• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chiến công của Chú tiên Tuyết!?

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:24:15

Một chương được yêu cầu bời người đọc.

Thời gian là sau khi sinh ra Arno và trước khi cặp đôi trở về quê nhà.

Trans sẽ để đây và không nói gì hết :3

-----------------

Dạo gần đây, anh trai thứ tám của Sieg nhìn rất là tuyệt vọng.

“Chào mừng trở về.”

“A, phải rồi. Anh đã trở về rồi.”

Tên của anh vợ của tôi là Ewald von Wattin. Anh ấy độc thân và vẫn còn ở trong quân đội.

Gần đây, nơi làm việc của anh ấy được dời về quê nhà của anh ấy, Thüringen, nên anh ấy trở về sống tại biệt thự, nhưng mấy ngày gần này anh ấy nhìn rất là mệt mỏi.

Ngay cả khi cha vợ hỏi han, thì anh ta chỉ nói, “Không có việc gì cả,” và không tiết lộ lý do vì sao anh ấy lại như vậy.

Tôi đang băn khoăn không biết làm gì, nhưng tôi không có một ý tưởng nào cả.

“Nếu như anh để anh ấy một mình thì anh ấy sẽ trở về như cũ thôi.”

“Hể~, thật à~?”

Sieg trả lời trong lúc cho Arno bú sữa.

“Ritz này.”

“Có gì không?”

“Đừng có bận tậm nhiều quá về anh trai của em.

“Hể, được rồi?”

Khi tôi tiến gần về Sieg để nghe toàn bộ câu chuyện, tôi nhận ra rằng Arno đã dừng bú sữa. Nên tôi bồng thằng bé một lúc và vỗ nhẹ lưng bé. Tôi nghe được tiếng “kefu~” không lâu sau đó, một âm thanh hài lòng.

Bây giờ khi thằng bé đã no bụng rồi, Arno nhìn rất là buồn ngủ, nên khi tôi hát ru cho thằng bé trong khi đung đưa thì thằng bé nhanh chóng ngủ. Đúng là một em bé ngoan mà.

Tôi đặt Arno đang ngủ say vào một cái nôi và đặt một cái khăn lên người thằng bé. Khuôn mặt đang ngủ của thằng bé dễ thương đến mức tôi nghĩ tôi sẽ không mệt đi từ việc ngắm nhìn thằng bé.

“À mà thì, ngực của em có ổn chứ?”

Tôi nhớ rằng cha vợ đã từng nói rằng khi phụ nữ cho con bú sau khi sinh thì ngực của họ có thể sẽ đau và sữa sẽ không chảy ra được, nên tôi hỏi cô ấy.

“Nó không hẳn là một vấn đề bây giờ.”

“Anh hiểu rồi.”

Không lâu về trước, tôi học cách mát-xa ngực nếu như sữa không có chảy ra một cách đều đặn từ một mẹ đẻ đứng tuổi.

“Thì, đó là như thế, nên hãy nói anh nếu có vấn đề gì đó.”

“Không sao, em có thể tự làm được mà, nên sao anh không nói cho em cách làm nhỉ?”

“Hể!?”

“Em không nghĩ rằng Ritz nên làm việc đó.”

Không không, không đời nào!!

Để một người vợ chịu đựng một mình khi cô ấy đang đau đớn, đó là một thứ mà loại người tồi tệ nhất mới làm. Vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau lúc gian nan, khốn khó chứ.

Tôi nghe cách mát-xa ngực một cách kĩ lưỡng.

Đó là một bài giảng dài tận ba tiếng. Phần dạy cách làm chỉ khoảng mười phút, và khoảng thời gian còn lại, tôi phải cố gắng chịu đựng việc làm cho các quý cô đó vui trong cuộc nói chuyện, để học cách làm.

“Anh tuyệt đối là không có ý đồ gì trong việc mát-xa ngực của em đâu!”

“……”

“Anh làm mọi thứ vì lo lắng cho Arno và Sieglinde.”

“……”

Bị cô ấy lườm rất là đáng sợ, nên tôi giải thích cách làm một cách ngắn gọn.

“A, nghĩ lại thì, chúng ta đã đi hơi xa khỏi thứ mà chúng ta nói ban đầu rồi.”

“Đúng vậy.”

Có vẻ như Sieg không thích lắm vì tôi lo lắng quá mức cho anh vợ.

“Ritz tốt đến quá mức rồi.”

“Không, không, Arno và Sieg là những người quan trọng nhất thế giới của anh mà.”

“Em tự hỏi là sao nhỉ.”

Có một lý do mà tôi lo lắng cho anh trai thứ tám của Sieg như thế này.

“Là mặt của anh ấy giống gần với Sieg nhất, cho nên khi anh ấy buồn thì anh thấy khá là khó chịu.”

“Vậy ra là thế.”

Khi tôi mới gặp anh ấy, tôi rất là bất ngờ. Ngoài việc anh ấy là người nhỏ con nhất trong số các anh em, anh ấy giống Sieg y như đúc.

“Vì lý do nào đó, cứ giống như Sieg đang buồn vậy~ hay là anh cảm thấy như vậy.”

Tuy vậy, anh vợ tôi không có nói cho tôi nghe về lý do mà anh ấy như vậy.

“Vậy thì, chúng ta sẽ nghe mọi chuyện khi anh ấy say.”

“Ồ!”

Và cứ như thế, kế hoạch để thu thập thông tin bằng cách để anh ấy say rượu bắt đầu.

◇◇◇

Vài ngày sau.

Trước khi kì nghỉ của anh ấy kết thúc, tôi mời cha vợ và anh vợ uống rượu.

“A, xin lỗi vì việc này. Tụ tập với nhau vì con.”

Anh vợ nói một cách chậm rãi và lịch sự, khác với vẻ ngoài sắc bén của anh ấy.

Sieg liên tục rót đầy ly của anh vợ với rượu với độ cồn cao, liên tục giục anh ấy uống.

Cho dù bọn họ là anh em, có vẻ như tửu lượng của họ không hề giống nhau. Mặt của anh vợ nhanh chóng đỏ lên trong ít phút, và anh ấy bắt đầu nói chuyện.

Cha vợ nhân cơ hội đó hỏi.

“Này Ewald, sao con không nói lý do tại sao mà con lại như thế được không? Cả nhà đang lo cho con đấy.”Với những lời của cha vợ, anh vợ hơi do dự, nhưng một lát sau, anh ấy mở miệng ra nói.

“Thật sự mà nói thì, một người phụ nữ đang cố cầu hôn con dạo gần đây……”

Anh ấy nói rằng anh ấy đang trong một tình huống khó xử vì cô ấy liên tục lấy lòng anh ấy mỗi ngày trong khi anh ấy đang cố làm quen với nơi làm việc mới. Hơn nữa, anh ấy nghĩ rằng gia đình anh ấy sẽ nói, “Cưới phắt con bé luôn đí!” anh ấy không nói cho chúng tôi nghe.

“Ewald, con không thích con bé đó à?”

“Đó không phải là một câu hỏi về việc thích hay không thích. Con muốn tập trung vào công việc ít nhất là bây giờ.”

Tôi hiểu rồi.

Đó đúng là một vấn đề phức tạp, tôi tự nghĩ.

“Anh vợ, thứ anh cần là thời gian, phải không?”

“Chắc vậy. Khoảng nửa năm thôi.”

Trong khi nghe câu chuyện của anh ấy, tôi nghĩ rằng tôi là một người may mắn khi có thể kết hôn ngay cả khi tôi đột ngột cầu hôn mà không đọc bầu không khí chỉ vì tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Sieglinde, nữ thần của lòng anh.

Tôi thề trong đầu rằng tôi sẽ tiếp tục yêu thương cô ấy.

Tôi nhìn sang Sieglinde. Cô ấy đang nhìn anh vợ một cách lo lắng, và tôi có thể biết rằng cô ấy muốn tìm cách giải quyết vấn đề của anh ấy.

“Hm. Sẽ tốt nếu như có cách chặn đứng quý cô đó nhỉ.”

Cha vợ cũng yên lặng với một vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

Có vẻ như vấn đề giữa đàn ông và phụ nữ rất là phức tạp. Nó khá là nguy hiểm nếu như hành động thiếu suy nghĩ.

“Vậy thì sao anh không giới thiệu ai đó là người tình tạm thời của anh nhỉ?”

“!”

Ngay lập tức, những ánh nhìn của nhà Wattin xuyên thủng tôi.

Khá là đáng sợ, nhưng tôi cúi người về trước và giải thích ý tưởng của mình.

“Ví dụ như bắt ai đó làm người tình của anh, và nhờ quý cô đó nói, “Anh ấy là tình nhân của tôi.” Vì nó không phải là một vị hôn thê, cho nên nó sẽ bình thường nếu như nửa năm sau anh vợ lại độc thân nữa nhỉ?”

Có thể nó là một suy nghĩ quá ư là phóng khoáng hay không? Trong khi hơi giật mình từ cảnh bọn họ nheo mắt lại, tôi chờ câu trả lời của bọn họ.

“Ritzhard-kun, quả là một ý kiến tuyệt vời đấy.”

“Hể?”

“Cách đó cũng sẽ không làm xấu mối quan hệ đi nữa.”

“Thật à?”

“Cảm ơn em, Ritzhard-san!”

“Không không.”

Tôi bất ngờ trước những lời khen đó.

“V-vậy thì ai đó nên hỏi một quý cô mà họ biết.”

Nhưng khi tôi nói vậy, cả ba người bọn họ im lặng.

Có vẻ như không có ai hợp yêu cầu hết cả.

“Có vẻ như nó là việc không thể rồi.”

“Anh trai, em xin lỗi.”

“Ewald, ta nghĩ con nên từ bỏ và chấp nhận số phận đi.”

Bầu không khí lại u ám như cũ, và ly rượu của anh ấy cạn dần.

Chúng tôi nên kết thúc bữa tiệc và cố để anh vợ khỏi chịu khổ vào ngày mai.

“Erm~, mọi người này, con nghĩ bữa tiệc nên kết thúc sớm.”

Sieg nhìn sang đây với một vẻ mặt bất ngờ. Tôi không thể đọc được ý đồ của cô ấy, nên tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“—Không, chờ đã. Chúng ta có Ritz.”

“Nn?”

“Chúng ta có thể làm gì đó với Ritz và giới thiệu anh ấy cho quý cô ấy.”

Và một lần nữa, những ánh mắt ấy lại như xuyên thủng tôi.Cả ba người bọn họ nheo mắt nhìn tôi.

Tôi nghe ai đó nói, “Có thể.”

Tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì, nên tôi hỏi thêm cho chắc.

“Erm, Sieg-san này, ý của em là gì vậy.”

“Ritz, tại sao anh không mặc đồ phụ nữ và giả vờ làm người tình của anh ấy nhỉ?”

“Hể!?”

“Ritzhard-kun! Con là hy vọng duy nhất của bọn ta lúc này đó!”

“Hể, à, ừm……”

“Anh xin lỗi. Anh đồng ý rằng việc ăn mặc như phụ nữ rất là đáng xấu hổ, nhưng anh xin em đấy.”

“Không thể nào.”

……Cuối cùng thì, tôi phải cải trang thành phụ nữ và giả vờ như người tình của anh vợ?

“Không không không, em không thể mặc đồ phụ nữ hợp được đâu! Cánh tay của em gần đây dày lên rồi và cả vai của em nữa.”

“Không quá khác với Sieg mà, phải không!?”

“……”

Hể, không đời nào, hay tôi muốn nói thế, nhưng tôi không có dũng khí để so sánh mình với Sieg, nên tôi đành phải cười trừ.

“T-tuy vậy, váy cho phụ nữ thì sẽ quá nhỏ so với em mà.”

“Không, cả nhà ta đều nghĩ rằng Sieg sẽ trở về to lớn hơn trước, cho nên chúng ta đã mua mấy cái váy lớn hơn thường. Ritzhard-kun chắc sẽ rất là vừa vặn trong nó.”

“A, t-thế à, vậy à.”

“Dáng người thì có thể dùng khăn choàng che lại.”

“Haha, cha đang nói gì vậy~”

“Mai, anh sẽ hỏi mẹ về việc này!”

“Mấy người nghiêm túc đó à!?”

Và cứ như thế, cách giải quyết vấn đề của anh vợ tiến về phần kỳ quặc.

Tôi không quan tâm về cái gì nữa cả~ Tôi nghĩ là tôi nên bỏ cuộc, quyết định đi ngủ.

Ngày hôm sau

Tự hiến dâng mình như gia súc, những người phụ nữ đồng tuổi mẹ tôi đang bao quanh lấy tôi.

“Ôi-chao, màu tóc đẹp quá đi!”

“Da của cậu ấy cũng trắng nữa chứ!”

“Cứ như cô tiên trong sách tranh vậy đó!”

Tôi bị bắt đeo các đồ lót tự làm, mông của tôi bị thắt chặt lại đến mức mà mắt tôi rươm rướm nước mắt, và mặt tôi đầy bột phấn đến mức làm tôi khó thở. Tôi là một thất bại.

Cái váy chuẩn bị cho Sieg vừa khít người tôi. Chiếc váy với một cổ váy cao và có một màu xanh nhạt, và có nhiều đường vân quanh ngực. Có vẻ như, tôi sẽ được biết tới là một người phụ nữ đầy đặn.

Mái tóc thường hay được tết lại của tôi được cuộn lại sau đầu và có một vật trang trí trên nó.“Hay là để thằng bé làm một công chúa ngoại quốc đi nhỉ!”

“Một câu chuyện lãng mạn của mùa hè bắt đầu từ nửa năm sống tại đây, thế thì sao!”

“Ngoài ra, đừng có nói chuyện. Dù rằng con nhìn như một cô tiên, giọng của con vẫn là giọng của một người đàn ông đấy.”

Thân phận của tôi cứ thế mà được quyết định. Tôi không thể nhớ được tất cả, nên tôi cứ thế mà chịu.

“Tên thì sao.”

“Richelle là được.”

Tôi mượn tên của mẹ tôi một cách không mong muốn và đi ra ngoài với anh vợ.

Quý cô mà chúng tôi phải gặp đẹp một cách không tả nên lời. Nhưng tính cách của cô ấy quá ư là mạnh mẽ.

Tuy vậy, khi cô ấy biết được tôi là một công chúa ngoại quốc, cô ấy tạm thời rút lui.

“Em mừng là nó ổn.”

“Ừ, tất cả là nhờ Ritzhard-san.”

Anh vợ đến ca làm việc đêm một cách vui vẻ. Về phần tôi, tôi đi tới xe ngựa của nhà Wattin đang chờ tôi.

Và có một vấn đề xảy ra.

“Này, quý cô, cô từ đâu tới vậy? Khuôn mặt của cô không hề thuộc về những khu này.”

“Quả là một cô gái xinh đẹp. Tên cô là gì?”

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, đàn ông tới tán tỉnh tôi.

Trang điểm thật là thần kì mà, tôi lại nghĩ.

Tôi có nghĩ tới việc nói ra, “Tôi là đàn ông!” với một giọng trầm, nhưng quý cô theo đuổi anh vợ tôi vẫn còn gần bên nên tôi không thể làm gì được.

Vì thế, trong lúc băn khoăn không biết nên làm cái gì, ai đó nắm lấy tôi từ phía sau.

Khi tôi quay lại, tự hỏi người đó là ai, tôi thấy Sieglinde đang mặc đồ của đàn ông.

“—Hể!?”

“Đáng tiếc thay, quý cô này có hẹn với tôi rồi.”

Cô ấy nói thê và kéo tôi vào xe.

“Anh ổn chứ?”

“Ừ. Anh chỉ thấy bất ngờ mà thôi, theo nhiều cách.”

Khi tôi được kéo vào xe, cuối cùng tôi có thể thoài mái.

“Sieg, tại sao em lại mặc như vậy?”

“Thì, em nghĩ rằng em không nên là người duy nhất phải chịu đựng một vẻ ngoài xấu hổ đó.”

Có vẻ như cô ấy đã mượn đồ của anh vợ. Từ việc nhìn vẻ ngoài nam tính của cô ấy trong đồ đàn ông sau một khoảng thời gian dài, tôi bị thu hút.

“Xin lỗi anh vì ngày hôm nay.”

“Thì, tâm trạng của anh vợ đã tốt hơn rồi mà,”

Và có thể nhìn thấy Sieg mặc đồ đàn ông, nên nó cũng đáng, tôi nghĩ.

“Như anh nghĩ, em nhìn rất hợp với những bộ đồ như vậy đó, Sieg.”

“Ritz, anh mặc cũng rất hợp mà.”

“Em lại nói đùa rồi~”

Được khen rằng tôi nhìn rất đẹp trong đồ phụ nữ, tôi thấy khó tả.

Trong khi nói chuyện và cười đùa, chúng tôi trở về nhà.Cuối cùng thì, Arno cười nhìn thấy tôi mặc đồ như vậy, nên nó cũng đáng.

Và như thế, sự việc xoay quanh anh vợ đã kết thúc tốt đẹp.

Bình luận (0)Facebook