Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Giấy: Không thể kiếm được.

Độ dài 3,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:09:53

Trans + Edit: The Empty

=====================================================

Khi đôi chân đang đung đưa, tôi bám trên lưng Ralph, cánh cổng tường ngoài đã lọt vào tầm mắt.

Tường ngoài được xây dựng để bảo vệ thành phố nên chúng được xây dựng cao hơn đáng kể so với các tòa nhà gần đó. Chúng có chiều cao tầm khoảng hai hay ba tầng theo như tiêu chuẩn của Nhật Bản, và còn khá là dày nữa. Ở mỗi hướng chính có những cánh cổng mà tại đó có một vài binh lính đóng quân ở đó nhằm kiểm tra các lữ khách đến.

Cánh cổng phía trước là cổng Nam, và tôi có thể thấy được một vài binh lính đang đứng gác ở đó. Một trong số đó có lẽ là cha. Tôi không thể nói rõ cha là người nào, nhưng có vẻ như chị Tory biết. Giữ lấy gói đồ sát vào lồng ngực, chị ấy chạy về phía trước và vẫy tay.

“Cha!” Chị gọi.

Cha trông có vẻ ngạc nhiên. “Tory, sao thế con?”

“Cha để quên đồ ở nhà!” Chị Tory nói, cười rạng rỡ vừa đưa gói đồ. “Tụi con đến để đưa nó cho cha.”

Chị Tory, chị thật là tử tế mà. Chị thật là tử tế quá đi mà! Nếu là tôi nói trước mặt cha mình, thì tôi sẽ không không nói tử tế được như thế đâu. Chắc cảm xúc thật của tôi sẽ tuôn hết ra luôn mất, như là “Mẹ sẽ nổi trận lôi đình nếu biết cha để quên để quên cái này ở nhà đấy, và như thế sẽ trở thành một mối đáng lo ngại lớn đấy. Bộ cha quên chuyện gì đã xảy ra sáng nay rồi sao?” vậy đấy.

“Ahh, được cứu rồi!” ông ấy nói, với lấy gói đồ với một tiếng thở phào. “…Hử? Con lại để Maine ở một mình à?!”

Cha quác mắt. Ông ấy có vẻ như không thèm để ý đến ai ngoại trừ đứa con gái yêu dấu của mình cả, vậy nên ổng đã hoàn toàn lờ đi luôn nhóm của Ralph và để sót mất tôi, cũng là người con gái yêu dấu khác của ông ấy đang bám lấy trên lưng của Ralph luôn. Chị Tory lắc đầu mạnh rồi chỉ về phía sau lưng Ralph.

“Không không, em ấy cũng đến luôn! Đó, em ấy đang trên lưng Ralph kìa.”

“Hử? Ồ! Ra vậy.” Ông ấy nhìn xung quanh và có chút bối rối vì đã không để ý đến chúng tôi, rồi sau đó xoa đầu Ralph. “Chú xin lỗi vì đã để cháu phải cõng theo con bé suốt trên đường thế này nhé, Ralph.”

“Tụi cháu đang trên đường đến khu rừng nên cũng cùng đường thôi ạ.” Ralph nói, trông anh ấy có chút bực bội vì cha tôi đang làm rối hết đầu tóc của cậu. Anh bế tôi xuống rồi sau đó lấy lại những món đồ mà Fey với Lutz đang giữ hộ.

“Cám ơn cháu nhé, Ralph,” Cha nói. “Cả Lutz và Fey nữa nhé.”

Chúng tôi tiễn Ralph cùng bạn bè anh ấy khi họ ra khỏi cổng và hướng thẳng đến khu rừng, rồi sau đó Tory và tôi cùng vào phòng chờ ở cổng. Bức tường thành ở đây đủ dày để bạn có thể chắc chắn nhét vừa một căn phòng 6 chiếu vào bên trong. Căn phòng này không lớn đến thế, nên có vẻ nó vừa là phòng chờ vừa là phòng canh luôn trong đây. Phòng chờ rất chi là đơn giản, một chiếc bàn, vài cái ghế, cùng một cái tủ.

Tôi háo hức nhìn quanh, cảm giác như lần đầu đến chơi nước ngoài vậy. Sau một lúc, một trong số đồng nghiệp của cha mang nước đến cho tụi tôi.

“Mang đồ mà cha em quên đến cho ông ấy, hai tụi em ngoan thật đấy.”

Mất tầm hai mươi phút đi bằng bước chân của chị Tory để đi từ nhà đến cổng, nên tôi vô cùng biết ơn vì cuối cùng mình cũng đã được uống nước. Tôi ngụm một hơi hết sạch li nước mà mình được đưa, rồi thở một hơi thật dài.

“Ahhh, đã quá! Bé sống lại dzồi!”

“Maine,” Chị Tory nghiêm mặt nói. “Chả phải em còn chẳng bước lấy được một bước nào sao?”

Với những lời nói đó, mọi người bắt đầu cười rộ lên. Tôi cố tỏ vẻ buồn nhưng thực sự lại không thể vì mọi người đã trông thấy Ralph đã cõng tôi vào. Tôi tự cứu mình bằng một li nước nữa trong khi mọi người cười.

Một người lính khác bước vào căn phòng. Anh lấy chiếc hộp gỗ trông có vẻ là hộp dụng cụ từ chiếc kệ, rồi lập tức sau đó rời đi. Vô tình, tôi cau mày một chút nhìn thấy tình hình có vẻ bận rộn.

“Cha ơi,” Tôi hỏi. “Có chuyện gì sao ạ?”

“Có lẽ chỉ là ai đó cần được đặc biệt chú ý đi qua cổng thôi. Không có gì phải lo đâu.”

Cha vẫy tay bất đắc dĩ trong lúc nói chúng không đáng lo ngại, nhưng tôi không thể không có chút lo lắng khi thấy tình trạng bận bịu này được. Có thật là ổn không vậy?

Ý con là, đây là cổng mà. Gác cổng đang nổi giận đó. Chẳng phải là một cái flag nguy hiểm sao?

Trái ngược với lo lắng của tôi, chị Tory chỉ ngồi đó, nghiêng đầu sang một bên nhìn như chẳng hề có chuyện gì nguy hiểm cả. “Người cần đặc biệt chú ý là như thế nào ạ?” chị ấy hỏi. “Con đã từng gặp họ trước đây chưa?"

Thậm chí dù chị Tory đi qua cánh cổng này khá là thường xuyên, trông chị ấy có vẻ không thể nghĩ ra được ai sẽ lại khiến lính gác nổi giận đến như thế này. Cha tư lự xoa râu trên cằm mình một lúc trước khi trả lời.

“Uhhh, có thể là một ai đó trông như tội phạm ấy. Hoặc có thể là một quý tộc đến mà tụi cha phải truyền tin cho lãnh Chúa.”

“Ồ…”

Nếu cha nói là ai đó trông như tội phạm, thì có vẻ là bọn họ trốn được phiên tòa xét xử chỉ dựa vào ngoại hình rồi đây. Mặc dù nếu tôi nghĩ về mọi thứ diễn ra ở đây, thực sự có vẻ không giống như họ có cách nào để truyền tin cả, nên có lẽ họ không còn lựa chọn nào khác mà phải dừng và kiểm tra bất cứ ai trông có vẻ đáng nghi.

“Trong khi cấp trên quyết định để họ vào thành phố liệu có ổn không, thì chúng ta sẽ phải để họ đợi trong phòng khác.”

Ahh, vậy có nghĩa là phải có một vài phòng chờ ở quanh cổng đây mà. Mình hiểu rồi. Chắc chắn là phòng dành cho quý tộc và phòng cho tội phạm phải có khác biết đáng kể đây, từ kích thước cho đến chất lượng nội thất. Bất bình đẳng đời sống, không cần biết là bạn đang ở thế giới nào đi chăng nữa.

Trong lúc đang suy ngẫm về những chuyện này thì người lính trẻ ấy quay trở lại, mang theo chiếc hộp gỗ quay trở lại cũng như một vài món đồ hình trụ, giống như cái tấu. Không có bất kỳ sự căng thẳng nào trên khuôn mặt, như mong đợi từ một tình huống khẩn cấp. Có vẻ là cha đã đúng, đây chẳng phải là vấn đề to tát gì cả.

Với món đồ để bên tay trái, người lính ấy đi đến trước mặt cha, giơ nắm tay phải lên rồi đập vào ngực trái hai lần. Cha đứng dậy, thẳng người, rồi lặp lại cử chỉ ấy. Có lẽ đây là cách chào hỏi nhau ở thế giới này rồi.

“Otto, tôi sẽ để lại bản báo cáo cho cậu,” Cha nói, với một vẻ mặt nghiêm nghị mà bé chưa từng thấy ở nhà.

“Ồ.” Tôi thì thào tán ngợi. Tôi chưa từng thấy cha làm gì ngoài lười biếng cả, nên chuyện này thật là mới mẻ. Biểu hiện của ông ấy rất là sắc nét và thực sự trông rất là ngầu luôn.

“Bá tước Lowenwalt yêu cầu mở cổng thành, thưa đội trưởng.” Otto nói.

“Con dấu của ông ta thì sao?”

“Đã xác minh, thưa đội trưởng.”

“Được rồi, ông ta có thể qua.”

Otto chào thêm lần nữa rồi ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Anh ấy đặt chiếc hộp gỗ kế bên rồi dùng cả hai tay để trải đồ ra. Thứ đó không mịn màng như giấy và hai có mùi gì đó, nhưng ngay lập tức mắt tôi bắt lấy thứ đó.

Giấy da?!

Tôi không chắc có phải giấy da hay không, nhưng nhất định đó là một loại giấy có đặc tánh như được làm từ da thú. Tôi không thể đọc được chúng viết gì, nhưng có chữ sử dụng bảng chữ cái của thế giới này được viết trên đó. Trước ánh nhìn chằm chằm của tôi, Otto lấy ra từ hộp gỗ một lọ mực và một cây bút sậy sau đó bắt đầu viết gì đó trên tờ giấy da.

Whooooooooa!! Viết kìa! Ở đây có người có thể viết được kìa!! Người này là người văn minh đầu tiên mà bé thấy ở thế giới này đấy. Bé muốn người này dạy mình cách đọc được ngôn ngữ này!

Ánh mắt của tôi dán chặt vào bàn tay của Otto như thể sẽ nuốt chửng chúng vậy. Cha đặt tay lên đầu tôi rồi xoa tóc. “Gì thế?” ông ấy hỏi.

Tôi nhìn lên cha rồi chỉ vào thứ trông giống giấy da ấy. Nếu không biết được thứ đó gọi là gì, tôi sẽ không thể hỏi về nó trong tương lai được. “Cha ơi, cha ơi! Đó là gì thế ạ?” Tôi hỏi.

“À, đó là giấy da đó!” ông ấy nói, “Nó là giấy được làm từ da cừu và da dê.”

“Cái thứ màu đen đó thì sao ạ?”

“Đó là mực và đó là bút.”

Như bé nghĩ mà! Bé đã kiếm thấy giấy và mực dzồi, vậy là bé làm sách được dzồi. Bé hạnh phúc đến nỗi như thể bắt đầu nhảy múa vậy, nhưng mình phải cố giữ bình tĩnh cái đã. Tôi nắm chặt đôi tay mình phía trước, ngước nhìn lên cha rồi bắt đầu cầu xin ông ấy bằng tất cả sức lực của mình.

"Này, cha ơi. Mua cho con cái đó được không ạ?”

“Không được, Maine, đó không phải đồ chơi cho trẻ con đâu.”

Dù đã cố thể hiện hết toàn bộ nét quyến rũ cuối cùng của một bé gái dễ thương, ông ấy đã ngay lập tức từ chối lời ngụy biện của tôi. Dĩ nhiên, chỉ bởi bị bắn hạ không có nghĩa là bé sẽ ngừng cố gắng lại đâu.

Nói đến sách, thì tôi sẽ bám víu lấy nó như một con rùa bị bắt rồi dính chặt lấy chúng như kẹo cao su dính vào dày vậy. Bạn không nên đánh giá thấp sự dai dẳng của tôi đâu nhé!

“Con muốn viết như này! Thực sự mà. Làm ơn đi maaaà!”

“Không được đâu Maine! Con còn chẳng biết viết cơ mà.”

Hẳn là thế, nếu như bạn còn chẳng biết viết thì bạn chẳng cần giấy và mực để làm gì cả. Vì lý do này mà giờ đây là cơ hội tốt nhất để vặn lại lời của cha.

“Ah, nếu cha dạy cho con thì con sẽ học viết mà! Nếu con học thì cho con cái đó được không ạ?”

Lính cấp dưới trẻ tuổi hơn có thể viết được thì cha, người là cấp trên của anh ta cũng có thể viết được như thế chứ. Tôi chưa từng nghĩ lại có người biết viết mà ở nhà lại chẳng có lấy nổi một mảnh giấy, nhưng thật mừng là tôi đã bị chứng minh là sai. Nếu cha có thể dạy tôi cách đọc và viết thì đọc sách của thế giới này sẽ không còn là một giấc mơ bất khả thi nữa rồi.

Đúng lúc tôi ngồi đó với nụ cười lớn trên khuôn mặt, cảm giác như mình đã tiến được một bước gần hơn để thực hiện tham vọng của bản thân thì ai đó khịt mũi. Ngó quanh tìm kiếm nguồn gốc của nó thì tôi thấy Otto hầu như chẳng thể giữ nổi tiếng cười của mình, như thể không thể nhịn được cuộc đối thoại của cha con tụi tôi về cây viết và mực vậy.

“Ahahaha, em ấy nói là ‘dạy cho con’ sao… heh heh, chả phải đội trưởng viết khá là tệ hay sao?”

Với tiếng rắc sắc bén, những vết nứt xuyên xuốt tham vọng của tôi. Nụ cười của tôi bị đóng băng trên mặt như bị ai đó đổ một gáo nước lạnh vậy.

“Huh? Cha không biết viết sao ạ?”

“Ta biết đọc ít nhiều đấy nhé, cả viết nữa. Việc của ta gồm cả việc giấy tờ cơ mà nên cần phải biết cách đọc, nhưng ta thực sự chẳng bao giờ cần biết người ngoài ngoài những người trong công việc cả. Chỉ cần đủ để viết tên của người đến từ phương xa khi nghe thấy tên họ thôi.” [note19506] 

“Ohhh…,” Tôi thở dài, ủ rũ nhìn chăm chăm vào cha khi ông ấy biện minh cho bản thân. Có vẻ trình độ trí thức của cha tôi chỉ ở mức nắm sơ sơ bảng chữ cái, ví dụ như cho bài tập là viết tên các bạn trong lớp thì ông viết được. Tuy nhiên, cậu lính trẻ Otto đã nói “khá là tệ” nên có thể ông ấy mới chỉ ở trình độ của một học sinh lớp một vẫn còn hay mắc lỗi viết tên của bạn cùng lớp thôi. Nói thẳng ra là: Vô dụng.

“Nè, đừng có nhìn cha em như thế chứ!” Otto, người khiến đánh giá của tôi về cha giảm đi đáng kể, nói, cùng với vẻ mặt đầy lo lắng khi cha mắng tôi. Như thể che chở cho cha, sau đó anh ấy bắt đầu giải thích về nghĩa vụ của một người lính.

“Công việc của người lính là giữ bình yên cho thị trấn, nhưng khi có sự kiện lớn như quý tộc đến thì thường các kỵ sĩ mới là người viết chỉ dẫn cơ, còn đối với tất cả các chuyện nhỏ hơn thì tất cả sự sắp đặt đều được hoàn tất bằng lời nói. Chúng ta không thực sự gặp nhiều người lạ cho lắm. Chỉ biết viết tên là cũng đã đủ rồi.”

Cha tôi đã có được cơ hội để giữ mình trong khi mà Otto đang che chở cho ông ấy và đã giữ lại được lòng tự trọng cho mình rồi. Vẻ như cái nhìn vô cảm của tôi đã không mong đợi mà làm tổn thương cảm xúc của ông ấy rồi.

“Hầu hết nông dân không có ai biết đọc cả, ngoại trừ trưởng làng. Anh đã khá là cao tay rồi đấy, em biết chứ!” anh ấy nói, ngực thì thở hổn hển.

“Whoa, cha đúng là tuyệt vời thật đấy, cha nhỉ! Mua cho con cái này được không? Làm ơn đi mà?”

Cha thật tuyệt vời, cha ơi, vậy nên với sự phô trương, cha muốn dành tặng cho đứa con yêu dấu của mình cả trăm tờ giấy để làm quà luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy, nhưng ông ấy lại chần chừ rồi lùi lại một bước.

“…… Một tờ giấy sẽ khiến tiền lương cả tháng của bay màu đấy, nên là đưa nó cho trẻ em thì…”

Gì cơ?! Tiền lương cả tháng luôn á?! Cá… Giấy da có giá bao nhiêu thế?! Điều này… Cho dù bé có không phải là trẻ con đi chăng nữa thì đây đâu phải thứ mà anh nên đùa giỡn trước mặt bé chứ!

Lý do sao ở nhà lại không có giấy, lý do sao lại không có tiệm sách trong thị trấn này tất cả đều cùng một đáp án. Thường dân không thể có đủ khả năng để chi trả cho cái giá đó. Không cần biết tôi cầu xin thế nào, gia đình tôi rõ ràng là chỉ kiếm đủ tiền để ăn uống thôi. Sẽ không có ai đi mua giấy cho tôi được.

Rũ vai xuống, một vẻ mặt đầy thấy bại trên khuôn mặt của tôi. Otto nhẹ nhàng xoa đầu, gặng cố khiến tôi vui hơn.

u30904-07132cc2-cf6b-4894-8a60-41ec5e0c1396.jpg

“Dù sao giấy không không phải thứ có thể kiếm thấy trong cửa hàng mà thường dân có thể vào được. Nó là thứ mà chỉ quý tộc với những người làm việc với chúng sử dụng thôi, ví dụ như các thương gia có quyền lực với lại các cơ quan hành chính thôi, nên đó không phải thứ mà trẻ con có thể sử dụng đâu. Nếu em muốn học viết vậy thì sao không sử dụng bảng đá ấy? Anh tặng em cái anh từng dùng để học được không?

“Thật không ạ? Vậy thì tuyệt quá!”

Tôi ngay lập tức gật đầu rồi tử tế chuẩn bị để nhận chiếc bảng đá. Bé đã đợi rất lâu rồi, và bé cũng thực sự muốn học viết nữa, nên mình sẽ kiếm cách để ép Otto trở thành giáo viên cho mình mới được.

“Cám ơn ạ, anh Otto! Làm ơn, anh có thể dạy em viết được không? Em trông cậy vào anh ạ!”

Khi tạo áp lực lên Otto với nụ cười dễ thương của mình, cha nhìn ra sau rồi rời hai chúng tôi đi với khuôn mặt đáng thương, nhưng tôi lại hổng thèm chú ý luôn.

Có thể được tập tành viết lách, nhận lấy chiếc bảng đá để viết, những thứ này là đủ để làm tim tôi bay cao bay xa rồi, nhưng thứ thực sự mà tôi muốn, sách, đòi hỏi phải có giấy cơ. Sau cùng thì bạn chẳng thể giữ được gì lâu trên một chiếc bảng đá cả. Bảng đá là thứ mà bạn viết và xóa đi nhiều lần, giống bảng phấn ấy. Thật tuyệt khi tập tành viết, nhưng bạn đâu có thể dùng nó như như một quyển sách được đâu.

Cái suy nghĩ giấy là thứ gì đó không được bán cho thường dân thậm chí mình còn chưa nghĩ đến nữa. Hmm, làm sao để làm sách mà không có giấy đây? Nếu như không kiếm thấy bất cứ tờ giấy nào, thì tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì đây?

Bé có thể tự làm được không đây?

Trước khi làm sách, tôi sẽ cần phải kiếm giấy cho mình trước đã. Tuy nhiên làm giấy thực sự đâu có dễ đến thế. Tôi không nghĩ đó là thứ mà mình làm được khi còn làm một đứa nhóc chạy lông nhông.

Grr, con đường đến với sách dài quá đê!!

Bình luận (0)Facebook