• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đúng

Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:46:26

[Hãy sống cho đúng!]

Là điều mà cha tôi thường nói.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy bằng câu này rất nhiều lần.

Cha tôi là một người có tính tình thực sự điềm tĩnh, cuộc đời ông từ bé đến lớn cũng không có gì quá nổi bật. Cấp một học trường làng, cấp hai học trường làng, nhờ chăm chỉ học hành nên cấp ba thì vào học ở trường chuyên, rồi đỗ vào một trường đại học vẫn được gọi là danh tiếng, tốt nghiệp xong thì trở thành công chức.

Ngày bé, nhìn người cha làm công chức ấy nuôi hai mẹ con, tôi cũng không suy nghĩ gì phức tạp, “đúng” ở đây là chỉ cần lấy cha làm gương.

Thế nhưng, càng lớn tôi càng không hiểu “đúng” có nghĩa là gì.

Nhiều khi rõ ràng sự ích kỉ của đối phương là nguyên nhân dẫn đến ẩu đả vậy mà bản thân lại bị coi là người có lỗi, hay có những đứa trẻ không hề làm gì xấu mà đột nhiên lại bị cả lớp bắt nạt, hay có những nhóm trẻ vị thành niên làm toàn những điều ngang ngược.

Mỗi khi có gì đó không hiểu là tôi lại hỏi cha rằng “như thế là sao?”. Đâu đó trong lòng tôi kì vọng rằng ông sẽ có câu trả lời chính xác.

Thế nhưng câu trả lời của ông lại hoàn toàn đi ngược lại với kì vọng của một đứa trẻ con.

[Không biết nói gì nhỉ.]

Ông đã trả lời như vậy.

[Có thể nhìn từ phía con thì bạn đó đã sai, nhưng có lẽ người ta cũng có lý lẽ của riêng mình.]

Lúc nào ông ấy cũng trả lời như vậy, làm tôi của hồi bé đã vô cùng lúng túng.

Đối với những điều vô lý mà phía bị hại hoàn toàn không thể hiểu nổi, thì lần nào ông ấy cũng nói “chắc người ta cũng có lý do”. Công nhận là có thể họ cũng có lý do riêng, nhưng dẫu vậy, liệu có nên đứng về phía những người làm những điều rõ ràng là không đúng? Tôi vẫn luôn thắc mắc như vậy.

Cho đến một lần sự bất mãn ấy quá tải và tôi đã nói như này với cha mình.

[Cha đã dạy con là “phải sống cho đúng” còn gì! Cứ liên tục nói “không biết nói gì” là đúng à?]

Trong bữa cơm tối, nhìn tôi lớn tiếng nói vậy, ông ấy thở dài một cái rồi trả lời.

[Không có điều gì là đúng tuyệt đối cả.]

Tôi đã đứng hình trước câu trả lời nó.

Cha tôi chậm rãi nói tiếp.

[Có một thứ quan trọng hơn cả việc lựa chọn điều đúng đắn.]

Để lại một khoảng lặng dài rồi ông nói tiếp, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần quên câu nói ấy.

[Đó là…cố gắng để đúng. Việc không ngừng suy nghĩ xem điều gì là đúng…mới là quan trọng.]

*

Nhìn người đàn ông trước mặt tự xưng là Ogiwara Issa, anh trai của Sayu, tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên lưng mình.

Dù có bỏ qua việc người đàn ông này có đúng là anh trai của Sayu hay không, chỉ cần nhìn phản ứng của Sayu cũng đủ hiểu chắc chắn đây là người có liên quan.

Và việc anh ta nói đến đây để đón em ấy về cũng không hề giống nói đùa. Thực tế là anh ta đã tìm được chính xác rằng Sayu đang ở nhờ tại căn nhà này và trực tiếp ghé đến.

Tôi cứng họng, mồm đớp đớp không nói được gì, Issa rời mắt khỏi tôi, nhìn sang Sayu đang đứng bên trong và lên tiếng.

[Em cũng biết là không thế cứ như này mãi đúng không. Bồng bột cũng phải có giới hạn thôi, đến lúc về nhà rồi.]

Sayu im lặng vài giây trước câu nói của Issa, đôi mắt run lên, thế nhưng em ấy vẫn lắc đầu.

[…Không.]

Sau đó Sayu nhìn thẳng vào Issa và nói tiếp.

[Em vẫn chưa…cảm thấy sẵn sàng.]

[Em còn định nói mấy điều trẻ con như thế đến bao giờ hả!!]

Issa đứng trước mặt tôi quát lên như lấn át lời nói của Sayu. Sayu giật bắn người.

[Không tự lo được cho bản thân thì bỏ nhà cái gì hả! Tự nhiên cắt liên lạc với anh, rồi vất vưởng đến tận đây! Rồi gặp phải kẻ không ra gì thì em tính sao hả?]

[Cái đó… Là vì Yoshida-san là người tốt.]

[Sayu, người lớn khác với trẻ con, muốn giả làm “người tốt” như nào cũng được. Dù ngoài mặt có tốt đến đâu, nhưng bên trong họ suy nghĩ những điều xấu xa gì, em không thể nào…]

[Yoshida-san không phải người như thế!!]

Sayu hét lên cắt ngang lời nói của Issa. Lần này đến lượt Issa giật mình. Tôi cũng tròn mắt khi lần đầu tiên thấy Sayu to tiếng như thế.

[Nói em sao cũng được nhưng không được nói xấu Yoshida-san.]

Nói ra một cách dứt khoát rồi sau đó Sayu lại giật mình như ngạc nhiên với phát ngôn của chính mình, em ấy đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.

Sau vài giây đờ người ra, Issa như nhớ ra điều muốn nói và lên tiếng.

[…Đúng thật, nói xấu người mình không hề biết rõ đúng là không tốt. Tôi xin lỗi.]

[Haa…à không có gì.]

Đột nhiên nhận lời xin lỗi cùng một cái cúi đầu, tôi chỉ biết ậm ừ đáp lại.

Sau đó, như đã xong xuôi việc xin lỗi, Issa lập tức chuyển ánh mắt từ tôi sang Sayu và nói tiếp.

[Dẫu vậy, dù Sayu nghĩ như nào đi nữa, việc tiếp tục bỏ nhà thêm nữa vẫn là không thể.]

Câu nói ấy khiến Sayu như ngộ ra gì đó, ngẩng lên và nhìn Issa với vẻ mặt bất an.

Issa nhìn vào mắt Sayu và chậm rãi nói.

[…Mẹ lo lắng cho em đấy.]

Khoảnh khắc nghe xong câu nói đó, đến cả tôi cũng nhận ra, rằng đôi mắt Sayu vừa lạnh ngắt đi. Tôi khẽ liếc sang nhìn khuôn mặt Issa, không hiểu sao vẻ mặt ấy cũng như đang căng thẳng.

[…Chuyện đó, không đời nào.]

Sayu nói, với giọng nói lạnh đến bất ngờ.

[Làm gì có chuyện mẹ lo lắng cho em.]

Ánh mắt Sayu khi nói câu ấy, có điểm tương đồng với Sayu ngày mới phiêu bạt đến căn nhà này, tôi thấy lồng ngực mình đau nhói.

Mất một khoảng lặng sau đó, ánh mắt Issa đưa qua đưa lại như đang cẩn trọng lựa chọn câu từ, rồi chậm rãi nói.

[…Ít nhất thì, mẹ cũng tìm em. Bận lòng về em.]

[Tại sao?]

Câu hỏi như một phản xạ của Sayu khiến tôi đau lòng.

Cha mẹ bận lòng việc con cái bỏ nhà, vậy mà đứa con lại hỏi “tại sao”. Chừng đó cũng đủ để tôi hiểu rằng Sayu đã không có được một mối quan hệ mẹ con bình thường.

[Làm gì có lý do gì khiến mẹ tìm em chứ?]

[Chuyện đó thì…]

Issa ấp úng không nói thành lời.

Sau vài giây im lặng, cuối cùng tôi cũng thấy nguôi đi cảm giác căng thẳng, và nhận ra là nãy giờ tôi và Issa vẫn đang đứng nguyên ngoài cửa.

[Xin lỗi vì chen ngang nhưng mà.]

Tôi lên tiếng, Sayu và Issa cùng nhìn về phía tôi.

[…Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp được không?]

Sau một thoáng suy nghĩ, Issa trả lời.

[…Vậy xin phép theo ý anh.]

*

Tôi bảo Sayu mang trà ra mời khách rồi cầm điện thoại và đi ra ngoài ban công.

Ngay trước lúc tôi bước ra ngoài ban công thì Issa đang ngồi vẻ không thoải mái cho lắm, lên tiếng hỏi “Anh liên lạc cho ai vậy?”, và tôi trả lời là “Công ty. Hôm nay tôi mà không nghỉ thì có vẻ không thể thong thả nói chuyện được.”, Issa ái đáp lạ “Vậy à… Đúng thật”, rồi thêm vào “Xin lỗi vì đã làm phiền”.

Tôi cảm giác con người này không phải người xấu.

Tôi báo nghỉ với công ty vì lý do cảm thấy sức khỏe không tốt, cứ tưởng sẽ bị trách móc vậy mà cấp trên chỉ nói mỗi câu “Cậu bị ốm đúng là hiếm thật đấy! Nghỉ ngơi cho khỏe rồi mau đi làm lại nhé”.

Lần đầu tiên giả ốm từ khi vào công ty, suôn sẻ một cách bất ngờ khiến tâm trạng tôi cứ là lạ.

Chắc hẳn nếu là trước khi Sayu đến, tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bản thân khi giả ốm để xin nghỉ. Thế nhưng bây giờ tôi đã vừa ưu tiên Sayu hơn công việc.

Bất chợt tôi nhớ lại câu nói của cha.

“Cố gắng để đúng”

Được nuôi dạy bởi một người cha toàn nói những câu như thế, nên lúc nào tôi cũng suy nghĩ xem hành động của mình có “đúng” hay không.

Nếu là tôi của một thời gian trước, chắc hẳn sẽ không bao giờ có chuyện giả ốm để nghỉ dù là vì bất kì lí do gì. Nhưng bây giờ, có một phần bản thân tôi tin tưởng không chút hoài nghi, rằng dùng thời gian cho Sayu là đúng.

Thời điểm tôi quyết định để Sayu ở lại nhà mình.

Tôi đã cảm nhận rõ ràng rằng điều đó là “sai”, nhưng đồng thời tôi cũng cố lờ đi suy nghĩ đó để chứa chấp con bé.

Thế rồi sống cùng với Sayu càng lâu, tôi càng trở nên không hiểu điều gì mới là “đúng”.

Đối với một cô bé rõ ràng đã chịu đựng vết thương lớn nào đó trong quá khứ, trước khi vết thương ấy lành, tôi không thể nào chấp nhận việc bỏ mặc em ấy là đúng. Mặt khác, tôi cũng không nghĩ việc cứ để em ấy ở nhà mình mãi là đúng.

Cuối cùng Sayu cũng đã mình tự quyết tâm chuẩn bị cho việc rời khỏi nơi đây dù vẫn còn mơ hồ, tôi đã vui mừng vì điều đó, nhưng đồng thời nội tâm cũng trở nên mâu thuẫn.

Làm sao để tôi có thể bảo vệ nụ cười hồn nhiên của Sayu? Dù có cố gắng chỉ nghĩ đến điều này thì câu trả lời vẫn cứ như khuất dần sau màn sương, càng ngày càng xa.

Trong lúc tôi vẫn đang không tìm được câu trả lời thì cuối cùng thời gian giới hạn cũng đã đến hỏi thăm.

Thời gian đã hết, liệu tôi còn có thể giúp được điều gì “đúng” cho Sayu nữa không.

Có lẽ lúc này, đây là điều duy nhất tôi nên suy nghĩ.

Bình luận (0)Facebook