Hisshou Dungeon Unei Houhou
YukidarumaFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 2-3: Tôi vẫn từ chối.

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:59:07

Tran Pin

Edit An

==================================================================

===================

Ánh sáng chiếu vào phòng của căn hộ thông thường.

Thứ ánh sáng đó chiếu qua cửa sổ căn phòng, đẩy tia nắng mặt trời đi, và tạo bóng tối. Tuy nhiên, không có người nào ở đó để phản ứng lại.

[Được rồi, mình cũng nên theo sau anh ta thôi.]

Nói xong điều đó cô ấy người đẹp đã tạo ra những tia sáng đó liền biến mất.

Và rồi, chỉ còn tiếng trò chơi mà cậu ấy đang chơi dở bị bỏ lại.

[Tốt lắm và giờ thì mình nên tiếp tục chơi thôi nhỉ.....]

Cậu ta người những tưởng đã biến mất đang cầm bộ điều khiển.

Uh, tại sao tôi không giữ lời hứa á? Bạn đang nói điều ngu ngốc gì vậy?

Nếu ai đó chỉ tay vào bạn rồi nói bạn chuẩn bị phải làm điều gì đó, đương nhiên sẽ chẳng có ai đứng lên mà xung phong làm cả, vì vậy hãy cứ phàn nàn nếu việc đó không xảy ra nhé.

Đó chỉ là một vấn đề cơ bản thôi. Trong khi đang chơi, có một cái bàn ngăn cách giữa tôi và cái máy phát game (như PS4). Ngày nay, tay cầm không dây khá là thuận tiện. So với ngày xưa, bạn không thể ngồi quá xa, vì tay cầm đều phải gắn với dây hết.

À, quay trở lại với vấn đề hiện tại, người đẹp ( kẻ xâm phạm), khi cô ta trở lại, cô ta ở bên cạnh cái TV và đứng trước cái bàn đó, trong khi tôi đang nằm trên cái ghế sofa, nơi cái bàn là vật ngăn cách giữa chúng tôi. Vì vậy khi cô ta lấy điện thoại của tôi, vị trí giữa hai chúng tôi thay đổi. Cho nên khi luồng ánh sáng đó tới từ tay người đẹp là tôi ngay chui xuống bàn. Nơi còn hữu dụng không chỉ khi có động đất. Tôi bình tĩnh lại và quay trở lại tận hưởng ngày nghỉ này. Các bạn có thể hỏi rằng tại sao tôi không chạy đi á? Nhưng hãy suy nghĩ thêm đi, Cô ta có thể vào trong một căn hộ bị khóa kín đó, vì vậy nên nếu tôi có chạy đi thì cô ta cũng sẽ đuổi được thôi. Cô ta không phải loại người mà tôi có thể chạy đi bằng sự ngoan cố. Đơn giản là, nếu lần sau cô ta tới, tôi sẽ lắng nghe cổ. Với thế này, nếu cô ta bỏ cuộc thì tôi có thể quay lại cuộc sống thường nhật. Gọi cảnh sát? Thử nói [ Có một cô gái đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi!!!!.] Họ gần như sẽ gửi bạn đến một bệnh viện tâm thần hoặc là nhà lao đó..

Tiếng chuông reo vang khi đồng hồ điểm chỉ 12h ( nó có lẽ là loại luôn ngân chuông mỗi một giờ.)

[ Tôi nên làm bữa ăn trưa hay ra ngoài ăn đây?]

Đây là câu hỏi rất rắc rối. Nếu tôi đang làm việc, rất khó để tôi ăn ngoài ( có thể ăn ở cửa hàng tiện lợi). Nhưng hiện tại, tôi đang ở nhà trong ngày nghỉ, tôi cho rằng hầu hết đàn ông Nhật Bản ngày nay không ai không thể tự nấu ăn. Thậm chí họ có thể tự nấu ăn ngay khi họ là học sinh. Tôi không nói tới cái 3 phút-ramen mà bạn chỉ việc đổ nước sôi vào. Nếu bạn sống một mình thì sự cân bằng giữa việc tự nấu ăn và đi ăn ngoài rất là quan trọng. Tôi chợt nhớ tới điều gì đó.

[ Oniichan, ăn cái này sau nhé, được không?]

Bà lão sống phòng bên cạnh tôi đã cho tôi chút dưa muối để ăn. Đối với tôi dưa muối của bà ấy là quá tốt để mà có thể từ chôis. Bản thân loại rau đấy đã tuyệt vời, có thể dùng chung với

cơm, trà, hay thậm chí là sake. Nhưng chỉ có một mình thì không ổn, nên ăn chúng đi đôi với cơm.

[ Súp miso, nori, cá chiên, trứng chiên] là những món ăn cơ bản bậc nhất trong ẩm thực Nhật Bản. Cá nhân tôi mà nói, tôi ổn trong việc dùng natto vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Đối với cơm, tôi đã bật nồi cơm điện. Nori đã xong, súp miso cũng đã hoàn thành.

[ Tôi có nên mua cá?]

Gần đầy, tôi dùng chúng ít nhất một lần mỗi ngày. Vì vậy, tôi lấy ví, điện thoại, chìa khóa và rời khỏi căn hộ.

[ Khỉ thật, tôi đã mua tận hai miếng chỉ vì nếu một miếng thì đắt hơn.]

Rồi tôi nhìn vào hai miếng cá đó, đúng là mua hai miếng cá sẽ rẻ hơn. Bình thường khi mua hai miếng cá nó sẽ rẻ hơn 10%, riêng hôm nay nó giảm tận 80%( giống như kiểu miễn phí mua 1 tặng 1 ấy vậy.)

Tôi nên ăn cả hai miếng, hay cho bà lão phòng bên; khi tôi đang lo lắng điều đó, tôi mở cửa....

[ Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ né chúng đấy!!!!!]

Căn bản là, kẻ đột nhập xinh đẹp đó đang đứng sừng sững trước mặt tôi.

Vậy là sau tất cả, tôi không thể thoát khỏi cô ta. Cô ta một lần nữa chỉ tay vào tôi,

[ Lần này, tôi sẽ không trượt đâu.]

Có thể lần này tôi sẽ không tránh được. Nhưng.....

[ Nếu cô muốn ăn, hãy dịch sang một bên. Cô đã ăn trưa chưa?]

[ Ơ hả, chưa, tôi chưa ăn trưa.]

[ Vậy cô tới rất đúng lúc, vì tôi vừa mua hai miếng cá đây, nên cô hãy ăn cùng tôi, và tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cô.]

Tôi nói khi vào nhà bếp.

[ Ngồi vào chiếc ghế sofa đằng kia.]

[ À, được rồi.]

Cô ấy ngoan ngoãn đến trước cái ghế sofa đó. Khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, phản ứng của con người chậm lại, và họ không thể suy nghĩ bình thường. Ừm, chuyện cô ấy có là người hay không thì để sang một bên đã.

Sau bữa ăn....

[ Cảm ơn vì bữa ăn. Anh đã làm đống dưa muối này à?]

[ Không, bà lão hàng xóm đã làm đấy, ngon, đúng không?]

[ Quả đúng vậy, nhưng tôi có thể tin được điều đó. Hương vị này chỉ có thể được làm ra với hàng chục năm kinh nghiệm.]

[ Tôi cũng nghĩ vậy, mời cô dùng trà.]

[ Cảm-cảm ơn.]

Uống trà cùng nhau.... Hãy quay lại chủ đề chính.

[ Tôi đã nói về việc sẽ lắng nghe cô.]

Nghe có vẻ thô lỗ nhưng thậm chí nếu cô ấy là một người đẹp, một vị thần, hay là một con quỷ, tôi đều không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện một cách trang trọng.

[ Wha, Ồ đúng rồi.]

Lần này thì thực sự không tốt.

Trước khi thứ ánh sáng đó dính vào tôi, tôi phải nói điều gì đó.

[ Chỉ lắng nghe câu chuyện của cô thì chúng ta không nhất thiết phải bị dịch chuyển, vậy hãy để tôi nghe nó.]

[ Hừm, vậy cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, vậy hãy nghe tôi này.]

Cô ấy bắt đầu nói với tôi bằng giọng điệu khinh thường( giọng điệu của kẻ bề trên) . Cô ấy đứng dậy và trỏ ngón tay vào tôi.

[ Tôi đang cho anh một công việc, hãy đến một thế giới khác, làm chủ mê cung, và khôi phục lại sự cân bằng của thế giới đó.]

Nghe điều đó không làm tôi bối rối. Đương nhiên là phần lớn chúng đã được tôi lường trước. Những người xâm phạm ở cấp độ này thường kết thúc bằng những thứ như này.

Cô ấy tiếp tục : [ Anh sẽ không thể quay trở lại thế giới này nên hãy mang theo đồ dùng của mình đi. ]

Yeah, tôi không lường trước được điều đó.

[ Tôi vẫn từ chối!]

Ai đời lại ném đi lối sống của họ cơ chứ?

[ Eeeeeeeeeehhhhh!!!]

Âm thanh đó vang lên. Vẫn không có bất ngờ gì cả.

Bình luận (0)Facebook