Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Go for the Next!! Hội nghị chiến tranh –Tuyên chiến–

Độ dài 2,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Kể từ đó trở đi, những ngày sau thật sự là yên bình tựa như mộng ảo.

Aria vốn định xin nghỉ tiếp thì lại trở lại đi học bình thường, và có vẻ như cô ấy đang dạy bảo cho một em năm nhất trong hệ thống của Butei, Amico. [1]Nhờ vậy, tôi rút cục cũng thả lỏng được một chút, và đơn chuyển trường tới một ngôi trường bình thường của tôi cũng—được rồi, tôi đã gửi nó cho Master.

Nếu mọi chuyện diễn ra trôi chảy, tháng Tư năm tới tôi sẽ chuyển đi.

Chuyển tới trường nào thì tôi vẫn chưa quyết định, nhưng vào lúc tôi tiến lên năm ba cũng sẽ là lúc tôi chuyển trường.

Hết giờ học, sau khi nộp đơn xong…. Chính là ngày tôi tiến thêm một bước tới gần mục tiêu trở thành “học sinh cấp ba bình thường”, một sự cố nhỏ xảy ra.

Sau khi ngồi mãi tại Informa, nơi phải cởi giày ra mới tới được lớp học tình báo, tôi mở tủ giày ra để lấy giày đi về nhà –

“…?”

Ở trên giày tôi có một bức thư.

Bức thư được đặt bên trong một chiếc phong bì trắng tinh, và cứ như trong những bộ phim, bức thư được niêm phong bởi con dấu sáp đỏ thẫm, y hệt cái cách mà những người giàu có nước ngoài hay dùng để niêm phong thư.

Tên người gửi trên đó là…Jeanne d'Arc...Jeanne, huh?

“–Này, này!? Tớ chưa từng thấy thứ gì như cái này ngoại trừ trong mấy cuốn shoujo manga của em gái tớ đâu đấy!”

Khi chúng tôi đang cùng nhau đi về nhà, Muto ở khoa Logi đột nhiên túm lấy đầu tôi từ bên phải.

“Ahhh… khi mà tớ còn bận tâm không biết chuyện giữa cậu và Kanzaki-san thế nào rồi, và giờ lại tới chuyện này đây.”

Shiranui, ở bên trái tôi, trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi kia nở nụ cười khổ.

“…Hai cậu đang nói ba lăng nhăng gì thế? Chỉ là Jeanne gửi cho tớ một bức thư, đúng không? Nhưng mà cô ấy thật sự là lạc hậu quá đi. Thời nào rồi còn gửi thư. Nếu cô ấy muốn liên lạc với tớ, cứ gửi mail không phải là tiện sao.”

Khi tôi phàn nàn, Muto và Shiranui nhìn nhau––

“Cậu biết không. Thư điện tử chả có tí gram lãng mạn hay thần tiên thơ mộng nào cả, vậy nên mới phải là thư tay. Đó là một bức thư tình đấy. Tớ có đầy đủ tố chất kiên nhẫn của một samurai, và tớ cam đoan sẽ giữ bí mật về nó, vậy nên cho tớ xem đi.”

"Kanzaki-san, Hotogi-san, Mine-san, Reki-san đều đã rơi vào tay giặc, và giờ tới Jeanne-san sao~? Rắc rối tình cảm của Tohyama-kun có vẻ chỉ toàn xoay quanh các bạn nữ xinh xắn nhỉ.”

Nói đoạn, rõ ràng là tò mò về bức thư mà-có-vẻ-là-thư-tình, họ cố cướp bức thư từ phía tôi.

Nhưng cho dù nội dung là gì, cho người khác thấy nội dung một bức thư từ một người khác là chuyện cấm kỵ. Làm người ai làm thế.

Nghĩ đến đây, tôi tung ra tuyệt chiêu bí mật truyền đời của tộc Tohyama, đòn húc đầu, lên Muto, ủi cậu ta bay ra, và khi tôi đang định làm điều tương tự với Shiranui, cậu ta đã chạy khỏi Informa.

Leo lên chiếc xe bus vừa mới tới, tôi ngồi xuống ghế và mở thư ra––uu. Tiếng Anh… không, tiếng Pháp. Và còn được viết với nét bút viết tay đều tăm tắp và cách điệu.

Cô ấy viết đẹp thật. Vậy mà trình vẽ vời lại là con số âm.

Còn nữa, tôi làm sao mà đọc được cái này, đúng không? Đó là tiếng Pháp đấy, lại còn được viết sít vào nhau.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn xuống cuối thư và thấy một dòng ghi chú tiếng Nhật.

“Tôi không tin cậu đọc được chỗ này, vậy nên tôi đã viết tiếng Nhật ở mặt sau.”

…Ngạc nhiên chưa.

Thế thì viết luôn tiếng Nhật ngay từ đầu ấy!

「Tohyama Kinji-dono

Lúc 0:00 ngày mùng 1 tháng 10 tại mũi phía Nam trên Hòn đảo Trống 。 Mang theo vũ khí tới đợi dưới cối xay gió 。Tới một mình

Jeanne d'Arc」

…Cái gì thế này?

Thời gian khi trong thư là—ngày mai, mà chính xác hơn là, tối nay.

Ngay khi tôi đang ngờ vực, sau khi tôi xuống xe buýt tôi liền gọi ngay cho Jeanne…

“––Tohyama? Có vẻ như cậu đã đọc nó.”

“Jeanne, tại sao cô lại phải gửi thư? Nhờ cô mà giờ chúng ta phải giải quyết Muto rồi.”

“Đây là một bức thư nghiêm chỉnh–– bởi vì nó là một lời mời. Cậu là một chàng trai, vậy nên tới cho tử tế đấy.”

Nói đến đây, không thèm bận tâm giải thích gì thêm, Jeanne cúp máy.

Gọi lại cho cô ấy, cô ấy chẳng thèm nghe.

Biết nói sao đây nhỉ… có vẻ như cô ấy nghĩ nếu cô ấy mời tử tế thì tôi chắc chắn sẽ không tới.

Chuyện này càng lúc càng trở nên kì quái.

Tôi cũng chẳng hứng thú lắm, nhưng bị thái độ của Jeanne khiêu khích, tôi—

Bởi vì Muto… từ chối tôi, tôi đành phải mượn con xuồng máy 2 mã lực không cần giấy phép từ chị của Muto, chị ấy cũng ở Logi giống cậu ta.

Có ca nô rồi, vào nửa đêm, tôi băng qua Đảo Học viện để tới mũi phía Nam của Đảo Trống. Để đề phòng, tôi mang cả súng nữa.

Trèo lên những bậc thang rỉ sét, trên bề mặt của hòn đảo nhân tạo–– không chỉ tối đen, mà còn kín đặc sương mù.

Bên trái và bên phải tầm mắt mù mờ trong sương của tôi, hai tháp xay gió vẫn đều đặn quay từ Đông sang Tây với cùng nhịp độ.

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy đây là điềm gở.

Tìm kiếm như muốn xuyên thủng màn sương, tôi… đi mãi cho tới khi tới phía dưới cối xay nghiêng ngả. Nó được đặt biệt danh là cối xay nghiêng, do hồi tháng Tư tôi đã đâm máy bay vào đó.

Các mảnh vỡ máy bay đều đã được thu gom và tiêu hủy, khu vực chung quanh được trả về với vẻ trống vắng thường lệ, nhưng… trôi nổi tại đây, màn sương này… khiến tôi có cảm giác bất an khó tả.

Cảm giác như thể sương mù này không phải do bàn tay tự nhiên tạo ra.

Dường như tôi đã gặp màn sương y hệt thế này ở đâu đó… đúng rồi. Tại IU, khi tôi chiến đấu với Sherlock Holmes, ông ta đã, dưới danh nghĩa “lớp học dự bị”, bao quanh tôi bởi màn sương y hệt thế này.

“Tohyama, đằng này.”

Quay về phía tiếng nói––

Tại chỗ cách tôi một đoạn, mặc tấm giáp bạch kim, Jeanne đứng đó.

Thanh gươm ma thuật – mũi của Durandal đâm thẳng xuống đất, đứng sừng sững như một cây tre, và chuôi kiếm được tì xuống bởi hai tay, tay này đặt lên trên tay kia.

“Cái gì vậy? Tự nhiên nửa đêm gọi tôi ra đây là sao?”

Nói những lời chẳng khác gì lời Aria đã nói với tôi cách đây ít lâu, tôi tiến về phía Jeanne––

Bộ giáp phương Tây của cô ấy trông đồ sộ hơn nhiều bộ mà cô ấy mặc khi chúng tôi chiến đấu tại nhà kho dưới lòng đất. Không chỉ mang giáp ngực và xà cạp[2], cô ấy thậm chí còn mặc cả bộ giáp hông cong cong và xếp tầng giống váy.

Trên khuôn mặt thanh tú ấy hiện rõ vẻ gấp rút. Chuyện gì đã xảy ra?

“—Chẳng mấy chốc nữa sẽ là 0:00”

Bởi vì từ bên trên, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm tôi ngẩng phắt đầu lên––

(…Reki?)

Trên cánh quạt chẳng nhúc nhích, Reki đang mặc đồng phục và ngồi ở đó.

Nhìn kĩ hơn, khẩu súng tỉa Dragunov vẫn luôn treo trên lưng cô ấy đã được trải dài ngay trước mặt cô.

Ở đây cũng vậy ư–– vẫn chưa đạt tới mức độ căng thẳng như trước trận chiến, nhưng không khí lúc này đã căng như dây đàn.

“Chuyện gì vậy, hai người…”

Khi tôi nhíu mày.

––Lóe sáng––

Cứ như vây quanh cối xay gió nghiêng, khép lại thành một vòng tròn lớn, hàng loạt quầng sáng cường độ cao xuất hiện.

Lấy hai tay che mắt, tôi… lại một lần nữa nhìn chung quanh.

(…! Họ…. là ai…!)

Giữa sương mù, lấp lánh trong ánh sáng, ngoài chúng tôi ra, vẫn còn vài bóng người nữa.

Nhưng mà những bóng hình kia, hoàn toàn không có một tí bình thường nào.

––Một nhóm người kì quái.

Chẳng thể miêu tả thành lời, nhóm người khả nghi đó đang tụ tập thành vòng tròn bán kính 50 mét quanh chúng tôi.

Cứ như vậy, mọi người đứng cách xa nhau, cái nhóm này trông cứ như một đám cosplayer tại một cuộc thi cosplay, nhưng… trực giác báo cho tôi biết đây không phải là kiểu sự kiện vui vẻ đó. Dù cho cái tôi chậm chạp, bình thường này cũng cảm nhận được.

––Không ổn rồi. Không ổn rồi. Đám người này rất nguy hiểm.

Trong đầu tôi, khuôn mặt của những thành viên IU tôi đã từng chiến đấu xẹt qua từng người một.

Và dù họ là ai, họ đều thuộc phạm trù những kẻ kì quặc, quái thú và quỷ dữ. Vượt xa người thường.

Nếu nghĩ kĩ thì, tôi có thể sẽ bị giết chỉ sau một chạm. Ngay bây giờ.

Ngay tại đây.

Dù cho có ở trong trạng thái Hysteria, tôi vẫn chẳng có lấy một phần trăm chiến thắng. Họ là đám người như vậy đấy.

Cứ như tôi bị vây quanh bởi một đống Kana và Sherlock vậy, cảm giác nguy hiểm như thế đấy.

“––Có vẻ như vài ngày trước, chị em Koko đã gây ra khá nhiều rắc rối. Xin cho ta được chân thành xin lỗi.”

Người trang trọng xin lỗi chúng tôi là một người đàn ông với đôi mắt híp tới mức như vạch thành một đường thẳng.

Trên khuôn mặt đó nở một nụ cười, ông ta đeo một cái kính gọng tròn và mặc trang phục truyền thống Trung Quốc rất nổi bật.

Trên mặt đất, cách chỗ ông ta một đoạn–– ZZzzzz… một bóng đen đang quay cuồng vặn vẹo.

Lạ thật, cái bóng đó thật kì lạ. Mặc dù trên đó chả có gì, dù chỉ có mỗi cái bóng ở đó, vậy mà nó vẫn di chuyển được. Một khung cảnh tựa như bước ra từ trong ác mộng.

Tôi nghĩ cái bóng đó đã dần dần thành hình và trở thành một con người–– rồi nó mọc lên từ trên mặt đất.

“Vậy ra cậu là chàng trai, cùng với Lupin đệ tứ hạ gục cha ta. Thật không thể tin nổi.”

Khác hẳn với kiểu lolita ngọt ngào của Riko… với tông màu trắng đen làm nền tảng, cả người cô ấy được trùm lên bởi trang phục gothic lolita, cái bóng biến thành một cô gái với mái tóc hai đuôi vàng óng. Mặc dù vẫn đang là ban đêm, bàn tay trắng bóc của cô gái vẫn cầm một cái ô trông rất yêu dị, và trên lưng cô ấy mọc lên một thứ trông có vẻ là–– đôi cánh dơi.

Cứ như đôi cánh muốn chứng tỏ rằng nó là thật, chỉ vỗ cánh một phát, ở phía sau--

"--Vn--"

-một tiếng động kì quái vang lên từ bên trong cơ thể của một người khác.

Trong số các nhân vật ở đây, nó là to nhất. Một gã khổng lồ cao ba mét. Cả cơ thể của nó được trùm kín trong áo giáp hiện đại, nó mang theo cả một khẩu tiểu liên, và đôi vai thì được trang bị bằng ống phóng lựu. Nó cứ như một chiếc xe tăng chạy bằng hai chân vậy. Mà hơn nữa, nó có phải là người không? Tôi cũng chả biết nữa.

Bên cạnh nó, cả người trùm kín trong bộ lễ phục trắng toát và lộng lẫy, một nữ tu sĩ mang theo một thanh kiếm lớn trông như một cây thập tự và–– với mũ trùm đầu đen kịt, trên vai cô ta là một con quạ trông như nhảy từ bức tranh ra, một tiểu ma nữ thứ thiệt, và họ đang trừng mắt nhìn nhau.

“Chúng ta không gây chiến, nhà Tohyama. Ít nhất không phải đêm nay. Ta cũng đang vô cùng phấn khích vì đây sẽ là trận chiến đầu tiên của ta sau 86 năm.”

Không hiểu vì lý do gì, nói chuyện theo kiểu cứ như cô ta biết tôi, người đang nói đó—

Mặc bộ trang phục Nhật Bản màu xanh lam với kí tự tiếng Phạn bên trên, một cô gái còn lùn hơn cả Aria.

Nơi khóe mắt của đôi mắt sắc bén đó, chúng trông như của người Nhật, mái tóc dài mang màu vàng tối, mà đúng hơn là màu vàng nâu.

Thứ khiến người khác chú ý là, trên đầu cô ta là hai… cái tai như tai mèo, mà không, tai cáo đang dựng đứng lên. Thấy nó cụp lên cụp xuống, tôi không nghĩ đó chỉ là đồ trang trí.

Những người còn lại tại đây gồm: một gã đàn ông da trắng điển trai mang áo bành tô và cầm một thanh trường kiếm; khoác trên mình bộ da dường như làm từ lông mèo, một cô gái trông y như người rừng; và mải miết nghe nhạc từ tai nghe cũng như nhún nhảy theo điệu nhạc, một gã đàn ông xấu xí… rất nhiều kiểu người kì quái tụ tập ở đây.

Và, tại phía ngoài rìa tầm nhìn, Cát vàng lấp lánh đang tung bay

Từ phía màn sương, hai bóng hình hiện ra.

Mặc trang phục khá là hở hang, một trong số những cô gái là – aah, là cô ta…!

“Hohoho. Tohyama Kinji, đã lâu rồi nhỉ.”

Phù thủy Cát, Patra.

Và—mang theo lưỡi hái nhuốm một màu xanh dương, vẫy tay về phía tôi như muốn nói “Helloooo”….

(Kana...!)

Cả Nii-san cũng xuất hiện…!

Áo khoác chống đạn dài, đôi ủng cao–– đó là trang phục chiến đấu của Kana từ hồi cô ấy còn ở Butei.

Còn nữa, Kana… đây không phải là lúc để “Heelloooo”, đúng chứ? Cứ như thành viên gia đình tới tham gia buổi họp phụ huynh vậy.

Mặt nhăn nhó vặn vẹo, tôi lại quay sang nhìn chung quanh––

Mồ hôi ứa ra từ trán, tôi bèn lấy tay vướt chúng đi.

Tôi chỉ muốn trở thành một người bình thường.

Ước muốn trở thành một học sinh cấp ba nhạt nhẽo và tầm thường như vậy đấy.

Và ở đây, tôi cũng –– y hệt như họ, được coi là một kẻ “bất bình thường” ư?

Aria07_259

Whoosh––

Đôi mắt xanh thẫm màu băng giá đảo mắt nhìn chung quanh tất cả những có mặt, Jeanne…

Cứ như chủ tọa, lạnh lùng nói.

“Được rồi, bắt đầu thôi. Đại sứ của tất cả tổ chức, cộng đồng, lực lượng trên toàn thế giới. Sau khi IU sụp đổ, những thứ chúng ta kiếm tìm, hãy lấy chúng, chiến đấu vì chúng, giành giật chúng, thế giới của chúng ta––!”

––Go For The NEXT—

Trước những người đó, tất cả đều hét lên phấn khích, tôi, đôi mắt trợn ngược lên, xoay chuyển.

Từ trước đến nay, “Go-Tiến lên”, “Go-Tiến lên” những ngày tháng đuổi bắt cùng thời gian đó––

GO –– Vì Aria, chạy đi.

GO –– Vì những người đồng đội của tôi, vì sinh tồn, chiến đấu đi.

GO, GO, GO–– tôi đã định kết thúc tất cả. Ngây thơ làm sao.

Hiện tại, trên con đường trở thành một học sinh cấp ba bình thường––

Có vẻ như lúc này vẫn còn rất nhiều cột mốc “tiến lên” mà tôi phải băng qua lắm. Có vẻ vậy.

Go For The NEXT!!!

Aria07_262

Chú thích

↑ Đây chính là nguồn gốc của Hidan no Aria AA

↑ phần che tay, chân

Bình luận (0)Facebook