Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ hai: Nhanh lên

Độ dài 14,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Thật ra mà nói, có lẽ tôi nên ở lại đền Hotogi để trông coi Reki, nhưng ngày xét xử cô Kanae đang dần tiến đến. Và cũng chính vì điều đó, có một điều không thể thay đổi rằng luật sư sẽ phải nói chuyện tận mặt với chúng tôi, những người đã đánh nhau với tổ chức IU trước ngày xét xử.

Vi vậy, vào tối hôm đó, tôi để bác sĩ và Kazayuki trông coi Reki…

Shirayuki và tôi bắt chuyến tàu Sanyou Shinkansen[1]– Toukaidou[2] Hi vọng số 246, đi đến Tokyo.

“Toa số 15 và 16, hàng ghế D-E… À, đây rồi. Nó ở tít trên cùng kìa, Kin-chan! Kin-chan thích ngồi gần chỗ lối đi lại, phải không? Này, cầm lấy chiếc vé này.”

Đẩy chiếc vé ngồi ở ghế ngoài vào tay tôi và ngồi ở cái ghế gần cửa sổ, Shirayuki---- bởi vì cô ấy đã rời khỏi Hotogi, nên không ngừng nói chuyện với tôi. Hình như cô ấy đang cố gắng động viên tôi, người mà không nói một câu nào và chỉ lo về Reki.

Bằng chứng rằng tim cô ấy cũng không bình tĩnh. Shirayuki là một người mạnh mẽ.

Cô ấy không bao giờ quên đi sự thấu hiểu, lo lắng cho người khác, cô ấy là một người rất tốt.

“Shirayuki, cảm ơn nhiều.”

Tôi ngồi xuống cái ghế ngoài---

“Ơ. Hmm, không sao. Bởi vì--- đây là lần đầu tiên tớ được đi trên chuyến Shinkansen. Tớ muốn nhìn phong cảnh, cho nên đó là một điều tuyệt vời khi tớ được ngồi ở ghế gần cửa sổ. Mà, nếu tớ không đi cùng tàu với cậu, chắc có lẽ tớ đã phải đi xe rồi, cho nên… cảm ơn cậu rất nhiều.

Tôi vừa mới nói một lời cảm ơn, mà mặt của Shirayuki đã đỏ bừng, và cô ấy vẫy tay liên tục.

Bởi vì tôi nhìn thấy Shirayuki, người mà đã cố gắng đặt rất nhiều nỗ lực để tươi cười, bất ngờ trở về với cái tính cách bình thường của cô ấy, tôi cười nhẹ, một tiếng Fu[3] thoát ra khỏi môi tôi---và Shirayuki làm một cái biểu cảm “Waa!”. Và, để dấu đi nét mặt của cô ấy, hai tay cô ấy vỗ vào hai má……Mặt cô ấy, giống như tự tôn trọng bản thân mình, cúi khắp xuống đến đùi, một kiểu khá giống quỳ, và người cô ấy cuộn lại nhìn giống như là đau đớn, cô ấy nhìn ra khỏi cửa sổ.

“Cậu… Cậu làm gì thế…?

“A…ở một khoảng cách gần, tớ được phù hộ bởi “nụ cười của Kin-chan”… tuyệt vời…tuyệt vời, rất tuyệt vời…!”

Trong khi lẩm bẩm điều gì đó mà cô ấy đang nghĩ ở trong tim, Shirayuki đang, nếu dùng từ để tả Riko, làm “một bộ mặt moe”, cảm giác giống như kêu lên “Kyaa”.

Cậu nghĩ rằng tớ không thể nhìn thấy mặt cậu? Ồ không, tớ có thể nhìn thấy rõ nó qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ.

Mà này, “nụ cười của Kin-chan” là cái gì? Có phải đó là mẩu diễn hài kịch, Chạy đi Kin-chan, cái đoạn mà Muto hay dùng để tán gái…?

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi tựa lưng vào ghế ở trong chuyến Shinkansen mà vừa mới bắt đầu chuyển bánh.

Tôi cố gắng nghỉ, nhưng, có lẽ do những chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra đã khiến cho giờ giấc nghỉ bình thường của tôi trở nên rối loạn.

Một lần nữa, tôi không thể ngủ được.

Tôi đang nhìn phong cảnh ở bên ngoài cái Shinkansen, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ… Gật gù, gật gù… và…

…..

………

“Trong khi quý khách đang ngủ---Tôi xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.”

…Unnn?

Hừm. Người tiếp viên đã đến.

Hình như là, trong một khoảng thời gian nào đó, tôi đã lăn ra ngủ.

“À… Đây?”

Tôi đưa cho cô ấy vé tàu, tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô tiếp viên, mồ hôi chảy xuống từ mũ, chỉ nhanh chóng kiểm tra đống hành lý nằm ở trên đầu và ở dưới ghế của chúng tôi, sau đó rời đi nhanh chóng.

Hình như cô ấy không phải đến đây để kiểm tra vé của chúng tôi.

Vậy cô ấy đến đây để làm gì? Tay cô ấy di chuyển như kiểu cô ấy đang dò dẫm một cái gì đó…. Mà, thôi kệ đi.

Tôi nhìn vào đồng hồ, 30 phút đã qua kể từ khi chúng tôi khởi hành.

Nhìn về phía bên cạnh tôi, Shirayuki cũng đang ngủ, ngồi thẳng lưng ở trên ghế.

Cô ấy dường như có một giấc ngủ rất sâu, vì cô ấy hình như chưa tỉnh dậy lúc cô tiếp viên tới.

Đó cũng là điều hiển nhiên. Tôi ngủ rất ít khi ở điện thờ Hotogi, nhưng lý do chính của việc này là do Shirayuki đã bảo vệ Reki và tôi suốt cả buổi tối hôm đó.

Là một con người xinh đẹp đến như vậy, với một bộ mặt xinh khi đang ngủ nữa, Shirayuki….hử….?

“….Fufu…đáng yêu quá….myahh…”

Với một bộ mặt cực kỳ hạnh phúc trong lúc đang ngủ, cô ấy bắt đầu nói mộng một cái gì đó.

“….Đôi mắt của cậu ấy giống y như Kin-chan….à, mũi của cậu ấy giống mình, phải không…ufufu…”

…..

Chuyện gì đang xảy ra ở trong giấc mơ của Shirayuki? Mà, trước đó, giấc mơ của Shirayuki có gì liên quan đến tôi? Cứ nghĩ đến điều đó là tôi cảm thấy rợn mình.

(….Tôi không nên nghĩ sâu quá về vấn đề này…)

Tôi quay lưng về phía Shirayuki đang ngủ, và nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Vì vừa mới ngủ dậy, sự mệt mỏi đã được giảm bớt nhưng đầu tôi vẫn cảm thấy hơi choáng.

(Tôi sẽ vào vệ sinh một lúc và rửa mặt vậy.)

Bước qua cánh cửa tự động, bước đến đoạn cuối của Toa số 16… Tôi đang định bước vào cái vệ sinh nằm ở bên cạnh.

Nhưng….

Hả? Cái cửa không mở được.

Nó không nhúc nhích, chắc là cánh cửa đã được hàn lại. Cái quái gì thế này?

Vì đây không phải là cái nhà vệ sinh nên tôi nhìn qua cửa sổ, nhưng… không thấy ai ở trong đó.

(Hình như là, bằng một cách nào đó, cánh cửa đã bị hỏng.)

Vì tôi không còn một sự lựa chọn nào khác và phải dùng cái vệ sinh ở đằng sau, tôi bắt đầu bước tới Toa số 15.

Trên chuyến tàu Oumi Shinkansen, trở về Tokyo và Chinami này, Toa số 16 là ở gần đây nhất, và toa số 1 ở tít sau cùng.

Chuyến tàu không đông người lắm, và khi bước qua hàng ghế ba người ở bên phải, hàng ghế đôi ở bên trái, tôi để ý thấy có rất nhiều loại hành khách đang ngồi ở đó.

Một vài đứa trẻ đang chơi bài. Và, có một người mà tôi đoán là người bảo hộ cho bọn trẻ, một người phụ nữ mang thai ngồi cạnh đó, bụng cô ấy phình ra.

Một đôi kinh doanh, trong một chuyến đi công tác, đang chơi cờ với nhau ở trên bàn cờ năm châm.

Vì tôi đã học được luật chơi từ anh trai tôi – Kana, tôi nhìn lén vào bàn cờ một lúc khi đang bước qua….một người chơi đang sử dụng một nước cờ đặc biệt, “Nhập thành”.

Một nước đi mà di chuyển vua và xe, “Nhập thành” là ---một trong những nước mà tôi thích nhất.

Nhìn thấy hai quân cờ đổi vị trí cho nhau như là nhảy một hình tròn, chỉ nhìn vào nó cũng thấy vui rồi.

(Kana chơi rất tốt, tôi còn chưa thắng anh ấy được một lần nào.)

Sau khi đã hồi tưởng lại quá khứ, tôi lại tiếp tục bước đi qua những cái ghế.

À…ngồi ở hàng ghế ba người của toa, người đàn ông đang uống rượu sake là Washio Narau.

Ông ấy vừa là một diễn viên, vừa là một ca sĩ, mặc dù, ông ấy được mọi người biết đến với cái tính cách thô tục quá mức.

Ngồi ở giữa ghế của ông ấy là hai tiếp viên mà ông ấy gọi ra. Khi ánh mắt ở dưới cặp kính râm của ông Washio và tôi gặp nhau, ông ấy nói “Tch”, có lẽ với hàm ý rằng:”Ta đã bị phát hiện rồi, hả?”

(…..Cái gì. Không phải là tôi sẽ kêu lên đâu.)

Cảm giác hơi ức chế, tôi bước qua….và đi đến phía sau của toa tàu.

Ngaaa, phuuù (Tiếng ngáy)….. Khi tôi đang nghĩ xem người đàn ông nào mà to lớn và ngáy to đến vậy, tôi nhìn và nhận ra đó là Muto.

À, thật là ngượng ngùng khi là một Butei giống như cậu ấy. Tôi cảm thấy mừng vì, ít ra, không có một ai ngồi cạnh cậu ấy.

Tôi giả vờ không quen biết cậu ấy, và đi qua….cho đến tận cùng của toa số 16, vì một lý do nào đó, hàng ghế đôi ở sau cùng lại quay sang hướng khác, lưng của hàng ghế đó hướng về phía tôi.

Ở trên hàng ghế, tôi có thể nhìn thấy một cái sừng đỏ nhô ra.

Hay nói đúng hơn, đó là một cái kẹp tóc mà phần trên của nó nhô ra giống cái sừng.

Nó được đính vào đôi tóc cột hai bên màu hồng vàng hoe của một cô gái, đang ngồi đó, lưng quay về phía tôi, là-----

(…..Aria….!)

Đó là Aria.

Ở cạnh cô ấy, tôi có thể nhìn thấy một mái tóc uốn màu vàng trà, chắc là của Riko.

Bây giờ nếu nghĩ lại, trong chuyến du lịch, Aria có nói với tôi một cái gì đó về việc gặp Riko và Muto ở Kure.

Ba người này đều bắt chuyến tàu đi về Tokyo, hử?

“Ari…”

Bước lên phía trước, tôi đang định gọi và bảo cô ấy về tình hình của Reki thì, tay tôi, bị tóm.

“--?”

Tay tôi bị nắm bởi một người ngồi ở một ghế đằng trước Aria và Riko, và bàn tay đó kéo mạnh tôi vào cái ghế trống.

Quay ngược đầu, bàn tay đó là của ---- Shiranui Ryou ở khoa Assault.

Trong khi anh chàng Shiranui đẹp trai này để một ngón tay lên miệng và làm một cử chỉ “im lặng”, mắt trái và mắt phải của cậu ấy chớp liên tục, nháy máy với tôi.

Aria07_055

Giống như là giải mã morse…

[Họ đang nói về một cái gì đó hay hay; Nghe không?] ….?

Cố gắng bơ cậu ấy và đứng dậy nhưng tôi đã bị Shiranui giữ chặt bằng tay.

[Bỏ ra; Tớ có chuyện phải nói với Aria.]

Tôi trả lời.

[Không sao;Cứ ngồi im như thế này đi]

[Bỏ ra.]

[Không sao; Không sao]

Trả lời bằng cái kiểu nháy mắt như vậy.... Thì thầm thì thầm.

Nhìn vào ghế bên cạnh, ba học sinh trường Butei đang ngồi ở trên hàng ghế ba người, nhìn về phía này, và thì thầm với nhau. Họ là những học sinh học cùng lớp với tôi, 2A. Nếu tôi không nhầm, họ ở khoa Connect.

Ba học sinh nữ sốc, mặt đỏ ửng, và nói: “Tay chơi,” “Với cả con trai,” “Bị t-tóm...!”. Tôi nghe được ba phần mười những gì họ vừa nói.

(...Ch-chuyện này không thể...)

Để ý thấy biểu cảm nghiêm túc của họ, nếu tôi nhìn chuyện này với một góc độ khách quan--- Cảnh nắm tay giữa tôi và Shiranui, nhìn trực tiếp vào nhau, không nói gì. Hai đứa con trai.

Shi-Shiranui. Xin cậu hãy để ý về chuyện này dưới ánh mắt của những người khác. Kể cả chuyện này không phải vậy, chả có một nguồn tin nào nói về việc cậu chơi thân với con gái, nên cũng dễ hiểu khi mọi người nghi ngờ rằng cậu là loại người như thế này.

Vì không muốn làm uy tín trong lớp của tôi trở nên tồi tệ hơn nữa,

[Tớ hiểu rồi; Tớ hiểu rồi; Vậy; Bỏ tay tớ ra; 5 phút; Tớ sẽ ngồi đây im lặng.]

Sau khi nói với Shiranui, cậu ấy thả tay tôi ra.

(Nhưng, cậu ấy muốn tôi nghe cái gì?)

Khoanh tay trong sự khó chịu.... Tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Aria và Riko ở sau lưng.

“—Đây là, một điều mà bạn tôi tâm sự. Nè, tôi, à... b-bởi vì, về tình yêu, tôi không hiểu sâu về chuyện đó. Có lẽ cậu hiểu...tôi nghĩ vậy.”

“Hỏi tất cả những gì cậu muốn! Riko là từ điển Wikipedia về tình yêu!”

...Yêu? ...Tình cảm?

Cái gì. Chả phải đây là thứ tôi dốt nhất sao?

Điều này chả thú vị gì.

“Bạn tôi...b-bạn ấy, ưm, hãy gọi bạn ấy là A. Bạn A này, có một người con trai... vậy, bạn con trai ấy là K. C-Cô ấy chưa nói thật lòng với K rằng là cô ấy thích K, nhưng ưm... mà, họ đang sống cùng nhau. Được vài tháng rồi.

“Cô ấy hiểu rằng K không có động lực làm việc, nhưng cậu ấy là người đàn ông mà có thể làm được mọi thứ nếu cậu ấy thử. Nên, A đã lập ra một mối quan hệ cộng tác với K, mối quan hệ này trở thành một cái gì đó giống như bạn bè hay đánh nhau. Và, khi họ đang trong mối quan hệ đó, A bắt đầu cảm giác rằng, “anh ấy là của tôi”, đối với K... đó là...”

“Hừm, hừm. Vậy, một mối quan hệ sâu đậm hơn bạn bè nhưng kém hơn tình yêu. Và, cảm giác muốn sở hữu người ấy, nó đã bắt đầu phát triển cho đến khi hai người chính thức ở bên nhau. Đó là những triệu chứng hả, hừm? Kufufu.”

Với giọng nói của một người thầy giáo, có vẻ Riko đang rất vui.

Trong tâm cô ấy, cô ấy thích nói về những chuyện như thế này, phải không?

“Nh-Nhưng. A sắp phải chuyển trường. Để lại K ở trường Butei.”

Aria, ngược lại, tỏa ra một cảm xúc hơi thất vọng.

Giọng cô ấy hình như bảo với tôi rằng cô ấy đang nói về bản thân mình.

Cô ấy nói là cô ấy đang nói về một người bạn, vậy tại sao cô ấy lại nghiêm túc đến như thế?

“Cậu nên biết là, những chuyện này có xảy ra. Trước khi chuyển trường hay là trước khi thi, mối quan hệ trai gái rắc rối này... Chuuuuuuu.”

Tò mò về tiếng động vừa mới phát ra, tôi nhìn qua khe ở giữa hai ghế và...

Ngồi ở ghế cửa sổ, Riko đang uống một hộp sữa dâu.

Và nếu tôi nhìn kỹ hơn, ở trên cái bàn được đính vào bức tường là gần 20 hộp sữa dâu đã được uống và được xếp chồng lên nhau.

Tôi hiểu rồi. Có lẽ vì muốn để những hộp sữa dâu đó với số lượng lớn, cô ấy đã dựa ghế xuống? Như mọi khi, cô ấy làm những điều mà cô ấy muốn.

Mà, nếu nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy uống quá nhiều sữa dâu.

“Nhưng, thôi, khi chuyện đó gần xảy ra, Kin-à, ưm, K trở nên gần gũi với một cô gái khác. Cô... gái ấy tên R. Cô ấy là một người mà hoàn toàn khác biệt so với A, kể cả về tính cách lẫn năng lực.... một cô gái nổi bật.”

Hình như số lượng nhân vật đã được tăng lên.

A, K và R, hử.

Thôi, tôi cũng không quan tâm về chuyện của bạn Aria. Kết thúc nhanh đi.

“Sau đó, K và R bắt đầu sống dọn ra ở cùng nhau....ưm....”

“Hừm, hừmmmm. Nếu K chỉ ăn mỗi dâu, chả phải là cậu ấy muốn bắt đầu được ăn dưa?”[4]

Với một giọng cực kỳ nghiêm túc, Aria hỏi Riko – người vừa mới nói những từ đó một câu hỏi: “Có phải con trai ai cũng thế không?”

Aria quả là một người khờ dại.

Dựa vào giọng nói của Riko, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói những gì mà hợp với tình cảnh.

“Đúng rồi~. Khác với phụ nữ, người mà sinh con, đàn ông là những người khiến phụ nữ sinh đẻ. Cố gắng rời bỏ mối tình cũ để đến với phụ nữ khác chỉ là bản năng tự nhiên mà. Kufufufu. “

“Đ-Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Bên cạnh đó, “Loại con gái nào mà tôi thích”, là hoàn toàn khác nhau giữa người với người. K là một người như thế nào~?”

“—Một người được nhiều con gái thích!”

Giọng của Aria có vẻ rất bực tức khi cô ấy nói điều đó.

Mặc dù không nhìn thấy cô ấy, tôi có thể tưởng tượng rằng mặt cô ấy trông giống như quỷ.

Đối lập với sự thật rằng tôi hoàn toàn không liên quan đến cuộc nói chuyện của họ, một cơn lạnh chạy khắp xương sống của tôi.

“Bình thường anh ấy là một sự thất bại của một con người, nhưng trước mặt con gái, trong chốc lát, anh ấy trở nên rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời…. và, ngực tôi bắt đầu có cảm giác rất đau, và sau đó, tôi không thể làm gì ngoài nghĩ về điều đó… anh ấy thường xuyên nói những điều lạ. B-Bất ngờ chạm vào người tôi. Chuyện này rất sốc. Anh ấy quá tốt trong chuyện đó, và với tôi, tôi không thể làm gì, chỉ ngồi im, mà… kể cả anh ấy có làm cái gì đi chăng nữa, chắc có lẽ tôi không thể chống cự được, mà… Đầu tôi trở thành….một cái gì đó….lạ. Đầu tôi trở nên lạ---Ý tôi là như thế, ưm, đó, đó là điều mà bạn tôi nói.”

Hở~~? Có một tên “thất bại của đàn ông” như thế tồn tại ở trường chúng tôi?

Một người như vậy đúng là một tên quỷ khốn nạn.

“Ưm, lúc nãy, ưm, bạn tôi, A nói như thế. Thật đấy. Đó hoàn toàn là những điều mà bạn tôi, A, đã nói.”

Nghe Aria nhắc nhở Riko, Shiranui, người ngồi cạnh tôi, bật ra những tiếng cười khúc khích.

….Cái gì mà buồn cười? Tôi không nắm được cái punchline.[5]

“Ưm, bởi vì K như vậy…. A rơi vào một vụ xích mích lớn với K. Nhưng, tôi-à, A! A, ưm, trước khi chuyển trường, đối với A… kể cả “dành lại anh ấy” là điều không thể, cô ấy vẫn muốn cải thiện lại tình hình. Dù biết rằng đó là một suy nghĩ ích kỷ, nhưng nếu R vẫn giữ K như thế này….khi A và K có thể gặp lại nhau, K đã trở thành “tù nhân” của R, và K có lẽ sẽ không thể làm việc cùng với A. Vậy nên, ưm…”

Lúc đó, cái ghế của Aria kêu lên những tiếng cọt kẹt khi cô ấy xích lại gần Riko.

“V-Vậy cô ấy phải làm gì để K không thể quên được A. C-Cô ấy phải làm gì trước khi chuyển trường?”

Vì một lý do nào đó… Giọng nói của Aria dường như bị phủ kín bởi nỗi sợ hãi.

Đối lập với cô ấy, Riko, trong một tâm trạng rất điềm tĩnh, nói: “nn~~Fufufu”, cười qua mũi.

“A sắp chuẩn bị tổ chức sinh nhật của cô ấy, phải không? Và, sinh nhật của cô ấy sẽ rơi vào lúc trước khi cô ấy chuyển trường.”

Riko vừa nói xong, cái ghế bỗng dưng kêu lên một tiếng Kẹtttt.

Aria nhảy ra khỏi ghế trong sự bất ngờ.

“C-Cậu đúng là hiểu về vấn đề này! Đ-Đúng rồi đó.”

Hô~~.

Aria cũng có một người bạn mà cô ấy chơi thân à? Aria còn nhớ cả sinh nhật của cô ấy nữa.

Đối với tôi, về sinh nhật của bạn bè, tôi còn không nhớ sinh nhật của Shiranui, người ngồi ngay cạnh tôi. Tất nhiên, tôi cũng không nhớ sinh nhật của Muto.

Tôi chỉ nhớ sinh nhật của Aria, và nếu như tôi lờ điều đó, những viên đạn gió của cô ấy sẽ bắn xuyên qua người tôi, nên tôi đã nhớ sinh nhật cô ấy giống như một điều quan trọng. Không biết chính xác, nhưng tôi nhớ rằng sinh nhật cô ấy rơi vào tháng này.

“Fufufu. Đó là điều hiển nhiên. Bởi vì Riko là một cố vấn xuất sắc về tình yêu mà. Fufufu~nn”

Với một nụ cười rất khó chịu, Riko,

“—Vào ngày đó, mối tình tay ba này sẽ có một trận chiến cuối cùng.”

“…?”

“A không thể bị tổn thương. Sẽ không sao nếu cô ấy không làm gì. Hãy cố kìm hãm bản thân, và Ki-ku..ưm. Thử lòng K!”

“Thử lòng…?”

“Đúng rồi đó. Bởi vì, nếu K không ghét A, anh ấy sẽ không bao giờ để một chuyện như là sinh nhật của cô ấy bỏ qua mà không làm gì cả. Tôi đoán là anh ấy sẽ lấy lý do rằng chuyện này giống như là một lời chúc sinh nhật và hẹn gặp cậu một mình.”

Ực.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Aria.

“Một lời tò tỉnh trước khi chia ly---có thể xảy ra. Fufufu…”

“TỎ, TỎ-TỎ-TỎ-TỎ-TỎ-TỎ TÌ! NH!”

Aria, hạ thấp giọng xuống đi.

Tàu là một phương tiện công cộng, nên đừng có la ầm lên như thế.

“Không, không. K, bên cạnh việc tỏ tình---anh ấy còn có thể làm một cái gì đó hơn thế nữa…!”[6]

“LA-LÀM 1 CÁI GÌ ĐÓ HƠN THẾ NỮA LÀ 1 ĐIỀU CẤM KỴ!”

…Thôi, Aria. Bình tĩnh lại đi.

Tiếng Nhật của cô đã trở nên rất lạ rồi.

“Đi-Điều đó là quá mức! B-Bởi vì chuyện đó còn quá sớm đối với tôi, bởi tôi mới chỉ 17 tuổi vào lúc đó! Nh-Nh-Nhìn nè! Nếu mọi chuyện trở nên bất ngờ như thế, làm sao. làm sao làm sao làm sao làm sao tôi có thể…tôi… tôi!” [7]

Vì Aria đã bắt đầu thở hổn hển và nói bằng một thứ tiếng nước ngoài nào đó, tôi không thể hiểu cái điều mà cô ấy nói…

[Điều này thật vô vị ; Thế này là được rồi, phải không?]

Tôi gửi những tín hiệu nháy mắt cho Shiranui.

Shiranui cũng…. nháy mắt, trả lời.

[Tohyama-kun ; Cố lên nhé, được chứ?]

[Cái gì, Cố cái gì?]

[Bởi vì cái này đã là của riêng cậu đấy Tohyama-kun][8]

Shiranui cười mỉm, và làm cử chỉ giống như tiếp tân, với hàm ý, “Thế này là được rồi.”

Cái gì vậy. Cuối cùng.

Khi cố đứng dậy, mồm tôi xoắn thành hình chữ 「へ」[9]

…vào đúng lúc..

Guu---

Cái tàu lắc lư, giống như là nó bị kéo về phía trước một đoạn.

“Wow..”

Mất một chút thăng bằng, tôi cố bám lấy phần sau của cái ghế tựa.

Chuyện gì vừa xảy ra…?

Dường như tàu đã bị sốc trước một sự tăng tốc bất ngờ.

“Hừm?” Lẩm bẩm với bản thân, Shiranui nhìn ra ngoài cửa sổ---tàu vừa chạy qua bến Nagoya.

Chuyến Shinkansen này bỏ qua một bến.

“…?”

Kỳ lạ.

Chả phải chuyến Shinkansen này chắn chắn phải dừng lại ở Nagoya?

Không phải chỉ có tôi hiểu nhầm, phải chứ?

Một số hành khách, hình như đang chuẩn bị xuống ở bến này, có một cái nhìn ngờ vực ở trên mặt họ và quay lại ghế ngồi.

Và, biểu cảm của họ bắt đầu trở thành khó chịu, những hành khách bắt đầu gây nên những tiếng động—

「--Một thông báo nhỏ đến những hành khách.」

Một thông báo bắt đầu văng khắp đến trong cùng của tàu.

「Chuyến tàu này dự tính dừng ở Nagoya, nhưng vì một số sự việc bất ngờ, nó không thể dừng lại.」

…?

「Những hành khách nào định xuống ở bến Nagoya, sau khi những sự việc này được giải quyết.. các bạn sẽ được đi đến Nagoya từ bến tàu gần nhất bằng một chuyến tàu khác. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này, điều tra chi tiết về những sự việc này đang được thực hiện. 」

Giọng nói này, giọng mà tôi đoán là của ông trưởng tàu, nghe có vẻ hơi run run.

Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi chưa bao giờ nghe thấy chỉ vì một sự trục trặc mà khiến tàu phải chạy qua một bến. Ngược lại, tôi cũng hiểu nếu họ dừng tàu.

Những điều kỳ lạ chưa chấm dứt.

Kể từ khi chuyến tàu Shinkansen chạy qua Nagoya, nó chưa giảm tốc.

Hay đúng hơn… nó đang tăng tốc…?

“Ê, cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy?” , “Gừ, công việc này sẽ bị hoãn lại.” , “Những ‘sự việc bất ngờ’ là cái đéo gì?” “Ông có thể giải thích cho tôi? Tôi không hiểu một tí gì về những điều ông vừa nói.”

Ở giữa những hành khách đang kêu lên trong sự hỗn loạn, cái người đàn ông vừa đứng dậy khỏi cái ghế, Washio Narau,

“Ê! Trưởng tàu, cút ra đây ngay lập tức! Tao phải xuống ở bến Nagoya! Khán giả đã bước vào rạp rồi, mày biết tao là ai không!? Quay lại bến Nagoya!”

--đứng dậy, gào lên trong sự giận giữ.

Mặc dù biết rằng tàu đã đi qua đó, ông ấy vẫn nói những điều vô ích.

Nhưng, bên cạnh đó—

(Không ổn rồi…)

Sự kích động rất dễ lây nhiễm. Nếu những hành khách khác bắt đầu hoảng loạn bởi vì những điều lạ mà ông ấy nói, làm dịu tất cả bọn họ sẽ là một điều rất khó khăn. Nếu tôi không làm ông ấy im mồm…

Vừa lúc tôi chuẩn bị đứng dậy---

「Bên cạnh đó, nếu phát hiện ra những vật hay là món đồ nghi ngờ ở xung quanh, xin quý khách hãy báo cho nhân viên nữ của chúng tôi.」

Những thông báo tiếp tục được phát ra, Washio, do không thể kiên nhẫn được nữa, đá cái ghế ở trước mặt ông ấy.

“Những ‘món đồ nghi ngờ’ là cái đéo gì!? Có một quả bom được đặt ở trong đây hay là gì!? Hả!?”

Trời ạ, ông ấy nói điều đó ngay lập tức…!

“—Bom?” “Hả, thật á!? Ông ấy nói là có một quả bom!?” “Ê, hình như là có một quả bom!”

Khi số lượng những hành khách lo lắng tăng lên, một số người bắt đầu bước tới buồng của người lái tàu.

“Mọi người, xin hãy bình tĩnh.” “Xin hãy trở về chỗ ngồi của mình!” “Một cuộc điều tra cẩn thận đang được thực hiện--”

Ba cô gái học ở trường Butei vừa nhìn Shiranui và tôi lúc nãy đứng dậy, cố gắng làm dịu đám đông, nhưng… Chuyện đó bất khả thi. Tình huống xảy ra trong tàu nhanh chóng trở thành một sự hoảng loạn hoàn toàn.

Điều này—

Đã tồi lắm rồi khi Washio đứng dậy và hét lên như thế, nhưng đội ngũ thông báo của tàu cũng chả giúp được gì. Nguồn thông tin vừa phát ra còn quá mơ hồ.

Họ không nói gì về việc khi nào giải quyết xong sự việc, chỉ nói rằng có một vài hiện tượng bất bình thường.

Đối với chuyến tàu Shinkansen, sự bất bình thường của việc họ kìm lại cái thông báo: 「Không dừng lại ở Nagoya」, một điều gì đó mà không thể dấu được, trước đó…nếu có một thông báo rằng họ bị nhốt ở trong tàu, bị kẹt ở trong một không gian này, việc những hành khách hay cáu giận như ông Washio la ầm lên cũng là chuyện dễ hiểu.

Khác với Butei, một người bình thường, không trải nghiệm những tình huống nguy hiểm như thế này.

“Nó nguy hiểm lắm, xin hãy trở về ghế ngồi của mình.”

Khi Shiranui nói điều đó với người phụ nữ mang thai, người vừa mới đứng dậy, bụng cô ấy phồng ra---Rítttt.

Chân đu đưa, một chuỗi những tiếng khóc phát ra khi những hành khách ngã về phía sau của tàu.

Chiếc Shinkansen lại vừa mới tăng tốc.

(Cái chết tiệt gì thế này…!?)

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ mà chiếc tàu vừa mới tăng lên—dựa vào sự thay đổi của khung cảnh, chỉ là một chút.

Nhưng, nó quá đột ngột. Đó là một sự tăng tốc đột ngột mà bất khả thi dưới những điều kiện bình thường.

Để nói rằng…. Nó giống như cảm giác vừa đủ để chịu đựng, nhưng không thể dừng lại, và tiếp tục tăng tốc.

Ở trên thiết bị điện tử hiện ở trước cửa tự động,

--[Tốc độ hiện tại: 130km/h]—

-những từ đó chạy từ phải qua trái.

Hình như trở nên lo lắng với ‘tốc độ hiện tại’, những hành khách bắt đầu kêu gào ầm lên và chạy toán loạn về phía buồng lái.

Washio Narau chạy về phía sau của toa tàu---Keng Keng! Dùng một vật gì đó giống như là một cái bật lửa đắt tiền để đập vỡ cái nắp của cửa thoát hiểm, được đặt kín ở trong tường.

(Tên đần này! Ông ấy đang làm cái chết tiệt gì vậy!)

Có phải ông ấy định..mở cửa cái Shinkansen bằng tay!?

Ở giữa chặng đường, cái khóa chắc chắn được gắn chặt, nhưng bây giờ, chiếc Shinkansen này đang ở trong một cái tình huống mà tôi không biết là nó có hoạt động bình thường hay không. Nếu xác suất chỉ một phần một nghìn, cánh cửa mở ra…mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ!

“DỪNG LẠI!”

Đôi mắt tôi tập trung vào Washio, và tôi chạy theo một đường thẳng qua những cái ghế, hướng thẳng đến ông ta.

“—Kinji!?”

“Kin-chan…!”

Khi nghe thấy giọng Aria, người vừa mới nhận ra tôi, và giọng nói của Shirayuki, người vừa mới tỉnh dậy do những tiếng ồn--tôi,

“Bình tĩnh lại! Ông không thể nhảy ra khỏi tàu! Không thể nhảy ra với tốc độ này!”

-ném mình về phía ông Washio, vật ông ấy xuống.

“Bỏ ra! BỎ RA! Tôi phải đến Nagoya!”

Tôi giữ chặt tay ông Washio, người mà vừa mới cãi lại tôi, và trói tay ông ấy ở đằng sau bằng cái dây ở trong thắt lưng tôi.

Vào lúc đó, tôi lại nghe thấy một thông báo khác---

<<Dành cho tất cả hành khách, ta sẽ bảo điều này ngay bây giờ.>>

--!

<< Chuyến tàu này sẽ không dừng lại ở bất kỳ bến nào cho đến Tokyo Nó sẽ tăng tốc liên tục Ahaha Ahahahahahaha>>

--Giọng Vocaloid[10]...!

<<Chuyến tàu này sẽ tăng 10km/h/3 phút[11], giảm tốc là bất khả thi, nếu không nghe lời, Bùm! Một tiếng nổ lớn sẽ xảy ra Ahahahaha Ahahahahahaha!>>

Trái ngược với tiếng cười nhân tạo, những tiếng khóc đã lan tỏa khắp chuyến tàu Hi vọng 246.

Cái Vocaloid này. Giọng nói của nó giống y như cái máy mà khi Reki và tôi bị tấn công bởi những cái điều khiển trực thăng.

(Koko...!)

Đây là điều con bé ấy làm.

Để ông Washio ngồi xuống, mặt ông ấy sắp sửa khóc, tôi nhìn lên cái bảng điện tử---

---[Tốc độ hiện tại: 140km/h]---

Chiếc tàu đang tăng tốc. Chắc chắn là như vậy.

(Tàu-tặc[12] --)

Tôi không biết mục đích của con bé ấy là gì, nhưng nó đã chuẩn bị những điều này rất kỹ càng.

Thảo nào chúng tôi không dừng lại ở bến tàu.

Chắc lúc trưởng tàu và lái tàu vừa mới khởi hành đến Tokyo thì họ nhận được một thông báo đe dọa bom từ kẻ phạm tội.

Lúc nãy, tôi cứ tưởng cô tiếp viên đến để kiểm tra vé, nhưng cô tiếp viên đổ mồ hôi đó thực ra đang tìm quả bom.

Nhưng...cô ấy cũng phiền thật.

Ở đằng trước của toa tàu—hướng về phía người lái tàu, những hành khách hoảng loạn đang chen lấn xô đẩy nhau, và nói những câu như: “Ông định đâm cái tàu Shinkansen này trước mặt bọn tôi, phải không!?” “Đồ đần! Nghe nói có một quả bom!” “Đây chắc chắn là một trò đùa!”, và tôi có thể thấy Shirayuki đang cố giải thích với họ.

“Tohyama-kun...!”

“Kinji!”

Từ phía sau toa tàu, Shiranui và---Muto, hoàn toàn thức tỉnh, chạy về phía tôi.

“Shiranui đang tính vận tốc. Nếu cái thông báo lúc nãy là đúng, chúng ta chỉ có thời gian cho đến 19:22.”

“...19:22...?”

“Không dừng lại ở một bến tàu nào, nếu tàu cứ tiếp tục tăng tốc thế này... chúng ta sẽ đến Tokyo vào lúc đó.”

Tôi cau mày trước lời nói của Muto và Shiranui.

Đến Tokyo.

Không còn đường ray lửa sau đó nữa.

Nếu chúng tôi đến đó....Chấm Hết.

Nhìn vào đồng hồ, bây giờ, đã là 18:02.

“Chúng mình chỉ có 80 phút.”

“Chuyến tàu này sẽ đến sớm hơn một chút. Cái thông báo lúc nãy...nói rằng tàu sẽ tăng tốc liên tục. Cái Shinkansen này là kiểu N700, tốc độ cho phép trên chặng đường đến Toukaido là 270km/h. Sau 40 phút--- chúng ta sẽ vượt qua tốc độ đó.”

“Nếu chúng ta vượt qua tốc độ đó, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Điều khiển chuyến tàu sẽ là điều bất khả thi. Tàu sẽ không thể chạy trên đường ray, và nếu có một cú rẽ, tàu trật khỏi đường ray là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Tốc độ nguy hiểm vậy... chúng ta có thể đi được bao nhiêu km/h?

“Có ai đó nói rằng vận tốc cao nhất được tính là khoảng 350-360km/h. Vận tốc thực lớn nhất chưa được công bố bởi Đường Sắt Nhật Bản.”

Ngồi ở bên cạnh Muto, người vừa mới nói, Shiranui đang dùng cái máy tính phương trình ở trong điện thoại cậu ấy để tính vận tốc và thời gian.

“—Vận tốc này chưa đủ. Qua mốc 19:00, chúng ta đã phải đạt đến 350km/h, và đến tận cùng, vận tốc sẽ đạt đến 410km/h.”

“Không thể nào... tôi có nghe rằng tàu có thể đạt đến tốc độ tối đa là 397km/h. Bao lâu mà chuyến tàu có thể chịu được với vận tốc đó thì không ai biết. 410km/h là một lãnh địa chưa từng biết đến.

Sau 40 phút, chúng tôi sẽ đạt đến tốc độ nguy hiểm, và sau một tiếng, chúng tôi sẽ phá vỡ tốc độ cho phép--- và cuối cùng, lãnh địa chia từng biết đến, hả?

Nếu chuyến tàu này không dừng lại trước khi đến Tokyo, phần trăm mà cái tàu này nổ sẽ rất lớn.

“Muto, Shiranui. Tập trung tất cả những học sinh ở trường Butei mà đang ở trên chuyến tàu này lại, và bảo bọn họ tìm quả bom. Không được giảm tốc, hãy tìm quả bom và gỡ nó.”

Từ cửa sổ của chuyến tàu Hi vọng 246, tôi có thể nhìn thấy thị trấn ở giữa màn đêm vọt qua như một cơn ác mộng...

Ở ngoài cửa sổ---nếu giả sử, quả bom được gắn ở dưới chiếc tàu, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Việc gỡ bom là điều hoàn toàn không thể.

Nhìn thấy Shiranui và Muto đi, đảm bảo rằng không một Butei nào bị bỏ sót lại ở những toa tàu dưới, tôi---

Đến gần vị trí cuối của toa tàu 16, nơi Aria và Riko đang ngồi ở đó.

“...Nn...”

Vì khiến tôi phải chịu những hành động bạo lực như đá và đấm mỗi khi tôi ở gần Reki ở Osaka, Aria quay đầu lại giống như tránh mặt tôi, và cũng là cố giữ lại những điều mà cô ấy muốn nói, má cô ấy phồng ra như con cá nóc.

Cái sự việc đó... Tôi rất muốn giải thích nhiều điều, nhưng bây giờ không phải là thời gian cho chuyện đó.

Đầu tiên, tôi nhìn Riko.

“Riko. Cậu biết là tôi muốn nói gì rồi, phải không? Đây cũng là loại bom giống y như cậu làm hồi trước.”

Với một giọng mà các hành khách khác không thể nghe thấy, tôi hỏi như tra vấn cô ấy.

“Chúng ta đã bị dính...”

Với ánh mắt trở nên sắc, cô ấy lẩm bẩm những từ đó.

Tháng bốn. Trong vụ “Sát Thủ Butei” mà đã dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa Riko, Aria và tôi, cô ấy sử dụng những loại bom đó. Ở trên xe đạp và cả trên chuyến xe buýt đi quanh đảo Học Viện... cô ấy đã đặt một quả bom trên những phương tiện, một quả bom mà có thể nổ nếu tốc độ của phương tiện đó giảm xuống một mức nào đó. Một thiết bị nổ rất đáng sợ và tàn khốc.

Mà, cái thiết bị nổ được đặt trên con tàu này còn đáng sợ hơn nữa.

Chiếc tàu sẽ phải tiếp tục tăng tốc, bởi vì, nếu không, quả bom sẽ nổ.

“Cao Cao... bắt đầu hoạt động trở lại rồi à, hừ, con nhãi khốn nạ...!”

Nghiến răng, Riko thò hai tay xuống đôi chân đang mở rộng của cô ấy, di chuyển nó giống như là đang dò soát cái ghế.

“Cao...?”

Riko, đôi mắt đang ở “Sát thủ Butei”, quay về phía Aria, người vừa cau mày hỏi câu đó.

“Cao Cao là--- một người có tính cách rất tàn nhẫn, mặc dù nó là một đứa trẻ. Con bé ấy là chuyên gia về máy móc của IU. Để nhận những số tiền rất lớn, nó đã gắn những thiết bị nổ và tên lửa vào phương tiện đi lại.... Kinji, cái phương thức ‘Không ngừng’ mà tôi dùng ở chiếc xe đạp của cậu là được dạy bởi Cao Cao. Đây là bản cải tiến của phương thức đó, ‘Nhanh lên’ --!”

Hướng về phía Riko, người mà mồ hôi nhỏ từ trán xuống---

“Chuyên gia về thiết bị nổ.. của IU---phải không? Riko, cậu là học trò của con bé ấy, nên cậu cũng hiểu được cái cấu trúc cơ bản về thiết bị nổ của nó, phải chứ? Đi tìm quả bom và gỡ nó ngay đi.”

Aria, vẫn không nhìn về phía tôi, kéo lấy tay Riko.

Nhưng, Riko không đứng dậy khỏi ghế ngồi của cô ấy, và cô ấy lắc đầu.

“Không. Tôi không thể đi được.”

“Tại sao không?”

“Có một cái ngắt áp suất ở cái ghế này. Do bất cẩn, nên tôi không nhận ra nó. Nếu tôi đứng dậy, một thiết bị nổ, chôn vùi ở đâu đó, sẽ kích ngòi.

“..!”

Aria và tôi, mất tiếng, nhìn xuống dưới ghế của Riko.

Thêm vào sự ngăn cấm giảm tốc và bắt buộc tăng tốc... một cái ngắt đánh hơi người?

Điều đầu tiên mà kẻ thù đã làm là loạt bỏ Riko, người duy nhất có thể gỡ bom.

Con bé ấy phân tích tỉ mỉ trước những bước động của bọn tôi, đặt một cái bẫy ở trên ghế.

Nói ngắn gọn, chúng tôi-đã, vô tình, đặt chân lên chuyến tàu Shinkansen được bao phủ bởi bẫy của kẻ thù.

Vào lúc này, tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm là nở một cười cay đắng. Vì sự thiếu cảnh giác.

Lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng [13], cô ‘Sát thủ giết Butei’.”

Tôi, người đã bị đặt một quả bom vào xe đạp, vỗ mạnh vào vai Riko,

“Riko, Cao Cao là một con bé người Trung Quốc... một cô bé còn nhỏ tuổi hơn cậu. Và người mà dậy võ cho cậu cũng là nó, phải chứ?”

-Tôi tiếp tục nói.

Đôi mắt to của Riko, với cặp mắt hai mí, nhìn thẳng vào tôi.

“Tại sao cậu biết, Kinji?”

“Tôi cũng bị tấn công. Hôm qua, bởi cô bé mà dùng cái Vocaloid này.”

Sự thật về việc con bé ấy có một tên gọi khác cũng như lời nói của Jeanne: “Không có một tay súng ngắm nào ở I-U,” có một điều tóm lấy sự chú ý của tôi---

Cái con bé Cao Cao đó là Koko. Không thể sai được.

Koko đã...giấu những thành viên của I-U, những người mà có thể trở thành kẻ thù của cô ấy trong tương lai, kỹ năng bắn súng ngắm.

Tuy nhiên, Koko... Con bé ấy thành thạo võ thuật, kỹ năng đấu súng và bắn tỉa, và cũng là một thợ máy móc thiên tài.

Lần này, những điều khó tin đã khiến tôi bật cười.

Tất cả bọn họ là quái vật. Những người ở trong I-U.

Nói một điều gì đó cho Aria, người mà, vẫn đang giận tôi một cách vô lý, gây nên sự ức chế cho tôi, nhưng vì mọi chuyện đã như thế này, tôi không còn một sự lựa chọn nào khác.

Tôi kéo một bên bím tóc của Aria, bắt cô ấy phải quay đầu về phía này.

“Aria, bình tĩnh và nghe tôi nói. Thủ phạm gây nên những sự việc này chính là người mà đã đánh cô bằng Aku=Kata[14]. Tên con bé ấy là Koko. Reki đã có một cuộc đấu súng ngắm với con bé đó---- và cô ấy đã bị chấn thương nặng.”

“....Reki bị....!?”

Bên cạnh việc xung đột lớn giữa Aria và Reki ở cầu thang của trường Butei vài ngày trước---

Sự thật mà Reki đã thua, đôi mắt màu hoa trà của Aria mở rộng ra trong sự ngạc nhiên, tạo nên những hình tròn lớn.

“Đừng lo. Cô ấy vẫn cố giữ được mạng sống của mình. Cô ấy chỉ gặp nguy hiểm một vài giờ vì mất quá nhiều máu.”

“Tại...tại sao ngươi không bảo sớm hơn!”

“Điện thoại của tôi bị phá hỏng bởi Koko. Lúc mà tôi có thể lên lạc lại, cô đã ở ngoài tin hiệu....không, việc không liên lạc được với Aria đã rất tồi tệ rồi, nhưng, thêm vào đó, hình như những thông tin cũng đã bị tiêu hủy.

“Thông tin...?”

“Cô cũng không bảo Riko những chi tiết, phải không? Không bảo về ngoại hình mà cũng chả bảo về điểm đặc trưng của đối thủ mà cô đã hòa vào ngày ‘Ném nước’”

Nói xong, tôi có thể nghe thấy tiếng cổ họng của Aria: “Uguu” và cô ấy im lặng. Dường như tôi đã đoán đúng.

Giống như tôi không kể với ai về việc thua một người nhỏ tuổi hơn, “Bị đứa nhỏ tuổi hơn hạ gục” ...Aria đã trải nghiệm, “Bị đứa nhỏ tuổi hơn cầm hòa” trong một cuộc đấu súng--- và cô ấy đã giấu sự nhục nhã vì hòa với Koko, người mà nhỏ tuổi hơn cô ấy.

Đó cũng là vì cô tiểu thư quý tộc này có lòng tự trọng cao gấp hai lần người bình thường. Mặc dù chiều cao cô ấy lại chỉ bằng một nửa người bình thường.

Koko---biết điều đó quá rõ rằng.

Khi Koko tấn công chúng tôi, điều đầu tiên con bé ấy làm là---phá hủy điện thoại, thứ mà để liên lạc giữa chúng tôi, và nó dùng một cái tên giả, dùng cái quy luật tự nhiên của trường Butei, điều mà con người sẽ giấu sự thật về việc họ đã thua một người nhỏ tuổi...

Con bé đó đã ngăn chặn việc lan tỏa thông tin ra giữa chúng tôi.

“Kinji, Aria, nghe nè.”

Chúng tôi quay về phía giọng nói của Riko, một giọng nói rất căng thẳng.

“’Không-Ngừng’ và ‘Nhanh Lên’---Hai phương pháp này được kích bởi sóng không dây vì con bé ấy hay đặt thiết bị nổ ở những chỗ mà không thể với tới. Nhưng, phương pháp này có nhiều yếu điểm: nhiễu sóng, tắc nghẽn, ngoài vùng phủ sóng, điện trường yếu... tín hiệu không dây thiếu sự tin cậy. Đặc biệt là trên những phương tiện nhanh như chiếc Shinkansen, nó chứa đầy những thành phần tín hiệu khác. Tôi học điều này từ nó. Có những lúc, người đặt bom phải điều khiển phương tiện bằng chính bản thân họ và tự tìm cho mình một lối thoát hiểm. Và, người đó phải xem cái đối tượng đã đặt chân lên phương tiện này chưa, kiểm tra kỹ xem thiết bị nổ đã được đặt ở trong phương tiện chưa, nó có đáng tin cậy hay không. Nói ngắn gọn---”

Mắt Riko sáng lên, giống như khẳng định một điều gì đó.

“—Kẻ thù cũng đang ở trên chuyến tàu này.”

Những từ đó, Aria và tôi nhìn nhau. Và đúng lúc đó.

Gang, Gakin!

Tiếng kim loại va đập vang lại vài lần, và ở trước toa tàu---những hành khách, những người mà đang tập trung gần cái buồng lái la ầm lên và ngã về phía sau của toa.

(--!)

Ở phía trước của toa tàu, trong khi một tiếng kêu vang lên---giống như bị quét bởi một lực nào đó, Shirayuki ngã ra ngoài, nằm uể oải ở trên ghế.

Những người kinh doanh, quân cờ ở trong tay họ, cô gái mặc lòe loẹt kêu lên một tiếng thét lớn, và những hành khách mà ngồi yên ở ghế họ đều đứng dậy và chạy về Toa số 15.

Dọa những hành khách đó và đuổi họ đi, bước ra khỏi cái cabin, cái cửa bị vỡ bởi một lực va chạm lớn—

“—Koko!”

Vậy cuối cùng, con bé ấy là người lái tàu...!?

Xin Chào, Kinchi. Đây là Riichi, phải chứ”

Mặc quần áo của triều đại nhà Thanh, Koko nháy mắt về phía tôi.

Và—hoàn toàn đối lập với dáng người nhỏ con, con bé giơ một cái kiếm dài có kiểu dáng giống cái rìu nhỏ.

Cán của cái kiếm đó nổi lên những thớ vải đã được trang trí, và đính chặt vào cái kiếm đó là hình ảnh của một con rồng mảnh khảnh.

“Chuyến tàu này sẽ là quan tài của ngươi! Kihi!”

Zccccccchhhh----! Cái kiếm, hạ xuống, cắt những hàng ghế ở phía trước một cái đơn giản.

Đây là cái ---Lancet

Gọi là Seiryuutou[15]ở tiếng Nhật, nó là một cái kiếm rộng, nặng, một lưỡi của Trung Quốc.

Tôi học điều này hồi ở Assault, nhưng cái Seiryuutou này không giống như cái kiếm của Nhật, cái kiếm sắc mà chỉ dùng để cắt xuyên qua các cơ quan và động mạch. Cái kiếm này nặng để có thể chẻ xuyên qua thịt và xương, và nó là một loại vũ khí mà, nếu quan niệm, giống như cái rìu.

“Ta sẽ chỉ chơi đùa 10 phút, Koko đã có một cuộc hẹn.”

Nhìn qua vai của Koko, người mà vừa mới nói điều đó, ở hàng ghế lái tàu mà tôi có thể nhìn thấy ở hướng cánh cửa đôi là…

Một nữ lái xe, quay nửa mặt về phía tôi, và không có một ngồi ở hàng ghế phụ lái. Dường như Koko đã đá phụ lái ra khỏi tàu và ngồi ở trên đó.

Oeeeeee---- Hướng tai về phía tiếng khóc, ở giữa toa số 16, chưa thoát khỏi sự nguy hiểm là những đứa trẻ đang khóc và bám lấy người phụ nữ mang thai.

Họ là những hành khách ‘bình thường’ còn sót lại ở trên toa tàu số 16 này.

Nếu nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy người phụ nữ mang thai đó đang ôm chặt lấy bụng, mồ hôi nhỏ liên tục.

Ở giữa cơn hoảng loạn, dường như cơn stress đã để lại trên người cô ấy.

“---Shirayuki! Cứu cô ấy và những đứa trẻ!”

Hét và nhảy lên phía trước------rút kiếm ra là Aria.

Để lại Riko, người không thể cử động được, và tôi, người cũng đứng dậy theo phản xạ, đứng sau Aria. Aria vắt ngang hai cây kiếm, giữ chúng ở vị trí thấp, làm một thế đứng rắn chắc và lao về phía những hàng ghế hẹp.

Shirayuki, cúi người xuống khi chạy qua những hàng ghế, khi chuẩn bị chạy ngang qua Aria, hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

“—Nn!”

Dùng tay của Shirayuki đang chồng lên nhau là một vật đỡ, Aria nhảy về phía trước với một góc độ xiên.

Không dừng lại, Aria bay qua những hàng ghế ở đằng sau của chiếc tàu, Tatatatatata-------!

Với phản xạ nhanh hơn người bình thường, dùng cái ghế làm vật tựa, cô ấy nhảy về phía trước.

Đối diện với cô ấy, Koko xoay cái Seiryuutou một vòng…

Đến đây, đến đây, Sherlock đệ tứ.”

Aria07_079

Tay con bé ấy, kéo dài ra, hướng về Aria, làm cử chỉ về phía cô ấy.

Shirayuki giúp người phụ nữ mang thai đó, còn tôi, đang bảo vệ những đứa trẻ, giúp chúng chạy đến toa 15, và sau lưng tôi---

Keng!

Tiếng động từ kiếm của Aria, hai cây kiếm mà được cầm giống như cái kéo lớn, va vào cái Seiryuutou của Koko kêu lên.

Chiếc Shinkansen này là một cái gì đó na ná giống một cái hộp sắt.

Vì không muốn làm trấn thương bản thân do sự nẩy lại của những bước tường và trần nhà, Aria và Koko không dùng súng.

Aria ném mình ra khỏi cái ghế ở sau, và Koko chịu hoàn toàn sự va chạm, Keng.

Những cái kiếm, va chạm vào nhau, lăn lên lăn xuống như là nhảy, hất nhau ra. Hai lần. Ba lần.

Bím tóc màu hồng và đen đu đưa trong không khí, phác ra một hình khá giống xoắn ốc—

Aria. Koko. Aria. Koko.

Với ngoại hình gần như giống nhau, hai người đó xoay tròn ở một tốc độ rất chóng mặt.

Nó giống như là một trò chơi đánh nhau giữa người chơi thứ nhất(1P) và người chơi thứ hai(2P).

“Ngươi lừa ta, đồ hề! Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi nói rằng tên ngươi là “Koko” – đó là một cái tên giả mạo! Cao Cao!”

“Đó là một cái tên sai mà người châu Âu dùng. Sherlock của I-U gọi tôi bằng cái tên đó, nên Koko để mọi người dùng. Koko. Đó là cách phát âm đúng của tên đó ở thời Wei[16]!”

….

Có phải đó là như vậy không?

Giống như Riko đã một lần nói rằng Holmes là “Ormès” dùng cách phát âm của Pháp, cách phát âm thay đổi dẫn đến sự thay đổi về ngôn ngữ. Vậy, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Jeanne, khi nghe thấy cái tên “Koko”, hoàn toàn không có hồi tưởng nào về cái tên đó.

Nếu tôi suy nghĩ sâu hơn một chút, “Sou Sou” là cách mà người Nhật Bản đọc nó.

---Chúng tôi bị kéo vào một cuộc chiến toàn cầu, và chúng tôi đang gặp rắc rối về cái tên.

Sau khi đã dẫn những đứa trẻ đến Toa 15, tôi-

“Shirayuki---Tớ sẽ để lại người đàn bà này lại cho cậu. Cậu tìm xem trong tất cả những hành khách này có ai là bác sĩ không. Aria và tớ, sẽ xử lý Koko.”

-nói điều đó với Shirayuki, người mà đang đỡ cái người phụ nữ mang thai, đã đặt chân vào Toa 15.

“Vâ-Vâng! Nhưng, Kin-chan, hãy cẩn thận. Tớ có cảm giác một cái gì đó bất thường từ tên thủ phạm.”

Trong khi rút con dao bướm ra----

“Bất thường? Chả phải chuyện đó xảy ra thường xuyên? Nên---đó là điều bình thường.”

Nói điều đó như là tự nói với bản thân mình, tôi trả lời.

Tôi trở về toa 16, và Riko, ở hàng ghế cuối cùng, đang quỳ ở trên ghế, giống như một đứa trẻ,

Nhìn lại, tôi có thể thấy Aria và Koko, ở gần đằng trước của xe và đang bắt đầu tiến đến cái rìa của tàu,

“—NGƯƠIIII!”

“Kihi!”

Chân của họ quất vào nhau cùng một lúc, Aria và Koko ở một vị trí mà cả hai người đều đá vào phần eo của người khác---và, một tiếng smack, họ tách xa nhau.

Ngay sau đó, Koko bỏ cái Seiryuutou, và, Tan, Tatatata!, con bé ấy nhảy từ cái sàn, còn đầu gối, eo và ngực của Aria nếu chạy theo một đường thẳng, rất giống dáng của một vận động viên chuyên nghiệp---Bcchhhh!

Những ngón chân ở trong cái giầy thêu bằng lụa hình hoa mẫu đơn dã vào cằm của Aria.

Lảo đảo lùi lại sau sự va chạm, Aria lùi lại vài bước về phía này.

Ở hướng kia, Koko, lưng quay về phía cái cabin---cắt không khí ở sau lưng con bé ấy bằng một cú lộn ngược, hai cánh tay áo dài của nó chuyển động như vảy cá.

Và, ở trong cái tay áo đấy…. cái chết tiệt gì thế?

Nó lấy một cái gì đó giống như cái máy phun.

“---Bong bóng nổ!”

Shuu!

Với tiếng động giống như sự giảm áp suất của bình phun----nếu nó không tỏa sáng ở giữa ánh sáng của con tàu, tôi chắc sẽ không nhìn thấy---- những bóng bóng xà phòng nhỏ, bay về hướng Aria.

“----Aria, né nó!”

Khi nhìn thấy điều đó, Riko, hoảng loạn, hét ngay lập tức.

Bong bóng nổ là một chất nổ hơi nước, tôi đã nhìn thấy nó ở I-U! Khi những bong bóng nổ, cái chất liệu được nhồi trong đó kết hợp với khí oxy ở trong không khí, nó---sẽ nổ!”

“!?”

Aria nghe tiếng cô ấy, và từ chân Aria, một tiếng nổ kêu lên.

BUUUUUUUUÙM

Từ những bong bóng xà phòng nổ ngay trước mắt Aria, một cú sóng xung kích dữ dội và ánh sáng chói mắt tỏa ra.

Trong số những cái ghế ở trước, một vài chiếc bị đẩy ra xa---

“Kyaaa---!”

Ở giữa những quân bài bay tứ tung mà đã bị để quên ở trên ghế, Aria bay ra đằng sau nhưng kiểu cô ấy bị đâm bởi một chiếc xe.

Cái ánh sáng này…! Tôi nhớ nó.

Nó giống y như cái ánh sáng mà xuất hiện vào lúc cuối cùng của trận đấu súng ngắm vào ban đêm giữa Koko và Reki, khiến cô ấy bị thương khá nặng.

Kích thước của chất nổ này còn lớn hơn lần trước---Reki bị dính chất nổ này!?

“---Aria!”

Trong lúc vội vã, tôi tóm được Aria, người mà đã bị sát thương nặng ở lưng và sụn mông.

Cảm ơn Chúa, cô ấy dường nhưng không bị dính một chấn thương rõ rệt nào.

Cái giây phút ngay khi Aria bị dính vào những chất nổ, cái phản xạ giống như động vật của cô ấy đã nhận thấy sự nguy hiểm, và cô ấy đã lùi lại một vài bước theo phản xạ.

Và cũng vì điều đó, cô ấy né được cú nổ trực tiếp và dường như cô ấy không bị một chấn thương nào nặng như Reki.

Tuy nhiên, cô ấy nhận một lượng sát thương kha khá lúc va chạm. Sự tỉnh táo của cô ấy rất mờ nhạt, và đầu gối của cô ấy đang run lên. Cô ấy đang ở một trạng thái mà không thể tự đứng dậy bằng chính bản thân mình. Cô ấy cũng đã thả cái kiếm ra.

“Uu…Uuu!”

Điều cô ấy đang làm có lẽ là làm sạch đầu, Aria lắc đầu từ trái qua phải và từ phải qua trái, hai bím tóc màu hồng của cô ấy đung đưa như là đang đánh trống.

Về hướng đó, cách mười mét khỏi chúng tôi, Koko, một nụ cười rộng nở lên môi con bé ấy---

“Kihihi, bây giờ mới là hòa!

Giống như thây ma bất tử xuất hiện ở trong bộ phim trước đây, “Reigen Doushi”, tay con bé ấy giơ thẳng ra.

Với dáng đứng đó, từ trong tay nó thò ra, Rattle Rattle. Lắc cánh tay áo một lần nữa, từ bên trong…Côn nhị khúc[17]…? Không. Không phải.

Con bé ấy lấy ra hai cái tên lửa bé!

Kéo hai cái đầu của hai cái tên lửa bằng một tiếng kêu, Koko tách chúng ra, cầm chúng ở tay trái và tay phải, cùng một lúc.

Ở cái đỉnh đầu của tên lửa, một sợi dây thò ra, nhìn ngoại hình của cái tên lửa bây giờ rất giống cái Côn nhị khúc.

“—Tên lửa đôi thu hẹp”

Với một tiếng tên lửa lớn, hai cái tên lửa, bay song song với nhau, đi qua bên trái và bên phải của Aria và tôi—

Sợi dây, nhô ra từ hai cái tên lửa, rơi xuống và chạm vào cái vùng ở dưới cái ngực lép của Aria.

“Uuu!?”

Cái tên lửa, sau khi đã gắn chặt sợi dây vào người Aria, bắt đầu bay xung quanh bọn tôi một cách vô lý.

“Á….Á!”

Woo…oah…!”

Trong giây lát, Aria và tôi bị trói chặt bởi sợi dây, hoàn toàn tê liệt.

Xoay vòng quanh tay, phần trên và chân của chúng tôi, cái tên lửa-Keng!

-nứt ra, tự động ngắt cái dây giống như xăng của chúng đã cạn kiệt, và chúng rơi xuống dưới sàn, lăn.

“Kyaa!?”

Đứng dậy về phía kia, Aria hoàn toàn mất thăng bằng—

Và cùng với tôi, người đã bị trói chặt vào sợi dây, cô ấy rơi xuống sàn với một tiếng thình.

Uu…. Vì chân chúng tôi bị buộc chặt, c-chúng tôi không thể đứng dậy…!

Thêm vào đó, cú sốc lúc rơi xuống… vì không có một sức lực nào ở tay mà đang bị trói chặt ở phần eo, tôi đã thả con dao ra.

Con dao đã rơi xuống gầm ghế, và tôi không thể nào giơ tay ra được. Do vậy, tôi không thể với được con dao.

Nếu tả từng từ…. bàn chân và bàn tay của tôi bị trói. Chỉ trong chớp nhoáng…!

“Uu….Uu...Fueh….Cao Cao…!”

Nhìn thấy Aria và tôi trong tình cảnh này, tay của Riko đang xoa những giọt nước mắt dần dần chảy ra.

“….BIEEEEEEEEH! Chả phải Riko là bạn của Cao Cao hồi ở E~~~U sao!? Chả phải chúng ta là bạn~cùng~lớp!? Cứu Riko, chỉ cứu Rikooooooo thôi!

BIEEEEEEH!”

Ầ-Ầm ĩ quá.

…….Riko đồ tàn bạo. Mặc dù sự thật là cô ấy vừa mới bảo chúng tôi những điều lúc nãy.

Khi chúng tôi bắt đầu thất thế, cô ấy đâm vào sau lưng chúng tôi.

Mà, lúc nãy, cô vừa nói “Chỉ cứu Riko,” phải không? Liệu cô ấy có phải là bạn của chúng tôi?

“Mine Riko---đừng có giả vờ khóc! Khóc chỉ đạt được sự thông cảm của con trai mà thôi!”

Chỉ! Bị chỉ vào mặt bởi Koko, Riko-

“Tch.”

-bấm lưỡi, và dừng khóc, nhìn vào mặt Koko.

Koko----Đút hai tay vào tay áo của nó, giữ chúng trước ngực, và với một biểu cảm điềm tĩnh, con bé ấy bước về phía trước.

Và, đến một chỗ mà con bé ấy có thể nhìn xuống Aria, Koko bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy.

“Fufufu. Thì ra, đây là Aria. Khi tôi nhìn thấy ảnh của cô, tôi đoán chắc chắn rằng cô ấy dễ thương giống như Koko, nhưng khi nhìn tận mặt, Koko lại dễ thương hơn một chút. Kihi.”

“Koko!”

Mặc dù không thể với tới bằng tay và chân cô ấy, Aria lộ ra cái tinh thần chiến đấu của cô ấy, cũng như lộ ra cái răng nanh.

“Cái kiểu tóc đó! Trước đây, ta đã bảo ngươi phải bỏ nó đi, phải chứ!? Kiểu tóc đó hoàn toàn giống với ta!”

“Tôi không nhớ về việc mình đã nghe những từ đó, puh, puh! Kể cả Ranban hay là Ignatius của I-U, họ đều muốn con gái giống như Aria. Nếu dùng kiểu tóc này, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Ignatius….? Ngươi là một trong những người còn sót lại của I-U….!?”

Sai! Ngay từ đầu, tôi đã là một thành viên của Ranban! Làm ở I-U chỉ là một công việc.

Tôi không hiểu nếu cô ta đã gặp Aria trước đó chưa, nhưng Koko, nói những điều lạ…. và ngồi xổm xuống như một con ếch, hai tay chống xuống dưới đất, đưa miệng cô ấy lại gần tai của Aria,

“Mà---cô! Chú ý cách xưng hô tôi! Koko đã là công chúa qua nhiều thế hệ.”

T-tôi không nghĩ rằng công chúa lại ngồi xổm như ếch.

Whoosh Đứng dậy, Koko---

“Aria Viên Đạn Đỏ Thẫm.”

Hidan no Aria.

Cái tên mà đã được Sherlock ở I-U để lại cho Aria.

“Tất cả là do lỗi của cô. Với việc tiêu diệt I-U, cô đã phá vỡ sự cân bằng về sức mạnh giữa các liên hiệp, nhóm và tổ chức ở trên thế giới. Sự hỗn loạn sẽ sẽ xảy xa.”

Koko đang nhìn xuống chúng tôi với một ánh mắt kiêu ngạo.

Giống như nữ hoàng nhìn xuống những con vật đã bị bắt.

“Cô đã làm Hihiirokane[18]hài lòng. Đây cũng là điều khiến sự hỗn loạn xảy ra. Hihiirokane và Ririirokane[19] là đối lập với nhau. Cảm nhận thấy tâm trạng của Hihiirokane, Ririirokane đã nín chịu một cơn giận giữ của thế kỷ. Sự tức giận của nó đã rải ra những phân tử vô hình, khiến cho khả năng của những ability users[20]ở trên thế giới trở nên không ổn định.

“Ability users....là…?”

Cái phần sau của đầu cô ấy chạm vào phần dưới của cằm tôi, Aria hỏi với một giọng mà chứng tỏ rằng cô ấy chả biết gì về điều này.

Cũng không có một chi tiết gì về ability users, tôi cũng chả có gì ngoài dấu chấm hỏi ở trong trí não, nhưng—

Nghĩ về một chuỗi những sự kiên đã xảy ra xung quanh tôi gần đây, tôi nhận ra một điều.

Trước đó, trong khi cố moi móc thông tin về Reki….làm nguội cái hộp cà phê nóng mà tôi đã mua nhầm, Jeanne đã nói: “…Gần đây, pháp thuật của tớ không được ổn định.”

Và ở Kyoto, Kazayuki đã nói một cái gì đó về việc pháp thuật của Miko đã bị yếu đi.

Tất cả những chuyện đó đều có liên quan đến Irokane?

--Koko, góc mắt của con bé ấy được tô sọc bởi bóng mắt màu đỏ, nhìn xuống tôi, người đang co mình vào,

“Từ bây giờ, ability users là vô dụng. Những thời điểm như thế này, giá trị của những nhà thiện xạ được tăng lên.

Clank Clank. Koko gõ nhẹ ngón tay vào đầu tôi.

“Kinchi khác với những ability users, nhưng anh ấy là người mà có khả năng chiến đấu tiềm tàng cao. Ignatius, Daioh, Ulus, ai cũng muốn Kinchi.”

Ai….cũng… muốn tôi..?

Tôi không hiểu cái điều ảo tưởng mà cô ấy vừa nói ra, nhưng…

Dường như tôi đã trở nên khá nổi tiếng ở thế giới khác.

Mặc dầu sự thật là tôi sống rất kín đáo ở trường.

“Người đầu tiên mà muốn Kinchi là Ulus. Ririirokane đã chỉ huy trực tiếp cho công chúa, và cô ấy đã hành động với Kinchi. Tuy nhiên, Koko sẽ giật Kinchi ra khỏi tay cô ta.”

Giống như đang rất vui mừng, Koko nhảy lên và xuống ở chỗ cô ta đứng.

“Koko sẽ lấy cả Reki của Ulus. Cô ấy là một thiện xạ tốt, dùng cô ấy sẽ rất tốt cho những cuộc ám sát, và giá bán cô ấy cũng tốt. Tôi cũng sẽ lấy cả Aria. Hihiirokane có thể bán được rất nhiều tiền.”

Giống như đang điều khiển một cái máy tính ở trong đầu, Koko nở một nụ cười nham hiểm----

“Cái thế giới hỗn độn này rất tốt cho kinh doanh. Chiếc Shinkansen này cũng là một vụ kinh doanh khác. Lúc nãy, Koko đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản 30,000,000,000,000 yuan tiền chuộc. Sẽ rất tuyệt vời nếu họ trả, nếu không----BUUUUÙM!”

Đôi bím tóc nhảy lên giống như đang bay, Koko kêu lên những từ đó với một giọng nói cao.

“Tôi sẽ làm nổ chiếc tàu này thành những mảnh vụn, để thấy được sức mạnh của Bong bóng nổ. Kihi.”

“Bóng bóng nổ---cái bong bóng mà nổ lúc nãy, hử…!”

Vừa bị dính bởi chất nổ khí ấy, Aria liếc nhìn Koko.

Dường như…Koko cũng đã đặt nó lên tàu. Dựa vào những gì cô ta vừa nói.

“Cái Bong bóng nổ lúc nãy chỉ chứa chất nổ khoảng 1cm3. Chiếc tàu này được chất khoảng 1m3 chất nổ đó.”

Koko nói nhẹ nhàng.

“Từ từ… đó là quá nhiều!”

Quỳ ở trên ghế, biểu cảm của Riko, có thể đọc được như,’Đó quá nguy hiểm!’.

Tôi cũng----câm.

1m khối. Mặt dù nó có là bong bóng hay là bóng bay, cái hộp mà chứa bấy nhiêu ga đó không thể giấu ở trong tàu. Đó chắc chắn là lời nói láo. Nhưng, nếu lời nói đó không phải là nói dối, theo như tính toán của tôi, vụ nổ sẽ to gấp 10000 lần hơn cái vụ nổ trước.

Chiếc Shinkansen này sẽ trở thành tro bụi. Kể cả hành khách và những công trình xung quanh.

Bong bóng nổ là một chất nổ vô hình. Nó là một bức vẽ nghệ thuật, một cái gì đó mà dù có giấu ở đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào tìm ra. Nếu nổ đủ lớn, nó sẽ được đặt hàng mua ở khắp nơi trên thế giới. Koko sẽ trở nên giàu có, và tôi sẽ có thể mua một nơi và đặt tên là triều đại của Ranban.

Ranban---từ giọng nói của Koko, đó là tên của tổ chức mà con bé ấy thuộc về.

Rất có thể, đó là một tổ chức phi pháp luật ở Trung Quốc. Trong khi là thành viên của tổ chức đó, con bé đó cũng tham gia I-U và làm chợ đen ở đó….hử? Đó là dựa vào tất cả những điều mà con bé ấy vừa nói.

“Kinchi, Reki, tôi sẽ đưa hai người về Hồng Kông, thành phố của Ranban. Khi chúng ta đến đó, hãy trở thành quân cờ của Koko và đi theo cô ấy. Aria sẽ bị giam cho đến khi có một khách hàng đến. Kihihihi!”

Đối diện với Koko, người đang cười như thế---

“Cao Cao. T-Thế còn Riko?”

Nắm lấy cái ghế ở đằng sau bằng hai tay, Riko ngắt chuyện từ bên cạnh.

“Cậu không thích ‘xơi’ Riko như thế à? Riko dễ thương và khỏe, thuê tôi sẽ không phải là một sai lầm đâu!”

…. Cô nói là “Cậu không thích ‘xơi’ Riko như thế,” hả..

Cô là khoai tây của McDonald à?

“Mine Riko. Sức mạnh của cô không bền bỉ, tính cách của cô cũng khác nữa. Cô lại định thay đổi à?”

Nói những điều đó bởi Koko, mắt của cô ấy có vẻ nghi ngờ, Riko, ‘UnUnUnUnUnUnUnUn’

---với một biểu cảm không còn hi vọng, gật đầu vài lần.

“—Nếu cô hứa sẽ trung thành với Ranban, tôi sẽ xem xét.”

“Tôi yêu Ranban! Ranban vạn tuế! Kinji, Aria! Hãy trở thành một thành viên của Ranban với Riko! Thành phố Ranban là một thiên đường với những hồ rượu và rừng thịt, đó là một nơi siêu, cực kỳ tuyệt vời! Cậu có thể ăn bao nhiêu những cái bánh bao vị đào chính cống cũng được!”

“….Bánh bao vị đào chính cống…”

Vẫn đang nằm ở dưới đất, Aria nhả ra một giọng nói giống như là cô ấy đã mất đi chính khí của bản thân, nhưng-

“bánh… ê, Riko! Kiểu phản bội nhanh chóng đó là cái gì đấy!?”

Grar!’ – một lần nữa, cô ấy nhe răng ra với Riko.

Ở một tư thế mà giống như đang ôm Aria, tôi----

“Dường như cuộc thương lượng đã kết thúc rồi, Koko. Tôi---không muốn trở thành tay sai của cô. Kể cả bây giờ tôi trông thế này, tôi là một Butei.”

Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định trở thành một trong những tổ chức khủng bố như thế…vì nếu tôi làm, đó là dấu chấm hết.

Không những tôi sẽ bị hành hạ bởi OB ở trường Butei ở khắp thế giới, cũng như những giáo viên tàn bạo, tôi cũng sẽ bị tử hình gấp ba lần dưới luật của Butei. So sánh với nó, chết một cách trong sạch ở đây còn đỡ hơn.

“---Một tướng quân giỏi sẽ nói những điều đó ngay từ đầu. Nhưng, tất cả con người đều có ham muốn. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, có đầy thứ và đầy người. Một đất nước mà cái gì cũng có. Nếu anh có tham khảo quyển sách chiến lược của thời nhà Ngụy, khi tướng quân kẻ thù là một chàng trai trẻ, với việc sử dụng phụ nữ, anh ấy sẽ trở thành tay sai. Tôi sẽ kiếm một trăm người phụ nữ mà anh thích. Phụ nữ đẹp, gái đẹp, to, nhỏ, tôi sẽ cho anh nhiều, nhiều, nhiều. Anh có thể chọn cô này, cô kia, cô nào cũng được. Ufufu.”

Với lời nói của Koko ---- Quay đầu, nhìn trừng trừng!

Aria xoay cổ cô ấy đến khi không thể xoay được nữa, sau đó, lườm tôi từ phần góc của mắt cô ấy.

T-Tại sao cô lại giận tôi? Hoàn toàn vô lý. Cô luôn luôn như vậy.

“Rất tiếc, nhưng…điều đó lại có tác dụng trái ngược với tôi, tôi nghĩ vậy.”

Tôi không thể giải thích chi tiết trước mặt Aria….nhưng tôi lại đáp lại như vậy.

“Mà bên cạnh đó, tôi cũng đã bảo Reki điều này rồi, nhưng tôi không phải là một tướng quân. Tôi chỉ là một học sinh nam cấp 3 bình thường.”

“---Kinchi, anh nên biết bản thân mình. Anh là một người đặc biệt. Những người đặc biệt sẽ luôn làm trở ngại những người bình thường. Đừng sống ở bề nổi của thế giới. Hay đúng hơn, sẽ tốt hơn khi anh có một cuộc sống điên cuồng ở thế giới ngầm.”

Đau nhói---Một cơn đau nhẹ chạy ngang qua ngực tôi.

Ở giữa trận chiến của Nii-san với I-U, anh ấy đã biến mất khỏi thế giới bình thường----

Nhớ lại sự kiện đó, lời nói của tôi nhuốm sự giận giữ.

“Tôi….Tôi sẽ không trở thành người như thế. Tôi---sẽ đi theo con đường của một người bình thường.”

“Đối với một chàng trai mà sự tồn tại đã không bình thường, anh đang nói gì thế?”

Một lần nữa ngồi bệt xuống như con ếch, Koko kéo tay lại gần mặt tôi.

Lướt. Cái bím tóc màu đen mang mùi hạt dẻ ngọt, lướt qua mặt tôi.

“Kinchi, anh và Koko đều cùng một nòi giống. Những người mà có tài năng kỳ diệu sẽ được chọn.”

Clank---!

Vào lúc đó, chiếc Shinkansen lại lắc lư, cảnh vật trôi ngang qua cửa sổ đã tăng tốc.

[Vận tốc hiện tại: 180km/h]-----

“Uuu…Chúa---hãy cho tôi lại gần---khóc, fueh…đến ngài—“

Tôi dường như đã nghe thấy một bài thánh ca, hát với một giọng khóc.

Hướng về phía chiếc cửa đôi, mở ra, dường như nữ lái tàu đang hát.

Dường như là về Kitô giáo, giọng cô ấy nói lên rằng di chúc của cô ta sắp đến giới hạn.

“Aiyayayaya, tôi đã nói quá nhiều rồi. Koko sẽ chuẩn bị cho cuộc hẹn của cô ta.”

Koko dẫm lên chỗ mà cô ta đang đứng, Xoay.

Giữ lấy Aria và tôi, vẫn đang bị trói chặt, lướt, lướt.

Ở đằng trước của toa 16----ở xa hơn cả cái ghế đầu tiên, chúng tôi bị kéo qua cái cánh cửa tự động.

“Ngươi….Ngươi định làm gì bọn ta!?”

Koko, thả Aria xuống, người mà bị kéo, và khóc, và tôi, lấy một cái móc khóa từ trong tay áo cô ấy, và Koko đính nó vào cái sợi dây mà đang trói chúng tôi.

“Bọn mi không thể làm một cái gì nữa. Mà cũng không cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Dường như cánh cửa ở trên trần được mở thêm ra----hình như chỉ một người cố lắm mới có thể chui qua được cái lỗ đó. Chắc là dùng cái đó để bảo trì.---Bước những bậc thang, cô ấy rời khỏi toa tàu.

Nhìn sợi dây căng dài ra khỏi chúng tôi và cái móc đính vào nó, Aria…

“Con bé ấy định….. buộc chúng ta lên như cái yoyo, mang chúng ta đến một nơi nào đó.”

“Chắc là Trung Quốc. Nhưng tôi không có hộ chiếu.”

Không cần quan tâm tại sao Koko lại dùng Yoyo là một cái ví dụ, tôi thả ra một tiếng thở dài.

“Đây không phải lúc để đùa đâu…! Nn…! Ta sẽ cố bò ra đây….Uuunnn…Nnnng!”

Nghoe Nguẩy, Nghoe Nguẩy! Aria xoay cái vai nhỏ nhắn của cô ấy, vặn vẹo vòng quanh.

Sợi dây bị xoắn giữa chúng tôi một vài lần, nhưng dường như Aria không thể đi lại.

Trong khi ấn vai cô ấy vào ngực tôi, cô ấy xoay người, xoay… không thể nào thoát ra, cô ấy vẫn cố.

Đúng lúc đó, Clank--!

Một lần nữa, vì chiếc Shinkansen đã tăng tốc, chiếc tàu đung đưa giống như bị gõ vào đâu đó.

“Uwah!?”

Đúng lúc va chạm, Lăn.

Aria, người đang cố vật lộn, xoay người lại, hướng về phía này.

E…Ê.

Lúc nãy, chúng tôi ở một vị trí mà mặt tôi chạm vào sau lưng Aria, nhưng bây giờ, chúng tôi đối mặt trực tiếp với nhau, ở một thế mà chúng tôi bị dính vào nhau bởi sợi dây.

“Wa, wah…!”

Nhìn về hướng này, mặt của Aria chỉ ngay dưới cằm tôi.

“….tc….!”

Vì sợi dây cũng tì chặt vào phần đầu phía sau, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mặt Aria ở một cự ly rất gần.

Aria dường như cũng không cúi đầu xuống được, và đôi mắt hoa trà lớn của cô ấy nhìn thẳng vào tôi---

“Q! Q! Qqqq!”

Gyuui.

Gyuiiiii!

Kỹ năng ửng mặt nhanh của cô ấy đã được biểu lộ.

Đúng là không hổ danh người phát minh. Mặt đỏ ửng đã đạt được nhanh gấp ba lần so với Nakasorachi Misaki ở khoa Connect.

“Q! Q”

… “Q” là cái gì? “Q”.

“Q, Q, quay ra đằng sau! Mă-Mặt của ngươi quá gần! Quá gần, gầnnnnnn!”

Aria ấn trán cô ấy vào mặt tôi, cố làm tôi quay sang chỗ khác.

Gui…..Guiiiii!

A-Au!

“E-Ê! Con người không thể quay mỗi cái cổ của họ ngược lại! Dừng lại đi!”

Nếu cổ tôi cứ tiếp tục xoay như thế này cho đến khi nó quay được một góc 180 độ, tôi sẽ trở thành cái cô gái ma ám mà xuất hiện ở trong bộ phim ma nổi tiếng vài năm trước, “The Exorcist”!

“Bi-Bình tĩnh lại đi!”

Dường như vẫn tì lên người tôi, Aria, ở trên má tôi---

---tình cờ đặt một nụ hôn.

“!”

Trí óc tôi----nhận ra nó là”dính đòn”, và cũng vì vậy, tôi vẫn ổn trên phương diện của Hysteria Mode, nhưng Aria….dường như đã nhận ra nó là, “TÔI Đà HÔN ANH ẤY!”

“~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Dường như, cô ta hét lên những tiếng đó, nhưng….tiếng hét của cô ấy quá cao, và hình như, nó vượt quá giới hạn nghe của người bình thường.

Nhô ra cái răng nanh, từ mồm Aria, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là những tiếng rất nhỏ Kiin!

Th-Thật tuyệt vời.

Aria. Ngay bây giờ, cô đang thả ra sóng siêu âm.

[email protected]#$! blah blah blah!”

Bắt đầu hét những thứ tiếng khác người, SIẾT CHẶTTTT!

Giống như con thỏ chạy trốn khỏi bàn tay người khác, cô ấy trở nên điên cuồng.

S-sức mạnh khác người….! Cái chết tiệt gì đây?

“Nnnnn! Nnn, nnn, nnnnn!”

Chạm nhẹ Chạm nhe, Chạm nhẹ Chạm nhẹ!

Nhưng kiểu vượt qua một giới hạn nào đó, Aria, trở nên nửa điên cuồng và cố gắng vật lộn…O-oh..?

Từng centimét một, sợi dây bắt đầu nhô lên khỏi cơ thể chúng tôi!?

(C-Cô ấy làm được chuyện đó…!)

Từ một thảm họa thành một điều phúc lành.

Vì sợi dây, tôi không thể vươn tay và chân, nhưng cảm ơn sức mạnh ngu ngốc của Aria trong những thời điểm bế tắc như thế này, tôi lách qua được.

Nếu tôi nhìn kỹ hơn, cái bím tóc dài của cô ấy…. giống như cái tai của cỏ đuôi cáo giữ chặt ở trong tay, dường như có khả năng cắt những sợi dây giữ người. Thật là may mắn.

Ngay lúc tôi có những suy nghĩ đó…một điều không may mắn xảy ra trên cơ thể tôi.

Vì Aria, vẫn đang dính trên người tôi, đang nhô lên nhô xuống, trốn thoát, mũi và mồm tôi đang… tì vào cái cổ mảnh khảnh của cô ấy.

(…ch…!)

Đ-Đúng vào những lúc như thế này.

Tôi nhớ về lời nói của Nii-san, mà nói cho cùng, những lời nói lạ của Kana mà tôi đã từng nghe.

Một điều gì đó như là: “Cổ con gái là nơi mà những mùi thơm nhất của của con gái ứa ra, em biết không.”

Và tôi đang ở một vị trí mà mũi tôi, hay nói đúng hơn là mặt, đang tì vào cổ của Aria.

Tôi-Tôi không biết đây có phải là mùi đó không, nhưng…

Đây là cái mùi vừa ngọt vừa đắng của Aria.

Nó giống như mùi nước hoa. Mùi của một bông hoa, mùi của một trái cây—mà đúng hơn, một mùi thơm dễ chịu gây cơn nghiện. Nó luôn có ở trong người Aria.

Ở vị trí này, với cái mùi hương vẫn còn nấn ná lại, Aria tiếp tục nhô người lên, trốn thoát. Cái phần mà lướt qua mặt tôi là: cái vai mảnh khảnh, cổ, xuống dần đến người của cô ấy… nghĩa là, ê…! Ở dưới cái này là…. Từ từ, không ổn rồi! KHÔNG ỔN RỒI!

“Aria…từ từ! TỪ TỪ!”

Tiếp đó, chà sát vào người tôi, người mà đang hét lên…. Cọ lên cổ tôi là một làn da trắng bóc hiện ra ở chỗ giữa cái cổ của bộ áo thủy thủ của cô ấy.

Áp vào cổ tôi, đã là, N-Ngực… của Aria đang tì lên nó…!

“Nnn! Uuu!”

Không nghe lời cảnh báo của tôi, Aria, Chạm nhẹ Chạm nhe Chạm nhẹ Chạm nhẹ Chạm nhẹ!

Từng centimét, tiếp tục trườn lên phía trên---

(….Uu….!)

--!

Cuối cùng, mặt tôi---

-đã bị chôn vùi vào bộ ngực của cô ấy.

Tháng 4, từ khi tôi đã tì vào ngực cô ấy ở cái nhà kho, cái cảm giác đó lại được truyền vào đầu tôi một lần nữa.

Tiếc rằng chúng chưa tăng lên một tí nào trong suốt nửa năm, nhưng cái cảm giác tột đỉnh mềm mại này---giống y như hồi đó. Mặc dù nhỏ, nhưng chắc chắn nó ở đó. Nó tồn tại.

Hợp với cái người nhỏ nhắn và bộ mặt trẻ con, bộ ngực nhỏ, đáng yêu.

Nó ở quanh cái áo blouse của cô ấy, nhưng tôi, mũi và mồm tôi hoàn toàn bị che khuất…Bch, BchBch!

Giống như bắt chước những hành động vào tư thế sẵn sàng của thể thao, tay tôi vỗ đùi cô ấy.

“…..? …..! M…! Milkkyaaaaaa!”

Cô ấy hét lên như một con mèo hoang, và hơn nữa, Lướt qua Lướt qua Lướt qua Lướt qua Lướt qua!

Người cô ấy tiếp tục trườn lên.

“..!”

Hơi thở của tôi bị chặt bởi cái bộ áo thủy thủ của cô ấy, và do không thể chịu đựng, tôi đi ngược hướng với Aria----Cố gắng kéo người tôi về phía dưới.

Mặt tôi dần dần lướt qua eo, hông và váy của cô ấy.

Aria, Aria, một loạt Aria.

“Ki-Kinji! Đó-đó-đó là….chết tiệt! Đồ đần! Ah, ah, aaaaah! Lỗ! Ta sẽ bắn một lỗ, dừng, dừng lại đi!”

Tôi không còn nhận thức được nơi nào ở trên người Aria mà đầu tôi đang tì vào, Aria hét lên trong sự đau đớn bằng cái giọng-anime—Squish. Khi nghĩ rằng đầu tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái gì đó, tôi đang ở cái khoảng trống ở giữa đùi của Aria.

Nó đã trở thành một vị trí mà giống như tôi đang vác lên vai những cái đùi trắng, đáng yêu và mảnh khảnh đó.

Và, cái may trong cái không may là--- cuối cùng. Tay tôi đã được giải thoát.

“…Aria. Cố chịu một chút đi. Nó sắp hết rồi.”

Thở được, tôi đẩy người lên khỏi cái chân mềm mại của Aria---và trật vật ở giữa đầu gối cô ấy, được cuốn quanh bởi đôi tất đen, và giữa bắp chân của cô ấy, tôi gỡ bản thân mình ra khỏi sợi dây.

Được rồi---cuối cùng thì tôi cũng thoát ra.

….Và bây giờ…

Aah, tôi hiểu rồi.

Tôi không cần phải kiểm tra nó. Cái dòng máu chảy của tôi.

Bởi vì, tôi đã thấy rõ được cả cơ thể của một người phụ nữ, từ đầu đến ngón chân.

Tôi nhắm mắt một lúc lâu----và khi tôi mở mắt ra----

Không cần nhìn vào gương, tôi đủ biết rằng cái nhìn ở trong mắt tôi hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.

Tôi nhanh chóng đảo mắt về phía cái cửa của phòng vệ sinh mà chưa vào được khi tôi cố rửa mặt lúc nãy.

Để Aria tự đứng dậy, tôi nắm lấy cái tay cầm, nhưng…cánh cửa không mở.

Điều này không giống như cái khóa bị hỏng. Nó bị dính chặt như hồ.

Nhìn qua cánh cửa sổ----cái vòi của cái bồn rửa tay, cái quạt thông gió, ổ điện----nói một cách khác, những cái lỗ ở trong phòng đấy được bịt bằng một chất Silicon trong suốt.

--Tôi hiểu rồi. 1 mét khối. Thì ra là như vậy.

Cái phòng vệ sinh bị niêm phong đó---chứa đầy những chất nổ lỏng, Bong bóng nổ.

Nếu tôi kéo mặt lại gần, ở trong cái cửa sổ, dính ở góc tường, một vật gì đó mà tôi nghĩ là ngòi nổ, một cái mẩu C4 rất nhỏ. Nếu quả bom này được kích không dây, vỡ cửa sổ---nếu cái chặn khí bị hỏng….

Bùm---phải không?

(Đáng tiếc là…cái thứ này không thể gỡ được.)

Quay đầu và nhìn xuống chân tôi, Aria đang… nhỏ nước mắt, nhỏ nước mắt…

Giống như một cô gái phải chịu những điều tồi tệ bởi một thằng đàn ông tồi, cô ấy nằm uể oải ra sàn, khóc thổn thức.

“…Bố, Mẹ, Chúa, tha lỗi cho con… đây chỉ là….nô lệ con nó làm càn….con không, cho phép nó làm bất kỳ một điều gì…!”

Tôi quỳ xuống gần Aria, người mà đang lẩm bẩm những điều mà tôi không hiểu được cho bản thân cô ấy.

Và, với một phong cách tôn trọng, tôi phủi những cái sợi dây mà vẫn đang dính vào cái vai đang run lẩy bẩy của cô ấy.

“—Ki-Kinji!”

Thình!

Nhảy lên phía trước thành một vị trí ngồi, Aria túm lấy cổ áo tôi.

“T-Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Vừa lúc nãy…. Vừa l-lúc nãy, ta sẽ không tha thứ! H-Hãy chịu trách ngh---”

Tôi nhẹ nhàng lại gần Aria, người đang hét với đôi mắt rơm rớm nước mắt----

“Mm, sẽ không sao nếu em không tha thứ cho anh.”

Nhẹ nhàng, tôi vuốt thẳng cái bím tóc của cô ấy.

“Bởi vì, lần sau, anh sẽ làm chuyện đó với sự đồng ý của em. Đó là lời hứa.”

“Đúng rồi đó! Những điều mà ta không cho phép là--- từ từ đã, hu-huh, đó không phải! Chả phải vấn đề là có cho làm chuyện ấy hay không…!”

Về hướng Aria, người mà đã bị tôi kéo lại gần trong 5 giây, hướng về phía má cô ấy, tôi giơ tay phải ra.

Từ cái má nhỏ nhắn và xinh xắn đó, tay tôi chạm vào mà cũng không phải chạm vào má cô ấy--- tay tôi ở khoảng cách đó. Ở một cái khoảng cách mà, cái nhiệt độ của tay tôi truyền tới má cô ấy.

Aria, thả ra một tiếng Uu, run lên như kiểu bị một con gì bò lên người.

“Nhìn nè. Miễn là anh chưa được sự đồng ý của em----thì anh không thể chạm vào má em với một ngón tay. Em hiểu chứ? Lời nói của em có sức mạnh như thế đó. Một cái sức mạnh gì đó mà chỉ có thể truyền cho anh---một phép thuật.”

“Ph-Phép thuật? Ngươi đa-đa-đang nói cái gì vậy?”

“Mặt khác, nếu em bảo anh ‘làm’---thì, anh sẽ làm mọi thứ cho em, kể cả chuyện đấy có như thế nào. Điều đó cũng là một phép thuật mà chỉ có Aria mới có thể sử dụng. Hãy nghĩ về những cái điều gì mà em có thể sai khiến anh.”

“???.........。…..。……! ! !!!!”

Đầu tiên là sự khó hiểu, và sau đó, một lúc sau, cô ấy bắt đầu nghĩ về điều đó, và từ đó, tự nhiên hoảng loạn, Aria----

Vẫy tay từ chối Vẫy tay từ chối Vẫy tay từ chối Vẫy tay từ chối Vẫy tay từ chối!

Haha. Tôi tự hỏi cô ấy nghĩ về điều gì. Lặng im, cô ấy vẫy tay ra trước và sau.

“Anh chờ đợi mệnh lệnh. Về việc nhận lệnh của em, anh đã chuẩn bị---đánh nhau, bắt Koko. Để cứu lấy hàng trăm vị khách mà đi ở trên chuyến tàu này----những mệnh lệnh đó.

---Ha¬----¬

Tôi hiểu rằng Aria đã lấy lại kiểm soát bản thân.

“Ngươi…thay đổi, phải không.”

“Đó là tất cả những điều đã xảy ra. Nếu anh không thay đổi, anh đã nói chuyện thiếu lễ phép với em.”

Ê, Ê bản thân tôi.

Hysteria Mode đã được kích hoạt---gợi---đừng nói một cái gì mà có thể là gợi ý.

Mà, đứa trẻ này, mắt của Aria hiện lên “???”, nên có lẽ là ổn rồi.

Nếu sự suy luận của Sherlock Holmes thứ nhất đã được truyền lại cho đứa trẻ này, thì những điều tôi vừa nói đã trở nên rất nguy hiểm.

“Ta…Ta sẽ không cho ngươi mệnh lệnh nào.”

Aria đứng dậy và quay lưng về phía tôi, hướng về phía cái cửa đang mở ở trên nóc---

Cô ấy nhìn lên bầu trời của màn đêm, chạy với vận tốc 190km/h.

“Những luật của Butei chương 6. Chỉ trích bản thân mình, hành động bằng bản thân mình---một tên nô lệ mà chỉ biết nghe lệnh của người khác…là không cần thiết. Cái con người của ngươi bây giờ có thể nói những điều lạ như thế, nhưng ngươi là một Butei mà có thể giúp ta như một chiến hữu.”

Chiến hữu.

Khi những người có dòng máu của Holmes chiến đấu cùng với chiến hữu của mình, sức mạnh thật sự của họ sẽ được thả ra.

Nói ngắn gọn, với điều này, cô ấy đã được trang bị, Aria, với cái tôi ở Hysteria Mode.

Koko. Chúng tôi bây giờ sẽ rất khỏe.

“Mà, ngươi---bình thường không nghe lời ta. Nên, ta sẽ không cho ngươi một điều gì đó như là một mệnh lệnh.”

---Feh¬ trả lời Aria, người đã quay lưng lại, thè lưỡi về phía tôi, tôi nở một nụ cười rộng.

Bước về toa số 15, là Shirayuki, đang mang một bác sĩ đến giúp đỡ cô gái mang thai.

Dường như người phụ nữ này sắp đẻ, cô ấy ấn bụng mình xuống và chảy mồ hôi lạnh…nhưng, cái bác sĩ già đó chăm sóc với một bầu không khí thoải mái, chuyên nghiệp.

Điều này----khá may mắn, vì có những bác sĩ như thế này ở trên tàu.

“Kinji! Không còn một Butei nào nữa!”

“9 người ở toa 15 và 16 là tất cả những gì chúng ta có, Tohyama-kun.”

Giơ đầu tôi về phía giọng nói đó, Mutou và Shiranui đang đi zíc zác qua những đám đông, trở lại.

Hai người này, sau khi đã lòng vòng suốt 400m của tàu, thở hồng hộc.

“Chúng tớ không tìm thấy quả bom.” “Chúng tớ đã báo cảnh sát, nhưng…” “Chúng tớ cũng chưa tìm được thủ phạm.”

Ở sau Mutou và Shiranui, Takane, Hayakawa, Anesaki—cái tôi ở Hysteria Mode có thể nhớ tên con gái dễ dàng--- ba cô gái mà có ảo tưởng xấu về tôi và Shiranui trước đó.

“Chúng tớ đã tìm mọi nơi. Đến giờ tham gia trận chiến rồi.”

Tôi đặt tay lên lưng của Shirayuki, làm cử chỉ về phía Shiranui, Mutou và những cô gái ở khoa Connect.

Dùng khoảng trống ở giữa toa 15 và 16 là phòng họp, tôi---

Đầu tiên, vì tôi đã bảo họ về chất nổ đã được gắn vào trong phòng vệ sinh ở đằng trước của toa 16, cuộc đánh nhau với thủ phạm và nơi cô ấy đã chạy trốn qua cánh cửa ở trên trần, cùng với việc nói rằng sức mạnh của kẻ thù là rất lớn.

“Chúng ta là những người duy nhất ở trên chuyến tàu này được trang bị. Để chuẩn bị cho kẻ địch có thể đến bất cứ nơi nào, Takane, Hayasaki, Anesaki, ba cậu sẽ dải ra khắp toa 1, 4 và 5 còn toa số 11 và 12, Shirayuki, xin hãy bảo vệ nơi này. Shiranui----sự tập luyện chống khủng bổ là rất có giá trị. Tớ muốn cậu quản lý khu vực giữa, Toa số 7 và 8.”

Nhanh chóng, tôi phân công những công việc cho những thành viên.

“Thêm vào đó, trong lúc đang chờ đợi, mọi người và Takane xin hãy liên lạc trường Butei, Cảnh sát và nhánh bảo vệ đường ray công cộng, để tìm ra cách gỡ bom.”

“---Kinji. Tớ phải làm gì?”

Chưa được sắp xếp vị trí, Muto hỏi tôi câu đó.

“Người lái chuyến Shinkansen đã bị sốc rồi. Muto, xin cậu hãy thay thế cô ấy. Tăng tốc 10km/h/3phút…cần tay lái vững nhưng, cậu có thể làm được không?”

“Chắc chắn rồi. Nếu là Logi, học sinh năm thứ nhất có thể làm được.”

“Quả bom ở ngay sau ghế lái tàu. Không còn chỗ nào chạy thoát đâu.”

Tôi nói điều đó, thử tâm lý cậu ta,

“Liệu cậu có thể chạy thoát?”

Muto nhe hàm răng trắng, đáp lại bằng một nụ cười.

Bằng một cách nào đó, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

“---Aria, đi nào. Hãy tóm Koko vì sự vi phạm của luật vũ trang và tình nghi của sự giam cầm. Chúng ta sẽ dạy con nhỏ đó đến giờ nó phải về nhà rồi.”

Uốn cong tay và nhìn cái đồng hồ---tôi nhìn thấy bây giờ là 18:22.

Cho đến Tokyo, chúng tôi chỉ còn một giờ. Từ bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải ở một tốc độ mà lái an toàn là điều không thể.

Với sự ngạc nhiên, Aria nhìn lên tôi, người mà vừa thể hiện những sự lãnh đạo ở giữa tình huống nguy cấp, nhưng… khi đôi mắt của chúng tôi gặp nhau, cô ấy thả ra một tiếng,”Ah” , ngoảnh đi.

“Ừ-Ừm…!”

Với một giọng như em gái tôi, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.

Chú thích

↑ Shinkansen = Tàu siêu tốc/cao tốc. (bản gốc「東海道新幹線のぞみ246号」)

↑ Toukaidou = Tên của một vùng nằm ở phía Đông Nam của Nhật Bản, chạy dọc theo bờ biển.

↑ Fu là cách viết tắt của Fufu = cười.

↑ (So sánh vòng ngực: Aria = dâu, Reki = dưa ... )

↑ Punchline = Trong chuyện cười luôn luôn có một đoạn khiến mọi người bật cười. Đoạn đó người ta gọi là punchline.

↑ (Proposal??) ---- Có thể Aria đang nghĩ về vệ Kinji sẽ cầu hôn cô ấy. Thông tin này sẽ được chứng minh ở những tập kế tiếp.

↑ Phần chữ bôi đen và in nghiêng được viết bằng tiếng Anh ở bản gốc.

↑ (bản gốc: 「それでこそ 遠山くんだ」)

↑ へ là chữ he

↑ Thiết bị giả giọng nói, được dùng phổ biến ở trên mạng. Được giới thiệu lần đầu tiên ở Tập 1.

↑ Tàu sẽ tăng 10km/h mỗi 3 phút. Giả sử vận tốc hiện tại = 130km/h, sau 3 phút, vận tốc sẽ bằng 140km/h, và sau 6 phút kể từ khi bắt đầu, vận tốc sẽ bằng 150km/h…..

↑ Express jack. Ở từ điển Việt-Anh, từ duy nhất gần với từ này là hijack (không tặc).

↑ Tooth for tooth, eyes for eyes, evils for evils. Câu này nghĩa là ‘ác giả ác báo’, xem thêm tại //en.wikipedia.org/wiki/Eye_for_an_eye

↑ Aku=Kata là một thuật ngữ Butei từ sự kết hợp của từ Italy ám chỉ vũ khí, “arma,” và từ “kata” ám chỉ hợp thể của Nhật Bản. Một sự kết hợp giữa võ thuật, dao và súng ở cheerleading, cũng như cuộc diễu hành. Được giới thiệu lần đầu tiên ở Tập 2.

↑ Seiryuutou「清流等」 = Blue Dragon Blade – Thanh Long Đao //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E9%BE%8D%E5%88%80

↑ Wei là Thời Ngụy

↑ Bản gốc là ヌンチャク。

↑ Hihiirokane, còn được biết với tên gọi “Hidan”, là một mẩu đạn có đầu mút màu đỏ thẫm được truyền lại từ Hoàng Gia Anh cho gia đình Holmes. Mẩu đạn “Hidan” bị đính vào trong người Aria do cô ấy bị bắn bởi Sherlock Holmes

↑ Ririirokane là mẩu kim loại truyền thuyết mang năng lực đặc biệt tồn tại ở bộ tộc Ulus của Reki. Được giải thích bởi Kazayuki ở tập 7.

↑ ability user là những người có sức mạnh đặc biệt do sự trợ giúp của Hihiirokane.

Bình luận (0)Facebook