• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Thuốc lá

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:03

“Chà, chuyện đó khá là tệ, phải không?” Hashimoto hỏi tôi.

Ừ thì, đó là phản ứng thường tình mà.

“Tôi không thể nói là tôi mong đợi được thêm điều gì khác từ cậu nữa.”

“Ừ, chuyện đó đúng là khá tệ thật.” Hashimoto lặp lại.

Hashimoto gọi tôi ra nói chuyện khi thấy tôi đi mua nước trong giờ nghỉ trưa. Thuận theo dòng cuộc trò truyện, tôi kể cho cậu ta về những gì xảy ra với Sayu.

Tôi chỉ cảm thấy vấn đề này quá lớn để giữ riêng cho bản thân mình.

Mặc dù có cái thái độ như thế, Hashimoto lại là người khá kín miệng. Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ tiết lộ chuyện này cho ai khác.

“Con bé có xuất hiện trong danh sách tìm người mất tích không?”

Tôi lắc đầu trả lời.

"Tôi cũng khá tò mò về việc đó. Nên, sau khi con bé ngủ tôi đã bí mật tìm kiếm tên của con bé trên đó.”

“Và?”

“Chẳng có gì cả.”

“Tôi hiểu rồi…”

Hashimoto đặt tay lên cằm và vặn đầu.

“Nên nói ngắn gọn thì, con bé là một nữ sinh trung học với một hoàn cảnh không xác định…”

“Sau khi suy nghĩ một chút thì, tôi nghĩ tôi đã đưa bản thân mình vào một tình cảnh khó khăn rồi, phải không?”

“Không cần nghĩ cũng biết chuyện này tệ thế còn gì.”

“Cái gì tệ cơ?”

Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế vì ngạc nghiên.

Trong khi hai chúng tôi còn đang lắc đầu ngao ngán vì vấn đề trước mắt, một giọng nói đột ngột xen vào từ phía sau. Quay lại thì, tôi thấy Gotou-san, người đang nở một nụ cười vui vẻ.

“À, Gotou-san…”

Cô ấy đã thẳng thừng từ chối tôi vài ngày trước. Mặc dù như vậy, nụ cười của cô ấy lúc nhìn tôi chẳng khác gì lúc trước là bao.

“Không có gì quan trọng đâu, thật đấy.”

Vì tôi không thể trả lời, Hashimoto đỡ đạn thay cho tôi.

“Tôi đặt một món gì đó hơi đắt trên mạng, nhưng tôi lại đặt nhầm hai cái. Tôi đã từng nghe là có thể hủy đơn đặt hàng, nhưng tôi không biết cách làm, nên nó có hơi rắc rối một chút.”

Cậu ta bình thản nói dối.

Hashimoto thật sự là một người rất khôn ngoan và có năng lực.

“Chuyện đó khá là đáng lo ngại đấy. Trông hai người có vẻ khá lo lắng nên tôi đang tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra.”

Với điệu cười khúc khích, Gotou-san vô tư vẫy tay tạm biệt hai chúng tôi.

“Đừng quên ăn trưa đấy, cả hai người. Nếu hai người không đi ăn sớm, giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc trước khi hai người kịp về đó.”

“Vâng, chúng tôi sẽ đi sớm.”

Hashimoto vẫy tay lại với một nụ cười.

Còn tôi thì, tôi chỉ đứng nhìn Gotou-san rời đi với một nụ cười gượng.

“…Tôi không nghĩ là cậu sẽ nói được điều gì.”

“Điều đó nghĩa là sao hả! Dù sao đi nữa thì tôi biết nói gì với người đã từ chối mình  cơ chứ!?”

“Ít nhất thì cậu cũng phải chào hỏi cô ấy chứ.”

Hashimoto thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Đi ăn thôi.”

“Được rồi…”

Theo sau Hashimoto, tôi cũng đứng lên khỏi ghế.

Ah, làm sao mà Gotou-san có thể gọi tôi một cách tự nhiên như thế chứ?

Mặc dù tôi vừa bị từ chối, tôi không thể ngăn bản thân mình ngưỡng mộ cô ấy.

Sự kết hợp giữa váy đen và áo vét rất hợp với cô ấy cộng với một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh không chỉ hợp thời trang, mà có phần khiêu gợi. Mái tóc màu nâu nhạt hơi lượn sóng và màu son bóng nhẹ nhàng tạo cho cô ấy vẻ tinh tế.

Nóng bỏng quá. Thật sự thì, tôi không nghĩ bản thân mình có thể quên đi tình cảm của mình dành cho cô ấy được.

Sau tất cả thì—

“Ngực cô ấy to quá mà, đúng không…”

“Yoshida, suy nghĩ của cậu lọt ra ngoài rồi kìa.”

 *

Tôi cuối cùng tăng ca thêm hai tiếng.

Vào lúc tôi đến trạm gần nhà, đồng hồ đã chỉ chín giờ tối.

“Không biết con bé đã ăn chưa…?”

Sayu, người đang ở nhà, bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.

Con bé không có chút tiền lẻ nào, nên tôi đã đưa con bé 1000 yên, chắc cũng đủ cho bữa trưa. Nếu chưa ăn tối thì có lẽ tầm này con bé đã cảm thấy đói rồi.

Trên đường về nhà, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi và mua hai suất ăn nhanh.

Trong khi tôi đang bước nhanh về nhà, tôi nhớ lại lời khuyên của Hashimoto hồi chiều.

“Đừng đào sâu vào hoàn cảnh của con bé quá, được không? Trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, tốt hơn hết là nên đưa con bé về với người giám hộ.”

Tôi hiểu ý của cậu ta, nhưng—

“Nó ổn thôi, họ chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ nếu không có em.”

Cái biểu cảm đã buông bỏ mọi thứ của Sayu khi nói như vậy đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

“Nhóc mới chỉ là một đứa nhóc mới học cao trung mà thôi. Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ.”

Trong khi lẩm bẩm những điều đó, tôi chạy vội về nhà.

*

Tôi lấy chìa khóa và mở cửa ra.

Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Trong căn bếp, ở một khoảng nhỏ của hành lang dẫn vào phòng khách, Sayu nhanh chóng quay lại và dùi cái muôi trên tay vào người tôi.

“Ah.”

Nhận ra đó là tôi, con bé mở iệng ra mà nói:

“Mừng bố về nhà, bố yêu.”

“Làm ơn đừng, nghe hơi tởm rồi đấy.”

Thành thật mà nói, tôi có hơi an tâm.

Tôi có hơi lo là con bé sẽ lả đi vì đói cơ, nhưng con bé có vẻ vẫn còn năng động chán để mà đùa giỡn như vậy.

“Anh thường về muộn như thế này à?”

“Không, chỉ tăng ca hôm nay thôi.”

“Và anh chỉ lâu lâu mới làm thêm giờ à?”

“Không, mỗi ngày luôn.”

“Vậy anh thường về muộn như thế này sao.”

Tôi cởi giày ra trong khi nói chuyện với Sayu. Rồi tôi đi dọc hành lang và hé nhìn vào cái nồi, nhìn thấy súp miso bên trong. Cái nồi đang sôi sùng sục và tỏa khói. Nên có lẽ là vừa mới nấu.

“Lại súp miso à?”

“Ý em là, không phải anh thích nó sao?”

“Tôi có bao giờ nói như vậy đâu?”

Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Sayu cười khúc khích rồi trả lời.

“Ngay trước khi anh thiếp đi tối qua, anh đã nói là ‘Tôi muốn uống súp miso…’ nhớ không? Nên em nghĩ là anh rất thích nó.”

“Tôi thật sự đã nói như vậy sao?”

Tôi không thể nhớ lại nổi.

“Nhưng mà xin lỗi, ngoài cái này ra thì em không có làm thứ gì khác cả.”

“Tôi mua mấy suất ăn rồi. Em có muốn ăn không?”

Nói vậy tôi mở cái túi ni lông trên tay ra, Sayu mỉm cười thích thú và gật đầu.

Vào đến phòng khách, tôi thấy đồ giặt đã được phơi khô ở một bên. Những nếp nhăn trên áo cũng đã được là phẳng hoàn toàn. Con bé đã là toàn bộ quần áo ư? Mặc dù tôi không hề bảo con bé làm điều đó.

Nhìn lên giường, tôi để ý thấy những thứ bụi bẩn và tóc tai trước đó đều đã biến đi mất. Tôi quay sang hướng cái máy hút bụi. Nó cũng nằm ở vị trí khác so với nơi tôi thường để.

Con bé đi xa đến mức hút bụi cả căn phòng à.

Tôi liếc nhìn Sayu và thấy con bé đang đổ đầy bát bằng súp miso trong khi đang ngân nga một cách vui vẻ.

Tôi có bảo con bé làm việc nhà, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là con bé sẽ làm kỹ lưỡng đến như này. Con bé có vẻ khéo tay đến bất ngờ đấy. Không cần phải nói, ít nhất con bé cũng có tinh thần trách nhiệm.

Tôi cởi bỏ bộ com lê và thay sang đồ ở nhà.

Rồi, tôi với lấy cái ví và lấy ra gói ‘Red Malls’, loại ưa thích của tôi, và một cái bật lửa zippo.

“Hm?”

Đó cũng là lúc tôi nhận ra cái gạt tàn trên bàn phòng khách đã biến mất.

“Sayu.”

“Sao ạ?”

“Cái gạt tàn đâu rồi?”

Sau một khoảng ngắn, Sayu vỗ tay như thể đã nhớ ra và đi lấy cái gạt tàn nay đã sáng bóng từ tủ bếp.

“Xin lỗi, em nghĩ mình nên rửa nó cúng với bát đĩa và đồ gia dụng.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

“Ah, mm.”

Lấy cái gạt tàn từ tay con bé, tôi hướng ra chỗ hiên nhà.

“Hm?”

Quay người lại, tôi thấy Sayu đang nhìn tôi với cái miệng mở to vì ngạc nghiên.

“Có gì sao?”

“Em chỉ muốn nói là anh hút trong nhà cũng được.”

Tôi nhăn mặt.

“Sao em lại nói vậy?”

“Ý em là, không phải anh thường xuyên hút trong nhà sao?”

“Đúng rồi.”

“Vậy sao bây giờ anh lại đi ra ngoài hiên chứ?”

Tôi không hiểu ý của con bé.

“Không phải giờ nhóc ở đây sao?”

Mắt của Sayu còn mở to hơn nữa vì ngạc nghiên.

Có gì điều gì đáng kinh ngạc sao?

Tôi có thể hút bất kì đâu tôi muốn khi ở một mình, nhưng tôi phải hạn chế việc hút thuốc của mình khi có ai đó ở xung quanh. Dù gì thì, đó không phải là phép lịch sự thường tình hay sao?

“Nhóc có ý gì khi làm cái biểu cảm đó?”

“Không có gì cả…”

Sayu đánh mắt xuống dưới như thể suy ngẫm gì đó.

Sau một lúc, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

“Em chỉ nghĩ là anh tốt bụng quá thôi.”

“Hah?”

Một câu hỏi thể hiện sự khó chịu bắn ra từ miệng tôi, tôi nhanh tay che miệng lại.

Chỉ là một thói quen xấu của tôi thôi. Tôi không phải là người sẽ dọa nạt trẻ con.

“Có gì mà tốt bụng chứ?”

“Ý em là, uhm, ahaha.”

Sayu cười như để che đi tính nghiêm trọng của những gì con bé sắp nói. Con bé đan tay sau lưng và rung rung mấy ngón tay của mình.

“Anh biết đấy, những người mà em đã ở cùng cho đến bây giờ… không thật sự quan tâm đến việc em có tồn tại hay không vì em vốn không thuộc về nơi đó…”

Nghe vậy, một cảm giác mà tôi không thể diễn tả là tức giận hay buỗn bã lại xoáy xâu trong lồng ngực tôi thêm lần nữa. Trong trường hợp này cũng như vậy, nhận thức về đạo đức của con bé đã bị bóp méo bởi vì không thứ gì khác ngoài những người trưởng thành vô đạo đức ấy.

“Những kẻ quan hệ tình dục với JK và hút thuốc trước mặt trẻ vị thành niên thì không còn là con người nữa rồi.”

Tôi phun ra những lời đó, tràn đầy sự tức giận mà chẳng biết trút vào đâu.

Tôi chỉ về phía Sayu với bàn tay đang cầm hộp thuốc lá.

“Nghe đây, tôi không hề tốt bụng một chút nào cả, chỉ vì những người đó toàn là một lũ khốn nạn mà thôi. Đừng có mà hiểu nhầm.”

“Eh…”

“Đừng có cái tiêu chuẩn thấp như vậy. Nhìn nhận mọi chuyện theo quan điểm đúng đắn đi.”

“…Mm, vâng ạ.”

Sau khi nghe lời đáp lại từ con bé, tôi đi thẳng ra ngoài hiên nhà và đóng cánh cửa chớp ngay phía sau.

Nhìn lại vào trong phòng, tôi có thể thấy Sayu đang gãi đầu trong khi nở một nụ cười có phần ngượng nghịu.

Tôi lấy một điếu thuốc lá ra khỏi hộp và bật nắp bật lửa lên bằng ngón cái. Sau khi châm điếu, tôi đóng nắp lại. Tiếng clink của nắp bật lửa là một âm thanh quen thuộc đối với tôi giữa đêm khuya như thế này.

Tôi rít một hơi rồi thở ra.

“…Haaaah.”

Cùng lúc đó, tôi thở ra một hơi dài.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình già rồi.

Dù sao thì, tôi nhìn nhận bản thân mình như một người giám hộ khi nhìn vào một nữ sinh trung học. Tôi không thể hiểu tại sao lại có người nảy sinh ham muốn với những đứa con gái như vậy.

Cái nụ cười khó có thể diễn tả được của Sayu xuất hiện trong tâm trí tôi.

Thành thật mà nói thì, tôi nghĩ con bé rất dễ thương. Tôi nghĩ một nụ cười từ tận đáy lòng sẽ phù hợp với con bé hơn.

Nghĩ về việc những con người ngoài kia có thể đẩy nhận thức về giá trị và đạo đức của con bé đến mức này.

Tất nhiên, những người nhắc đến bên trên cũng chắng có tính cách tốt lành gì, nhưng-, không, đó chắc chắn là nguyên do lớn nhất. Tuy nhiên, đó cũng là bằng chứng cho việc những người lớn và môi trường sai trái có thể khiến con người phát triển sai lệch đến mức vậy thực sự tồn tại. Biết được điều đó khiến tôi có hơi bực mình.

“Khốn nạn thật đấy.”

Tôi lẩm bẩm, và lại hít thêm một hơi nữa.

Mặc dù tôi nói vậy—

Tôi cũng là một thằng khốn nạn mà thôi. Một người đã dung thứ cho sự khờ khạo của một nữ sinh trung học và cho con bé một nơi để trú chân.

Tất cả những kẻ khốn nạn đó, bao gồm cả tôi, đều chỉ sống theo bất cứ cách nào mà mình muốn.

Trong khi tôi từ từ hút hết điếu thuốc trong tay, tôi bắt đầu nghĩ về ý nghĩa đằng sau hành động của mình.

Bình luận (0)Facebook