Hoàng Tử Gai
Mark Lawrence
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 2,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 02:45:15

3

“Hai xác chết, hai phạm nhân.” Makin trưng ra cái nụ cười xếch đến mang tai của anh ta.

Bọn ta đã định là kiểu gì cũng sẽ hạ trại cạnh cái giá phơi thây rồi, nhưng mà Makin vẫn cứ phi ngựa lên trước để kiểm tra chỗ đó. Ta đã nghĩ rằng tin tức về hai phạm nhân sống sót trong bốn cái lồng phơi thây sẽ khích lệ tinh thần đám anh em.

“Hai,” Rike cằn nhằn. Gã đã tự làm mình mệt mỏi rồi, và một Rikey bé nhỏ mệt mỏi thì luôn thấy cái lồng phơi thây trống mất một nửa.

“Hai!” tay người Nuban nói hùa theo.

Ta có thể thấy vài anh em chuyền nhau tiền cá cược. Con Đường Xác nhàm chán y như buổi thuyết giáo vào Chủ nhật vậy. Nó chạy thẳng và bằng phẳng. Thẳng đến độ nó khiến bạn muốn giết người để được rẽ trái hoặc rẽ phải. Bằng phẳng đến độ bạn sẽ ăn mừng vì gặp một con dốc. Và ở tất cả mọi bên, là đầm lầy, là ruồi nhuế, lại ruồi nhuế và thêm đầm lầy. Trên con Đường Xác không có gì là tốt hơn hai phạm nhân bị bỏ lồng trên một cái giá phơi thây đâu.

Kỳ lạ là ta lại không thắc mắc chuyện vì lý do gì mà một cái giá phơi thây lại có mặt ở giữa nơi đồng không mông quạnh này. Ta xem nó như là một món tiền thưởng. Kẻ nào đó đã bỏ mặc bọn tù nhân của chúng cho đến chết, đu đưa trong những chiếc lồng bên lề đường. Một nơi kỳ lạ để dựng giá phơi thây, nhưng dù sao thì băng cướp nhỏ của ta cũng được giải trí miễn phí. Đám anh em thì lại hăm hở, nên ta thúc con Gerrod chạy nước kiệu. Nó là một con ngựa tốt, Gerrod ấy. Nó rũ bỏ sự mệt mỏi của mình và chân chạy nghe lóc cóc. Không có con đường nào tốt hơn Đường Xác để bạn gây huyên náo đâu.

“Phạm nhân!” Rike la lên một tiếng và cả bọn đồng loạt phi ngựa đuổi theo gã.

Ta để con Gerrod tự chạy. Nó sẽ không cho con ngựa nào vượt lên trước nó đâu. Không phải là ở trên con đường này. Không phải là với mỗi thước đều được lát đá, mỗi một phiến khớp với cái kế nó gần đến độ một nhánh cỏ cũng đừng hòng mọc lên được. Không một phiến bị lệch, không một phiến bị mòn. Mà bạn phải nhớ là nó được xây trên một bãi lầy đấy!

Việc ta đến chỗ phạm nhân trước, là lẽ dĩ nhiên. Không một con ngựa nào trong số chúng có thể đuổi kịp Gerrod. Chắc chắn là không phải với ta trên lưng còn bọn chúng thì lại phải chịu thêm một phần hai trọng lượng. Đến chỗ giá phơi thây thì ta quay lại nhìn bọn họ, đang dàn trải dọc con đường. Ta hét vang lên, điên dại vì vui sướng, đủ lớn để đánh thức mấy cái đầu trong xe kéo. Gemt đang ở trong đó đấy, nẩy lên nẩy xuống ở phía sau xe.

Makin đến chỗ ta đầu tiên, dù cho anh ta đã phi ngựa trên cung đường này hai lần trước đó rồi.

“Cứ để người của Nam tước đến,” Ta nói với anh ta. “Con Đường Xác cũng dễ thủ khó công như bất kỳ cây cầu nào khác thôi. Mười người có thể cầm chân cả một đội quân tại đây. Bọn nào mà muốn đánh tạt sườn chúng ta thì sẽ chết chìm trong bùn lầy.”

Makin gật đầu, vẫn còn đang cố gắng lấy lại nhịp thở.

“Những kẻ đã xây nên con đường này . . . giá như chúng có thể xây cho ta một tòa lâu đài—” Tiếng sấm từ đằng đông cắt ngang lời ta nói.

“Nếu như những Kẻ làm Đường mà xây lâu đài, thì chúng ta sẽ chẳng chiếm được tòa lâu đài nào đâu,” Makin nói. “Cậu hãy cảm thấy vui vì họ đã biến mất rồi đi.”

Bọn ta nhìn những người anh em khác tiến tới. Chiều hoàng hôn khiến đầm lầy chuyển thành màu cam của lửa, và ta lại nghĩ về trấn Mabberton.

“Một ngày làm việc tốt, người anh em Makin,” ta nói.

“Đúng vậy thật, người anh em Jorg,” Makin đáp.

Thế rồi, đám anh em cũng tới đủ và bắt đầu tranh nhau bọn phạm nhân. Ta đi đến rồi ngồi dựa lưng vào cái xe kéo chở chiến lợi phẩm để tranh thủ đọc sách khi mà trời đang còn sáng và tạnh mưa. Ngày hôm nay làm ta muốn đọc sách của Plutarch. Ta có mọi thứ về ông ta, kẹp lại ở giữa hai bìa sách da. Một thầy tu tâm huyết nào đó đã dành cả cuộc đời cho cuốn sách này. Cả một đời người khom lưng nhìn nó, tay cầm cọ vẽ. Đây màu vàng kim, cho vầng hào quang, mặt trời, và những đường cuộn trang trí. Đây một màu xanh lam như thuốc độc, xanh hơn cả bầu trời ban trưa. Những chấm đỏ son nhỏ xíu để tạo thành một chiếc giường hoa. Có thể là đã mù cả hai mắt vì nó, lão thầy tu ấy. Hẳn là lão đã dồn hết tâm huyết cả đời vào đây, từ khi còn là một thằng bé đến khi râu tóc đã bạc phơ, làm đẹp cho câu từ của Plutarch già nua.

Tiếng sấm rền vang, bọn phạm nhân uốn éo và tru tréo, còn ta thì ngồi đọc những câu từ xưa hơn cả xưa trước cả khi những Kẻ làm Đường xây nên những con đường của họ.

“Bọn hèn nhát! Bọn đàn bà bày đặt cầm đao kiếm!” Một trong hai bữa ăn của quạ trên giá phơi thây cũng khá mạnh miệng.

“Không đứa nào trong chúng bay là đáng mặt đàn ông hết. Rặt một lũ pêđê, chỉ biết bám đuôi thằng nhóc kia.” Lão uốn lưỡi cuối mỗi từ như là dân Merssy vậy.

“Có một anh bạn bên này thích ý kiến về cậu nè, người anh em Jorg!” Makin lên tiếng.

Một hạt mưa rơi trúng mũi ta. Ta đóng bìa cuốn Plutarch lại. Ông ta đã chờ một hồi để nói cho ta biết về thành bang Sparta và nhà lập pháp Lycurgus rồi, ông ta có thể chờ thêm hồi nữa mà không bị dính nước. Lão phạm nhân có nhiều thứ để nói cho ta nghe hơn và ta đã để lão nói trong khi đang quay lưng lại. Khi bôn tẩu giang hồ bạn phải biết cách bảo quản sách sao cho tốt để nó không bị dính nước mưa. Quấn mười vòng vải dầu theo chiều này, quấn thêm mười vòng vải dầu theo chiều ngược lại, xong rồi cất nó vào trong một cái áo choàng bỏ trong một cái bao yên ngựa. Mà nhớ là phải chọn bao yên ngựa loại tốt, không phải thứ đồ bỏ đi từ bọn Thurtan, mà phải là hàng bằng da loại tốt may chỉ đôi từ Bờ biển Ngựa.

Cả đám lui ra hai bên để ta tiến lại gần. Cái giá phơi thây bốc mùi còn hơn cả cái xe kéo chở đầu người, một thứ đồ chưa được gọt giũa làm từ gỗ mới đốn. Bốn cái lồng được treo ở trên. Hai cái nhốt người chết. Hai kẻchết ngắc. Chân thì treo lòng thòng qua các thanh sắt, bị quạ rỉa thịt đến lộ cả xương. Ruồi nhặng bu đầy quanh chúng, như một lớp da thứ hai, đen xì và kêu vo ve. Đám anh em đã chọc vài phát vào một đứa trong bọn phạm nhân, và hắn không có vẻ gì là thích thú cả. Thật ra, hắn trông như thể là đang kiềm chế vậy. Một sự tiếc nuối, vì bọn ta còn hẳn một đêm ở phía trước, và ta đã định là sẽ nói nhiều như thế (nguyên gốc: and I’d have said as much), chỉ là sẽ không nhiều bằng lão phạm nhân mạnh miệng kia thôi.

“Và giờ thì thằng nhóc lại đi qua bên này à! Nó đã tìm xong mấy hình vẽ dâm dục trong quyển sách mà nó chôm được rồi đấy.” Lão ngồi co rúm trong cái lồng của mình, hai bàn chân chảy máu và trầy trượt. Một lão già, chắc khoảng tầm bốn mươi tuổi, tóc đen và râu xám cùng với đôi mắt đen lấp lánh. “Xé giấy mà chùi đít đi, nhóc con,” lão nói bằng một giọng dữ tợn, hai tay nắm lấy thanh sắt một cách bất thình lình, khiến cho cái lồng rung lắc. “Đó là công dụng duy nhất của nó dành cho mi.”

“Chúng ta có thể châm lửa đốt từ từ mà?” Rike nói. Ngay cả Rike cũng biết rằng lão già chỉ muốn chọc tức bọn ta, để bọn ta nhanh chóng tiễn lão lên đường. “Giống cách mà chúng ta làm tại giá phơi thây ở Turston đó.”

Vài tiếng cười khúc khích rung lên vì câu đó. Nhưng không phải từ Makin. Anh ta có một cái cau mày trên khuôn mặt dính đất và bồ hóng, mắt nhìn chằm chằm vào lão phạm nhân. Ta dơ tay lên để lệnh cho cả bọn im lặng.

“Đó sẽ là sự lãng phí đáng xấu hổ đối với một quyển sách tốt như thế này, Cha Gomst à,” ta nói.

Giống như Makin, ta cũng nhận ra Gomst mặc cho toàn bộ đám râu và tóc đó. Nhưng mà nếu không phải vì cái chất giọng thì ông ta đã bị nướng rồi.

“Nhất là một quyển ‘Về Lycurgus’ viết bằng tiếng Latin cổ, chứ không phải bằng cái thứ tiếng Romano đơn giản hóa mà họ dạy trong nhà thờ đâu.”

“Mi biết ta à?” Ông ta hỏi bằng một giọng vỡ, bất thình lình tỏ vẻ xúc động.

“Dĩ nhiên là ta biết rồi.” Ta luồn cả hai tay qua mái tóc kiêu sa của mình, và vuốt nó về phía sau để ông ta có thể nhìn ta rõ hơn trong bóng tối. Ta mang vẻ ngoài sắc sảo đầy nham hiểm của gia tộc Ancrath. “Cha là cha Gomst, đến để đem ta về lại trường học.”

“H-hoàng t . . .” Bây giờ thì ông ta mừng quýnh lên, không nói nên lời. Kinh tởm thật sự. Khiến ta cảm thấy như là đã cắn phải thứ gì đó thối rữa vậy.

“Hoàng tử Honorous Jorg Ancrath, xin được diện kiến.” Ta cúi chào theo kiểu cung đình.

“V-vậy chuyện gì đã xảy ra với Chỉ huy Bortha?” Cha Gomst đu đưa một cách chầm chậm trong cái lồng của mình, hoàn toàn bối rối.

“Chỉ huy Bortha đây, thưa ngài!” Makin bất ngờ làm một động tác chào và bước lên phía trước. Người anh ta vẫn còn dính máu của tên phạm nhân đầu tiên.

Bọn ta có một màn im lặng đến nghẹt thở ngay sau đó. Ngay cả tiếng riu rít và vo vo của đầm lầy cũng chỉ còn là một tiếng thì thầm. Đám anh em nhìn ta, rồi lại nhìn lão linh mục già, rồi lại nhìn ta, há hốc mồm. Rikey bé nhỏ cũng không thể trông bất ngờ hơn bây giờ được kể cả bạn có hỏi gã là chín nhân sáu bằng biêu nhiêu đâu.

Ông trời lựa lúc đó để đổ mưa, mưa ngay tức thì như thể Đấng Toàn Năng đã đổ bô của ngài lên đầu bọn ta vậy. Bóng tối mà nãy giờ kéo đến đã dày như thể mật mía.

“Hoàng tử Jorg!” Cha Gomst phải hét lên vì cơn mưa. “Màn đêm! Người phải chạy đi!” Ông ta nắm mấy thanh sắt của cái lồng, khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt mở to không hề chớp mặc cho trời mưa lớn, dán vào trong bóng đêm.

Và rồi xuyên qua màn đêm, xuyên qua cơn mưa, về phía đầm lầy nơi không người nào có thể đi được, bọn ta thấy chúng đến. Bọn ta thấy ánh sáng của chúng. Những ánh sáng nhợt nhạt như là người chết chìm trong những cái ao nơi mà không người sống nào dám nhìn. Những ánh sáng mà hứa hẹn bất kỳ điều gì một người muốn có, và sẽ khiến bạn đuổi theo chúng, săn tìm câu trả lời nhưng chỉ thấy toàn bùn lạnh, sâu thẳm và đói khát.

Ta chưa từng thích Cha Gomst. Ông ta đã sai bảo ta phải làm những gì kể từ khi ta lên sáu, thường là với mu bàn tay của ông ta thay cho lý do.

“Chạy đi, Hoàng tử Jorg! Mau chạy đi!” Gomsty già la hét, hy sinh thân mình một cách ghê tởm.

Cho nên là ta đã ở lại chiến đấu.

Người anh em Gains là đầu bếp không phải vì hắn giỏi nấu nướng. Mà chỉ vì hắn dở mọi khoản khác.

Bình luận (0)Facebook