• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Gotou Airi

Độ dài 5,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:32

u23363-8a26ff37-ba5c-4666-a8bf-a946ed91482c.jpg

“Eh, anh sẽ đi ăn tối với Gotou-san sao?”

“Uh-huh…”

Thấy tôi gật đầu đáp lại, miếng cá hồi nướng Mishima đang gắp rớt lại xuống đĩa.

“Ah.”

Với một tiếng eep phát ra hơi trễ, Mishima cuối cùng cũng lấy lại ý thức. Em ấy gắp lại miếng cá hồi.

Mishima đang ăn một suất cá hồi gọi từ phòng ăn của nhân viên. Lúc gọi còn tuyên bố hùng hồn với tôi rằng ‘đây là món em thích' nữa. Suất ăn ấy bao gồm cá hồi nướng, rau xào, một bát súp, vài lát dưa muối cùng với gạo trắng. Dù đơn giản nhưng nó lại là món ăn chính của menu cơ đấy.

Còn tôi thì gọi một tô mì Trung Quốc. Khi tôi kiếm chỗ ngồi và bắt đầu ăn thì nó đã hơi vữa ra rồi. Nên nó cũng không còn ngon miệng cho lắm.

“Eh? Eh? Vậy anh là người mời chị ấy à, Yoshida-senpai?” Mishima hỏi trong khi khua đũa xung quanh.

“Không, Gotou-san mới là người mời tôi.”

“Ehhhh… Em không hiểu!”  Em ấy nói trước khi bắt đầu nhai ngấu nghiến một miếng cá hồi khác.

“Em không hiểu một chút nào luôn!!” Em ấy kêu lên lần nữa.

Tôi lắc đầu, càu nhàu đáp.

“Tin tôi đi, tôi cũng có hiểu được tí gì đâu.”

“Nếu anh không hiểu thì tại sao anh lại đồng ý đi với chị ấy!?”

“Có ai lại đi từ chối lời mời của cấp trên không hả?”

“Ý em là, lần nào em cũng từ chối mà.”

Tôi lại lấp đầy miệng mình bằng mì.

“Mà, có ai bận tâm khi cô làm thế đâu, vì cô là cô mà.”

“Ý anh là sao hả?” Mishima bĩu môi nói.

Quyết định giữ im lặng, tôi húp tiếp tô mì Trung Quốc của mình.

Tôi không việc gì phải tốn sức nói với em ấy rằng ‘Vì cô vừa ưa nhìn lại được cấp trên quý mến, nên họ cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện đó đâu’.

Mishima cau mày trong khi đặt miếng cá hồi cuối cùng vào trong miệng.

“Fats shuninwitre a grap.”

“Đừng có nói khi đang nhai, tôi nói nghiêm túc đấy.”

Đấy không phải là hành động mà một thiếu nữ nên làm.

Từ lần đi uống mấy ngày trước, chuyện này đã đè nặng lên tâm trí tôi. Dù thế nào đi nữa, hình như là dù đã đến cái tuổi này rồi, vẫn chưa có ai nhắc nhở em ấy về cái thói quen nói trong khi ăn cả. Không phải đây là chuyện mà ba mẹ phải rèn cho con cái hay sao? Dù họ có không làm, thì còn có bạn bè thân thiết của em ấy, hay ít nhất là ai đó gần như vậy nhắc nhở em ấy về chuyện đó chứ.

Hay là những người trẻ bây giờ chẳng còn quan tâm đến những chuyện như vậy nữa? Tôi không hiểu một chút nào cả.

Sau khi nuốt với một tiếng ực rõ to, Mishima tiếp tục nói.

“Chắc chắn là một cái bẫy.”

“Ý cô là thế quái nào khi nói ‘cái bẫy’ hả?”

“Ý em là chị ấy đang cố lừa anh đó, Yoshida-senpai. Tốt hơn hết là anh đừng đi thì hơn.”

“Tại sao cô ấy lại cố lừa tôi cơ chứ?”

Trước câu trả lời của tôi, Mishima làm một tiếng ‘umm’ và đánh mắt đi hướng khác, như thể đang tìm một lí do thỏa đáng.

Vậy là em ấy nói tất cả những lời đó mà chẳng suy nghĩ gì à?

“D-, Dù sao đi nữa thì” Mishima nói trong khi chỉ đôi đũa về phía tôi. “Chắc chắn nó sẽ tốt hơn nếu anh không đi đấy ạ.”

“Đừng chĩa đũa vào người khác.”

Quy tắc ăn uống của em ấy để ở đâu vậy?

*

“Yoshida-kun, cậu có thể bắt đầu nướng thịt được rồi đấy.”

“Ah, vâng.”

“Cậu có nhớ lần Trưởng phòng Onozaka nói ‘Yoshida-kun là người cầm trịch việc nướng thịt~’ không?”

“Haha…”

Cái lão già chết tiệt đó nói thế chỉ để tiện cho gã mà thôi.

Trong những dịp như thế này, gã sẽ dành thời gian tán gẫu với mấy em nhân viên mới vào làm, nên gã chưa bao giờ phụ việc nướng thịt cả. Vậy nên, tôi lúc nào cũng là mắc kẹt với cái việc này. Nở một nụ cười gượng, tôi cẩn thận đặt từng miếng sườn ướp muối và hành lên miếng vỉ nướng.

Gotou-san thì ngồi đối diện tôi.

“Ah, thơm quá!”

“Mhm…”

Ngoài việc đó ra thì, khó mà tôi có thể trò chuyện một cách bình thường với cô ấy được.

‘Tại sao cô ấy lại mời mình đi ăn tối vậy?’ Câu hỏi đó vẫn mắc kẹt trong tâm trí tôi.

“Miếng đó được rồi đấy, chị cứ gắp đi.”

“Oh thật á? Cảm ơn nhé, tôi ăn đây.”

Với một nụ cười rạng rỡ, Gotou-san gắp miếng thịt về đĩa của mình.

Rồi, cô ấy chậm rãi cắn vào miếng sườn nướng mọng nước. Không ăn hết cả miếng thịt thon dài trong một lần mà chỉ cắn đi một nửa. Cảnh tượng bờ môi của cô ấy ép vào miếng thịt trong khi cố xé nó ra khiêu gợi đến kì lạ.

…Tôi không nên làm điều này. Thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào người khác lúc họ đang ăn như vậy.

Tôi vội đánh mắt khỏi Gotou-san và gắp một miếng sườn vừa chín tới từ vỉ về đĩa của mình. Nhúng miếng thịt vào trong nước sốt, tôi đưa hết vào miệng trong một lượt. Nước thịt lấp đầy miệng tôi khi tôt dùng răng hàm nhai nó.

“…Mmm”

Dù bầu không khí có hơi khó xử, miếng thịt vẫn ngon như mọi khi.

Giờ mới nghĩ đến thì, Sayu không thường xuyên nấu những món có nhiều thịt cho lắm. Tôi đã ăn nhiều thịt gà đến mức phát ngán vào hôm đi uống rượu với Mishima mấy ngày trước, nhưng thịt lợn thì lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại. Tôi từ từ nhai miếng thịt lợn ngon đến kì lạ trong miệng, thưởng thức hương vị của nó.

Đưa mắt về phía trước, tôi chạm mắt với Gotou-san. Tôi giật nảy mình.

“Cậu ăn hết miếng đó trong một lần luôn à?”

“Eh, vậy thì có gì sai ạ?”

“Không đâu. Tôi chỉ vừa nghĩ là 'cậu thật sự là đàn ông nhỉ' thôi.”

Nói vậy, Gotou-san bật cười khúc khích.

…Ahh, tại sao mọi thứ cô ấy làm đều khiêu gợi vậy chứ? Cho tôi nghỉ một chút đi.

“Tôi là một người đàn ông mà.” Tôi nhanh chóng đáp lại, dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi cố dấu sự xấu hổ của bản thân bằng cách đưa một miếng thịt khác vào miệng.

Nói ‘Tôi là một người đàn ông mà’ có ý nghĩa gì cơ chứ. Ai nhìn vào chả biết tôi là một gã đàn ông.

Có lẽ là do nhiệt của ngọn lửa than, tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên ngay lúc này.

“Cậu đang lo lắng à?”

Như thể đang cố soi mói khuôn mặt của tôi, Gotou-san có hơi cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào tôi, mắt có hơi hếch lên.

“À thì, tất nhiên rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Uhh… Nếu có ai đó vừa mới từ chối chị gần đây đột nhiên mới chị đi ăn tối thì chị có cảm thấy khó xử không?”

“Ahaha, ra là vậy à?”

Gotou-san cười một cách chân thành trước khi cắn thêm một miếng từ miếng sườn của mình.

Tôi vội quay mặt khỏi Gotou-san. Tôi không thể cho phép bản thân mình nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa.

Nếu tôi lại làm cái gì đó kì lạ thêm lần nữa, tôi sẽ chỉ biến bản thân mình thành một trò hề mà thôi.

“Vậy thì được rồi, sao chúng ta không chơi một trò chơi để thư giãn đi nhỉ?” Gotou-san đề nghị sau khi nhai xong miếng sườn nướng của cô ấy.

“Một trò chơi á?”

“Ừ. Chúng ta sẽ thay phiên nhau hỏi người kia một câu hỏi mà họ nhất định phải trả lời. Cậu thấy sao?”

“…Tôi hỏi gì cũng được à?”

Nghe tôi nói, Gotou-san lẩm bẩm một cách tinh nghịch. ‘fufu’.

“Cậu muốn hỏi gì nào?”

Cô ấy ranh mãnh thật đấy. Chưa gì đã đoán trước được câu hỏi của tôi rồi, nhưng cô ấy sẽ không thừa nhận chuyện đó đâu. Nên cuối cùng, tôi bị buộc là người ‘hỏi’.

Tôi không giỏi đối phó với khía cạnh này của cô ấy, tuy nhiên, tôi cũng thấy nét quyến rũ trong nó.

Thấy tôi cố gắng tìm kiếm một câu trả lời phù hợp, Gotou-san cười khúc khích và khua đôi đũa qua lại.

“Hỏi tôi câu nào cũng được... Dù có là thứ gì đó biến thái cũng được.”

“Không, tôi không hỏi thứ gì đo như vậy đâu.”

Tôi lắc đầu phủ nhận chuyện đó.

Đó là một lời nói dối. Có một thứ mà tôi cực kì muốn hỏi cô ấy – cỡ ngực của cổ.

“Vậy thì bắt đầu thôi nào! Cậu hỏi trước đi!”

Gotou-san vui vẻ tuyên bố trong khi nhìn thẳng vào tôi.

Tôi có hơi lo lắng một chút.

Thành thật mà nói, tôi muốn hỏi cô ấy rằng ‘tại sao chị lại mời tôi ăn tối?’ Tôi muốn hỏi điều đó ngay bây giờ, nhưng tôi cũng sợ câu trả lời của cô ấy.

Tôi không có dũng khí để đi vào trọng tâm ngay trong câu đầu tiên.

“…Tại sao lại là thịt nướng?”

“Eh, câu hỏi kiểu gì vậy? Cậu chỉ có thể hỏi ba câu thôi đấy!”

“Không sao cả, trả lời tôi đi.”

Gotou-san là người đề xuất đi ăn thịt nướng.

Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ. Có mơ tôi cúng không nghĩ rằng cô ấy là kiểu người sẽ mời một người đàn ông đi ăn thịt nướng.

Trực giác của tôi đang mách bảo tôi rằng có lẽ có một lí do nào đó để cô ấy chọn đi ăn thịt nướng.

“Ừm, là vì tôi đi ăn với cậu đấy, Yoshida-kun.” Gotou-san hờ hững đáp lại.

Dù tôi có hơi sốc một chút, nhưng nhanh chóng đáp lại.

“Vì tôi á?”

“Đúng rồi. Vì cậu đó.”

“Ý chị là sao vậy hả?”

“Này anh bồi bàn ơi, cho tôi thêm một đĩa tim bò được không?”

Gotou-san tránh né câu hỏi của tôi bằng cách gọi thêm thịt với người bồi bàn vừa đi qua.

“Còn cậu thì sao?”

“Ah, tôi lấy một đĩa lưỡi bò ướp muối.”

“Một đĩa tim bò và một đĩa lưỡi bò ướp muối. Ah, cho chúng tôi hai cốc bia nữa nhé.” Gotou-san vui vẻ nói với người bồi bàn.

“Vâng.” Người bồi bàn đáp lại trong khi ghi tên món vào quyển sổ tay.

Trong lúc đó, tôi nhận thấy cậu ta tia ngực Gotou-san. Tôi thấy rồi nhé anh bạn. Thấy tất luôn.

“Vậy, chúng ta vừa nó về cái gì ấy nhỉ?”

“Uhm… Chị vừa nói rằng ‘vì tôi’.”

“Đúng rồi! Tất cả là tại cậu hết đấy, Yoshida-kun.”

Gotou-san gật đầu. Rồi cô ấy cầm lấy cốc bia, lúc này vẫn còn hơn nửa, và bắt đầu nốc cạn.

Tôi chỉ biết ngây người nhìn. Cách chị ấy uống cũng khá quyến rũ đấy chứ.

Sau vài giây, Gotou-san, đã uống cạn cốc bia, phát ra một tiếng “Puha~”dài rồi đặt cốc xuống bàn. Nhưng tôi lại thấy cái cử chỉ đơn giản không đứng đắn đến kì lạ, nên tôi đánh mắt ra chỗ khác.

“Thế cậu thấy sao?”

“Eh?”

“Thì việc tôi uống cạn trong một hơi ấy.”

“Tôi thấy cách chị uống có hơi quyến rũ đấy, có lẽ vậy.” Tôi đáp lại, nghiêng đầu bối rối.

Thấy phản ứng của tôi, Gotou-san bật cười the thé.

“Đó đó. Đấy là điểm mà tôi thích ở cậu đó.”

“…Uh-huh?”

Tôi cố gượng cười, không hiểu ý của cô ấy là gì. Gotou-san vẫy tay, có hơi bối rối.

“Hồi mà chúng ta còn là đồng nghiệp, trước khi tôi trờ thành sếp của cậu đấy, tôi không thể chủ động mời mọi người đi ăn thịt nướng hoặc đi uống được, cậu biết đấy? Ý tôi là, ai ai cũng muốn tôi hành động như 'một quý cô’ vậy.”

“Uh-huh… Cái đó…”

Đúng là không thể phủ định việc cô ấy có ngoại hình khá trưởng thành. Nên dù đã trờ thành một người bề trên, cô ấy, hiển nhiên, vẫn rất nổi tiếng. Nói thành thật thì, tôi luôn nhìn cô ấy theo hướng biến thái mà thôi.

Dù vậy, tôi có thể hiểu lý do tại sao cô ấy không bao giờ đề nghị việc đi ăn ‘thịt nướng’ hay ‘đi uống’. Với chức vị vủa mình, khó có dịp mà cô ấy có thể mời mọi người đi ăn ngoài như mấy lão trung niên trong công ty tôi vẫn thường làm được.

“Vậy thì, tại sao mời tôi đi ăn thì được?”

“À, vì cậu sẽ không bao giờ phán xét tôi vì nó hay gì đó như vậy, Yoshida-kun.”

“À thì, thì thịt nướng với bia cũng khá ngon mà.”

“Fufu, lần tôi ăn suất thịt lợn cốt lết với cà ri cậu cũng chẳng để tâm đến nhỉ.”

Nói vậy, Gotou-san hơi nheo mắt lại và nhún vai.

Rồi, cô ấy chống cằm bằng một tay rồi nhìn thẳng vào tôi.

“Đấy là lí do tại sao cậu là người duy nhất đấy, Yoshida-kun. Người duy nhất mà tôi có thể mời đi ăn thịt nướng với cả đi uống cùng đó.”

“Haha, tôi có nên vui vì điều đó không vậy?”

“Hmm-, tôi cũng chả biết nữa? Nhưng đúng là cũng có hơi buồn cười nhỉ, fufu.”

Gotou-san khẽ rung lên khi đang cười, như thể cô ấy đang thở nhẹ ra vậy.

Nụ cười của cô ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Cái nụ cười mà tôi không bao giờ đỡ nổi, suốt năm năm qua.

“Vậy thì, tiếp theo cậu muốn hỏi gì nào?”

Gotou-san thúc giục, tay vẫn đang chống cằm. Cô ấy nhìn thằng vào tôi, mắt có hơi hếch lên, như thể đang muốn thử tôi vậy. Ánh mắt của cô ấy như muốn nói ‘Cậu không định hỏi chuyện đó à?’.

Tôi thở dài.

“Tại sao chị lại mời tôi ăn tối vậy?” Tôi hỏi, không một chút lo lắng, nhìn thẳng lại cô ấy.

“Ừm thì, là vì có chuyện mà tôi muốn hỏi cậu ấy mà, cậu biết đấy?”

Đôi môi Gotou-san có hơi cong lên một chút.

Cái dáng vẻ cô ấy như muốn nói rằng ‘Tôi đang chờ cậu hỏi điều đó đấy’ vậy.

Vậy ra cô ấy mời tôi đi ăn vì điều đó à. Tôi nghiến răng.

Tôi nhận ra rằng cô ấy là một người cực kì khó đối phó. Nhưng, tôi không thể không cảm thấy mê hoặc bởi khía cạnh đó của cô ấy. Ngay lúc này đây, tim tôi đang đập nhanh và mạnh như chuông báo thức vậy.

Nhanh lên và trả lời đi chứ.

“À thì, cậu biết đấy…” Gotou-san nói một cách chậm rãi.

Rồi, cô ấy chỉ ngón trỏ về phia tôi.

Cùng với một nụ cười chân thành.

“Cậu có bạn gái rồi, đúng không, Yoshida-kun?”

Cô ấy hỏi.

Sự quả quyết trong câu hỏi của cô ấy khiến tôi đơ ra một lúc.

Sau khi tôi lấy lại ý thức, tôi vội lắc đầu phủ nhận.

“Không, tôi không có bạn gái.”

“Nói dối. Làm sao mà tôi tin cậu được chứ?”

“Sao chị lại không tin tôi vậy!?”

Nghe tôi hỏi, Gotou-san đánh mắt đi chỗ khác, không biết nói gì, thật là một cảnh tượng hiếm thấy.

Rồi, với một chất giọng nhẹ nhàng, cô ấy nói.

“T-, Ý tôi là, nó lạ lắm.”

“Cái gì lạ cơ?”

Gotou-san đặt đôi đũa xuống bàn, có hơi cúi người về phía trước, rồi trả lời.

“Tôi đã biết cậu được năm năm rồi. Trong suốt năm năm đấy, cậu luôn tham công tiếc việc và không bao giờ ngại việc làm tăng ca cả, nhưng đột nhiên gần đây thì, và ý tôi là bất thình lình luôn đấy, cậu bắt đầu ra về đúng giờ.”

“Thì tôi cũng đã nói…”

“Là cậu muốn được ngủ thêm chứ gì? Làm sao mà tôi tin chuyện đó được cơ chứ? Nếu cậu là người sẽ ra về sớm chỉ vì một lí do như vậy thì cậu đã làm như thế từ lâu về trước rồi.”

Tôi không biết phải nói gì hơn.

‘Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để ngủ’ là câu trả lời của tôi vào lần trước Gotou-san hỏi tôi điều này, chỉ là tạm thời che dấu chuyện Sayu mà thôi. Vì tôi đã từng nói như vậy, nên tôi không còn cách nào để bào chữa nữa.

“Hơn nữa… không phải dạo gần đây cậu thân thiết hơn với Mishima-san sao?”

“…Gì cơ?”

“Mishima-san là một người luôn về nhà đúng giờ nhưng lại khá gần gũi với cậu đấy, Yoshida-kun. Không phải mấy ngày trước hai người còn ra về cùng nhau hay sao? Nên tôi có hơi bận tâm.”

“Này này, chị chờ chút đã được không.”

Ngay khi nhận ra cuộc đối thoại này đang rẽ sang một chiều hướng kỳ lạ hơn, tôi miễn cưỡng ngắt lời cô ấy.

“Sao vậy?”

“Có lẽ nào… chị nghĩ tôi và Mishima hẹn hò với nhau sao?”

“Tôi nói sai à!?”

“Tất nhiên rồi!”

Tôi không hiều tại sao cô ấy lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ. Đúng là cô ấy có lí do chính đáng để nghĩ như vậy, nhưng tôi không nghĩ nó đủ để có thể đưa ra kết luận như vậy được.

Còn nữa, Mishima mà gần gũi với tôi á? Không, chắc chắn là không.

Không kể, lần duy nhất chúng tôi ra về cùng nhau là hôm chúng tôi đi uống. Chỉ vì một lần đó mà cô ấy đã nghi ngờ đến thế; Mishima với tôi trông thân thiết như vậy sao?

“Cậu không cần phải nói dối đâu. Tôi sẽ không kể cho ai cả.”

“Thật sự là không có gì giữa chúng tôi mà.”

“…T-, Thật sao?” Gotou-san hỏi với vẻ lo âu.

“Tất nhiên rồi… chị quên rằng tôi mới tỏ tình với chị cách đây không lâu à?”

Nghe tôi nói vậy, Gotou-san ho nhẹ, hai má có hơi ửng đỏ.

“Làm sao mà tôi quên được chứ… Nhưng mà, lần đó… tôi đã từ chối cậu mà. Nên tôi nghĩ không có gì lạ khi cậu quen người khác ngay sau đó…”

Hôm nay Gotou-san quá khác so với mọi ngày. Cô ấy hành xử đáng nghi đến kì lạ, khác hoàn toàn so với cái thái độ vô tư vài phút trước. Như thể tôi đang nói chuyện với ai đó trẻ hơn mình vậy.

“Uhm.”

Sau khi nhấp một ngụm bia, tôi lên tiếng.

“S-, Sao vậy?”

Gotou-san giật mình rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi không muốn để sự hiểu lầm tiếp diển, nên tôi nghĩ mình nên dùng cơ hội này để nói thẳng với cô ấy.

“Trong… Trong năm năm chúng ta quen biết với nhau, tôi vẫn luôn thích thầm chị.”

“Eh?”

“Từ lúc tôi vào công ty đến bây giờ, tôi luôn đem lòng yêu chị. Tôi nghiêm túc khi tỏ tình với chị, nên tôi có hơi bực khi bị xem là kiểu người sẽ chuyển sang mục tiêu khác ngay sau khi bị từ chối.” Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Mặt Gotou-san đỏ bừng lên. Cô ấy vội lắc đầu.

“Không, tất nhiên là không rồi! Tôi chưa lần nào nghĩ cậu là kiểu người giả dối như vậy cả, Yoshida-kun, chỉ là…”

Gotou-san đột nhiên dừng lại. Và rồi, với một giọng nhỏ nhẹ, cô ấy nói tiếp.

“Tôi nghĩ là thay vì tôi, một cô gái trẻ sẽ phù hợp với cậu hơn…”

“Hah…”

Tôi vô thức thở dài.

“…Ngay lúc này đây, tôi vẫn còn yêu chị, Gotou-san.”

Thấy cuộc trò chuyện chả đi đến đâu cả, tôi quyết định nói thẳng với cô ấy. Có lẽ là vì tôi đã bị từ chối một lần rồi, tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào khi nói lại lần nữa cả.

“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ để ý đến ai khác cả… Chị đặc biệt với tôi như vậy đó, Gotou-san”

Nhưng mà nói những điều này vẫn khá xấu hổ thật đấy, nên tôi toàn hướng mắt nhìn xuống dưới khi nói những lời đó.

Vài giây đã trôi qua, Gotou-san vẫn không nói gì, nên tôi đưa mắt lên. Dù chỉ liếc qua thôi, nhưng tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của cô ấy.

“Có gì sai sao?”

‘Ah, không, không có gì đâu…”

Gotou-san vội lắc đầu và nhấp một ngụm bia để che đi sự xấu hổ của mình.

“V-, Vậy thì… thật sự không có gì giữa cậu và Mishima-san à?”

“Vâng.”

Vẫn còn những chuyện quan trọng hơn, nhưng mà—

Lúc trước tôi có hơi bất ngờ vì những câu hỏi thái quá của cô ấy, nên tôi không để tâm đến ý định thực sự của những câu hỏi đó. Giờ, khi đã lấy lại bình tĩnh, sự nghi hoặc lại dấy lên trong tâm trí tôi.

“Mà sao chị lại để ý đến tôi nhiều vậy?”

“Huh?”

Gotou-san im lặng.

“Ý tôi là, tôi chỉ là một người chị mới từ chối gần đây, phải không? Tôi nói điều này nghe có vẻ hơi thô lỗ, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng việc người con trai mà chị không hề thích có qua lại với ai chẳng có gì đáng để chị bận tâm cả, thật đấy.”

“Không phải, chuyện đó…”

Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ bối rối trong thoáng chốc, nhưng có vẻ cô ấy đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, gắp những miếng thịt trên đĩa bỏ vào miệng.

Theo phản xạ, tôi đánh mắt ra chỗ khác.

Khi cô ấy đã ăn xong, tôi đưa mắt lại nhìn cô ấy. Rồi với một tiếng thở dài, cô ấy nói.

“Tôi đoán là có hơi bực mình khi mà chàng trai vừa mới tỏ tình với mình ít lâu bị một cô gái trẻ hơn cướp đi.”

”V-, Vậy à…?”

“Ừ, đúng như vậy đấy.” Cô ấy xác nhận trước khi nốc tiếp một ngụm bia.

Thành thật mà nói, hôm nay cô ấy có đôi chút bí ẩn. Trong khi vẫn còn những nghi ngờ cần làm sáng tỏ, tôi chắc chắn sẽ không thể nào thuyết phục cô ấy nỏi những điều cổ không muốn. Hơn nữa chuyện này cũng kéo dài suốt năm năm rồi, tôi có thể hiểu lí do tại sao chị ấy không muốn nói nhiều về chuyện này.

“Mà, sao cũng được, chẳng có bất kì điều gì giữa Mishima và tôi cả, và tôi cũng không có bạn gái luôn.”

Cố đào sâu hơn nữa vào chủ đề này cũng chẳng có tác dụng gì, nên tôi chỉ đơn giản lặp lại những lời mình đã nói theo một cách rõ ràng hơn thôi.

Không biết tại sao nhưng, khi nói ‘Tôi không có bạn gái’ trước người con gái mình thích, tôi cảm thấy nhục nhã đến kì lạ. Tôi cũng cảm thấy có chút bực bội nữa, nhưng lại chả hướng đến ai đó cụ thể cả.

“Được rồi… Nếu tất cả chỉ có như vậy thì tốt.”

Với một cái ho nhẹ, có vẻ như Gotou-san đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có và gật đầu.

“Eh.”

“Eh?”

“Chỉ có vậy thôi á?”

“Ý cậu là sao?”

Nghe câu hỏi của tôi, Gotou-san trông có hơi bối rối, tôi mới là người nên bối rối mới đúng chứ.

“Chị mời tôi đi ăn tối chỉ để hỏi mấy câu như vậy thôi á?” Tôi hỏi lại.

Gotou-san gật đầu hờ hững rồi đáp lại.

“Ừ nhỉ…”

“…Thật vậy luôn?”

Tôi thở dài, thả lỏng người và dựa lên ghế.

“Tôi tưởng là vẫn còn điều gì đó… quan trọng hơn chứ.”

“Nhưng cái này quan trọng mà!”

Chất giọng nặng nề của cô ấy khiến tôi giật mình.

“Thế tại sao mà chuyện này lại quan trọng cơ chứ?”

Gotou-san đơ ra trong thoáng chốc. Cô ấy lại lần nữa ho nhẹ rồi tiếp tục nói với thái độ bướng bỉnh.

“Đấy là một bí mật.”

“Một bí mật… huh.”

Cái chuyện này chả hợp lý một chút nào cả, nhưng với cái câu trả lời chắc như đinh đóng cột đấy, dù tôi có cố hỏi thêm cũng chả được gì cả.

“Rồi giờ thì.”

Gotou-san, đã lấy lại được bình tĩnh, nghiêng đầu và nói với giọng điệu như mọi khi.

“Cậu vẫn còn có thể hỏi một câu đấy. Có gì mà cậu muốn biết không? Hay vậy là đủ rồi?” Cô ấy nói trong khi đặt cốc bia lên bàn.

Lần này cô ấy còn không thèm che đi ẩn ý trong câu nói của mình luôn; ‘Cậu đã hỏi toàn bộ điều mình muốn hỏi rồi, phải không?” Nhưng, rõ ràng là câu hỏi đó là để gạt bỏ cuộc đối thoại trước đó của hai chúng tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

“…Vậy thì.”

Tôi có thể cảm thấy chất cồn đang ngấm vào cơ thể. Có lẽ là vì ham muốn được vứt bỏ cái cảm giác u ám và rối bời trong tâm trí này.

Nên tôi mạnh dạn hỏi.

“Cỡ ngực của chị là gì vậy?”

Gotou-san thở dài.

Rồi, cô ấy lấy bàn tay che một bên miệng, ám chỉ rằng đó sẽ là bí mật giữa hai chúng tôi vậy, rồi nói nhỏ.

“… Là I-cup đó.”

I-cup? Là bao nhiêu vậy?

Tôi bắt đầu đếm ngón tay.

Thấy vậy, Gotou-san bật cười khúc khích.

*

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ của toa tàu đang rung lắc.

Đúng là một bữa thịt nướng náo loạn mà.

Sau câu hỏi cuối cùng của tôi là đến lượt Gotou-san, tất cả câu hỏi của cô ấy toàn về Mishima. Như là ‘Dù tôi đang không hẹn hò với em ấy, thì tôi có hứng thú với ẻm không?’, ‘Có phải tôi thích em ấy hay không?” và gì gì đó như thế.

Dù sao đi nữa thì, khi tôi nhất mực hỏi cô ấy lí do mời tôi đi ăn, lời giải thích mà tôi nhận được là vì cô ấy thấy khoảng cách giữa tôi và Mishima ngày càng ngắn lại, và vì thế, trong phút bối rối, cô ấy quyết định mời tôi đi ăn.

Sau khi nghe cái lí do đó, tôi không thể không nghĩ rằng kể cả Gotou-san cũng có mặt dễ thương đấy chứ.

Tôi đã phải liên tục giải thích rằng Mishima chỉ đơn thuần là cấp dưới của tôi mà thôi. Nhiều đến mức mà tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần nữa.

Có lẽ cũng là vì chất cồn nên Gotou-san cứ liên tục truy hỏi tôi bằng những câu liên quan đến Mishima. Mấy câu kiểu như ‘Đúng là cậu thích những cô gái trẻ tuổi hơn nhỉ?’, ‘Mishima có dáng người chuẩn, phải không? Cậu có thích kiểu người như em ấy không?’, và một đống khác gần tương tự như vậy. Nói ngắn gọn thì rất là phiền phức.

Điều duy nhất tôi nghĩ về Mishima là tôi muốn em ấy làm việc nghiêm túc hơn mà thôi.

Tôi không nghĩ rằng suy nghĩ và hành động của mình lại có thể bị hiểu sang hướng đấy được.

Tuy nhiên…

Tôi thở dài. Đây không phải chuyện mà tôi có thể hiều được.

Gotou-san đã từ chối tôi. Lời tỏ tình chân thành của tôi đã bị từ chối.

Vậy tại sao Gotou-san lại quan tâm đến chuyện giữa tôi và Mishima cơ chứ?

Cô ấy cũng đã giải thích rằng vì cô ấy cảm thấy bực mình khi chàng trai vừa mới tỏ tình với mình ít lâu lại chuyển mục tiêu sang một cô gái khác trẻ hơn, nhưng sự tuyệt vọng toát ra từ cô ấy trong hôm nay lại cho thấy điều khác.

Tôi nhớ lại lời Hashimoto nói mấy ngày trước.

‘Nghe thì có hơi khó tin, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn còn cơ hội đấy.’

‘Bị từ chối mới là khởi đầu mà thôi.”

Có lẽ nào? Những gì cậu ta nói là thật sao?

Dựa vào cách hành xử của Gotou-san tối nay, có thể nói là chị ấy quan tâm đến chuyện của tôi đấy.

Tuy nhiên, sau cùng thì, đó là Gotou-san mà. Tôi không thể nào tưởng tượng được cô ấy là kiểu người đơn giản đến mức đột nhiên thích tôi được.

Sự phấn chấn trong tôi dần chìm xuống.

Suy nghĩ từ nãy đến giờ khiến tôi càng mệt mỏi hơn.

Trên đường về, suy nghĩ của tôi cứ không ngừng xoay quanh ý định thật sự của Gotou-san lúc đó, nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn nghĩ về nó thêm nữa.

“Tôi về rồi đây.”

“Oh!”

Mở cánh cửa vào trong nhà, tôi bắt gặp Sayu, nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi mà chào đón tôi.

“Mừng anh về… Mà sao trông anh buồn thế?”

“Eh?”

“Bữa ăn không được vui à anh?” Sayu hỏi, nhìn thẳng vào tôi.

“Không, vui lắm luôn ấy chứ, thật đấy.”

“Eh, em thì lại không thấy như vậy đâu. Cô ấy nói những lời không hay với anh hay gì à?”

“Cũng không hẳn.”

Tôi cởi áo khoác ngoài rồi nhanh chóng bước qua Sayu để vào phòng khách.

Sao mà em ấy nhạy cảm với suy nghĩ của người khác vậy?

“Này, Yoshida-san.”

“Có chuyện gì à?”

Tôi quay người về phía em ấy, Sayu đang dang hai tay ra về phía tôi.

“Muốn ôm em cái không?”

“Cái?”

Thấy tôi cau mày, Sayu không nao núng mà tiến lại gần tôi, hai tay vẫn dang ra.

“Em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng không phải được một nữ sinh ôm ấp sẽ làm anh cảm thấy tốt sao?”

“Heh?”

Phớt lờ sự phản đối của tôi, Sayu ôm tôi thật chặt.

Em ấy dụi đầu vào ngực tôi một cách mãnh liệt.

Em ấy đang định làm cái gì vậy chứ, geez. Tôi nghĩ trong khi gắng gượng cười.

Rõ ràng là em ấy đang muốn động viên tôi theo cách nào đó đây mà.

“Đủ rồi đấy.” Tôi nói trong khi vỗ vai em ấy.

Sayu ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Anh thấy tốt hơn chưa?”

“Rồi rồi.”

“Thật sao!? Anh đơn giản quá đó, Yoshida-san.”

“Shush.”

Tôi gỡ Sayu đang cười vui sướng rồi với lấy bộ đồ ngủ.

“Anh chờ chút đã!”

Sayu kêu lên trong khi tôi đang cởi nút áo.

“Anh không muốn quần áo của mình ám mùi thuốc lá đúng không! Anh nên đi tắm đi!”

“Huh, em chuẩn bị nước tắm rồi cơ á?”

“Em có cảm giác là anh sẽ về nhà tầm này, nên em chuẩn bị trước rồi!”

“Thế quái nào, tuyệt thật đấy.”

Sayu ra vẻ tự đắc và giơ hai ngón tay làm chữ V, rồi em ấy chỉ về phía phòng tắm.

“Anh nhớ rửa qua người trước khi ngâm mình nhé, được không ạ? Em biết là anh mệt rồi nhưng đừng quên chuyện đó.”

Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút ấm lòng.

Một sự thấu hiểu và ân cần khiêm tốn.

“Ừ, tôi nhớ rồi.” Tôi gật đầu.

Sayu quay trở lại phòng khách với vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt và ngồi bộp xuống sàn.

Rồi, em ấy quay lại nhìn về phía cửa ra vào ra hiệu cho tôi mau lên.

“Tôi biết rồi mà.”

Tôi cầm lấy một chiếc quần trong và một bộ quần áo ngủ rồi vào phòng thay đồ.

Tôi thở dài trong khi cởi bộ đồ đang mặc.

Vào lúc này, tôi cảm thấy thật sự biết ơn khi có Sayu ở đây. Nếu chỉ có một mình tôi, chắc chắn tôi sẽ hành hạ bản thân mình với những suy nghĩ về chuyện hôm nay với Gotou-san suốt đêm rồi. Nếu như vậy thì đúng là một đêm khó khăn mà.

“Hah… Mình thảm hại thật đấy.” Tôi tự nhủ, nở một nụ cười gượng.

Một lần nữa, tôi nhận ra rằng Sayu luôn an ủi tôi như vậy.

“Mình đúng là một thằng người lớn khốn nạn mà…”

Tôi rửa sạch mồ hôi bám trên người bằng vòi tắm trước khi ngâm mình trong bồn.

Giờ tôi mới nghĩ đến, liệu em ấy có vào tắm trước tôi không nhỉ?

Tôi nhìn xuống làn nước nóng với câu hỏi ấy lướt qua tâm trí.

“Mà, nó cũng chẳng quan trọng lắm.” Tôi lẩm bẩm trong khi ngâm mình xuống bồn, nước dâng lên đến tận vai.

Đã lấy lại chút ý thức, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ về Gotou-san, trước đó vẫn còn tràn ngập trong tâm trí tôi, giờ đã không còn nữa.

Hơn nữa, tôi có thể cảm thấy một cảm giác mà đến tôi cũng không rõ nữa đang dâng trào trong lồng ngực.

Mặc dù vẫn còn nhiều thứ mà tôi chưa hiều, việc tôi đi ăn với Gotou-san, người trong mộng của tôi, đã xảy ra. Và nó còn cực kì vui nữa chứ.

Tuy nhiên, Sayu hẳn đã rất lo lắng cho tôi suốt quãng thời gian ấy. Em ấy còn chuẩn bị bồn tắm và an ủi tôi bằng lời nói và cử chỉ nữa cơ mà. Có lẽ em ấy đã chuẩn bị toàn bộ những điều đó để đề phòng.

Đáng lẽ ra tôi phải là người bảo vệ cho em ấy chứ, vậy mà hôm nay, em ấy lại là người chăm sóc ngược lại tôi.

Cứ như là…

“…Không phải như vậy, mình nghĩ nhiều quá rồi.”

Cứ như là—

Cảm giác của một người đàn ông dù đã có vợ nhưng lại đi ra ngoài chơi đùa với những người phụ nữ khác vậy, tôi nghĩ như vậy trong thoáng chốc. Nhưng nhanh chóng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó.

Chất cồn có lẽ đang bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của tôi rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa, em ấy vẫn chỉ là một học sinh cao trung, không phải vợ của tôi hay gì đó như vậy cả. Tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi về chuyện đó.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng mình cần phải bình tĩnh lại.

“Nếu mình để một học sinh trung học như em ấy phải lo lắng cho mình như vậy… thì làm sao mình có thể làm tốt vai trò người giám hộ của em ấy được cơ chứ?”

Tôi dội một chút nước tắm vào mặt.

Bình luận (0)Facebook