• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Gyaru

Độ dài 5,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:45:04

[Gềii]

Hiếm khi nhận được tin nhắn của Sayu trong giờ làm việc, đang không biết là gì tôi mở ra xem thử thì nội dung tin nhắn ấy làm tôi phải nhăn mặt lại.

“Senpai ở chỗ làm thêm của em nay đến nhà mình”

“Em xin lỗi vì không thể từ chối được”

“Có lẽ là sẽ ở lại đến lúc Yoshida-san về”

“À, là con gái ạ”

Tôi thở dài.

À không, dẫn về cũng tốt. Kiếm được bạn bè thân thiết cũng là việc tốt. Có điều, biết giải thích thế nào về mối quan hệ giữa tôi và Sayu.

Trong lúc tôi đang trăn trở vấn đề này thì có thêm tin nhắn nữa gửi đến.

“Em đã giải thích rằng không phải họ hàng nhưng Yoshida-san là một người anh trai đã chăm sóc em từ bé”

[Một người anh trai từng chăm sóc à.]

Tự lầm bầm rồi tôi gượng cười.

Mọi khi vẫn cứ bô bô gọi “ông chú ông chú” thế mà những lúc như này lại nói dối giỏi quá cơ. Công nhận nếu tùy tiện nói là “anh trai” thì lại phải khổ sở giải thích họ tên rồi đủ những thứ khác. Cứ nói là hồi bé là hàng xóm rồi sau đấy tùy cơ ứng biến, như vậy tôi cũng thấy dễ thở hơn.

Tóm lại thì con bé đã nói là không từ chối được thì chắc hẳn là có lý do nào đó. Cũng không phải là trong nhà có gì không muốn để người khác thấy.

“Đã rõ”

Trả lời đơn giản rồi tôi đặt điện thoại lên bàn. Thế rồi đúng lúc tôi ngẩng mặt lên để hướng về màn hình máy tính thì nhận ra cấp dưới của tôi Mishima Yuzuha đang đứng ngay bên cạnh. Đột nhiên có người xuất hiện trong tầm nhìn của mình, theo phản xạ tự nhiên tôi giật bắn người.

[Uoo, hết hồn! Đứng đó thì lên tiếng đi chứ.]

[Tầm nhìn của Yoshida-senpai bé ghê ha.]

Mishima cười gượng rồi nói, Hashimoto ngồi bên cạnh “hừm” một tiếng.

[Có tin nhắn ạ? Từ ai vậy ạ?]

[Không liên quan đến em. Với lại, có việc à?]

Mishima làm vẻ mặt bất mãn trước câu trả lời của tôi, rồi ngay lập tức thở ra một tiếng, chỉ tay lên màn hình máy tính.

[Dữ liệu anh yêu cầu em đã tải lên máy chủ rồi ạ. Anh xác nhận giúp em với.]

[Ồ, hôm nay nhanh nhỉ. OK, anh sẽ xác nhận.]

[Nhờ anh ạ.]

Gật đầu rồi tôi nhìn Mishima. Tôi nghiêng đầu ra vẻ hỏi tiếp theo là việc gì, nhưng Mishima vẻ mặt cũng ngơ ra hơi nghiêng đầu thắc mắc.

[Sao ạ?]

[Hế, mỗi thế thôi á?]

[Vâng mỗi thế thôi ạ.]

Hmm, từ cổ tôi phát ra một âm trầm ầm ừ.

[Nếu chỉ có thế thì gửi mail đi. Lần nào cũng cứ đến tận nơi thì phí công đấy.]

[Hê, thế ạ? Khoảng cách chi đi 10 giây là đến mà cũng gửi mail, không phải là ngớ ngẩn ạ?]

[Gửi mail thì còn lưu lại được, khi có vấn đề gì còn đỡ rắc rối.]

Mishima cau mày trước câu nói của tôi.

[Gì vậy ạ, anh nói cứ như cái việc có vấn đề gì đấy là chuyện thường gặp ấy.]

[Những lần em làm mà không có vấn đề gì còn ít hơn ấy.]

Tôi nói thêm vào.

[Những lúc cứ nghĩ không có vấn đề gì thì nó sẽ ra vấn đề đấy. Thế nên là, nếu em cứ để lại một cái mail với nội dung là “đã tải lên máy chủ”, thì tóm lại sự thật là em đã tải lên rồi sẽ được lưu lại. Dữ liệu ấy có biến mất thì cũng không phải lỗi của em.]

Tôi nói đến tận đây rồi thì Mishima tròn mắt tròn miệng “Haa~” một tiếng.

[Anh nói vì lo cho em ạ.]

[Không phải là chuyện của riêng em. Anh chỉ đang bảo em tự bảo vệ bản thân đừng để phải chịu trách nhiệm cho những lỗi không phải của mình.]

[Nhưng mà, em thích Yoshida-senpai lúc nào cũng chỉ bảo em tận tình như thế ấy.]

Nghe câu nói ấy của Mishima, Hashimoto đang trật tự làm việc tự nhiên phì cười.

[Em ấy nói thích kìa, Yoshida.]

[Trật tự. Tôi đang muốn nhanh nhanh nhượng con bé này cho người khác đây.]

[Êee, quá đáng! Nếu dưới trướng người nào khác không phải Yoshida-senpai thì em không làm việc được ạ.]

[Cô có dưới trướng ai thì cũng không chịu làm việc.]

Nghe tôi nói, Mishima chỉ cười trừ, thế mà Hashimoto lại lẩm bẩm “Cơ mà gần đây làm việc khá tốt mà nhỉ”.

Ừ thì cũng công nhận. So với lúc trước thì giờ con bé làm việc khá là chuẩn chỉ rồi. Có điều quả thực là đến giờ nhìn Mishima giải quyết công việc trong điệu bộ lười nhác tôi vẫn thấy khó chịu.

Hoàn toàn không để ỳ cảm giác của tôi, Mishima ưỡn ngược lên cười.

[Là đứa đã làm là sẽ làm được!]

[A, thế à…..thế thì nhanh nhanh cái chân về chỗ mà làm việc đi.Tóm lại là từ giờ trở đi cũng được, dùng mail đi.]

[Rõ ạ!]

Mishima cố tình làm vẻ chào lễ nghi rồi quay về chỗ. Nhìn theo cho đến khi con bé ngồi vào bàn, tôi cũng thở ra một tiếng rồi hướng lên màn hình máy tính.

[Yoshida này, ông đang không quan tâm thái quá đấy chứ?]

Đột nhiên Hashimoto lên tiếng, tôi chỉ liếc ngang sang nhìn, thấy cậu ta vẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tình và nói tiếp.

[Mấy việc như thế cứ để dính rắc rối một lần là sẽ tự nhớ hơn ấy.]

[Ờ, tôi cũng nghĩ thế.]

[Nếu cũng nghĩ thế thì cứ mặc kệ con bé là được còn gì.]

Hashimato dừng việc gõ bàn phím lại liếc sang nhìn tôi.

[Tôi chỉ thấy là ông đang cố làm gì đó cho con bé trước khi nó gặp rắc rối.]

[Làm gì có chuyện đấy.]

[Không cần biết là Yoshida nghĩ thế nào, tôi đang nói là nhìn vào thì thấy như thế.]

Điệu bộ của Hashimoto như đã nói xong điều muốn nói, quay lại nhìn vào màn hình máy tính và tiếp tục gõ lạch cạch.

[Những gì mình dạy được thì cứ dạy thôi, có gì xấu à…..]

Lầm bầm một mình xong tôi cũng bắt đầu gõ bàn phím.

Có lẽ là Hashimoto cũng nghe thấy, nhưng không nói lại gì cả.

*

[Uwoa, là ông chú rồi còn gì!!]

Một gyaru tóc vàng chỉ tay vào tôi và nói thế. Một đứa siêu vô lễ.[note31541]

Tôi nhìn sang Sayu ở phía sau đang câm nín buông thõng vai xuống, đứng ở bên ngoài tâm nhìn của đứa gyaru, con bé khúm núm cúi đầu.

[A, nhìn kỹ thì có vẻ cũng bảnh…..có thần thái…..thần thái mà lại là ông chú nhỉ. Khuôn mặt cũng đẹp trai, lãng phí quá đi. A, đằng này tên Asami ạ. Cứ thoải mái gọi trống không thế cũng OK. Yolo~]

[Ờ, xin chào.]

Đột nhiên bị yêu cầu bắt tay, tôi cũng khúm núm khẽ cúi chào rồi nắm lấy tay đứa gyaru. Ngay lúc vừa bắt tay, đứa gyaru, đúng hơn là Asami, liền săm soi tay tôi rồi tròn mắt lên.

[Vãi! Yoshida-san, tay to vãi còn gì!]

[Ê, thế á.]

[Ghê thật, hài cực luôn. Xem này Sayu-chaso, siêu to luôn, thú vị vãi.]

Tự đặt bàn tay mình áp lên bàn tay tôi, Asami phấn khích như một đứa trẻ. Quay đầu lại phía Sayu rồi cứ liên tục kêu “To vãi!”.

Sayu nở một nụ cười không biết phải nói sao, rồi trả lời.

[Thú vị vãi~]

A, đấy là vẻ mặt bỏ cuộc ha. Điệu bộ không có chút gì là thấy thú vị.

Asami không quan tâm đến phản ứng ấy của Sayu, cứ nhặng lên với kích thước bàn tay của tôi một lúc, rồi như nhớ ra gì đó nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

[Cái, cái gì đấy…..]

[Ừm! Có vẻ là người tốt ha! OK đấy.]

Không hiểu là gì nhưng có vẻ như là tôi vừa được phê duyệt gì đấy.

Asami gật đầu “ưn ưn” rồi lon ton chạy vào trong phòng ngủ.

[À thì, lúc Sayu-chaso nói là sống chung với một người anh trai không phải họ hàng làm em thấy lo lắng ấy. Đã thế còn nói là không phải bạn trai còn gì. Cảm giác chả kiểu “Hế, cái quái gì vậy”. Một người đàn ông không phải gia đình cũng không phải bạn trai, nghe ảo vãi còn gì.]

[Ảo vãi à.]

“Ảo vãi” không phải là từ ngữ mà một ông chú có thể hiểu được. Có vẻ tôi chỉ có thể nắm bắt điều con bé nói thông qua văn cảnh và sắc thái.

Sayu cũng đang lắng nghe câu chuyện của Asami với một nụ cười không rõ là đang thích thú hay đang khó xử.

[Nhưng mà đến khi xem thử thì may quá, là một ông chú có vẻ hoàn toàn vô hại. A, là ông anh nhỉ, xin lỗi’s xin lỗi’s.][note31543]

Asami bắn như súng máy một hồi rồi vẻ mặt như nhớ ra gì đó, vỗ vỗ lên giường của tôi và nói.

[À, Yoshida-san cũng ngồi xuống đi.]

Đây là nhà anh mày, con ngáo này.

Đứa senpai ở chỗ làm thêm này của Sayu có vẻ là kiểu nhân vật dễ gây ấn tượng mạnh.

*

[Ngon vãi! Cái gì đây, siêu ngon còn gì! Yoshidacchi ngày nào cũng được ăn đồ ngon như này á? Siêu hạnh phúc còn gì! Sướng vãi á.][note31544]

Câu từ bắn ra như súng máy.

Sau khi tôi về đến nhà rồi mà Asami vẫn tiếp tục ngồi lại như một điều đương nhiên, trong lúc đợi Sayu nấu bữa tối cũng hỏi từng tí một về quan hệ giữa tôi và Sayu.

Thành thật là tôi không giỏi nói dối cho lắm. Bám theo cái cốt truyện là hồi bé tôi và Sayu sống gần nhà nhau nên có thân quen để mà nói chuyện cũng khá là căng thẳng tinh thần, với lại đơn giản là việc theo kịp sự hào hứng của Asami cũng là một việc vất vả.

Sayu cũng chu đáo nấu bữa ăn cho cả ba người, và giờ đang quây lại ngồi ăn cùng nhau. Thành thật là trong phòng có tận ba người cảm giác khá ngột ngạt. Căn phòng được thiết kể để ở một người mà. Một người thì dễ sống nhưng mà khi thành hai hay ba người thì đột nhiên cảm nhận rõ sự chật chội.

Không biết có đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà Asami nói một cách hồn nhiên.

[Cơ mà, nhà của Yoshidacchi bé vãi cứt nhể.][note31545]

[Chỉ cần cô đi về là nó sẽ rộng ra ha.]

[Đang ăn.]

[Ăn xong thì đi về.]

Asami cười hê hê, gắp một miếng rau xào Sayu nấu. Rồi nhai một cách ngon lành.

[Nhưng mà, đằng này khá là thích cái cảm giác bé vãi cứt này.]

[Bỏ cái “bé vãi cứt” đấy đi.]

[À thì tại nhà em siêu to luôn ấy! To quá phát sợ luôn.]

[Khoe khoang đấy à…..]

Tôi cười trừ rồi và cơm vào mồm, gần như đồng thời vẻ mặt của Asami có một chút gì đó tối lại.

[Không hẳn, có khoe khoang gì đâu.]

Miệng thì cười nhưng màu mắt có gì đó u ám. Thôi chết. Có vẻ như tôi vừa bất ngờ dẫm phải một quả bom. Tôi không có đủ can đảm để lần đầu gặp mặt mà lại động vào chỗ người ta không muốn bị động vào.

[Em nói là nhà gần đây à?]

Khéo léo chuyển chủ đề.

Asami cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gật đầu liền tục.

[Đúng đúng! Đi bộ tầm 10 phút là đến luôn rồi ấy. Vãi nhờ.]

[Có gì đâu mà vãi.]

Nãy giờ im lặng nghe cuộc nói chuyện của tôi và Asami, bỗng nhiên Sayu bật cười. Không biết tự nhiên làm sao nên tôi quay sang nhìn, thì thấy Sayu cười khúc khích nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Asami.

[Vừa mới gặp mà đã có cảm giác thân quen đúng không.]

[Há, thế á?]

[Ờm, Yoshidacchi với mình vốn đã là soulmate rồi mà.][note31546]

Con bé này, dùng từ soulmate mà có hiểu nghĩa nó là gì không đấy. À không, chắc chắn là không hiểu rồi.

Tôi chỉ biết gượng cười trước phát ngôn của Asami, Sayu thì lại cười khúc khích. Lúc tôi mới về, điệu bộ của Sayu cũng khá là căng thẳng đối với Asami, nhưng có vẻ sự căng thẳng đấy đang dần được nới ra rồi.

[Mà nói nhớ nhớ, canh miso hôm nay ấy.]

Đúng thời điểm Sayu bắt đầu nói chuyện, điện thoại của Sayu để trên mặt bàn rung lên. Tiếng chuông lớn vang lên làm cả lũ giật mình.

[Hết cả hồn.]

Asami vừa “hết cả hồn”.

Có vẻ là có người gọi đến. Sayu cầm điện thoại lên xem người gọi là ai, vẻ mặt có chút lo lắng.

[Là cửa hàng trưởng. Có chuyện gì nhỉ.]

[A, cửa hàng trưởng à. Chắc là chuyện chia ca làm còn gì.]

[Xin lỗi, em ra ngoài nghe chút.]

Sayu vội cầm theo điện thoại đi về phía cửa, đeo giầy vào rồi đi ra ngoài. Cũng có phải là nói chuyện riêng tư gì đâu, cứ ở trong nhà nói cũng được, mà có vẻ con bé lại ý tứ quá mức.

Thế là còn mình tôi và Asami.

Nếu nói là vừa nãy khi Sayu làm bữa tối, tôi với Asami đã nói chuyện riêng với nhau thì cũng không phải là nói quá, nhưng mà “nói chuyện riêng với nhau” và “ở riêng với nhau” ý nghĩa khá là khác biệt. Hỏi ra thì Asami cũng 17 tuổi giống Sayu.

Hồi Sayu mới đến tôi cũng đã thấy thế rồi, rằng cái tình huống mà chỉ có mỗi mình với một đứa nữ sinh cấp ba, về mặt xã hội là sặc mùi nguy hiểm, một cách vô thức lưng tôi vã mồ hôi lạnh.

[Cửa hàng trưởng một khi đã gọi điện là sẽ lâu vãi cứt ra, nên là chắc sẽ mất kha khá thời gian đấy.]

Asami nói thế rồi và cơm vào miệng.

[Không phải là chỉ mỗi nội dung công việc thôi à?]

[Hmm.]

Nghe tôi hỏi, Asami vừa nhai vừa giơ lòng bàn tay lên. Hẳn là ra hiệu “Đang nhai, đợi chút”. Trong đầu tôi nổi lên khuôn mặt Mishima. Nài, đến đứa nữ sinh cấp ba còn không vừa nhai vừa nói đấy nhá.

Nuốt hết những thứ trong miệng xong Asami bắt đầu nói.

[Cửa hàng trưởng kiểu thiếu thốn tình cảm ấy. Trước hết là cứ gọi để nói chuyện công việc, nhưng mà giữa chừng là sẽ thành tám chuyện thiên hạ ấy. Dài lắm luôn. Nhắc bao nhiều lần rồi mà không sửa, ngao ngán thật sự luôn.]

Cái từ “ngao ngán” nghe có chút gì đó kì kì. Không phải là cách dùng sai. Chỉ là từ ngữ ấy nghe không ăn nhập gì với kiểu nói chuyện của con bé.

[Nói thế mà lần nào em cũng tiếp chuyện còn gì. Cũng tốt bụng ghê ha.]

[Thì tại thấy tội tội sao ấy. Em đây không muốn sau này mình thành người lớn cô đơn như thế.]

Một từ ngữ khá là sắc.

Người lớn cô đơn. Có lẽ là tôi cũng được xếp vào nhóm đó.

[Cơ mà quan trọng hơn ấy.]

Asami đột nhiên nheo mắt lại vẻ trêu trọc và nói.

[Anh với Sayu-chaso có quan hệ như nào nhể.]

Tôi nghiên đầu thắc mắc trước câu hỏi đó. Không phải lúc nãy khi đợi Sayu nấu cơm là đã hỏi dồn dập rồi à.

[Lúc nãy nói rồi còn gì. Ngày xưa sống gần nhà nhau…..]

[A~, cái đấy thôi bỏ đi.]

Asami ngắt lời tôi rồi xua tay.

[Yoshidacchi, nói dối dở quá ấy. Lộ rõ hết mấy chuyện đấy đều là nói dối rồi.]

[…..Thật á]

Dù tôi nói chuyện ấp úng mà vẫn bảy tỏ cảm xúc thái quá kiểu “hế” hay “hài vãi” các thứ, nên tôi cứ tưởng là con bé tin rồi.

[Này nhé, tại lúc hỏi chuyện ngày xưa như nào với Sayu-chaso, mắt của Yoshidacchi cứ bơi loạn lên ấy. Bơi bành bạch vãi luôn ấy. Cứ tưởng như giải bơi thế giới.]

Bắn liền một mạch xong Asami cười vẻ sung sướng.

“Giải bơi thế giới”, tôi cũng phải bật cười với cái ví dụ này. Tôi thấy cách dùng từ của con bé này khá là độc đáo, buồn cười. Cảm xúc thoải mái khi suy nghĩ những điều như này, lại không ăn nhập với việc tôi đang hoảng loạn.

Việc nói dối bị lộ mất rồi. Giờ biết giải thích sao. Tôi không biết cách nào để lấp liếm trong hoàn cảnh này. Kể cả nói thật ra thì việc tùy tiện nói hết mọi thứ mà không có sự đồng ý của Sayu thì cũng không được.

[Đấy, mắt lại đang bơi kìa.]

Asami cười vẻ đắc thắng rồi nói.

[Cứ thành thật với em cũng được mà.]

Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Nhưng mà cũng không thể cứ im lặng mãi.

[…..Anh với Sayu là]

Tôi nuốt nước bọt để kìm sự căng thẳng.

Trong tâm trí hiện lên nụ cười của Sayu. Nụ cười tự nhiên không chút gượng gạo. Giờ mà nói hết sự thật với Asami, không biết Sayu sẽ làm vẻ mặt như nào.

[…..Chuyện Sayu nói là “sự thật” đấy.]

Nghe tôi nói, Asami nhướn máy giật mình.

[Sự thật nghĩa là sao?]

Asami truy hỏi ý nghĩa của từ “sự thật”.

Đấy chắc không phải là hỏi về ý nghĩa của câu từ. Mà đang hỏi là tôi có ý gì mà nói như thế.

[Có nhà chính trị gia vẫn hay nói ấy.]

[Nói gì?]

[Nói là “Tôi không nhớ”][note31547]

Asami hơi cười khẩy trước câu nói của tôi.

[Tự nhiên lôi vào. Có gì liên quan gì đâu.]

[Ầy, nghe đến hết đi. Em nghĩ lúc ấy ông ta thật sự là không nhớ à?]

Nghe tôi hỏi, Asami gần như không cần thời gian suy nghĩ, ngay lập tức lắc đầu.

[Làm gì có chuyện đấy được. Chính trị gia mà lại không nhớ những gì chính mình nói ra thì lại vãi quá.]

[Đúng chưa. Nhưng mà chính người ta đã nói thế rồi thì mình chỉ có thể chấp nhận là như thế thôi.]

Nói đến đây, Asami có vẻ như đã hiểu ra, khẽ gật gù liên tục.

[Ra vậy. Tức là, cứ chấp nhận như thế đi đúng không.][note31548]

Tôi không trả lời, im lặng để đồng ý với điều đó.

Người nói dối Asami không phải là tôi, mà là Sayu. Việc tùy tiện vạch trần nó ra là sai lầm, à không, là không đúng đắn.

[Nhưng mà như thế cũng là thừa nhận nói dối rồi còn gì.]

Asami nheo mắt lại, ánh mắt như nhìn xuyên qua mắt tôi. Như là muốn thử tôi gì đó, nhưng mà đằng nào thì lời tôi nói cũng không thay đổi.

[Anh không có khéo nói dối đến mức có thể giấu được chuyện đã bị lộ, với lại.]

Tôi nói đến đấy thì dừng lại, hít một hơi sâu. Cảm giác như là đồng thời với việc hít vào câu từ trong đầu cũng được sắp xếp.

Bất giác thấy thèm hút thuốc.

[Anh thấy việc tùy tiện nói ra chuyện mà con bé muốn giấu là không đúng đắn.]

Nói xong, tôi cho nốt chỗ cơm còn lại trong bát vào miệng. Nhận ra là Asami không nói gì, tôi ngẩng lên thì thấy con bé đang há đơ mồm nhìn tôi chằm chắm.

[Gì đấy!]

Tôi làm vẻ mặt cảnh giác, Asami vẻ ngạc hiên hớp một hơi rồi lấy tay che miệng như thể vừa lỡ nói gì đó. Thế rồi phá lên cười.

[Haha, thực sự là một người siêu tốt. Hết hồn ấy.]

[Hả? Người tốt?]

Tôi hỏi lại thì Asami khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống bàn.

[Bình thường không phải “đúng hay không đúng” mà người ta sẽ nghĩ là “muốn hay không muốn”, con người ấy.]

[Thì anh cũng nghĩ là muốn hay không muốn mà.]

Nghe tôi nói, Sayu ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ là muốn hỏi “thế nghĩa là sao”. Cảm giác Asami rất giỏi nói chuyện bằng mắt.

Tôi khẽ thở ra một hơi.

Đơn giản mà.

[Anh không muốn làm những điều không đúng. Có thế thôi.]

Asami tròn to mắt.

Rồi lập tức phì cười.

[Nài, gì đấy. Anh nói gì lạ lắm à?]

[Ahha, không, không phải…..]

Asami cười một cách kỳ cục thực sự, xong rồi ngẩng mặt, tay vừa che miệng vừa nói.

[Anh nói câu đấy mà mắt không hề bơi chút nào, thú vị vãi cứt.]

[Sao mà lại thú vị?]

[Đầy bọn nói mấy câu như thế để ra vẻ mà, nhưng mà bọn đấy đại khái là khi nói mắt sẽ nhìn đi tít đâu đấy. Cảm giác như là mượn lời thoại hay ho của ai đó khác không phải chính mình. Cái đấy thì buồn cười thật, nhưng mà Yoshidacchi vừa xong ấy.]

Ngắt lời ở đó, Asami dừng việc cười lại.

[Em biết là anh nói thật tâm, nên kiểu bị bất ngờ ấy.]

Con bé không nói là “Hết cả hồn”.

Tôi gượng cười, làm giọng như vẹt để nhại lại câu đấy.

[Bị bất ngờ à?]

[À, đúng đúng, hết cả hồn, hết cả hồn ấy.]

Asami giật vai một cái, nhanh mồm sửa lại cách dùng từ. Rồi như để đánh trống lảng liền nói tiếp.

[Tốt đến hết cả hồn ấy, Yoshidacchi.]

[Làm gì có chuyện đấy.]

[Có mà. Sayu-chaso quá là may mắn ha.]

Asami nói thế rồi lại nhìn xuống mặt bàn. Ánh mắt con bé lóe lên chút màu u ám, như phản xạ tự nhiên tôi nhìn đi chỗ khác.

[Tại vì dù có thể chọn người để quen thì cũng không thể chọn được người mình sẽ gặp.]

Asami nói với một âm lượng nhỏ.

Làm tôi muốn cà khịa “Giọng điệu gyaru lúc nãy đâu rồi?” mà xong lại thôi.

[Thế nên là, gặp được một người tốt đến mức mình muốn gắn bó thân thiết, là một điều mà em nghĩ là cực kỳ may mắn.]

Ban đầu tôi còn thắc mắc không hiểu sao Sayu lại có thể thân thiết đến mức dẫn cả về nhà với một đứa senpai như này. Nhưng mà, đôi mắt của Asami cũng có chút gì giống với Sayu, đôi khi như nhìn về đâu đó xa xôi.

Tôi đưa tay ra sau đầu gãi gãi, nói buông ra.

[Ai cũng sẽ có lúc gặp được người như thế mà. Không phải ở thời điểm hiện tại thì sẽ là từ giờ trở đi.]

[Cái gì vậy. Không có phải là em cũng mong muốn mấy thứ như thế. Hài vãi.]

Giờ để ý thì thấy Asami đã trở lại với giọng điệu gyaru ban đầu.

[Aa, em không mệt với cái kiểu nói chuyện đấy à?]

[Há? Không có mệt hay gì cả, vốn từ đầu đã là kiểu nói chuyện này rồi.]

Nghe câu nói của tôi mà mặt Asami hiện rõ vẻ “Thôi chết”. Bất giác tôi phì cười.

[Cười cái gì! Phiền vãi cứt.]

[À thì, mắt em cũng nói nhiều như miệng luôn ấy.]

[Hả? Là sao?]

Vừa nhìn ánh mắt Asami đảo đây đảo kia liên tục tôi vừa nhịn cười. Rồi chỉ tay và nói.

[Giải bơi thế giới à]

Mặt Asami đỏ lên thấy rõ, thế rồi giơ tay đánh vào vai tôi không thương tiếc.

[Đau!]

[Baaka! Siêu khó ưa!]

Asami đang đấm bùm bụp vào vai tôi thì cửa nhà mở ra.

[Xin lỗi xin lỗi, nói chuyện điện thoại lâu quá…..cơ mà sao thế?]

Sayu quay lại trong phòng, nhìn tôi với Asami rồi nheo mắt vẻ nghi ngờ.

Biểu cảm của Asami quay ngoắt, đứng lên rồi xích lại phía Sayu.

[Nghe này Sayu-chaso~, Yoshidacchi vừa bắt nạt mình ấy. Hèn hạ thực sự ấy, cái ông chú này!]

[Nài!]

Sayu nhìn tôi với Asami rồi cười trừ.

[Lại thân thiết nhau hơn nữa còn gì.]

[Như này mà nhìn giống thân thiết à?]

Sayu vừa nói “Vâng vâng” vừa đặt Asami đang xích vào mình về vị trí ngồi cũ, rồi sau đấy nhìn về phía tôi.

[Thì cả hai đều hết căng thẳng rồi còn gì.]

Tôi im lặng nhún vai.

Sayu thực sự khá là nhạy cảm trong việc nhìn biểu cảm và tâm trạng của người khác. Cảm giác gì đó như là không thể nói dối được con bé này. Mà vốn tôi cũng không hề có ý định nói dối.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 22 giờ rồi.

Học sinh cấp ba giờ mà chưa về thì nguy.

[Thấy chưa, nhanh ăn nốt chỗ còn lại đi. Xong ăn hết thì đi về. Anh sẽ đưa về.]

[Hê, cũng có cần đâu. Đi 10 phút là đến rồi mà.]

[Con ngốc này, học sinh cấp ba mà đi một mình giờ này là bị cảnh sát hỏi thăm rồi đấy.]

Nghe tôi nói mà Asami cười khúc khích xua tay.

[Khu này không có cớm qua lại đâu.]

Cớm?

Một thuật ngữ cũ quá làm tôi đứt nhịp mất câu tiếp theo.

[Với lại, giờ này mà lại dẫn theo JK, Yoshidacchi cũng dễ bị hỏi thăm còn gì.]

Một thoáng tưởng tượng cảnh bị cảnh sát hỏi thăm tôi cũng rùng mình. Nhưng mà để một đứa học sinh cấp ba về nhà một mình rồi nhỡ gặp kẻ xấu nào thì, nghĩ vậy tôi lại thấy không yên tâm.

[Kiểu gì đi nữa thì giờ này để em về một mình anh cũng không yên tâm, nên là anh sẽ đưa về.]

Tôi sửa lại lời nói thành như thế thì Asami “hừm” một tiếng.

[Cứ nói thẳng như thế từ đầu là được mà. Hài vãi.]

Làm gì mà ra vẻ thế, cái con bé này.

[Để anh ấy đưa về đi. Từ nhà mình về mà bị tai nạn hay làm sao thì cũng khó cho mình ấy.]

Nghe Sayu nói thế, Asami cũng “ưn ưn” gật đầu mấy lần.

[Sayu-chaso cũng nói thế thì đành chịu, em sẽ ngoan ngoãn cho phép anh đưa về.]

[Con bé này, em nói từ vị trí nào thế hả…..]

Tôi cười gượng, nhưng mà thực ra cũng không thấy ghét cách nói chuyện của Asami đến thế. Như hai thằng con trai nói chuyện với nhau, cảm giác thoải mái.

[Nhưng mà, Yoshidacchi có bị hỏi thăm thì em cũng không chịu trách nhiệm đâu, nên là yolo nhé.]

[Biết rồi, ăn nhanh lên.]

Asami cười như có gì kỳ cục lắm, rồi ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại.

Trượt ánh mắt của mình từ Asami sang phía Sayu, tôi bắt gặp ngay ánh mắt của Sayu. Con bé đang nhìn tôi chằm chằm.

[Cái gì đấy?]

[Yoshida-san, đang nhe nhởn gì ấy.]

[Làm gì có.]

Tôi trả lời cục xúc làm Sayu cười khúc khích, rồi tôi cũng bắt đầu ăn nốt chỗ cơm của mình.

Lúc đầu còn tưởng là con bé dẫn về một đứa gyaru vô lễ, mà bất ngờ là có vẻ cả hai đều làm khá tốt.

Suốt một thời gian dài Sayu đã nhốt mình trong một không gian kín là căn nhà của tôi, giờ ra ngoài có thể kết thêm bạn bè mới, tôi cũng nghĩ là một điều cực kỳ tốt.

Cứ như thế rồi tích lũy thêm kinh nghiệm, đến khi nỗi đau trong quá khứ trở nên không còn quan trọng nữa, thì thẳng thắn đối diện là được.

[Cảm ơn vì bữa ăn!][note31549]

Tôi ăn xong nhanh hơn một chút, lập tức đứng dậy đi ra phía ban công. Giờ tự nhiên thấy thèm hút thuốc thì cũng phải. Vì căng thẳng, mà cũng không phải. Là vì muốn hòa mình vào khói thuốc với tâm trạng trầm ngâm.

Cả khi sốt ruột, cả khi vui vẻ cũng đều muốn hút thuốc lá, một thứ phiền phức.

*

[Đến đây được rồi.]

Vừa đi vừa tám chuyện được tầm 8 phút thì Asami nói vậy.

[Để anh đưa về đến trước nhà luôn.]

[Không, đủ rồi. Nói đúng ra là em không muốn bị nhìn thấy nhà.]

Câu nói ấy của Asami gồm luôn cả ý nghĩa từ chối. Biết là không phải con bé đang ngại nên tôi cũng không đòi hỏi thêm gì.

[Thế à. Cơ mà dù là còn cỡ 2 phút nữa thôi là về đến nhà nhưng mà cũng cứ cẩn thận nhé.]

[Anh lo lắng quá đấy. Hài vãi.]

Asami khẽ cười rồi vẫy tay với tôi.

[Giờ nói cũng hơi muộn cơ mà hôm nay xin lỗi đã quấy rầy.]

[Không sao, ngoài việc chê nhà chật ra thì cũng không vấn đề.]

Nói không vấn đề là nói dối. Thú thật là lúc tan làm về tôi đã bồn chồn không yên.

[Nhưng mà em, thực sự thấy căn nhà đó khá là tốt ấy. Kể cả việc nó nhỏ.]

Asami nói thế rồi nhún vai. Thái độ đùa cợt nhưng quả thật màu mắt có chút u ám.

Tôi không biết Asami ngưỡng mộ cái “nhà nhỏ” đến mức nào, có điều nhìn đôi mắt ấy của Asami không phải là đang có cảm xúc gì vui vẻ.

[Nếu đã thích đến mức đấy thì lần sau lại đến chơi là được mà.]

Nghe tôi nói thế, Asami tròn to mắt lên.

[Hế, được á?]

[Làm bạn với Sayu cho anh nhé.]

Asami phá lên cười chỉ tay về phía tôi.

[Cha mẹ đấy à. Hài vãi.]

[Là người bảo hộ.]

Gật đầu trước câu trả lời của tôi, Asami thở ra một tiếng.

[Người bảo hộ à, cũng tốt ha. Nếu Yoshidacchi nói là được thì lần sau em lại đến.]

Asami cười và nói thế, giơ một tay lên vẻ “Thế nha”, rồi quay lưng đi.

Tôi cũng gật đầu giơ một tay lên vẫy, nhìn theo dáng Asami.

Giữa chừng thì đột nhiên Asami quay đầu lại, chạy đến trước mặt tôi.

[Có cái này kiểu chút lời khuyên cho người bảo hộ.]

Asami lấy ngón trỏ tự chỉ lên mặt mình.

[Sayu-chaso sử dụng nụ cười cực kỳ giỏi, nên là cẩn thận thì hơn.]

Không đợi tôi trả lời, Asami nói xong điều cần nói lại ngay lập tức quay đi.

Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng Asami. Đi qua vài cái ngã tư phía trước rồi rẽ trái, bóng dáng con bé biến mất.

[Sử dụng nụ cười…..]

Hình ảnh nụ cười của Sayu hiện lên trong đầu tôi.

Nụ cười vô tư.

Nụ cười gượng gạo.

Và nụ cười chứa đựng gì đó.

Nếu tất cả đều là được tạo ra một cách có ý đồ thì.

Câu nói “Cẩn thận thì hơn” của Asami lại tua lại trong đầu tôi.

[Nói là cẩn thận]

Là cẩn thận cái gì, cẩn thận như nào.

Tôi thở dài, bắt đầu quay bước đi về nhà.

Bình luận (0)Facebook