• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Đối diện

Độ dài 3,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:13:05

[Nhà em thực sự là rất bé ấy!]

[Chị đã bảo là chị không để ý rồi mà.]

[Không, thực sự em nghĩ là nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Goto-san đấy.]

[Không sao không sao.]

Sau khi ăn xong, giờ tôi và Goto-san đã đi tàu về đến ga gần nhà.

Vừa ra khỏi cửa soát vé đột nhiên cảm giác căng thẳng tăng vọt. Bụng thì ớn lạnh. Và tôi cũng nhận thức được nhịp tim mình đang tăng nhanh.

[A, có cả rạp chiếu phim này!]

[Aa…..cũng có từ khá lâu rồi ạ.]

[Em có hay vào xem không?]

[À không, hiếm khi ạ.]

[Hmm…..ở ngay gần mà lại không xem à.]

[Goto-san thích xem phim ạ?]

[À không hẳn.]

[À, thế ạ…..]

Hóa ra là theo mạch chuyện đang nói thôi à. Phản ứng của cô ấy nhìn phấn khích quá làm mình cứ tưởng là cũng thích xem phim như Mishima.

Goto-san vừa ngơ ngác đưa mắt nhìn vòng quanh vừa đi theo sau tôi. Rồi ngay lập tức ánh mắt dừng lại ở cửa hàng tiện lợi cách đó một đoạn.

[A, nhắc mới nhớ, cô bé ở nhà Yoshida-kun ấy, bữa tối nay thì sao? Chẳng phải là vẫn chưa ăn gì à?]

[Aa, à không…..]

Tôi lắc đầu, tay trái làm hình tay mèo[note31906], tay phải làm động tác cầm dao.

[Con bé biết nấu ăn. Nên chắc hôm nay cũng nấu gì đó ăn rồi.]

Nghe tôi nói thế, Goto-san gật đầu vẻ mặt ẩn ý gì đó, liếc ngang sang nhìn tôi.

[…..Khoe nàng dâu đảm à?]

[Không, không phải!]

[Ahaha, đùa thôi mà.]

Goto-san cười sung sướng rồi bắt đầu bước về phía cửa hàng tiện lợi.

[Chị mua gì ạ?]

[Thì cũng phải mua ít quà mang đến chứ.]

[Ấy không cần đâu chị…..]

[Việc này Yoshida-kun không phải là người quyết định đúng không.]

Goto-san cười khúc khích bước vào bên trong cửa hàng. Tôi hoàn toàn không thể hình dung ra được vẻ mặt vui mừng của Sayu khi nhận quà của Goto-san. Ngược lại, tôi lại dễ dàng tưởng tượng được cảnh con bé nở một nụ cười gượng gạo và khẽ liếc nhìn sang tôi.

Vào bên trong cửa hàng tiện lợi giờ đã khuya, Goto-san đứng ngắm nhìn giá hàng ở khu đồ ngọt. Goto-san lên tiếng hỏi mà không nhìn về phía tôi.

[Cô bé ấy có thích đồ ngọt không?]

[…..Thế nào nhỉ, em nghĩ là cũng không ghét.]

Tôi nhớ lại có lần cùng nhau đi ăn parfait[note31909]. Nhìn phản ứng của con bé lúc đó thì tôi cũng không biết là có phải cực kỳ thích hay không, nhưng có vẻ là cũng không ghét.

[Thế thì mua bánh kem chẳng hạn không biết con bé có vui không nhỉ.]

[Àaa…..]

[Hay là kem lạnh thì hơn?]

[Không biết thế nào nhỉ.]

Goto-san đột nhiên liếc sang nhìn tôi. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy làm tôi hơi giật mình.

[Em không biết nhiều về con bé lắm nhỉ.]

Goto-san cười rồi nói câu ấy với vẻ như không có chuyện gì.

[Thế thì, su kem này, kem này, bim bim này! Cứ mua nhiều loại luôn ha! Trúng một cái nào đó là chị thắng.]

[Đâu cần phải mua nhiều đến thế…..]

[Không được, chị đến làm phiền mà, phải mua quà đến để con bé vui chứ.]

Goto-san nói vẻ mặt thích thú, tay thì cứ liên tục bỏ từng loại bánh kẹo vào giỏ mua hàng.

Cảm giác như từ đầu đã không hề quan tâm ý kiến của tôi. Hoặc có thể là.

Câu nói vừa nãy của Goto-san như khắc vào tâm trí tôi.

“không biết nhiều về con bé lắm nhỉ.”

Có lẽ cô ấy nhận định là ý kiến của tôi hoàn toàn không tham khảo được gì.

Nghĩ đến mới thấy, Sayu thích những thứ như nào, ngược lại ghét những thứ như nào. Những chi tiết nhỏ nhặt này, tôi cảm giác mình không biết nhiều lắm.

[Yoshida-kun có mua gì không?]

Nghe Goto-san gọi tôi giật mình. Khi nhận ra thì cô ấy đã đứng ngay bên cạnh. Trong giỏ đang đựng đầy các loại sản phẩm.

[À, aa…..chắc em cũng mua cà phê.]

Tôi cũng gật đầu để giấu đi việc mình vừa đăm chiêu suy nghĩ, rồi hướng về khu bán đồ uống. Tôi chọn bừa một lon cà phê sữa có đường và cầm lên, thế rồi Goto-san giật lấy lon cà phê từ tay tôi.

[Ê, gì vậy ạ?]

[Chị mua cho.]

[Ấy thôi, không cần đâu ạ.]

Goto-san đột nhiên ghé mặt sát mặt tôi để ngắt lời tôi nói. Cảm nhận được khoảng cách vật lý thay đổi đột ngột làm tôi không nói được nữa.

[Chị cũng đến nhà làm phiền mà, cái này là để cảm ơn. Hiểu chưa?]

[À, vâng…..]

Tôi miễn cưỡng gật đầu, Goto-san mỉm cười rồi tiến về quầy thanh toán.

Nhìn theo dáng lưng cô ấy tôi thở dài.

Thật sự là hoàn toàn không hề quan tâm xem tôi có theo kịp không.

Sau khi mua đồ xong, chúng tôi chậm rãi đi bộ trên đường về nhà.

Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ nhanh chóng về đến nhà ngay, nhưng có Goto-san giờ lại đang đi giầy cao gót nữa. Nếu tôi không giữ cùng nhịp độ với cô ấy thì chắc chắn sẽ làm cô ấy mệt mất.

Cả việc cùng ai đó đi bộ trên con đường mà mọi khi vẫn đi một mình, lẫn tiếng lộc cộc vang lên từ giầy cao gót của Goto-san, làm tôi cảm thấy có chút mới lạ.

[Nè, tên là gì?]

Đột nhiên Goto-san lên tiếng.

[Hế?]

[Tên của cô bé ấy là gì?]

[Aa…..]

Là hỏi về Sayu à.

Tôi có chút lưỡng lự không biết có nên tự tiện nói tên con bé ra không, nhưng mà giờ không nói đi nữa thì đằng nào lát nữa cô ấy cũng sẽ hỏi.

[Là Sayu ạ.]

[Sayu-chan. Nghe hay ghê.]

Goto-san gật đầu mỉm cười. Thế rồi theo đà hỏi tiếp.

[Thế còn họ là gì?]

[Họ là gì nhỉ…..lúc con bé cho xem thẻ học sinh em cũng thấy qua rồi, nhưng mà cũng không để ý lắm.]

Nghe câu trả lời của tôi, Goto-san bỗng nhiên phì cười.

Không hiểu chuyện gì tôi quay sang nhìn thì thấy cô ấy vẻ mặt trêu trọc nhìn tôi.

[Quen biết từ bé vì sống gần nhà nhau mà lại không biết họ. Chuyện lạ à nha.]

Câu nói của Goto-san làm tôi á khẩu không trả lời lại được gì.

Tôi đã hoàn toàn bị gài vào bẫy.

Lúc nói chuyện ở quán thịt nướng. Tôi đã nói dối một chuyện duy nhất đó là về quan hệ của tôi và Sayu. Lúc đó tôi đã dặn lòng kỹ lưỡng là không được đảo mắt, cô ấy cũng không truy hỏi gì thêm nên tôi đã tưởng là qua được.

Thế nhưng giờ lại hỏi gài tôi như này, chắc chắn là lúc đấy đã nghi ngờ rồi.

Liếc ngang sang nhìn Goto-san thì thấy cô ấy đang bước đi với dáng vẻ vẫn có chút phấn khởi như từ nãy đến giờ.

Hỏi như thế xong có vẻ như là cô ấy không có ý định hỏi thêm về việc tôi không biết rõ họ của Sayu. Vẫn là nụ cười bình thản mọi khi, trong đầu nghĩ gì không ai biết được. Sự bí ẩn đấy chính là sức quyến rũ của cô ấy, nhưng bây giờ trong mắt tôi thì dáng vẻ ấy lại đang như là một điềm cực kỳ gở.

Sau đấy Goto-san không động chạm đến chuyện về Sayu mấy nữa, chỉ vừa đi vừa nói những chuyện vu vơ, chẳng mấy chốc là đã về đến nhà.

[…..Thôi thật sự là chị có thể ở ngoài đợi em chút được không ạ?]

[Hhh? Tại sao?]

Đứng trước cửa nhà, vừa lúc xoay chìa khóa xong thì đột nhiên tính nhút nhát của tôi lại ùa lên.

[À em sợ là phòng chưa được dọn dẹp.]

[Hế? Không phải là Sayu-chan vẫn làm việc nhà cho em à?]

[À ừ thì đúng là như thế, nhưng mà có khi là vẫn chưa dọn dẹp xong hết chẳng hạn.]

[Thiếu quyết đoán quá đấy, Yoshida-kun.]

Mỉm cười lanh lợi, Goto-san đặt tay lên tay nắm cửa. Tôi cuống cuồng ấn cánh cửa lại thì Goto-san lại càng làm vẻ dán nụ cười lên mặt. Đến lúc này thì đặt cả hai tay lên rồi kéo một cách dứt khoát. Tôi không lường trước được là cô ấy lại làm đến mức đấy nên đã không đủ sức để giữ lại, đành phải buông tay ra. Cánh cửa mở ra theo một đà cực mạnh, nhìn vào bên trong tôi thấy Sayu đứng ở hành lang đang há đơ mồm ra. Nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Goto-san, Sayu câm lặng không nói gì chỉ khẽ nghiêng đầu.

[Anh về, về rồi đây…..]

Nghe tôi nói thế, cuối cùng Sayu cũng cười trừ, khẽ thở ra một hơi.

[Mừng anh về…..]

Tôi nhìn sang bên thì thấy Goto-san đang cười nhe nhởn vẻ thích thú.

[Chào buổi tối, Sayu-chan. Chị là Goto.]

Goto-san vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Sayu, rồi một tay cầm túi đồ giơ lên.

[Đầu tiên thì, em ăn quà không?]

Sayu nở một nụ cười mơ hồ rồi quay sang nhìn tôi.

Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, rằng là sẽ thành ra như này.

Biểu cảm trên khuôn mặt Sayu gần như không khác gì so với những gì tôi đã tưởng tượng.

u76741-fc0086f9-66ee-4c52-970c-c99c251c8296.jpg

Goto-san như nhìn theo ánh mắt Sayu mà liếc sang nhìn tôi, rồi mỉm cười.

[Chị phải đứng ở đây đến bao giờ nhỉ.]

[A, em xin lỗi! Mời vào mời vào…..]

Tôi cũng làm một vẻ mặt mơ hồ như Sayu, mời cô ấy đi vào rồi đóng cửa nhà lại.

Mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng.

Goto-san chuẩn bị sẽ hỏi Sayu những gì, dù tôi có căng não lên tưởng tượng thì giờ tâm trí tôi cũng không thể nào tưởng tượng hẳn hoi được.

[Em thích đồ ngọt không?]

[À, em thích ạ…..]

Goto-san vẫn như mọi khi kéo mọi người theo nhịp độ của cô ấy, Sayu thì lúng túng giọng nói bé lại, nhìn theo sau hai người ấy mà tôi bất giác thở dài.

*

[Ahaha, thế tức là, nhặt được một đứa con gái ở gần đây rồi cho nó về nhà ở nhờ đúng không! Không thể ngờ được là Yoshida-kun lại đang làm một việc ghê gớm như thế ha.]

Goto-san mà mình gặp lần đầu này là một người phụ nữ đúng như những gì mình hình dung được qua lời kể của Yoshida-san, thêm vào đó, là một người mà mình không thể nào đoán được đang nghĩ gì trong đầu.

Mình và Yoshida-san đã không thể giấu được chuyện gì với Goto-san.

Từ đầu đến cuối, Goto-san vừa ăn bánh kẹo vừa mỉm cười đưa ra những câu hỏi, nhưng bất cứ khi nào mình hay Yoshida-san định che giấu điều gì thì đều ngay lập tức bị nhìn thấu một cách dễ dàng.

Đến giữa chừng thì cả mình và Yoshida-san đều buông xuôi bỏ cuộc, ngoan ngoãn trả lời thành thật những câu hỏi của chị ấy.

[Sayu-chan, Yoshikun-kun không làm trò gì kỳ cục với em chứ?]

[Há, Goto-san!]

Goto-san mỉm cười vẻ trêu trọc nhìn qua nhìn lại giữa mình và Yoshida-san. Nhìn Yoshida-san hốt hoảng thấy rõ mà mình bật cười. Có gì mà phải hoảng chứ. Trong khi chả làm gì cả.

[Không làm gì đâu ạ. Thật sự, đến mức bất ngờ.]

Nghe mình trả lời, Goto-san hơi nheo mắt và gật đầu.

[Đến mức bất ngờ à.]

Goto-san cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình khiến mình phải vội tránh đi. Có vẻ như mình không thể nào chịu được ánh mắt của chị ấy. Cảm giác như bị nhìn vào tận trong tâm trí.

[Mà dù sao Yoshida-kun cũng có vẻ là không hứng thú gì với con gái ít tuổi nhỉ. Sayu-chan may mắn nhé.]

[Kể cả có hứng thú thì em cũng sẽ không làm gì đâu.]

[Hế ~, biết thế nào được nhỉ.]

[Em không có phải kiểu đàn ông dễ dãi đến thế.]

[Ahaha, chị đùa thôi mà.]

Goto-san trêu Yoshida-san. Yoshida-san thì đáp lại bằng điệu bộ có chút xấu hổ. Nhìn hai người trò chuyện qua lại mình cũng phải mỉm cười, hiểu được tình bạn gắn bó lâu năm trong công ty của cả hai và giờ cũng đã xây dựng nên một mối quan hệ trên cả mức đó. Chắc chắn đây là một điều tuyệt đẹp, vậy mà mình lại cảm thấy có chút tổn thương.

Mình đang phải xem cái gì thế này.

Vừa cố kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng mình vừa cúi gằm mặt xuống, bỗng nhiên mình cảm nhận được tư thế ngồi quỳ gối của Goto-san như đang cúi đầu xuống. Đưa mắt nhìn lên thì mình bắt gặp ánh mắt Goto-san đang ngó vào.

[Em sao thế?]

[À, không…..không có gì.]

[Vẻ mặt lại không giống là không có gì ấy.]

Goto-san nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, cố chấp mỉm cười đến cùng.

Aa, cái vẻ mặt đó, thực sự muốn chị ấy dừng lại. Cảm giác như cái nụ cười ấy che giấu đi tất cả bản chất bên trong. Cái cảm giác đáng sợ vì không biết bên trong đó đang che giấu điều gì làm mình như dần bị cướp mất những câu từ định nói.

[Thật sự là không có gì ạ. Chắc tại bữa tối em ăn hơi nhiều quá.]

Mình viện một lý do để đánh trống lảng, Goto-san gật đầu “vậy à”, và không truy hỏi thêm gì nữa. Chắc chắn là chị ấy hiểu rõ câu trả lời đối phó của mình vậy mà lại không bới móc thêm. Dù là nhẹ nhõm nhưng đồng thời mình cũng thấy có chút lo sợ.

[À nhắc đến bữa tối thì hôm nay em ăn gì rồi.]

Yoshida-san lên tiếng hỏi mình để xua đi một thoáng tĩnh lặng, như vớ được phao cứu sinh mình ngẩng mặt lên và trả lời.

[Thịt hầm khoai tây ấy. Hôm nay em nấu khá là ngon.]

[Ồ vậy à. Không được ăn lúc vừa làm xong tiếc thật ha.]

[Đúng rồi đó. Sáng mai anh phải ăn đấy nhá.]

[Ờ.]

Mình và Yoshida-san nói chuyện với nhau như mọi khi, bỗng nhiên Goto-san phì cười.

Goto-san cười to một lúc rồi làm vẻ mặt nhe nhởn.

[Như vợ chồng mới cưới ấy.]

[Aa, thực sự là tha cho em đi ạ.]

Như là càng thấy buồn cười với phản ứng của Yoshida-san mà Goto-san lại càng cười bò ra. Nụ cười của chị ấy lúc này, nhìn như nụ cười của một đứa trẻ con,

[Em đi vệ sinh chút ạ.]

[Vâng, em đi đi.]

Yoshida-san đứng dậy, đi về phía cửa nhà vệ sinh ở hành lang.

Trong phòng chỉ còn lại mình và Goto-san.

Giờ nên nói gì mới được chứ, à mà vốn gì là có chuyện gì cần thiết nói không, suy nghĩ như vậy mà mình vã mồ hôi lạnh, Goto-san khẽ thở ra một tiếng rồi nhẹ nhàng nói.

[Nè, Sayu-chan.]

[…..Vâng?]

Mình bắt gặp ánh mắt Goto-san. Ở đó không còn nụ cười che giấu mọi thứ như nãy giờ nữa. Chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt như đâm xuyên qua mắt mình.

[Chị đang muốn nói chuyện riêng với em chút.]

[Nói chuyện riêng?]

[Đúng.]

Goto-san gật đầu, giơ ngón tay trỏ lên vẻ ẩn ý gì đó.

[Chị có chuyện muốn hỏi em, em cũng có điều muốn hỏi chị đúng không? Thế nên là giờ sao nhỉ.]

Cái vẻ mặt như nhìn thấu hết mọi thứ của chị ấy làm mình phát cáu. Nhưng đúng như chị ấy nói, có một điều mà kiểu gì mình cũng muốn hỏi. Goto-san như muốn ám chỉ đấy là “điệu kiện trao đổi”. Tức là giờ mình tạo cơ hội để cả hai nói chuyện riêng thì chị ấy sẽ trả lời câu hỏi ấy cho mình.

Thật sự là một người ăn gian. Chị ấy nói ra như thế rồi thì mình làm gì còn lựa chọn nào khác.

[Em sẽ câu giờ ạ.]

Nghe mình trả lời, Goto-san mìm cười khẽ gật đầu.

[Chị cảm ơn.]

[Không có gì ạ…..]

Tránh ánh mắt của Goto-san, mình im lặng đợi Yoshida-san đi vệ sinh xong. Chắc chắn chỉ có vài phút thôi mà mình cảm giác như một khoảng thời gian rất dài.

Nghe thấy tiếng xả nước, một lúc sau Yoshida-san đi ra từ nhà vệ sinh. Mình ngoảnh đầu lại, nói ra những câu từ đã chuẩn bị sẵn.

[Yoshida-san, em xin lỗi. Em quên mua đồ để sáng mai nấu mất rồi.]

Nghe mình nói thế Yoshida-san một thoáng bối rối rồi ngay lập tức nghiêng đầu thắc mắc.

[Bữa sàng thì cứ nấu bừa gì đấy là được mà.]

[Không được, bữa sáng phải ăn hẳn hoi chứ.]

[Kể cả thế thì quên mua đồ rồi thì cũng chịu chứ biết sao.]

[À không, thế mới bảo, à thì…..]

Mình vừa cảm thấy có lỗi với Yoshida-san, vừa nở một nụ cười giả tạo.

[Giờ anh đi mua cho em được không? Đã quá 22 giờ rồi, em mà ra ngoài thì bị cảnh sát hỏi thăm mất…..]

Nghe mình nói thế, Yoshida-san cau mày, nhìn qua nhìn lại giữa mình và Goto-san.

[Anh đi thì cũng được thôi nhưng mà…..hai người ở nhà ổn chứ?]

[Không sao đâu. Bọn chị đang nói chuyện vui vẻ mà. Đúng không Sayu-chan?]

[A, vâng…..ừn, ổn mà. Anh giúp em nhé?]

Goto-san cũng cố tình làm giọng điệu cười đùa với Yoshida-san. Mình gật đầu, Yoshida-san cũng khẽ thở dài một cái rồi gật đầu.

[Em cần anh mua gì?]

[Trứng, hẹ, và miso.]

[Được rồi.]

Yoshida-san khẽ liếc về phía Goto-san lần nữa, sau đó lấy từ trong chiếc cặp để ở hành lang ra ví tiền và một bao thuốc lá rồi hướng về phía cửa.

[Anh hút thuốc xong mới về nên chắc sẽ mất thời gian chút.]

[Em biết rồi. Anh đi cẩn thận.]

Yoshida-san bước ra ngoài, cánh cửa nhà đóng lại.

Một chút tĩnh lặng.

[Giờ thì xem nào.]

Goto-san lên tiếng. Mình ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt chị ấy đang nhìn xuyên thẳng vào mình.

[Thế đầu tiên để chị hỏi trước được không?]

[…..Vâng.]

Mình gật đầu xong, Goto-san lại làm một vẻ mặt khác với khi nãy, nở một nụ cười có chút u ám và nói.

[Có thật em là học sinh cấp ba không?]

[Thật ạ.]

[Em từ đâu đến đây?]

Câu hỏi ấy làm mình một thoáng khựng lại. Vì suy nghĩ không biết đây có phải điều nên nói ra không. Nhưng mà mình cũng biết là không thể nói dối qua mắt được Goto-san.

Không phải là có nên nói hay không. Giờ mình đang ở trong tình huống không nói không được.

Mình nuốt nước bọt rồi nói.

[Từ…..Hokkaido.]

[Em bỏ nhà đi từ khi nào?]

[Hơn nữa năm trước ạ.]

Nghe câu trả lời của mình mà vẻ mặt của Goto-san cũng không có gì thay đổi. Thản nhiên tiếp tục những câu hỏi.

[Tại sao lại bỏ nhà đi?]

Nghe câu hỏi ấy, những sự việc đã xãy ra ở Asahikawa vụt qua trong tâm trí mình, mình lắc đầu.

[…..Em không muốn trả lời ạ.]

[…..Vậy à, chị hiểu rồi.]

Nghe câu trả lời của mình, Goto-san lặng lẽ gật đầu.

[Chị sẽ không hỏi thêm về việc em đã từng sống trong hoàn cảnh như nào để rồi bỏ nhà đi hay đã trải qua những gì để đến được đây.]

Goto-san nói bằng giọng dịu dàng. Mình biết là chị ấy đã nhìn thấu nội tâm mình thông qua những câu trả lời vừa xong. Thật tốt khi đã không nói dối. Mặc dù sợ hãi trước việc không thể đọc được nội tâm con người này, nhưng mình cũng đã hiểu được rằng chị ấy đang nói chuyện với mình bằng sự tôn trọng hết mực. Mình cũng không thể nào vô lễ với người dành sự tôn trọng cho mình được.

[Nhưng mà này.]

Mình cảm giác tông giọng của Goto-san hơi hạ thấp xuống.

[Chỉ có một điều, chị nhất định phải làm rõ.]

Goto-san nói thế và nhìn chằm chằm vào mắt mình. Mình cũng nhìn lại vào đôi mắt chị ấy. Như bị hút vào bởi đôi mắt ấy. Mình cảm nhận được nhịp tim đang tăng lên.

[Chị hỏi với tư cách là “một người bạn” của Yoshida-kun, và là “một người dưng” đối với em.]

Mào đầu như vậy rồi Goto-san mỉm cười.

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt chị ấy biến mất. Ánh mắt lạnh ngắt như đâm xuyên qua đôi mắt mình

[Em định ở đây đến bao giờ?]

Goto-san nói thế trong tư thế hơi nghiêng đầu.

Tim mình đau như bắn ra ngoài.

Từ khi đến đây, mình cũng đã suy nghĩ, không biết bao nhiều lần.

Thế rồi cứ mãi trì hoãn không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó, giờ thì chị ấy lại một lần nữa bắt mình phải đối diện.

Bình luận (0)Facebook