• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đi gặp ông nội!

Độ dài 2,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:33

Từ khi Arno được sinh ra thì chúng tôi nhận được rất nhiều quà từ ông nội.

Cho nên Sieg và tôi muốn trả ơn ông bằng cách nào đó.

Trước kia thì, chúng tôi đã cho ông các bức tượng động vật làm từ gỗ với mấy cái ly rồi, cho nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi không nên tặng các đồ thủ công nữa.

“Thế thì, sao chúng ta không tới trung tâm mua sắm trong thành phố nhỉ?”

“Được rồi.”

Cô ấy bảo tôi rằng có một trung tâm thương mại cách nhà Wattin vài tiếng đi xe.

“Chúng ta nên mang Arno theo không?”

“Nó đúng là một vấn đề nhạy cảm nhỉ.”

Di chuyển liên tục trong một khoảng thời gian dài sẽ gây khó khăn cho trẻ nhỏ.

Vì lý do đó, chúng tôi quyết định là sẽ nhờ một bác sĩ và cha mẹ vợ của tôi tư vấn giúp.

Ngày hôm sau.

Tôi nhờ cha mẹ vợ tư vấn dùm và họ gợi ý rằng tôi nên gọi một nhân viên từ trung tâm thương mại đó tới. Có vẻ như chúng tôi có thể biết được những gì mà những người lớn tuổi như ông nội thích.

Vì họ nói rằng họ đã biết ông nội rất là lâu rồi, cho nên tôi nhờ bọn họ lo việc đó.

Khi tôi nói cho Sieg về việc này thì, cô ấy cười, bảo rằng nó là một điều tốt.

Bác sĩ cũng có nói là đi xe ngựa sẽ không gây hại gì tới em bé cả, nên chúng tôi có thể mang Arno đến thành phố. Nhưng vì thằng bé chỉ mới được sinh ra chưa đầy một tháng cho nên chúng tôi quyết định là sẽ không gây áp lực lên thằng bé. Cuối cùng thì, tôi sẽ tự mang nó đến nhà ông nội.

“Vì những việc như thế, cho nên Arno phải ở nhà cùng với mẹ nhé~”

Arno đang nằm trên đùi tôi. Mỗi khi mà tôi đung đưa thì thằng bé sẽ ngáp một cái. Mặc dù thằng bé là con trai của tôi, thằng bé dễ thương quá đi. Tôi muốn hôn hai cái má phúng phính của nó, nhưng vì thằng bé đang buồn ngủ cho nên tôi không làm vậy.

Thằng bé ngủ một lát sau đó, cho nên tôi đặt thằng bé vào nôi.

Tôi quỳ xuống và nhẹ nhàng đung đưa cái nôi.

Mùi hương thoang thoảng của em bé làm tôi hạnh phúc.

Má của tôi dần thả lỏng ra khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của thằng bé, vì việc này sẽ không có dừng lại cho nên tôi trở về chỗ ngồi cũ của mình.

Tôi ngồi xuống kế Sieg.

Vợ của tôi đang khoanh tay lại và đang cau mày. Cô ấy đang nghĩ tới việc gì vậy nhỉ.

“Có việc gì vậy?”

“Ritzhard này.”

“Vâ~ng?”

“Anh ổn với khoản phí này chứ?”

Giá tiền của món quà.

Phần tiền cần phải trả cho món quà của ông nội.

Nếu như tôi tặng quà cho một hầu tước thì, tôi phải tặng thứ tốt nhất.

Ông nội là một quý ông sống trong tầng lớp xa hội cao quý, cho nên ông phải cẩn thận với những thứ mình mặc. “Quan trọng nhất là tấm lòng mà ☆” suy nghĩ đó không có hợp với những người sống trong xã hội ấy.

“Thật lòng thì, anh chưa dùng khoản tiết kiệm mà ông nội cho anh nữa.”

Hai mươi chín năm kể từ lúc tôi sinh ra. số tiền mà tôi nhận được từ ông nội hằng năm không được dùng tối và gửi trong ngân hàng của đất nước này.

Ông nội bảo là tôi nên dùng số tiền đó và “trở thành một quý ông đi”, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không cần sử dụng tới khoản tiền ấy.

Đương nhiên thì tôi không được phép dùng nó cho ngôi làng.

Đó là một số tiền mà tôi không biết nên dùng thế nào.

“Chẳng phải đó là tiền để Ritzhard mua quần áo sao?”

“A, thì, nó cũng đúng.”

Tôi dùng số tiền ấy để mua các âu phục và các vật dụng khác cho các bữa tiệc tại đây hằng năm.

Tuy vậy thì, tôi được chuyển thêm một lượng tiền lớn hằng năm nữa.

Vì tôi không có dùng nó quá nhiều cho nên tôi không nghĩ rằng số tiền đó là tiển của riêng tôi.

“Anh nghĩ rằng tặng quà là việc mà một quý ông nên làm.”

Hơn nữa thì tôi chỉ dùng số tiền đó tại đây thôi. Cho nên ngay cả khi tôi dùng nó cho ông thì, tôi sẽ không bị la đâu.

“Vậy thì, để em trả một nữa.”

“K-Không.”

“Em có tiền mà em tiết kiệm từ hồi còn trong quân đội cùng với số tiền trợ cấp suốt đời từ cha nữa.”

Đây là lần đầu tiên mà tôi biết về tài sản của Sieg.

Có vẻ như cô ấy nhận tiền từ cha vợ, và đương nhiên thì nó lớn hơn số tiền mà tôi nhận từ ông nội.

“Sieg, tuyệt vời quá đi.”

“Em chưa từng có dịp dùng nó.”

Cô ấy chưa bao giờ rút tiền cả.

Đúng ra là, cô ấy có nghĩ tới việc dùng nó cho ngôi làng, nhưng cô ấy nghĩ rằng mình sẽ quá nhiều chuyện nếu như dùng tiền để giúp đỡ cho dù mình không được nhờ.

“Có vẻ như em rất là lo về vấn đề này nhỉ.”

“Không, thì, đó là một vấn đề khó chịu.”

“T-Thật vậy~……

Sieg quả thật rất là hiền lành mà, không làm tổn thương lòng kiêu ngạo nhỏ nhoi của tôi qua các cách kiếm tiền khác.

Nếu như tôi mượn tiền từ cô ấy thì, có lẽ tôi sẽ rất là xấu hổ.

Tuy vậy, nhờ Chỉ huy Artonen thì ngôi làng không còn gặp khủng hoảng về kinh tế nữa.

Giờ thì, chúng tôi có thể vận hành một cách trơn tru chỉ từ ngân quỹ của đất nước mà thôi.

Đó cũng nhờ vào lời khuyên của cô ấy nữa, nên tôi rất là mừng.

“Sieg, cảm ơn em.”

“Em đâu có làm cái gì đâu.”

Lại khiêm tốn nữa rồi.

Quan trọng hơn là, có một việc làm tôi thấy phiền nên tôi cần phải hỏi.

“Tại sao cha vợ lại cho em một thứ như trợ cấp suốt đời vậy?”

“Cha nghĩ rằng em sẽ không kết hôn được, cho nên cha cho em.”

“A, thế à~”

Có vẻ như gia đình Sieg không hề tin tưởng rằng Sieg sẽ kết hôn được.

Đúng thật vậy chứ~ Tôi là một người may mắn mà.

Để có thể kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời như vậy.

“Anh đang nghĩ về cái gì vậy?”

“Về Sieg!”

Bởi vì tôi đang cười, cho nên Sieg nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ.

Có vẻ như đối với tôi thì con đường trở thành một quý ông thì vẫn còn quá xa rồi.

◇◇◇

Vài ngày sau, một nhân viên từ trung tâm thương mại ấy đến nhà cùng với nhiều sản phẩm khác nhau.

Khi mà tôi đi vào phòng khách thì, có rất nhiều sản phẩm được đặt trên bàn.

Khác với các thương nhân trong làng thì, người nhân viên ấy không có ồn ào, chỉ đứng bên tường cho tới khi được gọi lại.

Đồng hồ bỏ túi, gậy, các trang sức, găng tay, áo khoác, nón, giày có rất nhiều thứ đắt tiền cho các quý tộc.

“N~n, món gì sẽ được đây nhỉ.”

“Việc này khó thật đấy.”

Tôi không biết gì về việc sản phẩm nào sẽ tốt sản phẩm nào sẽ không.

Cha mẹ vợ của tôi thì đi ra ngoài mất rồi, nên tôi không có ai đó hỏi ý kiến cả.

Sieg cũng cau mày, nói rằng, “Em cũng chẳng biết.”

“Ah!”

“Nn?”

Sieg cầm cái gì đó lên.

“Cái gì vậy?”

“Kính râm.”

Kính râm có vẻ như là một loại kính giúp bảo vệ mắt khỏi ánh mặt trời.

Nghĩ lại thì, ông nội thường hay nheo mắt khi chúng tôi đi ra ngoài. Có lẽ vì ánh mặt trời thí quá là sáng đi.

Tôi hỏi nhân viên để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm này gồm hai lớp kính mày được gắn chặt lại với một khung sắt, sau đó thì các miếng đeo tai được gắn vào để có thể đeo trên tai.

Ban đầu thì chúng được dùng trong quân đội, nhưng gần đây thì có nhiều loại làm cho dân chúng.

Bởi vì nó khá là hiếm thấy, cho nên nó sẽ là một món quà tuyệt vời cho người ông luôn tò mò về mọi thứ cùa tôi.

Tôi bàn bạc với Sieg và quyết định là sẽ mua nó cùng với một hộp đựng.

Không lâu sau đó thì, một sản phẩm được gói lại một cách đẹp đẽ được gửi tới. Cùng với nó, chúng tôi quyết định là sẽ gửi một bức tranh mà chúng tôi đặt trước.

Đó là bức tranh về Sieg, Arno và tôi, cả ba chúng tôi.

Sieg thì đang ngồi trên ghế với Arno trong tay, trong khi tôi đứng phía sau với một bàn tay đặt lên ghế. Sieg ngỏ ý rằng ông nội sẽ rất vui nếu như nhận được cho nên chúng tôi đặt trước.

“Vậy thì Sieg, Arno, gặp lại hai người sau.”

“Anh đi bình an nhé.”

“Đã rõ!”

Lần này thì, Sieg và Arno sẽ lo việc trông nhà.

Tôi sẽ dành một ngày tại nơi ông nội đang ở và tôi sẽ trở về vào ngày hôm sau.

Sau mấy tiếng đi xe ngựa thì, tôi đã tới thủ đô.

Có lẽ là vì ông biết rằng tôi sẽ tới cho nên ông đã đứng trước cửa chờ.

“Hmph, cái gì chứ, chỉ có mình mi thôi à.”

“Cháu xin~lỗi.”

Tôi có viết rằng Arno và Sieg không có tới được trong bức thứ, nhưng có lẽ ông đã có một tia hy vọng nhỏ. Tôi cảm thấy có với ông vì người tới là đứa cháu trai gần ba mươi tuổi của ông.

Vì ông bảo tôi là hạy chờ trong phòng khác, nên tôi đi tới đó, tôi không cần ai dẫ đường vì tôi đã quá quen với căn nhà rồi.

Cái túi với bức tranh đó thì một người hầu mang nó.

Trong lúc tôi đang chờ trên ghế thì, chú tôi tới. Chú là anh trai lớn cùa cha tôi.

Chú là một người đàn ông đáng kính cho nê tôi không biết so sách cha tôi với chú như thế nào nữa

“Có vẻ như cha đã chào con rồi nhỉ.”

“Haha, việc này cũng bình thường mà.”

Ông phàn nàn rằng chỉ có mình tôi, nhưng có lẽ đó là cách ông chào đón tôi.

“Vài ngày gần đây thì, cha không thể bình tĩnh lại nghe cha nghe rằng con sẽ tới.”

“C-Chắc là ông đang mong chờ con và vợ của con thôi mà, phải không?”

“Không, cha nói là chỉ có mình con tới thôi.”

“!”

Ô-Ông nội lại không có thành thật nữa rồi……

Tôi tự hỏi rằng ông có phải là ông muốn gặp tôi đến mức ông ấy đến cửa trước để chào tôi.

Nếu như ông muốn chào đón tôi thì, ít nhất thì ông phải ôm tôi hay gì đó chứ.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì, ông nội đi vào phòng.

Chú rời khỏi phòng.

Tôi cười và chỉ vào chỗ ngồi kế tôi, nhưng ông lại ngồi đối diện tôi.

Sau đó thì, ông nhìn vào các hộp trên bàn.

“Cái gì vậy?”

“Một món quà cho ông.”

“Mi cần tiền tiêu vặt hay sao vậy?”

“……Nó khác ạ.”

Đầu tiên thì tôi cho ông cái hộp đựng kính râm ấy.

Nhận nó thì, ông mở ra như thể ông đang nhìn cái gì kì lạ lắm vậy.

“Hm. Kính râm à. Ta hiểu rồii.”

“Chúng được dùng để bảo vệ mắt của ông khỏi ánh mặt trời.”

“Ta hiểu.”

Ông nội nhìn cặp kính một cách đầy hứng thú.

Nó nhìn như thế nào? Khi ông hỏi vậy thì tô bảo là nó rất hợp với ông.

Phản hồi của ông thì rất là tuyệt vời. Đúng là một thứ Sieg chọn mà.

Sau đó thì, tôi cho ông bức tranh.

Không tính tôi thì, Sieg và Arno rất là đáng yêu.

“Đây là……!”

Ông nhìn chằm chằm về phía bức tranh.

Bởi vì bức tranh được vẽ rất đẹp, chắc hẳn là ông rất là thích nó.

Sau đó thì, trong lúc ăn, tôi nói về Arno và Sieg.

Ông nội nghe chúg tôi nói chuyện với một vẻ mặt hiền từ.

“Thật lòng thì, cháu cũng muốn mang Sieg và Arno tới đây nữa chứ.”

“Thì việc đi xe ngựa sẽ rất là khó khăn cho một đứa bé và một người mẹ vừa mới sinh con mà.

Tôi cũng có thể nói những điều như vậy đối với ông.

Nhìn ông khoẻ mạnh vậy thôi chứ ông cũng đã gần tám mươi tuổi rồi, cho nên các chuyến xe dài sẽ gây áp lực lên cơ thể ông.

“Nếu chỉ có mình cháu thôi thì khi nào cháu đến cũng được.”

“Ta không còn cách nào khác nếu như chi có mình mi.”

“Ông cứ như vậy nữa rồi~ Nói một thứ như thế~”

“Ý-Ý mi là gì chứ!”

Tôi không thể nói “Ông nội cũng yêu con mà phải không?” Ông không thể thật lòng với người trước mặt mình được.

Bây giờ thì, tôi thấy thoải mái hơn vì ông rất thích phần quà.

Sau đó thì, chú viết thư cho tôi, có vẻ như ông đeo kính râm mỗi khi ra ngoài, và bức tranh thì sẽ được treo trong phòng riêng của ông, nơi mà ai cũng thấy được nó cả.

Có vẻ như ông rất là thích chúng.

Tôi nghĩ là lần sau thì tôi nên có một bức tranh cùng với ông.

Bình luận (0)Facebook