• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Thuốc lá

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:57:53

“Không phải chuyện này khá tệ sao ?” Hashimoto hỏi tôi.

Hmm, phản ứng bình thường nhỉ.

"Không thể nói là tớ mong đợi điều gì khác được." [note10889]

“Ừm, khá tệ đấy.” Hashimoto lặp lại.

Hashimoto gọi cho tôi vào giờ nghỉ trưa sau khi tôi mua đồ uống. Rồi thuận theo cuộc trò chuyện, tôi đã kể với cậu ta về Sayu.

Tôi không muốn lắm nhưng đây là một vấn đề lớn để tôi có thể giữ cho riêng mình.

Trái ngược với thái độ, Hashimoto khá là im ắng. Tôi hơi nghi là cậu ta sẽ tiết lộ chuyện này với người khác.

"Cô ấy có xuất hiện trong danh sách những người mất tích không?"

Tôi lắc đầu đáp lại.

“Tớ cũng rất tò mò về điều đó. Vì vậy, sau khi nhỏ đi ngủ tớ đã bí mật tìm kiếm tên. ”

“Rồi sao?”

"Không có tên nhỏ."

"Hiểu rồi…"

Hashimoto đặt một tay lên cằm và nghiêng đầu.

“Tóm lại, cô ấy là một học sinh trung học có lai lịch không rõ ràng…”

“Sau khi nghĩ lại thì, tớ nghĩ mình đã rơi vào tình huống khá tồi tệ, nhỉ?”

"Chả cần nghĩ cũng biết tệ như nào.”

“Ồ, chuyện gì tệ vậy?”

Tôi nhảy ra khỏi ghế bởi bất ngờ.

Trong khi hai người chúng tôi đang bàn luận, một giọng nói bất ngờ xen ngang vào từ phía sau. Quay lại, tôi nhìn thấy Gotou-san đang nở một nụ cười vui vẻ.

“Aah, Gotou-san…”

Chị ấy đã từ chối lời tỏ tình của tôi cách đây vài ngày. Mặc dù vậy, nụ cười của chị ấy khi nhìn tôi không có gì khác bọt so với trước đây.

"Không có gì nghiêm trọng đâu."

Vì tôi không biết đáp thế nào, Hashimoto đỡ lời thay.

“Em đặt một món đồ khá đắt tiền trên mạng, nhưng em lỡ đặt nhầm hai cái liền. Em nghe là có thể hủy đơn hàng được, nhưng lại không biết huỷ thế nào, nên chuyện có hơi rắc rối. ”

Cậu ta đưa ra một lý do ngẫu nhiên và nói dối không chớp mắt.

Hashimoto thực sự là một người nhanh nhạy và có năng lực.

“Nghe có vẻ là vậy. Hai người trông khá lo lắng cho nên chị tự hỏi có chuyện gì không. ”

Với một tiếng cười khúc khích, Gotou-san vẫy chào tạm biệt hai chúng tôi.

“Hai đứa, đừng quên ăn trưa đấy. Nếu không đi nhanh, thì giờ nghỉ trưa sẽ hết trước khi hai đứa quay lại. ”

“Hiểu rồi, bọn em sẽ đi ngay.”

Hashimoto vẫy tay chào lại với một nụ cười.

Còn tôi thì chỉ nhìn Gotou-san từ xa với nụ cười gượng gạo.

“… Mình nghĩ là cậu nên nói gì đó với chị ấy.”

“Ý cậu là gì! Tớ phải nói gì với người vừa từ chối tớ chứ !? ”

"Ít ra thì cậu cũng nên cố gắng chào cô ấy một cách tử tế."

Hashimoto thở dài và đứng dậy khỏi ghế.

"Đi thôi."

"Được rồi…"

Theo sau Hashimoto, tôi đứng dậy khỏi ghế.

Ah, làm sao Gotou-san có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như thế?

Mặc dù tôi vừa bị từ chối, tôi không thể không thích chị ấy.

Sự kết hợp giữa váy đen và áo khoác rất hợp với chị ấy và cùng với chiếc áo sơ mi xanh sọc dọc không chỉ hợp thời trang, mà còn rất lộng lẫy. Mái tóc màu nâu hơi gợn sóng và màu son bóng nhẹ đem lại cho cô ấy một sự hấp dẫn đầy gợi cảm.

Chết tiệt nóng bỏng quá. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ sớm thôi nghĩ về chị ấy.

Nhất là—

“Ngực chị ấy bự quá, nhỉ…”

“Yoshida, cậu đang nói thành tiếng đấy.”

.

.

Kết thúc hai tiếng làm thêm giờ.

Lúc tôi đến nhà ga gần nhà, đã là 9 giờ tối.

“Nhỏ đã ăn rồi sao…?”

Sayu, người hiện đang ở nhà, hiện lên trong tâm trí tôi.

Con nhỏ không có tiền, vì vậy tôi đã cho 1000 yên, đủ để ăn trưa. Nhỏ có lẽ sẽ thấy đói vào tầm này nếu chưa ăn tối.

Trên đường về nhà, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua hai phần đồ ăn.

Khi tôi nhanh chóng trở về nhà, tôi nhớ lại lời khuyên của Hashimoto chiều nay.

“Đừng quá tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy, hiểu chứ? Trước khi có chuyện xấu xảy ra, tốt nhất là cậu nên đưa cô ấy trở về với người giám hộ. ”

Tôi hiểu ý cậu ấy, nhưng—

"Không sao đâu, họ có lẽ sẽ hạnh phúc khi cháu ra đi." [note10890]

Biểu cảm từ bỏ mọi thứ của Sayu khi chán nản nói khắc sâu vào tâm trí tôi.

“Nhóc vẫn là một con bé cao trung. Đừng làm gương mặt như thế. ”

Trong khi lẩm bẩm điều đó, tôi vội vã về nhà.

.

.

Tôi mở khóa nhà và mở cửa.

Một mùi thơm ngon toả ra trong không khí.

Trong nhà bếp, bên trong một không gian nhỏ từ hành lang dẫn đến phòng khách, Sayu nhanh chóng quay lại và hướng cái muôi trong tay cô ấy về phía tôi. [note10888]

“Ah.”

Nhận ra rằng đó là tôi, cô ấy mở miệng và nói:

"Mừng cha về nhà, papa?"

"Xin khiếu, anh bắt đầu sợ rồi đấy."

Nói thật ra, tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm.

Tôi hơi lo là nhỏ có thể đã mệt vì đói, nhưng xem ra vẫn có đủ năng lượng để đùa cợt.

“Chú có thường hay về nhà muộn như hôm nay không?”

"Không, chỉ những ngày anh phải làm thêm.”

"Và thi thoảng chú mới phải làm thêm ?"

“Không, mỗi ngày.”

"Vậy là, chú thường về nhà muộn."

Tôi cởi giày ra trong khi trò chuyện với Sayu. Sau đó tôi đi qua hành lang và lén nhìn vào nồi, súp miso ở bên trong. Cái nồi đang sủi bọt và bốc hơi. Nhìn bề ngoài thì, nó có vẻ vừa được nấu xong.

“Lại súp miso nữa à?”

“Chú thích nó mà, đúng không?”

"Anh nói thế lúc nào hả?"

Khi tôi nghiêng đầu bối rối, Sayu cười khẽ vài lần và trả lời.

“Ngay trước khi anh gục vào tối qua, chú nói 'Anh muốn uống súp miso…' nhớ không? Khiến cháu nghĩ, chắc hẳn chú phải thích nó lắm.”

"Anh nói thế á?"

Tôi chả nhớ gì.

"Nhưng xin lỗi, cháu không làm thêm món nào khác cả."

“Anh có mua cơm về. Muốn ăn không? ”

Khi tôi mở túi nhựa trong tay để lộ đồ bên trong ra, Sayu mỉm cười thích thú và gật đầu vui vẻ.

Chuyển tầm nhìn sang phòng khách, tôi thấy nhỏ đã treo quần áo giặt khô sang một bên. Các nếp nhăn và nếp gấp trên áo sơ mi của tôi cũng được là phẳng ra. Nhỏ ủi tất cả đồ giặt sao? Mặc dù tôi không yêu cầu.

Liếc nhìn về phía chiếc giường, tôi nhận ra bụi và tóc dính ở trên đó giờ đã biến mất. Tôi quay lại nhìn nơi đặt máy hút bụi. Nó khác với chỗ mà tôi thường hay để.

Nhỏ còn làm sạch nơi này nữa hử.

Tôi liếc nhìn sang Sayu và thấy nhỏ đang rót đầy bát súp miso với nụ cười vui vẻ.

Tôi đã bảo nhỏ làm việc nhà, nhưng tôi không nghĩ nhỏ lại làm kỹ lưỡng như vậy. Con nhỏ không ngờ là người được việc. Chưa kể, điều này có nghĩa là vẫn có chút ý thức trách nhiệm sót lại trong nhỏ.

Tôi cởi bộ đồ ra và nhanh chóng chuyển sang quần áo ở nhà.

Sau đó, tôi thọc tay vào túi và lấy ra gói 'Red Malls', loại thuốc lá yêu thích và cái bật lửa zippo.

"Hm?"

Đó là khi tôi nhận ra gạt tàn trên bàn ở phòng khách đã biến mất.

"Sayu."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Gạt tàn đâu rồi?"

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sayu vỗ hai tay vào nhau và lấy ra cái gạt tàn sáng bóng từ trong tủ.

"Xin lỗi, cháu nghĩ nên rửa cùng với bát đĩa và vật dụng."

"Anh hiểu rồi, cảm ơn nhé."

“Ah, mm.”

Nhận gạt tàn từ tay cô ấy, tôi đi ra ngoài hiên.

"Hm?"

Quay lại, tôi thấy Sayu nhìn tôi với cái miệng mở rộng đầy ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

"Cháu chỉ muốn nói chú có thể hút ở đây mà."

Tôi nhăn nhó.

"Tại sao nhóc nói như vậy?"

“Ý cháu là, không phải là chú thường hút thuốc ở trong nhà à?”

"Đúng vậy."

“Vậy tại sao chú đi ra ngoài hiên?”

Tôi không hiểu ý nhỏ là gì cả.

"Nhóc đang ở đây còn gì?"

Đôi mắt của Sayu dường như cũng mở to vì ngạc nhiên.

Đáng ngạc nhiên sao?

Tôi có thể hút thuốc bất cứ nơi nào muốn nếu ở một mình, nhưng tôi không thể hút thuốc mà không hỏi trước khi có ai đó ở gần. Haa, không phải đây là ý thức chung sao?

"Biểu hiện của nhóc nghĩa là gì thế ?"

"Không có gì …"

Sayu nhìn xuống đất như thể đang suy nghĩ gì đó.

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhỏ ngước mắt lên chạm mắt tôi và cười rạng rỡ.

"Em vừa nghĩ rằng anh thực sự là một người tốt."

“Hah?”

Câu trả lời khó chịu dưới dạng câu hỏi thoát ra từ miệng tôi theo phản xạ, tôi nhanh chóng che miệng.

Chỉ là một thói quen xấu của tôi. Tôi không phải là người đi đe dọa trẻ con.

"Tốt về cái gì cơ ?"

“Ý cháu là, uhm, ahaha.”

Sayu mỉm cười như để đang che đậy mức độ nghiêm trọng của những gì xảy ra. Nhỏ chắp tay lại sau lưng và đan tay vào nhau.

"Chú biết không, những người mà cháu đã ở lại nhà bọn họ cho đến bây giờ ... không thực sự quan tâm cháu có ở cùng hay không vì cháu không thuộc về nơi đó..."

Nghe thấy điều đó, một cảm giác mà tôi không thể miêu tả là giận hay buồn xoáy sâu trong ngực tôi một lần nữa. Cả trong trường hợp này, nhận thức về đạo đức của nhỏ đã bị méo mó bởi những người vô tâm.

"Những kẻ quan hệ tình dục với JK và hút thuốc trước mặt trẻ vị thành niên thực sự là một giống loài khác."

Tôi phun ra những lời đó ra, tràn đầy giận dữ mà không tìm được chỗ chút giận.

Tôi chỉ về phía Sayu với tay cầm hộp thuốc lá.

“Nghe đây, anh không tốt bụng hay gì cả, chỉ là do đám người cặn bã đó thôi. Đừng có hiểu lầm. ”

“Eh…”

“Không tồn tại tiêu chuẩn hạ cấp như vậy. Hãy nhìn vào sự vật từ đúng góc nhìn. ”

“… Mm, được ạ.”

Sau khi nghe câu trả lời của cô ấy, tôi bước ra hiên và đóng cửa sau lưng lại.

Liếc nhìn vào phòng, tôi thấy Sayu gãi đầu cười vụng về.

Tôi lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp và mở nắp bật lửa bằng ngón cái. Sau khi châm điếu thuốc, tôi đóng nắp lại. Tiếng leng keng của cái nắp là một âm thanh mà tôi thường nghe trong đêm khuya.

Tôi rít một hơi từ điếu thuốc rồi thở ra.

“… .Haaaah.”

Cùng lúc đó, tôi thở dài.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã già.

Dù thế nào, tôi ý thức rằng mình là một người giám hộ khi nhìn vào một nữ sinh cao trung. Tôi không thể hiểu những người có ham muốn với những cô gái này..

Nụ cười không thể diễn tả của Sayu xuất hiện trong đầu.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ nhỏ dễ thương. Tôi chắc chắn rằng một nụ cười từ tận đáy lòng phù hợp hơn với con nhỏ.

Để nghĩ rằng những kẻ ngoài kia đã bẻ cong cảm giác về giá trị lẫn đạo đức của nhỏ đến mức này.

Tất nhiên, người được nhắc đến cũng (có khuynh hướng) khá hư hỏng, nhưng-, không, đó có lẽ là lý do lớn nhất. Tuy nhiên, đây là bằng chứng cho thấy có tồn tại những người lớn là môi trường khiến một người đi vào con đường đầy sai trái. Biết thế nên tôi khá là giận.

"Khốn nạn thật."

Tôi lẩm nhẩm, và rút thêm điếu thuốc nữa.

Mặc dù tôi nói thế—

Tôi cũng là một thằng khốn. Một kẻ tha thứ cho sự ngây thơ của một nữ sinh cao trung và cho nhỏ một nơi để chạy trốn.

Tội lỗi mà từng kẻ trong số chúng, tính cả tôi, là chỉ tiếp tục sống vì không gì ngoài mong muốn của chính mình.

Khi tôi từ từ hút hết điếu thuốc trong tay, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau hành động của mình.

Bình luận (0)Facebook