• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Nữ sinh đứng trong bếp

Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:12:55

[Yoshida-san, râu kìa.]

[Hả, Anh cạo rồi mà.]

[Vẫn còn chỗ chưa cạo.]

[A?]

Đứng trong căn bếp đơn giản, Sayu vừa rán trứng vừa nói, tôi quay lại chỗ bồn rửa thì thấy đúng là còn chút râu ở cằm nãy cạo còn sót. Tôi tặc lưỡi rồi bật máy cạo râu lên cạo lại lần nữa.

[À, nhưng mà này.]

Khi tôi đi ra từ chỗ bồn rửa mặt, Sayu vừa nhìn xuống chảo vừa nói.

[Cứ để sót lại chút cho ra dáng Yoshida-san có khi lại tốt.]

[Hả, nghĩa là sao?]

[Đúng theo nghĩa đen ấy.]

Sayu vừa nói vừa tắt bếp, rồi cho miếng trứng rán nhìn vừa xốp vừa mềm từ chảo lên đĩa.

[Vâng, đã xong.]

[Nhìn có vẻ ngon nhỉ.]

[Cơm anh muốn ăn bao nhiêu thì lấy nhé. A, với lại anh cầm cái này đi.]

Đưa cái bát con và đĩa trứng rán cho tôi xong, Sayu bắt đầu múc canh miso từ trong nồi. Thao tác thành thạo đến mức nhìn cứ ngỡ như là một người nội trợ chuyên nghiệp.

Từ cái đêm Sayu “tấn công” tôi trong bộ dạng mặc mỗi đồ lót, đến giờ đã vài tuần trôi qua.

Giờ tôi đã thực sự thấy quen với hình anh Sayu làm việc nhà.

Sau hôm đấy tôi đã phải giải thích với Mishima mà mệt muốn chết nhưng mà…..xét về mặt kết quá thì cũng ổn thỏa.

[À mà, là Yoshida-senpai mà, cũng làm gì có gan ra tay với nữ sinh cấp ba nhờ.]

Nói một câu khá là cà khịa xong điệu bộ của Mishima có vẻ là cũng đã tạm chấp nhận.

Gần đây, nếu phải nói đến việc mà tôi lo lắng thì đó là việc Goto-san bỗng nhiên hay tiếp cận tôi. Một cách kỳ lạ bỗng nhiên Goto-san hay rủ tôi đi ăn trưa. Đã thế, nếu ăn trưa một mình thì lúc nào cũng là salad, nhưng khi ăn cùng tôi thì lại toàn gọi những món nặng bụng.

Tất nhiên không hẳn là tôi không thấy vui nhưng mà, sự tiếp cận không rõ lý do ấy làm tôi căng thẳng một cách không cần thiết, không tốt cho tim mạch chút nào.

[Chị muốn cho Yoshida-kun thấy con người thật của mình.]

Vừa nói những câu kiểu vậy vừa nở nụ cười quyến rũ, tôi cứ thế tiếp tục bị trêu như mọi khi.

Môi trường xung quanh một thằng chỉ quanh quẩn nhà với công ty như tôi, cũng đã có một số thay đổi, nhưng kể cả như thế thì cuộc sống hàng ngày của tôi và Sayu vẫn cứ tiếp tục mà không hề gặp vấn đề gì.

Tôi để đĩa trứng rán lên bàn và mở nồi cơm điện. Trong lúc đang xới cơm tôi bất chợt để ý đến bộ dạng của Sayu.

[Ô, sao hôm nay em lại mặc đồng phục?]

Nghe tôi nói, Sayu cười vẻ nham hiểm đưa mắt nhìn về phía tôi.

[Có hợp không?]

[Nữ sinh cấp ba mà không hợp với đồng phục thì chẳng phải là có vấn đề à?]

[Ý em không phải là như vậy á…..]

Sayu bĩu môi lên rồi nói.

[Chỉ là thi thoảng em muốn thử trở thành nữ sinh cấp ba thôi.]

[Thi thoảng à…..dù không mặc đồng phục thì em vẫn là nữ sinh cấp ba còn gì.]

[Ừ thì đúng là như vậy.]

Sayu từ bếp đi vào cầm theo hai bát canh. Cơm trắng, trứng rán, xúc xích, và canh miso. Một bữa sáng hết sức bình thường nhưng lại làm tôi thấy cực kỳ thèm ăn.

[Itadakimasu!][note31485]

[Vâng, xin mời!]

Nhìn tôi ăn, Sayu lại tiếp tục nói.

[Mặc đồng phục thì dù không muốn cũng phải công nhận em là nữ học sinh cấp ba đúng không.]

[Ờ, cái đó thì đúng.]

Húp món canh miso rất vừa vị, tôi cảm thấy toàn cơ thể ấm lên dần từ trong bụng. Tôi thích cái cảm giác này.

[Kể cả một đứa chỉ suốt ngày đứng trong bếp như em, chỉ cần mặc đồng phục vào, chẳng phải nhìn vào sẽ biết ngay là học sinh cấp ba.]

[Thế à.]

[Tiện thật ha.]

Vừa thì thầm như vậy Sayu vừa cho miếng trứng rán vào miệng rồi gật đầu một cách mãn nguyện.

Tôi không hiểu rốt cuộc Sayu muốn nói gì nhưng cũng cứ gật đầu theo một cách mơ hồ.

[Em ấy nhé, vì không thích việc mình là một học sinh cấp ba nên mới chạy trốn ấy.]

Đột nhiên con bé nói ra những điều mà trước giờ chưa từng nói, khiến tôi phải dừng đũa lại.

[Nhưng mà, nói sao nhỉ.]

Sau một thoáng ánh mắt đảo quanh mặt bàn, Sayu mỉm cười.

[Bây giờ, em cũng một chút cảm thấy việc là nữ sinh cấp ba có khi lại tốt.]

[…..Thế à.]

Gật gù vài cái rồi tôi húp canh miso.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết về Sayu.

Những gì con bé không tự nói ra thì tôi cũng không hỏi, hiện tại tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi.

Nhưng có thể nói một điều là, tôi khá thích nụ cười của em ấy.

[Mà, cái gì nhỉ. Đồng phục ấy…..]

Tôi lên tiếng, Sayu lúc này miệng đang nhét đầy cơm, đưa ánh mắt về phía tôi.

[Đồng phục ừ thì…..cũng bình thường, nhưng mà.]

Nếu nói là hợp thì cũng được, nhưng mà nói mấy câu vẻ xấu hổ đó thì tôi chịu.[note31486]

[Em cười trong cái cái bộ dạng bình thường ấy…..anh nghĩ là hợp ấy.]

Tôi nói kiểu vu vơ rồi đưa miếng trứng rán vào mồm. Vị ngọt và mặn rất vừa, ăn vào cũng cảm giác mềm và xốp.

Bất giác nhận ra là Sayu không có phản ứng gì tôi ngẩng lên, thì bắt gặp ánh mắt con bé đang nhìn tôi, mặt đỏ ửng.

[Sao thế?]

[Ê, a, không…..không có gì. Hê hê.]

Sayu cười đánh trống lảng rồi cắn một miếng xúc xích.

So với ngày trước thì nụ cười thật của Sayu đã tăng lên nhiều, khiến con bé trở nên đáng yêu đúng với độ tuổi của mình.

Có lẽ con bé đã gặp nhiều chuyện kinh khủng trước khi đến đây, nhưng mà ở đây, tôi nghĩ ít nhiều con bé cũng có thể sống mà không cần phải gồng mình lên.

Thế rồi theo thời gian, tích trữ dần sự mạnh mẽ cần thiết để đối mặt với điều thực sự cần phải đối mặt, như vậy là được.

[Yoshida-san!]

Đột nhiên bị gọi tên, tôi ngẩng mặt lên, Sayu đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói.

[Nếu em không phải là học sinh cấp ba ấy, thì anh có đổ em không?]

[Há?]

Tôi phát ra một âm thanh ngớ ngẩn, Sayu cười khúc khích rồi lắc đầu.

[Em đùa, em đùa. Yoshida-san lúc nào cũng nghiêm túc nên là thấy buồn cười ghê á.]

[Con bé này nha…..]

Nếu Sayu không phải là nữ sinh cấp ba.

Nói đến đây làm tôi nhớ lại hình ảnh Sayu vài tuần trước, áp sát tôi trong bộ đồ lót.

Nếu lúc đó da dáng người lớn hơn chút, không phải học sinh cấp ba, chẳng hạn như là, bằng tuổi tôi…..

“Hãy làm với em đi.”

Giọng nói Sayu được tái hiện chân thực trong đầu khiến tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tôi lắc đầu, kéo ý thức của mình quay về với thực tại.

[Sao thế?]

[À, không có gì.]

Để đánh trống lảng, tôi và cơm vào miệng rồi nhai.

Dù thế nào đi nữa thì con bé vẫn là nữ sinh cấp ba. Một đứa trẻ con ít tuổi hơn tôi rất nhiều.

Vừa nhủ lòng như thế, tôi vừa nuốt cơm vào bụng.

Hít một hơi sâu, rồi thở ra, có một cảm nghĩ sôi lên trong lòng tôi.

Thật may vì Sayu là nữ sinh cấp ba, có lẽ vậy.

Suy nghĩ đó làm tôi cảm giác có đó sai sai một cách mãnh liệt.

Nếu con bé không phải nữ sinh cấp ba, thì sẽ thế nào nhỉ.

Sáng sớm mà đã suy nghĩ mấy chuyện khó như này, thôi chịu. Húp canh miso, rồi từ từ nuốt vào. Tận hưởng cảm giác cơ thể đang dần ấm lên, mấy cái suy nghĩ sao cũng được kia được gạt phắt ra khỏi tâm trí.

[Yoshida-san, anh ăn có vẻ bình thản nhỉ, có sợ muộn giờ không?]

[Hhh? A…..]

Nghe Sayu nói tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là tôi phải ra khỏi nhà rồi.

[Thôi chết.]

Lẩm bẩm vậy rồi tôi cuống cuồng ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại.

Hướng đến bồn rửa mặt, đánh răng qua loa, khoác áo vest vào và xách cặp lên.

[Anh đi làm đây.]

Tôi vừa nói vừa vội vàng xỏ chân vào đôi giày tây, Sayu ra đến tận cửa và khẽ vẫy tay.

[Anh đi cẩn thận nhé.]

Hình ảnh Sayu nói thế rồi mỉm cười, cùng với ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ, tôi hơi nheo mắt lại.

[…..Chói nhỉ.]

[Hể?]

[À không có gì. Anh đi đây.]

Ra khỏi nhà, vừa hít thở không khí buổi sáng còn hơi lạnh tôi vừa lấy tay vỗ vào má mình.

Cứ như là, cuộc sống của một đôi vợ chồng mới cưới.

Tôi hơi thất vọng với bản thân khi có suy nghĩ như vậy, dù chỉ là một thoáng.

Cuộc sống như này không biết sẽ tiếp tục được đến bao giờ.

Có điều, không biết là ngẫu nhiên hay là tất yếu, mà tôi và Sayu gặp nhau, rồi chung sống với nhau như này.

Từ giờ trở đi, chuyện gì sẽ xảy ra, kết thúc sẽ như nào, dù hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng việc bỏ cuộc giữa chừng thì tôi không hề muốn.

Tôi quay lại, nhìn về phía cửa nhà.

Căn nhà trước giờ chỉ một mình tôi đi ra rồi đi về.

Nhưng giờ đã khác.

Đó là căn nhà của tôi, là nơi tôi xuất phát, đồng thời cũng là căn nhà nơi tôi giấu Sayu ở đó. Là nơi Sayu được bảo vệ, và có thể sống một cuộc sống bình yên.

“Làm việc để bảo vệ căn nhà này nào”, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tôi cũng thấy trào lên chút sức mạnh để hướng về phía trước.

[Được rồi, đi nào.]    

Tự thì thầm thế rồi tôi bắt đầu tiến lên một bước.

Cuộc sống kỳ lạ của một ông chú với một cô nữ sinh cấp ba, sẽ vẫn còn tiếp tục.

u76741-b0448f91-9748-43e9-b16a-dc0e93bf8fed.jpg

Bình luận (0)Facebook