• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Khởi Đầu Ở Nơi Kết Thúc

Độ dài 3,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-14 14:15:14

Rạng sáng ngày 12 tháng 7 năm 2125. Tại một công trường bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố Caletta, có một thiếu niên mang tên Hàn Bạch Phong ngũ quan tinh xảo nhưng lại bị che đi bởi bùn đất lấm lem. Cậu có mái tóc đen dài, được cột lên gọn gàng nhưng có chút bù xù do không được chải chuốt, cắt tỉa lâu ngày. Trên thân thể mảnh khảnh của cậu là chi chít những vết thương lớn nhỏ, được che đi bởi một bộ quần á…. Không, không thể gọi thứ đó là quần áo được nữa, mà phải là một miếng giẻ rách cũng tồi tàn, lem luốc đầy vết bẩn y hệt người chủ nhân đáng thương của nó!

Xung quanh Bạch Phong là khung cảnh hoang tàn của một thời vàng son xưa cũ, thời đại của sự nhộn nhịp, thịnh vượng và hạnh phúc. Đáng tiếc thay! Thời đại đó đã kết thúc.

Còn hiện tại, thay cho những khung cảnh phồn hoa đó là bầu trời xám xịt, là những xác chết hòa lẫn với gạch đá từ các đống đổ nát tan hoang của những tòa cao ốc, là những nhịp cầu vượt biển vỡ vụn nằm gọn dưới tầng đáy tăm tối của các đại dương, cùng những con người vì đói ăn, khát uống mà sẵn sàng buông bỏ đạo đức, trở nên mất trí, gian dối, hung tàn, độc ác.

Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, để sinh tồn không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy trong vài tháng qua, dù đã phải gồng mình lên chạy đua với các nhu cầu của bản thân, Bạch Phong vẫn phải cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này, nơi mà con người không còn là bá chủ. Cậu học cách nhận biết và đối phó với các loài quái vật khác nhau qua việc quan sát các trận chiến xảy ra xung quanh mình, rồi tự mình săn giết chúng để thực hành.

Dù lần nào cũng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, và không phải lần săn giết nào cũng thành công. Nhiều lần đánh không lại phải bỏ chạy, nhưng săn giết quái vật cường độ cao như vậy đã làm cậu trưởng thành hơn, cũng cung cấp cho cậu sức mạnh hơn người cùng khả năng chiến đấu tuyệt hảo.

Ngoài ra, Bạch Phong còn hay bắt chuyện với các đoàn lính và nạn dân đi ngang qua, từ đó cậu học được thêm nhiều kỹ năng mới mẻ để có thể sống sót.

Dựa theo sự hiểu biết của cậu thông qua việc quan sát, chiến đấu, cùng đọc những tư liệu tìm được, cộng thêm lời kể lại của những người may mắn sống sót, Bạch Phong biết được thế giới hiện tại là một thế giới hậu tận thế, nơi vô số những quái vật đa dạng, cường đại mặc sức hoành hành khắp nơi.

Chỉ có một số ít thành phố lớn và các nước phát triển trên thế giới mới đủ vũ lực để chống lại chúng. Những nơi như vậy cũng được gọi là các “Đặc Khu” hoặc “Trại Tị Nạn” và “Trại Tị Nạn Liên Bang” (TTNLB). Ở những nơi đó có khoa kỹ tối tân, vũ khí lợi hại, nhân lực cùng vật lực dồi dào, và nhất là tường thành chắc chắn, đủ sức đảm bảo cho tương lai của nhân loại trước những hiểm họa bên ngoài. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Những tòa thành như vậy cũng có thể bị công phá, nếu số lượng quái vật đủ nhiều.

Và thành phố Caletta, một trong những thành phố lớn nhất và quan trọng nhất còn sót lại của nhân loại, nơi Bạch Phong hiện đang sinh sống, cũng là nơi bắt đầu câu chuyện, chính là một trong số những thành phố đã bị công phá như thế.

“Nó tới rồi!” - Một hình bóng mờ ảo dần xuất hiện.

Trước mắt Phong là một sinh vật mang một dáng hình vô cùng gớm ghiếc. Con quái vật có thân thể tương tự như các loài linh trưởng, nhưng cao lớn dị thường với hai cánh tay dài ngoẵng, hàm răng dài vàng khè nhọn hoắt luôn chảy ra cơ man là nước dãi. Cộng thêm việc thiếu đi đôi mắt, cùng lớp da bọc xương trắng bệch nổi lên vô số những mụn nhọt và khối u tởm lợm càng làm cho những ai thấy nó phải buồn nôn. Bạch Phong cũng không phải là ngoại lệ. Dù đã gặp qua vô số loại quái vật, nhưng đây có lẽ là loại làm cậu ghê tởm nhất.

Bỗng nhiên, con quái vật quay đầu thẳng về hướng mà Bạch Phong đang ẩn nấp. Bằng sự cảnh giác tột độ của một kẻ thân kinh bách chiến, cậu cố nén cơn buồn nôn đang dâng cao, nín thở, siết chặt thanh thép trên tay, như chờ đợi điều gì đó mà lặng lẽ tập trung quan sát động tĩnh xung quanh.

Để do thám, cậu cố ý gõ thanh thép vào vách tường bên cạnh nhằm thu hút sự chú ý của con quái vật. Dù khuyết thiếu thị giác, nhưng bù lại thính giác của nó lại cực kỳ nhạy bén. Nghe được tiếng động, ngay lập tức con quái vật xoay mình lại, lao tới nguồn âm thanh.

Lúc này, Bạch Phong vội lấy ra vài viên đá như đã chuẩn bị từ trước, ném xuống chân bức tường mình đang bám lấy, nhằm đánh lạc hướng sự di chuyển và phán đoán của nó.

“Nhanh quá!” - Cậu thầm nghĩ. Trong chớp mắt con quái vật đã bắt lấy được hòn đá Bạch Phong vừa ném.

Nhưng sức mạnh của nó cũng chỉ làm cậu choáng ngợp được trong mỗi khoảnh khắc ấy thôi. Một kẻ săn mồi thực sự là phải bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.

Sau khoảnh khắc bất ngờ trước sự cường đại của con quái vật, cảm xúc của Bạch Phong nhanh chóng bình tĩnh lại. Từng ấy thời gian là quá đủ để một kẻ dạn dày kinh nghiệm quần thảo như cậu có thể sơ bộ nhận thức và nắm bắt được năng lực của đối thủ.

Qua hành động của con quái vật khi nãy, Bạch Phong biết rằng cho dù thân thể nó trông có gầy yếu, nhưng sức lực thì vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hòn đá cậu vừa ném là đá hoa cương, một loại đá cứng rắn thuộc hàng đầu trong số các loại đá. Nhưng thứ đó lại có thể dễ dàng bóp nát như bóp một quả bóng bay.

“May thật, hồi nãy mình còn định cứ như vậy lao xuống, cho nó một đòn bất ngờ.” – Bạch Phong thầm toát mồ hôi hột. Nếu khi nãy cậu liều lĩnh xuất hiện thì chắc chắn giờ này đã nằm trong bụng nó rồi.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mọi thứ vừa rồi đều nằm trong dự liệu của kẻ săn mồi mang hình hài thiếu niên này. Trên môi cậu nở ra một nụ cười chết chóc nhìn xuống con quái vật bên dưới, như kẻ săn mồi nhìn con mồi trong sự khoái trá và đói khát đã lâu.

Không chậm trễ, Bạch Phong triển khai kế hoạch đã suy tính tỉ mỉ từ trước. Từ vách tường bê tông cậu đu mình đặt hai chân lên đầu bức tường, thảy thêm một viên đá để phân tán sự chú ý của con vật. Rồi ngay khi viên đá vừa chạm được tới nơi nó cần tới, Bạch Phong thả tay, cong mình lộn nhào, đồng thời nhún mạnh hai chân lấy đà lao xuống, hai tay đưa qua đầu giữ chặt thanh thép nhọn.

Chỉ trong chốc lát, khi con vật xấu xí tội nghiệp kia còn đang lẫn lộn giữa tiếng rơi của viên đá và tiếng xé gió từ cú lao mình của tên thợ săn trẻ tuổi, một thanh thép nhọn hoắt đã cắm thẳng vào phần lưng của nó, khoan xuyên qua trái tim, đục phá thẳng ra giữa trước ngực, rồi cứ thế tàn nhẫn ghim cả cơ thể nó xuống nền đất lầy lội bẩn thỉu do những cơn mưa tầm tã lâu ngày, mặc kệ mọi nỗ lực giãy giụa vô vọng để thoát thân, mặc kệ những tiếng thét gào tức tối và hoảng loạn đến mức đinh tai nhức óc.

Và trên lưng nó, một sinh vật hình dáng gần tương đương, nhưng nhỏ con và tinh khôn hơn nhiều, đang cười những tràng cười hả hê, dữ tợn và man rợ. Đồng thời, hai cánh tay khẳng khiu của sinh vật ấy cũng đang vô cùng cảnh giác mà ghì chặt thứ hung khí rỉ sét cáu bẩn, vừa được nhúng qua dị huyết xanh lè đã và đang dần cướp đi sinh mạng con mồi xấu số bên dưới.

Khặc…khặc khặc…khặc khặc khặc…

Không khó để đoán ra, sinh vật nhỏ con đang cười những tràng cười ghê rợn ấy chính là Hàn Bạch Phong. Lúc này, lý trí của cậu đã biến đi đâu mất. Trong mắt cậu giờ chỉ còn sự khoái chí, thỏa mãn khi đắc thủ, cùng thứ ham muốn tra tấn, giết chóc vô cùng biến thái.

Sau khi chắc chắn con mồi không còn có thể thoát ra, Bạch Phong nhanh như chớp rút ra từ sau thắt lưng cây dao cắt sashimi sắc lẻm mà cậu đã tìm thấy ngày trước rồi đâm chọc, băm vằm liên tục vào thân thể nó, làm máu me, thịt vụn văng tứ tung vương vãi khắp nơi, nhuộm xanh cả mớ giẻ rách mà cậu đang khoác trên người.

Như đã nói từ trước, Hàn Bạch Phong hiện đã mất đi lý trí. Nên tại thời điểm cậu đang điên cuồng phân thây con quái ấy, thay vì buồn nôn như lúc mới đụng mặt, cậu thiếu niên này lại nở ra một nụ cười, nụ cười thỏa mãn của những kẻ tàn độc và biến thái tột độ sau khi tra tấn thỏa thích rồi kết liễu nạn nhân, trong sự đau khổ tột cùng của họ. Cậu cứ cười với nó, còn tay thì liên tục bồi thêm những nhát dao sâu hoắm lên thân thể đã ngừng cử động tự lúc nào của con quái vật.

Một lát sau, khi đã thỏa mãn xong thứ thú tính kỳ lạ của mình, lý trí của Bạch Phong bỗng quay trở lại. Cậu buông bỏ con dao, lững thững lùi lại phía sau và ngồi bệt xuống thở hổn hển, trong khi đôi mắt vằn đầy tia máu đỏ lòm vẫn không rời khỏi cái xác nát bươm.

Nghỉ ngơi xong xuôi, Bạch Phong đứng dậy phủi mông, tiến lại gần rồi dẫm từng bước lên cái thi thể nhớp nháp, nhầy nhụa hỗn hợp máu thịt xanh lét, đi tới chỗ thanh thép. Rút thanh thép ra khỏi đống bầy nhầy, cậu khịt mũi, càu nhàu khó chịu:

“Lũ quái vật bọn bây, con nào con nấy đều thối như nhau.”

Thoáng chốc đã vài giờ trôi qua. Chợt những cơn gió lạnh buốt bắt đầu nổi lên. Đã quá quen với cảnh này, Bạch Phong hiểu chuyện gì sắp xảy ra kế tiếp. Đằng xa kia, những cụm mây đen kịt đã dần hình thành và che phủ cả bầu trời rộng lớn. Chỉ thấy cậu thở dài, đưa

mắt nhìn ra phía xa như tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, cậu im lặng, quay lại tập trung thu dọn chiến lợi phẩm của mình rồi co giò chạy khỏi nơi này.

Chỉ một lát sau, những giọt nước đầu tiên đã bắt đầu đổ xuống. Sau đó mưa nặng dần từng hạt, rồi chẳng mấy chốc một màu trắng xóa bao phủ lấy cả thành phố cả khung trời trở nên yên ắng lạ thường.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ánh chớp lóe lên tạm thời xua tan đêm tối, xé tan thinh không tĩnh lặng, chiếu sáng những tàn tích văn minh nhân loại, chiếu sáng cả khuôn mặt non nớt lem luốc, tiều tụy kia.

Giá như ngày ấy lũ quái vật không thình lình xuất hiện, thì có lẽ hiện tại đây chỉ là một cơn mưa bình thường. Nhưng ở đời nào có hai chữ “Giá Như”...

Sau những ngày dài mưa giông lạnh lẽo như vậy, là khoảng thời gian Bạch Phong phải sống lay lắt, lang thang hầu kiếm miếng ăn. Mỗi nơi cậu đi qua đều như những bãi tha ma tập thể, với vô vàn xác chết thối rữa lúc nhúc giòi bọ nằm la liệt khắp nơi, bốc mùi hôi thối khăm khẳm tràn ngập cả một vùng trời. Mặc cho trước kia những nơi đó có từng huy hoàng, xa hoa, lộng lẫy đến nhường nào. Mặc cho xưa kia chúng từng là những cái tên danh giá ra sao.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi đến những nơi như thế, để đề phòng nhiễm bệnh Bạch Phong phải che kín toàn bộ cơ thể và sử dụng tới những chiếc mặt nạ phòng dịch quý giá của mình.

Vì trong những thi thể ấy đều ẩn chứa vô số bệnh dịch mới bí ẩn, nguy hiểm. Ai biết chúng có phát tán được trong không khí hay không? Nhất là khi chúng đã không còn bị ràng buộc trong những cơ thể sống. Không ai biết những bệnh dịch ấy đến từ đâu. Chỉ biết trong thời gian tận thế xảy ra, chúng liền ngay lập tức bùng phát diện rộng, bỏ qua cả giai đoạn sơ hiển.

Cậu thiếu niên này đã phải chịu cảnh như thế trong vài tháng qua. Để tránh mùi thi thể và dịch bệnh, cậu phải sống chui nhủi dưới những căn nhà sụp đổ ở vùng ngoại ô hoang vắng hay những tầng hầm.

Hằng đêm cậu không dám ngủ vì sợ những con quái vật đi ngang qua có thể tìm ra và giết chết mình bất cứ lúc nào. Thời gian dài trôi qua, vì thiếu ngủ, thiếu thức ăn và nguồn nước sạch, cơ thể cậu dần tiều tụy đi trông thấy.

Thấm thoát, Bạch Phong đã không còn có khái niệm gì về thời gian nữa. Vì điều này đối với cậu đã không còn đáng nhắc đến so với việc sinh tồn ở nơi chết chóc này. Nhờ quan sát, chiến đấu lâu ngày mà dần dần Phong cũng có những kiến thức đầu tiên về tập tính hoạt động của một số loại quái vật mà cậu đã bắt gặp trong vài tháng qua, cùng với quy luật của những cơn mưa từ khi thành phố sụp đổ.

Thông thường chúng sẽ đến vào buổi chiều, kéo dài như không có dấu hiệu dừng lại, vài tiếng sau đó khi chúng tạnh cũng là lúc mặt trời lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm chết chóc bao trùm lấy thành phố, mang theo cả cái lạnh thấu xương và u ám của ngày tận thế.

Tuy sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, Bạch Phong vẫn không hề nản chí. Cậu luôn tìm ra cho mình những niềm vui mới. Ví dụ như cuộc săn giết hôm nay. Nhắc đến cuộc săn giết ấy, không thể không nói rằng hôm nay là một ngày bội thu.

Niềm vui ấy đã tiếp sức cho Bạch Phong. Không bao lâu, cậu đã di chuyển gần tới căn cứ điểm của mình. Nhưng thật không may mắn, khi chỉ cách một tòa nhà nữa là tới nơi trú ẩn, cậu lại nghe được một âm thanh kỳ lạ phát ra giữa màn đêm yên tĩnh. Lúc này một tay cậu cầm sẵn thanh thép, một tay nhẹ nhàng rút ra cây mã tấu. Sau đó cậu thả chậm tốc độ, rón rén di chuyển về phía trước thì thấy một bóng dáng giống như con người nhưng hơi lạ.

“Còn người sống khác sao?” – Bạch Phong thầm nghĩ.

Cậu định tiến lại gần, bất chợt từng đợt sấm chớp rền vang, để lộ ra thân hình con quái vật ngay trước mắt cậu.

“Chết tiệt! Nó có phát hiện mình không?” - Cậu nghĩ thầm trong bụng. Cùng lúc này con quái vật quay đầu về phía cậu, khiến tim cậu đập nhanh đến lạ thường.

Lúc này, cậu cảm nhận được con quái vật đang di chuyển về phía mình. Nhưng khi nó chỉ còn cách cậu vài bước chân nữa, thì bất ngờ một thứ còn to lớn hơn nó nhiều lần bỗng xuất hiện giữa màn đêm, dùng bàn tay khổng lồ chụp lấy đầu nó. Khung cảnh này làm cậu sững sờ, rồi quay ra sợ hãi. Vì con quái vật lúc nãy tưởng chừng đã phát hiện ra cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của một con quái vật khác to lớn hơn mặc cho nó có giãy giụa la hét.

“Bẹp.” Con vật tội nghiệp bị bóp nát trong lòng bàn tay khổng lồ đó.

Một khung cảnh hết sức kinh khủng, đủ khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi khi nhìn thấy. Không phải là con quái vật bị bóp chết kia, mà là con quái vật khổng lồ đối diện. Nhìn vào nó, trong tâm trí cậu lại tự loé lên câu hỏi:

“Khốn kiếp! Con người thắng nổi nó sao?”

Cậu bất động. Không phải vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, mà là vì lý trí mách bảo cậu, chỉ cần cậu di chuyển hay thở gấp thôi thì sẽ có kết cục như con quái vật ban nãy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu thiếu niên ấy vẫn đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cậu vẫn đứng đó, cho đến khi hừng đông. Bầu trời dần trở lại với ánh sáng tươi mới của nó.

Đứng giữa lòng thành phố đổ nát rộng lớn ấy, những đống xác rải rác khắp nơi, máu me tung tóe ấy, là hình bóng một cậu thiếu niên đang dần lịm đi. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra bản thân lại đang ở trong “nhà”, bên cạnh là gùi chiến lợi phẩm hôm qua. Tuy sự kỳ lạ này làm cậu khó hiểu và cảnh giác, điều đầu tiên cậu làm vẫn là nhìn qua khung cửa sổ. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì con quái vật to lớn kia đã đi mất. Tuy nhiên Phong không phải là một kẻ qua loa. Để xác nhận chắc chắn được sự an toàn của bản thân, cậu đảo mắt quan sát xung quanh một lần nữa.

Xong xuôi, cậu vội cầm theo vũ khí lao mình ra đường. Vì thời gian gần sáng là lúc những làn sương mù dày đặc xuất hiện. Trong thời gian này lũ quái vật sẽ an phận nhất, cũng là khoảng thời gian Bạch Phong đi tìm thức ăn để sống sót ở nơi chết chóc này.

Có kinh nghiệm đêm qua, lần này Bạch Phong không còn cần phải che kín thân mình làm gì. Cậu chạy như bay tới các siêu thị hay bách hóa xanh, nhằm kiếm một chút gì đó bỏ bụng. Vì đã hai ngày nay cậu chỉ uống nước mưa cầm cự. Khi đến nơi, cậu vội vồ lấy bịch bánh đã bị dập nát, bên trên phủ chi chít nấm mốc.

Vào những lúc nước sôi lửa bỏng như này, còn ai quan tâm tới chuyện dinh dưỡng, bệnh tật trừ khi chúng là nguy cơ chí mạng? Thế là Phong ngấu nghiến ăn lấy ăn để, như thể đang thưởng thức nem công chả phượng. Sau khi đã lấp sơ cái bụng, cậu chợt ngồi dựa vào một kệ hàng để đồ kế bên rồi suy tư:

“Không biết bây giờ mọi người sao rồi… Khốn thật!”

Suy tư chán chê, cậu lại nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào sợi dây chuyền trên cổ rồi nắm chặt lại. Đây là sợi dây chuyền lúc nhỏ cha đã tặng cho cậu. Trong tình cảnh hiện giờ, nó chính là thứ quý giá nhất mà cậu có. Mải nhớ tới những người thân thương của mình, Bạch Phong vô ý quên mất đã gần tới giữa trưa, những làn sương đang tan dần. Đây cũng là lúc bọn quái vật hoạt động mạnh nhất. Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cậu vội nhìn dưới chân mình, những hòn đá nhỏ bắt đầu rung lên theo từng nhịp, và cậu biết thứ gì đang tới ngoài kia

Bình luận (0)Facebook