Hoàng Tử Gai
Mark Lawrence
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 + 2

Độ dài 2,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 02:15:05

1

Quạ! Luôn là lũ quạ. Chúng đến đậu trên đầu hồi của nhà thờ trước cả khi kẻ thương tật biến thành xác chết. Trước cả khi Rike cắt hết ngón khỏi tay, và lấy hết nhẫn khỏi ngón. Ta tựa lưng vào cái giá treo cổ và gật đầu nhìn đám hắc điểu đó, một tá đậu thành dải đen, mắt mở to và quan sát.

Quảng trường thị trấn nhuộm đỏ. Máu chảy trong cống rãnh, máu đọng trên những phiến đá lát đường, máu ở trong đài phun nước. Xác chết thì tạo dáng theo kiểu của xác chết. Vài cái khôi hài, vươn tay lên trời bằng những cánh tay mất ngón, vài cái thanh thản, quằn mình ôm lấy vết thương. Ruồi nhặng bay trên đầu những kẻ bị thương đang bò lê bò lết. Lê hướng này và lết hướng kia, kẻ mù lòa, đứa ranh ma, hết thảy bị lộ bởi cái đám tùy tùng đang bay vo vo trên đầu.

“Nước! Nước!” Bọn đang ngắc ngoải khi nào cũng đòi uống nước. Kỳ lạ thay, giết chóc mới là thứ làm ta khát.

Và đó từng là trấn Mabberton. Hai trăm nông dân nằm chết la liệt bên những cái phồ và những chiếc rìu của chúng. Các bạn biết đấy, ta đã cảnh báo lũ chúng nó là bọn ta giết người để kiếm miếng ăn rồi. Ta đã cảnh báo kẻ đứng đầu, Bovid Tor. Ta đã cho lũ chúng nó cơ hội, ta luôn làm vậy. Nhưng không. Lũ chúng nó muốn cảnh đầu rơi máu chảy. Và giờ thì đã được toại nguyện rồi.

Chiến tranh, các bạn của ta, là một thứ đẹp đẽ. Những kẻ mà nói khác đi thì tức là chúng nó đang thua. Giả sử rằng ta hạ cố đi đến chỗ Bovid già nua, kẻ đang tựa lưng vào đài phun nước với ngũ tạng nằm trên đùi, thì chắc hẳn là lão sẽ phản đối ý kiến của ta. Nhưng mà hãy nhìn xem việc phản đối đã khiến lão thành ra thế nào.

“Lũ nông dân dòi bọ nghèo kiết xác.” Rike thả một nắm toàn ngón tay lên cái bụng rách toạc của Bovid. Gã đến chỗ ta, tay khoe chiến lợi phẩm, cứ như lỗi là ở ta vậy. “Nhìn đi! Một cái nhẫn vàng. Một cái! Cả một cái trấn mà chỉ được có một cái nhẫn vàng chết tiệt. Tao muốn treo bọn khốn này lên rồi xử bọn thêm lần nữa. Bọn nông dân đầm lầy chết dẫm.”

Kiểu gì rồi gã cũng làm vậy thôi: gã là một tên ác ma, và rất tham làm việc ác. Ta nhìn vào mắt gã. “Bớt nóng, người anh em Rike. Có hơn một loại vàng ở Mabberton mà.”

Ta nhìn gã bằng ánh mắt cảnh cáo. Việc gã chửi rủa đã lấy đi nét đẹp trong khung cảnh hiện tại; với lại, ta cần phải cứng rắn với gã. Rike lúc nào cũng nổi máu điên sau một trận chiến, gã muốn nhiều hơn. Ta nhìn gã bằng ánh nhìn nói rằng ta có nhiều hơn. Nhiều hơn mức mà gã muốn. Gã cằn nhằn, cất đi chiếc nhẫn chết dẫm, và đeo dao vào lại trong đai.

Makin bước đến và rồi quàng tay lên mỗi người bọn ta, vỗ cái găng sắt lên miếng giáp vai. Nếu Makin có một tài lẻ, thì làm dịu tình hình chính là nó.

“Người anh em Jorg nói chí phải, Rikey bé nhỏ ạ. Có rất nhiều thứ quý giá để ta tìm.” Anh ta quen gọi Rike là “Rikey bé nhỏ,” mặc dù gã cao hơn hết thảy bọn ta một cái đầu và thân người thì lớn gấp hai. Makin lúc nào cũng bỡn cợt. Anh ta sẽ bỡn cợt những kẻ mà anh ta giết, nếu chúng sống đủ lâu. Anh ta muốn thấy chúng ra đi với nụ cười trên môi.

“Thứ quý giá gì?” Rike hỏi, giọng điệu vẫn gắt gỏng.

“Khi ta cướp của bọn nông dân, ta luôn lấy được thứ gì, hả Rikey bé nhỏ?” Makin nhướng cặp lông mày dâm đãng.

Rike nâng tấm che mặt lên, trưng ra bộ mặt xấu xí của gã. Chà, hung ác hơn là xấu xí. Ta nghĩ đống sẹo làm hắn trông đỡ hơn. “Bò hả?”

Makin mím môi. Ta chưa từng thích cặp môi của anh ta, quá dày và căng mọng, nhưng ta bỏ qua cho anh ta ở điểm này, vì những câu nói đùa và sự chết người của cái néo mà anh ta dùng. “Chà, bọn bò thì nhường anh, Rikey bé nhỏ. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm một đứa con gái nhà nông dân hoặc là ba đứa, trước khi những người khác bắt hết bọn nó.”

Họ rời đi ngay lúc đó, Rike với cái điệu cười đó của gã, “hur, hur, hur,” cứ như là gã đang cố khạc ra một miếng xương cá vậy.

Ta nhìn họ phá cửa nhà Bovid ở đối diện nhà thờ, một căn nhà khang trang, nóc nhà cao với ngói bằng gỗ và một vườn hoa nhỏ trước nhà. Bovid liếc nhìn họ bằng cặp mắt của lão, nhưng lão lại không thể xoay đầu.

Ta nhìn về phía lũ quạ, ta nhìn cảnh Gemt và đứa em trai khù khờ của hắn, Maical, chặt đầu bọn nông dân, Maical kéo xe còn Gemt thì vung rìu. Một cảnh tượng đẹp đẽ, ta xin cam đoan. Ít nhất thì cũng để ngắm nhìn. Ta đồng ý rằng chiến tranh bốc mùi. Nhưng bọn ta sẽ châm lửa đốt toàn bộ nơi này sớm thôi và tất cả mùi hôi thối sẽ biến thành mùi khói. Còn những chiếc nhẫn vàng? Ta không cần thêm chiến lợi phẩm nào nữa.

“Nhóc con!” Bovid cất tiếng, giọng lão trống rỗng, và yếu ớt.

Ta đến đứng trước lão, dựa người lên thanh kiếm, bỗng dưng ta thấy tay chân mỏi một cách lạ kỳ. “Tốt nhất là nói nhanh lên, lão nông dân. Người anh em Gemt đang cầm rìu đến đó. Chop-chop.”

Lão trông không quá lo lắng. Khó mà làm một người sắp thành mồi cho giun lo lắng được. Dù vậy, nó vẫn khiến ta ngứa gan vì lão dám xem nhẹ ta và gọi ta là “nhóc con.” “Lão có con gái không, lão nông dân? Có khi nào là đang trốn trong hầm rượu không? Rike sẽ đánh hơi thấy bọn nó thôi.”

Bovid trừng mắt khi ta nói câu đó, cái trừng mắt đầy đau đớn. “M-mấy tuổi rồi, nhóc con?”

Lại là “nhóc con.” “Đủ lớn để cắt tiết lão như một con lợn béo,” Ta tuyên bố, lão làm ta nóng rồi đó. Ta thì không thích trở nên nóng giận. Nó khiến ta điên tiết. Ta không nghĩ là lão nhớ được việc đó. Ta không nghĩ là lão biết chính ta là người chém toạc bụng lão chưa đầy nửa canh giờ trước.

“Mười lăm mùa hè, không hơn được. Không thể nào hơn vậy được . . .” Lão nói từng từ chậm rãi, bờ môi xanh xao và gương mặt trắng bệch.

Trật hai tuổi, ta đã định nói cho lão biết, nhưng mà lão không còn nghe được nữa rồi. Tiếng xe kéo kẽo kẹt vang lên sau lưng ta, và Gemt đến cùng với chiếc rìu đang nhỏ máu.

“Lấy đầu lão,” ta lệnh cho họ. “Chừa cái bụng béo lại cho bầy quạ.”

Mười lăm luôn sao! Mười lăm tuổi thì ta còn đi cướp bóc làng mạc thị trấn làm gì.

Đến khi đủ mười lăm tuổi, ta sẽ lên làm Vua!

Vài kẻ sinh ra là để rờ mó bạn theo cách sai trái. Người anh em Gemt sinh ra là để rờ mó cả thế giới theo cách sai trái.

2

Mabberton rất bén lửa. Toàn bộ làng mạc thị trấn đều bén lửa vào mùa hè năm đó. Makin gọi nó là mùa hè nóng khốn khổ khốn nạn, quá kẹt xỉ để trời đổ mưa, và anh ta không sai. Cát bụi bay tung tóe khi bọn ta cưỡi ngựa vào; khói bốc lên nghi ngút khi bọn ta phi ngựa ra.

“Giờ thì ai dám làm nông dân nữa?” Makin rất thích đặt ra những câu hỏi.

“Giờ thì ai dám làm con gái của nông dân nữa?” Ta gật đầu nhìn về phía Rike, kẻ đang lắc lư trên chiếc yên ngựa của mình, dường như mệt mỏi đến độ muốn rớt xuống, gã trưng ra một nụ cười ngu ngốc và một tấm vải gấm quàng qua bộ giáp. Nơi mà gã cướp được vải gấm ở Mabberton thì ta không bao giờ được biết.

“Người anh em Rike thích tận hưởng những lạc thú giản đơn của mình mà,” Makin nói.

Đúng là gã thích vậy thật. Rike có một cơn thèm khát đối với việc này. Cơn thèm khát như là lửa thiêu.

Ngọn lửa đã thiêu rụi Mabberton. Chính ta châm đuốc đốt quán trọ có mái tranh đó, và ngọn lửa lùa bọn ta ra ngoài. Lại thêm một ngày đẫm máu trong số trăm năm đẫm máu của cái đế chế vỡ nát này.

Makin lấy tay lau mồ hôi, làm cho mặt anh ta dính đầy bồ hóng. Anh ta có tài trong việc làm mình trở nên dơ dáy, Makin là vậy đó. “Cậu cũng không cưỡng lại được những lạc thú giản đơn đó, người anh em Jorg.”

Ta không thể cãi lại câu này được. “Mấy tuổi rồi?” lão nông dân béo đã dám hỏi ta như vậy. Đủ trưởng thành để chơi đùa với đám con gái của lão. Đứa mũm mĩm thì lắm lời, y như cha ả vậy. Gào thét như con cú trong kho thóc: ta đến đau tai vì nó. Ta thấy khoái đứa lớn hơn. Ả ta đủ im lặng. Đến nỗi lâu lâu ta phải làm mạnh một cái chỉ để kiểm tra xem ả có chết vì kinh hãi không. Dù ta chắc rằng cả hai đều không im mấy khi ngọn lửa lan đến chỗ chúng . . .

Gemt cưỡi ngựa lên trước và phá hỏng mộng tưởng của ta.

“Người của Nam tước sẽ thấy đám khói trong vòng mười dặm. Lẽ ra cậu không nên đốt nơi đó.” Hắn ta lắc đầu, cái mái tóc bờm sư tử màu vàng gừng đưa qua đưa lại.

“Không nên đốt,” thằng em khù khờ của hắn nhảy vào, cất tiếng từ trên lưng con ngựa già màu xám. Bọn ta để hắn cưỡi con ngựa già màu xám đó cùng với cái xe kéo đằng sau. Con ngựa đó sẽ không rời khỏi đường đi. Và vì thế nên nó khôn hơn thằng Maical.

Gemt thì khi nào cũng muốn vạch lá tìm sâu. “Cậu đáng ra không được đổ số xác chết đó xuống giếng, giờ thì chúng ta sẽ phải chịu khát.” “Đáng lý cậu không được giết lão linh mục đó, giờ thì chúng ta sẽ gặp vận rủi.” “Nếu chúng ta làm nhẹ tay hơn, thì có khi đã nhận được tiền chuộc từ Nam tước Kennick rồi.” Ta chỉ muốn rút dao đâm xuyên họng hắn. Ngay lúc đó. Chỉ muốn rướn người ra và găm con dao này vào họng hắn. “Sao thế? Lão nói sao nào, người anh em Gemt? Sùng sục, sùng sục? Muốn ta đâm cái yết hầu của lão hả?”

“Ôi không!” Ta la lên, làm bộ như đang hốt hoảng. “Mau lên, Rikey bé nhỏ, mau đái lên trấn Mabberton đi. Phải dập tắt cho bằng được ngọn lửa kia.”

“Người của Nam tước rồi sẽ nhìn thấy thôi,” Gemt nói, cứng đầu và giận đỏ mặt. Mặt hắn đỏ như củ cải khi bạn bật lại hắn. Cái bản mặt đỏ đó chỉ làm ta muốn giết hắn nhiều hơn. Nhưng không, ta không làm. Bạn có những trách nhiệm khi làm thủ lĩnh. Bạn phải có trách nhiệm không được giết quá nhiều tay chân. Nếu không thì bạn biết lãnh đạo ai đây?

Đội hình chụm lại quanh bọn ta, theo cách thường thấy khi sắp có chuyện xảy ra. Ta giật dây cương của con Gerrod và nó đứng lại với một tiếng hí cùng một cái giậm chân. Ta nhìn Gemt và chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi hết thảy ba mươi tám người anh em đã tụ tập đông đủ, và Gemt thì đỏ mặt đến nỗi hai tai hắn như muốn ứa máu.

“Chúng ta đang đi đâu vậy, các anh em?” Ta hỏi, chân đứng trên cái bàn đạp yên ngựa để có thể nhìn thấy hết mấy bản mặt xấu xí đó. Ta đặt câu hỏi bằng một giọng trầm trầm và tất cả đều xúm lại để nghe.

“Đi đâu?” Ta hỏi lại lần nữa. “Chắc chắn không phải chỉ mình ta biết đấy chứ? Ta có giữ bí mật nào với mọi người không, hỡi các anh em?”

Rike tỏ vẻ bối rối vì câu này của ta, gã chau cặp lông mày. Burlow béo cưỡi ngựa lên phía bên phải của ta, còn bên trái của ta thì là tay người Nuban với hàm răng trắng buốt trên khuôn mặt đen như bồ hóng. Sự im lặng bao trùm tất cả.

“Người anh em Gemt có thể nói cho chúng ta biết đấy. Lão biết tất tần tật mọi thứ.” Ta nở nụ cười, dù tay thì vẫn ngứa ngáy muốn đâm dao vào cổ hắn. “Chúng ta đi đâu đây, người anh em Gemt?”

“Đến Wennith, bên Bờ biển Ngựa,” hắn đáp, giọng điệu miễn cưỡng, không muốn đồng ý với bất kỳ điều gì.

“Tốt cả thôi. Nhưng chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào? Gần bốn mươi người chúng ta trên những con tuấn mã cướp được ư?”

Gemt nghiến hai hàm lại. Hắn có thể nhìn ra ý định của ta.

“Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào, nếu như chúng ta vẫn muốn chiếm phần tiện nghi khi nó còn đang ở đó?” Ta hỏi.

“Đường Xác!” Rike lên tiếng, hẳn là sướng lắm vì gã biết câu trả lời.

“Đường Xác,” Ta nhắc lại, vẫn bằng một giọng trầm với nụ cười trên môi. “Chúng ta còn có thể đi đường nào khác?” Ta nhìn tay người Nuban, nhìn vào đôi mắt đen của anh ta. Ta không tài nào đọc được những suy nghĩ trong đó, nhưng ta để anh ta đọc suy nghĩ của ta.

“Làm gì còn đường nào khác.”

Rike đang được nước lấn tới, ta nghĩ vậy, gã không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng gã thích làm tốt phần của mình.

“Người của Nam tước có biết ta đang đi đâu không?” Ta hỏi Burlow béo.

“Chó săn dẫn đầu,” lão nói. Burlow béo không hề ngu ngốc. Nọng của lão rung lên khi lão nói, nhưng lão không hề ngu ngốc.

“Vậy nên . . .” Ta nhìn tất cả một lượt, cung cách chậm rãi. “Vậy nên, Nam tước hẳn phải biết nơi bọn cướp như chúng ta sẽ mò đến, và ông ta hẳn phải biết con đường mà chúng ta buộc phải đi.” Ta để cả bọn suy ngẫm về câu vừa rồi. “Và ta vừa mới thắp một ngọn lửa to vật vã để cảnh báo ông ta rằng ý tưởng đuổi theo chúng ta tồi tệ như thế nào.”

Ta đâm Gemt bằng con dao của ta ngay lúc đó. Không phải vì ta cần, mà là vì ta muốn. Hắn giãy giụa nhìn cũng được, bị sặc bởi chính máu của mình, và rồi rớt xuống ngựa. Mặt hắn chuyển thành màu trắng cũng nhanh nữa.

“Maical,” Ta ra lệnh. “Lấy đầu thằng anh mày.”

Và hắn làm y như vậy.

Gemt chỉ là không gặp thời thôi.

Bất kỳ thứ gì khiến người anh em Maical thành ra như vậy hẳn đã giữ lại cho hắn vẻ ngoài. Hắn nhìn rắn chắc và ương nghạnh và cay cú y như đám còn lại. Cho đến khi bạn mở miệng hỏi hắn một câu.

Bình luận (0)Facebook