Thôi nào, ngươi có thể thu thập thêm nhiều chips và những thứ thu được từ những con quái vật gộp lại còn nhiều hơn cả tiền lương cộng lại. Tại sao ngươi lại không quên đi những khoản thanh toán measly?”

Người đàn ông bắt đầu nhìn chằm chằm vào Zin với cái nhìn khác lạ. Đó không giống như một người không trả tiền bởi vì anh ấy không hề có.

“Cho nên hãy nhận tất cả số chips hiện tại.”

“Chắc có sự hiểu lầm ở đây rồi.”

Zin không hề quan tâm đến mối đe dọa.

“Thứ chips người hứa chẳng còn quan trọng nữa.”

Zin nói tiếp với khuông mặt không hề tỏ vẻ lo sợ.

“Quan trọng là hành động của ngươi sẽ trả giá cho những việc ngươi đã làm với thợ săn bọn ta.”

Người đàn ông không hề muốn bồi thường với người muốn được nhận lại mọi thứ- đó là vấn đề luôn luôn hiện diện khi thợ săn bắt đầu xuất hiện kể từ ngày tận thế. Người đàn ông chịu trách nhiệm cho thị trấn này có độ tuổi khoảng 20 hoặc hơn đang cố tỏ ra từ chối việc trả tiền cho Zin.

Ông quyết định chơi Ace để lên tay áo mình để dồn Zin. Sau đó chậm rãi lấy ra từ 2 bàn tay được giấu dưới gầm bàn suốt từ nãy giờ. Zin nhìn bàn tay gã một cách chằm chằm.

Một mảnh kim loại vang lên khi anh ta kéo thanh trượt ra

--Ka-chink.

“Chắc chắn ngươi biết thứ này là gì.”

“Đó là một khẩu súng.”

Hắn ta nhìn Zin như thể gã đã thắng. Nhưng biểu cảm của Zin vẫn kiên định.

“Có lẽ đã đến lúc ngươi đi chỗ khác rồi. Người có nghĩ vậy không?”

“Trước khi ta bắn người.” gã ta nói và cười đểu vào khuôn mặt của Zin, Zin thả lỏng hơi thở của mình cảm thấy không cần phải quan tâm đến khẩu súng đấy.

“Thật là ngu xuẩn….”

Zin méo mó khuôn mặt. Thay vì tức giận, khuôn mặt ấy thể hiện nỗi thất vọng khi thấy sự tình hình quá sức lố bịch.

“Ngươi hiểu gì về súng?”

“Tất nhiên. Nó là một món vũ khí có thể hạ gục một ai đó chỉ với 1 phát bắn, và thợ săn cũng không ngoại lệ.”

“Nhìn xung quanh đi…. Đầu tiên, ngươi đang cầm nó sai cách đấy.”

Hắn ta đang cầm lấy thanh trượt của vũ khí và thay vì cầm để bắn nó được cầm như đánh vỡ đầu một người đàn ông khác.

“Súng của ngươi thậm chí cò súng cũng không hề có.”

Đó là một phần của súng có chứa nơi kích hoạt và cò súng là một thứ quan trọng và đó là bằng chứng đủ để chứng minh rằng hắn ta không hề biết sử dụng súng.

“Thậm chí nó còn không hề có đạn.”

Chẳng hề có gì được nạp trong băng đạn. Bị nghe lời giải thích từ Zin gã đã bị đe dọa nhưng hắn không phải dạng người bị đe dọa bởi người khác. Hắn vẫn tỏ ra rất tự tin.

“Làm như tao sẽ nghe mày huyên thuyên về mọi thứ chỉ bởi vì mày là thợ săn, tao sẽ cho mày thấy khẩu súng này có thể giết nhiều người đàn ông hơn những gì mày có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Rõ ràng, hắn nghĩ có thể thay đổi tình hình bằng cách lừa gạt người khác. Không hề có đạn trong súng. Và có lẽ hắn ta có được vị trí lãnh đạo của thành phố này bởi vì nhờ vỏ của khẩu súng mà hắn ta có thể tìm thấy ở xung quanh đâu đó.

Zin đã cho gã ta thấy được một thực tế rõ ràng.

“Nhìn đây. Khẩu súng đó cần đạn để bắn. Nếu không sẽ vô dụng nếu như ngươi sở hữu khẩu súng đó

Gã ta vẫn đang cố gắng cười nhưng không thể nói bất kì câu nào.

“Trong cả cuộc đời tao chưa bao giờ nghe đến việc một cây súng muốn bắn thì phải cần hòn bi, thậm chí là một cái dương vật – để được bắn

Gã ta đã thật sự hiểu làm “Đạn” thành “Bóng”. Zin ngày càng thể hiện khuôn mặt thất vọng của mình.

“Ngươi nghĩ một thơ săn không bao giờ nhận ra đó là súng thật hay giả sao?”

Thế giới này đã rơi vào một đống đổ nát lạc hậu như vậy nhưng vẫn có những kẻ ngốc thiếu noron thần kinh đang cố giết một thợ săn. Zin hít thở một hơi sâu và bắt đầu lấy một khẩu súng lục màu bạc từ trong áo ra. Quá đủ cho một cuộc cãi vã

“Súng là thứ không phải để khoe khoang.”

“Đó-Đó là…!”

“Đây mới gọi là bắn này.”

--BANG!

Viên đạn từ nòng súng được bắn ra.

“Ahh!”

Hắn ta hét lên một tiếng sợ hãi.

“… Bắn hụt mất rồi.”

Gã ta cảm thấy viên đạn như gào thét bên tai. Và theo bản năng hắn biết đó thật sự là một khẩu súng thật sự.

“Đó là một khẩu súng thật!”

Nếu người thợ săn chỉ nhích qua một tí về phía khuôn mặt. Thì gã ta đã không thể thốt lên tiếng hét. Gã ta ngã nhào lên sàn nhà và nhận ra mình đã khoác lác về bờm của mình với một con hổ.

“Oh thưa chủ nhân của tôi! Tôi đã mắc sai lầm trầm trọng.”

“Sao cũng được, chỉ cần đưa tao tiền.”

“Thưa còn cần gì không ạ?”

“Và cả cái đó nữa.”

“Vâng, vâng.”

Zin lấy vỏ của khẩu súng, phân giải nó và ném các mảnh khác lên sàn nhà trước khi có một ai đó lặp lại điều này. Người đàn ông kia nhanh chóng quay vào nhà kho và lấy đủ 80 Blue chips. Zin cẩn thận đếm đủ số chips và nhanh chóng ra hiệu như đuổi gã ta đi.

“Vâng, vâng ngài còn cần gì nữa không thưa chủ nhân của tôi?”

“Ta cần cái gì đó để nói về hành vi đối với khách hàng một cách tệ hại. Nói như một quý ông, hãy gọi đó là một khoản phí của việc đàm phán.”

“Cái gì cơ?”

“Thêm chi phí- chính xác là 20 chips vì đã làm tao cảm thấy mệt mỏi không cần thiết.”

“Huh?”

“Ví dụ, khi tao làm việc gấp đôi bởi vì mục tiêu cách qua xa cho nên tao muốn tính thêm phí chính xác là thêm 20 chips là như vậy đấy.”

“Tôi, tôi không hiểu ý của ngài là sao.”

“Trước khi tao đến số quái vật nhiều gấp 30% số lượng ngươi nói cho nên ta phải thêm 40 hoặc nhiều hơn…”

“Ngài… Ngài đang nói về cái gì vậy?”

“Khi trở về thì trời bắt đầu mưa, và nó đã phá hủy tâm trạng của tao và tao sẽ thu phí thêm 10.”

“Cái gì cơ??”

“Nhìn chung, phí được thêm là 90 chips. Ngoài ra phí riêng biệt cho viên đạn là 40 vì vậy ngươi phải trả ta tổng công 130 chips

Rõ ràng số tiền Zin yêu cầu nó không được chấp nhận và gã ta bắt đầu nổi nhận và nhảy tới nhảy lui. Và không hề chấp nhận điều đó.

-Clunk

Zin chỉa súng vào đầu gã và bắt đầu uy hiếp.

“Viên đạn của tao hay những hòn bi của mày – tao nên kiểm tra xem cái nào mạnh hơn không nhỉ?”

“Ha…Ha….Ha”

Zin lấy 80 chips và số tiền bổ sung là 130 chips từ gã ta, về cơ bản hắn ta đã đưa toàn bộ tài sản của mình sau đó Zip nói thêm câu..

“Nếu như người không muốn “phí bổ sung” thêm lần nào thì hãy đưa cho những người thợ săn một bồi thường thích hợp.”

Đối với thợ săn đàm phán không có nghĩa là thương lượng.

Nếu như ngay từ đầu hắn ta đưa cho Zip 80 chips thì đã không có phí bổ sung 130 chips. Tuy nhiên Zip không hề hối hận về hành động của mình.

Mặc dù hắn ta đang đe dọa các thợ săn. Nhưng hắn ta vẫn thoát khỏi sự trừng phạt thích đáng. Đó là cái lợi cho hắn ta.

Hắn ta nhìn vào Zin với vẻ mặt choáng váng, sau đó nhìn sang các mảnh tháo rời của khẩu súng tự động đang nằm trên sàn nhà.

“Một khẩu súng chỉ có thể bắn được nếu như nó có bóng.”

Xem ra tên này còn nhiều điều cần học hỏi thêm.

Bình luận (0)Facebook