• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bạn bè

Độ dài 2,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:13:25

u76741-8c15d05e-5168-449d-81a8-59558a78140a.jpg

[Sao cậu có thể ngầu đến vậy?]

Ngày hôm đó, mình ngồi ăn trưa trên sân thượng và bắt đầu cảm thấy khổ sở vì cái nóng của thời tiết những ngày sát nghỉ hè.

Người đột nhiên xuất hiện ở đó và bắt chuyện với mình là một cô gái tên Masaka Yuuko.

Mái tóc dài buộc hai bên, gọng kính to kiểu quê mùa.

Mình cũng nhớ là từ năm nhất đã học cùng lớp với Yuuko, nhưng ngoài ra không có ấn tượng nào khác. Sự tồn tại của Yuuko trong lớp thực sự rất mờ nhạt, mình cũng không hề có ấn tượng gì về việc bạn ấy thân thiết với ai.

Giờ nghĩ lại mới thấy cái ấn tượng đấy đúng là hợp lý, Yuuko cũng giống mình, không hề có bạn bè trong lớp. Vậy nên chắc chắn là mình không thể thấy bạn ấy thân thiết với ai đó rồi.

[Mình đã luôn quan sát Sayu-chan.]

[…Luôn quan sát?]

[Ừ, suốt từ hồi năm nhất.]

Yuuko tự tiện ngồi xuống bên cạnh mình và nói.

[Những người khác dường như luôn nghĩ rằng tuyệt đối không được một mình, luôn cố tỏ ra thân thiết với ai đó. Vậy mà Sayu-chan dường như lúc nào cũng bình thản dù chỉ có một mình.]

Yuuko bắt đầu kể với đôi mắt long lanh, bất giác mình ngẩn ngơ nhìn theo khuôn mặt ấy.

[Dù bị các bạn trong lớp cố tình cô lập cũng không có gì thay đổi. Thậm chí mình cảm giác cậu càng tỏa sáng hơn khi ở một mình.]

Yuuko nói liền một mạch xong quay sang nhìn thẳng vào mình với đôi mắt tròn ẩn sau gọng kính. Và rồi một lần nữa nhắc lại câu hỏi ban đầu.

[Sao cậu lại có thể…ngầu đến vậy?]

[À…cậu có hỏi thế thì mình cũng không biết nói sao.]

Dù sao mình cũng chưa từng tự nghĩ rằng ở một mình là ngầu, và mình cũng không hề biết là trong lớp lại có một người nhìn mình như thế.

Và cũng từ khá lâu rồi mình chỉ có những cuộc hội thoại ở mức tối thiểu khi ở trường, nên lần này mình đã cảm thấy hồi hộp.

Mình hoàn toàn câm nín, Yuuko khẽ túm lấy tay áo đồng phục của mình.

[Mình muốn…nếu có thể thì…]

Cách nói chuyện đột nhiên thay đổi, không còn cảm giác phấn khích như khi nãy, giọng nói của Yuuko có chút run lên.

Mình ngẩng mặt nhìn lên, chạm vào ánh mắt của Yuuko.

[Mình có thể làm bạn với nhau không?]

Giọng nói đó chứa đựng đâu đó sự tha thiết, đến mức mình ngỡ nó gần như một lời tỏ tình. Giọng nói và sự quyết tâm trong ánh mắt ấy khiến mình bất ngờ và im lặng mất mấy giây.

[…Cũng được.]

Rồi cuối cùng mình cũng lên tiếng trả lời.

*

Người bạn đầu tiên mình có được, là một người cực kì dễ gần. Đặc biệt là với mình.

Mỗi khi vào giờ giải lao ngắn giữa các tiết học, bạn ấy luôn đến chỗ mình để nói những câu chuyện vu vơ. Hằng ngày luôn cùng nhau ăn trưa trên sân thượng, tan trường là cùng nhau đi về.

Mình đã nghĩ một mình cũng ổn. Mà thực tế đúng là mình vẫn luôn ổn. Chưa từng một lần nào mình cảm nhận được sự khổ sở của việc một mình.

Nhưng từ khi có Yuuko, mình đã biết được niềm vui của việc nói chuyện với một người ngang hàng với mình.

[Lúc nào mình cũng cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Sayu-chan rất ngầu ấy.]

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, Yuuko đã nói một điều mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên.

[Và khi cười là đẹp nhất.]

Nghĩ lại thì hình như mình cũng đâu có thường xuyên cười đến thế. Hồi bé còn vô tư chưa biết để ý gì nhiều thì là chuyện khác. Nhưng dần dần khi lớn lên, khi bắt đầu nhận ra hoàn cảnh của bản thân, những nụ cười của mình đã dần biến mất.

Là việc không thể gặp bố.

Là việc không được mẹ yêu thương.

Là việc chỉ có anh trai là người duy nhất quan tâm đến mình, nhưng sau khi tiếp nhận vị trí giám đốc trong công ty của bố lại trở nên bận rộn mà không còn có nhiều thời gian dành cho mình.

Là việc dù mình có cố gắng bao nhiêu cũng không được mẹ công nhận.

Là việc dù có thân thiết với ai cũng không thể chơi cùng.

Những hiện thực cay đắng cứ chồng chất nhau, khiến những cảm xúc trong mình dần mờ nhạt đi.

Những ngày bên cạnh Yuuko đã giúp mình dần lấy lại được nụ cười, và thầm vui khi nhận ra bản thân cũng có thể cười một cách tự nhiên như vậy.

Dù đã lên cấp ba nhưng những quy định mẹ đưa ra với mình vẫn rất nghiêm khắc, việc lang thang không cần thiết sau khi tan học là hoàn toàn bị cấm, nên mình chỉ có thể chơi với Yuuko những lúc ở trường.

Nhưng chỉ cần đến trường là có thể gặp được Yuuko.

Đến trường nơi có Yuuko là niềm vui lớn nhất của mình.

…Thế nhưng, niềm vui đó cũng không kéo dài được lâu.

*

Sự không bình thường đầu tiên mình cảm nhận được là những ánh mắt hướng về phía mình và Yuuko.

Ban đầu, thứ mình cảm nhận được là sự xa lánh và cười nhạo. Cái đó cũng dễ hiểu, mọi người trong lớp nhìn vào chắc hẳn chỉ nghĩ “hai đứa đều không có bạn nên đành bám lấy nhau”.

Mình cũng định là sẽ mặc kệ những ánh mắt đó.

Thế nhưng, cho tới một thời điểm, mình bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt ấy dần chuyển thành thứ gì đó nặng nề hơn. Một thứ gì đó rất cảm tính, mình không thể cụ thể hóa thành lời sự thay đổi đó, nhưng chắc chắn là mình đã cảm nhận được.

Điều tiếp theo mình để ý thấy, là sự không bình thường trong điệu bộ của Yuuko.

Tần suất bạn ấy đến chỗ mình trong giờ giải lao bắt đầu giảm dần. Và dù thỉnh thoảng có đến nhưng lúc nói chuyện ánh mắt luôn đảo quanh như sợ sệt gì đó.

Rõ ràng là có gì đó không bình thường.

Đến một ngày nọ, khi đang cùng Yuuko ở trên sân thượng, mình đã quyết định hỏi thẳng. Mình đã có dự cảm chẳng lành về chuyện này.

[Này, Yuuko. Gần đây cậu có gì đó là lạ thì phải?]

Mình hỏi xong, Yuuko lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt đảo quanh một hồi rồi lại lắc đầu.

[Không, không có gì đâu.]

[Nói dối. Gần đây giờ giải lao cậu ít đến chỗ mình nói chuyện hơn, nhìn điệu bộ của cậu cũng có gì đó không bình thường. Cậu bị ai đó làm gì à?]

Thời điểm đưa ra câu hỏi đó, linh cảm của mình về chuyện gì đó không bình thường đã dần trở nên chắc chắn hơn.

Có lẽ nào ở một nơi nào đó mà mình không nhìn thấy, Yuuko đã bị ai đó làm điều gì đó không hay. Đó chắc hẳn là một điều khiến Yuuko cảm thấy bế tắc, và có lẽ việc ở cùng mình càng gây thêm áp lực cho bạn ấy.

[…À không, thực sự là…không phải chuyện đáng để Sayu-chan quan tâm đâu.]

[Nè.]

Mình dùng hai tay kẹp vào hai bên má của Yuuko và xoay về phía mình. Yuuko không dám nhìn vào mắt mình như đang sợ hãi gì đó, nhưng một thoáng sau liền quay lại nhìn thẳng vào mắt mình như đã hạ quyết tâm.

[Hãy nói sự thật đi. Mình sẽ lắng nghe mà.]

Mình chậm rãi nói, Yuuko bắt đầu mấp máy mồm như định nói gì đó nhưng rồi đột nhiên nước mắt nhòe ra từ khóe mắt.

Những giọt nước mắt bất ngờ tuôn ra khiến mình bối rối.

[Ơ, Yuuko, cậu đang khóc?]

[Xin lỗi… Mình cũng không muốn khóc đâu.]

Không muốn khóc mà nước mắt vẫn tuôn thì chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn à? Vừa nghĩ vậy mình vừa vội vàng lấy từ trong túi váy ra chiếc khăn tay để đưa cho Yuuko.

Nước mắt của Yuuko mãi không ngừng, cuối cùng còn khóc lên thành tiếng.

Mình khẽ xoa lưng Yuuko cho đến khi bạn ấy bình tĩnh lại, sau đó Yuuko bắt đầu ngập ngừng nói.

Đúng như linh cảm của mình, Yuuko bị nhóm của Yuzuki-chan bắt nạt.

Và còn bắt nạt kiểu dữ dội hơn so với những gì đã làm với mình.

Như là cố tình nói xấu để Yuuko nghe thấy, bị nói là “ăn bám” khi thân thiết với mình, hay gần đây thường bị mất sách giáo khoa và dụng cụ học tập.

Nghe qua thì có vẻ chỉ là những trò bắt nạt kiểu trẻ con như học sinh tiểu học, nên mình cũng tạm thời yên tâm vì không có hành vi bạo lực. Thế nhưng những trò bắt nạt này đang hủy hoại tâm hồn của Yuuko đến mức nào, mình đúng là không thể hình dung được. Đến mức bật khóc như này thì chắc chắn là không hề nhẹ nhàng gì.

[Mình không mạnh mẽ được như Sayu-chan, nên chỉ bị bắt nạt một chút là mình đã cảm thấy cực kì bế tắc…và sợ hãi.]

Dường như mình đang được Yuuko đánh giá quá cao.

Mình không hề mạnh mẽ như Yuuko vẫn nghĩ. Yuuko nói mình giống như “một người đơn độc đứng trên cao”, nhưng không phải là mình tự hào gì với việc một mình, cũng không cho rằng “như vậy mới là tuyệt vời”. Chỉ là mình không phản kháng gì với sự đơn độc.

[Tại sao Yuuko lại phải chịu đựng những điều đó chứ…]

Mình thực sự cảm thấy chuyện này không đúng chút nào.

Yuzuki-chan chắc chắn là có sự căm ghét nhất định đối với mình. Vậy mà tại sao lại bắt nạt Yuuko mà không phải là mình.

Mình nói ra sự thắc mắc đó, Yuuko khẽ nhếch miệng lên cười nhạo bản thân rồi chậm rãi hít một hơi. Sau đó là nhìn mình với ánh mắt ngại ngần.

[Có lẽ Sayu-chan không tự nhận ra.]

Yuuko bắt đầu nói.

[Sayu-chan có khuôn mặt thực sự rất đẹp, thần thái cũng ngầu.]

[Ha?]

[Dù như nào đi nữa, Sayu-chan cũng không hề giống “người xấu”. Dù có nói xấu như nào, dù có thể khiến mọi người nghĩ cậu là “người khó gần”, thì cũng không thể biến cậu thành “người xấu đáng bị trừng trị”.]

[Khoan đã, thế nghĩa là sao?]

Yuuko vừa nhìn xuống mặt đất vừa nói tiếp, lời nói có gì đó lưu loát hơn hẳn mọi khi.

[Cũng ở khoản đó, mình lại là một đứa quê mùa, khuôn mặt cũng không đẹp, một đứa có thể diễn tả ngắn gọn bằng một từ “tối”. Một đứa như thế mà lại thường xuyên dính lấy Sayu-chan nên mới bị nói là ăn bám… Nhưng mà bị nói vậy cũng đúng.]

[Không phải!!]

Mình hét lên cắt ngang lời nói của Yuuko, Yuuko tròn mắt ngạc nhiên. Chính mình cũng bất ngờ với việc bản thân lớn tiếng như vậy. Nhưng hơn hết, mình có điều cần phải nói với Yuuko.

[Không có lý gì mà Yuuko phải bị nói, bị làm như vậy. Cậu không được chấp nhận điều đó…]

Câu từ bắt đầu mắc lại, mình nhận ra khóe mắt mình cũng đang nhòe đi.

Mình cảm thấy không cam tâm.

[Yuuko…là người bạn đầu tiên của mình mà…]

Vì mình mà bạn bè phải chịu đựng như vậy. Trong khi mình vẫn sống bình thản mà không hề biết. Và Yuuko thì đang dần khuất phục trước những lý lẽ vô lý của số đông.

Mình không cam tâm.

Lần đầu tiên trong đời mình khóc vì cay đắng. Nước mũi như sắp tuôn ra, mình vội vàng mò trong túi để tìm khăn tay, nhớ ra là Yuuko đang cầm.

Mình cúi mặt xuống, không muốn để Yuuko thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi này. Bỗng trước mặt mình, một chiếc khăn tay gấp ngay ngắn được đưa ra. Là khăn tay của Yuuko.

[Cậu dùng đi.]

[…Ừ.]

Mình nhận lấy khăn tay của Yuuko để lau nước mắt, và rồi nhận ra sự hài hước khi cả hai đang dùng khăn tay của nhau, mình bật cười.

Yuuko thấy vậy cũng cười theo.

[Quả đúng là.]

Yuuko nói bằng tông giọng đã bình tĩnh hơn khi nãy.

[Sayu-chan khi cười dễ thương hơn.]

[…Cái đó thì, Yuuko cũng vậy.]

[…Ừ, mình cảm ơn, Sayu-chan.]

Cả hai xoa đầu nhau, và cuối cùng cũng đã có thể cười trở lại.

[Nếu có gặp chuyện gì rắc rối thì cứ nói hết cho mình biết nhé. Mình sẽ không bao giờ phản bội Yuuko, nên là…hãy cùng nhau chiến đấu nhé.]

[…Ừ!]

Mình sẽ không chịu thua.

Mình muốn hợp sức để tìm cách thay đổi tình hình giúp Yuuko. Kể cả nếu như tình hình mãi không thể thay đổi, mình nhất định sẽ cùng Yuuko chạy trốn.

Lúc đó mình đã hạ quyết tâm như vậy.

…Thế nhưng, giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ quyết tâm đó chính là thất bại của mình.

À không, thực ra đến giờ mình cũng chưa biết đâu mới là đúng đắn.

Có điều, lúc đó chắc chắn là mình đã “sai lầm”.

Đó là điều duy nhất mình có thể chắc chắn.

Bình luận (0)Facebook