• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50

Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:33:04

Ger trưởng lão mỉm cười khi thấy Calian thay đổi quyết định ngay lập tức.

Nhìn thấy nụ cười đó, Calian cảm thấy hơi xấu hổ. Anh vẫn còn kích động cho đến lúc đó, nhưng lại thay đổi ngay thái độ khi họ nói sẽ chỉ cho anh đường rừng.

Anh đã ngồi xuống ngay sau khi Ger nói, vậy nên chẳng còn gì để kết thúc tình thế này, vì vậy, Calian nhìn Ger nói thẳng.

“Tôi làm điều đó chỉ vì đường rừng mà thôi, vậy nên hãy đảm bảo ông giữ gìn lời hứa của mình.”

“Vua của Nhân tộc thật là trung thực. Không cần lo lắng, yêu tinh là chủng tộc coi trọng lời hứa.”

Calian cau mày.

Không phải anh lo lắng chuyện lời hứa mà là cái tên trưởng lão dùng gọi anh thật khó chịu.

“Tôi nói tên mình rồi, vì vậy đừng gọi tôi bằng bất cứ cái gì ông muốn nữa.”

Ger mỉm cười, gật đầu và không nói gì thêm.

“Còn chuyện gì liên quan đến việc các yêu tinh mất tích không?”

“Họ là nam, tầm trên dưới 20 tuổi.”

“Họ biết chiến đấu không?”

“Không phải đối thủ của các kỵ sĩ bên cậu, nhưng cũng biết tự vệ ở mức nhất định.”

Calian xem xét thông tin và cau mày khó hiểu. Họ đã cử các yêu tinh biết chiến đấu đi tìm người mất tích nhưng tại sao đoàn người của anh lại không gặp yêu tinh nào tìm kiếm Sia?

“Vậy tại sao ông không cử ai đi tìm Sia?”

“Luca nói cậu đã bảo vệ nó rồi.”

“Có phải ông quá tin tưởng mọi người rồi không? Cậu ấy chẳng phải con trai ông à?”

Ger vừa trả lời vừa chỉ tay vào mặt.

“Tôi tin vì nhìn Sia không hề sợ hãi.”

Calian nhớ lại biểu hiện cực kỳ sợ hãi trên gương mặt Sia vào lần đầu tiên gặp mặt, Ger tiếp tục nói.

“Và tất cả yêu tinh trẻ trong ngôi làng này đều là con tôi.”

Khi nghe thấy thế, Calian đã biết có chút hiểu lầm khi anh vô thức kêu “A” một tiếng.

Ger nói con trai không có nghĩa Sia là con ruột. Calian gật đầu khi nhận ra đó là “một công dân trong lãnh thổ của tôi”.

“Vậy cậu yêu tinh Luca đó về sau rời đi làm gì?”

Ger lắc đầu thở dài.

“Nó hẳn ra ngoài kiếm tiền. Nó từng đến ngôi làng của con người và bị ám ảnh chuyện tiền bạc. Nó đã rời làng đi kiếm tiền nhiều lần, nhưng chưa lần nào không quay trở lại như thế này.”

Calian bật cười khi biết lý do Luca bán tác phẩm điêu khắc và lấy trộm những vật nhìn như đắt tiền. Nghĩ lại thì chẳng phải Luca chính là thủ phạm thực sự khiến Calian vướng vào vụ Latran hay sao?

Calian nói cho Ger sự thật với chút giận dữ.

“Ông có biết yêu tinh Luca đã lấy trộm đồ con người hay không?”

Vẻ mặt Ger thay đổi ngay lập tức.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đến chính Calian cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện yêu tinh trộm đồ.

“Một khi tìm thấy, tôi sẽ giáo dục cậu ta một chút. Vì món đồ cậu ta lấy trộm mà mọi chuyện đã trở nên ồn ào chút đây.”

“Tôi hiểu.”

“Dù sao thì một yêu tinh bán tác phẩm điêu khắc cũng không thường thấy. Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ tìm kiếm cậu ấy.”

Ger giơ ngón tay lên, chỉ sang phải rồi sang trái.

“Có hai thị trấn ở hai bên rừng. Một là Nrika, một là Sting. Nếu muốn bắt đầu từ đó thì nó có lẽ tốt hơn.”

Calian ghi lại tên hai thị trấn và gật đầu.

Ger cảm ơn mọi người giúp đỡ rồi lệnh cho một yêu tinh chuẩn bị chỗ ngủ và bữa tối cho đoàn người.

***

Bữa tối được yêu tinh phục vụ ngon hơn anh tưởng.

Calian cứ lo họ sẽ chỉ ăn lá sống hay mấy thứ gì đó tương tự nhưng không phải vậy. Anh vừa cắn một miếng bánh mì đen với mứt cam có hương vị độc đáo giúp làm giảm độ khô của bánh mì lúa mạch đen thì có cảm giác hơi lạ.

Chủ đề nói chuyện đã thay đổi.

Giữa các kỵ sĩ, chuyện xảy ra tại Latran cách đây không lâu vẫn là một chủ đề nóng hổi.

Calian không muốn nghĩ về điều đó quá nhiều nhưng anh không thể ngăn người khác nói về nó, vì vậy, anh chỉ yên lặng lắng nghe.

Nhưng cuộc trò chuyện bắt đầu biến chuyển hơi kỳ lạ.

“Đã xảy ra chuyện gì khi một thanh kiếm vỡ thành nhiều mảnh như vậy?”

Cuộc bàn luận lan rộng như thể họ cố tình để Calian nghe thấy và nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì.

“Hẳn là chặn bom ma thuật đi.”

“Không có muội than trên kiếm. Mà bom ma thuật cũng có nổ đâu, anh không thấy nó như bị cắt hả?”

Tiếng mọi người ngày càng to hơn và tất nhiên, họ làm thế là để Calian nghe thấy và giải thích cho mọi người. Thế nhưng Calian vờ như không biết và tiếp tục ăn bánh mì.

Các kỵ sĩ quay sang Arsen khi thấy Calian không định nói gì và bắt đầu trò chuyện.

“Anh nghĩ sao?”

Bàn tay của Calian chợt dừng một thoáng.

Anh cũng tò mò muốn biết. Ở dòng thời gian trước, thanh kiếm chưa bao giờ vỡ vụn cho dù anh dùng khí bao nhiêu lần đi nữa đã vỡ tan tành dưới tay Arsen.

Khi được hỏi, Arsen giơ con dao trên tay thay vì trả lời. Con dao bắt đầu ngả màu trắng ngay khi bị băng giá bao phủ, sau một lúc, một tiếng “tách” sắc nhọn cùng vệt nứt lớn hình thành trên thân dao. Arsen lặng lẽ nhìn nó, nói.

“Tất nhiên, phương pháp nung đúc kiếm và dao là khác nhau, kiếm không dễ gãy như dao nhưng chẳng phải nó đã bị phá hủy theo cách tương tự hay sao?”

Anh dường như vẫn chưa nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó, có kỵ sĩ phá lên cười.

“Gãy kiếm sao? Nếu anh đặt hết tâm trí vào nó thì có thể đánh bại kiếm sư đấy.”

Phải. Anh ấy đã làm rồi.

Trong khi Calian đang nhớ lại kiếp trước thì ánh mắt các kỵ sĩ đều đổ dồn về phía anh khi nhắc đến từ “kiếm sư”.

“Kiếm…?”

Họ là kỵ sĩ của Slayman. Từ kiếm sư được thốt ra cùng thanh kiếm vỡ nát đã nhắc nhở họ về một thứ hoàn toàn khác.

Calian mỉm cười tự nhiên và tiếp tục ăn bánh mì mà không nói một lời.

Khi họ gặp Slayman, sự thật anh có thể dùng khí rồi sẽ được lan truyền, vậy nên họ phát hiện ra sớm vài ngày thì sao?

Chà, đó là cảm giác của anh lúc này.

May là từ tối hôm đó, chẳng có kỵ sĩ nào tò mò đến trước Calian hay kiên trì theo dõi anh với hi vọng có được câu trả lời. Đó là vì anh đã điều tất cả mọi người ra khỏi khu rừng và đến các trấn lân cận điều tra.

Các kỵ sĩ được yêu cầu đi lại trong bộ thường phục, thậm chí không được nhìn Calian trực tiếp để tìm kiếm bất cứ điều gì đáng ngờ trong trấn. Calian không cần thiết tự mình phải đi ra ngoài tìm kiếm các dấu hiệu khả nghi.

Điều đầu tiên Calian nghĩ đến khi nghe Ger kể lại là những yêu tinh đó có thể là nạn nhân của buôn bán nô lệ.

Họ đều là những yêu tinh trẻ tuổi, cường tráng và theo Ger, họ biết chiến đấu nhưng không quá xuất sắc, vì vậy họ có thể trở thành mục tiêu.

Nếu có tin đồn hoàng tử đang dò xét khu vực xung quanh, chúng sẽ trốn đi hoặc bỏ chạy, đặc biệt là nếu có tin anh đang tìm kiếm yêu tinh, vì vậy, chỉ có các kỵ sĩ mặc quần áo thường dân được cử ra ngoài.

“Dường như không có bất kỳ hoạt động buôn bán nô lệ nào quanh đây. Có vài người trông giống lính đánh thuê thỉnh thoảng xuất hiện nhưng rất khó liên hệ với bất kỳ loại tội phạm nào.”

Đó là nội dung Yuran báo cáo sau khi trở lại khu rừng và hoàn thành cuộc điều tra.

Ngày hôm sau, Calian cũng đi ra ngoài. Chỉ có Kyrie đi cùng anh, người cũng không tham gia điều tra ngay từ ban đầu. Các kỵ sĩ đã dành thời gian tìm kiếm quanh trấn không đi cùng họ vì mặt họ đã bị nhận biết.

“Người muốn đi đường nào trước, thưa điện hạ?” Kyrie hỏi.

Khi ra khỏi làng yêu tinh, họ phải chọn con đường đến Sting hoặc Nrika vì chúng ở hai bên đối diện.

Nghe câu hỏi, Calian nhớ lại điều Yan kể về từng nơi với anh.

Chúng rộng ngang nhau, lãnh chúa hai trấn cũng ngang tuổi nhau, vì vậy, hai trấn cạnh tranh khá nhiều.

Kết quả là chọn nơi nào cũng khó vì chúng na ná nhau cả.

“Trước tiên đến nơi có tên ngắn đi.”

Cuối cùng thì có gì phải nghĩ nhiều đâu.

Bắt đầu với nơi có tên ngắn nhất và gần nhất rồi mở rộng ra, ta sẽ tìm thấy gì đó thôi – đó là quá trình trong suy nghĩ của Calian.

Sau khi âm thầm băng qua khu rừng và đi thêm hai giờ cưỡi ngựa, họ đã đến Sting.

Calian ngay lập tức trùm áo choàng qua đầu.

Sting không phải nơi rộng lớn, nhìn từ xa cũng thấy quy mô của nó rất khác với Latran.

Tuy vậy, nó vẫn được quản lý khá tốt và nhộn nhịp hơn anh tưởng. Nhìn phong thái của họ, dường như nơi đây cũng không quá tệ về mặt kinh tế.

Như Yuran đã xác nhận, không có vấn đề gì hiển hiện nên Calian quyết định giải quyết cái bụng đang kêu gào trước. Anh nhìn nhanh về phía Kyrie và nói.

“Thịt. Ta muốn ăn thịt.”

Nụ cười của Kyrie rạng rỡ hơn hẳn thường ngày. Không ngờ sau khi đến đây với vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư nghĩ ngợi nhìn quanh, điều đầu tiên Calian thốt ra là “thịt”.

Calian vờ như không nhìn thấy nụ cười kia, anh tiếp tục.

“Ăn xong ta muốn đến cửa hàng vũ khí và mua thanh kiếm hữu dụng. Sau đó chúng ta đi nhìn xung quanh nhiều một chút.”

“Tại sao người không lấy thanh kiếm tốt hơn?”

“Ta có cần thanh kiếm tốt hơn không?”

“Điện hạ không thể dùng thanh kiếm bình thường lâu dài mà? Người đâu thể dùng khí lên nó.”

Kyrie đang học kiếm thuật từ Calian. Vì vậy, khi Calian dạy Kyrie cách xử lý và truyền khí, anh đã nói với Kyrie một số bí mật. Dù sao anh cũng không giỏi che giấu. Tất nhiên anh không đề cập gì đến việc Kyrie và Bern đã gặp cái chết khi nào và như thế nào.

“Dù sao thì ta cũng không thể dùng nó khi về cung mà.”

Calian giơ ngón tay chỉ lên trời thờ ơ nói.

“Có vài nguyên liệu tốt sẽ rơi từ đó sớm thôi.”

Ánh mắt Kyrie hướng lên bầu trời, nhưng thật khó hiểu Calian đang nói gì chỉ với lời nói mập mờ đầy bí ẩn ấy. Calian ngồi trên Raven tiến lên phía trước và không nói thêm lời nào.

Anh đâu thể nói sao cho hợp lý chuyện thiên thạch sẽ từ trời rơi xuống vào đầu năm sau.

Sau khi cả hai ghé thăm hàng ăn và kết thúc bữa ăn toàn thịt, cả hai đi thăm cửa hàng vũ khí nhưng lại nghiêng đầu bối rối trước những gì chủ cửa hàng nói.

“Chúng tôi không có kiếm.”

“Ý anh là không có hay đã bán hết rồi?”

“Cậu có phải lính đánh thuê không? Trông cậu vẫn còn trẻ.”

Chủ cửa hàng nhìn kĩ Calian, hỏi lại thay vì trả lời.

Calian hơi gật đầu rồi đưa ra câu trả lời mơ hồ khi chỉ vào mình.

“Cậu ấy là kiếm sĩ và tôi là pháp sư. Chúng tôi đang cần kiếm, liệu có khó để có nó không?”

Người chủ khoanh tay trước ngực như thể đang suy nghĩ gì đó. Rõ ràng anh đang cân nhắc có nên nói hay không.

Calian biết phải làm gì vào những lúc thế này, anh lấy ra hai đồng bạc đưa cho chủ cửa hàng.

Chủ cửa hàng nhận lấy, do dự một chút và chỉ sau khi nhận thêm một đồng bạc nữa, anh ta mới thận trọng nhìn quanh trước khi khẽ nói.

“Hình như lính đánh thuê đã lặng lẽ tụ tập được một thời gian rồi.”

“Bí mật sao? Không có thông báo hay nhiệm vụ gì?”

Chủ cửa hàng gật đầu, sau đó anh ta mở miệng nói nhỏ hơn nữa.

“Sau đó, vào ban ngày, có hai người lính đến bảo tôi chuẩn bị vũ khí và họ sẽ đến lấy trong đêm.”

Calian cau mày. Chủ cửa hàng càng nói, anh lại càng có cảm giác xấu nổi lên trong lồng ngực.

“Vậy nên nếu cậu là lính đánh thuê thì hãy đến đó.”

Chủ cửa hàng chống cằm chỉ tay về phía cửa, ánh mắt nhìn về lâu đài lãnh chúa.

Đôi mắt Calian lấp lánh có thần.

Hai lãnh thổ nhỏ kích thước tương đương, vị trí lại lân cận. Cho đến nay họ đã xác nhận một trong hai bên đang bí mật tập hợp lính đánh thuê và tất cả vũ khí đang được đưa đến lâu đài – nó chỉ có nghĩa một điều.

“…Họ đang chuẩn bị chiến tranh.”

Calian có thể phát hiện vấn đề sau một bữa ăn và một buổi chiều đi dạo, trong khi đó, Yuran và các kỵ sĩ lại không thể tìm ra cái gì dù đã ba ngày trôi qua. Calian gãi má, cúi đầu.

“Ôi trời ơi.”

Anh cảm thấy anh đã biết cậu yêu tinh muốn kiếm tiền ở đâu và cách họ tự vệ rồi. Anh dường như lại đặt chân vào chuyện kỳ lạ nữa…

Làng yêu tinh trong rừng Hiriska nằm giữa hai lãnh thổ, cuộc chiến giữa hai nơi này tất yếu sẽ gây thiệt hại cho làng yêu tinh.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Ger lại khăng khăng đòi anh giúp đỡ.

“Ông ta yêu cầu hoàng tử Kyris, người đến thăm làng yêu tinh, ngăn chặn cuộc chiến giữa hai lãnh thổ.” Calian nhăn mặt nhíu mày dưới chiếc mũ trùm đầu.

Bình luận (0)Facebook