• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Điện thoại

Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:44:25

[Này!]

Ánh mắt sắc lạnh của tôi đang hướng về phía Mishima.

[A, Yoshida-senpai. Trưa nay cùng đi ăn với em không ạ?]

[Không phải chuyện đấy, con ngốc này. Một ngày không làm sai một lần em không chịu được à?]

Nghe tôi hỏi mà Mishima nghiêng đầu thắc mắc.

Đến phát điên với cái thái độ ngây thơ vô số tội kiểu “Ơ là sao ạ?”. Cái việc cô có trình độ chỉ là đang không chịu làm nghiêm túc anh biết rõ rồi đấy nhá.

[Sửa luôn và ngay cho anh!]

[Chỗ, chỗ nào ạ?]

[Anh không nói em cũng biết còn gì? Há?]

Tôi vừa nổi gân xanh vừa tiến sát lại, Mishima luống cuống nhìn quanh rồi khẽ ghé miệng vào tai tôi nói nhỏ.

[Không phải là hôm qua em nói rồi ạ. Em sẽ chỉ nghiêm túc một mức nhất định ấy ạ…..]

Mishima vừa nói một câu quá ngây thơ nên tôi vòng tay qua vai con bé rồi ghé sát đầu vào.

Làm như này thì mọi người xung quanh cũng sẽ không nghe thấy được tôi nói gì.

[Nghe này. Hôm qua là ở chỗ nhậu nên anh không nói gì, nhưng mà không có nghĩa là anh chấp nhận cái cách làm việc đấy của em. Đừng có mà tưởng bở.]

[Sao lại có thể như vậy được! Thế là em cũng phải làm việc hùng hục ấy ạ?]

[Tất nhiên, ngoài em ra thì mọi người đều làm việc hùng hục cả.

[Ế ~…..]

Mishima lộ rõ vẽ mặt chán nản.

Tôi vu vơ đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Goto-san đang ngồi ở phía xa. Mắt chạm mắt một cách rõ ràng.

Tôi luống cuống bỏ tay khỏi vai Mishima, khẽ ho một tiếng.

[Tóm lại là sửa xong trước giờ nghỉ trưa đi.]

[Ệ, chẳng phải là từ giờ đến lúc nghỉ trưa còn có 1 tiếng thôi ạ.]

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng trước câu trả lời của Mishima,

[Làm đê!]

[Uê…..]

Anh biết em là đứa làm được mà. Nên sẽ bắt em phải làm. Phải bắt em làm việc hết mức có thể không thì anh đây cũng khổ.

Liếc nhìn Mishima nhăn nhó bắt tay vào làm việc, tôi cũng định quay lại chỗ của mình thì.

[Yoshida-kun! Ra đây chị nhờ chút!]

Nghe tiếng gọi từ phía xa.

Tôi giật mình quay đầu lại, người gọi tôi là Goto-san.

[Dạ?]

Tôi tự chỉ tay vào mình rồi nghiêng đầu thắc mắc, Goto-san gật đầu liên tục vẫy tay gọi tôi ra.

Hế, gì vậy. Mình làm sai gì à?

Mồ hôi lạnh tuôn ra.

Vì tâm lý khó xử với việc gần đây tôi mới bị Goto-san từ chối, nhưng còn cả đơn giản là vì cô ấy là cấp trên của tôi.

Gần đây Goto-san phải lo cả vấn đề nhân sự nên ít khi để ý đến công việc của tôi, nhưng đột nhiên bị cấp trên gọi thì cũng là việc phải vã mồ hôi lạnh.

Vừa vã mồ hôi một cách khó chịu tôi vừa đi về phía Goto-san. Goto-san khẽ nhoẻn miệng cười, rồi gõ bàn phím máy tính của mình.

Xong rồi chỉ tay lên màn hình, nở nụ cười một lần nữa. Có nghĩa là “Nhìn màn hình đi” à?

Diễn nghĩa cử chỉ ấy như vậy rồi tôi rụt rè ngó vào màn hình.

“Ngày mai tan làm xong có rảnh không?”

Bên trong bản word đang mở có ghi như vậy.

[Hế, ngày mai ấy ạ?]

Tôi đang định lên tiếng hỏi thì Goto-san dơ ngón trỏ lên trước miệng “Shh” một tiếng.

[Liên lạc lại cho chị sau nhé.]

Chỉ nói nhỏ như thế xong Goto-san quay lại với cái máy tính của mình như không có chuyện gì.

Gì vậy. Thế nghĩa là sao. Không có vẻ gì là “Đi uống gì đó chút không!” cả.

Hẹn hò? Việc rủ người mình mới từ chối đi hẹn hò thì đúng là không thể hiểu nổi.

Tôi đứng đơ với đống sũy nghĩ bòng bong trong đầu, Goto-san liếc nhìn sang tôi.

[Em đi được rồi đấy.]

[À, vâng. Em xin phép!]

Bị đuổi khéo mất rồi. Tôi quay đầu đi về chỗ của mình.

Có vẻ là ngày mai sau khi xong việc thì phải đi đâu đó với Goto-san rồi.

Vừa vui mà vừa không vui. Một thứ tâm trạng khó hiểu.

Trên đường quay về chỗ của mình, tôi cảm nhận có ai đó nhìn, ngoảnh ra thì bắt gặp ánh mắt của Mishima.

Con bé luống cuống nhìn đi chỗ khác rồi cố tình ra vẻ đang gõ bàn phím.

Đừng có mà hóng hớt chuyện của người khác, làm việc đê. Trong đầu tôi vừa độc mồm mắng con bé xong ngay lập tức tâm trí lại bị chi phối bởi Goto-san.

Rốt cuộc là gọi ra làm gì vậy. Cảm giác khó chịu không yên.

*

[Hê, anh được Goto-san mời đi ăn à.]

Vừa múc món thịt hầm khoai tây tự làm, Say vừa tròn mắt ngạc nhiên.

Tan làm về, lúc đung đưa trên tàu tôi đã gửi tin nhắn xác nhận với Goto-san.

Sau đó tôi nhận được tin nhắn trả lời “Lúc nãy chị xin lỗi nhé. Ngày mai, tan làm xong cùng nhau đi ăn gì đó không?”.

[Tốt quá còn gì?]

[Tốt cái gì…..cái quái gì thế, bữa ăn gì đây.]

[Bữa ăn bình thường ấy, không phải rủ “đi ăn thôi” à.]

[Không phải không phải! Chắc chắn là có gì đó.]

Tôi nói xong Sayu cười nửa miệng “Hế~” một tiếng cho qua.

Có lẽ trẻ con sẽ không hiểu được, nhưng đối với con người của xã hội thì việc “đi ăn” hay “đi uống” bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau.

Ví dụ như là thông báo việc thăng chức, hoặc cũng có thể là ngược lại.

Lúc mới vào công ty cũng có lần đi uống, tôi bị cấp trên nhắc nhở nhẹ nhàng “Như vậy là không tốt lắm nhỉ”.

Cái việc được cấp trên mời đi ăn, trừ khi là người khá thân thiết với mình, còn không thì kiểu gì cũng sẽ căng thẳng.

[Thôi thôi, ăn thịt hầm đi anh. Không nguội mất.]

[Ờ…..Itadakimasu!][note31200]

Nghe theo lời Sayu, tôi đưa đũa vào món thịt hầm khoai tây vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Tôi gắp một miếng khoai tây mềm bở màu nâu lúa mì bỏ vào miệng.

[A, ngon quá!]

[Thật á? Tuyệt!]

Sayu gật đầu vẻ mãn nguyện rồi cũng tự gắp một miếng khoai bỏ vào miệng.

[Nnnn, gonnnn.]

[Em nấu ăn giỏi ghê nhỉ.]

Nghe tôi nói, Sayu xấu hổ cười vẻ ưỡn ẹo.

[Anh cứ khen thêm nữa đi.]

[Ồ, số một Nhật Bản.]

[Cái này là khen bừa!]

Sayu cười khúc khích rồi gắp thịt ăn cùng với cơm.

Dù sao đi nữa thì đồ ăn Sayu nấu thực sự rất ngon. Tôi tò mò không biết có phải lúc còn ở nhà con bé vẫn hay nấu không.

…..Nấu ăn, là được bố mẹ dạy cho à? Nghĩ đến đây thì tôi vội lắc đầu. Những việc có nghĩ cũng không giải quyết được gì thì thôi không nghĩ.

[Anh sao thế?]

[À không có gì.]

Sayu nghiêng đầu thắc mắc nhưng tôi cứ và cơm vào mồm như không có chuyện gì.

Con bé cũng không để ý gì nhiều, quay lại tiếp tục bữa ăn.

[Thế, anh có đi không?]

[Hhh?]

[Đi ăn với Goto-san ấy.]

Sayu dừng đũa nhìn tôi chăm chăm.

Tôi gật đầu.

[Việc như này làm sao mà từ chối được.]

[Tại sao? Vì là người anh thích?]

[Vì là cấp trên!]

Sayu cong mồm lên như bĩu môi tỏ vẻ lời nói của tôi thiếu thuyết phục.

[Sự thật là vì anh thích còn gì.]

[Không phải mà.]

[Thế thì là không còn thích à.]

[Cái đấy thì…..chuyện đấy với chuyện này không liên quan.]

Tôi cố đánh trống lảng thì Sayu “hừm” một tiếng rồi.

[Nói này nói kia đi nữa thì vẫn là thích nhỉ.]

[…..Thì làm sao mà dứt một cách đơn giản thế được. Mối tình suốt 5 năm của anh đấy.]

Vừa nói vậy tôi vừa cảm thấy có chút đau nhói trong lồng ngực, vẻ mặt Sayu kiểu “Thôi chết, lỡ rồi!” rồi đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

[Em xin lỗi.]

[À không, đừng để ý. Em cứ coi anh như là một ông chú thảm hại cũng được.]

Sayu lắc đầu.

[Yoshida-san ngầu mà. Nếu không phải Goto-san có bạn trai rồi thì chắc chắn đã OK!]

[Haha, lại được em an ủi mất rồi.]

[Em nói thật mà.]

Càng được Sayu quan tâm tôi lại càng thấy mình trở nên thảm hại.

Tôi nở một nụ cười khô khốc.

[Ờ, tóm lại là mai anh sẽ đi. Lời mời của cấp trên, hơn nữa còn là Goto-san nên anh không thể từ chối được.]

[Em rõ rồi. Vậy là không cần bữa tối nhỉ.]

Sayu gật đầu rồi hỏi tôi.

Ra vậy, hôm qua tôi đi ăn với Mishima làm lãng phí bữa tối mà con bé đã nấu cho. Nên việc hỏi tôi có nhận lời đi ăn với Goto-san không cũng là để xác nhận việc có cần nấu bữa tối cho tôi không.

Hiểu như vậy rồi tôi gật đầu

[Ừ, không cần nấu cho anh đâu.]

[Em hiểu rồi.]

Nói chuyện đến đây xong tôi vu vơ nghĩ.

[Nói mới để ý, em không có điện thoại à?]

[A, điện thoại à…..]

Sayu cười ái ngại rồi lắc đầu.

[Em không có.]

Thật sự là kinh ngạc.

Ở cái thời đại mà đến học sinh tiểu học còn có smartphone. Không thể tin được là một thiếu nữ JK mà không có.

[Em bỏ lại ở nhà rồi à?]

Nghe tôi hỏi Sayu lại lắc đầu lần nữa.

[Lúc em ở Chiba, bạn bè…..mà không hẳn, mấy người cùng lớp ở Hokkaido cứ gọi nhì nhằng mãi nên là.][note31201]

Sayu cười hê hê như đáng trống lảng.

[Em quăng xuống biển mất rồi.]

[Này, đừng có vứt rác xuống biển.]

Cái thể loại gì vậy. Hành động thì quyết đoán quá mức, thêm cả việc vứt xuống biển cũng không có gì đáng khâm phục cả,

[Từ đó là em sống không có điện thoại suốt à.]

[Ưn.]

[Thật á…..]

[Mà bất ngờ là cũng không có gì bất tiện cả.]

Ừ thì công nhận. Nếu đã vứt bỏ hết những mối quan hệ trước đây thì với con bé điện thoại chắc cũng không còn là thứ cần thiết nữa.

[Sao thế?]

Sayu nghiêng đầu thắc mắc hỏi tôi tại sao lại hỏi chuyện đó.

[À không, thì chẳng hạn có lúc nào đấy đột nhiên anh có việc không về, mà không liên lạc được với em thì sợ em lại nấu thừa đồ ăn mất.]

[À, ra là vậy…..]

Sayu gật đầu như giật mình nhận ra gì đó, rồi ngay lập tức ngại ngùng đảo mắt vòng quanh.

[Cái gì vậy?]

[À không, à thì]

Sayu lầm bầm nói nhỏ.

[Có gì đó, cảm giác như là cuộc nói chuyện của vợ chồng mới cưới ấy.]

[Hả…..?]

[Đùa, em đùa thôi mà! Đừng làm vẻ mặt đáng sợ thế chứ.]

Tôi lập tức nhăn mặt lại làm Sayu luống cuống đưa tay ra xua xua liên tục.

[Cơ mà nếu có lỡ nấu thì sáng hôm sau anh ăn cũng được mà.]

[Nhưng mà nếu có điện thoại thì khi có việc gì vẫn tiện hơn đúng không.]

[Không cần, không cần! Em thực sự không cần đâu!]

[Đừng có ngại mà!]

[Em không cần mà, với lại vốn dĩ bản thân em chắc không thể tự làm hợp đồng được.][note31202]

Nói thế cũng phải.

Tôi cũng có cảm giác như đấy là việc hiển nhiên, rằng học sinh cấp ba nếu không có bố mẹ đi cùng thì không thể làm hợp đồng được. Thời học cấp ba thì tôi cũng không có điện thoại nên là cũng không rõ.

[Thế nhưng mà, anh vẫn muốn có cách gì đó để liên lạc thì hơn.]

Nghe tôi lầm bẩm, Sayu lắc đầu một cách cương quyết.

[Không sao! Không sao mà!]

Lại cái thói giữ ý.

Liếc nhìn Sayu tôi cười khổ sở.

Người khó xử không phải chỉ mỗi Sayu, mà cả tôi nữa.

Trong cái hoàn cảnh để một nữ sinh cấp ba ở nhà, mà khi ra ngoài lại không thể liên lạc được, thật sự là bất an. Tôi vẫn muốn có cách để liên lạc khi lỡ có chuyện gì đó.

Điện thoại di động à.

Làm thế nào để kiếm được nhỉ.

Trong lúc tôi nghĩ vu vơ cơn buồn ngủ của ngày hôm đó đã ùa đến.

*

[Ê, nếu thế thì Yoshida cứ làm hợp đồng cái thứ 2 rồi đưa cho Sayu-chan là được mà.]

[A, ừ nhỉ.]

Ngày hôm sau, trước khi vào làm, tôi trao đổi với Hashimoto và vấn đề được giải quyết ngay lập tức.

Ra vậy à, làm hợp đồng bằng tên của mình là được à. Hoàn toàn không nghĩ đến.

[Thế thì cuối tuần đi mua luôn nhỉ.]

Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở máy tính.

Cứ mải suy nghĩ về vấn đề điện thoại mà tôi quên mất.

Trước hết thì tôi phải vượt qua được ngày hôm nay đã.

Tôi nhìn sang bàn Goto-san giờ vẫn chưa đến, mồ hôi lưng lại tuôn ra.

Bình luận (0)Facebook