Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sách: Không thể với tới

Độ dài 3,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:09:41

Trans + Edit: The Empty.

--------------------------------------------------------------------------------------

“Giờ thì, cuối cùng là thịt. Chúng ta sẽ mua rất là nhiều thịt đây, rồi sau đó sẽ cần phải ướp muối hoặc là hun khói thịt nữa…”

Mẹ tôi, sau khi đã mua xong rau củ quả, liền hướng thẳng đến trung tâm khu chợ. Ở đó, vẻ như mấy người bán thịt đều bày một hàng dài đối diện tường ngoài.

“Sao chúng ta lại mua nhiều vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Chúng ta còn phải chuẩn bị cho mùa đông nữa.” mẹ trả lời. “Vào thời điểm này trong năm, mấy người nông dân đều phải kiểm tra lại đàn gia súc của họ. Bất cứ con nào mà không thể sống được qua mùa đông sẽ bị thịt, nên hầu hết số thịt đều được bán vào thời điểm này của năm. Gia súc cũng được cho ăn rất nhiều để chuẩn bị cho mùa đông, nên thịt chúng rất là béo và ngon nữa.”

“… Umm, vào mùa đông, chợ cũng sẽ nghỉ bán ạ?”

“Tất nhiên rồi chứ. Trong cả mùa đông, không thu hoạch được nhiều rau củ, thành ra chợ cũng không thường xuyên mở bán đâu.”

Giờ mà nghĩ lại thì, hiển nhiên rồi mà nhỉ, thế mà tôi lại chẳng hề nghĩ đến nữa cơ đấy. Ở Nhật, trước khi hình thức canh tác trong nhà kính trở nên phổ biến, rau củ được bán theo mùa vụ, và trước khi phương pháp phân phối được phát triển, chúng đều được trồng theo địa phương. Bạn có thể bảo quản thực phẩm được tươi sạch trong thời gian dài bằng tủ đông hoặc là tủ lạnh chẳng hạn, nhưng trước khi mấy thứ đó xuất hiện, bạn cần phải bảo quản thực phẩm tại nhà.

“… Mình còn chưa bao giờ phải chuẩn bị cho mùa đông cơ mà.” Tôi lẩm bẩm.

“Con vừa nói gì à?” mẹ nói.

“Khô-Không có gì đâu.”

Bảo quản thực phẩm tại gia, huh… Chỗ nào trong cái căn hộ có tí tẹo đó được dùng để bảo quản cái gì cơ? Cái phòng chứa đồ đó đâu có đủ to đâu, đúng không nhỉ? Trời ơi, thật hạnh phúc vì mình chỉ là một bé gái; mình còn quá nhỏ đến nỗi chỉ làm cản trở nếu cứ cố gắng giúp thôi, thành ra mình sẽ không bị mắng khi không làm thế đâu nhỉ.

“... Erk, hôi quá!”

“Đó là mùi của thịt đó!”

Cái mùi thúi hoắc càng ngày càng không thể chịu nổi khi mà đến gần mấy người bán thịt hơn. Tôi bịt mũi để ngăn cái mùi đó lại, nhưng mẹ cứ tiếp tục đi tiếp như thể cái mùi này chả có gì là bất thường cả.

Thịt mà lại có mùi như thế này ư? Ughhh, mình có linh cảm xấu về chuyện này rồi ...

Dù đã bịt mũi lại, không khí vẫn hôi đến mức cái mùi của nó khiến tôi chảy cả nước mắt khi tới dãy hàng thịt. Trên quầy hàng, ngoài thịt xông khói và giăm bông như mong đợi ra, những miếng thịt giò vẫn còn nguyên chân được xếp thành hàng và vẫn có thể nhận ra các từng bộ phận của động vật. Bên trong cửa tiệm, động vật chết, máu chảy ròng ròng, treo trên những thanh xà. Những con chim và con thỏ được xếp thành hàng trên kệ, mắt chúng mở to còn lưỡi thì lè ra khỏi miệng.

“Gyaaaaaaah!!” Tôi hét toáng lên.

“Sao thế, Maine?!”

Thật lòng mà nói, đối với người như tôi, chỉ từng nhìn thấy thịt sống sau khi chúng đã được cắt rời ra thành từng mảnh nhỏ, mấy tiệm bán thịt ở thế giới này vẫn còn hơi quá với tôi. Lông tóc tôi dựng đứng hết cả lên, hai hàng nước mắt trải dài và nhắm chặt mắt lại để không bắt gặp cái quang cảnh đáng sợ ấy. Dẫu vậy, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà nó đã được cố định lại trong tâm trí tôi mất rồi, và không cần biết tôi muốn quên chúng đi như thế nào chúng vẫn sẽ không chịu biến mất.

“Maine? Maine?”

Mẹ lay người tôi qua lại. Ngay lúc đó, tôi mở to mắt khi một con heo kêu réo lên lúc nó bắt đầu bị mổ xẻ. Những con người tụ tập xung quanh tôi đang nở nụ cười, quan sát và hào hức chờ đợi khi có một con vật đang bị giết ngay trước mặt họ.

Sao mấy người lại nhìn như đang vui quá vậy? Tại sao mấy người lại cười cơ chứ?! Dừng lại đi! Dừng lại dừng lại đi! Thật là kinh khủng!!

“Urkh……”

Con heo ré lên một lần cuối đời đúng lúc con dao đâm thẳng đến tim của nó. Tiếng khóc thầm của tôi hòa chung vào tiếng kêu ấy rồi tôi cũng ngất đi luôn tại chỗ.

Có thứ gì đó đang được đổ vào miệng tôi. Nó se se, chát chát, thứ chất lỏng cực kì kích thích cứ như rượu mạnh vậy. Vì không đủ tỉnh táo để có thể uống cho đúng cách, nên thứ đó cứ thế chảy thẳng xuống thanh quản của tôi. Vùng lên chân, tôi mở to mắt và bắt đầu ho dữ dội.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Có thật đây là rượu không thế?! Không thể tin nổi kẻ ngốc nghếch nào lại dám tống thứ rượu mạnh đó xuống họng của một đứa bé bất lực và ngây thơ thế này?! Sẽ ra sao nếu mị bị ngộ độc rượu đây hả?!

Ngồi ngay bên cạnh tôi, mẹ đang cầm một bình rượu.

“Maine, con tỉnh rồi sao? Ahh, đỡ quá, mẹ rất mừng vì đã có thể khiến con tỉnh dậy được đấy.”

“Khụ! … Mẹ?!”

Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, mẹ ôm tôi thật chặt. Tôi có lẽ không giỏi diễn đạt được mọi thứ vào lúc này, nhưng tôi có thể nói lên suy nghĩ của mình hiện tại.

Đừng có mà đổ cái thứ rượu mạnh như vậy vào họng của trẻ em chứ!! Còn nữa, đặc biệt càng không được làm như vậy với một đứa trẻ có thể chất yếu, mà còn chỉ mới hồi phục sau cơn sốt cao đến mức con bé có thể sẽ chết chứ!! Mẹ đang cố giết con sao?! Mẹ bị ngốc sao?! Mẹ muốn con chết à?!

“Được rồi, Maine. Giờ con tỉnh rồi thì cùng nhau quay lại chợ mua thịt thôi.”

“Sao cơ ạ?”

Một cơn rùng mình lướt qua tôi. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã hằn sâu vào tâm trí. Nó lóe lên trước mắt như một giấc mộng giữa ban ngày vậy, và chỉ cần nghĩ về chuyện đó thôi cũng khiến tôi nổi cả da gà lên rồi. Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa. Người phụ nữ này đã dùng rượu mạnh để cứu một đứa bé đấy, rồi giờ đây cô ta lại bắt người vừa chỉ vừa mới vì chứng kiến cảnh giết mổ của người bán thịt mà đã ngất xỉu luôn quay trở lại đó tiếp… Có thể nào mẹ là một người vũ phu chăng?

“… Ummmm, con vẫn chưa thấy khỏe lắm đâu ạ.” Tôi nói. “Mẹ cứ đi trước đi! Con sẽ ở yên đây thôi mà.”

“Eh? Nhưng mà…”

Tôi tặng cho mẹ của mình một cái nhìn xéo, rồi sau đó quay ra gặp người phụ nữ đang bán hàng tại cửa hàng của mình. Tôi cần phải đảm bảo được nơi mà mình sẽ nghỉ lại trước khi bị mẹ đưa đi mất.

“Xin lỗi, nhưng cháu có thể ở lại đây được không ạ?” Tôi nói với người trông cửa hàng ấy. “Cháu sẽ không gây bất cứ rắc rối nào đâu ạ, cháu sẽ chỉ ngồi nghỉ lại đây thôi ạ.”

“Ồ, cháu thật lễ phép so với một đứa trẻ đó.” Cô ấy trả lời lại với một nụ cười khô khốc.

“Mẹ cháu vừa mới mua một it rượu, nên cô sẽ cho cháu ở lại đây một chút đấy. Sẽ thật tồi tệ nếu cô lại đuổi một bé gái đang không khỏe để rồi con bé lại gặp phải tai nạn khác, đúng chứ? Cô cứ đi mua đồ tiếp đi, tôi sẽ trông chừng con bé dùm cho cô.”

Có vẻ như người phụ nữ này đây là chủ của cái tiệm bán rượu này thì phải, nơi mà mẹ tôi mới vừa mua rượu để ‘cứu sống’ tôi đây. Một ông già từ cửa hàng tạp hóa kế bên dường như cũng thấy thương cho tôi, và vẫy tay chào.

“Đến đây mà nghỉ nè, cô bé, như vậy sẽ không có ai có thể đến mà bắt cóc cháu đi đâu…”

Ông ấy đưa tôi đến một nơi ở phía sau và giữa hai tiệm bán hàng rồi giúp tôi ngồi xuống. Cảm giác như thứ rượu mà đã trót xuống cổ họng của tôi đâng khuấy tung hết lên bên trong cơ thể vậy. Ngay lúc này mà đi lòng vòng nhiều quá sẽ rất là nguy hiểm đấy. Giả sử, nếu thôi, tôi mà bị gục vì ngộ độc rượu cấp tính, thì sẽ chả có ai hiểu được lí do là vì sao.

Trong khi đang ngồi xuống, tôi vẩn vơ nhìn qua những món đồ bên trong hai tiệm hàng này. Quầy rượu thì dường như đã nhận thêm một lô hàng rượu bom(táo) mới thì phải, ngay đúng lúc mà chúng đang trong mùa phổ biến nhất, và khách hàng hết người này rồi đến người kia đến để mua những thùng rượu táo nhỏ. Mặt khác, tiệm tạp hóa lại không có nhiều khách hàng cho lắm.

Mà ở thế giới này, tiệm tạp hóa hay bán gì nhỉ?

Tôi nhìn qua các mặt hàng khác nhau đang được bày bán, nhưng phần lớn tôi chẳng hề biết là mình đang nhìn cái gì nữa.

“Ông ơiii, đây là cái gì vậy ạ?” Tôi nói khi đang chỉ vào một món hàng ngẫu nhiên trên chiếc kệ sát bên mình.

“Ồ, cháu chưa từng dùng một trong những món đồ này trước đây à, cô bé? Đây là thứ mà cháu dùng để dệt vải đó. Ồ, còn cái này thì dùng để săn bắt.”

Vì hiện tại không có bất cứ khách hàng nào cả, nên ông ấy vui vẻ mà giải thích từng món đồ một liên kề do tôi chỉ. Có rất nhiều thứ được sử dụng trong đời sống hàng ngày quanh nơi đây mà tôi không biết tí gì về chúng cả. Tôi đào sâu vào ký ức của Maine, nhưng bé nó cũng không quá thích thú với những thứ này hay chưa từng thực sự tìm hiểu về chúng.

Khi tôi nhìn quanh những món hàng được đặt lộn xộn trên những chiếc kệ trong sự ngưỡng mộ. Tôi nhận ra thứ gì đó ở một góc xa. Có lẽ chỉ có duy nhất một quyển, nhưng chắc chắn là tôi đã nhìn thấy cạnh của một quyển sách cồng kềnh, to lớn. Kiểu như cái bìa sách mà thường sẽ chỉ nhìn thấy sau chiếc tủ kính trong thư viện vậy, với phần được làm bằng da và mỗi góc được phủ vàng ròng. Thứ đó lớn đến mức tôi không nghĩ là mình có giữ được nó nữa.

… Đó là sách! Đó, đừng nói là, đó là một quyển sách đúng không?!

Ngay lập tức tôi đưa mắt về phía cạnh của quyển sách đó, thế giới của tôi như được tràn đầy màu sắc vậy. Những đám mây nặng trĩu đè nặng lên tâm trí ngay lập tức bị xua tan đi, và tinh thần tôi vừng dậy lên trong chốc lát.

“Ô… ông ơi!! Đây là cái gì vậy ạ?! Cái này được gọi là gì vậy ạ?!”

“À, đó là một quyển sách đấy.”

Tuyệt vờiiii! Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi! Sách, chúng có tồn tại! Có lẽ mới chỉ có một thôi, nhưng sách có tồn tại!

Quyển sách này đã xóa tan đi sự phiền muộn kéo dài của tôi từ khi được tái sinh vào thế giới mà không có lấy bất kỳ một quyển sách nào cả. Nhìn chăm chú vào cạnh của quyển sách ấy, tôi run rẩy lên vì súc động. Quyển sách đó quá nặng để có thể di chuyển nó đi được, thành khử ra nó chỉ là một món đồ trang trí không hơn không kém. Từ vẻ bề ngoài của quyển sách, chả có lý gì mà nó lại không đắt đến không thể mua được cơ chứ, vả lại, càng không có lí nào mẹ lại mua cho tôi quyển sách đó cả, bất kể tôi có làm nũng cỡ nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, mấy quyển sách như này lại có tồn tại, thì cũng phải có những quyển sách nhỏ hơn, dễ mang theo hơn. Tôi quay lại đối mặt với ông lão, với đôi mắt mở to tròn trong sự khao khát.

“Nè, ông ơi, cháu có thể tìm thấy tiệm sách ở đâu vậy ạ?”

“Tiệm sách? Không có cửa hàng nào như thế đâu.” Ông ấy nhìn tôi kiểu con-bé-này-đang-nói-cái-quái-gì-vậy, và rồi sự phấn khích của tôi liền tụt xuống một vài bậc. Tại sao có những quyển sách khác mà lại không có tiệm sách cơ chứ?

“… Hả? Tại sao thế ạ? Ông đang bán một cái ở đây cơ mà.”

“Sách chỉ được chép lại bằng tay từ bản gốc, vì vậy chúng rất hiếm và rất có giá trên thị trường. Cả quyển sách này đây thực ra cũng không phải là để bán đâu, nó đang bị cầm như tài sản thế chấp cho ai đó của tầng lớp quí tộc. Chà, nếu hắn ta không quay lại sớm, ta đoán mình sẽ phải bán nó đi thôi, nhưng người mua có lẽ phải là một quý tộc khác cơ.”

Quý tộc!! Nếu thực sự mình đang đi theo mô-típ tái-sinh-đến-thế-giới-song-song, thì mình sẽ phải được sinh ra trong giới quý tộc chứ! Như vậy thì mình sẽ có thể được đọc sách! Tại sao tôi lại chỉ là một thường dân thế này?!

Ý định tàn sát hết bè lũ quý tộc chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Chúng đã được vây quanh bởi những quyển sách ngay từ khi được sinh ra rồi. Chúng đã làm được gì để nhân được phước lành như vậy cơ chứ?

“Cô bé à, đây là quyển sách đầu tiên mà cháu thấy à?”

Rời mắt khỏi quyển sách, tôi mạnh dạn gật đầu để trả lời ông ấy. Đúng vậy, đây là quyển sách đầu tiên mà tôi được nhìn thấy ở thế giới này. Trên hết, chúng không được bán đại trà, và cũng không có tiệm sách nào cả, và đó là cơ hội rất tốt mà có thể sự trùng hợp này sẽ không bao giờ có thể xảy ra thêm một lần nào nữa. … Và, vì thế!!

“Ô… Ông ơi, Làm ơn hãy nghe cháu nói!”

Siết chặt hai nắm tay của mình lại, tôi đứng thẳng người lên, rồi quỳ gối xuống trước chủ cửa hàng. “Chuyện gì nữa đây?” ông ấy nói, tròn mắt ngạc nhiên khi mà tôi lại quỳ gối xuống trước mặt ông ấy.

Đây không phải chỉ là một mong muốn nhàn rỗi đâu. Những gì tôi phải biểu lộ cho ông ấy thấy là sự chân thành đến từ tận thâm tâm của mình, và cái biểu hiện chân thành nhất thế giới này là quỳ gối cầu xin. Tôi cúi đầu một cách sắc sảo và cố hết sức để giãi bày cảm xúc của mình một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất có thể.

“Rõ ràng là cháu không thể mua được quyển sách đó, nhưng, ít nhất hãy cho cháu được chạm vào nó! Hãy cho cháu được xoa mặt vào nó! Hay chí ít cũng hãy cho cháu được ngửi lấy mùi của quyển sách, hít hà mùi mực thôi cũng được. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi!!”

… Sự im lặng tràn ngập trong bầu không khí sau lời thỉnh cầu đầy chân thành mà tôi đã rất vất vả chịu đựng, nhưng ông chủ cửa tiệm lại không trả lời. Một cách rụt rè, tôi ngẩng đầu dậy nhìn ông ấy. Vì vài lí do nào đó, ông ấy trông như ông đã nuốt một cục đờm hay có lẽ như ông đã phát hiện ra một kẻ biến thái kinh tởm đến không thể tin được. Sốc và sự kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt ông ấy khi ông nhìn xuống tôi.

Hử? Sự chân thành của bé đã không được tỏa sáng ư?

“Ta… không biết mình có thực sự hiểu ý của cháu không, cơ mà… Ta nghĩ có lẽ để cháu đụng vào nó là rất nguy hiểm.”

“Nhưng… Nhưng mà?!”

Tôi vừa định nói lại, nhưng có vẻ như thời gian đã không còn nữa.

“Maine, mẹ mua đồ xong rồi nè!” Mẹ tôi nói. “Về thôi nào.”

“Mẹ….”

Ngay khi nghe thấy giọng nói của mẹ, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi. Quyển sách chỉ ở ngay đây, nhưng tôi sẽ không bao giờ chạm được vào nó. Tôi sẽ không được ngửi thấy mùi của quyển sách đó.

“Sao vậy, Maine?” Mẹ lo lắng hỏi tôi. Một ánh nhìn nguy hiểm lóe lên trên khuộn mặt của mẹ, và mẹ quay lại đối mặt với ông chủ tiệm. “Ông đã làm gì con bé thế?!”

Tôi nhảy vào giữa họ và lắc đầu. “Không… không có gì đâu! Không có gì!” Nếu tôi không ngay lập tức xóa bỏ đi sự hiểu lầm này, thì tôi sẽ chỉ tổ phải giải quyết thêm nhiều vấn đề cho ông ấy, người đã tốt bụng cho tôi nghỉ lại trong cửa tiệm của ông ấy và dạy cho tôi về những quyển sách thôi. Đó không phải cách để trả ơn.

“Con cảm thấy không khỏe. Mẹ ơi, mẹ đã cho con uống gì vậy? Con cảm thấy thực sự là lạ từ khi con tỉnh dậy.”

“…… À, có lẽ rượu mà mẹ dùng để đánh thức con dậy có hơi hiệu quả quá thì phải. Cùng về nhà thôi để mà còn cho con uống nước rồi cho con một nơi thật yên tĩnh để nghi ngơi nhé. Rồi con sẽ ổn thôi.”

Mẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng có vẻ như bà ấy không nghĩ về việc ngay từ đầu cho trẻ em uống rượu liệu có phải ý hay hay không. Mẹ nắm lấy tay tôi và dắt tôi trở về lại ngôi nhà. Khi rời đi, tôi nhìn lại phía sau mình và nở một nụ cười tươi tắn nhất của mình với hai ông bà chủ tiệm.

“Cháu cám ơn vì đã cho cháu được nghỉ ngơi lại ạ!”

Tôi đã không cúi đầu chào, như là tôi đã quen với việc ấy rồi vậy, mà không phải tại tôi bị tổn thương tinh thần đâu đấy. Hơn nữa, tôi không nhớ đã thấy bất cứ ai cúi đầu họ để chào cả, nên tôi không nghĩ đó lại là tục lệ của nơi này. Còn bây giờ, tôi sẽ chỉ tiếp tục mỉm cười thôi. Một nụ cười thật tuyệt là không thể thiếu trong khi tiếp xúc với người khác, và từ cách mà họ cười và vẫy tay chào lại, có vẻ như dự đoán của tôi đã đúng.

“Maine, con vẫn còn thấy không khỏe à?” Mẹ hỏi.

“… Vâng ạ.”

Tay trong tay, mẹ và bé không nói gì quá nhiều trên đường về nhà cả. Tôi nhìn dọc theo các cửa tiệm trải dài trên con đường về, và dĩ nhiên, chả có lấy bất kỳ một tiệm sách nào cả. Mục tiêu khiến mẹ phải mua cho tôi một quyển sách dành cho trẻ con và có thể học được một vài chữ cái của tôi ngày hôm này đã phải kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Mặc dù thành phố này là vùng đất chính của lãnh Chúa, mặc dù được bao quanh bởi những bức tường ngoạn mục như vậy, thế mà nơi đây vẫn không có bất cứ một tiệm sách nào cả. Nếu thực sự ngay cả ở đây mà sách không được bán, thì có thể chẳng có nơi nào trên cái thế giới này có bất kỳ một cái tiệm sách nào cả.

Tôi đang dần mất hết hy vọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Chúa lại có thể tàn nhẫn đến mức ép buộc tôi, Urano Motosu, một kẻ say mê sách có thể dành cả một hoặc hai ngày mà không cần ăn uống miễn sao có được sách để đọc, sống một cuộc sống bị mất đi tất cả những quyển sách.

Chí ít, sao lại không cho con sinh ra là một nữ quý tộc cơ chứ… Hức!! Mà lại là một thường dân thế… Chúa ơi… bé đã làm gì để mà phải chịu sự thù ghét của Ngài thế?

Cả việc tôi nói rằng mình muốn cha mẹ trở thành quý tộc để họ có thể mua sách cho tôi, thì đó cũng chỉ là những tưởng tượng trẻ con mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình không muốn sinh ra trong gia đình này đâu. Mặc dù thực sự tôi muốn trở thành một quý tộc cơ. Hay nếu như tôi không thể trở thành một quý tộc được, thì chí ít tôi muốn mình có đủ tiền để có thể mua toàn bộ số sách của một quý tộc nào đó bị thất sủng.

Tôi có lẽ đã bị kẹt trong cái hoàn cảnh khủng khiếp này rồi, nhưng tôi biết được một sự thật là dù cho có cố khóc nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì làm như thế cũng sẽ chẳng mang lại cho tôi bất kì quyển sách nào cả. Nếu như không có tiệm sách, thì tôi không thể mua được sách.

Đã thế, bé tự mình làm thì sao?

Mình sẽ chỉ phải tự làm thôi, chẳng phải sao?

Thực sự, những gì mà tôi muốn là mấy quyển sách của cái thế giới này cơ, nhưng như vậy lại là một sự xa hoa đến vô lí luôn ấy chứ. Để thực hiện mong mỏi cấp bách của mình, tôi sẽ phải ngưng việc học đọc ngôn ngữ nơi đây lại. Thay vào đó, tôi sẽ làm sách bằng tiếng Nhật trước, thứ mà tôi đã biết rồi.

Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để thực hiện tất cả những điều đó, nhưng bây giờ thì điều đó không quan trọng. Tôi chắc chắn sẽ có được một quyển sách!

Bình luận (0)Facebook